[Văn Hiên] Lần Cuối Em Nói Yêu Anh
Chap 1
Lưu Diệu Văn
/Loạng choạng/ Tống Á Hiên...
Lưu Diệu Văn
Cậu đâu rồi...
Lưu Diệu Văn uống rượu đến say khước. Loạng choạng bước vào nhà. Vừa đi vừa gọi tên Tống Á Hiên...
Anh nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, mệt mỏi nhấc từng bước leo lên phòng...
Tống Á Hiên
/Choàng tỉnh/ Anh ấy về rồi sao...
Cậu giở chăn bước xuống giường. Nhanh nhẹn chạy lại mở cửa cho anh vào phòng...
Tống Á Hiên
/Nhíu mày/ Sao anh lại uống say thế này...
Lưu Diệu Văn
/Bước vào/ Ực...Mặc kệ tôi...
Anh hất cậu sang một bên. Loạng choạng bước vào phòng...
Tống Á Hiên
/Đóng cửa/ "Lại nữa rồi..."
Cậu đóng cửa cẩn thận rồi quay về giường nằm ngủ. Bỗng anh nhảy lên giường, ghì chặt cậu dưới thân mà điên cuồng phát tiết...
Tống Á Hiên
/Hoảng/ Ưm...hưm...
Anh ngấu nghiến cắn xé đôi môi đỏ mọng của cậu đến mức khóe môi bị rách chảy máu...
Tống Á Hiên
/Rưng rưng/ Diệu Văn... anh sao vậy...
Lưu Diệu Văn
/Thở dốc/ Hộc...hộc...
Lưu Diệu Văn không đáp. Anh ta tiếp tục cúi xuống, điên cuồng hôn cậu...
Anh rút cà vạt ra khỏi cổ, tròng qua cổ tay cậu trói chặt hai tay lên đỉnh đầu rồi dùng một bàn tay to lớn của mình khóa chặt...
Tống Á Hiên
/Dãy dụa/ Đừng mà...Diệu Văn...ưm...
Mặc cho cậu quẫy đạp làm loạn. Anh trực tiếp rút thắt lưng vứt sang một bên rồi thuần thục thoát y cho cả hai...
Tống Á Hiên
/Rơi nước mắt/ Ưm hưm...đừng mà...
Lưu Diệu Văn
/Ghì chặt/ Hôm nay tôi sẽ thao chết cậu...
Tống Á Hiên
/Lắc đầu/ Không...
Lưu Diệu Văn
/Nhếch mép/ Không phải rất thích sao...
Tống Á Hiên
/Trợn mắt/ ÁAAAAA
Dứt lời, anh trực tiếp cho côn thịt của mình vào lỗ nhỏ của cậu mà điên cuồng ra vào mặc cho cậu đau đớn la hét đến khàn cả giọng...
Tống Á Hiên
/Khóc/ Dừng lại đi...hức...đau quá...
Lưu Diệu Văn
/Thúc/ Cậu mơ đi
Tống Á Hiên
/Cắn chặt răng/ A ha... đau quá... làm ơn dừng lại đi...
Tống Á Hiên đau đớn khóc nấc lên, liên tục khẩn xin Lưu Diệu Văn dừng lại. Nhưng anh ta không những không thương xót cho cậu mà còn điên cuồng hơn, tốc độ ra vào ngày càng nhanh khiến hậu huyệt cậu đau rát khủng khiếp. Tựa như một thanh kiếm lớn đâm xuyên tới tận dạ dày của cậu vậy...
Tống Á Hiên
/Thều thào/ Hức...em đau quá...
Lưu Diệu Văn
/Túm tóc cậu/ Đau sao? Cậu cũng biết đau à?
Tống Á Hiên
/Nấc nghẹn/ S-sao lại không chứ...hức...
Lưu Diệu Văn
/Đâm sâu/ Hét cái gì. Câm mồm lại cho tôi...
Anh lấy tay bịt chặt lấy miệng cậu. Bên dưới vẫn điên cuồng ra vào...
