Ngoại Lệ Của Anh
Chương 1: Giới thiệu
Tuổi thơ hạnh phúc được viết nên bằng nụ cười
Tuổi thơ bất hạnh được viết nên bằng nước mắt
Một đứa trẻ 5 tuổi, đột nhiên trong một đêm trở thành trẻ mồ côi
Thế giới trước mắt như bị bóng tối nhấn chìm, không còn màu sắc, không còn ý nghĩa
Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, một tia sáng nhỏ bé nhưng có thể soi rọi thế giới của cậu, để cậu có thể vượt qua những ngày tháng tối tăm
Bởi vì tia sáng ấy quá mỏng manh, cậu sợ một ngày nó sẽ vụt tắt
Cậu dùng tất cả sự dịu dàng để trân trọng và nuông chiều tia sáng ấy
Chỉ riêng tia sáng ấy là ngoại lệ...
Vốn dĩ sở hữu đôi cánh, có thể tự do bay khắp muôn phương nhưng lại vì một người mà tình nguyện không bay nữa
Vốn dĩ có thể một đường đến đích nhưng lại vì một người mà vượt núi băng sông
Vốn dĩ chưa từng có phiền não nhưng lại vì một người mà suy tính trước sau
Vốn dĩ không biết thế nào là thích nhưng lại động lòng thương một người...
Năm 5 tuổi ấy, em nắm tay anh bước khỏi bóng tối
Năm 28 tuổi ấy, anh nắm tay em bước vào lễ đường
"Đan Đan, em là ngoại lệ của anh..."
"Bách Bách, anh là sự dũng cảm của em..."
Tác giả
Nam chính: Lâm Đình Bách
_Thanh niên trầm ổn, có trách nhiệm
_Có thể vì một cô gái mà từ bỏ ước mơ
Tác giả
Nữ chính: Hạ Minh Đan
_Cô gái vô tư, lạc quan, theo chủ nghĩa hành động
_Có thể vì một chàng trai mà "vượt núi băng sông"
Tác giả
Tác phẩm siêu ngọt, siêu sủng, siêu cute, khiến bạn nhớ về thanh mai trúc mã của mình chính thức ra khơi
Tác giả
Ngày mai ra mắt, không gặp không về!
Lịch ra chương:
_Từ thứ 2 đến thứ 6: 1 chương/ ngày
_Thứ 7 + chủ nhật: 2 chương/ ngày
"Ngoại lệ của anh" chào mừng các độc giả!
Chương 2: Gặp gỡ
Sáng mùa thu se se lạnh, trên cung đường vắng lặng lanh lảnh tiếng chim, một cô bé nhẹ nhàng đóng cửa nhà, nhảy chân sáo ra ngoài
Hạ Minh Đan
*Hí hí, mình lại chuồn ra ngoài được rồi*
Tiếng dừng xe từ ngôi nhà hàng xóm vang lên, nối tiếp sau đó là tiếng cửa nhà được mở ra
Đó là nhà hàng xóm thân thiết của cô, hơn một tháng trước họ bảo có việc nên phải rời đi một thời gian, cuối cùng hôm nay cũng quay lại
Cô vui vẻ chạy đến chỗ đối phương, cất tiếng chào hỏi
Hạ Minh Đan
Chú Bạch, Đan Đan chào chú
Người đàn ông cúi người xuống, xoa xoa đầu cô, khen ngợi
Bạch Đại Thành (cậu Đình Bách)
Chào Đan Đan, đã lâu không gặp con
Hạ Minh Đan
Thím Bạch và em trai đâu ạ?
Ánh mắt cô long lanh hướng về người đàn ông, ngọt ngào hỏi
Người đàn ông mở cửa xe, bước xuống xe là một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ đang ngoan ngoãn nằm ngủ
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Thím ở đây, em trai cũng ở đây. Đan Đan có phải muốn xem em trai lắm không?
Trương Thanh Thảo – 26 tuổi
Hạ Minh Đan
Đương nhiên rồi ạ. Thím có khoẻ không?
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Được Đan Đan quan tâm, dĩ nhiên là khoẻ rồi
Bạch Đại Thành (cậu Đình Bách)
Lại ra ngoài một mình, không sợ một lát bị anh trai con dạy dỗ?
