[HoàngAn] Ngốc Như Vậy?
Chap 1
Hải An
lalala huhhh hôm nay chắc chắn anh ấy sẽ ăn cơm của An nấu hihi
chàng trai nhỏ với vóng dáng nhỏ nhắn đang hì hục trong bếp từ sáng tới giờ
miệng xinh đôi khi lại cất lên vài lời bài hát mà không hề biết tên
Hải An 1 cậu con trai 17 tuổi à không 2 ngày nữa là em tròn 18 rồi nhé
nhưng mà em lại không được bình thương như độ tuổi 18 mà em sắp đạt tới
em khờ khạo chạy theo 1 người đàn ông vô tâm
bởi em đâu còn ai nữa đâu?
em nói anh là người còn lại duy nhất trên đời mà em tin tưởng em thương yêu là niềm tin là nơi để em cố gắng sống
Hải An
hì để em giới thiệu 1 chút ạ
Hải An
đến 5/6 này là em tròn 18 ạ
Hải An
em hiện tại đang thuê trọ ở xxx tp xxx
Hải An
ba mẹ em bỏ em bay lên trời mất tiu òi
Hải An
nên giờ em phải tự đi làm ạ
Hải An
em làm nhiều ơi là nhiều công việc luôn
Hải An
để có tiền mua đồ nè chăm no cho anh nữa
Hải An
giờ em chỉ còn anh ấy thôi anh ấy là nguồn sống của em
Hải An
em yêu anh ấy lắm ạ
----------------------------
Thái Hoàng | Martin
cô ngày mai nghỉ việc /tay chống lên trán day day/
Bạch Phu Nhân
e..em làm sai gì sao thưa sếp
Thái Hoàng | Martin
cô biết cô đang đứng chân ở đâu không?
Thái Hoàng | Martin
vào được công ty tôi thì năng lực nhất định cùng không tệ
Thái Hoàng | Martin
vậy cô nhìn xem bản hợp đồng trao đổi dễ như vậy
Thái Hoàng | Martin
mà cô cũng có thể sai ?
Bạch Phu Nhân
E..em xin lỗi sếp em sẽ sửa ngay /luống cuống lấy tài liệu/
Bạch Phu Nhân
/chạy ra ngoài/
Anh ta là chủ tập đoàn lớn nhất ở đất nước này khiêm luôn cháu cưng cái dòng tộc họ Thái
anh ta được cưng chiều từ nhỏ mưa không đến mặt nắng không đến đầu
được học ở những ngôi trường tốt nhất danh giá nhất
không phụ lòng bố mẹ ông bà nhìn xem anh ta tài giỏi thành công
lại càng được yêu quý hơn khi vẻ ngoài của anh ta thật khiến người ta xao xuyến
nhất là đôi mắt của anh ta nó tỏa sáng như 2 viên ngọc xanh nhưng lại khiến người nhìn vào bị yếu kém
nhưng sao anh ta không thương xót cho em thế?
Thái Hoàng | Martin
Thái Hoàng | Martin
Thái Hoàng | Martin
20 tuổi
---------------------------------
trước đây em là một cậu bé học cực kì giỏi có ba có mẹ
mặc dù gia đình không giàu có nhưng vô cùng hạnh phúc
em và anh là người yêu cũ của nhau từ hồi đi học
là em , là em đã nói chia tay anh trước
(lưu ý : trong khi yêu nhau bot khong biết top là thiếu gia nhà giàu)
bame nói em phải lo học hành và bame cũng không thích em yêu anh
nói chính ra là bame anh đã tìm gặp bame em vừa đưa 1 số tiền lớn mong bame em có thể quản con của mình lại
em không đồng ý đâu nhưng mẹ cứ lấy cái chet để hăm dọa em
nhưng sao lại trùng hợp như vậy cùng lúc đó em lại hiểu lầm anh do anh có đi cùng 1 bạn nữa khác còn khoác tay nhau trông vô cùng vui vẻ
nhưng cuộc đời chớ trêu thật
vài tháng sau đó bame em trong 1 lần đi giao hàng mà gặp tai nạn lao xuống vực
em đau đớn tột cùng cú sốc tâm lí khiến em ngất đi trong một thời gian dài
sau khi chia tay anh cũng vì không muốn gặp lại em mà bay sang mỹ học và định cư 1 thời gian
sau khi em tỉnh lại trên giường bệnh
đầu óc em mơ hồ không nhớ rõ mọi thứ
vì cú sốc tâm lí đó khiến em cũng không được bình thường cho lắm
em chỉ được nghe sơ qua về lời cô y tá nói
nhưng sẽ luôn nhìn em nhé nên em ngoan yên tâm dưỡng bệnh
nhỏ này là chủ tòa😏
dài quá chap sau kể tiếp
Chap 2
