Ở Nhờ... ( Tịch Dương X Minh Nhựt )
1, Gì chứ mẹ !?
Tác giả thích HE 😆
Hè lố mọi người 😄
Tác giả thích HE 😆
Sau một thời gian dài im lặng...
Tác giả thích HE 😆
Thì tui đã quay trở lại rồi đây 😊
Tác giả thích HE 😆
Mong được mọi người ủng hộ
Tác giả thích HE 😆
Giới thiệu sơ qua về nhân vật chính nha
Minh Nhựt
Minh Nhựt ( 22 tuổi )
Hiện đang là giáo viên cho một trường cấp 3
Có thằng bạn báo tên Phi Long
Yêu thích dứa.
Tịch Dương
Tịch Dương ( 17 tuổi )
Vốn dĩ sống ở nước ngoài nhưng vì lý do khó hiểu gì đó nên anh về Việt.
Anh vốn có tất cả, chỉ trừ người yêu thôi 😅
Phi Long
Phi Long ( 22 tuổi )
Là bạn thân của Nhựt
Chủ tịch của một công ty
Tuy thích khịa thằng bạn nhưng luôn giúp đỡ cậu khi gặp khó khăn
/.../ : hành động
*...* : suy nghĩ
(...) : lời của tác giả
LA HÉT
📱: điện thoại
💬: nhắn tin
Tác giả thích HE 😆
OK vào truyện nha
Tác giả thích HE 😆
Let's go !!!
Vào một ngày cuối tuần, trời trong xanh, rất thích hợp cho việc đi chơi...
Nhưng với cậu, đã là ngày nghỉ thì chỉ có ngủ là tuyệt vời nhất
Minh Nhựt
/đang đắm chìm trong vai "công chúa ngủ trong rừng " /
Trong truyện, để đánh thức cô công chúa thì cần phải có nụ hôn của hoàng tử
Nhưng rất tiếc, đây là hiện thực chứ không phải truyện cổ tích
Không có công chúa, cũng chẳng có hoàng tử nào ở đây cả
Nhưng... vẫn có thứ để đánh thức
Reng...reng... - chuông điện thoại của cậu vang lên
Minh Nhựt
/vừa với tay lấy điện thoại vừa trách/ ai dám phá giấc ngủ vậy trời....?
Miệng cậu nói thế, nhưng tay lại bấm vào nút " trả lời "
Minh Nhựt
📱: alo ai vậy...? /giọng còn ngái ngủ/
Chỉ ba chữ ngắn gọn ấy đã quá đủ làm cậu tỉnh giấc
Minh Nhựt
📱: /ngồi bật dậy/ dạ, mẹ gọi con có chuyện gì vậy ?
Mẹ của Nhựt
📱: giờ này rồi mà còn ngủ nữa sao ? /trách yêu/
Minh Nhựt
📱: dạ tại...tại hôm qua con chấm bài tới khuya lận
Minh Nhựt
📱: mẹ yêu thông cảm nha... /nũng nịu/
Mẹ của Nhựt
📱: /bất lực/ rồi rồi ông con, tôi thua...
Mẹ của Nhựt
📱: mà dạo gần đây con sống ổn không ?
Mẹ của Nhựt
📱: tiền còn đủ để dùng không ?
Mẹ của Nhựt
📱: nếu không thì mẹ chuyển thêm cho !
Mẹ của cậu hiện đang làm y tá ở nước Mỹ, nên mỗi lần chuyển tiền cho cậu thì vô cùng nhiều
Nhưng dù ở xa, mẹ cậu vẫn dành chút thời gian để gọi hỏi thăm cậu
Minh Nhựt
📱: /vội từ chối/ ơ dạ không cần đâu mẹ, con vẫn còn dư nhiều lắm !
Minh Nhựt
📱: với lại con vẫn khoẻ, mẹ cứ yên tâm đi !
Thấy đứa con trai mình nói thế, mẹ cậu cũng yên tâm đôi phần
Mẹ của Nhựt
📱: /nhẹ giọng/ ừm...
Mẹ của Nhựt
📱: à mà có một chuyện mẹ muốn nói với con
Minh Nhựt
📱: dạ, mẹ cứ nói đi, con nghe !
Mẹ của Nhựt
📱: tuy việc này có hơi đường đột một chút...
Mẹ của Nhựt
📱: nhưng mà chiều nay...