Hạ Minh Đan
Anh ấy nấu bữa trưa rồi ạ, con quay về sớm anh ấy sẽ không biết đâu
Bạch Đại Thành (cậu Đình Bách)
Haizz... Sau này đừng chạy lung tung một mình nữa
Người đàn ông lại nhìn vào trong xe, gọi
Bạch Đại Thành (cậu Đình Bách)
Tiểu Bách, chúng ta vào nhà thôi
Một thanh niên chậm rãi bước xuống xe, dáng vẻ lãnh đạm, đôi mắt lạnh lùng
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Có phải ngồi trên xe không thoải mái không?
Lâm Đình Bách
Không phải ạ, con không sao...
Nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, Minh Đan không khỏi ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh chớp chớp, nở nụ cười tươi tắn
Hạ Minh Đan
Anh ơi, anh tên là gì vậy?
Cậu anh cúi người xoa đầu anh, nhẹ nhàng lên tiếng
Bạch Đại Thành (cậu Đình Bách)
Tiểu Bách cùng mợ vào nhà trước nhé
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Tạm biệt Đan Đan
Sau đó người đàn ông quay sang hướng cô, an ủi
Bạch Đại Thành (cậu Đình Bách)
Anh trai đó bằng tuổi con, cũng 5 tuổi, tên là Lâm Đình Bách
Bạch Đại Thành (cậu Đình Bách)
Thằng bé vừa mất ba mẹ nên tâm trạng không tốt, con đừng hiểu lầm...
Hạ Minh Đan
Ba mẹ anh ấy... đều mất rồi ạ?
Bạch Đại Thành (cậu Đình Bách)
Ừm...
Không khí im lặng trong chốc lát...
Đột nhiên tay áo người đàn ông có một lực kéo nhẹ
Hạ Minh Đan
Chú ơi, hai người đó là anh chị của chú đúng không?
Mặc dù gia đình cô không có nhiều họ hàng nhưng những kiến thức như vai vế cô đã được ba mẹ dạy từ nhỏ
Cô có thể dựa vào xưng hô của mọi người mà đoán ra quan hệ của họ
Bạch Đại Thành (cậu Đình Bách)
Ừm, là chị và anh rể của chú...
Hạ Minh Đan
Vậy chú cũng đừng buồn ạ. Anh chị của chú chắc chắn là người tốt, sau khi mất sẽ trở thành ngôi sao trên bầu trời, dõi theo chú và mọi người
Bạch Đại Thành (cậu Đình Bách)
Chú biết rồi, cảm ơn Đan Đan...
Hạ Minh Đan
Vậy con về trước đây ạ, nếu không anh trai sẽ phát hiện con trốn ra ngoài đi chơi mất
Bạch Đại Thành (cậu Đình Bách)
Thì ra cô nhóc nhà con cũng biết sợ sao?
Bạch Đại Thành cười bất lực
Bỗng nhiên từ xa vang lên một tông giọng cao vút
Mà đối với Minh Đan, đây chính là tông giọng đến từ địa ngục chết chóc
Hạ Lam Thiên (anh Minh Đan)
Hạ Minh Đan!
Hạ Minh Đan
*Toi... Toi rồi...*
Chương 3: Anh Đình Bách
Minh Đan gượng cười, xoay người lại nhìn anh trai của cô
Hạ Minh Đan
Anh... Anh hai...
Hạ Lam Thiên (anh Minh Đan)
Lại nhân lúc anh bận chạy ra ngoài, em muốn chọc anh tức chết lắm đúng không?
Hạ Minh Đan
Em không có mà...
Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng
Cô níu lấy tay áo Đại Thành, lớn giọng giải thích
Hạ Minh Đan
Chú Bạch về rồi, em ra đón chú
Hạ Lam Thiên (anh Minh Đan)
Em... Haizz...
Dù biết rõ em gái đang ngụy biện nhưng Lam Thiên không cách nào phản bát, cô em gái này của anh đúng là quá tinh ranh rồi
Hạ Lam Thiên (anh Minh Đan)
Chú Bạch, làm phiền chú rồi. Vừa về mà đã bị con nhóc này chạy đến làm phiền
Bạch Đại Thành (cậu Đình Bách)
Phiền gì chứ, chú còn mong Đan Đan đến tìm chú mỗi ngày nữa
Bạch Đại Thành (cậu Đình Bách)
Được rồi Đan Đan, theo anh con về nhà đi, đừng kéo tay áo của chú nữa
Cô bỏ tay áo Đại Thành ra, bước về phía anh trai mình, giọng nũng nịu
Hạ Minh Đan
Em biết lỗi rồi...
