Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BL Ngắn Của Nhà Qnhw Không Dảk.

#1.1 Giam Cầm A Long – H(19)

- Thể loại: R19, giam cầm, rape, chiếm hữu, ngược, Ác quỷ (Incubus) x Ma cà rồng,...
______________________
" Cộp, cộp, cộp. "
Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào đến tai của Âu Tuấn Long.
Anh liền rụt rè. Sợ hãi lùi sâu vào góc tối của căn phòng, còng chân cũng vì vậy mà phát tiếng leng keng vài cái.
" Két... Cạch. "
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
A Long yêu dấu ơi, em về rồi nè. /Híp mắt cười/
Ánh mắt thể hiện sự trìu mến nhìn Âu Tuấn Long đang lủi thủi một mình trong góc tối.
Anh hoàn toàn tránh mặt hắn.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Ngồi xổm xuống/ Lại tránh mặt em. Anh làm em buồn quá..
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Câm miệng, thằng khốn... /Giọng khàn/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Tao với mày đáng lẽ không nên gặp nhau, không nên quen biết. Để tao không thành thế này.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
...
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Không phải do anh đã luôn làm tổn thương em sao? /Mỉm/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Anh luôn khiến trái tim em như co thắt lại mỗi khi chịu những cái đau đớn mà anh mang đến.
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
...
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Anh đã nhịn đói hơn một ngày rồi, em có mua thức ăn cho anh nè. /Mỉm cười/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Anh cũng nên lấp đầy dạ dày một chút.
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Tao không cần.
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Cút đi, đừng làm phiền tao..!
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Nhìn anh/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Anh đúng là đang dối với lòng mình thật mà. /Phì cười/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Cắn ngón tay để rỉ máu/
" Tách, tách. "
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
!
Hương thơm ngọt ngào liền xâm chiếm toàn bộ không khí xung quanh gian phòng.
Nó như đang đánh thức con thú ham ăn trong người Âu Tuấn Long.
Thúc đẩy cơn đói meo trong bụng anh, khiến anh dần mất kiểm soát mà chảy nước dãi liên hồi. Hàm răng sắc nhọn không ngừng phả hơi nóng.
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Hah..hah...! /Run run/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Nào lại đây, đến thưởng thức em đi..♡ /Hai má ửng hồng/
Máu từ ngón tay chảy nhỏ giọt xuống sàn, Âu Tuấn Long nhìn chằm chằm vào ngón tay như bị nó cuốn hút.
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Bò đến mút ngón tay/
" Chụt..chụt... "
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Haa..~ /Thích thú/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
*Miệng anh ấy vừa nóng vừa ẩm ướt...*
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
*Ngon quá, ngon quá... Muốn thêm, muốn thêm nữa!* /Hút điên cuồng/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Rút ngón tay ra/ Ấy ấy, ngón tay của em sẽ bị mềm nhũn ra do nước bọt của anh mất.
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
A...-!
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Muốn thêm, haah.. Ta muốn thêm, máu... /Trừng hắn/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Cười méo mó/ FuFuFu~ Em hiểu ý của anh mà.
Cần Trạch Dương cởi vài cúc áo sơ mi ra, vạch cổ áo hệt như một hành động dụ dỗ.
Âu Tuấn Long không thể chịu nỗi cơn đói đang ngày càng cồn cào mà lao vào cắn vào vai hắn.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Ha...anh Tuấn Long, máu của em tuyệt lắm phải không? Tuyệt hơn cả loài người.. /Ôm chặt anh/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Cắn chỗ khác/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Hư- ức...! /Mặt đỏ ửng/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
*Ahh~ Hưng phấn quá...♡*
Anh cứ cắn chỗ này rồi đến chỗ khác, cắn xong thì liếm lên vết cắn trên người hắn.
Anh không thể ngừng. Máu của hắn làm cho anh mê muội, càng tăng mức độ ham ăn của anh.
. . .
" Phập- Phập- Phập-! "
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Hư- Aghh, hức...ah..~ /Nắm chặt ga giường, khóc nức/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Thở hổn hển, nhấc đùi anh thúc mạnh/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Anh Tuấn Long, bên trong anh ấm quá.. Hệt như khoang miệng của anh khi hút máu vậy~
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Hức..ah- ah..! Chậm, lại.. Hức, nh- nhanh quá! /Mặt đỏ ửng, run lẩy bẩy/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Anh là của em, anh là em của em đúng không?♡ /Liếm vành tai của anh/
Những cú dồn dập liên tục đâm thẳng vào sâu bên trong miệng hu.yệt uớt đẫm của anh,
Theo với đó là tiếng leng keng từ xích phát ra. Tạo ra một âm thanh gây xao xuyến trong lòng hắn.