Mẹ của Nhựt
📱: con trai của bạn thân mẹ sẽ đến nhà mình ở đấy con !
Minh Nhựt
📱: /sốc/ Sao chứ mẹ ?
Mẹ của Nhựt
📱: nên là khoảng 4 giờ chiều, con hãy đến sân bay đón nha
Mẹ của Nhựt
📱: còn phòng thì cứ dọn vào phòng ngủ cho khách ở là được !
Cậu còn chưa hết bàng hoàng thì mẹ cậu chốt thêm một câu nữa khiến cậu trong tình trạng " hồn lìa khỏi xác "
Mẹ của Nhựt
📱: thằng bé sẽ ở nhà mình một thời gian dài đấy, con nhớ hãy chăm sóc tốt nha !
Mẹ của Nhựt
📱: sao vậy con ?
Minh Nhựt
📱: /ấp úng/ con...con...con đâu giỏi trong việc chăm sóc một ai đó đâu !
Mẹ của Nhựt
📱: /cười nhẹ/ mẹ tin con trai mẹ sẽ làm được mà, cố lên con !
Trước câu nói ấy của mẹ, cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán và gật đầu đồng ý
Minh Nhựt
📱: dạ được rồi...
Mẹ của Nhựt
📱: được rồi nhớ nha con, 4 giờ có mặt ở sân bay đấy !
Mẹ của Nhựt
📱: với lại nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy !
Minh Nhựt
📱: mà giờ con dọn phòng đây, bye mẹ yêu !
Mẹ của Nhựt
📱: bye con trai mẹ ! /tắt máy/
Giơ cao chiếc điện thoại lên, cậu thầm thở dài
Minh Nhựt
Haizz, đang yên bình mà...
Minh Nhựt
Tại sao mình phải làm bảo mẫu chứ...
Cậu nghĩ rằng đó chỉ là thằng nhóc vớ va vớ vẩn nào đó nên mới có suy nghĩ thế...
Minh Nhựt
Bản thân mình chăm chưa nổi đây, giờ còn thêm thằng trẻ trâu ất ơ nào đó...
Minh Nhựt
Mà thôi, lỡ rồi, làm thì làm...
Minh Nhựt
Chắc chỉ ở đây một thời gian thôi...
Thế là cậu mau chóng dọn dẹp nhà cửa cho sạch
Cậu còn không quên đi mua vài món đồ để tối nấu ăn
Mọi việc trong nhà đã xong, cậu nhìn đồng hồ mà nói
Minh Nhựt
Mới đó mà đã 3 giờ rồi sao, mau chóng thay đồ thôi !
( vâng, là minh hoạ thôi nha )
Sau khi thay đồ xong, cậu gọi chiếc taxi đưa cậu đến sân bay
Ting ! - có tin nhắn gửi cho cậu
Cậu mở lên xem thì biết đây là tin nhắn của mẹ
Mẹ của Nhựt
💬: Thằng bé tên là Tịch Dương, chỉ mới 17 tuổi thôi
Mẹ của Nhựt
💬: Mẹ có gửi số điện thoại của con cho thằng bé rồi, có gì sẽ gọi cho con sau.
Minh Nhựt
/nhìn dòng tin nhắn mà thầm trách/
Minh Nhựt
Trời ơi, sao mẹ không gửi ảnh để con biết mặt chứ...!
Minh Nhựt
Mà thôi, chắc lát nữa thằng nhóc đó sẽ gọi...
Thế là cậu đi đến ghế ngồi để chờ
Nhưng mà điện thoại của cậu chẳng có chút động tĩnh gì cả...
Minh Nhựt
/vò đầu/ aisss, chết tiệt !
Minh Nhựt
Rốt cuộc là có gọi không vậy trời...
Minh Nhựt
/đứng dậy/ thôi, tự lực cánh sinh vậy...
Cậu đi tìm khắp nơi trong sân bay mà chẳng thấy đâu...
Trong lúc đi tìm thì không may đụng trúng ai đó
Minh Nhựt
/cúi đầu rối rít/ t...tôi xin lỗi, tôi không cố ý
Minh Nhựt
Anh có sao không ?
Trước mắt cậu là một anh chàng cao ráo, đôi đồng tử vàng cùng với mái tóc dài được búi gọn ra sau
Vẻ đẹp điển trai pha thêm chút lạnh lùng nữa thì...ôi thôi gái theo anh đầy
Tịch Dương
Không sao, lần sau nhớ cẩn thận /lạnh giọng/
Minh Nhựt
/sợ hãi/ d...dạ...
