Kí Ức Mờ Nhạt - Nhớ Mãi Về Người
1: Nghi thức
Mất trí nhớ? Làm sao để bản thân quên đi tất cả mọi thứ? Làm thế nào để bản thân chỉ nhớ về ký ức vui? Làm thế nào...
Đó là điều mà một cô gái yêu đến mất lý trí muốn có hiện giờ
Vì sao? Rõ ràng cô đang rất hạnh phúc, bạn bè người thân đều rất ổn. Có lẽ là vì đem trái tim gieo cho một chàng trai
Anh là trùm trường kiêm học bá của trường, còn cô chỉ đơn thuần là học sinh bình thường nhưng lại được ngồi cùng anh
Anh là một người lạnh lùng, ít nói chuyện cùng nữ sinh nhưng hay nói chuyện cùng cô, điều này gieo cho cô niềm hy vọng lớn lao về anh
Cô thầm thương trộm nhớ anh 5 năm, từng cùng trường, cùng lớp, cùng bàn, giờ cô yêu đến mất trí, trong đầu lúc nào cũng có anh
Hiện giờ đã là năm cuối, họ gần ra trường, cô sợ sau này sẽ không được gặp anh nữa
Nên từ mấy ngày trước căn phòng cô được lấp đầy bởi những thông tin về "mất trí nhớ, có được người ta"
Lăng Hạ An (cô/nu9)
bị đâm xe? Không được thế này nhỡ không mất trí thì cũng mất mạng
Lăng Hạ An (cô/nu9)
aaaa phải làm sao đây?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
Phù Thuỷ?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
đúng rồi là Phù Thuỷ
Lăng Hạ An (cô/nu9)
nhưng làm sao để gặp được đây?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
triệu hồi?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
chào phù thủy
LiTa (Phù Thuỷ)
cứ gọi ta là LiTa
Lăng Hạ An (cô/nu9)
chào ngài LiTa
LiTa (Phù Thuỷ)
cô là người triệu hồi ta?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
vâng ạ
LiTa (Phù Thuỷ)
có việc gì?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
con muốn mất trí nhớ nhưng nhớ mãi về một người
LiTa (Phù Thuỷ)
con yêu người đó sâu đậm thật
Phù Thuỷ biến ra một chiếc lọ, nước có màu đỏ
LiTa (Phù Thuỷ)
chỉ cần con uống cái này vào thì con có thể quên đi tất cả
Lăng Hạ An (cô/nu9)
vậy làm gì để con chỉ nhớ về ai đó?
LiTa (Phù Thuỷ)
ta sẽ đưa cho con
LiTa (Phù Thuỷ)
thuốc này có thể khiến con không thể có trí nhớ trở lại đấy nên suy nghĩ trước khi làm
LiTa (Phù Thuỷ)
lâu lâu sẽ có tác dụng phụ
Lăng Hạ An (cô/nu9)
tác dụng phụ?
LiTa (Phù Thuỷ)
không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sức khoẻ có thể yếu đi
Lăng Hạ An (cô/nu9)
vậy còn các kĩ năng thì sao?