________________
- Năm Tuấn Long 16 tuổi, Trạch Dương 14 tuổi. -
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Nhìn Tuấn Long/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Nhìn Trạch Dương/
Cận Bảo Nguyệt
Cận Bảo Nguyệt
Vì bố mẹ của Tiểu Dương đã đi công tác nên từ giờ Tiểu Dương sẽ sống cùng chúng ta.
Cận Bảo Nguyệt
Cận Bảo Nguyệt
Con đừng có mà dở ý bắt nạt thằng bé đâu đấy, Tuấn Long!
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Hừ, chỉ là một thằng nhóc khác chủng. Con chẳng hứng thú với nó tí nào. /Bỏ đi lên tầng trên/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
...
Cận Bảo Nguyệt
Cận Bảo Nguyệt
Thằng Long tính khí đã như vậy từ nhỏ nên con đừng buồn nhé, Tiểu Dương.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
À vâng... /Nhìn bóng lưng anh/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Gò má xuất hiện vài tia hồng/

#1.2 Làm Cún Con Của Tao Đi.

NovelToon
Tg
Tg
Tặng bạn 3 chap💖
Tg
Tg
1/3
________________________
Cả buổi hôm đó Âu Tuấn Long cứ mãi ở trong phòng, đến cả bữa trưa anh cũng nhịn.
Chỉ dành thời gian để chơi game, đọc truyện tranh mà thôi.
Cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới thì anh mới ngừng lại mà lên giường đánh một giấc.
. .
17:51.
" Két.. "
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Bước nhẹ vào phòng/ Anh ơi, cô Cận kêu anh xuống ăn tối.
Cần Trạch Dương hướng ánh mắt đến cơ thể của Tuấn Long đang nằm ngủ, xung quanh đều là mấy cuốn truyện tranh bị vứt lung tung trên giường.
Anh đang ngủ rất ngon.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Ngơ người/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Âu Tuấn Long..
Trạch Dương bước chậm rãi đến giường, ngắm nhìn gương mặt của anh một cách chăm chú.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Chạm nhẹ vào má anh/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Thở đều/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Rũ mi xuống/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
*Cảm xúc dâng trào này là sao?*
" Thình thịch. "
_________
- Ngày hôm sau. -
Cần Trạch Dương sau khi học đêm thì lủi thủi một mình đi về.
Cậu đi ngang qua một con hẻm liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Nâng càm người kia/ Giờ sao, có định nghe theo lời tao không?
NVP Nam
NVP Nam
: E- Em... /Run rẩy/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Mày có đưa nó đây không? Không là tao cho mày ăn đòn, thằng nhãi. /Cáu gắt/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Nhìn hai người/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
*Người đó hình như cũng là ma cà rồng.*
NVP Nam
NVP Nam
: Em tìm nó khó lắm.. Gia đình em đã rất vất vả mới có được, em không đưa đâu! /Rụt rè/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Túm tóc cậu bạn kia/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là mày bị tao cho vào viện nằm, hai là mày đưa thứ đó ra đây.
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Mày làm tao ngứa tay lắm rồi đấy! /Gằng giọng/
NVP Nam
NVP Nam
: Hức- Hức... /Run sợ/
NVP Nam
NVP Nam
: Em- Em đưa, em đưa ngay mà!
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Nhoẻn miệng cười/
NVP Nam
NVP Nam
: /Đưa bịch máu cho anh/
NVP Nam
NVP Nam
: Đây ạ...
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Hì, làm tốt lắm. /Xoa đầu cậu bạn kia/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Lần sau có gặp khó khăn thì nói anh, giờ mày về được rồi. /Cười/
NVP Nam
NVP Nam
: V- Vâng ạ..
Cậu bạn đó rụt rè cuối người nhặt cặp sách ở dưới đường rồi vội rời đi.
Trạch Dương vẫn đứng đó nhìn anh chằm chằm.
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Mày nhìn tao từ nãy tới giờ đủ chưa? /Lườm cậu/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Anh..uống máu sao?
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Ờ, thì sao. Ma cà rồng nào lại không thích máu cơ chứ?
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Mày cảm thấy tội nghiệp cho thằng kia lắm hả? Nét mặt thương hại đó làm tao hơi ghét đó.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Không có...
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Anh không sợ cô chú phát hiện à?...
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Hai người đó không quan tâm đến tao đâu, chỉ quan tâm đến một thằng người ngoài như mày thôi.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
!
