Yêu Tinh Của Đại Ca Mafia
Chương 1
Thành phố Linh Hồ xa hoa với những tòa nhà cao trọc trời, nơi đây được mang danh là nơi chỉ có giới thượng lưu, những người có tiền tài, địa vị mới bước chân được đến đây
Vào ban ngày, nơi đây vẫn như bao thành phố khác, ồn ào, tấp nập
Nhưng vào ban đêm, những khu phố đèn đỏ được công khai đứng chào gọi những người đàn ông
Trong khu phố này, có một bông hoa đắc giá, được mọi người biết đến với biệt danh
Muốn được ngủ với cậu phải trả một tiền rất lớn, rất nhiều phú ông chịu chơi, chi hẳn hàng tỷ USD để đổi lấy một đêm bên cậu nhưng lại bị cậu từ chối
Cậu là một bông hoa chẳng mấy ai với được
Thẩm Nguyệt An
Gọi tôi có việc gì? Lại một ông già trung niên nào đòi ngủ với tôi à?
Quản lý
Không, người lần này trẻ với cả rất quan trọng
Thẩm Nguyệt An
Bao tiền [châm điếu thuốc]
Quản lý
Người này miễn phí
Thẩm Nguyệt An
[sặc khói] Ông đùa với tôi à? Không đi!?
Quản lý
Cậu đừng có ăn nói vớ vẩn, tôi bảo cậu nhận! Lần này không thể theo ý cậu![đập bàn]
Thẩm Nguyệt An
Thế nào lại không được!? Tên đó nghèo đến nổi đi chơi trai cũng phải miễn phí à!? [quát lớn]
Tố Bạch Vương
Có vẻ người đẹp đây khó chịu nhỉ? [bước vào]
Quản lý
Ôi cậu Vương, thật vinh hạnh khi một khu nhỏ như chỗ tôi cũng được cậu chú ý[nịnh]
Tố Bạch Vương
Sao không để ý được [nhìn cậu]
Thẩm Nguyệt An
Nhìn cũng sang với chắc có địa vị mà? Chơi điếm cũng phải miễn phí à?
Quản lý
Ranh con, mày nói cái gì đấy hả!? [tiến đến định đánh cậu]
Thẩm Nguyệt An
Ông thử đánh xem!? Mặt tôi là cái để kiếm tiền đấy, ông thử đánh xem?
Tố Bạch Vương
Được rồi, cậu muốn giá bao nhiêu?
Thẩm Nguyệt An
XX.000.000.000 USD
Thẩm Nguyệt An
Sao? Đủ không?
Tố Bạch Vương
Được, người của tôi sẽ đưa tiền, còn tôi với cậu thì lên phòng [tiến đến chỗ cậu bóp mong cậu]
Thẩm Nguyệt An
Này! Anh làm trò gì thế!? [tát hắn]
Chương 2
Tố Bạch Vương
[tát cậu] Mẹ kiếp, cậu đừng có nghĩ rằng cậu được giá nên lấn tới!
Tố Bạch Vương
Cũng chỉ là một thằng điếm mà cũng dám tát tôi?
Tố Bạch Vương
Tôi chi trả cho cậu một số tiền theo ý cậu đã là nương với cậu lắm rồi [quát]
Tố Bạch Vương
Ông xếp phòng VIP cho tôi, ngay và luôn! [chỉ tên quản lý]
Tố Bạch Vương
Để tôi xem, cậu còn ra oai nữa không [trừng mắt nhìn cậu]
Ánh mắt giết người ấy nhìn thẳng vào cậu, tới lúc này cậu mới thấy tầm quan trọng của vấn đề
Quản lý
Dạ thưa cậu Tố, tôi đã chuẩn bị xong phòng của cậu rồi
Tố Bạch Vương
Được, cậu đi với tôi [kéo tay cậu lôi đi]
Thẩm Nguyệt An
N-Này, anh bỏ tôi ra [bị lôi đi]
CHAP NÀY CÓ H nhẹ, AI KHÔNG ĐỌC THÌ VUI LÒNG LƯỚT QUA
Hắn ta kéo cậu lên tới phòng
Hắn đóng cửa khóa chốt đẩy cậu lên giường
Tố Bạch Vương
[tát cậu] Để hôm nay tôi xem, bông hồng cả nghìn người săn đón có mùi vị như nào
Thẩm Nguyệt An
A-Anh tha cho tôi..tôi không dám làm vậy với anh nữa đâu [run rẩy nắm tay hắn]
Tố Bạch Vương
Biết sợ rồi à? Nhưng đâu dễ, tôi bỏ một số tiền không nhỏ để ngủ với cậu mà? Tha là tha thế nào?
