Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng-JiHang/极航] Ly Hôn Không Dễ Đâu

Trương Cực biết cười?

Trương Cực và Tả Hàng là đôi chồng chồng trẻ vừa kết hôn tròn hai tuần. Trong chuyện hôn nhân này là sự sắp đặt của người lớn hai nhà chứ cả hai người họ đều không có tình cảm với nhau.
À không, nếu nói không có tình cảm là không đúng vì Tả Hàng có chút rung động với Trương Cực.
Nhưng hắn ta nào có biết, một cái liếc mắt còn không.
Hắn cực cực kì vô tâm!
Trương Cực và Tả Hàng có một bản hợp đồng hôn nhân 3 năm. Sau 3 năm, thì đường ai nấy đi.
Ánh Nguyệt là mẹ của Trương Cực bà rất ưng chàng dâu này. Cho dù hắn có lấy vợ 2, vợ 3 thì bà vẫn một mực yêu thương Tả Hàng.
Trước mặt người lớn thì Trương Cực luôn quan tâm, chăm sóc Tả Hàng.
Tuy chỉ là diễn nhưng những hành động vậy làm trái tim cậu lệnh nhịp rất nhiều.
Trương Cực không ăn chơi, không bê tha như những người đàn ông ngoài kia. Yêu thương gia đình mình hết mực có điều là chỉ muốn tập trung vào công việc không muốn dính đến chuyện yêu đương.
Vì không muốn phụ lòng ba mẹ nên hắn đành phải nghe theo.
Trương Cực là con một, tức là Đại Thiếu Gia của gia tộc họ Trương nhắc đến hắn ai ai cũng biết.
Ngược lại với Trương Cực, Tả Hàng hoàn cảnh không khá giả, gia đình thì đủ sống qua ngày, ba cậu thì làm tài xế chạy qua ngày còn mẹ cậu thì làm giúp việc cho một hộ nhà sang trọng gần nhà. Nhà đó rất tốt, hay cho gia đình Tả Hàng đồ ăn hoặc những vật dụng không dùng nhưng vẫn còn mới.
Buổi tối, tại Trương Gia.
Đèn đốm sáng lóa, thức ăn được bày trên bàn rất đẹp mắt, những ly rượu quý cũng được rót đầy.
Chẳng qua là họ hàng của Trương Cực ngày mai phải bay về Mỹ để tiếp tục công việc.
Về đây chỉ để dự lễ kết hôn của cháu trai cưng. Ngày mai đi thì cũng phải làm tiệc nhỏ để chia tay chứ.
Nói rõ là muốn vui vẻ cùng chàng dâu lễ phép kia.
Họ rất thích Tả Hàng.
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Tả Hàng, qua đây ngồi cùng mẹ.
Ánh Nguyệt vỗ vỗ chiếc ghể bên phải mình ám chỉ kêu Tả Hàng qua đó ngồi. Tả Hàng không muốn phiền lòng bà nên định qua nên đó.
Thì có bàn tay to lớn bao trùm lên bàn tay nhỏ của Tả Hàng.
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng ngồi đây với con.
Trương Cực
Trương Cực
Để ba ngồi đó với mẹ đi.
Ánh Nguyệt bất lực với thằng con trai mình.
Nuôi cho lớn giờ mẹ nó bảo chàng dâu qua ngồi có tí mà cũng không cho.
Trương Cực không nói nhiều kéo ghế trước mắt ra rồi hất mặt với Tả Hàng bảo cậu ngồi đó.
Tả Hàng không làm trái ý hắn nên đành ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, có người gọi tên cậu.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
: A Hàng.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
: Uống với cậu một ly.
Người đàn ông này là cậu ba của Trương Cực, ông ấy nâng ly rượu mình lên rồi nghiêng ly chạm vào ly rượu của Tả Hàng.
Tả Hàng lễ phép nâng ly chạm vào ly của ông.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ cháu không biết uống nên cháu uống tí thôi ạ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Bác đừng buồn cháu ạ.
Cậu cười lên lộ hai răng thỏ xinh xắn khiến ai cũng xuyến xao kể cả tên chồng kia.
Mà hắn nào có nhận ra cảm xúc của mình.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
: Không sao, cháu dâu yêu dấu, cháu uống là cậu vui.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ, vậy cháu mời cậu ạ.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
: Được được.
Cậu ba uống rượu rất đỉnh nên uống một phát liền hết ngay ly rượu, cảm giác cậu uống nhìn rất đã.
Còn Tả Hàng, đây là lần đầu cậu uống rượu nên còn hơi chập chững, nhấp môi một chút thì...eo nó thật đắng.