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Hưm~ Sao, có gì sai à? /Lại gần/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Mím môi/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Sao anh lại nghĩ như vậy? Cô chú không phải luôn quan tâm với anh sao..
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Không, không bao giờ đâu. /Đựa bịch máu lên uống/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Mày có tin vài tháng nữa hai người đó nhận mày làm con nuôi liền không?
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Nhìn anh chằm chằm/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Em không biết...
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Xoa đầu cậu/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Trợn tròn mắt/ !
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Mày mà nói cho bố mẹ tao là mày hiểu kết quả rồi đấy.
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Đừng khiến mày thành cái gai trong mắt tao.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Vâng..
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
*Anh ấy xoa đầu mình...* /Vành tai ửng đỏ/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Cười đắc ý/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Vậy nhé. /Vẫy tay một cái rồi rời đi/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Nhìn bóng lưng anh/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
*Vẫn là bóng lưng đó. Khiến mình đắm đuối.*
" Thình thịch.. "
Âu Tuấn Long khó gần là vậy.
Nhưng anh vẫn luôn toả ra một sự yêu thương nhỏ đối với Cần Trạch Dương.
Cần Trạch Dương mê đắm, thích nhìn anh bắt nạt người khác.
Cậu thích gương mặt anh lúc đó, thích những hành động cám dỗ của anh.
Cậu ước mình là một 'nạn nhân' bị Tuấn Long bắt nạt mỗi ngày.
Điều này thật điên rồ!...
.
.
.
Từ ngày cậu bị bố mẹ bỏ cậu tại nhà anh cũng đã được hai năm.
Vào một buổi nọ, lúc đó bố Âu và mẹ Âu đều đã ra ngoài đến rạng sáng hôm sau mới về.
Nhân cơ hội đó, Tuấn Long đã đi bar club đến tận đêm khuya mới chịu về nhà..
Lúc đó, ước mơ của cậu đã thành hiện thực...
00:43.
" RẦM. "
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Dụi mắt ngồi dậy/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Đi về phía giường/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Ơ, anh---
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Bóp cổ cậu đè xuống giường/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Khức--!!! /Bất ngờ/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Anh, Tuấn Long.. Ặc-! /Nắm cánh tay anh/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Siết chặt/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Anh- Anh Tuấn Long..-! Thả em ra! /Đau đớn/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Hah...hah..hah... /Mặt đỏ ửng/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
*Mùi rượu nồng quá..!* /Nhăn mặt/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Trạch Dương..hahh... /Thả lỏng tay/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Làm cún con của tao đi. /Vạch cổ áo rồi cắn vào cổ cậu/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
!!
" THÌNH THỊCH... "

#1.3 H(18)

Tg
Tg
2/3
___________________________
Cả mặt Cần Trạch Dương liền đỏ bừng, môi mấp máy thành tiếng một vài lần.
Anh đang cắn vào người cậu,
Tại sao bỗng dưng anh lại tỏ thái độ như vậy với cậu chứ? Chỉ vì sỉn do rượu thôi sao?
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Anh, anh say rồi! M- Mau thả em ra đi! /Đẩy vai anh/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Nhả ra/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Mày có nghe tao vừa nói gì không, Trạch Dương? /Gằng giọng/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Đỏ mặt/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
E- Em... /Quay mặt đi/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Tát vào má cậu/
" BỐP. "
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
!
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Nói nhanh, có hay không.
Nơi mà Tuấn Long vừa đánh vào má của Cần Trạch Dương dần ửng đỏ lên, anh đánh rất mạnh.
Dường như không thương tiếc.
Nhưng cảm xúc Cần Trạch Dương trong thoáng chốc không cảm thấy đau đớn khi anh vung cú đánh.
Một cảm xúc kích thích đến lạ thường..
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Nhếch môi cười, áp lòng bàn tay anh vào má/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Có, em nguyện làm cún con của A Long♡~
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Au-.. /Chóng mặt/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Ngã vào người Dương bất tỉnh/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
!
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Run bần bật/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
*Anh ấy, anh ấy đang nằm trên người mình!* /Cả mặt đỏ ửng/
" THÌNH THỊCH! "
Tiếng tim đập thình thịch, càng lúc càng nhộn nhịp như tiếng trống.
Hai tay cậu ôm chặt lấy Âu Tuấn Long trên người. Một biểu cảm dâ.m đ.ãng hiện rõ trên nét mặt của cậu thiếu niên.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Hít hà hỏm cổ anh/ A Long..hahh...A Long ơi..!
Hành động tên nhóc càng ngày biển thái, cậu trở mình ngồi đè trên người anh.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Hộc..hộc...hộc! /Không ngừng phả hơi nóng/
Phía dưới đũng quần Trạch Dương nhô lên khá cao, cậu kéo áo lên ngậm rồi thò tay vào quần lấy dư.ơng vật ra.