Hắn dùng cà vạt của mình trói hai tay cậu lại trên đầu giường, tay hắn bắt đầu lần mò vào trong áo, miệng hắn cắn xé đôi môi xinh xắn hồng hào kia
Hắn cứ đảo lưỡi liên tục nhầm mút hết mật ngọt trong khoan miệng nhỏ xinh ấy
Chơi đùa chán chê với môi cậu, hắn liền xé áo cậu ra lộ cơ thể trắng nõn, hoàn hảo kèm theo hai hạt ngọc trai hồng hào đang kêu gọi hắn gặm mút
Tố Bạch Vương
Bảo sao cậu được nhiều người săn đón thế, ngon như này cơ mà [cúi xuống gặm mút hai hạt ngọc]
Thẩm Nguyệt An
Ah..nhột..khó chịu~[ ngọ quậy]
Tố Bạch Vương
Cậu n*ng lắm rồi chứ gì? Thèm khát cái của tôi lắm rồi nhỉ
Hắn rời khỏi hai hạt ngọc phía trên rồi xé toạc chiếc quần bó sát của cậu để lộ d**ng v*t đang c**ng c*ng trước mặt, lấp ló là hoa cúc hồng hào đang mấp mấy như đang đòi hỏi thứ gì
Tố Bạch Vương
[cho 2 ngón tay vào] Khít nhỉ
Thẩm Nguyệt An
Đ-Đừng mà [nhìn hắn lắc đầu liên tục]
Chương 3
Tác giả đâyy
Lặng lâu quá haa=))
Tác giả đâyy
Bởi tg bị lười giai đoạn cuối í
Tác giả đâyy
Mọi người thông cảmm
Tác giả đâyy
Tg cũng không giỏi văn H lắm đâu nên tạm thời mấy chương đầu tg sẽ cắt H hoặc giảm bớt nhé
Hắn ta kéo mạnh lấy chân cậu thuc mạnh hai ngón tay thon dài vào sâu bên trong
Thẩm Nguyệt An
Hức....đ..đau.....tôi..~
Thẩm Nguyệt An
Tôi xin lỗi....tôi không dám...hóng hách với anh nữa....tha cho tôi....~
Cậu renri van xin hắn tha thứ cho mình nhưng hắn chả để chữ nào vào tai
Hắn cứ thucmanh tay vào sâu rồi dùng miệng chặn cậu lên tiếng
*Sau đó các bác tự nghĩ hộ tg nhé=)))
Thẩm Nguyệt An
[mơ hồ tỉnh dậy]
Thẩm Nguyệt An
Cái gì nặng vậy...
Cậu mơ màng nhìn sang trái thấy thân hình to lớn đang ôm lấy mình ngủ ngon lành
Thẩm Nguyệt An
H...Hả...[hoảng loạn đạp hắn xuống giường bỏ chạy vào nhà vệ sinh]
Tố Bạch Vương
Cái deo gì vậy!?
Hắn đang ngon giấc đột nhiên bị đạp xuống giường khiến hắn tức điên
Tố Bạch Vương
Thẩm Nguyệt An!?
Tố Bạch Vương
Cậu làm cái deo gì đấy,cậu bước ra đây cho tôi!
Hắn quát muốn banh cái quán khiến quản lý liền gõ cửa
Quản lý
Cậu Tố có chuyện gì không vừa ý ạ? [gõ cửa]
Hắn tối mặt đi ra mở cửa cho tên quản lý
Cùng lúc đó cậu cũng lén lút rời khỏi nhà tắm
Quản lý
Cậu có chuyện gì xảy ra ạ?
Tố Bạch Vương
Ông dạy dỗ lại nhân viên quán ông đi
Tố Bạch Vương
Ông dạy cậu ta đạp khách xuống giường à?
Quản lý
Tôi thành thật xin lỗi cậu,tôi sẽ dậy lại cậu ta
Cậu rón rén bước ra khỏi phòng
Tố Bạch Vương
Mới nhắc cậu đấy [nắm tay cậu]
Quản lý
Thằng khốn! Còn không mau xin lỗi?
Thẩm Nguyệt An
Tôi xin lỗi anh,tại tôi giật mình...
Tố Bạch Vương
Ông chủ,tôi muốn mua cậu ta
Quản lý
Việc này tôi nghĩ....
Tố Bạch Vương
Sao? Bán cậu ta hay để tôi dẹp quán?
Quản lý
Được được, cậu xuống phòng của tôi để chúng ta giao dịch nhé
Thẩm Nguyệt An
Nhưng mà...
Tố Bạch Vương
[siết chặt tay cậu] Ý kiến gì,cậu không có quyền lên tiếng ở đây,mau theo tôi về
Thẩm Nguyệt An
Đau..bỏ ra,tôi theo anh là được chứ gì!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play