Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Mong Manh Hai Phía_//Kuro X Kira//

Chap 1: Giấc Mơ Thời Thơ Ấu

Buổi sáng ở đô thị ánh nắng chiếu qua các khe cửa từng nhà đánh thức mọi thứ xung quanh bừng lên ngọn nhịp điệu chào đón ngày mới, một buổi sáng thật nhộn nhịp và tràn đầy sức sống
Đối một đứa trẻ thì ngày sinh nhật của mình là ngày vui vẻ nhất vì ngày đó ta sẽ nhận được những lời chúc những món quà.... nhưng đối với ngày sinh nhật của chị ấy cũng là ngày vui nhất và cũng là ngày tồi tệ đổ xuống
Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ.. nhưng giấc mơ này đã xảy ra ở ngay trước mắt tôi, tôi chẳng thể bảo vệ nỗi chị ấy, chính tôi và những người bạn của tôi khiến chị ấy nằm ở trên đất lạnh lẽo ấy....
Một buổi sáng vào ngày sinh nhật chị ấy, tôi cùng 2 người bạn thân thiết cùng đưa chị ấy đi chơi trong công viên gần nhà, chúng tôi chơi rất vui vẻ hòa vào với tiếng cười rộn rã tiếng gió thổi lá cây xào xạc... nhưng vào gần lúc đó chúng tôi lại muốn qua bên đường để chơi, chị ấy đã ngăn cản nhưng bọn tôi chẳng nghe mà cứ thế đi qua, một người bạn của tôi đã đi qua đường thuận lợi tôi cũng nắm tay đứa bạn còn lại mà băng qua chị ấy luôn đi phía sau và những lời cảnh báo nói với chúng tôi nhưng bọn tôi đã để ngoài tay mà cứ đi... bỗng một chiếc xe ôto đỏ lao đến với tốc độ nhanh về phía tôi và người bạn cùng băng qua đường, tôi và bạn sợ hãi nhắm chặt đôi mắt và ôm nhau đứng đó. tôi cảm nhận được một lực đẩy mạnh ở phía lưng của tôi và tiếng phanh gấp của chiếc xe , tiếng kính vỡ của chiếc xe đó
khi tôi và bạn tôi mở mắt ra thì chúng tôi đã nằm trên thềm đá ở công viên chúng tôi muôn băng qua đường, tôi và bạn chật vật đứng dậy nhưng cơn đau vì bị té vấn vương trên thân thể.. đưa đôi mắt đỏ như đá quý nhìn chiếc xe, bầu trời trong tôi như sụp đổ vậy chị ấy đã lao đến đẩy chúng tôi qua đường để an toàn nhưng thân thể chị ấy lại nằm cách xa chúng tôi cả 2m trên đường tôi và 2 đứa bạn chạy thật nhanh đến xem tình hình của chị nhưng hình ảnh chunga thôi thấy là chị nằm trên vũng máu chảy ra từ thân thể chiếc váy trắng như mây đã nhuốm màu đỏ của máu, mặc cho thân thể đau hức tôi và 2 đứa bạn chạy đến ôm chị và gọi thậy to tên chị nhưng trả lại chúng tôi là một mãn không im lặng đến rùng mình có vài cô bác ở gần đó đã gọi xe cấp cứu... thân hính chúng tôi nhướm đầy máu của chị
Kira
Kira
chị ơi hay chúng ta qua bên đương kia đi ạ, em thấy bên đường kia nhiều hoa lắm á chị//chỉ bên kia đường//
Monster
Monster
đúng rồi, bên kia hoa quá trời lun kìa chị, hay chúng ta qua đó thử đi chị//nũng nịu//
Ken
Ken
đi đi chị ơi em cũng muốn qua bên đó làm vòng hoa tặng chị//nũng nịu//
???
???
không được qua đường rất nguy hiểm nếu muốn qua thì phải có người lớn đi cùng không được qua đừng một mình//kiên quyết//
Kira
Kira
đi thôi chị ơi//kéo tay phải chị//
Ken
Ken
đúng rồi đi thôi//đẩy lưng chị//
Monster
Monster
đi thôi nào chị ơi//kéo tay trái chị//
???
???
ơ ba cái đứa này có nghe lời chị không đấy hả//bị đẩy //
Ken
Ken
chị nhìn em qua đường nè//đi qua//
Kira
Kira
đó thấy chưa có gì đâu ạ, con đường này vắn lắm chị yên tâm đi//cầm tay Mon đi qua//
Monster
Monster
đúng rồi á chị//cầm tay Kira đi qua//
???
???