Thứ đó cư.ơng cứng và còn to lớn, cậu nắm lấy tay anh tuốt thằng nhỏ giúp mình.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Ưmm... *Thích quá..*
" Nhóp nhép, nhóp nhép.. "
Cần Trạch Dương tăng tốc độ vuốt, mang đến một loại cảm giác sung sướng đến khó tả.
Đến cuối cùng cậu cũng xuất ti.nh, làm bắn hết lên mặt của Âu Tuấn Long.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Thở hổn hển/
Vừa rồi Cần Trạch Dương đã làm cho bàn tay của anh ướt đẫm rất nhiều ti.nh dịch của mình.
Cậu bôi một ít ti.nh dị.ch ngay mép môi của Âu Tuấn Long, thầm nở một nụ cười mưu mô.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
A Long ơi, em sẽ là chú cún đáng yêu nhất mà anh từng thấy...~
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Hôn nhẹ vào môi anh/
.
.
.
- Hôm sau. -
06:00.
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Tch, nhức đầu quá... /Cau mày ngồi dậy/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Hở? Đây đâu phải phòng của mình?... /Xoa đầu/
Âu Tuấn Long khó hiểu đứng dậy rời khỏi căn phòng của Trạch Dương rồi về lại phòng mình.
Vào phòng tắm để vừa đánh răng vừa cố gắng nhớ lại những mảnh kí ức nhỏ khi anh về nhà.
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
*Mình đã vào lộn phòng của thằng Dương sao... Mất mặt quá đi.*
" Có, em nguyện làm cún con của A Long~ "
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
...
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
*Thằng này ngu hơn mình tưởng, dễ bị dẫn dắt như thế thì đến tuổi trưởng thành thì sao nhỉ?*
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
*Ha, từ giờ sẽ có thêm một bao cát để mình trút giận đây.* /Cười thầm/
. . .
Khi ăn sáng, Âu Tuấn Long chẳng thể nuốt nổi thức ăn khi phải nhìn cảnh thương con nuôi chứ không phải con mình.
Âu Quốc Lâm
Âu Quốc Lâm
/Gắp thức ăn vào bát/ Nào Tiểu Dương, cứ ăn nhiều vào nhé.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
A, con cảm ơn..
Cận Bảo Nguyệt
Cận Bảo Nguyệt
Con có còn thiếu gì không, để mẹ nuôi chuẩn bị cho con. /Mỉm cười/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Dạ.. Con không cần gì nữa đâu...!
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Nhăn mặt/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Từ khi có con nuôi thì quên luôn thằng con này luôn rồi. /Cố tình nói lớn/
Cận Bảo Nguyệt
Cận Bảo Nguyệt
Con nói cái gì vậy? Bố mẹ chỉ đang chăm sóc Tiểu Dương như con thôi!
Âu Quốc Lâm
Âu Quốc Lâm
Tuấn Long, con đang đố kỵ với em trai nuôi của mình à? /Nghiêm giọng/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
...
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
/Cắn môi dưới/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Suốt mười tám năm qua, con luôn chờ một ngày bố mẹ gọi con một tiếng "Tiểu Long".
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Trong khi một thằng người ngoài vừa mới vào nhà mà hai người lại thoải mái gọi tên thân mật như vậy sao?
Âu Quốc Lâm
Âu Quốc Lâm
Con---
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Chí ít thì nuôi nó đến cuối đời luôn đi, đừng để tâm đến thằng này nữa làm gì. /Đứng dậy/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Đúng là cái thứ chỉ đáng làm súc vật. /Bỏ đi/
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
/Khựng người/ !
Âu Quốc Lâm
Âu Quốc Lâm
Tuấn Long!! Con đi đâu đó?! /Lớn giọng/
Âu Tuấn Long
Âu Tuấn Long
Đi học, không thèm ăn nữa.
" Cách. "
Âu Quốc Lâm
Âu Quốc Lâm
Haizz... /Thở dài rời đi/
Cận Bảo Nguyệt
Cận Bảo Nguyệt
Thằng bé còn chưa ăn hết đĩa cơm nữa mà...
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
A, hay- hay để con ăn hết giùm phần của anh A Long. Mẹ nuôi đừng buồn!
Cận Bảo Nguyệt
Cận Bảo Nguyệt
Mẹ cảm ơn con nha, Tiểu Dương.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
Không có gì đâu ạ.
Cần Trạch Dương
Cần Trạch Dương
*A Long ơi...* /Lo lắng/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play