[Cực Hàng] Vực Thẳm
Chap 1
"Phàm Dương nhuộm Huyết Đỏ là một tay hắn gây ra"
"Con trai đời thứ hai của Quỷ Vương"
"Cái tên Bán Quỷ ngỗ nghịch"
Tả Hàng
Trễ Làm Rồi!!
/hốt hoảng đeo vội giầy/
Bà Khương
Tả Hàng con quên đồ ăn trưa!!
/quát/
Bà Khương
Chậc! cái thằng nhóc này!!
/chau mày/
Tả Hàng
Bắt Được Rồi!!!
/vung tay/
luồng sáng phát ra từ mắt phải cho phép Tả Hàng phút chốc tóm được con yêu tinh mặt mày bậm trợn
Bát Kỳ
Đại Nhân! đại nhân tha mạng!!
/run rẩy/
Tả Hàng
phàm là yêu tinh lại thèm muốn linh khí của ta, chán sống thật
/tạch lưỡi/
Công nghệ như diều gặp gió mà phát triển không ngừng
còn rất ít số người còn tin tưởng vào cái gọi là 'Tâm Linh'
Tả Hàng trước kia là một ví dụ điển hình, cho tới khi sự kiện Bán Quỷ đại náo diễn ra Y chính mắt chứng kiến khoảnh khắc hai bóng quỷ kéo linh hồn của mẹ đi
Đối với Tả Hàng, thứ gọi là 'Linh Hồn Con Mắt thứ hai' giúp Y có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy
nhưng nó cũng là một loại rắc rối
Linh Lực của Tả Hàng chỉ xử lí được những con yêu tinh hoặc ma quỷ có linh lực nhỏ bé yếu hơn bản thân
còn lại chỉ biết đứng nhìn chúng dở trò, Tả Hàng còn bị ám ảnh đến mức khó ăn khó ngủ vì lũ quỷ làm phiền rất nhiều đêm
Trương Hàm Thụy
Lão họ Tả! anh đến trễ hơn hai mươi phút, nhà vệ sinh tắt nước hay gì mà lâu vậy
/hét/
Tả Hàng
Chó tha mất quần phải đi kiếm
/quăng balo lên bàn/
Trương Hàm Thụy cười nữa miệng liện cái tạp dề cho y
đối với nhóc người không biết hưởng sương sớm đều có một lý do là lười
Quán Mỳ đông khách tại trung tâm thành phố, bề ngoài cổ kính thu hút rất nhiều cái nhìn đánh giá tốt, bởi nơi thành thị này ít khi lại thấy những thứ khang trang cổ điển thế này
Tả Hàng
xin chào quý khách
???
một bát thượng hạng nhé Ông Chủ
Tả Hàng
Một mỳ thượng hạng bàn 13
/nói lớn/
Trương Hàm Thụy
có ngay tình yêu ơi
Tả Hàng luôn tay luôn chân dọn dẹp, quán mì lúc nào cũng thế bận rộn đến bù đầu bù cổ vì mì Trương Hàm Thụy nấu rất ngon, tay bê bát chận đẩy nhẹ cái ghế lộ liễu giữa đường đi thành công về chỗ cũ
Tả Hàng
Trời ơi cái lưng...
/bê đồ/
Trương Hàm Thụy
đem hộ em thùng đồ ra sau nha, cẩn thận toàn rác thôi day vào quần áo bám mùi lắm
/chỉ vào góc/
Trương Hàm Thụy
nói rồi đó đem cái mình thúi rùm dô là em đuổi về liền luôn đó
/lườm/
Tả Hàng
Mặc đồ cho màu vô đi rồi ra đường trâu bò nó húc cho
/cười khẩy/
Trương Hàm Thụy
như vậy là basic rồiii!!
/quát/
Trương Hàm Thụy hét lên, mắt lườm muốn rơi tới nơi Tả Hàng được tràng bật cười bê thùng đồ thừa ra sau tiệm
lúc nào chọc thằng nhóc cũng buồn cười vậy
Đặt thùng đồ xuống, vương vai một cái định bỏ vào trong
hẻm sau tiệm vừa tối tâm vừa ẩm thấp toàn mùi rông rêu bùn đất, lần nào đặt chân ra cũng thấy u ám rất khó chịu
Tiếng động lớn làm Y giật thóp mình theo bản năng nhìn loạn xung quanh
???
khịt...haaa!!!! dương khí đó...
/thều thào/
Tả Hàng
khực...