Anh mau chóng rời đi để lại cậu cùng với nỗi sợ hãi chưa hết
Minh Nhựt
/khóc trong lòng/ * người gì đâu mà đáng sợ thế trời... *
Cùng lúc này, điện thoại cậu reo lên
Minh Nhựt
/ngạc nhiên/ là số lạ sao...
Minh Nhựt
Chắc là shipper giao hàng á mà...
??? 📱: này, đến đón tôi mà sao không thấy đâu ?
??? 📱: rốt cuộc là có đến đón không đấy ?
Cậu chợt khựng lại một lúc, bởi...cậu thấy giọng nói này có chút quen quen
Thậm chí, cậu còn nghe rõ...giọng nói này đang ở rất gần
Vội quay ra sau, thì ôi thôi cuộc đời cứ thích trêu đùa cậu...
Không còn gì để cãi, cái người mà cậu vừa đụng trúng chính là người sẽ sống chung với cậu trong thời gian sắp tới
Tịch Dương
📱: này, có nghe tôi nói gì không vậy ?
Minh Nhựt
/tay run run, miệng lắp bắp nói/
Minh Nhựt
📱: t...tôi...tôi đang ở phía sau nè...
Anh cúp máy, quay ra sau thì thấy chàng trai lúc nãy đụng trúng mình vẫy tay ra dấu
Tịch Dương
/ngạc nhiên/ * là người lúc nãy mà ! *
Minh Nhựt
* phải thật bình tĩnh, bình tĩnh... * /cố gắng điều chỉnh cảm xúc/
Bước đến phía cậu, anh nhìn cậu một lượt rồi hỏi
Tịch Dương
Đằng ấy là Minh Nhựt sao ?
Tịch Dương
Tại tôi thấy không giống như trong tưởng tượng của tôi...
Minh Nhựt
Vậy cho hỏi...tôi trong tưởng tượng của nhóc ra sao ?
Câu trả lời tuy ngắn gọn, súc tích nhưng chẳng khác nào xát muối vào tim cậu
Trong khi cậu chưa cao đến 1m7 thì anh lại cao hơn 1m8
Còn ngầu hả, có lẽ...nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của cậu
Minh Nhựt
/thở dài/ thôi được rồi...
Tác giả thích HE 😆
Hết chương 😉
Tác giả thích HE 😆
Bộ truyện này tui sẽ cố viết theo kiểu vui vui nha
Tác giả thích HE 😆
Mà nếu có gì sai sót thì nói tui, tui sẽ chỉnh sửa
Tác giả thích HE 😆
Bye bye ❤️❤️
2, Làm quen
Tác giả thích HE 😆
Àn nhon mọi người
Tác giả thích HE 😆
Lại là tui đây
Tác giả thích HE 😆
Tui sẽ ra chương mới vào mỗi thứ hai hằng tuần nha 😉
Tác giả thích HE 😆
Nên là...mọi người chịu khó đợi chờ nha
Tác giả thích HE 😆
À trước khi vào truyện thì tui sẽ nói qua cách xưng hô của otp nhà mình nha
Tác giả thích HE 😆
Về phía Nhựt: tôi - nhóc
Về phía Dương: tôi - anh
Tác giả thích HE 😆
Còn viết truyện thì tui vẫn ghi anh - cậu bình thường nha
Tác giả thích HE 😆
Giờ thì tiếp tục truyện nào 😁
Được 30 phút sau, cả hai đã về đến nhà
Tịch Dương
Nhìn nhà cũng không đến nỗi tệ... /xem xét/
Minh Nhựt
Ý gì đây ? /lườm nhẹ/
Tịch Dương
Tôi đang khen đó !
Minh Nhựt
Cảm ơn " lời khen " không mấy " thiện cảm " của nhóc !
Minh Nhựt
/mở cửa/ vào nhà đi !
Minh Nhựt
Phòng khách ở bên kia, ngồi đó đợi tôi
Vừa đem hành lý vào nhà, anh vừa quan sát nhà cậu một lượt
Quả thật nhà cậu nói rộng lớn thì không đúng, mà chật hẹp cũng không phải
Nhưng nó lại mang đến một cảm giác ấm cúng đến lạ thường, dù anh chưa đến đây bao giờ
Trong lúc đó, ở phía cậu...