Nhưng nuốt xuống thì cảm thấy rất ngọt và ngon, đáng để thử.
Thấy Tả Hàng cứ uống hết ngụm này lại uống đến ngụm khác Trương Cực hơi nhíu mày lại.
Đưa bàn tay thô ráp mình ra, chặn cái bàn tay nhỏ bé cứ liên tục đưa tay uống rượu kia.
Trương Cực
Trương Cực
Không biết uống thì đừng có uống nhiều.
Tả Hàng ngây ngô ngước lên.
Chầm chậm trả lời.
Tả Hàng
Tả Hàng
Rất ngon đó, anh cho tôi thử một chút nữa nhé?
Vừa nói Tả Hàng vừa đưa tay lên làm đông tác ước lượng một chút của cậu.
Trương Cực thấy Tả Hàng nói thì liền cau mày chặt lại.
Tả Hàng thấy nếu uống nữa chắc cậu bay đầu liền bỏ xuống và nói.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không, không uống nữa.
Vừa nói vừa lắc lắc đầu nhỏ trông cưng lắm. Khiến Trương Cực phải cong môi lên.
Cậu ba uống quá nhiều rượu vô tình mơ màng thấy nụ cười của hắn thì nói.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
: Trương Cực?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
: Cháu biết cười rồi hả?
_____
Tác giả: há lâu cả nhà, vẫn là quanh tg bộ Hôn Nhân Chính Trị=)))
Tác giả: quanh kh phải mất acc mà tại acc kia viết flop quá nên phải qua acc này viết cho đỡ flop đó mà🫰🏻😔
Tác giả: mong mọi người vẫn ủng hộ quanh ạ💐🫰🏻💫

Cầu nguyện dưới trăng.

Nghe cậu ba mình đánh gãy, Trương Cực vụt tắt nụ cười, lấy lại thần thái hằng ngày, nói chuyện với cậu ba.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu à, con là người, tất nhiên con biết cười chứ?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
: Không, không.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
: Con không biết cười từ khi con lên cấp 3.
Bất lực với ông cậu ba hơi say của mình, Trương Cực cười như không cười kéo ghế ngồi kế Tả Hàng.
Trương Minh Thành thấy em trai đứng rồi cứ nói chuyện không rõ đầu đuôi với con trai mình thì lên tiếng.
Trương Minh Thành
Trương Minh Thành
Em à, ngồi xuống dùng cơm đi.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
: Được, được anh trai.
Nghe Trương Minh Thành lên tiếng, cậu ba cũng không cãi mà ngồi xuống.
Trương Minh Thành là ba của Trương Cực ông năm đã 60 tuổi, ông là người có tính thấu hiểu và chân thành, người luôn quang minh, người giỏi giang bởi vậy mới là chủ cột và là người đứng đầu Trương Thị.
Trương Minh Thành cầm đôi đũa đen lên cất to giọng mời mọi dùng bữa tối.
Trương Minh Thành
Trương Minh Thành
Nào, mời cả nhà.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu cầm đũa mình lên, mỗi người một lời mời.
Trương Cực lười nhác cầm đũa lên, liếc mắt qua kế bên thấy thân hình nhỏ bé của Tả Hàng đang chồm lên để gắp món gà chiên.
Trương Cực không nói không rằng, đưa đôi tay dài mình ra gắp cái đùi gà chiên bỏ vào chén cho Tả Hàng.
Một thanh niên đối diện Trương Cực cười lên một cái rồi cất giọng nói xéo hắn.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
: E hèm, chăm sóc chị dâu dữ vậy sao?
Trương Cực nâng mắt liếc thanh niên đó một cái, hằng giọng nói.
Trương Cực
Trương Cực
Trương Tuấn Hào, có muốn thay răng không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
A, đại ca em không nói, không nói nữa.
Trương Tuấn Hào là bạn thân từ nhỏ của Trương Cực, nhà Trương Cực và Trương Tuấn Hào cũng là bạn thân nên có tiệc hay việc gì Trương Gia đều gọi Trương Nhị Gia đến và ngược lại.
*Trương Gia ở đây là nhà của Cực Cực còn Trương Nhị Gia là nhà của Thuận aa
Tuấn Hào nghe lời đe dọa của Trương Cực thì cũng không nói nữa mà cầm đũa lên ăn.
Trên bàn ăn rộn rã tiếng cười tiếng nói chỉ riêng cái cục trắng trắng tròn đang ngồi gặm đùi gà, hai cái má thì phồng lên vì nhét thịt gà hai bên.
