Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cơ Hội Cuối Cùng

1

Họp lớp
Trúc Như
Trúc Như
Nè Băng Nhi lâu rồi không gặp cậu
Băng Nhi
Băng Nhi
Ừm lâu rồi không gặp
Trúc Như
Trúc Như
sao vậy cậu giận gì tớ sao
Băng Nhi
Băng Nhi
Không có
Băng Nhi
Băng Nhi
Cậu và cậu ấy vẫn tốt chứ
Trúc Như
Trúc Như
Ai cơ
Băng Nhi
Băng Nhi
Hữu Khanh/trầm mặt/
Trúc Như
Trúc Như
Hâha tại sao cậu lại hỏi tớ vậy
Băng Nhi
Băng Nhi
Không phải hai người từng quen nhau sao
Trúc Như
Trúc Như
Gì vậy chứ
Trúc Như
Trúc Như
Cậu nói gì vậy
Trúc Như
Trúc Như
Tụi tớ chưa hề quen nhau
Băng Nhi
Băng Nhi
Là sao chứ
Băng Nhi
Băng Nhi
chẳng phải cậu thích cậu ấy sao
Trúc Như
Trúc Như
Àaa chuyện lâu rồi
Trúc Như
Trúc Như
Tớ cũng xém quên đó
Trúc Như
Trúc Như
Năm đó tớ tỏ tình cậu ấy
Trúc Như
Trúc Như
nhưng cậu ấy từ chối tớ rồi
Trúc Như
Trúc Như
Cậu ấy nói cậu ấy có người trong lòng
Băng Nhi
Băng Nhi
/Ngạc nhiên/
Trúc Như
Trúc Như
khuôn mặt đó là sao chứ
Trúc Như
Trúc Như
tớ tưởng cậu biết
Băng Nhi
Băng Nhi
Cậu ấy không nói cho tớ biết
Trúc Như
Trúc Như
không sao bây giờ bt cũng không muộn đâu
Băng Nhi
Băng Nhi
ừm
Băng Nhi
Băng Nhi
Băng Nhi
Băng Nhi
cậu bt người cậu ấy để ý là ai không?
Trúc Như
Trúc Như
Cậu tối cổ quá rồi đó Băng Nhi
Trúc Như
Trúc Như
Cả lớp ai cũng bt
Trúc Như
Trúc Như
Hữu Khanh thích cậu mà
Băng Nhi
Băng Nhi
Gì chứ /bất ngờ/
Trúc Như
Trúc Như
Không tin cậu cứ hỏi các bạn trong lớp đi
Trúc Như
Trúc Như
ai cũng bt hết á
Trúc Như
Trúc Như
có mình cậu là không bt thôi
Băng Nhi
Băng Nhi
được rồi cám ơn cậu
Trúc Như
Trúc Như
không có j đâu
Trúc Như
Trúc Như
hôm nay cậu ấy cũng đến đó
Trúc Như
Trúc Như
cứ hỏi thẳng cậu ta đi nhé
Băng Nhi
Băng Nhi
Bt rồi
Trúc Như
Trúc Như
cậu vẫn vậy
Trúc Như
Trúc Như
vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ
Băng Nhi
Băng Nhi
ừm
Buổi họp lớp bắt đầu
Các bạn học đã đến đầy đủ
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Này lâu rồi không gặp các cậu
Thiên Ân
Thiên Ân
Ừ lâu rồi ko gặp
Thiên Ân
Thiên Ân
cậu khác xưa quá đó
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Khác j đâu chứ /cười/
mọi người nói chuyện rôn rả
Chỉ có cô đứng một góc nhìn mọi người
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Này
Băng Nhi
Băng Nhi
/giật mình/
Hữu Khanh
Hữu Khanh
xin lỗi làm cậu giật mình rồi
Băng Nhi
Băng Nhi
À không sao /quay lại nhìn/
Băng Nhi
Băng Nhi
Ơ là cậu...
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Lâu rồi không gặp
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Băng Nhi

