[ All Lâm ] Thỏ Quản Chuyện Sói
chap 1
Hạ Tuấn Lâm sau khi rời khỏi làng thỏ, được giới thiệu một công việc sang chảnh mà lương cao ngút trời, không nghĩ ngợi nhiều sáng hôm sau đã có mặt trước cửa nhà người ta
Hạ Tuấn Lâm
Xin hỏi, có ai ở đây không?
Hạ Tuấn Lâm biết sẽ không có ai đáp lại, bởi, cổng ở đây còn lâu đài nguy nga ở tít trên đồi, nghe thấy mới lạ
Cậu lật đật để hành lì vào chỗ an toàn, hai mắt đảo tứ phía tìm chuông cửa
Chỉ vừa ấn, người không thấy đâu đã thấy cửa tự động mở
Tiếng cửa ken két mở rộng, không cẩn thận làm rơi xuống những mảnh rỉ sắt lâu ngày
Một hơi lạnh ập vào mặt, Hạ Tuấn Lâm hơi lạnh gáy, thoáng cảm thấy như có người phía sau
Phùng La
Xin chào, ở đây có người
Nam nhân như có như không chạm tay vào vai Hạ Tuấn Lâm, lập tức làm cậu muốn rớt tim ra ngoài
Qua vài giây lấy lại tinh thần, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng vui vẻ bắt tay
Hạ Tuấn Lâm
Xin chào, tôi đến đây để xin làm giúp việc cho lâu đài
Hạ Tuấn Lâm
Đừng nhìn tôi là người tộc thỏ mà khinh thường, tôi chạy cực nhanh đó, còn rất khỏe nữa, có thể giúp chủ nhân các ngài làm các công việc đồng ruộng
Nam nhân tóc bạc chỉ mỉm cười nhìn cậu
Phùng La
Nhưng mà... chỗ chúng tôi đủ người rồi...
Hạ Tuấn Lâm
A.... Vậy làm phiền rồi, rất xin lỗi
Hạ Tuấn Lâm định quay lưng rời đi, chợt nghe người kia nói dừng lại
Phùng La
Cậu có muốn làm công việc khác không, cái mà chỉ cần chỉ tay cho người khác làm ấy
Hạ Tuấn Lâm lập tức gật đầu, thiếu điều muốn quỳ xuống cảm tạ người kia tại chỗ
Cậu từ nhỏ đã mất cha không mẹ, đời sống thiếu thốn nên ước mơ lớn nhất của cậu chính là có công việc
Chỉ ngay khi nghe được có người muốn nhận mình cậu đã bật khóc đến nơi
Thật không ngờ, cậu còn chưa rơi được giọt lệ nào, người kia đã khóc còn to hơn cả mình
Hạ Tuấn Lâm
Anh gì ơi, sao anh lại khóc vậy?
Phùng La
A, không có gì, tôi chỉ là xúc động quá thôi
Phùng La
Nhưng mà, cậu chắc chắn muốn làm quản gia của nơi đây chứ?
Hạ Tuấn Lâm nhìn lâu đài nguy nga, dám chắc làm quản gia sẽ được rất nhiều tiền, còn nhiều hơn cả làm giúp việc, miệng cười đến toe toét
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, tôi chắc chắn
Nam nhân mỉm cười đầy bí hiểm, tiếp sau đó liền làm phép tạo ra một ma trận trước mặt
Hạ Tuấn Lâm nghe lời, khi cả người cậu đã đứng trong vòng tròn ma pháp, nam nhân tóc bạc tháo huy hiệu trên ngực mình đưa cậu đeo
Phùng La
Hãy nói :" Tôi đồng ý làm quản gia cho lâu đài"
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đồng ý làm quản gia cho lâu đài
Dứt lời, một ánh sáng tím lóe lên, ấn ký của gia tộc nhà sói cũng hiện lên sau lưng Hạ Tuấn Lâm
Nam nhân tóc bạc kiểm tra đầy đủ, thấy đã xong xuôi liền tung tăng chạy đi, dọc đường còn nhảy cẫng lên vì vui sướng
Phùng La
Cuối cùng cũng thoát được mấy con sói đó rồi
Hạ Tuấn Lâm nhìn theo, vẫn chưa biết bản thân vừa quyết định một chuyện khiến bản thân hối hận nhất trong đời mà nhảy chân sáo đi vào
Dọc đường hoa cỏ lung lay, một vài hoa tiên tò mò bay xung quanh bám vào đến tận cửa, bị cậu xua đi mới quay về
Một tòa lâu đài cổ kính bám đầy bụi bặm, có vẻ như đã rất lâu rồi không có ai động đến
Hạ Tuấn Lâm toan gõ cửa, nhưng tay còn chưa vươn hết cánh cửa đã tự động mở ra
Mái tóc ngay ngắn lập tức bị thổi bay tứ tung, Hạ Tuấn Lâm nhăn mày sắp xếp lại rồi mặt đối mặt nhìn đám người bên trong
Đinh Trình Hâm
Tên phản bội kia chạy rồi à?