Trương Cực chú ý Tả Hàng rất kĩ dĩ nhiên thấy được miệng cậu dính rất nhiều sốt.
Tả Hàng không để ý cái đó chỉ lo ăn nên không kịp lau, Trương Cực thấy ngứa mắt, tiện tay rút tờ giấy ăn ra tiến đến lau miệng cho Tả Hàng.
Đang nhai bỗng có người lau miệng giúp mọi động tác nhai Tả Hàng đều dừng lại, hai con mắt tròn xoe hơi mở rộng ra, ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh.
Thấy Tả Hàng nhìn mình Trương Cực nói nhỏ vào tai cậu nhưng lại dùng lời nói chán ghét.
Trương Cực
Trương Cực
Ăn uống ý tứ chút, nhìn cậu thật chán ghét.
Trương Cực
Trương Cực
Không ai rảnh lau miệng cho cậu mãi.
Như con dao đâm vào tim, Tả Hàng nuốt chửng luôn miếng thịt gà còn to trong miệng đến nghẹn, tay mò mò ly nước lọc trên bàn uống.
Trương Cực thấy thì cau mày.
Trương Cực
Trương Cực
Tại sao lại nuốt chửng?
Trương Cực
Trương Cực
Nghẹn chết thì sao hả?
Nhạc cũng đã được bất mọi người cũng chỉ lo ca hát vui đùa không còn ai để ý đến hai con người này nên Trương Cực có hơi to tiếng.
Và hắn cũng có chút rượu nên lời nói cọc lại càng thêm cọc.
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin, xin lỗi.
Trương Cực
Trương Cực
Suốt ngày xin lỗi.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu không còn từ khác à?
Tả Hàng hết chịu nổi những lời nói này, cậu đành cúi mặt xuống, giọt nước mắt đáng ghét cũng thi đua nhau chảy.
Trương Cực biết cậu cúi mặt là biết đang khóc tuy nhiên hôm nay hắn thấy có hơi xót muốn lau đi nước mắt của cậu mà lại làm không được.
Buộc miệng nói.
Trương Cực
Trương Cực
Khóc mãi, phiền thật.
Hết câu hắn đẩy mạnh ghế ra dậm chân bỏ đi.
Tả Hàng cũng không ngồi đó làm gì đành đứng lên chạy ra sân sâu.
Hiện giờ, mọi người đều đang vui vẻ ở trước nhà nên sân sâu không có ai cả.
Chỉ có cậu và cây cối.
Tả Hàng ngồi tựa lưng vào bồn cây được cây bằng gạch men mà chỗ này còn là góc khuất nên không ai thấy được cậu.
Vì thế đây là chỗ của Tả Hàng mỗi khi buồn phiền đều chạy ra đây.
Cậu ngồi ôm chân nhìn lên bầu trời đen thằm ngắm những ngôi sao và mặt trăng sáng lạng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm nay trăng thật sáng a.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mình phải ước một điều.
Nói là làm Tả Hàng chắp hai tay.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mặt trăng ơi, con ước qua ngày mai Trương Cực, người con thương có thể tốt với con một chút.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dù chỉ một giây con cũng mãng nguyện.
Lời cuối được nói ra vừa lúc nước mắt cậu cũng tuôn xuống.
____
Tác giả: bà con ơi, flop quá😭😭😭😭😭😭
Tác giả: Like đi, vote điiiii
15 like=chap mới ạa

Lo lắng.

Cậu nức nở khóc trong âm thầm, nghẹn ngào đến trái tim giống bị ai bóp lại càng lúc càng chặt.
Thật khó thở.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại sao chứ, Trương Cực?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh ghét em đến thế sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hay mình tránh mặt anh ấy, xong rồi kiếm người hẹn hò rồi ly hôn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hợp lí không nhỉ?
Tả Hàng ngồi tâm sự một mình hết hỏi bản thân cái này rồi lại đến cái khác.
Thiếp đi lúc nào không hay.
Bên phía Trương Cực, Hắn nhả ra hơi khói thuốc cuối cùng, vứt điếu thuốc xuống đất, đôi chân dài dụi dụi đầu thuốc.
Đứng dậy tiến vào trong nhà.
Giờ này tiệc đã tàn ai về nhà nấy, người nào về phòng người nấy.
Ở phòng khách, còn Ánh Nguyệt và Trương Tuấn Hào ở đó, 2 người họ hình như đang ngồi tâm sự.
Vì là bạn thân của Trương Cực nên Tuấn Hào thường xuyên qua đêm ở Trương Gia.
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Trương Cực?
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Lại hút thuốc?
