Em Sợ! Anh Không Thích Em Nữa[Bác Chiến]
Chapter 1
🐰: năm đó tôi 17 tuổi còn anh chỉ mới 19 tuổi, năm đó tôi học lớp 12B của trường QI Trùng Khánh còn anh là tên côn đồ chạy nhảy khắp nơi chỉ biết đi trấn lột học sinh để lấy tiền của họ để ăn chơi
Tiêu Chiến
(ôm sách trước ngực đi ra khỏi cổng trường)
Vương Nhất Bác
Tiểu Tán!(chạy lại chỗ anh) em đi đâu nhanh vậy?
Tiêu Chiến
Xin.. lỗi tôi có việc đi trước
Vương Nhất Bác
Em đứng lại coi, hôm nay là gần 100 ngày anh tỏ tình với em rồi đó
Vương Nhất Bác
Em không đồng ý hay đồng lòng sao?
Tiêu Chiến
Anh có tiền như vậy sao không lấy vốn làm ăn đi ở đây mua hoa làm gì chứ tốn phí quá (bỏ đi)
Vương Nhất Bác
Anh..!(tự chỉ mik)
Giang Phách
đại ca, xem ra lời tỏ tình của anh với anh dâu tương lai của bọn em đến 1000 lần tỏ tình rồi
Vương Nhất Bác
im mồm vào tí đi
Giang Phách
(bĩu môi) đại ca xấu tính quá sau này sẽ kêu anh dâu trừng trị anh
Anh với bộ đồng phục của trường đi loanh quanh nhà để tìm con mèo của mình ai mà ngờ đi đến ngõ cục của một cái hẻm nhỏ.....
Vương Nhất Bác
Mèo nhỏ mày nói xem tại sao Tiểu Tán lại không thích tao nhỉ?(xoa đầu mèo)
Vương Nhất Bác với khuôn mặt thiếu đánh đang ngồi nghịch lông của Kiên Quả nhà anh
Tiêu Chiến
(đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn cậu)
Vương Nhất Bác
mày nói xem có phải em ấy chỉ thích con trai học giỏi đẹp trai hiền lành hơn tao nhỉ?
Vương Nhất Bác
nhưng nếu mà em ấy thích kiểu như vậy thì tao hết cơ hội rồi (buồn rầu) tao không có đi học lại không biết chữ suốt ngày thì đi đánh nhau rồi lấy tiền của người khác (vuốt ve lông Kiên Quả)
Tiêu Chiến
(đi đến) có thể trả mèo cho tôi được chưa?
Vương Nhất Bác
(ngước lên nhìn anh) Tiểu Tán là em à?(vội đứng dậy)
Tiêu Chiến
Trả mèo được chưa
Vương Nhất Bác
đây là mèo của em?
Vương Nhất Bác
(cúi xuống ôm con mèo lên) mèo của em dễ thương thật
Tiêu Chiến
Cảm ơn đã khen (vội bế Kiên Quả về tay) tôi trễ học rồi đi trước đây
Sau đó anh liền ôm Kiên Quả xoay người đi
Vương Nhất Bác
(buồn rầu ngục mặt xuống)
Tiêu Chiến
à phải rồi (xoay qua nhìn cậu) trưa nay tôi muốn ăn xuyên nướng vì vậy cần có người đi cùng tôi(nói rồi bỏ đi)
Vương Nhất Bác
(chớp chớp mắt nhìn bóng lưng anh rời đi)
Giang Phách
(vội đi vào con hẻm) a...anh dâu, chào anh dâu ạ
Tiêu Chiến
ừh!(bế con mèo đi ngang qua hai người)
Lôi Vũ
(chớp chớp mắt) lão Phách!