Tống Á Hiên
/Nước mắt lã chả/ [Đau quá...bụng mình đau quá...]
Tống Á Hiên rơi vào tuyệt vọng. Cậu cố ngửa mặt ra sau để hít thở vì miệng bị bịt kín bởi bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn khiến hô hấp của cậu trở nên thập phần khó khăn...
Lưu Diệu Văn
/Ghé sát tai cậu/ "Đổi gió một chút chỉ?"
Tống Á Hiên
/Dãy dụa/ Ưm... [Đừng...em xin anh...đừng mà Diệu Văn...]
Lưu Diệu Văn rút ra sau đó nhắm thẳng mục tiêu rồi đâm mạnh vào thật sâu bên trong hậu huyệt của Tống Á Hiên khiến cậu đau đớn giật nảy người...
Anh cứ lặp đi lặp lại động tác đó khiến hậu huyệt cậu như muốn rách toạt ra...
Do quá đau nên cậu không kiểm soát được mà cắn chặt lấy bàn tay anh khiến nó chảy máu...
Lưu Diệu Văn
/Trừng mắt/ Dám cắn tôi? Bộ cậu chán sống rồi sao?
Lưu Diệu Văn thụt tay về, sẵn thế tát vào mặt Tống Á Hiên một cái thật mạnh làm mặt cậu lệch hẳn sang một bên. Trên má còn lưu lại rõ dấu năm ngón tay đỏ chót...
Tống Á Hiên
/Mắt lờ đờ/ Hức...đau quá...
Lưu Diệu Văn
/Khinh bỉ/ Hừ, yếu đuối...
Tống Á Hiên
/Mất dần ý thức/.....
Lưu Diệu Văn
/Bóp má cậu/ Mở mắt ra nhìn tôi, NHANH LÊN
Lưu Diệu Văn
/Hất tay/ Hừ, nhàm chán
Lưu Diệu Văn đứng dậy đi vào nhà tắm, kì cọ sạch sẽ rồi ôm chăn gối qua phòng khác ngủ. Mặc kệ Tống Á Hiên người không mảnh vải đang ngất lịm trên giường...
____________________________
Lưu Diệu Văn thức dậy từ sáng sớm. Anh vô tư chỉnh trang gọn gàng rồi xách xe đi làm, chả màn ngó ngàng đến Tống Á Hiên...
30 phút sau khi Lưu Diệu Văn rời khỏi nhà, Tống Á Hiên mệt mỏi thức dậy. Cậu cố gượng thân thể đau nhức của mình dậy, cố bàm víu vào tất cả những gì có trong phòng để bước đến phòng tắm...
Cậu giương đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn bản thân trong gương. Thật thảm hại!
Những dấu hôn đỏ khắp người. Có một vài chỗ đã hơi tím vàng. Trên xương quai xanh vẫn còn lưu lại vài dấu răng của Lưu Diệu Văn...
Tống Á Hiên
/Cười chua xót/ Thảm hại thật...
Cậu thất thần đi đến bồn tắm. Xả đầy nước ấm vào bồn rồi ngồi vào ngâm mình thư giãn...
30 phút sau, cậu quấn khăn tắm bước ra, mệt mỏi ngã lưng xuống giường tiếp tục thiếp đi. Nhưng cơn đau từ hạ thân vẫn luôn nhoi nhói khiến cậu khó chịu, mãi không thể vào giấc được...
Tống Á Hiên
/Gượng dậy/ Hay đi tìm gì ăn nhỉ...
Cậu cố gắng lết tấm thân mệt nhừ của mình đến tủ quần áo, vớ đại một cái áo sơ mi rộng thùng thình, phủ đến tận đùi mặc vào rồi lững thững đi xuống lầu. Tạt vào bếp lục tìm đồ ăn...
Tống Á Hiên
/Mở tủ lạnh/ Chậc, sắp hết đồ ăn rồi
Tống Á Hiên
Chắc lát nữa phải ra siêu thị mua ít đồ ăn về dự trữ rồi
Cậu cầm theo chai sữa và vài lát bánh mì đi đến bàn. Nhẹ nhàng đặt xuống, kéo ghế ngồi xuống. Nhanh chóng xử lí bữa sáng đạm bạc của mình...