khi em rời bệnh viện thứ em có thể nhớ duy nhất đó là gương mặt của anh em không thể nhớ trước đây em với anh xảy ta chuyện gì
em cứ chạy khắp nơi tìm anh đến hiện tại em tìm ra anh rồi đó ạ
nhưng mà anh lạ quá em sợ
nhưng mà cũng thích anh lắm
Hải An
hôm nay hải an phải mang cơm tới cho anh
Hải An
chắc chắn anh sẽ thích hải an nấu toàn món anh thì mà hì hì (tự nói tự nghe^^)
cậu dắt chiếc xe đạp cũ kĩ từ sau hiên nhà ông bà chủ ra
ông bà chủ ở đây tốt lắm giúp em thật nhiều nên em cũng rất yêu quý họ đó ạ
Hải An
lá la là la /vừa đạp xe vừa hát/
em dừng ở tuyến xe bus sau khi gửi xe song em đứng đó đợi xe bus
trọ của em xa chỗ anh lắm hàng ngày em cứ chạy lên đưa cơm cho anh r lại chạy về chỗ làm
hiện tại thì em đang đứng trước cổng công ty của anh
không phải em không muốn vào đâu
do anh chẳng cho em vào ấy
anh còn dặn mấy chú cao cao này thấy em là đuổi đi cơ
em buồn hết sức mà thoi em gặp anh là được r
Thái Hoàng | Martin
/bước từ trên xe xuống/
Hải An
cơm em chuẩn bị cho anh ạ /đưa cặp nồng ra trước mặt anh/
Thái Hoàng | Martin
/nhíu mày/
Thái Hoàng | Martin
/liếc tên vệ sĩ/
Thái Hoàng | Martin
tôi đã dặn thế nào?
vệ sĩ
xin lỗi thiếu gia /cúi đầu/
Hải An
/ngơ ngác nhìn anh r chuyển qua nhìn chú vệ sĩ/
vệ sĩ
/đi đến kéo mạnh tay cậu/
Hải An
aa /giật mình sợ hãi/
Hải An
ha..hải an chỉ đưa cơm cho anh Hoàng
Thái Hoàng | Martin
tôi cần sao?
Thái Hoàng | Martin
thứ phản bội như cậu đã rời bỏ tôi
Thái Hoàng | Martin
giờ thấy tôi như vậy cứ đeo bám đấy à ?
Hải An
e..em khong có phản bội /mếu máo/
Thái Hoàng | Martin
giả tạo /đá bay cặp nồng /
Hải An
ơ của em /chạy theo nhặt lại/
Thái Hoàng | Martin
mau đuổi cậu ta ra xa đi (nói với vệ sĩ)
Hải An
/nhặt song chạy lại/
Hải An
/vừa đi vừa nắp lại chiếc cặp nồng vỡ tung mà nói/
Hải An
anh ơi chet rùi hết cơm r em làm lại cho anh nha
vệ sĩ
thiếu gia đã lên công ty rôi
vệ sĩ
cậu đừng để tôi dùng biện pháp mạnh
Hải An
V..vâng vậy cháu chào chú ạ cháu về
em bé dù sợ nhưng vẫn rất ngoan đó nha :))
Hải An
thế mà anh ấy hong ăn đồ mình làm
Hải An
hôm này là lần thứ bao nhiêu ta
Hải An
hong nhớ nữa xíu về em sẽ viết vô sổ
Hải An
hứ viết song em hong giận anh luôn
nói thẳng là em bé không dám giận anh đâu
haiz mà cho dù giận anh cũng có quan tâm đâu
-------------------------
tại cửa hàng mà cậu đang làm
bà chủ
mày nhanh cái tay nên
bà chủ
/đá vào ghế cậu đang ngồi/
Hải An
B..bà đừng đá ạ để con rửa hong con té
bà chủ
kệ m chứ mất công thuê m mất tiền m không làm được nước nôi gì cả /đá mạnh một cái/
Hải An
/ngã đập đầu vào bệ nước/
Hải An
aa đ..đau /đầu chảy máu/
Hải An
hức..hức con xin lỗi ạ /mắt 1 tầng sương/
bà chủ
vô dụng cút đi /lấy số tiền ít ỏi ném vào người cậu/
thẳng ra là bà t ăn quỵt lương của cậu
bà í lời dụng cậu ngốc nghếch nên đứa 1 vài tớ tiền ít ỏi cho cậu coi như đó là lương
Hải An
c..con cảm ơn ạ /nhặt tiền đứng lên đi về/
Chap 3
em đang ngồi ở phòng trọ của mình mà băng lại vết thương ở đầu
Hải An
hic..đau quá sao lại chảy nhiều máu như vậy /vừa băng vừa khóc/
Hải An
nếu có anh hoàng ở đây nhất định em sẽ mách anh ấy cho coi hứ hic
ây za nói để an ủi bản thân thôi chứ cậu tủi sắp chet mất
Hải An
aaa ơ tối rồi phải nấu cơm cho anh chứ hong anh đói thì sao
nói là làm cậu đứng dậy đi mua nguyên liệu
cậu cũng về nhà với số đồ vừa đủ nấu 1 bữa cơm
em ơi hình như em quên rằng cả ngày hôm nay em chưa ăn gì ngoài uống nước sao?