Lôi Vũ
Anh dâu vừa rồi không từ chối khi chúng ta gọi là anh dâu
Giang Phách
Chắc anh ấy đã nghe quen rồi như vậy á
Vương Nhất Bác
Tiểu Tán vừa rồi nói với tôi muốn đi ăn xuyên nướng và cần người đi cùng
Lôi Vũ
(nhìn cậu từ trên xuống dưới) đại ca chúc mừng anh nhé
Vương Nhất Bác
Có phải tôi lại làm gì sai với Tiểu Tán nữa rồi à?
Lôi Vũ
Không, nhưng mà bọn em và lão Phách thì có anh dâu đó
Vương Nhất Bác
(liếc nhìn Lôi Vũ)
Giang Phách
Mùi nguy hiểm này là sao đây trời?
Lôi Vũ
đại ca ngốc của em ơi, anh dâu là muốn trưa nay anh đi ăn xuyên nướng với anh ấy
Vương Nhất Bác
T.. thật sao?
Giang Phách
Vậy chúc đại ca nhé
Vương Nhất Bác
đi! hôm nay ông đây phải đi lấy tiền trong góc cây ra bao anh dâu của chúng mày và khao chúng mày một bàn ăn
Lôi Vũ
Hân hạnh! hân hạnh!
Giang Phách
đại ca là nhất
Tác Giả
Vì mik chủ yếu viết về lúc hai anh trưởng thành nên chỉ có thể viết tình tiết năm 17 tuổi hơi nhanh một chút nhé nhưng mik sẽ cố gắng viết tình tiết hơi nhanh một chút nhưng mà dễ hiểu một hơn nhé 🥰
Chapter 2
Thời gian ra về buổi trưa cũng đến, Vương Nhất Bác vốn đứng đợi ở trước cổng đã lâu thấy anh đi ra trên vai còn mang balo liền chạy đến
Vương Nhất Bác
Tiểu Tán thấy anh đến đúng giờ không?
Tiêu Chiến
Anh đến từ khi nào?
Vương Nhất Bác
Mới đến thôi (háo hứng) chúng ta đi đâu ăn xuyên nướng vậy?
Vương Nhất Bác
Vậy anh có thể đem theo lão Phách và lão Vũ đi chung không?
Vương Nhất Bác
Hai người họ sẽ không phá lúc chúng ta đang hẹn hò đâu
Tiêu Chiến
Ai hẹn hò với anh chứ (đỏ mặt đi trước)
Lôi Vũ
đại ca hay là anh với anh dâu đi đi em với lão Phách đi chơi tối về cũng được
Tiêu Chiến
(xoay lại) ba người các người sao lề mề dữ vậy?
Giang Phách
(sáng mắt chạy lại chỗ anh) anh dâu anh cho em với lão Vũ đi chung à?
Tiêu Chiến
đại ca các người muốn chẳng lẽ tôi không cho đi, phiền chết đi được nhanh đi tôi đói rồi
Lôi Vũ
đến ngay đây anh dâu, đại ca chúng ta đi nhanh thôi
Vương Nhất Bác
Ờ...ờ\\có gì đó đó sai sai mà mik không biết nhỉ?//
Sau đó anh và cậu với hai đàn em của cậu đi trong trung tâm của phố đi bộ
Giang Phách
Anh dâu món ở đây ngon thật đó
Vương Nhất Bác
(liếc nhìn) em đừng để ý ăn nhiều vào
Miệng thì kêu anh ăn nhiều nhưng mà trong đĩa của anh thì nguyên một bó thịt xuyên nướng
Lôi Vũ
(nhịn cười)anh dâu đây là phong cách yêu đương của đại ca bọn em đó
Tiêu Chiến
ừh!(cầm lên ăn)
Anh vừa ăn vừa nói chuyện với Lôi Vũ và Giang Phách vốn dĩ Vương Nhất Bác không hề chen vô được cái gì sau khi ăn xong anh còn đi học thêm vì vậy Vương Nhất Bác không được nói chuyện với anh
Cậu đứng trước cửa cổng của trường mà anh học thêm khi anh đang bước ra cậu liền thò đầu ra
Tiêu Chiến
A..anh sao lại ở đây?