Chap 2
Sau khi ăn sáng xong, Tống Á Hiên leo lên phòng thay đồ chỉnh tề, rồi lái xe đến siêu thị mua đồ...
Cậu mua một ít nguyên liệu để nấu lẩu, kèm theo đó là một ít trái cây và đồ ăn nhanh để dự trữ cho những ngày cậu lười nấu ăn...
Hôm nay là ngày 23 tháng 09, tức là sinh nhật của Lưu Diệu Văn - chồng lớn của cậu...
Tống Á Hiên
Có nên mua bánh kem không ta...
Tống Á Hiên
Chắc nên nhỉ, dù gì cũng là sinh nhật mà. Sinh nhật thì phải có bánh kem chứ...
Cậu nghĩ vậy nên nhanh chóng chạy ra quầy thanh toán tiền. Sau đó lái xe qua tiệm bánh gần nhà, chọn lấy một chiếc bánh kem màu trắng được tô điểm bởi những bông hoa hồng đỏ, trông rất đẹp và lãng mạn...
____________________________
Tống Á Hiên trở về nhà. Nhanh chóng cất đống đồ vừa mua ở siêu thị và bánh kem vào tủ lạnh. Sau đó bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất sạch sẽ...
Dù eo còn rất đau nhưng cậu vẫn cố gắng làm việc nhà, không bỏ sót một ngóc ngách nào...
Tống Á Hiên
/Ngồi xuống/ Phù, mệt ghê á
Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa. Dùng tay xoa bóp cái eo đang đau nhức của cậu. Sau đó mệt mỏi ngã lưng ra sofa chợp mắt một lúc...
____________________________
Tống Á Hiên chuẩn bị bữa tối tươm tất cho cậu và Lưu Diệu Văn. Cậu làm rất nhiều món ngon, toàn những món anh thích thôi. Ở giữa bàn còn có một nồi lẩu uyên ương...
Tống Á Hiên
/Chống cằm/ Sao anh ấy lâu vậy ta...
Tống Á Hiên
/Nhìn đồng hồ/ Bình thường giờ này anh ấy đã về rồi mà...
Tống Á Hiên
/Rũ mi/ Không lẽ lại đi bar như hôm qua...
Cậu thất vọng nhìn đống đồ ăn trên bàn. Cất công chuẩn bị cả ngày mà anh ấy lại không về ăn với cậu...
____________________________
Nghiêm Hạo Tường
Nè, mày không định về nhà à?
Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện Lưu Diệu Văn. Anh mân mê ly rượu trong tay, nhíu mày hỏi...
Lưu Diệu Văn
/Nhấp rượu/ Về đó làm gì?
Lưu Diệu Văn
Về để gặp mặt cậu ta à?
Nghiêm Hạo Tường
/Nhếch mày/ Sao thế? Chồng nhỏ của mày lại làm gì khiến mày phật lòng à?
Lưu Diệu Văn
Cậu ta xứng được làm chồng nhỏ của Lưu Diệu Văn này sao?
Nghiêm Hạo Tường
/Cau mày/ Sao lại không? Cậu ấy vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, sao lại không xứng?
Lưu Diệu Văn
Hừ, xinh đẹp, tài giỏi?
Nghiêm Hạo Tường
Không công nhận à?
Lưu Diệu Văn
Xinh đẹp thật, tài giỏi thật. Nhưng giỏi nhất là phá hoại hạnh phúc của người khác...
Nghiêm Hạo Tường
Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu ấy được...
Nghiêm Hạo Tường
Phần lớn là do hai bên gia đình quyết định... Cậu ấy cũng bị ép như mày thôi
Lưu Diệu Văn
Hừ, cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày mà mày nói đỡ cho cậu ta vậy hả...