Minh Nhựt
/vừa pha cà phê vừa than thở/
Minh Nhựt
Sao ông trời lại bất công với con thế...?
Minh Nhựt
Con người ta nhỏ tuổi hơn mà lại cao hơn con...
Minh Nhựt
Rốt cuộc là con đã làm gì sai chứ...?
Một lúc sau, cậu đem hai cốc cà phê đến
Minh Nhựt
Đây, của nhóc nè !
Tịch Dương
Cảm ơn /lạnh giọng/
Minh Nhựt
Nếu thấy đắng thì nói tôi để đi lấy đường
Tịch Dương
Không cần, tôi không thích uống ngọt
Minh Nhựt
/uống một ngụm/ * chỉ lo cà phê hơi đắng so với nhóc đó thôi... *
Tịch Dương
/uống một ngụm/ * vị cũng được... *
Minh Nhựt
Lát nữa uống xong, tôi sẽ đưa cậu tham quan nhà được không ?
Minh Nhựt
* mình...có nên hỏi gì đó không ? *
Nhưng cậu còn chưa kịp hỏi gì thì anh đã lên tiếng trước
Tịch Dương
Mà giờ anh đang sống một mình thôi sao ?
Minh Nhựt
Trước kia mẹ tôi còn ở đây, nhưng giờ thì ra nước ngoài làm việc rồi...
Minh Nhựt
/ngập ngừng/ Ba tôi...ba tôi...
Minh Nhựt
Đã mất lâu rồi... /đượm buồn/
Tịch Dương
/giọng trầm xuống/ Xin lỗi, tôi không cố ý...
Minh Nhựt
Không sao đâu, nhóc không cố ý mà... /cười nhẹ/
Minh Nhựt
Vậy còn nhóc thì sao ?
Minh Nhựt
Sao nhóc lại muốn sang đây ở ?
Tịch Dương
Tại ba mẹ tôi không muốn tôi ở khách sạn một mình...
Tịch Dương
Cũng đúng lúc mẹ anh biết chuyện này nên đưa ra ý kiến
Tịch Dương
Với lại...tôi thích ở Việt hơn là ở Mỹ
Minh Nhựt
* lần đầu thấy có người chê Mỹ, lạ ghê... *
Minh Nhựt
Nhìn nhóc cũng không giống người Mỹ lắm ha ?
Tịch Dương
Thì ba mẹ tôi đều là người Việt hết mà !
Tịch Dương
Họ cũng giống mẹ anh thôi...
Minh Nhựt
/đứng dậy/ thôi, tôi dẫn nhóc đi tham quan nhà
Tịch Dương
Ừm... /đi theo cậu/
Minh Nhựt
/đi thêm một đoạn nữa/ đây là nhà bếp
Minh Nhựt
Phòng tắm thì ở đằng kia /chỉ phía xa/
Minh Nhựt
/mở cửa/ Còn đây là phòng ngủ của nhóc !
Minh Nhựt
Tôi đã dọn dẹp xong hết rồi, lát nữa nhóc tự xếp đồ nha
Minh Nhựt
Được rồi, nhà chỉ có nhiêu đó thôi...
Minh Nhựt
Có thắc mắc gì nữa không ?
Minh Nhựt
Ừm, vậy thì nhóc cứ ra phòng khách đi...
Tịch Dương
Nè, đợi chút ! /gọi cậu/
Minh Nhựt
Sao vậy ? /nhìn anh/
Tịch Dương
Có cần tôi phụ gì không ?
Minh Nhựt
/lắc đầu/ không cần đâu, cảm ơn ý tốt của nhóc !
Cậu mau chóng đi đến nhà bếp, để lại anh một mình trong phòng
Tịch Dương
/thì thầm/ Hình như...mình có hơi vô lễ với anh ấy...
Tịch Dương
/khó hiểu/ ủa mà sao mình lại có suy nghĩ đó chứ ?
Tịch Dương
Đem đồ vào phòng vậy...
Anh chậm rãi đi đến phòng khách xách vali cùng với balo vào phòng mình
Đồ anh mang theo cũng không nhiều nên chẳng mấy chốc đã sắp xếp đâu vào đấy
Tịch Dương
Thôi, sẵn đang rảnh...