Vương Nhất Bác
Anh đặc biệt đến đón em, đi thôi anh đưa em về nhà
Tiêu Chiến
(nhìn cậu) hai người kia đâu?
Vương Nhất Bác
Bọn họ đi kiếm tiền rồi (gãi đầu cười gượng) không phải là đi trấn lột đâu
Sau đó anh và cậu liền đi trên con hẻm trở về nhà anh, vì anh từ nhỏ đã sống với bà ngoại và em gái đang bị bệnh ra thì không còn ai
Vương Nhất Bác
đến rồi, em vào nhà đi
Tiêu Chiến
Anh không có gì nói với tôi à?
Tiêu Chiến
Tôi sẽ thử hẹn hò với anh, với điều kiện là anh không được đi lấy tiền của những bạn học khác nữa
Vương Nhất Bác
(nhìn anh) thật không em sẽ hẹn hò với anh?
Vương Nhất Bác
tốt.. tốt quá rồi
Tiêu Chiến
tôi vào nhà trước!
Vương Nhất Bác
Tiểu Tán anh sẽ không để em hối hận đâu, anh nhất định sẽ hẹn hò với em rồi cưới em (đứng ở ngoài hét lớn)
Tiêu Chiến
Anh nhanh về đi
bất đầu từ hôm đó anh không hề từ chối cậu đến rước mình rồi đưa về nhà có khi còn vui vẻ đi chơi với hai con kì đa của cậu là Lôi Vũ và Giang Phách, anh và cậu cứ như vậy mà yêu nhau gần 1 năm khi đến nhà anh cậu lại chỉ nói anh và cậu chỉ là bạn bè nhưng bị anh chửi vài câu liền khai thông trí tuệ mới biết hóa ra anh không muốn che giấu chuyện tình yêu của mình
Cho đến tối hôm đó em gái của anh là Tiêu Vân mới 12 tuổi, lên cơn đau tim phải nhập viện gấp, Tiêu Vân vốn mắc bệnh hen xuyễn và tim bẩm sinh chỉ có thể dùng thuốc duy trì và phẫu thuật ghép tim,mấy nay đều dùng tiền của ba mẹ anh ở Bắc Kinh mua thuốc cho em gái cho đến nửa năm nay họ không gửi đến nữa anh và bà ngoại chỉ có thể dọn hàng bán bánh bao buổi sáng để duy trì cuộc sống
Tiêu Chiến
ba mẹ con cầu xin hai người cứu em ấy đi
Anh quỳ dưới chân của ông Tiêu bà Tiêu cầu xin họ cứu em gái Tiêu Vân của mik
Mẹ Tiêu
Cứu nó thì được tích sự gì chứ!, mày nhanh đứng dậy theo tao lên Bắc Kinh về với ông nội mày đi
Bố Tiêu
(kéo bà Tiêu ra một bên) em như vậy nó sẽ không đi đâu
Bố Tiêu
(xoay qua nhìn anh) Tiểu Chiến à em của con sức khỏe yếu lắm sẽ không sống được bao lâu đâu vì vậy con hãy mặt kệ nó đi
Tiêu Chiến
Bố sao bố có thể nói như vậy được chứ
Chapter 3
Anh lùi về sau nước mắt giàn giụa, anh thừa hiểu họ vì tiền có thể làm bất cứ thì gì nhưng lúc trước anh cho rằng họ sẽ yêu con cái hơn một chút tiền nhưng...anh sai rồi
Tiêu Chiến
nếu bố mẹ không quan tâm em ấy thì về đây làm gì chứ?
Mẹ Tiêu
Không phải ông nội mày thích mày nên bọn tao đến rước mày đi à, mày làm như tao muốn về đây lắm gì á
Tiêu Chiến
con quên mất bố mẹ chỉ thích tiền làm gì để hai anh em con vào mắt chứ
Bố Tiêu
Mày nói gì vậy hả?(tát vào mặt anh)
Bà Ngoại (Trương Doanh)
anh làm gì vậy hả?