/tròn mắt/
con quỷ với cái bóng đen lớn tay chân dài ngoằng toàn thân nhễu nhão nước bùn hôi hám, người phồng rộp lở loét, cánh tay trái thối rửa đầy dòi bọ, mọi thứ sẽ êm đẹp nếu như nó không bày ra vẻ mặt ghê rợn đáng sợ hơn là nó nhắm về phía Tả Hàng
Y khó sử bị con quỷ dọa sợ run cả người, theo quy tắc thì không thể để con quỷ biết Y có thể nhìn thấy nó, nhưng đây là lần đầu gặp một con quỷ vừa mạnh vừa to vật vã như vậy Tả Hàng có chút không bình tĩnh
chân như chôn tại đó chẳng thể nhúc nhích cứ thế để con quỷ tiếp cận
nó nhe nanh máu đưa móng vuốt về phía mặt Tả Hàng muốn nghiền nát gương mặt đẹp tựa viên ngọc sáng ấy
Vừa quay đầu nhìn, một thằng nhóc tầm mười hai tuổi đang sụt sịt ngồi bẹp cách thùng rác không xa
con quỷ chẳng hiểu tại sao ôm đầu hoảng sợ rồi chạy mất
Tả Hàng
a...này nhóc không sao chứ
/cố lấy lại bình tĩnh/
Trương Cực
đầu gối trầy mất rồi...
/lật đật đứng dậy/
Vừa nói nhóc vừa liếc mắt nhìn còn quỷ đang run rẩy núp ở góc
Trương Cực
bẩn thật...
/nghiến răng/
Tả Hàng
bẩn...à phải ở chỗ này bẩn lắm nhóc theo anh
/gượng cười/
Mặc dù sự xuất hiện của nhóc này có chút kì quái, nhưng Tả Hàng đã thở phào vì sống sót sau cuộc chạm mắt với Con Quỷ Đuối Nước vừa rồi
nhìn bóng lưng của Tả Hàng dưới ánh đèn nhà kho của tiệm, Trương Cực mím môi
quay đầu nhìn con quỷ đuối nước tức giận vì hụt miếng mồi, thằng nhóc cong môi hai mắt đột nhiên trắng xóa không thấy con ngươi phát ra luồng sáng trắng kì dị
Trương Cực
Đồ của Bổn Vương...
/u ám/
Ẹc Ẹc
ehehe tui tính viết All Hàng ròi nhm lười quá ☺
Ẹc Ẹc
bộ này để lâu r mà chưa up nên h up ln chắc bộ All bù sau đi ha é hehe 😈
Chap 2
phòng khách lạnh tanh đột nhiên có tiếng đổ vỡ
Tả Hàng theo bản năng giật mình
chiếc giường nhỏ nặng trĩu thêm một người
nhìn đứa bé mười hai tuổi ngủ ngon giấc Tả Hàng ngờ vực
biết bản thân lại bị lũ quỷ dí
Đứa trẻ sau khi vào tiệm không nói chữ nào mà cứ im lặng
chê cả mỳ Trương Hàm Thụy nấu xém thì cái mạng nhỏ không cánh mà bay
không thì nhóc đã trở thành một loại nguyên liệu trong nồi nước lèo thơm ngon
đứa bé không nói không rằng cả ngày bám theo Tả Hàng như một cái đuôi nhỏ
Y bất lực chỉ đành đem theo thằng bé về
Tả Hàng bất giác không kìm hãm được nỗi sợ bật cả tiếng ra ngoài
Y vội bịt miệng tự trách, ánh mắt lân la nhìn gương mặt non nớt
Y trừng mắt vừa quay đầu ra cửa
một cặp mắt to bự, gân máu nổi cộm cả lên
thứ chất nhờn đen sệt nguệch ngoạc đầy cả gương mặt gầy chỉ có da bọc xương, đen đúa
trần nhà lủng lẳng tơ nhện
con quỷ với hai mắt to bằng cái bát đang hăm he nhìn Tả Hàng ở khoảng cách gần
đột nhiên nó vặn người rồi rơi cái bộp xuống sàn, cái tay với những đường may vá đơn sơ miệng vết thương hở thấy được cả thịt và xương bên trong
chạm nhẹ lên chăn bông mềm để lại một vệt máu
Tả Hàng
làm...ơn đi mà...
/thì thầm/
???
Grừ!!! Graaaaa!!!!
/gầm lên/
Bàn tay với móng vuốt dài bóp lấy đầu con quỷ lập tức nghiền nát
chỉ nghe được tiếng gào lên đau đớn, máu me phun ra như một quả bóng nước nổ tung
đứa nhỏ mười hai tuổi từ khi nào trở nên to lớn như người trưởng thành
những thứ kinh tởm nhất đều bám lên người Trương Cực rồi dần tan biến mất
Trương Cực
Chậc! cái mùi này khó chịu thật
/phất tay/
Trương Cực
này...
