Mặc Vũ Vân Gian: Trách Ta Quá Đa Tình
Trà Dư Tửu Hậu 1
Đại Yến năm thứ sáu, tân đế kế vị gấp rút, căn cơ còn yếu, phải dựa vào Trưởng công chúa đi sứ giữ hoà bình.
Trưởng công chúa tự là Uyển Ninh, ngày nhỏ được Thái Hậu sủng ái, tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, lại vì có công giữ hoà hiếu giữa hai nước nên càng có thực quyền.
Tân đế mềm yếu vô năng, vì để kiềm chế Trưởng công chúa nên cố tình điều Tuyên vương từ ải Thanh Nam quay về kinh đô.
Nói đến Tuyên vương này cũng là một đoạn giai thoại truyền kỳ của Đại Yến, trước chưa bàn đến nhan tựa Phan An của hắn, chỉ nói đến chiến tích.
Sáu tuổi đọc xong Tứ Thư Ngũ Kinh, bảy tuổi liền biết làm thơ, mười tuổi theo cố Tuyên vương lên chiến trường xem cha giết giặc, mười lăm tuổi liền ngự giá thân chinh.
Khi Đại Ung xâm lấn, một mình Tuyên vương cùng ba ngàn binh tinh nhuệ chiến với ba vạn quân nước địch, lấy một địch mười, đánh mười ngày mười đêm thành công thi Đại Ung thành nước chư hầu.
Nhưng cuối cùng vì công cái chấn chủ, tiên đế cố tình ban đất phong ở Thanh Nam, cũng biến tướng giam Tuyên vương ở đó.
Bây giờ gặp chuyện, tân đế lại lệnh người hồi kinh, thật sự coi người khác là chó muốn đuổi thì đuổi muốn gọi thì gọi.
Lại nói đến Tuyên vương năm nay cũng mới hai lăm, dung mạo băng thanh ngọc khiết, cao quý không thể nhúng chàm, thân phận còn cao không với tới, là hoàng thúc của tân đế.
Thiếu niên nhấp một ngụm trà, nghe lão giả kể chuyện nói ba hoa chích choè một hồi liền quay sang người bên cạnh, thấp giọng hỏi.
Lục Chi Linh
Tuyên vương này lợi hại như vậy sao?
Thiếu niên mặc y phục làm từ vải bố bình dân nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tuấn nhan của y.
Khâu Trù
Ta từng nghe nói qua vị Tuyên vương này vài lần, hình như tên là gì mà...Đế...Đế Túc!
Diêu Trác
Huynh muốn chết à?
Diêu Trác
Dám gọi thẳng tên họ của hoàng thân quốc thích?
Diêu Trác
Nếu để người khác nghe thấy, huynh có mấy cái đầu để đền tội hả?!
Diêu Trác ngồi ở bên cạnh Khâu Trù vội vàng bịt miệng hắn lại, người này bản tính lắm lời lại không biết nặng nhẹ, nay lên kinh ứng thí chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Khâu Trù
Chỉ là nhắc tên thôi mà...
Khâu Trù trề môi, chống cằm nhìn người kể chuyện dưới lầu chằm chằm.
Diêu Trác đẩy tay Lục Chi Linh, nói chuyện bằng âm lượng đủ để một bàn ba người nghe.
Diêu Trác
Quý nhân trong kinh đô rất nhiều, các huynh cẩn thận cái miệng, hoạ đều từ miệng mà ra!
Khâu Trù
Xì, đợi ta đỗ Trạng Nguyên...
Diêu Trác
Khả năng huynh vào bảng Thiên còn không có, đòi làm Trạng Nguyên?
Lục Chi Linh
Diêu huynh, huynh nói xem trong kinh không nên chọc ai nhất?
Diêu Trác xoa cằm tự hỏi, một lúc lâu sau mới cười bảo.
Diêu Trác
Thứ nhất là Tuyên vương.