LiTa (Phù Thuỷ)
không ảnh hưởng, con sẽ quên không nhớ về nó nhưng sẽ được thể hiện ra
LiTa (Phù Thuỷ)
lần sau gặp lại 'biến mất'
Lăng Hạ An (cô/nu9)
trông không ác như trong truyện nhỉ
Cô để từng chiếc đèn màu đỏ xung quanh thành vòng tròn
Thắp sáng nó lên giữa căn phòng tối lấp ló ánh trăng mờ ảo
Giữa không gian tĩnh mịt, một căn phòng nào đó, thắp sáng những ngọn đèn cầy
Cô bước vào vòng tròn ngồi ở giữa rồi nhắm mắt
Để một tờ giấy, cọ vẽ và con dao phía trước
Lăng Hạ An (cô/nu9)
ánh sáng là sức mạnh của ta
Lăng Hạ An (cô/nu9)
bóng tối là khắc tinh của ta
Lăng Hạ An (cô/nu9)
ý thức - trí nhớ dần chìm vào bóng tối sâu thẳm
Lăng Hạ An (cô/nu9)
ánh sáng lấp ló nhớ mãi về một người
Lăng Hạ An (cô/nu9)
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
Cô đọc tên anh ba lần không quá to
Sau khi đọc xong cô mở mắt, lấy dao rạch máu mình ra, lấy cọ nhúng máu mình rồi viết những dòng chữ lên giấy
Lăng Hạ An (cô/nu9)
(tch- đau quá, máu chảy nhiều thật)
Kìm đi nỗi đau bị rạch da, máu chảy
Cô đốt tờ giấy đó, lấy tro bỏ vào lọ nước, đọc tên anh ba lần
Rồi uống hết trong tích tắc
Lăng Hạ An (cô/nu9)
tôi mất trí nhớ, chỉ nhớ mãi về cậu ta
Sau khi xong, cô cảm giác trong người mệt dần và buồn ngủ, vẫn cố gắng mở mắt băng bó vết thương và dọn đồ rồi nằm lên giường, chìm vào giấc ngủ sâu
2: Mất trí nhớ
Lăng Hạ An (cô/nu9)
/tỉnh dậy/ đây là đâu?
Đột nhiên có một người phụ nữ bước vào
<nvp>
Mẹ cô: dậy rồi thì xuống ăn thôi, còn ngồi đựt ra đó
Lăng Hạ An (cô/nu9)
bà...là ai?
<nvp>
Mẹ cô: con nói gì kì vậy, ta là mẹ con đó
<nvp>
Mẹ cô: hay con đóng kịch nữa, thoát vai đi
Thường cô cũng hay giả đóng làm mất trí nhớ nhưng đều bị phát hiện ra
<nvp>
Mẹ cô: nhanh xuống ăn cơm
Lăng Hạ An (cô/nu9)
bà là ai? Sao tôi lại ở đây? Anh ấy đâu?
<nvp>
Mẹ cô: anh ấy? Anh con à? Nó đang ăn dưới đó
Lăng Hạ An (cô/nu9)
không phải, là Vương Hoàng Cường
<nvp>
Mẹ cô: Vương Hoàng Cường? Nó là ai?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
chồng tôi
Lăng Hạ An (cô/nu9)
bà ấy sao vậy nhỉ? Ngất rồi
Lăng Hạ An (cô/nu9)
có ai không /hét/
Tiếng hét của cô vang vọng khắp nhà, hai người đàn ông nghe thấy thì đi lên
<nvp>
Ba cô: mẹ con sao vậy
Lăng Hạ An (cô/nu9)
bà ấy bị ngất
<nvp>
Ba cô: nhanh đưa mẹ con đến bệnh viện
Đột nhiên ba và anh trai thấy lạ với cách xưng hô
<nvp>
Ba cô: con gọi mẹ là gì?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
mẹ? Là ai? Tôi có mẹ sao?
<nvp>
Anh trai: mày sao thế? Diễn kịch à?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
diễn kịch?
<nvp>
Anh trai: ba ơi, con này có vấn đề về đầu rồi, nên đưa nó đi bệnh viện thôi /nắm tay cô kéo đi/
Lăng Hạ An (cô/nu9)
buông ra, mấy người muốn làm gì? Bỏ tôi ra
<nvp>
Anh trai: /vác cô lên/ câm mồm
<nvp>
Anh trai: (bị gì rồi không biết)
Đến bệnh viện, bác sĩ nói mẹ cô ngất vì sốc chuyện gì đó, còn đến khi khám cho cô thì biết được cô mất trí nhớ, chỉ nhớ đến "chồng" mình
<nvp>
Mẹ cô: mày định đi đâu thế?