Tịch Dương
Mình dọn dẹp mấy cái ly vậy
Anh đem mấy cái ly cà phê vào trong bếp
Minh Nhựt
/thấy anh/ cảm ơn nhóc, cứ để đó đi lát nữa tôi dọn sau...
Tịch Dương
Dù gì tôi cũng đang rảnh, để tôi làm...
Minh Nhựt
/thầm khen/ * coi bộ...thằng nhóc cũng tốt đấy chứ... *
Tịch Dương
/nhìn sang cậu/
Tịch Dương
Lo nấu ăn đi, không là cháy bếp giờ !
Minh Nhựt
/cười nửa miệng/ cảm ơn " lòng tốt " của nhóc
Minh Nhựt
* mỗi tội nói câu nào là thấy ghét câu đó... *
Anh là kiểu người thế đấy - tuy miệng luôn nói những lời khó nghe nhưng lòng lại có ý tốt
Với lại...anh chỉ giỏi dùng hành động hơn là lời nói
Minh Nhựt
/vừa nấu ăn vừa nói/ nhóc làm xong rồi thì ra phòng khách đi
Minh Nhựt
Có gì tôi gọi vào
Tịch Dương
Ừm... /ra phòng khách đợi/
Reng reng ! - chuông điện thoại của cậu vang lên
Ra là thằng bạn báo gọi cho cậu
Phi Long
📱: lô mày, tối nay rảnh không ?
Minh Nhựt
📱: ừm, cũng được
Phi Long
📱: OK vậy 8 giờ nha, ở chỗ cũ
Minh Nhựt
📱: bye /cúp máy/
Minh Nhựt
/tự hỏi/ có nên không ta...
Một lúc sau, cậu đã nấu xong bữa tối cho cả hai
Minh Nhựt
/gọi to/ Tịch Dương, vào ăn tối nè !
Tịch Dương
Ừm... /đi xuống bếp/
Tịch Dương
/nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn/
Minh Nhựt
/thắc mắc/ sao vậy, bộ có món nhóc không thích à ?
Tịch Dương
Không có, chỉ là...
Tịch Dương
Tôi nghi ngờ anh bỏ độc vào đồ ăn thôi...
Minh Nhựt
/tay siết chặt, lòng tự nhủ/ * không chấp trẻ con, không chấp trẻ con... *
Minh Nhựt
Không có vụ đó đâu, tôi đảm bảo !
Tịch Dương
Ờ, tạm tin vậy...
Minh Nhựt
* chắc có ngày tăng xông với cái thằng này quá !!!! *
Tịch Dương
/ăn một miếng/...
Minh Nhựt
Thấy sao, vị được không ?
Tịch Dương
Ừm, cũng không tệ lắm...
Tịch Dương
Nếu không có độc nữa thì ổn
Minh Nhựt
Đã nói là không có rồi mà ! /khẳng định/
Minh Nhựt
Mà lát nữa nhóc muốn đi chung với tôi không ?
Tịch Dương
Hửm ? /dừng ăn/
Minh Nhựt
Lúc nãy bạn tôi có rủ đi, nghĩ để nhóc ở nhà một mình cũng kỳ
Minh Nhựt
Với lại, giúp nhóc biết mấy chỗ vui chơi cũng không tệ...
Tịch Dương
Tôi... /đang suy nghĩ/
Minh Nhựt
Mà nếu nhóc không muốn đi thì thôi, ở nhà cũng được !
Tịch Dương
/thở dài/ haizz, được rồi tôi đi...
Tịch Dương
Dù gì ở nhà một mình cũng chán, chi bằng đi đâu đó cũng tốt
Minh Nhựt
Ừm, vậy thì được
Minh Nhựt
Được rồi, để tôi dọn dẹp cho !
Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì...
Tịch Dương
Để tôi làm cho, tôi làm được
Minh Nhựt
Nhưng mà tô_ /chưa hết câu/
Tịch Dương
Tôi không muốn " không làm mà đòi có ăn "
Thật ra anh thấy hôm nay cậu làm nhiều quá nên muốn giúp một tay
Nhưng vì ngại nên chỉ có thể nói như vậy...
Minh Nhựt
/bất lực/ thôi được, nhờ nhóc vậy...
Minh Nhựt
/chợt nhớ ra/ à phải nhắn cho thằng súc vật biển nữa !