2

Chap 2
_____________________
Băng Nhi
Băng Nhi
Lâu rồi không gặp
Băng Nhi
Băng Nhi
Cậu vẫn vậy nhỉ
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Còn cậu khác xưa quá rồi đó
Băng Nhi
Băng Nhi
Khác chỗ nào
Băng Nhi
Băng Nhi
Vẫn vậy
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Xinh đẹp hơn
Hữu Khanh
Hữu Khanh
và chẳng còn là cô ngốc của tôi nữa rồi
Băng Nhi
Băng Nhi
Ngốc nào của cậu chứ /đỏ mặt/
Hữu Khanh
Hữu Khanh
/cười nhẹ/
Băng Nhi
Băng Nhi
À chuyện năm đó..
Băng Nhi
Băng Nhi
Cậu thi-
Xuân Trường
Xuân Trường
TRỜI HÓA CƠN MƯA LẶNG RƠI BÊN THỀM!!
Mộc Thanh
Mộc Thanh
NỖI ĐAU TRONG LÒNG TRỞ NÊN HÓA ĐÁAAAAAAA!!!
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Cậu nói gì vậy
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Tôi không nghe được
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Ồn quá!
Băng Nhi
Băng Nhi
Tôi nói là!!!!
Băng Nhi
Băng Nhi
Năm đó cậu từng thích tôi phải không!!!! /nói lớn/
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Không nghe!!!!
Băng Nhi
Băng Nhi
Thôi khỏi luôn đi
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Add face nhắn tin đi!!
Hữu Khanh
Hữu Khanh
ở đây ồn lắm nói chuyện không được đâu!!!
Băng Nhi
Băng Nhi
/kí hiệu ok/
Giao diện messenger
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Nãy cậu nói gì vậy
Băng Nhi
Băng Nhi
Không có gì đâu
Băng Nhi
Băng Nhi
Đừng để ý
Hữu Khanh
Hữu Khanh
À ừ
Băng Nhi
Băng Nhi
Dạo này cậu thế nào rồi
Băng Nhi
Băng Nhi
vẫn ổn chứ
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Vẫn vậy thôi
Băng Nhi
Băng Nhi
À
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Mà Băng Nhi nè
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Cái hộp sao năm đó tôi tặng cậu
Hữu Khanh
Hữu Khanh
cậu có thử mở ra xem trong đó như thế nào chưa
Băng Nhi
Băng Nhi
Hộp sao nào nhỉ?
Băng Nhi
Băng Nhi
Àaaa
Băng Nhi
Băng Nhi
cái mà cậu tặng tôi lúc bế giảng đúng không?
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Ừm đúng rồi
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Nói vậy xem ra cậu vẫn chưa mở nó ra nhỉ?
Băng Nhi
Băng Nhi
Ừm do tôi không muốn nó bị hư hỏng gì thôi
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Biết rồi
Băng Nhi
Băng Nhi
/Ngước lên nhìn/
Băng Nhi
Băng Nhi
Cậu sao vậy /nắm tay áo giựt giựt/
Hữu Khanh
Hữu Khanh
/cười lắc đầu/
Giao diện messenger
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Mai cậu rảnh không
Băng Nhi
Băng Nhi
Băng Nhi
Băng Nhi
sao vậy
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Mai gặp nhau tại quán xx đi
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Tôi có chuyện muốn nói với cậu
Băng Nhi
Băng Nhi
À được
Cuộc họp mặt diễn ra và đã kết thúc
Ai về nhà nấy
______
Sáng hôm sau
Giao diện messenger
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Cậu dậy chưa
Băng Nhi
Băng Nhi
Sao vậy
Băng Nhi
Băng Nhi
Tôi đang ngủ
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Ngủ mà vẫn nhắn tin được à
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Hay vậy
Băng Nhi
Băng Nhi
Có trách thì trách cái chuông đthoai tôi kêu quá lớn đi
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Rồi rồi biết rồi
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Vậy cậu có nhớ hôm nay có hẹn với tôi không vậy
Băng Nhi
Băng Nhi
Ủa hẹn gì
Băng Nhi
Băng Nhi
A-aa tôi nhớ rồi!
Băng Nhi
Băng Nhi
Đợi một chút tôi tới liền
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Đúng là vẫn vậy nhỉ
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Vẫn cá vàng như xưa
_______________________________