<nvp>
Anh trai: đem thằng đó đến
<nvp>
Anh trai: con bé nói
Một hồi lâu sau thì anh và gia đình có mặt tại bệnh viện, cụ thể là phòng bệnh cô
Cô vừa thấy anh thì nhảy ào đến ôm lấy
Lăng Hạ An (cô/nu9)
anh à, nãy giờ anh đi đâu thế?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
có biết em sợ lắm không?
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
An An à cậu sao vậy?
<nvp>
Anh trai: nó mất trí chỉ nhớ về mỗi cậu thôi
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
An à cậu nhớ mình là ai không?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
Vương Hoàng Cường, chồng tôi
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
(chồng?)
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
cậu nhớ cậu tên gì không?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
tên tôi?
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
(haizz sao lại ngốc đến nỗi không nhớ đến tên mình chứ)
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
Lăng Hạ An là tên cậu
Trong khi hai người nói chuyện thì hai gia đình cũng thảo luận với nhau
<nvp>
Mẹ anh: không được, tôi không đồng ý
<nvp>
Mẹ anh: con trai tôi còn nhỏ, cần phải lo cho việc học hành và tương lai của nó
<nvp>
Anh trai: (wtf nhỏ?)
<nvp>
Mẹ anh: nó không nên dính líu vào chuyện yêu đương này
<nvp>
Mẹ cô: nhưng giờ chị làm vậy thì con tôi sẽ ra sao?
<nvp>
Anh trai: cô ơi con trai cô là học bá trường đấy
<nvp>
Anh trai: thành tích có bao giờ tụt
<nvp>
Mẹ anh: lần này có thì sao?
<nvp>
Anh trai: học hành nhiều nó cũng mệt mà, nó cũng phải có quyền riêng tư chứ
<nvp>
Anh trai: đâu thể nào làm "mọt sách" mãi
<nvp>
Anh trai: (tao giúp mày một kiếp đó con quỷ)
Trong bên ngoài anh cô không thương cô vậy thôi chứ thương cô lắm chỉ là không muốn thể hiện ra ngoài thôi
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
(đáng ra phòng này phải có gì đó chứ nhỉ)
Anh đi khắp căn phòng tìm gì đó, mở một chiếc tủ ra, mọi đồ hôm qua cô làm hiện ra
3: Đến trường
Anh đọc qua một lúc thì cũng hiểu được
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
/cốc nhẹ đầu cô/
Lăng Hạ An (cô/nu9)
sao anh cốc đầu em? /phụng phịu/
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
em ngốc quá đấy, sao lại muốn mất trí nhớ?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
mất trí nhớ?
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
(trông ngốc thật sự nhưng đáng yêu)
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
giờ nên về thôi
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
/bế cô lên/
Vì muốn cô có không gian thoải mái nên anh đã phải mua một ngôi nhà khác được trang trí bởi những món đồ bắt mắt
Lăng Hạ An (cô/nu9)
đây là đâu vậy?
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
nhà chúng ta
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
em thích không?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
thích ạ nhưng thích nhất là bên anh
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
'đỏ nhẹ mặt'
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
ngon không?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
ngon ạ
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
em hiện giờ thế này thì sao mà đi học nhỉ?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
đi học?
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
nói em cũng không hiểu
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
haizz nè Lăng Hạ An, tôi yêu em lắm đấy
Lăng Hạ An (cô/nu9)
ừm ừm em cũng yêu Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
lạ thật nhỉ tại sao không nhớ ai ngoài tôi đã vậy còn gọi tôi là chồng?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
vì anh là chồng em
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
ngốc ạ
Lăng Hạ An (cô/nu9)
em không ngốc /phụng phịu/
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
rồi rồi em không ngốc
Đến chiều thì anh đưa cô đi mua sắm, đi chơi, dẫn cô đi đến những nơi cô chưa đi và từng đi rồi
Anh dẫn cô đi ăn rồi đi ngắm trăng thanh hóng gió mát
Lăng Hạ An (cô/nu9)
trăng đẹp thật
Lăng Hạ An (cô/nu9)
/hôn má anh/
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
'bất ngờ' em...em...