Minh Nhựt
💬: nay tao có dẫn thêm người nữa nha
Phi Long
💬: OK, đi càng đông càng vui
Tác giả thích HE 😆
OK, xong chương 2
Tác giả thích HE 😆
Không hiểu sao mấy bé ai cũng cao quá trời...
Tác giả thích HE 😆
Nhìn mà thấy thèm quá trời 😓😓
Tác giả thích HE 😆
Ước gì mình có thể cao thêm xíu nữa...
Tác giả thích HE 😆
Tầm 1m6 thôi cũng mừng lắm rồi 😆😆
Tác giả thích HE 😆
Thôi, bye bye mọi người nha ❤️❤️
3, Đi chơi
Tác giả thích HE 😆
Lô mọi người
Tác giả thích HE 😆
Tác giả đã quay lại rồi đây 😊
Tác giả thích HE 😆
Bữa giờ tui viết ổn không ?
Tác giả thích HE 😆
Cho tui xin ý kiến nha
Tác giả thích HE 😆
Giờ thì vào truyện thôi 😉
Thoáng chốc cũng gần đến giờ hẹn...
Minh Nhựt
Tịch Dương, nhóc xong chưa ?
Tịch Dương
/đi đến phòng khách/ xong rồi
Cậu chợt ngẩn người một lúc khi thấy anh
( và đây chỉ là minh hoạ thôi nha )
Chẳng biết đây có thật sự là một học sinh 17 tuổi không mà ăn mặc trông cực kỳ ngầu
Minh Nhựt
* kiểu này có khi người ngoài nhìn vào nghĩ đây là một người hơn hai mấy tuổi mất... *
Tịch Dương
Này ! /gọi cậu/
Minh Nhựt
H_hả ? /giật mình/
Tịch Dương
Có đi không vậy ?
Minh Nhựt
À có, giờ thì đi thôi !
Tại từ nhà cậu đến điểm hẹn cũng không quá xa, nên cả hai quyết định đi bộ
Minh Nhựt
Nè, lát nữa nhớ nói chuyện cho đàng hoàng đấy !
Tịch Dương
Hên xui thôi... /lạnh giọng/
Minh Nhựt
/than thở/ * mệt mỏi với thằng nhóc này... *
Cả hai nói chuyện được một lúc thì tới nơi...
Phi Long
Nhựt, tao ở đây ! /vẫy tay/
Minh Nhựt
/chạy đến/ mày đến lâu chưa ?
Phi Long
Tao cũng mới đến thôi !
Phi Long
/nhìn anh/ ủa mà...anh này là ai vậy ?
Minh Nhựt
Anh á ? /ngạc nhiên không kém, quay sang nhìn anh/
Minh Nhựt
/trấn an/ mà cũng đúng, nhìn thế không nhầm mới lạ...
Phi Long
/thắc mắc/ ủa là sao ?
Mặc dù rất ghét nói câu này, nhưng cậu vẫn phải nói cho thằng báo này biết
Minh Nhựt
/cố nhả ra từng chữ/
Minh Nhựt
Ông. anh. này. chỉ. mới. 17. tuổi. thôi
Phi Long
/sốc/ g...g...gì chứ ?
Phi Long
Mới 17 thôi sao ?
Minh Nhựt
Ừm, mới 17 thôi...
Phi Long
Thấp hơn cả một thằng nhóc cấp ba sao ?
Một tiếng " cốc " rõ to được bé nhà mình " tặng " cho Long
Minh Nhựt
Tao thừa biết nên không cần mày chạm vào nỗi đau của tao, nha ?
Phi Long
Rồi rồi người anh em...
Tịch Dương
/nhìn họ/ * ồn ào quá... *
Sau cuộc nói chuyện của hai thằng bạn thân chí cốt thì...
Minh Nhựt
Quên, giới thiệu với mày :
Minh Nhựt
Nhóc này tên là Tịch Dương, từ nước ngoài về đây !
Phi Long
Chào em, anh là Phi Long
Phi Long
Là thằng bạn thân của cái thằng mới đánh anh
Tịch Dương
Ừm chào ! /lạnh giọng, trả lời ngắn gọn/
Phi Long
/thì thầm/ sao nhóc đó kiệm lời thế ?
Minh Nhựt
/thì thầm/ nhóc đó vốn dĩ là vậy rồi...
Minh Nhựt
/thì thầm/ ráng thích nghi đi...