Bà Ngoại (Trương Doanh)
Tôi nói cho anh chị biết, nếu như Vân Vân nhà chúng tôi bệnh thì chúng tôi cũng sẽ không lấy tiền của anh chị đâu
Bà Ngoại (Trương Doanh)
Cô đừng có gọi tôi là mẹ nghe thật ghê tởm(nhìn anh đau lòng)
Bà Ngoại (Trương Doanh)
đừng sợ có bà ngoại ở đây, đừng cầu xin họ ngoại có trang sức ở nhà lấy ra bán chắc đủ góp tiền đủ đống tiền viện phí và mua thuốc
Bố Tiêu
được thôi để xem các người kiên trì được bao lâu
Nói xong ông Tiêu bà Tiêu rời đi lúc đi cậu cầm hộp đựng cháo và hai hộp cơm chạy vào
Vương Nhất Bác
Tiểu Tán! bà ngoại!
Bà Ngoại (Trương Doanh)
Tiểu Bác sao con biết bà và Tiểu Tán ở đây?
Tiêu Chiến
(xoay mặt đi lao nước mắt)
Tiêu Chiến
Tối rồi sao anh không về nhà
Vương Nhất Bác
Anh nghe lão Vũ nói em đưa Vân Vân đến bệnh viện nên anh đón em và bà ngoại chưa ăn gì nên đem cơm và cháo đến cho hai người
Bà Ngoại (Trương Doanh)
Tiểu Bác có lòng quá, bà cảm ơn cháu nhé
Vương Nhất Bác
Không có gì đâu ạ, dù trước hay sau con cũng sẽ cưới Tiểu Tán rồi ạ
Bà Ngoại (Trương Doanh)
(cười)
Tiêu Chiến
ăn nói linh tinh gì đó
Bà Ngoại (Trương Doanh)
Hai đứa nói chuyện đi bà vào xem Vân Vân
Vương Nhất Bác
Bà ngoại đây là cháo của Vân Vân với cơm của bà ạ
Bà Ngoại (Trương Doanh)
(nhận lấy) cảm ơn con Tiểu Bác
Vương Nhất Bác
dạ, không có gì ạ
Sau khi bà ngoại vào phòng bệnh anh và cậu ngồi trên ghế trước hành lang
Vương Nhất Bác
Em khóc hả?
Tiêu Chiến
Không có (khịt mũi)
Vương Nhất Bác
(đưa tay lên sờ mặt anh) đã khóc thành bộ dạng này rồi còn chối
Tiêu Chiến
(nhìn cậu) Nhất Bác bây giờ em không biết phải làm sao hết (nước mắt rơi)
Vương Nhất Bác
(ngồi kế anh đưa đầu anh dựa vào vai) anh sẽ cố gắng kiếm tiền giúp em và bà ngoại
Tiêu Chiến
Hic .., có tiền thì sao chứ, con bé là cần có trái tim phù hợp để thay mà
Vương Nhất Bác
Anh sẽ gọi lão Vũ và lão Phách giúp em tìm ngoan nín đi
Bất đầu từ hôm đó anh ngoài trừ đi học ra sẽ đi làm thêm anh cũng vì việc làm thêm mà nghỉ học thêm anh buổi sáng đi học đến trưa phải chạy nhảy đi làm phía sau còn có Vương Nhất Bác cũng xin làm thêm giống anh
Thời gian cho đến Nửa tháng hôm đó anh đến bệnh viện còn cậu đang trực làm thêm ở siêu thị một tiếng nữa,cho đến 10h tối đi ra khỏi siêu thị bị 5 tên côn đồ chặn đường đánh 5 tên đánh không lại một tên liền dùng súng bắn vào bắp chân và tay của cậu rồi bỏ chạy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play