3

________________
Đến điểm hẹn
Băng Nhi
Băng Nhi
/ngó quanh tìm kiếm/
Băng Nhi
Băng Nhi
Ủa đâu rồi
Băng Nhi
Băng Nhi
Không thấy cậu ấy đâu hết vậy
Giao diện messenger
Băng Nhi
Băng Nhi
Này cậu đâu rồi
Băng Nhi
Băng Nhi
Hữu Khanh
Băng Nhi
Băng Nhi
Câun định cho tôi leo cây đấy à
Hữu Khanh
Hữu Khanh
... /soạn tin/
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Tôi ở tiệm bánh đối diện nè
Băng Nhi
Băng Nhi
Sao lại qua đó
Băng Nhi
Băng Nhi
Hôm qua cậu hẹn tôi bên này mà
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Không phải cậu thích ăn bánh bông lan hay sao?
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Tôi mua cho cậu đó
Băng Nhi
Băng Nhi
... /không biết nên trả lời thế nào/
Băng Nhi
Băng Nhi
à vậy nhanh lên
Ở quán xx cô đang ngồi
Đối diện có một tiệm bánh nhỏ
Nhưng từ quán xx qua đó
có một ngã tư khá lớn
Phải đợi đèn đỏ mới có thể đi qua
Hữu Khanh đang đợi đèn đỏ để qua đường
*đèn đỏ sáng lên*
Hữu Khanh qua đường tiến về quán xx mà cô đang ngồi
Bỗng tiếng động lớn đến gai người phát ra
Đủ cho ta thấy được điều gì đang diễn ra trên cái ngã tư rộng lớn đó
Băng Nhi
Băng Nhi
/giật mình/
Băng Nhi
Băng Nhi
Chuyện gì vậy
Băng Nhi
Băng Nhi
/nhìn ra ngoài qua cửa kính trong suốt của quán/
Băng Nhi
Băng Nhi
/Tim đập nhanh hơn như không thở được/
Khung cảnh bên ngoài thật sự đáng sợ
Một chiếc ô tô dừng lại trên vạch kẻ đường trắng buốt
Trên đầu mui xe và dưới những vạch trắng của đường cho người đi bộ
Loang lỗ một thứ gì đó
Đỏ đỏ
Cách đó không xa là một người nằm trên mặt đất lạnh lẽo
Áo sơ mi trắng đã bị nhuộm một mảng đỏ thẳm
Băng Nhi
Băng Nhi
HỮU KHANHHHHHH!!!
Băng Nhi
Băng Nhi
/lao ra khỏi quá nhanh như cơn gió/
Băng Nhi
Băng Nhi
/Tim đập loạn xạ hết lên bất chấp nhịp điệu/
Cô cố gắn chen qua đám người đang vây quanh
Đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc
tóc cậu đen nhưng giờ đã kết thành từng mảng do chất lỏng màu đỏ đó
Băng Nhi
Băng Nhi
/Gào lên!/ GỌI CẤP CỨU ĐI!!!
Băng Nhi
Băng Nhi
Các người còn nhìn gì nữa chứ
Băng Nhi
Băng Nhi
/Bật khóc/ Này! Cậu cố gắn lên sắp được cứu rồi
Băng Nhi
Băng Nhi
/ôm cậu trong lòng mặc kệ chiếc váy xanh dương kia bị vấy bẩn/
Băng Nhi
Băng Nhi
Cố gắn lên, không sao đâu mà /nước mắt rơi đọng lại trên gương mặt nhuốm đỏ của cậu/
Hữu Khanh
Hữu Khanh
/hé mở mắt nhìn/ tôi không sao đâu...
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Cậu đừng khóc
Băng Nhi
Băng Nhi
Đừng nói gì hết yên đi..
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Tô-i-i chỉ muốn nó-i là
Hữu Khanh
Hữu Khanh
Tô-i vẫn còn thí-ch cậ-u
Băng Nhi
Băng Nhi
Được được tôi biết rồi đừng nói nữa!
Hữu Khanh
Hữu Khanh
/khẽ cười nhẹ, nhắm mắt lại/
Băng Nhi
Băng Nhi
Này! Đừng ngủ mà!! Mở mắt ra nhìn tôi đi!!
Ò e ò e ò e
Xe cấp cứu đến
Cậu được đưa lên xe
Nhịp thở yếu ớt làm tim người ta thắt lại
Cô cũng đã có mặt trên chiếc xe đó
______________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play