/quay đầu/
Tả Hàng do quá sợ mà ngất xỉu
đến gương mặt lúc ngất cũng khó coi
Trương Cực
tệ thật...
/thở dài/
Trương Cực
ta mà đánh người thì ta đã-...
/vung tay/
Trương Cực
dạy cho ngươi một bài học...
/từ từ hạ tay/
Trương Cực
aiss! thôii bỏ đi, không chấp trẻ con
Gương mặt khôi ngô của Tả Hàng làm hắn không thể xuống tay
nét đẹp thông minh ấy rất thu hút
Trương Cực kéo lấy tay Tả Hàng đem người ôm vào lòng, lật lại rồi vén áo lên
sau khi tận mắt thấy tấm lưng trắng nõn, Trương Cực dường như cảm thấy chuyện đơn giản là đánh dấu bảo vệ hôm nay trở nên vô cùng khó khăn
bởi vì sự xuất hiện của Trương Cực nên rất nhiều con quỷ mạnh hơn sẽ lần lướt kéo đến muốn hãm hại người hắn chú ý
hơn hết Tả Hàng còn có một loại linh lực gia tăng sức mạnh
nên rất khó lường trước chuyện xấu sảy ra
nhẹ nhàng viết một chữ Trương nhỏ bằng máu lên lưng eo Y, Trương Cực còn chẳng ngại để lại vết cắn lớn trên gáy cổ
Trương Hàm Thụy
chó cắn hả
Trương Hàm Thụy
sao cổ anh có mấy cái vệt đỏ trong như Hickey vậy
Trương Hàm Thụy
...
/nheo mắt/
vừa sáng Tả Hàng tỉnh dậy chẳng thấy đứa bé đâu nữa
nhưng rồi lại thấy giấy note trên bàn ghi hai chữ 'Tạm Biệt' nên đã yên tâm
Trương Hàm Thụy rất ngứa mắt với mấy cái vết đỏ trên cổ Tả Hàng
sinh nghi ngờ nên hỏi thằng
Trương Hàm Thụy
Mưu Hèn Kế Bẩn!! thằng nhỏ mới có mười hai tuổi cũng rủ chơi g.a.y!!!
/hét/
Tả Hàng
Ahh! anh không có đạo đức tầy quầy như mày!!!
/quát/
Trương Cực kéo mũ sâu xuống đứng ở cửa sau im lặng nghe lén cuộc cãi vã
Trương Cực
mình đúng là...điên...
/thì thầm/
thật ra tối qua sau khi trở lại hình dáng của một người trưởng thành
Trương Cực để lại vết cắn ở gáy cổ chẳng hiểu tại sao bị cuốn hút muốn nhiều thêm một vết
sau lại trở thành vết hôn không đáng có, từng chỗ mịn màng trên cổ đều bị hôn tới
đến khi bình tĩnh lại Trương Cực đã tự muốn đấm bản thân
Trương Cực
Là cậu ta quyến rũ mình, không phải lỗi của mình
/mím môi/
Trương Cực
aiss..thôi được rồi là do mình mất kiểm soát, ch*t tiệt...
/cau có bỏ đi/
Chap 3
Trương Hàm Thụy
Thu hồi đất?
Tả Hàng
các anh là cái thá gì chứ! đất là của tổ tiên họ Trương để lại
/nổi giận/
Tả Hàng
quán mỳ cũng tồn tại cả thế kỷ rồi, các anh nói chuyện phi lý như vậy làm sao nghe lọt tai
/quát/
Mạc Lâm
Nói trắng ra hợp đồng gia hạn mãnh đất đã tới kì kết, chữ ký Trương Lập con in rõ trên tờ hợp đồng trãi qua cả thế kỷ
Mạc Lâm
nếu các cậu còn làm càn trên mãnh đất thuộc sở hữu của gia tộc tôi...
/chau mày/
Mạc Lâm
thì lo giữ mạng đi
/đứng dậy/
Tả Hàng
Cái thằng khó ưa!!
/quát/
Trương Hàm Thụy
Tả Hàng...
/kéo tay Y/
Tả Hàng
bỏ là bỏ thế nào chứ! quán mỳ phải đóng cửa công sức của Bà gầy dựng thành công cóc rồi
/cáu/
Trương Hàm Thụy
bây giờ anh muốn em thế nào đây!?
/quát/
Trương Hàm Thụy hai mắt đỏ au, rụt rè bỏ vào trong
Tả Hàng thẫn thờ, Hàm Thụy trước đây là đứa trẻ hoạt bát chỉ biết nghĩ cho người khác, cả hai nương tựa nhau nhờ quán mỳ cũng gần 4 năm kể từ ngày bà của Hàm Thụy mất
Ba thằng bé là gã tồi tệ nghiện rượu và vũ phu, Hàm Thụy ra đời một tháng ông ta biệt tâm biệt tích vì trốn nợ
Mẹ Trương bà ấy vô tâm, vứt đứa con ngoài ý muốn cho người mẹ già rồi cũng mất tích
Tả Hàng
Thằng bé ngốc này...