Diêu Trác
Trưởng công chúa xếp thứ hai!
Khâu Trù
Trưởng công chúa?
Khâu Trù
Một nữ lưu mà thôi, sao phải dè chừng?
Lục Chi Linh nhíu mày quát.
Lục Chi Linh
Nữ lưu thì sao?
Lục Chi Linh
Không được mạnh mẽ khiến các huynh dè chừng à?!
Diêu Trác
Im im hết, ta còn chưa nói xong!
Diêu Trác
Người thứ ba, để ta ngẫm xem...
Diêu Trác
Có lẽ là Tam tiểu thư của phủ Tướng Quốc Khương Nhược Dao..?
Khâu Trù
Ta biết người này, hình như Tướng Quốc phủ có một cô nương hại mẹ giết em?
Diêu Trác
Là Khương Nhị cô nương, đã bị đày lên núi tu hành ở Trinh Nữ Đường chín năm trước rồi.
Lục Chi Linh
Chín năm trước?
Lục Chi Linh
Bây giờ cô ta bao nhiêu tuổi?
Lục Chi Linh
Vậy chín năm trước cô ta mới bao nhiêu tuổi chứ?
Lục Chi Linh
Nhỏ tuổi như vậy, sao mà hại mẹ giết em được?
Trà Dư Tửu Hậu 2
Diêu Trác
Ta cũng thấy vậy, có lẽ là có âm mưu dương mưu gì ở trong.
Diêu Trác
Đúng rồi, còn một người hai huynh không được chọc đến!
Khâu Trù
Nhìn sắc mặt huynh nghiêm trọng vậy?
Diêu Trác
Túc quốc công - Tiêu Hành!
Diêu Trác
Kẻ này nên xếp cùng hàng với Tuyên vương, đều nguy hiểm khó lường, đặc biệt còn cực kỳ đẹp trai!
Lục Chi Linh
Tiêu Hành à...nghe tên có hơi quen.
Diêu Trác
Quen là đúng rồi, lần trước chúng ta còn giúp hắn bắt bọn buôn muối lậu ở Giang Tô đấy!
Lục Chi Linh
Thì ra là hắn, thảo nào ta thấy quen quen.
Ba người bên này tán gẫu trên trời dưới đất, người kể chuyện bên dưới lại bắt đầu nói tiếp.
NPC
Người kể chuyện: Trong kì thi mùa xuân lần này, Hoàng Đế bệ hạ đặc ban cho Tông Chính Khanh Thẩm Ngọc Dung cùng Tuyên vương điện hạ làm giám khảo!
Cả tửu lâu ồ lên, Khâu Trù trên này méo miệng, ai oán than.
Khâu Trù
Là Tông Chính Khanh Thẩm Ngọc Dung coi thi, chết chắc rồi...
Lục Chi Linh
Không phải huynh là Trạng Nguyên sao?
Lục Chi Linh
Sao lại sợ hắn?
Khâu Trù
Đến Thẩm Ngọc Dung huynh cũng không biết sao?
Khâu Trù
Hắn chính là người đỗ Trạng Nguyên năm trước, chỉ mới một năm đã từ Tòng Thất Phẩm Tông Chính bò lên Tòng Tứ Phẩm Tông Chính Khanh!
Khâu Trù
Tốc độ này, huynh cũng biết hắn không phải người thường!
Diêu Trác
Người này nổi danh thanh liêm, xem ra số tiền mà Khâu huynh định dùng mua chuộc giám khảo phải để dành lại rồi, ha ha!
Lục Chi Linh
Huynh muốn làm Trạng Nguyên đến điên rồi!
Lục Chi Linh cắn hạt dưa cười cười, ngày mai chính là ngày thi Đình, chỉ cần cố gắng làm tốt bài thi, y sẽ được như nguyện làm quan!
Diêu Trác
Lục Chi, ta gặp người quen, một lát huynh cùng Khâu huynh về khách điếm trước đi nhé, không cần đợi ta!
