[ AllUssr ] Sự Tàn Phai Của Hướng Dương
Chap 1: Tỉnh dậy?
Silvion
- Hai mọi ng, tôi là Tg đây =))
Silvion
- thì là đây là lần đầu tiên tôi viết chuyện chat nên nếu có gì sai sót hoặc kh vừa ý thì hãy góp ý cho tôi nhé!
Silvion
- Ty <3 giờ vào nhé.
[ à nói trước, Char của tôi là lấy từ Sinestrea trong Aov nên đừng ai thắc mắc nhé ]
Y tỉnh dậy trong một căn phòng chứa toàn là mùi thuốc sát trùng, xung quanh bao bọc bức tường trắng tinh khôi bên cạnh y là một cái giường bệnh không ai nằm.
Soviet_Union_Ussr
- ư .. tại sao đầu ta nhức vậy?
Y ngồi dậy dựa vào thành giường, đầu y khá đau vì ngủ lâu. y nhìn xung quanh để quan sát tình hình, vì mới ngủ một giấc dài nên y khá là mệt mỏi
" cạch "
tiếng cửa mở ra, một người con gái với thân hình nhỏ nhắn bước vào.
Silvion
- Ngài Sov? cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi.
Tông giọng trầm đó vang lên, mang lại cho người đứng gần đó một sự thu hút kì lạ. cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, thân hình nhỏ đó bước từ từ tới gần giường ngài, trên tay cô là quần áo nam như thể cô đã biết y sẽ tỉnh dậy mà chuẩn bị sẵn.
Soviet_Union_Ussr
- Sines? sao cô lại ở đây?
Silvion
- Vì đây là phòng viện của tôi mà.
Silvion
- Ah, tôi quên không nói với ngài. thực ra ngài ngủ giấc ngàn thu khá lâu rồi thưa ngài.
Soviet_Union_Ussr
- gì cơ!? T .. ta ngủ bao lâu rồi?
pov: tại 33 năm nó hơi =)) ..
y bất ngờ trước câu trả lời của cô, tại sao qua 10 năm rồi y vẫn còn nguyên vẹn cơ chứ? đáng lẽ ra y bây giờ đã thành cái xác khô rồi mà?
Soviet_Union_Ussr
- N .. nhưng tại sao?
Silvion
- vì tôi đã cho ngài ngủ đông.
Soviet_Union_Ussr
- ngủ đông ? bằng cách nào chứ .. ?
Silvion
- cái này khó nói lắm thưa ngài
Ngài bất ngờ trước câu nói đó của cô, tại sao cô có thể nghĩ ra cách đó được chứ? đáng lẽ ra lúc đó chưa ai nghĩ đến cách đó cả. thậm chí thời kì đó còn chưa ai nghĩ ra cách bảo quản bằng cách đó nữa
Soviet_Union_Ussr
- Wow .. cô làm ta khá bất ngờ đấy Sines
Silvion
- Cảm ơn ngài, chắc hiện tại ngài chưa quen lắm với hiện tại. nên trước tiên ngài thay đồ đi đã
Soviet_Union_Ussr
- à ừ, được
cô đưa quần áo cho y rồi ra ngoài đợi
Soviet_Union_Ussr
- Thật không ngờ cô ấy lại có thể nghĩ cách đó được ..
y thay đồ rồi mở cửa bước ra.
Silvion
- Ngài xong rồi sao? vậy chúng ta đi ra ngoài nhé? cho quen với cuộc sống hiện giờ.
Soviet_Union_Ussr
- vậy cũng được
cô dẫn y lên trên nhà mình, xung quanh nhà đều vô cùng ngăn nắp và gọn gàng có vẻ như cô là một người ưa thích gọn gàng và cẩn thận, vì y nhìn thấy mọi thứ đều không hề có bụi bẩn nào cả. cô dẫn y ra ngoài, ánh nắng chiếu rọi vào mắt ngài, vì do ngủ quá lâu nên ánh sáng đối với ngài trong lúc ngủ là vô cùng khó nhìn thấy.
Silvion
- Chào mừng ngài quay trở lại ngài Soviet
cô mỉm cười với ngài rồi lặng lẽ dẫn y đi ra ngoài đường. người dân tươi cười vẫy tay chào họ, đây là lần thứ hai y nhìn thấy nụ cười của người dân. vì trong thế chiến II y hiếm thấy nụ cười của họ, y chỉ nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của họ vì mất mác người thân lẫn sự đau đớn xen lẫn đó là nước mắt vì chiến tranh. khi kết thúc chiến tranh y lần đó mới được nhìn thấy nụ cười của họ, nhưng sau khi được ngủ đông đến khi tỉnh dậy y lần thứ hai được nhìn thấy lại nụ cười trên môi đó của ngưòi dân
đi được một lúc, cô với y đang mải trò chuyện thì bỗng giọng người con trai cất lên
chap 2: Nghi hoặc?