3 đứa nhóc lanh chanh này không thèm nghe lời chị đúng không hả//tức giận//
Ken
Ken
hehe//cười//
một chiếc xe màu đỏ thể thao lao đến với tốc độ nhanh đến chỗ của Kira và Mon
mấy đứa cẩn thận//lao đến đẩy Kira và Mon//
Kira
Kira
aaa//bị đẩy//
Monster
Monster
aaa//dị đẩy//
lúc ngã xuống tôi chỉ nghe tiếng xe bị đâm và tiếng kính vỡ, tiếng phanh nhanh của xe
Ken
Ken
này 2 người có sao không hả//chạy lại đỡ//
Kira
Kira
ưm.. đau quá đi chị ơi//đứng dậy//
Monster
Monster
huhu đau quá đi chị ơi//khóc lóc + đứng dậy//
Kira
Kira
chị ơi chị đâu rồi//đưa đôi mắt tìm chị//
Monster
Monster
huhu đau quá chị ơi//khóc lóc//
Ken
Ken
chị ơi chị đi đâu rồi//tìm chị//
Ba đứa chúng tôi đã chết đứng ở đấy khi thấy chị bị tông ra xa đang mằn trễn vũng máu chảy ra từ cơ thể, cơ thể không còn thấy đau mà bất guác chạy đến chỗ chị hồi nào không hay
Kira
Kira
CHỊ ƠI//sững sốt + chạy đến//
Monster
Monster
CHỊ ƠI//khóc + chạy đến //
Ken
Ken
CHỊ ƠI//chạy đến//
Kira
Kira
chị ơi, chị bị sao vậy trả lời tụi em đi mà// khóc + ôm cơ thể chị tromg lòng//
Monster
Monster
chị ơi làm ơn tỉnh dậy nhìn tụi em đi mà //khóc + đưa tay chị lên mặt mình//
Ken
Ken
tụi em hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời chị mà làm ơn đừng rời xa tụi em mà//khóc + ôm chị//
những thứ tôi nhớ lúc ấy là chiếc váy thấm đẫm máu, chúng tôi dính đầy máu chị vì ôm chị khóc, tiếng còi xe cứu thương hòa tiếng khóc oán than của chúng tôi cho chị, trời cứ thế trong xanh nhưng lại đầy tiếng bi ai
Kira
Kira
LÀM ƠN CHỊ TỈNH LẠI ĐI//gào thét + khóc//
______________________
Kira
Kira
TỈNH LẠI ĐI//giật mình thức giấc//
Kira
Kira
ha ha //thở dốc//
Kira
Kira
*lại là giấc mơ đó , mình lại gặp giấc mơ đó nữa rồi.. thật đáng sợ người mình vẫn không ngừng rung lên vì giấc mơ đó... chị ơi em xin lỗi*//thở dốc//
Monster
Monster
lại là giấc mơ đó nữa sao... Kira//nhìn cậu với ánh mắt u buồn//
Kira
Kira
ừm.. lại là giấc mơ đó//đưa tay lên trán//
Kira
Kira
nếu lúc đó chúng ta nghe lời chị thì chắc giờ chị ấy đã còn sống rồi, là lỗi của chúng ta....// buồn bã//
Monster
Monster
đúng vậy... lỗi là ở chúng ta, vì cái sự ngu ngốc mà đã phải đánh đổi cả sinh mạng của chị.. chúng ta là những kẻ "sát nhân" nhỉ Kira....//buồn bã//
Kira
Kira
ừm.. đúng vậy, nếu như lúc đó ta không như vậy có lẽ giờ chúng ta đang sống hạnh phúc bên nhau trong căn nhà rồi nhỉ?... nhưng mà đời làm gì có chữ "Nếu Như",mà có thì làm gì còn những sự hối tiếc trong tương lai chứ//âm trầm//
Monster
Monster
đúng vậy, trên đời này làm gì có hai chữ "Nếu Như" chứ...dừng lại thoi, ông đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống thôi Kira mọi người đang chờ ông đó //chuyển chủ đề//
Kira
Kira
ừm.. tôi biết rồi//đứng dậy đi vào phòng vệ sinh//
Monster
Monster
tôi chờ ở ngoài//đứng ngay cửa + nhìn thấy Kuro//
Monster
Monster
ông lên đây làm gì vậy Kuro//tựa lưng lên tường nhìn Kuro//
Kuro
Kuro
ha ha tôi thấy hai người lâu xuống quá nên mọi người giục tôi lên kêu ấy mà// ngượng//
Monster
Monster
ừ..ông xuống đi ,tôi với Kira xuống sau//nhìn Kuro//
Kuro
Kuro
ừm, nhớ lẹ nha tôi với Dương giới thiệu với mọi người, người quan trọng này//cười + đi xuống//
Kuro đã nghe hết tất cả cuộc trò chuyện giữa cả hai người... anh thắc mắc rằng "Chị Ấy" là ai, là người như thế nào, có quan hệ gì giữa Mon và Kira, tại sao Mon lại nói "Chúng Ta" lại là kẻ sát nhân chứ, trong số đó có những ai? ... trong đầu anh rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp nhưng sau đó anh lại gạt qua tất cả mọi suy nghĩ mà háo hức cho chuyện quan trọng
__________________________
lần đầu viết về OTP này vì mình bị suyyy khi biết Kuro và Kira đường ai nấy đi.. mình viết bộ này vì mình suy OTP nên chắc mấy chap đầu sẽ mang sắc buồn nha và truyện chỉ có 30% là trên các clip chắc lọc ra và 70% là cốt truyện của mình

Chap 2 : Thăm Hỏi Và Sắp Gặp Lại