/rưng rưng/
hai mẹ con Tả Hàng mang ơn lớn với bà của Hàm Thụy
Gia thế Tả Quân phức tạp, chẳng những tam thê tứ thiếp, mẹ Tả Hàng còn phải mang gánh nặng khi cái thai 6 tháng là con trai
bị bà cả dày vò đến nổi điên, dùng chút ý thức cuối cùng ôm theo Tả Hàng mới sinh bỏ chạy khỏi Tả Gia
sau đó ngất xỉu nơi đèn đường nhấp nháy, may mắn được bà của Hàm Thụy cứu giúp
Đến nay Tả Hàng đã 24 tuổi, Hàm Thụy thì vỏn vẹn 22
cả hai đều đã tốt nghiệp Đại Học
'👩💼: Bản tin thời sự tiếp theo, vụ tai nạn trên đường lớn Tỉnh ***, tại khu vực ít dân nhất Xã *** diễn ra cách đây một tháng đã có triển biến'
'👩💼: Theo như thông tin phóng viên thu lại, x.á.c đứa con của hai nạn nhân được tìm thấy sau nhiều ngày được xác định đang ph.ân h.ủy tại khu rừng bên cạnh'
'👩💼: Em ***, 12 tuổi---'
Tả Hàng
mười...hai tuổi
/trừng mắt/
Trương Hàm Thụy
gì vậy dọn nhanh đi, còn đứng đó lảm nhảm
đứa bé mười hai tuổi trên bản tin, là đứa bé Tả Hàng bắt gặp sau hẻm hồi đầu tuần khi bê rác thải cho Hàm Thụy
Y vốn không muốn tin vào mắt
vậy mà bản thân đã thật sự nằm cùng giường với...
sâu chuỗi tất cả thông tin, y bừng tỉnh vậy con quỷ đêm đó tìm đếm là để đòi lại x.á.c đứa bé vì cho rằng Tả Hàng đã đem con nó đi
Tả Hàng
có khi nào là...
/hoảng sợ/
Tả Hàng
Hiện tượng nh.ập h.ồn...nhưng...
/rùng mình/
Trương Hàm Thụy
khẩn trương đii! bé thèm kem lắm rồi
/phồng mang trợn má/
Tả Hàng
nhờ cái nết ăn hàm hồ của cưng mà giờ phải ngồi trú mưa hèn hạ vậy nè
/nhìn trời/
Trương Hàm Thụy
chứ không phải do anh mua đồ cho nhiều không có tiền trả giờ phải đứng canh quán giùm người ta hả!
/lườm/
Tả Hàng
quên đem tiền thôi lần sau anh bao mày cả quán
/cười đắc ý/
Trương Hàm Thụy
òeee
/bĩu môi/
cơn mưa lớn kéo dài, chủ quán đi rất lâu vẫn chưa thấy về, bánh kẹo trên bàn đã bị chén sạch
Hàm Thụy mệt mỏi dựa vai Tả Hàng ngủ quên mất
tay trắng mềm vẫn còn cầm cây kẹo không buông, thằng bé cả ngày này đủ thứ buồn rầu không dám nói cứ lặng lẽ tự khóc trong nhà vệ sinh rất lâu
Tả Hàng cũng chỉ biết thở dài vờ như không thấy
Tả Hàng
gì vậy...
/nheo mắt/
bóng dáng cao lớn của người đàn ông đồ sộ với cây dù trong suốt che khuất nữa mặt nhẹ nhàng tiếng thẳng về chỗ họ đang ngồi
áo vest dáng dài rất uy nghiêm
hắn ta dừng ở một khoảng đủ để Tả Hàng thấy rõ
Tả Hàng tròn mắt, hắn đột nhiên mĩm cười với Y giống như đắc ý chuyện gì đó
Tả Hàng
nè...anh là ai vậy? mua đồ hả?
Trương Cực
trở thành tù nhân của ta...
/dùng khẩu hình miệng/
Y không nghe thấy hắn nói, vì vốn dĩ hắn chỉ dùng khẩu hình miệng, mưa rất lớn nên còn chẳng thấy được mặt
Tả Hàng
gì...chứ...
/mơ màng/
Tả Hàng chẳng hiểu sao mắt lại nặng trĩu
bất giác tựa người ra sau lưng ghế rồi ngất đi
Trương Cực
Ta sẽ đến đón cậu sớm thôi...Tả Hàng..~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play