Việt Nam
- s..sao ngài còn sống?
cậu bất ngờ nhìn người đàn ông phía trước mình, cậu không thể tin rằng ngài ấy vẫn còn sống được. vì vào năm ngài ấy ngủ sâu, chính mắt con trai Soviet nhìn thấy y chìm vào giấc ngủ sâu mà.
Soviet_Union_Ussr
- Việt nam sao? lâu rồi không gặp cậu
Y mỉm cười vẫy tay chào cậu, vẫn là nụ cười ấy một nụ cười chỉ có cậu được nhìn thấy. cậu không kìm được mà chạy đến ôm chặt lấy y
Việt Nam
- tại sao ngài vẫn còn sống chứ!?
Soviet_Union_Ussr
- chuyện dài lắm, Việt Nam à.
Việt Nam
- Bộ nó làm ngài không muốn nhắc đến sao?
Việt Nam
- à vâng, nếu ngài không muốn nhắc đến thì thôi ạ
không khí bỗng trở nên im lặng trong vài giây, vì chưa biết nên nói gì nên Sines đành bảo Việt Nam dẫn Soviet đi dạo cho quen không khí chút, sau đó cô đi về có việc. Việt Nam tạm biệt cô rồi ân cần hỏi Soviet
Việt Nam
- Ngài Ussr, ngài muốn đi đâu không?
Soviet_Union_Ussr
- Hả? à, ta muốn ..
Y suy nghĩ một hồi liền bảo cậu
Soviet_Union_Ussr
- ta muốn quay lại nhà.
Việt Nam
- nhà? ý ngài là Nhà Russia sao?
vì trước khi y chìm vào giấc ngủ, y đã cho Russia cai quản đất nước để y được thoải mái mà không bị quấy rầy. dù ngài biết lúc đó vô cùng đột ngột.
Việt Nam
- vâng, vậy tôi đưa ngài đi
cậu về nhà lái xe đưa y đi, trên đường đi ngài để ý bóng dáng vô cùng quen thuộc, y híp mắt nhìn xem đó là ai.
Soviet_Union_Ussr
- Sinestrea?
y nói trong đầu với suy nghĩ của mình, ngài để ý người phụ nữ đang đứng với Sines trò chuyện. trông người phụ nữ cao hơn Sines, tóc dài với mái tóc màu đỏ đang vui vẻ trò chuyện với cô, do đi khá là xa nên y không thể nhìn rõ được hình dáng và khuôn mặt người phụ nữ đó ra sao nữa.
Việt Nam
- Ngài đang nhìn gì mà ghê vậy?
Soviet_Union_Ussr
- à .. ta đang để ý một người phụ nữ đang đứng với Sines lúc nãy là ai.
Việt Nam
- người mà chúng ta vừa lái xe qua sao?
Việt Nam
- à, là Dextra thưa ngài.
chú thích: ờm .. tôi không biết tại sao cho Dex vào nữa. xl mọi người vì tg kh biết gt kiểu gì
Soviet_Union_Ussr
- Dextra? ta chưa nghe bao giờ
Việt Nam
- vì lúc đó ngài chìm vào giấc ngủ nên chưa biết đến sự tồn tại của cô ấy thôi ạ.
Soviet_Union_Ussr
- Vậy người đó như nào?
Việt Nam
- Rồi ngài sẽ biết thôi ạ
Việt Nam
- đến rồi, ngài xuống đi.
cậu xuống xe rồi ra sau mở cửa xe cho y, y nhìn khung cảnh trước mặt mình là một căn nhà vô cùng tráng lệ. sau bao năm ngài ngủ sâu, không ngờ bây giờ mọi thứ xung quanh y lại khác như vậy
Việt Nam
- Russia? cháu có nhà không?
[ cạch ]
tiếng cửa vang lên, trước mặt y là người con trai to lớn ra mở cửa, khuôn mặt không có tí cảm xúc nào, cậu từ từ bước ra. ánh nắng chiếu vào khuôn tuấn tú ấy, toát lên vẻ đẹp có sức hút đến mê hồn
Russia
- Chú, bộ có chuyện gì sao?