Sau khi Kuro xuống nhà nói với mọi người chờ tí nữa Mon và Kira sẽ xuống dưới,Kuro và Dương cũng muốn thông báo toàn thể với mọi người chuyện vui của hai đứa
trong khi Kuro và Dương đang tràn đầy sự vui vẻ thì trái lại hoàn toàn với hai con người đó là Kira và Mon thì hai người lại mang sắc buồn trên gương mặt thanh tú diễm lệ ấy
Monster
Monster
Chúng tôi xuống rồi đây.. //đi trên tần xuống//
Kira
Kira
...//đi trên tầng xuống//
Dương
Dương
Hai người xuống hơi lâu đó //nhìn Mon và Kira//
Kira
Kira
biết rồi.. ăn đi //ngồi xuống ăn//
Monster
Monster
có chuyện gì cần thông báo sao Kuro với Dương//ngồi xuống cạnh Kira//
Kuro
Kuro
hì hì, tất nhiên là chuyện vui của chúng tôi rồi//vui vẻ//
Monster
Monster
chuyện gì nói mau đi//ăn//
Noxuss
Noxuss
hai người cứ từ từ có chuyện gì mà gấp đâu Kira với Mon//ăn//
ZioKass
ZioKass
Noxuss nói đúng đấy//ăn + nhìn Kira với Mon//
ZioKass
ZioKass
Mà nhìn mặt hai người có vẻ không vui cho lắm? //thắc mắt//
Dương
Dương
thì đúng rồi, bị làm phiền khi ngủ ai chả không vui//ăn//
Monster
Monster
tốt nhất ông nên ngậm mỏ ông lại đấy Dương, nay chúng tôi không có tâm trạng đùa đâu//ăn//
Kira
Kira
lo ăn đi Mon.. quan tâm chi, chúng ta với "Bọn Họ" phải đi nữa đấy//ăn//
Monster
Monster
biết rồi//ánh mắt buồn + ăn//
Kuro
Kuro
đi đâu vậy Kira? //nhìn Kira//
Kira
Kira
ông không nên biết thì hơn//ăn//
Dương
Dương
có mà trốn đi choie thì có, diễn hoài một vở kịch chả chán à? //khịa //
Monster
Monster
vở kịch? // ngừng ăn , nhìn Dương//
Noxuss
Noxuss
thôi nào mọi người, vui vẻ lên đi mà//xoá tan bầu không khí//
ZioKass
ZioKass
rồi thôi nào mọi người, hôm nay hai ông muốn thông báo với mọi người trong nhà à? //nhìn Kuro với Dương//
Kuro
Kuro
tất nhiên rồi//tràn đầy vui vẻ//
Dương
Dương
Chuyện là người yêu tôi với người yêu của Kuro sắp về nước nên sẵn đây thông báo với ra mắt với mọi người luôn//vui vẻ//
Kira
Kira
... //khưng lại//
Monster
Monster
hả?.. //dừng ăn//
Kuro
Kuro
hả gì chứ Mon//nhìn Mon//
Dương
Dương
bộ không vui gì à? //nhìn Mon với ánh mắt không thiện cảm//
Monster
Monster
không gì//ăn tiếp//
Kira
Kira
tôi với Mon hơi bất ngờ thôi, không ngờ hai người như vậy cũng có người yêu.. //buồn//
Noxuss
Noxuss
bất ngờ thiệt đó//ngạc nhiên//
ZioKass
ZioKass
dấu kĩ quá rồi đấy anh bạn//ngạc nhiên//
Kuro
Kuro
quá khen quá khen//tự hào//
Kira
Kira
Mon tới giờ chúng ta đi rồi, lên thay đồ thôi, đừng để "Bọn Họ" chờ lâu//đứng dậy lên phòng thay đồ//
Monster
Monster
ừm, hoa? //đứng dậy đi theo Kira//
Kira
Kira
như mấy năm trước đi, dù gì đó là hoa thích nhất mà//buồn//
Monster
Monster
ừm, theo ý của ông... //buồn//
ZioKass
ZioKass
này có chuyện gì à?... mỗi năm đều vào ngày này hai người này lạ lạ sao ấy cứ luôn mang vẻ mặt buồn nhỉ? //nhìn mọi người//
Noxuss
Noxuss
ừm nhỉ, Zio nói tui mới để ý vào ngày này đều đi cả ngày, hỏi nếu hỏi đi đâu thì lại bảo đi tới một nơi, mà đi tới nơi nào chứ, vào ngày này hai người đều mặc đồ đen thui thoi.... đi tới đâu mà mặc vậy? //nhìn mọi người//
Kuro
Kuro
ừm nhỉ... ông nói mới để ý như đi...viếng mộ? //ăn//
Dương
Dương
kệ đi, đâu liên quan tới chúng ta//ăn//
Noxuss
Noxuss
sao ông vô cảm vậy Dương//nhìn Dương//
ZioKass
ZioKass
Ổng không mấy có thiện cảm với Mon và Kira cho lắm, à không nói đúng hơn là ghét Mon đần rồi ghét lây Kira luôn ấy chứ//ăn//
Kuro
Kuro
sao ông ghét Mon với Kira vậy Dương, thấy hai người bọn họ cũng thân thiện mà? //nhìn Dương//
Dương
Dương
đơn giản thôi, ghét là ghét thôi//thản nhiên//
Noxuss
Noxuss
thứ phũ phàng//ăn//
ZioKass
ZioKass
mà khi nào hai ông mới ra mắt người yêu cho tụi tui coi đây hả? //nhìn hai người//
Kuro
Kuro
hì hì, chắc cỡ tháng sau hay dài hơn xíu thôi//vui vẻ//
Dương
Dương
đúng rồi đó//vui vẻ//
_____________________________
trên lầu Kira và Mon chưa đi lên hẳn ở lại chút nữa là vì nghe về người yêu của Kuro và Dương... nhưng còn nghe 1 chuyện động trời từ Dương dành cho Mon nữa...