Lăng Hạ An (cô/nu9)
hôm nay em vui lắm ạ
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
/hôn môi cô/
Hôn rồi? Là nụ hôn đầu của hai người, là nụ hôn dành cho đối phương đã thích từ lâu, anh biết hiện giờ cô mất trí nhớ nhưng điều đó cũng không sao, hiện giờ họ hạnh phúc lắm rồi
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
/nhả ra/
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
(ngọt thật)
Lăng Hạ An (cô/nu9)
ha...ha... 'thở dốc'
Lăng Hạ An (cô/nu9)
'đỏ mặt'
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
(đáng yêu thật)
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
muộn rồi, về thôi
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
/bế cô lên/
Lăng Hạ An (cô/nu9)
/nằm lên giường/
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
em không đi tắm à?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
không muốn em buồn ngủ ~
Giọng cô có chút nũng nịu
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
/ghé sát tai cô/ ngoan nha, nhanh đi tắm rồi ngủ
Cô chỉ có thể nghe theo anh vác thân xác vào phòng tắm
Lúc sau cô đi ra nằm ùn lên giường, chợp mắt vào giấc mơ đẹp
Anh vào phòng tắm rồi một lúc sau cũng bước ra
Tắt hết điện rồi lên giường nằm ôm cô
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
(lúc đầu đúng là bở ngỡ bởi có em nhưng dần tôi quen và không thấy vậy rồi)
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
mèo con ngủ ngon
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
yêu em Lăng Hạ An
Hai người ôm nhau ngủ ngon lành
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
An An
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
dậy đi học thôi
Lăng Hạ An (cô/nu9)
'lim dim' đi học hả
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
nếu em không đi cùng là ở nhà một mình đấy
Lăng Hạ An (cô/nu9)
không muốn 'ủ rủ'
Lăng Hạ An (cô/nu9)
/đi vào phòng tắm/
Hai người ăn sáng rồi lên trường
Từ khi cô bước vào trường bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vì đi bên anh
Đang đi thì gặp lại anh cô
<nvp>
Anh cô: An à trông mày vẫn bình thường nhỉ
<nvp>
Anh cô: tao giao nó cho mày, lâu lâu báo về gia đình đấy /rời đi/
Lăng Hạ An (cô/nu9)
anh ta bị sao vậy nhỉ?
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
kệ đi, chúng ta lên lớp /nắm tay cô kéo đi/
Cảnh này bị cả trường nhìn thấy, mắt chữ a mồm chữ o, đây là nam thần lạnh lùng chưa từng nói chuyện với nữ mà họ biết sao?
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
ngồi đi
Lăng Hạ An (cô/nu9)
/ngồi xuống/
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
em có nhớ gì ở đây không?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
không...
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
không sao /xoa đầu/
<nvp>
Lớp: /nhìn chằm chằm/
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
nhìn gì nhìn, muốn mù à
Đinh Anh Tuấn (bạn anh)
uầy bạn tôi đây sao?
Đinh Anh Tuấn (bạn anh)
người yêu à?
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
liên quan gì đến mày
Đinh Anh Tuấn (bạn anh)
sao lạnh lùng thế
Đinh Anh Tuấn (bạn anh)
Hạ An cậu và thằng này có quan hệ gì thế?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
người yêu, vợ chồng
Đinh Anh Tuấn (bạn anh)
người yêu thì tôi còn tin chứ vợ chồng...
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
tin hay không tùy mày
Lăng Hạ An (cô/nu9)
nhưng cậu là ai?
Lăng Hạ An (cô/nu9)
sao lại biết tên tôi?
Đinh Anh Tuấn (bạn anh)
wtf tôi học cùng lớp đấy
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
cô ấy bị mất trí nhớ
Đinh Anh Tuấn (bạn anh)
nhận mày là chồng?
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
ừm
Đinh Anh Tuấn (bạn anh)
mày thích con này?
Vương Hoàng Cường (anh/na9)
ừm
Đinh Anh Tuấn (bạn anh)
wtf 'sốc'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play