Russia nhìn đằng sau Việt Nam, bóng dáng quen thuộc khiến cậu không thể đứng vững do vô cùng bất ngờ. Cậu từ từ đẩy Việt Nam sang một bên để nhìn rõ hơn y
Soviet_Union_Ussr
- chào con, Russia
Russia không kìm nén được cảm xúc cậu xà vào lòng người cha của mình sau bao năm không nhìn thấy nhau. nước mắt của cậu không tự chủ được mà tuông ra, y nhìn người con trai cả của mình mà chỉ dỗ dành, Việt Nam nhìn hai cha con lại đoàn tụ với nhau mà cười mỉm.
Việt Nam
- nè, bộ hai người định cho tôi đứng nhìn hai người như thế này mãi sao?
cậu cười trêu trọc, Russia thấy thế liền bỏ tay ra khỏi người cha mình mà lau đi nước mắt
Russia
- À vâng, cháu xin lỗi hai người vào nhà đi ạ
cậu mời Việt Nam và Soviet vào nhà, y nhìn mọi thứ đồ vật trong nhà đều gọn gàng mà không khỏi cảm thán " chà, con trai mình lớn thật rồi "
Russia
- chú và ba uống nước
cậu đặt hai cốc trà xuống bàn rồi ngồi xuống ghế, nhưng cậu vô cùng thắc mắc.
Russia
- nhưng mà cha à, sao cha lại vẫn còn sống?
Soviet_Union_Ussr
- ý con là, đáng lẽ ra cha đã ngủ sâu rồi đúng không?
Soviet_Union_Ussr
- cái này ta cũng không biết, vì lúc ta tỉnh dậy thì ta đã ở trong phòng bệnh của Sines rồi.
Y bất giác nghi ngờ, tại sao cha cậu lại tỉnh dậy ở phòng bệnh của Sines? đáng lẽ ra lúc cha cậu chìm vào giấc ngủ là y đã cho y nằm ở quan tài mà?
Russia
- vậy .. cái xác ở quan tài lúc đó là sao?
Việt Nam
- ê, nhắc đến chú mới để ý đấy ..
y nhìn hai người đang nhìn nhau với ánh mắt vô cùng khó hiểu
chap 3: Câu trả lời ..
Việt Nam
- [ Sines à? cậu hiện giờ đang ở đâu ]
Việt Nam
- [ Vậy tiện cậu có thể ra nhà Russia ngay bây giờ được không ]
Việt Nam
- [ Được, vậy hẹn cậu ở nhà Russia nhé ]
sau khi cậu tắt máy, ba người không ai hỏi ai thêm câu nào nữa, y nhìn hai người họ đang nhăn nhó mà không chút thoải mái nào.
một tiếng sau, tiếng gõ vang lên. Russia đứng dậy ra mở cửa, cô bước vào nhưng không quên chào họ
Silvion
- có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy?
Việt Nam
- Sines à, tớ có vài thắc mắc. liệu cậu có thể giúp tớ giải đáp được không?
Russia
- vậy mời cô ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân nhé, để nói chuyện dễ hơn
cô kéo ghế ra để ngồi, không khí trở nên ngột ngạt không ai nói một lời nào. cô lén nhìn ba người họ trong một cảm xúc không thể diễn tả. cô biết họ sẽ hỏi về chuyện của Soviet và cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để giải thích rồi nhưng cô vẫn cảm thấy bất an vô cùng.
sau một hồi đấu tranh tâm lí, cô hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên với khuôn mặt bình tĩnh để nói
Silvion
- Vậy rốt cuộc hai người gọi tôi ra đây chỉ để ngồi nhìn nhau thôi sao?
Soviet nhìn hai người kia vẫn im lặng mà không trả lời. Ngài cũng chỉ đành đứng dậy để hỏi cho ra lẽ thực hư câu chuyện này ra sao vì Ngài cũng cảm thấy Sines đang nói dối Ngài cái gì đó.
Soviet_Union_Ussr
- thực ra-
Việt Nam
- thực ra, bọn tớ muốn biết tại sao Ngày ấy lại ở trong phòng bệnh của cậu.
ngài bị Việt Nam nói chèn vào, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi. đoán chắc câu hỏi của cậu cô cười mỉm, hai tay cô chống xuống bàn mà nói
Silvion
- à lại là vấn đề đó sao. được thôi, tớ sẽ trả lời
cô nói xong liền đứng dậy đi ra phía cái cửa sổ có thể nhìn thấy khuôn trang viên, ngón tay cô chỉ vào phía ngôi mộ của Soviet được lấp đầy hoa hồng xen lẫn với hoa hướng dương.