Minh Nhựt
Được rồi, giờ đi đâu đây mày ?
Phi Long
Hay là tụi mình đi trung tâm thương mại mua ít đồ
Tịch Dương
Cũng được, sẵn mua thêm mấy bộ đồ để mặc nữa
Phi Long
OK, đi thôi người anh em !
Minh Nhựt
Nè nè đợi chút coi !
Thế là cả hai mau chóng đi theo thằng bạn báo của cậu, chứ nếu không thì chắc lạc mất...
Minh Nhựt
Wow, rộng lớn quá đi !!!
Phi Long
/tự hào/ xời, tao mà !!
Tịch Dương
Bộ chưa từng đến đây sao ? /hỏi cậu/
Minh Nhựt
/ngập ngừng/ chưa...chưa từng...
Quả thật, những nơi sang trọng hay rộng lớn như thế này nếu như không có Long giới thiệu thì có lẽ trong mắt cậu, nó sẽ không tồn tại mất
Phi Long
/cười tươi/ được rồi, coi như mày đến đây cho biết nha
Phi Long
Vào mua đồ thôi !
Minh Nhựt
Ừm /đi theo Long/
Khi cậu vào trong khu bán quần áo, cậu càng trầm trồ hơn bởi ở đây toàn bán những món đồ của các thương hiệu lớn
Mà...đã thương hiệu lớn thì giá cả cũng phải trên trời rồi
Minh Nhựt
/khóc trong lòng/ * trời, sao đắt thế... *
Phi Long
Sao, mày có ưng bộ nào không ?
Minh Nhựt
/ấp úng/ ờ thì...thì từ từ, để tao chọn đã chứ
Miệng thì nói thế thôi, chứ nhìn giá tiền của mỗi món đồ ở đây thì cậu chỉ biết khóc
Tuy tiền của cậu không quá ít nhưng cũng chẳng quá nhiều, nên những thứ gì không quá cần thiết hoặc quá đắt thì cậu sẽ không mua
Minh Nhựt
/nuốt nước mắt vào trong/ mà lỡ vào đây rồi thì vẫn nên mua cái gì đó chứ...
Minh Nhựt
Chắc mua vài bộ đồ để đi dạy cũng được
Sau một hồi chọn đồ, cậu cũng đã quyết định lấy hai bộ đồ đơn giản
Minh Nhựt
Nè, tao đã chọn xong rồi !
Phi Long
/ngạc nhiên/ ủa, chỉ lấy chừng đó thôi sao ?
Minh Nhựt
Ừm, nhiêu đây đủ rồi...
Minh Nhựt
Chứ tao không ưng mấy bộ kia... /bịa lý do/
Phi Long
* xạo quá bạn êi... *
Phi Long
* nãy vào còn trầm trồ, giờ thì chê... *
Minh Nhựt
/nhìn xung quanh/ Ủa mà Tịch Dương đâu ?
Phi Long
Tao cũng không biết nữa...
Minh Nhựt
Để tao đi tìm nhóc đó /chạy đi/
Cậu lục tung khắp mọi nơi trong khu mà chẳng thấy
Minh Nhựt
/tự hỏi/ có khi nào... thằng nhóc đó ra khỏi tiệm không ?
Cậu tính chạy ra ngoài tìm thì chợt thấy bóng dáng của anh ở gần đó
Bước đến phía anh, cậu để ý thấy anh đang xem xét một chiếc áo sơ mi khá chăm chú
Bên cạnh đó, giỏ hàng để cạnh anh chứa đầy quần áo khiến cậu không khỏi ngưỡng mộ
Minh Nhựt
* đúng là...con nhà giàu có khác *
Nhưng cậu chợt nhận ra điều gì đó không đúng ở đây:
Những bộ quần áo đó... chẳng phải có cùng kích cỡ với cậu sao ?
Minh Nhựt
Nè, Tịch Dương !
Tịch Dương
Sao vậy ? /vẫn lựa đồ/
Minh Nhựt
Tôi thấy...mấy bộ này không vừa với nhóc đâu...
Tịch Dương
Tôi biết ! /thản nhiên nói/
Minh Nhựt
Vậy...vậy sao không cất đi ?
Minh Nhựt
Tôi thấy có nhiều bộ hợp với nhóc lắm đó...
Tịch Dương
/nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu/
Tịch Dương
Ai nói là tôi mua cho bản thân mặc ?