Hạ Tuấn Lâm đoán người được nhắc đến là nam nhân tóc bạc, gật nhẹ đầu
Hạ Tuấn Lâm
Tôi là quản gia mới của lâu đài, xin hỏi các anh là...
Đinh Trình Hâm như không nghe thấy, hờn giận nhìn ra cánh cổng rồi lại thở dài quay vào
Đinh Trình Hâm
Cậu có thể nghỉ việc được rồi
Sét đánh ngang tai, Hạ Tuấn Lâm thiếu điều muốn ngã xuống khóc tại chỗ
Hạ Tuấn Lâm
Tôi... tôi đã làm sai gì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hay các ngài không vừa ý điều gì?
Đinh Trình Hâm
Tất cả của cậu tôi đều không hài lòng
Đinh Trình Hâm
Mời về cho!
Hạ Tuấn Lâm hiếm lắm mới nhận được công việc đầu tiên, còn chưa có cơ hội thể hiện đã bị cho ra về, buồn chán đến bật khóc
Đứng giữa đại sảnh của lâu đài, Hạ Tuấn Lâm òa khóc thật lớn, lớn đến nỗi các hoa tiên bên ngoài cùng các thú nhân làm việc trong lâu đài cũng không kìm được mà ngó ra
Giản Ly
Mau xem, đám cún kia lại bắt nạt con nhà người ta rồi
Lục Phiến
Lại nữa! Mấy trăm năm qua là Phùng La, hắn đã chịu hết nổi rồi nên mới bỏ đi như vậy
Lục Phiến
Bây giờ người mới kế nhiệm, bọn hắn lại muốn làm càn! Thật đáng ghét!
Lam Diệu
Nếu không phải là thú cưng của nguyệt thần, ta sớm đã muốn bắn cho bọn hắn một mũi tên vào mông!
Lam Diệu
Mau xem chú thỏ mới đến, bị bọn hắn làm cho khóc thành cái dạng gì rồi!
Đinh Trình Hâm
Mấy con côn trùng nhiều chuyện , còn nói nữa ta sẽ nhốt các ngươi vào lồng đem đi nướng đấy!
Đám hoa tiên nghe vậy chạy tán loạn, chỉ để lại Hạ Tuấn Lâm khóc đến ngất đi trên sàn
Đám lang nhân nhìn nhau trong bất lực
Mã Gia Kỳ
Giờ sao đây đại ca? Tên nhóc này không chịu đi
Đinh Trình Hâm
Hắn ký khế ước với lâu đài rồi, trừ khi tìm được một người khác đến thay thế mới hết ràng buộc với nơi đây
Nghiêm Hạo Tường
Không cần, chúng ta có thể giải trừ bằng cách khiến cậu ta tự nguyện vứt bỏ huy hiệu quản gia
Lưu Diệu Văn
Cậu ta nghe vẻ rất muốn công việc này, khiến cậu ta tự nguyện thì hơi khó
Trương Chân Nguyên
Hay là vất cho cậu ta chút tiền?