Đúng vậy hai người đã đơn phương Kuro và Dương rất lâu... những câu nói đùa, những cử chỉ, hành động thân mật... tất cả như đổ sụp khi nghe tin Kuro và Dương có người yêu và cú đả kích lớn dành cho Mon là Dương rất ghét mình.... đau thật đấy
Kira
Kira
đau nhỉ Mon//ánh mắt đượm buồn//
Monster
Monster
ừm cậu nói đúng Kira... đau thật//khuôn mặt mang sắc buồn//
Kira
Kira
biết tin người mình đơn phương có người yêu.. mà còn sắp về vào tháng sau ,nó đau đớn biết nhường nào
Monster
Monster
ừm... chính Dương nói rất ghét tôi cũng sót sa thật đấy//đau đơn//
Kira
Kira
chúng ta có nên bỏ cuộc không Mon ơi//nhìn mon với khuôn mặt buồn bã//
Monster
Monster
tôi cũng không biết nữa... thôi thì cứ cố thêm tí nữa vậy, lỡ chúng ta có cơ hội nhưng dù chỉ là nhỏ nhoi//nhìn Kira//
Kira
Kira
cũng sắp tới giờ rồi , " Bọn Họ" cũng gần tới rồi...tôi nghĩ chúng mình nên chuẩn bị nhanh đi thăm chị thôi.. //đi vào phòng//
Monster
Monster
ừm.. gạt chuyện này sang bên đi//đi vào phòng//
sau khi tâm sự về người mà mình đơn phương...dù chưa nói xong nhưng lại phải gác chuyện đó sang bên mà đi thăm chị ấy... nói đúng hơn là đi thăm "MỘ CỦA CHỊ"... ngày này là ngày dỗ của chị, ngày mà chị không từ mà biệt với thế giới này...
______________________________
Ken
Ken
Xin chào, có thấy Kira và Mon đâu không? //mở cửa bước vào//
Noxuss
Noxuss
họ đang thay đồ đi đâu với các cậu đấy //nhìn Ken//
ZioKass
ZioKass
mà 3 người đi đâu vậy, thấy năm nào ngày này cũng đi mà còn mặc cả bộ đen như đi viếng người khuất vậy trời//nhìn Kura//
Kuro
Kuro
chúng tôi cũng thắc mắc 3 người đi đâu thiệt đó//nhìn Ken, thấy một bóng ai ở ngoài//
Ken
Ken
đi tới một nơi được trò chuyện và gặp một người thôi//buồn bã//
Kira
Kira
tới rồi sao Ken, thằng bé đâu rồi//đi xuống//
Monster
Monster
ghé ngang cửa hàng hoa mua bốn bó luôn đi mọi người//đi xuống//
Ken
Ken
Thằng bé ở ngoài, không muốn vào đây// chỉ ra ngoài//
Ken
Ken
vẫn là cái mùi hoa dịu dàng đó, thật hoài niệm...//đi ra cửa//
Kira
Kira
hoài niệm đến rỉ máu...// tức giận + đi ra cửa//
Monster
Monster
Sắc đỏ thẩm trên màu trắng....//đi theo ra cửa//
Sau khi 3 người đi ra khỏi của nhà, thì 4 người đang ăn sáng cúng hoang mang về những gì Kira và Mon nói, " Hoài Niệm" "Rỉ Máu" " Sắc Đỏ"?...những từ trên như một kí ức đầu máu vậy
Bọn họ đã đi nguyên ngày, năm nào cũng vậy, hôm nay là tới lượt Mon và Kira nấu ăn cho mọi người nhưng lại chẳng tung tích gì và việc cũng rơi vào tay của bốn người trong nhà với sự phàn nàn của Dương
Noxuss
Noxuss
haiz, không biết họ đi đâu rồi nhỉ?
ZioKass
ZioKass
họ đi từ sáng đến tối luôn rồi, không biết họ ăn gì chưa nhỉ?