Silvion
- ba người để ý kĩ ngôi mộ của Ngài ấy chứ?
ba người khó hiểu vội đứng dậy đi ra phía cửa sổ để nhìn rõ hơn. trong khi Việt Nam và Russia đang cố gắng nhìn thì Soviet bất giác phát hiện ra chỗ đất được hoa hướng dương che khuất đó
Soviet_Union_Ussr
- phần đất chỗ Hoa hướng dương đặt ngay sát bia mộ ta bị lấp?
Silvion
- đúng vậy đấy, chính tôi đào nó lên để nấc quan tài ngài lên
bọn họ bất ngờ bị một pha sốc toàn tập. cái gì cơ? Sines đào ngôi mộ của Soviet lên? nhưng mà làm cách nào được, người của cô vô cùng bé và sức cũng không thể nấc một quan tài nặng nề như vậy được, thậm chí nếu nấc quan tài đó lên chắc phải nhờ 2 - 3 người đàn ông cao to mới có thể bê được chứ.
Russia
- Nhưng làm sao cô có thể nấc lên được chứ?
Dextra
- Là tôi giúp cô ấy
ba người họ quay ra sau, trước mặt họ là người phụ nữ cao ráo đang bước đến. mái tóc đỏ rực dài xuống chân cùng đôi mắt khiến ai nhìn vào cũng vô cùng thu hút đó. cô toát lên một người phụ nữ có sức hút kì lạ
Soviet_Union_Ussr
- * Lại là người phụ nữ đó *
Việt Nam
- Dex? nhưng tại sao hai người phải làm vậy?
Silvion
- Vì chúng tôi muốn ngài ấy được sống trong một thế giới hòa bình và muốn ngài ấy nhìn thấy đất nước mình hiện giờ như thế nào sau khi ngài ấy chết.
Silvion
- và sau đó, chúng tôi mang ngài ấy về phòng bệnh dưới nhà tôi để gọi hồn ngài ấy về, sau đó cho ngài ấy ngủ đông đến tận hôm nay
Soviet hiểu ra mọi chuyện, liền nở ra nụ cười thoải mái. hóa ra mọi chuyện là như vậy giờ thì y đã hiểu ra rồi
Russia
- vậy sao, cảm ơn cô rất nhiều Sines
Silvion
- không cần cảm ơn tôi đâu, cũng muộn rồi. ngài Soviet, ngài ở chung với con trai ngài chứ?
Soviet_Union_Ussr
- Tất nhiên rồi, không lẽ ta ở nhà cô mãi sao?
Silvion
- vậy thì ngài ở lại nhớ ăn uống đầy đủ và giữ sức khỏe. thi thoảng tôi sẽ đến thăm
Silvion
- Việt Nam, Dextra chúng ta đi về thôi
Russia
- để tôi tiễn ba người, cha à cha ở trong nhà đợi con nhé
Soviet_Union_Ussr
- vậy tạm biệt ba người nhé
cậu dẫn ba người họ đi ra ngoài, Việt Nam và Dextra đi vào trong xe ngồi trước. Sines đứng đó, cô quay người lại nói với cậu
Silvion
- Còn chuyện này tôi chưa nói với cậu
Silvion
- Tôi còn một lí do nữa, nhưng lúc đó có ngài ấy ở đấy nên không dám nói
Silvion
- lí do cuối cùng tôi hồi sinh ngài ấy, là tôi biết cậu có tình cảm với cha cậu và tất cả mọi người cũng vậy
cậu giật mình khi Sines biết cậu thích cha mình, tại sao cô ấy lại biết chuyện đó được chứ. cậu đã cố gắng giấu lắm rồi mà, sao có thể bị cô ấy nói trúng được. đúng vậy, cậu đã có tình cảm với cha cậu từ lâu lắm rồi, không phải là tình cảm cha con .. mà là tình cảm sâu đậm của cậu dành cho cha, dù biết là sai trái nhưng cậu chưa bao giờ dám để lộ ra cái thứ tình cảm đó ra dù chỉ một chút, cậu sợ rằng nếu tình cảm đó bị phát hiện thì cha sẽ tránh né cậu mất ..
Russia
- t..tại sao cô biết?
Silvion
- hãy cẩn thận, vì có rất nhiều người cũng như thế.
nói rồi cô đi vào trong xe mà rời đi, cậu nhìn bóng dáng xe khuất dần mà thở dài nhẹ nhõng, cậu cúi mặt xuống tay nắm chặt áo
Russia
- còn rất nhiều người sao ..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play