Nghiêm Hạo Tường
Không có, tao thấy gì nói đó thôi
Lưu Diệu Văn
/Nốc rượu/ Mày mà còn bênh Tống Á Hiên thì đừng gọi thằng này là bạn nữa...
Nghiêm Hạo Tường
/Thở dài/ Tao chịu mày luôn đấy
Nghiêm Hạo Tường
Đừng để mất rồi sau này hối hận lại cuống quýt lên đi tìm...
Lưu Diệu Văn
Hừ, tao không bao giờ rung động với loại người đó đâu
Nghiêm Hạo Tường
Để tao chống mắt lên xem...
____________________________
Tống Á Hiên vì quá mệt nên đã gục xuống bàn ngủ quên mất. Đống đồ ăn trên bàn giờ đã nguội lạnh...
Lưu Diệu Văn đẩy cửa đi vào. Cẩn thận khóa lại rồi đi vào trong. Anh lột cà vạt vứt lên sofa, mở hai cúc áo đầu tiên ra để lộ ra cơ ngực săn chắc rồi xắn hai tay áo lên, loạng choạng đi vào bếp tìm nước uống...
Tống Á Hiên
/Giật mình/ Diệu Văn...
Tống Á Hiên
Anh về rồi sao...
Tống Á Hiên nhanh chóng đứng dậy, chạy lại đỡ Lưu Diệu Văn...
Lưu Diệu Văn
/Gằng giọng/ Đừng chạm vào tôi
Tống Á Hiên
/Rũ mi/ Em xin lỗi...
Lưu Diệu Văn
/Phủi tay/ Hừ, dơ bẩn
Tống Á Hiên
/Đứng dậy/ Anh đợi chút, em pha nước giải rượu cho anh
Lưu Diệu Văn đứng dậy đi lại bàn, kéo ghế ra ngồi xuống...
Lưu Diệu Văn
/Xoa thái dương/ Lẹ đi
Tống Á Hiên
/Đặt xuống/ Anh uống đi
Lưu Diệu Văn cầm lấy ly nước giải rượu, đưa lên miệng tu một hơi hết sạch rồi đứng dậy, quay phắt người đi lên lầu...
Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng anh rồi quay lại nhìn đống đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn, thở hắc ra một hơi...
Tống Á Hiên
/Rũ mi/ Ngon vậy mà...
____________________________
Tống Á Hiên
/Nhấc máy/ Wei, ai vậy ạ
Tống Á Hiên ngáy ngủ quơ tay chụp lấy cái điện thoại ở đầu tủ nhỏ bên cạnh giường. Khó khăn ấn nghe...
Hạ Tuấn Lâm
📱Hà lô Hiên nhi!
Tống Á Hiên
/Gượng dậy/ Hạ nhi hả... Có chuyện gì không?
Hạ Tuấn Lâm
📱Bộ phải có chuyện mới được gọi cho cậu à?
Tống Á Hiên
/Mệt mỏi/ Vậy cậu gọi tớ chi?
Hạ Tuấn Lâm
📱Đi mua đồ với tớ không?
Hạ Tuấn Lâm
📱Quần áo, phụ kiện, giày nữa. Tại hai hôm nữa có tiệc tại Hứa gia. Tớ và Hạo Tường cũng được mời đến đó...
Tống Á Hiên
À, tớ cũng vừa nhận được thư mời hôm trước
Hạ Tuấn Lâm
📱Vậy lát tớ qua rước cậu nha. Giờ tớ đi chuẩn bị đây...
Hạ Tuấn Lâm
📱Bye bye Hiên bảo nha!
Tống Á Hiên quăng điện thoại qua một bên, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân...
Chap 3
Hạ Tuấn Lâm lái xe đến Lưu gia rước Tống Á Hiên. Cậu lái xe chở Á Hiên đến Trung tâm mua sắm ngay trung tâm thành phố Thủ đô sầm uất...
Tuấn Lâm lái xe vào bãi, đỗ xe ngay ngắn rồi dắt Á Hiên đến tiệm bán vest. Cậu lấy hết bộ này đến bộ khác ra ướm lên người nhưng vẫn chưa tìm được bộ nào vừa ý...