Dương
Dương
chắc là ăn rồi, đi từ sáng đến tối chắc lại là đi chơi trốn việc chứ đi đâu nữa//tức giận//
Kuro
Kuro
thôi nào Dương, ông có cần nghĩ xấu vì họ đi từ sáng đến tối và ông còn ghét người ta chứ//nhìn Dương//
Dương
Dương
đó là sự thật//nấu ăn//
Noxuss
Noxuss
ông có cần nói nặng lời như thế không Dương, lỡ họ có việc bận thì sao//lau nhà//
ZioKass
ZioKass
đúng rồi đó để Kira và Mon nghe cũng không hay lắm đâu Dương, cẩn trọng lời nói đi//nấu phụ Dương//
Dương
Dương
nghe thì sao, họ làm gì được tôi? //nấu ăn//
Kuro
Kuro
im đi Dương//thái rau//
trong khi 4 người nói chuyện thì Kira và Mon đã đứng ở đó khi nào không hay và nghe toàn bộ những lời Dương nói về mình trên tay là những đồ ăn mua liền cho mọi người
Monster
Monster
này tên đầu nâu kia.. không nói được lời nào tử tế thì ngậm mỏ vào, đừng có phun ra nhưng lời như cứt và bịa chuyện đi//trừng mắt nhìn Dương//
Kira
Kira
nói đúng hơn về ý là nên "NGẬM CMN MỎ" ông vào đấy Dương, nếu không sẽ có ngày tôi hoặc Mon đấm ông đến khi ông không nói được nữa đấy//nhìn Dương//
Monster
Monster
đồ ăn làm sẵn mua về cho mọi người coi như là bù lại cho mọi người ngày hôm nay //đặt đồ ăn lên bàn//
Kira
Kira
chia ra mà ăn, chúng tôi hơi mệt nên ngủ sớm//đi lên phòng//
Monster
Monster
chờ với Kira//đi theo//
Noxuss
Noxuss
thấy chưa Dương ,2 người bọn họ tức giận rồi đấy//nhìn Dương//
ZioKass
ZioKass
nói lời quá đáng chi bây giờ họ thấy cậu cực kì đáng ghét đó Dương//nhìn Dương//
Kuro
Kuro
tôi nghĩ ông nên xin lỗi 2 người đó đi và ông không nên nói Kira với Mon như thế, hai người đó nói là làm được đấy//nhìn Dương//
Dương
Dương
sao lại nhìn tôi, bộ tôi nói sai chỗ nào mà phải qua xin lỗi chứ? chắc tôi sợ..//nấu ăn//
all :chịu ông đấy Dương ơi//bất lực//
Sau khi tạm biệt Ken và Bé thì Kira và Mon đi lên với cơ thể uể oải, không còn sức lực nào nhưng vẫn cố kéo thân mình vào phòng tắm mà kì cọ sạch sẽ mới lên giường ngủ.... đêm đó "Bọn Họ" lại mơ về chị nữa rồi, có lẽ chị là giấc mộng đẹp nhưng cũng là giấc mông đáng sợ nhất, một cơn ác mộng chẳng thể nào xóa bỏ khỏi tâm trí....
____________________________________
???
???
ay da~ sắp gặp lại những "Đứa Em" của mình rồi~//vui vẻ//
???
???
háo hức quá đi thôi mà, với tốc độ này về cũng nhanh thôi mà~//vui vẻ//
???
???
sau bao năm cách biệt thì cũng sắp gặp lại những" Đứa Em"của mình rồi~// mỉn cười//

Chap 3: Gặp Lại

Lại một ngày mới bắt đầu khi sắp kết thúc 1 tuần rồi... những tia nắng mỏng manh mang ánh vàng đang len lỏi qua những rèm cửa sổ đáp vào phòng đánh thức người bên trong đang say giấc
Bầu trời hôm nay, khoác lên mình chiếc áo xanh biếc điểm họa thêm những đám mây trắng bồng bềnh trên chiếc áo..... một ngày may mắn sẽ đem lại cho họ 1 món quà mà họ hằng ao ước bấy lâu
Kira
Kira
ĐỪNG MÀ//giật mình//
Kira
Kira
lại nữa rồi lại là giấc mơ đó... //mệt mỏi//
Kira
Kira
nên đi tắm cho bình tỉnh lại thôi//xuống khỏi giường đi đến phòng tắm//
nhìn chính mình trong gương cậu bấc giác nở nụ cười nham nhở trên gương mặt u buồn.... đôi mắt đã có chút sưng lên vì những dòng lệ trong mộng, cậu mệt mỏi vì giấc mộng, đau đớn vì người mình đơn phương... tia nắng mỏng manh chiếu qua mặt cậu, đôi mắt vô thức nhìn vào bầu trời rộng lớn xanh biếc kia mà nở nụ cười tươi nhất.... trong lòng cậu lại có cảm giác gì đó lạ lẫm như 1 món quà sắp được đưa đến từ bầu trời...