Ánh Nguyệt không cấm con trai mình hút thuốc nhưng hút phải có lúc, lúc nào hắn vào nhà cũng thoang thoảng mùi thuốc lá.
Trương Cực
Trương Cực
Tâm trạng không ổn, hút một điếu.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ái chà, Trương đại ca tâm trạng lúc nào cũng buồn phiền nhỉ?
Trương Cực
Trương Cực
Trương Thiếu chắc cũng ngứa đòn lắm nhỉ?
Tuấn Hào nói móc, Trương Cực nhếch mày khẽ liếc xung quanh nhà không làm thì đang tìm người.
Trương Cực
Trương Cực
Mẹ, Tả Hàng đâu?
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Nhóc con, chồng nhỏ của con, không phải của mẹ.
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Con lơ là để chàng dâu của mẹ mất tiêu, giờ lại hỏi mẹ đấy à?
Lòng Trương Cực nổi lên cơn lo lắng.
Thầm nghĩ Tả Hàng đi đâu chứ, đêm rồi mà?
Trương Cực
Trương Cực
Trương Tuấn Hào, có thấy Tả Hàng đâu không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đại ca à, tôi nảy giờ chỉ lo uống làm sao để mắt đến chị dâu chứ?
Ánh Nguyệt thấy Trương Cực cứ đứng đơ ra đó thì bât lực lên tiếng.
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Con lo tìm Hàng Hàng cho mẹ, không thì đừng trách.
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Mẹ lên phòng. Tuấn Hào, con cứ lên phòng nghỉ để đó cho Trương Cực kiếm. Cho chừa tội lơ là chồng nhỏ.
Nói xong bà một mạch đi lên lầu.
Trương Cực nghe một màng nói của mẹ mình thì rối càng thêm rối.
Cau mày, đá ghế sofa.
Trương Cực
Trương Cực
Đồ phiền phức đó đi đâu được chứ?
Trương Tuấn Hào nghe được 3 chữ "Đồ phiền phức" thì nổi máu khịa.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
"Đồ phiền phức".
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Gọi người ta là phiền phức mà mặt cậu lo thế?
Trương Cực
Trương Cực
Lo á?
Trương Cực
Trương Cực
Chỗ nào? Tôi mà lo cho tên đó à?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
À thế không lo, không lo.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vậy ngồi uống với tôi vài ly đi.
Vừa nói Tuấn Hào lôi chai rượu dưới bàn lên đặt 2 ly lên cùng.
Vì không muốn Tuấn Hào chọc ghẹo, Trương Cực đành ngậm ngụi ngồi xuống.
Tuấn Hào rót ly đầu đẩy qua cho Trương Cực rồi quay lại rót cho mình.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nào, uống đi.
Tuấn Hào đưa ly mình tới cụng với ly của Trương Cực.
Trương Cực và Tuấn Hào nốc cạn ly rượu đó.
Cơn lo lắng trong người Trương Cực ngày càng dâng lên khiến hắn không tài nào ngồi yên nổi.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu uống đi, tự dọn và tự đi nghỉ.
Trương Cực
Trương Cực
Đừng uống quá rồi bắt tôi hộ tống lên.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Biết rồi đại ca, cậu đi kiếm chồng nhỏ mình đi.
Tuấn Hào phất phất tay 2 mắt lim dim như muốn cụp xuống vậy.
Trương Cực không còn lời nào nói với con người này nên bỏ đi xuống nhà bếp.
Ngay lúc gặp quản gia Trần đang pha một ly sữa bò ấm nóng cho ai.
Trương Cực
Trương Cực
Quản gia Trần, người đang pha sữa?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
: Dạ thưa thiếu gia, tôi đang pha sữa cho phu nhân ạ.
Nghe đến 2 chữ "phu nhân" người Trương Cực như đánh trống, nôn nao gặp người đó.
Đè nén nôn nao Trương Cực cất giọng hỏi.
Trương Cực
Trương Cực
Sao phải pha?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
: Lúc nãy, tôi thấy phu nhân ngồi ngoài trời, gió rất lớn mà tôi kêu mãi phu nhân không chịu vào nhà.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
: Tôi phải pha sữa để đem ra cho phu nhân uống đỡ lạnh.
Trương Cực
Trương Cực
Đưa đây, tôi đem ra.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
: Dạ?
Tuy miệng hỏi nhưng tay quản gia vẫn đưa lý sữa cho hắn.
Bình thường những chuyện liên quan đến Tả Hàng, Trương Cực đều không để tâm.
____
Tác giả: không đợi nổi đến 17 like vì biết sẽ không được nên ra Chap luôn😭😭😭
Tác giả: mong mọi người like, cmt và voteee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play