Hạ Tuấn Lâm
/Lựa đồ/ Hiên nhi, cậu nghĩ tớ nên mua vest đen hay trắng, hay mấy màu sặc sỡ tí...
Tống Á Hiên
/Lựa đồ/ Hạo Tường mặc màu gì á?
Hạ Tuấn Lâm
Anh ấy hay mặc vest đen, vì trông nó rất ngầu
Tống Á Hiên
/Gật gù/ Vậy cậu mua vest trắng đi. Như vậy đi với nhau trông sẽ rất đẹp đôi đó
Hạ Tuấn Lâm
/Gật gì/ Ừm ừm, có lí. Vậy tớ mua vest trắng
Nghe theo lời khuyên của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng lựa được một bộ vest trắng siêu ưng ý. Bộ vest tuy chỉ được đính kết đơn giản nhưng lại mang lại cảm giác rất thanh lịch và quý phái cho người mặc...
Tống Á Hiên cũng đã lựa xong. Cậu chọn lấy một bộ vest màu xanh nhạt, đơn giản do cậu thích màu này, nhìn rất dịu mắt. Bộ vest được thiết kế khá đơn giản với chi tiết hoa mẫu đơn được đính kết khéo léo ở vạt áo...
Lúc đi ra quầy thanh toán, cậu nhìn thấy một bộ vest đen rất đẹp. Cậu vừa nhìn đã ưng mắt, thầm nghĩ trong đầu chắc chắn Diệu Văn cũng sẽ thích. Thế là cậu quyết định mua luôn bộ vest đó, coi như quà sinh nhật muộn cho anh...
Sau khi mua quần áo thì cả hai ghé qua tiệm trang sức lựa vài món phụ kiện...
Hạ Tuấn Lâm
/Kéo tay cậu/ Hiên nhi, mau qua đâu xem cái này nè
Tống Á Hiên
/Đi theo/ Cái gì vậy Hạ nhi?
Hạ Tuấn Lâm
/Chỉ/ Cái này nè, đẹp lắm phải không?
Tống Á Hiên
/Nhìn/ Ừm, đẹp thật đấy
Hạ Tuấn Lâm
/Nhìn cậu/ Cậu nghĩ sao nếu tớ mua nó cho tớ và Hạo Tường?
Tống Á Hiên
/Đảo mắt/ Ừm, tớ không có ý kiến
Hạ Tuấn Lâm
/Gật gù/ Ừm hứm, vậy tớ sẽ mua hehe
Tống Á Hiên
/Lắc đầu/ Haizz
Tống Á Hiên
/Nhìn thấy/ Cái đó...
Tống Á Hiên lia mắt nhìn xung quanh thì va phải một cặp dây chuyền đôi bằng vàng trắng. Cậu lại gần, cúi người xuống để nhìn rõ hơn. Quả nhiên nó rất đẹp. Càng đẹp hơn nếu phối với bộ vest lúc nãy cậu mua. Vậy là cậu quyết định mua nó...
Sau hơn ba tiếng lượn lờ quanh Trung tâm mua sắm thì giờ đây cả Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đều đủ cả...
Hạ Tuấn Lâm
/Thở dốc/ Hơ...hơ...mệt quá
Tống Á Hiên
Chịu thôi, tại cậu mua nhiều quá đó Hạ nhi
Hạ Tuấn Lâm
/Cất đồ vào xe/ Cậu cũng như tớ thôi
Tống Á Hiên
/Bất lực/ Ừm ừm
Cả hai nhanh chóng chất đống đồ vào cốp xe rồi lên xe rời đi...
Do Hạ Tuấn Lâm có hẹn ăn trưa cùng Nghiêm Hạo Tường nên cậu đành đưa Tống Á Hiên về Lưu gia rồi mới đến điểm hẹn...
____________________________
Hạ Tuấn Lâm
/Nhìn cậu/ Tớ đi nhé, tạm biệt Hiên bảo nha!