Kira
Kira
hôm nay trời đẹp thật... như ngày đó vậy//đưa đôi mắt nhìn bầu trời//
cứ như vậy đôi mắt mang màu đỏ như ngọc kia lại nhìn lên bầu trời thật lâu... nó sẽ không kết thúc khi cậu bị người bạn của mình gọi đó là Mon
Monster
Monster
Này Kira ơi, cậu dậy đi xuống ăn sáng với mọi người này//gõ cửa phòng Kira//
Kira
Kira
A... tớ biết rồi, tớ xong liền đây//giật mình//
Monster
Monster
tớ chờ cậu ở cửa phòng//tựa lưng vào tường//
sau tiếng gọi của Mon thì cậu đã trở về hiện thực.. bắt đầu đánh răng rửa mặt và đi xuống ăn sáng với mọi người... cậu và Mon không biết tại sao tâm trạng của mình lại vui như thế,nhưng có vẻ tâm trạng của cậu và Mon đã bị phá hỏng bởi những lời nói của Dương
Kira
Kira
xong rồi đây//mở cửa phòng//
Monster
Monster
lại khóc à Kira//nhìn Kira, đưa tay lên xoa mắt Kira//
Kira
Kira
ừm... nhưng sao tớ lại cảm thấy tâm trạng hôm nay của tớ có vẻ đang chờ đợi điều gì đó xuất hiện//mỉn cười nhìn Mon//
Monster
Monster
có lẻ cậu và tớ cũng giống nhau rồi nhỉ Kira.. tớ cảm thấy sau 1 đêm thì tâm trạng tớ đang chờ điều gì đó giống cậu//nhìn Kira mà cười//
Kira
Kira
đi xuống thôi nào Mon mọi người đnag chờ đó//đi xuống//
Monster
Monster
biết rồi //đi xuống theo Kira//
Khi hai người xuống thì mọi người đã ngồi sẵn vào bàn và chờ hai người... Nhưng Dương lại cất tiếng và buôn những lời kiếm nhã về hôm qua
Kira
Kira
chào buổi sáng mọi người//vui vẻ đi đến ngồi xuống ghế//
Monster
Monster
chào buổi sáng//vui vẻ đi đến ngồi cạnh Kira//
Noxuss
Noxuss
hôm nay, hai người trở lại vui vẻ rồi ha//nhìn Kira và Mon//
ZioKass
ZioKass
chứ hôm qua nhìn hai người như mụ phù thủy á//trêu//
Kira
Kira
ghê vậy sao Zio//ăn//
Monster
Monster
nhìn cậu giống thật đó Kira//ăn//
Kira
Kira
tớ sẽ coi đó là lời khen//ăn//
Kuro
Kuro
nay lại trêu nhau vui vẻ rồi ha//trêu//
Dương
Dương
chẳng ra thể thống gì//ăn//
Noxuss
Noxuss
thôi đi Dương//nhìn Dương//
ZioKass
ZioKass
đúng rồi đó không khí đang vui//nhìn Dương//
Kuro
Kuro
ông lại như thế rồi Dương//nhìn Dương//
Monster
Monster
kệ đi quan tâm chi mấy đứa như cậu ta//ăn//
Kira
Kira
nói đúng rồi Mon//ăn//
all : dừa chưa Dương//nhìn Dương//
Dương
Dương
dù như vậy nhưng chẳng như hai ai đó đi cả ngày đến đêm mới về //ăn//
Dương
Dương
nói đi đến một nơi ,nhưng thật ra là đi chơi thì có còn bày đặt làm ra vẻ mặt buồn rầu//ăn//
Dương
Dương
mà hôm nay lại vui vẻ như hôm qua không có chuyện gì //ăn//
Dương
Dương
mà ngày hôm qua là thứ 7 có phải gì đặt biệt chứ, nói xạo thì nói đi cần gì phải viện lí do chứ// châm trọc//
Dương
Dương
như mấy kẻ hai mặt đấy
Noxuss
Noxuss
ông hơi quá lời rồi đấy Dương//nhìn Dương//
ZioKass
ZioKass
ông nên im lặng//nhìn Dương//
Kuro
Kuro
ông nói gì vậy Dương//nhìn Dương//
Dương
Dương
nói chả đúng sao... mặc cả bộ đồ đen như đi viếng mộ, ai mà đi đâu lại mặc màu đen hết...còn tặng hoa nữa, ai chắc phải xui lắm mới nhận hoa của hai người này//ăn//
Kira và Mon giờ đang có tâm trạng tốt , hai người đã nhẫn nhịn nhưng lời Dương nói ra để bầu không khí có thể vui vẻ nhưng từ câu đó Kira và Mon đã thật sự rất muốn đứng dậy hất thẳng ly sữa vào Dương vì dám nói rằng Chị ấy xui xẻo khi chết
Kira
Kira
Thằng cho' kia mày có thôi đi không hả//tức giận đập bàn//
Monster
Monster
không nói được lời hay ý đẹp thì ngậm mõm vào, không mở là chết hay gì//tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Dương//
Monster
Monster
bộ mày bị não úng nước à?//tức giận//
Monster
Monster
lỗ tai của mày bị cho' tha rồi hay gì người ta kêu là đừng nói nữa mà cứ nói , não có tiếp thu được những lời nói đó không hả hay não mày bị thiểu năng hả thằng cho' kia? //tức giận//
Monster
Monster
mày đừng có nói như thể mày biết toàn bộ sự việc cả , đừng cos để chúng tao đánh chết mày đấy thằng cho'... à nhỉ? chúng tôi nói rồi mà nhỉ?... để bọn tôi đấm cậu chết luôn mới im miệng được đúng không//tức giận//
Kira
Kira
bình tĩnh nào Mon.. uống miếng sữa cho bớt giận //Trừng mắt nhìn Dương//
Monster
Monster
đang ăn ngon tâm trạng tốt gặp phải loại cho' chết//ngồi xuống uống sữa//
Kira
Kira
được rồi Mon//Nhìn Dương//
sau những câu chửi của Mon thì ai cũng bất ngờ cả.. vì trước giờ Mon chẳng có khi nào tức giận mà toàn vui vẻ cười dù có là nói cậu ta đần hay đại loài là gì đó, nhưng hôm nay Kira không cản thì có lẽ Mon sẽ xúc luôn Dương ngay tại chỗ.... mọi người đang sững sốt với Mon thì chuông cửa nhà vang lên thông báo rằng có khách
Monster
Monster
để tớ ra mở cửa//đứng dậy//
Kira
Kira
ngồi đó đi Mon để tớ ra, chứ giờ cậu ra lại phiền nữa ở đây bình tĩnh lại đi //đứng dậy đi ra mở cửa//
và sau khi nghe lời của Kira nói thì Mon đã nồi xuống điều chỉnh lại tâm trạng của mình và điều bất ngờ đã đến Kira hoảng loạn chạy vào nói với Mon " Chị Chưa Chết, Chị Còn Sống" rồi bật khóc nức nở vì niềm vui khi ước rằng "Chị " còn sống
Kira
Kira
Xin chào, là ai vậy? //mở cửa//
???