Tống Á Hiên
Kế đó thì hên xui, nhưng em có kế này hay hơn
chap 2
Khi bóng tối phủ lên lâu đài, Hạ Tuấn Lâm lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện mọi thứ trong lâu đài đều tối đen
Cậu men theo cảm giác bàn tay lên được lầu hai, ánh sáng nơi đây được mặt trăng thiên vị, đặc biệt lấp lánh
Hạ Tuấn Lâm không biết từ lúc nào đã đi đến cuối hành lang, vừa quay đầu muốn quay về liền cảm nhận được hơi lạnh sau gáy
Trước mặt cậu giờ đây là một con sói to lớn, cặp mắt hung hãn của nó găm chặt lên thân hình bé nhỏ của cậu
Đôi chân Hạ Tuấn Lâm từng chạy đua thắng tất cả thỏ trong làng, giờ đây cũng run rẩy đến bất động
Sói lớn bất ngờ gào lên, vừa chớp mắt đã lao nhanh về phía cậu
Lạy hồn, đôi chân của Hạ Tuấn Lâm cuối cùng biết chạy rồi
Hạ Tuấn Lâm cắm đầu cắm cổ lao bừa vào một căn phòng gần đó, may mắn không khóa, càng may mắn hơn khi trong phòng đó có người
Cậu thở đều rồi bình tĩnh
Hạ Tuấn Lâm
Này anh gì ơi, bên ngoài kia có một con sói dữ tợn
Hạ Tuấn Lâm
Anh là người của lâu đài, quen thuộc hơn tôi
Hạ Tuấn Lâm
Có thể giúp tôi không, tôi nhất định không quên ân này
Tống Á Hiên
Con sói mà cậu nói có phải trông như thế này không?
Tống Á Hiên từ từ quay đầu, trên miệng nở một nụ cười hiểm ác rồi xoay người biến thân, hóa thành sói lớn lao đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm
Cậu hết đường chạy chỉ biết lùi thân vào góc tường, hoảng loạn thế nào vơ phải khúc củi
Rắc một cái, khúc củi gãy làm đôi, Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn thấy vài chiếc răng sói rơi xuống
Máu từ miệng sói rơi xuống làm Hạ Tuấn Lâm càng sợ, không để ý đến gương mặt méo mó của sói kia mà chạy trốn thục mạng
Đến một ngõ nhỏ, cậu vừa rẽ vào đã bị một người tay chân dài thòng lòng chặn lại
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi không phải yêu, vậy là ma à?
Kẻ kia không nói, chỉ từ từ vặn đầu mình rồi ném về phía Hạ Tuấn Lâm, tay chân vươn ra như muốn bắt cậu lại
Hạ Tuấn Lâm nhanh chân đã chạy trước, người kia tưởng cậu sợ hãi đến bỏ chạy liền cười khà khà
Chỉ là không cười được bao lâu, Hạ Tuấn Lâm không biết từ chỗ nào khiếm ra cái chảo, đánh đầu hắn vào tường như đánh bóng rồi ném về chỗ thân
Kẻ kia ngã xuống rồi hóa thành đám bụi tan biến trước ánh mắt kinh ngạc của cậu
Hạ Tuấn Lâm
Không phải chứ, yêu quái ở chỗ này sao lại vô dụng như vậy!
Nghiêm Hạo Tường
Đúng thế! Thật không đáng mặt làm yêu quái
Nghiêm Hạo Tường từ đâu bước ra, trên tay cầm một ly nước
Nghiêm Hạo Tường
Chạy mệt rồi, có muốn uống chút nước giải khát không?
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn , anh là người tốt đầu tiên tôi gặp trong lâu đài này đấy?
Nghiêm Hạo Tường
Không, lâu đài này không có người tốt
Hạ Tuấn Lâm vừa uống xong đã bị tác dụng của nước làm cho ngất đi
Nghiêm Hạo Tường đứng một bên chỉ lạnh lẽo nhìn xuống
Trương Chân Nguyên
Sẽ không chết chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ là chút mê hồn, để người hắn yêu nhất khuyên hắn rời đi thôi
Trương Chân Nguyên
Nếu hắn vẫn không chịu nghe thì sao?
Nghiêm Hạo Tường
Ném vào phòng thí nghiệm của em đi
Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường trong sợ hãi, đến chính hắn còn sợ mấy cái phát minh của nhà tiến sĩ điên này, huống hồ con thỏ kia quá nhỏ bé
Trương Chân Nguyên
Thật đáng thương, haizzz, thật đáng thương!