Cậu chẳng thể nào hiểu được ý của anh, anh vào đây không mua đồ cho mình thì mua cho ai ?
Minh Nhựt
Vậy nhóc mua cho ai ?
Tịch Dương
Tôi...tôi mua cho...
Tịch Dương
/nhỏ giọng/ cho đằng ấy đó...
Vừa nói, anh chỉ tay về phía cậu khiến cậu rất bất ngờ
Minh Nhựt
Nhóc...nhóc mua cho tôi sao ? /vẫn không tin/
Tịch Dương
/gật đầu, không dám nhìn vào mắt cậu/
Tịch Dương
/ngập ngừng/ tôi...tôi muốn...
Tịch Dương
Coi đây là quà gặp mặt nhau...
Minh Nhựt
/ngạc nhiên/ quà...quà gặp mặt sao ?
Tai anh bỗng chốc đỏ bừng lên, má cậu lúc này có vài vết ửng hồng
Bầu không khí cũng vì thế mà dần trở nên ngượng ngùng đến mức khó hiểu
Minh Nhựt
/chỉ vào giỏ hàng/ nhưng chẳng phải... nhiêu đây là quá nhiều sao ?
Tịch Dương
Mua nhiều một chút cũng tốt mà...
Tịch Dương
Với lại tôi trả tiền, đừng lo
Minh Nhựt
Nhưng mà_ /chưa nói hết câu/
Tịch Dương
/nắm cổ tay cậu kéo đi/ được rồi đi thanh toán, bạn anh đợi kìa !
Giờ cậu mới nhớ ra thằng bạn báo đang đợi mình, cậu mau chóng đi đến quầy thanh toán
Phi Long
/nhìn đồng hồ mà thầm trách/ rốt cuộc là hai cái con người kia làm cái quái gì vậy trời...!
Minh Nhựt
/chạy đến/ xin lỗi mày nha...
Minh Nhựt
Tìm hơi lâu chút ! /cười trừ/
Phi Long
Không sao, không sao...
Phi Long
* tưởng hai người về trước rồi chứ ! *
Phi Long
Thôi, tụi mình đi uống nước nha !
Minh Nhựt
Được á, đi thôi nhóc !
Thế là cả ba tìm đến một quán nước nhỏ uống nghỉ ngơi
Đang nói chuyện thì đột nhiên chuông điện thoại của Long vang lên
Mai Phương
📱: bây giờ là mấy giờ rồi ?
Phi Long
📱: hửm ? /khó hiểu nhìn giờ/
Phi Long
📱: giờ là hơn 9 giờ rồi, sao vậy ?
Mai Phương
📱: CÒN SAO VỚI CHĂNG NỮA HẢ ?
Mai Phương
📱: KHUYA RỒI MÀ GIỜ CHƯA VỀ, BỘ ANH MUỐN NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG LUÔN SAO ?
Phi Long
* toang màng nhĩ mình rồi... *
Phi Long
📱: /trấn an/ rồi rồi tôi về liền thưa cô nương...
Mai Phương
📱: tôi cho anh 10 phút, nếu không vác mặt về thì ngủ ngoài đường nha
Phi Long
📱: rồi rồi... /cúp máy/
Minh Nhựt
/nhìn thằng bạn báo/ sao vậy mày ?
Phi Long
Con em tao gọi về... /buồn bã/
Minh Nhựt
Thôi không sao đâu, dù gì tụi này cũng tính về nhà
Phi Long
Ừm, vậy tạm biệt mày nha
Minh Nhựt
Lo về nhà nhanh đi ông tướng /hối hả/
Minh Nhựt
Tụi mình uống nước chút rồi mau chóng về thôi...
Tác giả thích HE 😆
OK hết chương 😉
Tác giả thích HE 😆
Có thêm nhân vật mới rồi
Tác giả thích HE 😆
Vậy...tui sẽ giới thiệu sơ qua nha
Mai Phương
Mai Phương ( 17 tuổi )
Là em họ của Phi Long.
Đang sống chung nhà Long ( tại nhà Long gần trường )
Có máu hủ trong người 😏
Tác giả thích HE 😆
Vậy chương này mọi người thấy sao ?
Tác giả thích HE 😆
Cho tui xin ý kiến nha
Tác giả thích HE 😆
Bye bye ❤️❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play