???
Xin chào~// vẫy tay//
Khi vừa thấy mặt người đó đôi mắt không tự chủ mà bất ngờ mở to, đôi mắt rơi xuống những giọt pha lê ấm nóng trên khuôn mặt sững sờ không tin vào mắt mình
Kira
Kira
Chị... chị là chị phải không Noah//sững sờ + khóc//
Noah
Noah
là chị đây Kira//vui vẻ , lau nước mắt cho Kira//
sau lúc đó Kira vui mừng đến hoảng loạn chạy vào bếp mà nói với Mon tin này và kêu Mon gọi cho Ken đến .. nhưng có vẻ Mon nghĩ Kira đã mơ tưởng chị ấy trở lại vì điều này đã xảy ra khá nhiều lần rồi... Mon vẫn gọi cho Ken và Thằng Bé đến nói tình hình cho ken biết, mọi người ai cũng sững sờ khi thấy một Kira vui vẻ hòa đồng lại khóc đến sướt mướt thế này
Kira
Kira
Mon.. MON ƠI//chạy vào bếp đến chỗ Mon//
Monster
Monster
gì vậy Kira sao cậu lại khóc rồi//bật dậy lau nước mắt cho Kira//
Kira
Kira
Chị ấy hức... Chị ấy còn sống, chị hức chưa chết//khóc nấc lên//
Monster
Monster
..... // khựng lại//
Monster
Monster
bình tĩnh nào Kira,Chị ấy ...chết rồi//ôm người Kira vào lòng//
Monster
Monster
Chị ấy đã bị chúng ta hại chết cách đây 15 năm trước rồi Kira//lay Kira + Khóc//
Kira
Kira
Mon à, tớ không nhìn lầm đâu lần này là thật lần này không phải ảo giác, chị ấy đang đứng chờ trước của nhà//ôm Mon mà khóc//
Khi nghe cuộc trò chuyện thì ai cũng sốc chị ấy là ai tại sao lại bị hại chết?? Mon cũng sững sốt khi nghe những lời Kira nói nhưng vẫn quyết định gọi Ken và Thằng bé qua nhà để trấn an Kira dù cậu biết khi bị như vậy Kira không thể bình tĩnh được
Monster
Monster
tớ sẽ gọi cho Ken và Thằng Bé qua//lấy điện thoại ra gọi Ken//
______Cuộc Gọi Điện Thoại______
Ken
Ken
📞_Alo gọi chi vậy Mon
Monster
Monster
📞_Qua đây đi Ken, Kira lại nói gặp chị ấy nữa rồi
Ken
Ken
📞_lại như vậy sao... tớ với Thằng Bé sẽ qua liền
Monster
Monster
📞_Nhanh lên đi
Ken
Ken
📞_Qua luôn đây
________________________
Monster
Monster
tớ gọi cho Ken rồi, nói cậu ấy với Thằng Bé sẽ qua liền ,nên hãy bình tĩnh lại đi Kira//cất điện thoại//
Kira
Kira
không Mon à, tớ không ảo giác//kéo Mon chạy ra cửa//
Monster
Monster
khoang đã Kira// bị kéo ra cửa//
ai cũng sững sốt với mọi chuyện và đi theo Kira và Mon.....Mon bị kéo đến cửa và đúng như Kira nói Chị còn sống... khi ra đến cửa Mon đã chết đứng ở đó khi nhìn vào người đang dỗ dành Kira đang khóc như đứa trẻ.. từng cử chỉ từng hành động và lời nói đều giống như với Chị nhưng Mon lại không dễ tin như thế... cậu đã hỏi Chị ấy vài câu về bọn họ và kết quả là đúng là Chị
Kira
Kira
chị ơi cậu ấy không tin em chị còn sống //khóc + ôm Noah//
Noah
Noah
ngoan nào Bé Mèo của chị, đừng khóc nữa khóc nữa không tốt cho mắt đâu//ôm Kira mà dỗ giành//
Monster
Monster
Chị... Chị//sững sờ//
Noxuss
Noxuss
sao vậy Mon//đi tới//
ZioKass
ZioKass
cô gái đó là ai //đi tới nhìn//
Kuro
Kuro
Kira đang ôm và khóc trong lòng của cô gái đó//đi tới nhìn//
Dương
Dương
ai vậy mọi người // đi tới nhìn//
Monster
Monster
không thể nào.. KHÔNG THỂ NÀO //sừng sờ//
Monster
Monster
RÕ RÀNG CHÚNG TA ĐÃ THẤY CHỊ ẤY CHẾT RỒI MÀ SAO CÓ THỂ SỐNG LẠI ĐƯỢC CHỨ... HOANG ĐƯỜNG THẬT HOANG ĐƯỜNG//hét lên, kéo Kira ra sau//
Monster
Monster
nói đi, cô là ai, đến đây với mục đích gì, tôi không dễ lừa như Kira đâu, cô nghĩ bắt chước khuôn mặt và giọng nói , ngữ điệu của Chị Ấy là tôi sẽ tin cô à//Trừng mắt quát lên đầy tức giận//
Noah
Noah