Bấy giờ, Hạ Tuấn Lâm đã bị tác dụng của thuốc đưa về mộng cạnh giống với làng thỏ
Trước mặt cậu là ngôi nhà hạnh phúc có đầy đủ cha mẹ, họ đều đang đợi cậu trở về
Lâm Thi
Bé con của ta, mừng con trở về
Lâm Thi
Mau để ta xem xem con đã lớn thế nào rồi
Hạ Phùng Nha
Bé con, lớn rồi thì không được khóc nhè nữa nhé
Hạ Tuấn Lâm vội vã lau nước mắt, sau gần hai mươi năm, đây là giấc mơ chân thực nhất về hai người họ
Lâm Thi
Bé con à, chúng ta đang ở nhà đợi con, mau trở về làng thỏ với chúng ta đi
Hạ Tuấn Lâm
Cha, mẹ dạo này có tốt không?
Hạ Phùng Nha
Con không cần ở đây làm nữa, về nhà, ta cùng mẹ con cùng nuôi con
Hạ Tuấn Lâm
Cha còn đau lưng không? Mẹ có còn chóng mặt không? Hai người đều ổn chứ?
Hạ Phùng Nha
Chúng ta đều ổn, bé con à, con mau về với chúng ta đi, vứt bỏ huy hiệu quản gia rồi trở về là được
Hạ Tuấn Lâm nước mắt không kìm được, cả người dần lùi lại
Hạ Tuấn Lâm
Không phải mơ, đây chỉ là ảo ảnh
Hạ Tuấn Lâm
Các người không phải cha mẹ tôi
Lâm Thi
Bé con à, con sao vậy? Chỉ có vài ngày mà quên cha mẹ rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Cha mẹ tôi mất từ mười trước rồi!
Hạ Tuấn Lâm
Họ không gọi tôi là bé con, họ cũng không hề bị đau lưng hay chóng mặt
Hạ Tuấn Lâm
Các ngươi không phải họ!
Hạ Tuấn Lâm xua đi những hư ảo xung quanh rồi choàng tỉnh khỏi cơn mộng, phát hiện bản thân đã khóc đến ướt mặt từ bao giờ
Đám lang nhân thấy cậu tỉnh dậy, hai mắt dán chặt chờ xem biểu hiện
Nhưng chỉ thấy cậu ngồi dậy lau sạch nước mặt, chỉnh lại vị trí của huy hiệu rồi đứng dậy giữa bầy sói
Hạ Tuấn Lâm nhìn một vòng, phát hiện có một kẻ vừa bị gãy mất hai cái răng rửa và một cái răng nanh, còn có một tên bị u đầu, nhớ lại những gì vừa rồi liền biết là mấy tên này giở trò
Hạ Tuấn Lâm
Mấy trò đó của các anh không có tác dụng với tôi, vậy nên lần sau đừng nghịch ngu nữa
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đã đến đây thì sẽ chăm chỉ làm việc, mong các anh hợp tác
Vừa dứt lời, sáu nam nhân đã hóa sói vây quanh cậu, bộ dạng hung dữ đe dọa
Đinh Trình Hâm
Chúng tôi không cần quản gia, cũng không cần cậu quản
Tống Á Hiên
Đúng thế, lũ người các cậu chỉ trung thành lúc đầu, đến lúc chúng tôi thất thế liền muốn bỏ đi
Mã Gia Kỳ
Hơn nữa chúng tôi cũng có thể tự chăm sóc cho nhau, sự tồn tại của cậu là thừa thãi
Lưu Diệu Văn
Tôi đã có năm người anh trai, thêm một người nữa khiến tôi hơi khó chịu đấy
Trương Chân Nguyên
Cậu nhìn cái lâu đài to thế này thôi chứ cũng chẳng có gì đáng để ở lại, chi bằng cứ quay về làng thỏ đi
Nghiêm Hạo Tường
Tóm lại là bây giờ có hai lựa chọn
Nghiêm Hạo Tường
Quay về hoặc vào bụng bọn tôi
Hạ Tuấn Lâm cả người run loạn giữa bầy sói, hít sâu mấy lần mới cất thành lời
Hạ Tuấn Lâm
Hãy cho tôi một cơ hội chứng minh, tuy tôi chưa làm bao giờ nhưng tôi tin bản thân mình có thể
Hạ Tuấn Lâm
Làm ơn , hãy cho tôi một cơ hội, chỉ một thôi
chap 3
Đinh Trình Hâm tỏ vẻ chán chường, chẹp miệng một cái
Đinh Trình Hâm
Lỳ thật đấy!