Lục Chi Linh gật đầu, nhìn theo bóng lưng thon dài của Diêu Trác mà thở dài.
Nếu làm nam nhân thật như Diêu huynh thì tốt quá...
Đúng vậy, Lục Chi Linh không phải nam nhân, nàng là nữ nhân.
Giống như Khâu Trù nói, thời đại này tuy thu nhận học sinh là nữ, cũng cho nữ tử thi thố, nhưng vẫn không thể làm quan.
Mà từ nhỏ, ước mơ của Lục Chi Linh là được làm một vị quan.
Lục Chi Linh mười tuổi đã đọc hết sách trong thư viện của Lục Gia thôn, hạ bút thành văn, cho dù là tiên sinh của kinh đô cũng từng nhịn không được mà khen nàng là thiên tư thông minh.
Phải biết vị tiên sinh ấy ngày xưa từng làm Đế Sư cho tiên đế, chỉ đáng tiếc là ông đã nghỉ hưu, lui về Lục Gia thôn ở ẩn.
Nàng mồ côi cha mẹ, sống được là nhờ những người dân trong Lục Gia thôn cưu mang, bây giờ nàng muốn vinh quy bái tổ, áo gấm về làng, giúp những người trong thôn xây dựng lại thôn.
Nghĩ một hồi chính là lâm vào trầm tư, Khâu Trù ngáp ngắn ngáp dài, vỗ vỗ bả vai đã độn vải của Lục Chi Linh.
Khâu Trù
Lục Chi huynh đệ, ta đói quá, chúng ta đi ăn hoành thánh đi!
Thấy Lục Chi Linh không trả lời, hắn gọi tiếp.
Khâu Trù
Lục Chi, Lục Chi!
Lục Chi Linh
Được được, chúng ta đi ăn hoành thánh!
Công Bằng 1
Lục Chi Linh là dân quê lần đầu tiên rời Lục Gia thôn lên kinh ứng thí, trước kia Khâu Trù đã lên thăm nhà bà cô xa của dì hai của mợ tư trong nhà, từng đến kinh nên quen nẻo quen cửa hơn.
Vì đều là học trò nghèo nên trong túi cả hai cũng không có nhiều bạc, mà hàng hoá kinh đô đắc đỏ, chỉ có thể cắn răng ăn hết một tô hoành thánh.
Khâu Trù xoa xoa bụng, còn cảm thấy không no lắm nhưng lại nghĩ đến tất cả tiền vàng trong nhà đều bị cha mẹ hắn lấy đi để mua chuộc giám khảo, cũng đành nhịn xuống.
Khâu Trù
Lục Chi, huynh nói xem ta có thể nhập hàng Thiên bảng được không?
Khâu Trù
Ta không mộng cái gì mà Thám Hoa, Bảng Nhãn, Trạng Nguyên, ta chỉ cầu một vị trí nhỏ trong bảng vàng thôi...
Khâu Trù
Bằng học lực của ta, vậy...
Lục Chi Linh nhẹ nhàng ngẩng đầu, ba ngàn sợi tóc dài được buộc bởi một sợi vải bố màu lam đơn sơ không thể đơn sơ hơn được nữa, nàng khẽ cười.
Lục Chi Linh
Bằng học lực của chúng ta, đương nhiên dư sức có thể nhập Thiên bảng.
Lục Chi Linh
Mấu chốt chính là...
Không đợi nàng nói xong, từ bên kia đường đột nhiên xảy ra xô xát, một bà cụ chống gậy khom lưng cầu xin gì đó.
Lục Chi Linh cùng Khâu Trù quay đầu nhìn về bên ấy, chỉ thấy ba tên du côn mạnh mẽ đá ngã bà lão ấy xuống lòng đường, kẻ khác đều bàng quang đứng xem.