Tống Á Hiên
/Tươi cười/ Ừm, chúc hai cậu bữa trưa ngon miệng
Hạ Tuấn Lâm
/Cười tít mắt/ Cảm ơn cậu nha. Tớ đi đây, bye bye...
Tống Á Hiên
/Vẫy tay/ Bye bye
Hạ Tuấn Lâm lái xe rời đi. Tống Á Hiên cũng xách đống đồ vừa mua vào nhà cất. Sau đó bắt tay vào làm mấy việc lặt vặt trong nhà...
____________________________
Lưu Diệu Văn hôm nay không đến Bar nữa nên anh về nhà sớm hơn mọi khi...
Anh cởi giày bỏ ngay ngắn lên kệ rồi đi lên lầu. Quay về phòng tắm rửa thay đồ...
Lưu Diệu Văn
/Đi xuống/ Sao nay yên ắng thế...
Tống Á Hiên
/Bước vào/ Anh về rồi sao...
Tống Á Hiên mới đi xách hai bao rác đi đổ xong...
Lưu Diệu Văn
/Lạnh lùng/ Ừ
Tống Á Hiên
/Đi tới/ Anh đã ăn uống gì chưa?
Lưu Diệu Văn
Chưa, mà cũng không đến lượt cậu quan tâm
Lưu Diệu Văn
Lát nữa tôi đi kí hợp đồng với đối tác sẵn tiện sẽ ăn luôn...
Tống Á Hiên
/Sực nhớ/ À đúng rồi, lúc sáng em có đi mua sắm với Hạ nhi. Em có mua cho anh vài thứ, anh thử trước rồi đi kí hợp đồng ha...
Tống Á Hiên chạy vội lên lầu lấy bộ vest lúc sáng cậu mua cho Lưu Diệu Văn mang xuống cho anh mặc thử...
Tống Á Hiên
/Đưa/ Anh thấy sao? Đẹp không?
Cậu háo hức dùng hai tay đưa bộ vest lên trước mặt anh...
Nhưng trái với vẻ háo hức của cậu là khuôn mặt lạnh tanh như tảng băng trôi của anh...
Lưu Diệu Văn
/Nhíu mày/ Mua cho tôi?
Tống Á Hiên
/Gật đầu/ Ừm, em thấy nó rất hợp với a-...
Tống Á Hiên
/Hoảng/ Anh làm gì vậy...
Tống Á Hiên
/Giữ tay anh/ Đừng mà...
Lưu Diệu Văn chán ghét giật lấy bộ vest, thẳng tay dùng lực xé toạt đường chỉ khiến bộ vest rách toạt ra...
Anh xé đã rồi thì vứt bộ vest xuống sàn. Phủi phủi tay, lạnh lùng nói...
Lưu Diệu Văn
/Lạnh giọng/ Từ này về sau đừng có dùng tiền của tôi mua ba cái thứ rẻ rách này nữa...
Lưu Diệu Văn
Tôi không cần, tôi cũng không thiếu đồ...
Lưu Diệu Văn
Với lại cậu cũng biết mà. Những thứ cậu động vào tôi đều sẽ vứt hết...
Lưu Diệu Văn
Nghe rõ chưa?
Cậu cúi xuống nhặt bộ vest đã bị anh xé rách lên. Chóp mũi bỗng cay xè. Khóe mắt cũng lấp lánh một giọt lệ ấm nóng...
Lưu Diệu Văn
Hừ, đừng cố tỏ ra đáng thương
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn này không bao giờ thương hại cho loại người vô liêm sỉ như cậu đâu...
Nói xong anh chán ghét quay lưng bỏ lên phòng, để mặc cậu ở lại với mớ cảm xúc rối ren...
Tống Á Hiên
/Mím môi/ Em chỉ muốn tặng quà sinh nhật muộn cho anh thôi mà...
Nhìn bộ vest đã rách toạt trên tay mà cậu không kìm được nước mắt...
Tống Á Hiên
/Lau nước mắt/ Khóc gì chứ... Rồi sẽ có ngày anh ấy nhận ra tấm chân tình của mày thôi mà...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play