Lam Thiên xoa đầu cô, không khỏi bất lực
Hạ Lam Thiên (anh Minh Đan)
Lần nào bị bắt mà em không nói câu này chứ, nhưng mà có khắc phục được đâu
Hạ Lam Thiên (anh Minh Đan)
Chú Bạch, tạm biệt
Hạ Minh Đan
Tạm biệt chú...
Bạch Đại Thành (cậu Đình Bách)
Ừm, tạm biệt hai đứa
Lam Thiên dẫn cô em gái của mình về nhà
Ba hai người là bác sĩ khoa nội tim mạch, còn mẹ là giảng viên môn Sinh vật, bình thường hai người đều không có nhà, đành do Lam Thiên chăm sóc cô
Nhưng cô nhóc này lại rất thích chạy ra ngoài
Hơn nữa đa số là chạy sang nhà họ Bạch hàng xóm, ăn no ngủ kĩ ở đó, không có nguy hiểm
Nhưng việc làm này của cô cũng khiến cho người anh trai như Lam Thiên lo lắng
Hạ Lam Thiên (anh Minh Đan)
Sao lại lén chạy ra ngoài?
Hạ Minh Đan
Mấy tháng nay chú Bạch không có ở nhà, anh cứ không cho em ra ngoài một mình, có xin phép cũng như không...
Hạ Lam Thiên (anh Minh Đan)
Haizz... Riết rồi anh không biết nhà em ở đây hay là ở Bạch gia nữa...
Hạ Minh Đan
Chú thím Bạch tốt lắm!
Hạ Lam Thiên (anh Minh Đan)
Rồi rồi, giờ họ về rồi, sau này đều cho em đi chơi, nhớ phải xin phép
Hạ Minh Đan
Anh hai, em ra ngoài nhaaa
Lam Thiên đóng quyển sách trên tay lại, nhìn về phía cô
Hạ Lam Thiên (anh Minh Đan)
Ừm, về trước 11 giờ có nhớ chưa?
Hạ Lam Thiên (anh Minh Đan)
Nhớ mang quà sang cho chú Bạch
Hạ Minh Đan
Em cầm trên tay rồi. Em đi trước đây, tạm biệt anh...
Thân ảnh một người phụ nữ bước ra mở cửa, tươi cười với cô
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Là Đan Đan sao, mau vào nhà đi
Hạ Minh Đan
Dạ vâng. Gia đình con gửi quà cho chú thím ạ
Thanh Thảo nhận lấy quà bằng một tay, tay còn lại xoa đầu cô
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Cảm ơn Đan Đan, ba mẹ về anh trai nhé!
Hạ Minh Đan
Em trai ngủ rồi ạ?
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Ừm, em trai vừa mới ngủ. Đan Đan không chơi được với em rồi
Hạ Minh Đan
Không sao ạ, Đan Đan có mang sách
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Vậy con ngồi đây nhé, thím đi lấy trái cây cho con
Nghe thấy tiếng bước chân, Minh Đan vô thức ngẩn đầu
Trên cầu thang bước xuống là hình ảnh một thanh niên trạc tuổi cô
Hạ Minh Đan
*A... Là anh ấy...*
Hạ Minh Đan
Anh Đình Bách...
Anh biết cô gái này, hôm qua lúc đến đây đã gặp cô một lần, có vẻ cô rất thân với gia đình cậu mợ của anh
Nhưng sao cô lại biết tên anh? Lại còn gọi "anh" ngọt như vậy?
Đúng lúc đó mợ anh từ trong bếp bước ra, trên tay là một đĩa trái cây gọt sẵn
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Tiểu Bách mau xuống đây ăn trái cây đi
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Đây là Đan Đan, là cô bé hàng xóm cạnh nhà chúng ta
Lâm Đình Bách
Không cần đâu ạ, con xuống uống chút nước thôi...
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Vậy để dì mang trái cây lên phòng cho con
Lâm Đình Bách
Con nhân tiện mang lên được rồi ạ
Trương Thanh Thảo (mợ Đình Bách)
Vậy... được rồi...
Hạ Minh Đan
*Mình lại bị làm lơ rồi...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play