Lúc này từ trong cửa có một thiếu niên đi ra, thiếu niên lang tuấn ngọc diện quan, y phục la cẩm thượng hạng đắt đỏ, trên người cũng tản ra một cỗ hơi thở tự mãn trời sinh.
Thiếu niên phe phẩy quạt cười lạnh, lạnh lùng đá một cước vào ngực bà lão, sau đó cả ba tên du côn liền vác bà lão đi định ném ra xa.
Khâu Trù há hốc miệng, khó tin mà lắp bắp.
Khâu Trù
Đây đây...thật sự quá vô pháp vô thiên!
Khâu Trù
Dưới chân Thiên Tử lại dám dùng trò khinh già rẻ trẻ như vậy, thật sự quá đáng!
Khâu Trù đặt đũa xuống, vừa định bước qua đó giúp bà lão liền bị Lục Chi Linh kéo tay lại, mà vừa lúc, thanh âm da thịt cùng xương gãy của bà lão bên kia cũng truyền đến.
Đặng Chiếu
Chờ lão tử chơi xong sẽ trả con gái về cho bà, bà cứ thích ăn khổ thế nhỉ?
Người bên đường chỉ chỉ trỏ trỏ, đều mắng thầm trong lòng, nhưng cuối cùng chẳng có một ai thật sự đứng dậy ra mặt vì bà lão kia cả.
Lục Chi Linh
Khâu huynh, kinh đô chính là như vậy.
Lục Chi Linh kéo cánh tay đang cứng đờ của Khâu Trù, miễn cưỡng nở một nụ cười an ủi.
Lục Chi Linh
Sau này sẽ quen thôi.
Khâu Trù máy móc ngồi xuống ghế, vô lực quay đầu hỏi nàng.
Khâu Trù
Lục Chi, còn có bọn cường hào ác bá như vậy tồn tại sao?
Lục Chi Linh nhắm mắt thôi không nhìn đến bà lão bên kia, người không phải cỏ cây, đương nhiên có tình, nàng muốn cứu, chỉ là lực bất tòng tâm.
Ngược lại nàng nâng mi nhìn Khâu Trù, thấp giọng hỏi.
Lục Chi Linh
Huynh không biết bơi đúng không?
Khâu Trù
Ta không biết bơi thì có liên quan gì tới chuyện này?!
Khâu Trù
Kinh đô này rác rưởi quá, ta không muốn thi nữa, ta phải về lại Khâu Gia thôn với nương!
Lục Chi Linh nhàn nhạt nhìn hắn, môi mỏng khẽ phu ra mấy câu.
Lục Chi Linh
Nếu một người lạ rơi xuống giếng, huynh cứu hay không cứu?
Lục Chi Linh
Nếu huynh cứu người thì huynh sẽ chết, huynh có cứu không?
Khâu Trù
...Ta muốn hỏi một câu, thật sự sẽ cứu được người đó sao?
Lục Chi Linh nhẹ vỗ vai Khâu Trù, nghiêm túc nói.
Lục Chi Linh
Nhớ kỹ, quân tử không cứu.
Lục Chi Linh
Gặp chuyện bất bình trước có tâm trắc ẩn.
Lục Chi Linh
Nhưng quân tử không phải người cổ hủ, có thể chạy đến cứu người nhưng tuyệt đối không được để bản thân rơi vào tử địa.
Lục Chi Linh
Khâu huynh, Diêu huynh từng nói ở kinh đô quý nhân nhiều như mây, mà chúng ta chỉ là những con kiến trong tay họ mà thôi.
Khâu Trù trầm mặc, trái tim nặng nề khiến cổ họng hắn cũng như bị nghẹn lại mà không thốt thành lời.
Lục Chi Linh cảm thấy tâm tư thiếu niên lang đều bị nàng làm cho sụt sùi khóc, cảm thấy có chút áy náy liền vỗ vai hắn, lại quay sang cùng tiểu nhị.
Lục Chi Linh
Tiểu nhị, tính tiền.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play