Đinh Trình Hâm
Tôi sẽ cho cậu thử việc một tuần, hãy làm tốt công việc của mình!
Như chỉ đợi có thế, Hạ Tuấn Lâm lập tức bừng sáng cảm ơn đám sói rối rít
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà, tối nay tôi ngủ ở đâu?
Đinh Trình Hâm
Trừ căn phòng đối diện hành lang tầng ba và phòng của bọn tôi ở tầng hai, cậu ngủ đâu cũng được
Nhà thỏ vốn không ưa cao, căn phòng Hạ Tuấn Lâm chọn vừa vặn ở lầu một, cửa sổ phòng hướng ra hoa viên rộng lớn
Lâu đài vốn nằm trên một ngọn đồi, cao hơn so với những nơi khác, Hạ Tuấn Lâm dễ dàng nhìn thấy cây trường sinh, và làng thỏ của cậu chỉ quanh quẩn đâu đó quanh gốc cây
Đây cũng xem như là niềm an ủi cho nỗi nhớ nhà
Đến nửa đêm, khi nỗi nhớ nhà đã nguôi ngoai, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa thể tìm vào giấc ngủ
Ánh sáng đèn lóe lên và những danh sách việc cần làm vẫn chưa hết
Hạ Tuấn Lâm
Có lẽ trong một tuần là chưa đủ
Hạ Tuấn Lâm
Vậy chỉ dọn dẹp lâu đài là chưa hết
Hạ Tuấn Lâm
Còn phải lấy lòng đám chủ nhân đó nữa
Hạ Tuấn Lâm tự cảm thấy mình đang tìm đường chết
Hạ Tuấn Lâm
Một con thỏ đi lấy lòng một đám sói?
Hạ Tuấn Lâm
Chi bằng bảo bọn họ xé xác mình đi!
Hạ Tuấn Lâm
Tôi khổ quá mà
Qua một đêm, Hạ Tuấn Lâm vì không ngủ được ngay sau tiếng gà gáy đã bật dậy, thấy được khung cảng yên tĩnh hiếm hoi của lâu đài
Các hoa tiên yên giấc dưới tán lá, các thú nhân lười biếng dưới lớp chăn ấm
Tất cả đều bình yên đến lạ
Hạ Tuấn Lâm quyết định không làm phiền bọn họ, tự mình sắn tay lên chuẩn bị đồ ăn sáng
Bỗng phía sau xuất hiện bóng người, dọa cậu một phen hú vía
Hạ Tuấn Lâm
Ôi trời, Miêu tỷ, tỷ dọa em rồi
Linh Linh
Tiểu quản gia, mặt trời còn chưa dậy mà đã dậy rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, em muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người
Linh Linh
Chuyện bếp núc thường ngày chị quản, để chị
Hạ Tuấn Lâm
Hay là em phụ chị một tay?
Hai người cùng nhau vào bếp, dọc đường Hạ Tuấn Lâm vẫn không quên học hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Chị, tính tình của mấy lang nhân kia vốn đã khó ưa như vậy à?
Linh Linh nghe người khác hỏi về đám lang nhân, như cá gặp nước mà nói một tràng không ngừng
Linh Linh
Bọn chị vốn là thú cưng của nguyệt thần, chức vụ ban đầu vốn ngang bằng với đám sói
Linh Linh
Nhưng bọn hắn là đám sói được nhận nuôi trước, huênh hoang nhận mình lão đại rồi ngang nhiên bắt nạt bọn ta
Linh Linh
Lúc có nguyệt thần đã thế, sau khi nguyệt thần đi còn càng hống hách hơn
Linh Linh
Ép bọn ta từ ngang hàng xuống làm người hầu cho bọn hắn, còn ngày ngày bắt bẻ đủ thứ, khiến bọn ta sống không bằng chết a!
Linh Linh
Nếu không phải vì chờ đợi nguyệt thần quay về, bọn ta sớm đã khởi nghĩa đấu tranh, đá đít bọn chúng ra khỏi lâu đài rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hả? Sao lại có thể bức ép người khác như thế?