Hải An
/cậu nhìn số nước thừa nấu từ đồ ăn trên chảo thầm nghĩ/
Hải An
"chút về ăn với cơm mới được hải an cũng hơi đói đói rồi hì hì"
em đang đứng xa xa nấp sau gốc cay gần công ty anh
em hong dám đứng gần nữa mấy chú áo đen đang sợ hứ em hong thèm
Thái Hoàng | Martin
/bước ta từ công ty/
Hải An
aa anh ơi /chạy tới/
Thái Hoàng | Martin
/nhíu mày/
Hải An
cơm tối của anh nè /dơ trước mặt anh/
Thái Hoàng | Martin
sao cậu lại phiền như vậy
Hải An
hong có em hong phiền mà
Hải An
em tới đưa cơm cho anh ăn mà ạ để anh không đói bụng
Thái Hoàng | Martin
tôi thiếu tiền sao?
Thái Hoàng | Martin
tôi cần mấy thứ dơ bẩn từ cậu sao?
Thái Hoàng | Martin
biến đi cho khuất mắt tôi
Thái Hoàng | Martin
giả dối phản bội
Hải An
anh cầm đi ạ để hải an về nhà ạ
Thái Hoàng | Martin
cầm và cút đi tôi không cần
Hải An
ơ hôm nay em đã đi làm để mua đồ nấu cho anh đó ạ nhiều tâm huyết lắm
Hải An
anh ăn thử đồ ăn hải an nấu đi
Hải An
/chạy tới dí vào tay anh/
Thái Hoàng | Martin
/bực bội/
Thái Hoàng | Martin
/hất văng 1 cái canh nóng đồ ăn đổ hết lên người cậu/
chiếc nắp văng đập mạnh vào đầu cậu một cái
Hải An
aa /ngồi sụp xuống ôm đầu/
Thái Hoàng | Martin
yếu đuối vô dụng
Thái Hoàng | Martin
/bỏ đi/
anh bỏ đi không hề quay đầu lại xem cậu thế nào
anh oi anh không để í đầu em bị thương sao?
Hải An
/2 tay ôm chiếc đầu đau máu dần thẫm đỏ hết cả băng dần chuyển xuống tay cậu/
Hải An
đa..đau hức đầu đau quá hức aa
cậu phải ngồi đó mất gần 40p mới dám mở mắt bình tĩnh lại
máu đỏ chảy cả vào mắt cậu rồi
Hải An
nhiề..nhiều máu quá
Hải An
hải an phải về nhà lau đi
Hải An
/tay ôm đầu đứng dậy/
Hải An
aaa /tay chống vào tường/
em choáng quá không đi nổi mất
Hải An
sao không nhìn thấy đường vậy ta ơ
Hải An
/2 tay chống vào tường bước từng bước nhỏ/
Hải An
hức ư ư... hức sợ.. sợ mà /khóc nấc/
Hải An
/ngôi chỗ dựa vào góc tường khuất của công ty anh/
------------------------------
vẫn như mọi ngày anh vẫn đi làm chỉ là hôm nay không còn cậu nhóc đứng đợi đưa cơm cho anh nữa
anh cũng chả quan tâm nữa không đến càng tốt
vệ sĩ
thưa cậu chủ cậu bé hôm trước hình như đang ngủ ở góc gần cổng công ty mình /cúi đâu/
Thái Hoàng | Martin
/nhếch/ không ngờ lại trơ trẽn đến vậy nằm luôn ở đây à
Thái Hoàng | Martin
/bước tới chỗ cậu nằm/
Thái Hoàng | Martin
/đá cậu/
Thái Hoàng | Martin
này cút đi
Thái Hoàng | Martin
cút đi cậu nằm ở đây làm xấu hình ảnh công ty của tôi đấy
Hải An
D..dạ /vịn tay vào tường đứng dậy/
Thái Hoàng | Martin
/nhìn cậu bước đi qua mặt mình/
Thái Hoàng | Martin
/nhìn viết máu đã khô ở quanh đầu cậu chảy dài tới cổ/
Thái Hoàng | Martin
/cau mày/
Thái Hoàng | Martin
/rồi cũng không quan tâm nữa mà đi lên công ty/
--------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play