Hạ Tuấn Lâm
Vậy các chị từng thử phản kháng chưa? Hoặc như đàm phán với bọn họ?
Lam Uyên
Đương nhiên đều đã thử hết rồi
Lam Uyên
Nhưng kết quả thì cậu thấy đấy
Lam Uyên
Chúng vừa nhe răng chân tôi đã run rồi
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy một người áo quần lòe loẹt, tóc tai gọn gàng đang từ từ tiến lại, vội đánh giá rồi chào hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Chào buổi sáng, khổng tước ca ca
Linh Linh
Con công ấy không phải chào, cứ trực tiếp ngó lơ
Linh Linh
Không sẽ bị hắn nhận làm người thân, ngày ngày bám riết mượn tiền để đốt vào y phục sặc sỡ đấy
Hạ Tuấn Lâm
Em không có tiền
Hạ Tuấn Lâm nhìn gương mặt méo mó của Lam Uyên, không dám chậm trễ mà trốn đi chỗ khác
Ngay giây sau liền thấy một màn gà bay chó sủa, mèo vặt lông chim, chim nhổ lông mèo
Đúng lúc đó có một miên dương nhân bước đến, nhìn hai người đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán cũng không có ý can ngăn, chỉ hướng mắt đến chỗ Hạ Tuấn Lâm
Kha Kỳ
Không cần quản bọn họ, cứ làm việc của mình là được rồi
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, miên dương ca ca
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, Kha Kỳ ca ca
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà Kha Kỳ ca ca, chuyện bữa sáng...
Kha Kỳ
Gọi Linh Linh, cô ấy quản chuyện bếp
Kha Kỳ
Tôi quản chuyện vườn
Kha Kỳ
Còn con công kia quản ngân
Hạ Tuấn Lâm
Vậy em sẽ đợi hai người đánh nhau xong
Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng Kha Kỳ rời đi, cảm thấy người này có chút kì quái
Đúng lúc trận chiến đến hồi kết, Linh Linh là người vẫn trụ vững được
Hạ Tuấn Lâm
Anh không sao chứ?
Lam Uyên
Ả ta cào mặt, vặt lông, sã cánh ta, cậu nói xem ta có sao không?
Linh Linh
Còn già mồm ta ăn ngươi giờ đấy!
Lam Uyên
Không thèm vào miệng ngươi!
Linh Linh
Ta cũng chả muốn ăn ngươi!
Linh Linh
Mau lượn đi cho khuất mắt ta
Lam Uyên
Chả cần ngươi đuổi, ta tự cút
Hạ Tuấn Lâm nhìn Lam Uyên rời đi mà không thể ngăn lại, lòng có chút khó nói
Hạ Tuấn Lâm
Linh Linh tỷ, anh ấy đi rồi, chúng ta lấy tiền đâu để mua đồ?
Hạ Tuấn Lâm
Trong kho hết đồ rồi
Linh Linh
Bọn họ đói một ngày không chết được
Hạ Tuấn Lâm
Làm vậy sao được
Linh Linh
Chị vẫn làm vậy, bọn hắn chỉ càu nhàu rồi lại thôi ấy mà
Linh Linh
Tiền ít mà đòi hít sang thì đâu có
Linh Linh
Em nhìn lâu đài rộng lớn thế này, thực chất chỉ có cái lâu đài là đáng giá
Linh Linh
Trộm vào đây có khi còn phải khóc chạy ra
Linh Linh
Đám sói kia làm gì có tiền
Linh Linh
Hôm nào tốt số thì tìm được chút trang sức của nguyệt thần đem đi cầm cố, còn hôm nào xui xui thì đấy, như hôm nay
Linh Linh
Nhịn cả lũ chứ sao
Linh Linh
Mà em yên tâm, theo chị thì không chết đói được, chị quen vài con mèo bên ngoài, tụi nó ăn trộm giỏi lắm
Hạ Tuấn Lâm
Thôi, em không ăn đồ ăn trộm đâu
Linh Linh
Chị trộm về là của chị, chị cho em, đấy không phải ăn trộm
Linh Linh
Giờ thì đi, qua phòng chị, chị cho ăn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play