cảnh giác là tốt, nhưng em quá dữ với chị rồi đấy Quái Vật Nhỏ à//nhìn Mon//
Monster
Monster
hả... gì cơ.. sao cô biết được biệt danh mà Chị Ấy đặt cho tôi chứ//hoang mang//
Noah
Noah
là chị thì mới biết chứ ngoài tất cả chúng ta ra thì ai biết được biệt danh của nhau đâu? //nhìn Mon//
Monster
Monster
là chị thật sao.. chị còn sống//khóc//
Noah
Noah
Thôi nào lại đây Mon, đừng khóc như Kira chứ mắt sẽ đau lắm đấy//dang ray//
Monster
Monster
đúng là chị rồi...// khóc đi lại ôm Chị//
mọi người trong nhà vẫn chưa hiểu mọi chuyện gì đang diễn ra trước mắt... tại sao Kira và Mon khi thấy chị ấy lại khóc nhiều đến như vậy, luôn miệng nói "Nhớ Chị"
cô gái trước mặt thật sự là đẹp đến đọng lòng có khi như tiên giáng trần... cô sỡ hữu một mái tóc màu bạch kim dài đến lưng đôi mắt màu tím nhạt thạch anh trong vắt như có thể nhìn xuyên qua, khuôn mặt hiền từ, thân hình đẹp...nhưng vẻ ngoài dịu dàng lại áp kên một sự sắc sảo như có thể giết chúng vậy
tóc được búi sau gọn gàn bằng dây nơ đen, mặc áo cổ lọ trắng cùng với váy dài màu đen khiến cô càng nổi bậc trong mọi người
Sau 20 phút dỗ Kira và Mon thì họ đã dừng khóc mà chuyển sang trách móc chị vì đã bỏ đi biệt tích 15 năm và đưa chị vào nhà ngồi chờ Ken và Thằng Bé đến
Noah
Noah
thôi nào hai đứa có gì phải khóc đến vậy chứ, nhìn xem mắt sưng lên rồi này//trách móc//
Kira
Kira
tất cả là tại chị, tại chị mà bọn em mới khóc// ôm Noah//
Monster
Monster
đúng vậy là tại chị, chị bỏ đi đâu biệt tăm biệt tích 15 năm trời làm tụi em tưởng chị đã mất trong vụ tai nạn đó//nghẹn ngào//
Noah
Noah
rồi rồi.. là tại chị là tại chị, đứng lên đi chứ người ta nhìn kìa hai em nhỏ của chị//vỗ về//
Monster
Monster
chị là đồ đáng ghét//đứng dậy//
Kira
Kira
chị là đồ đáng ghét//đúng dậy//
Noah
Noah
ừm.. chị xấu tính, chị đáng ghét làm hai em khóc rồi... chị đền quà nhé//lau nước mắt cho Kira và Mon//
Noah
Noah
Hai đứa muốn gì nào chị làm cho//dỗ dành//
Monster
Monster
chúng em muốn ăn món chị nấu, chị nấu ngon lắm//ôm Noah//
Kira
Kira
em cũng muốn ăn món chị nấu//ôm Noah//
Monster
Monster
này tránh ra Kira, chị ấy là của tui//ôm chị//
Noah
Noah
haha.. hai đứa vẫn như vậy nhỉ, lớn chừng này vẫn bám chị cơ đấy//trêu//
Kira và Mon: kệ tụi em đi//ôm chị//
Noah
Noah
rồi thả chị ra, chị nấu cho nha... xin phép mọi người tôi vào nhà//cười tươi//
Noxuss
Noxuss
à ừm chị vào đi//mời //
ZioKass
ZioKass
này cô ấy là ai vậy... nhìn Mon và Kira không rời cô ấy nửa bước kìa//nói nhỏ//
Kuro
Kuro
tôi không biết,chưa nghe Kira kể bao giờ//nói nhỏ//
Dương
Dương
*ai mà lại làm hai cậu ta khóc sướt mướt được nhỉ? *
Noah
Noah
tôi xin phép //cởi giày để gọn sang 1 bên//
Monster
Monster
đi thôi chị, em cầm đồ cho//vui vẻ cầm tay chị đi //
Kira
Kira
em đưa chị đến phòng bếp//nắm tay chị đi//
Noah
Noah
hai đứa này//vui vẻ//
sau khi vào phòng bếp chị xin phép mượn bếp và bắt tay vào nấu ăn cho hai đứa nhỏ của mình... hương vị quen thuộc trong đầu lưỡi thật hoài miện làm sao, hai người ăn xong cũng là lúc trà được pha xong, mọi người trong nhà mời chị lên phòng khách hỏi chuyện giữa họ
Noah
Noah
ăn từ từ thôi hai đứa này, làm như chết đói vậy ấy//nhìn Kira và Mon//
Monster
Monster
tại hôm qua bọn em chưa ăn gì mà//ăn//
Kira
Kira
ngon quá đi, lâu rồi mới được ăn ngon như thế//ăn//
Noah
Noah
haizz//nhìn //
sau khi Kira và Mon ăn xong thì bị kéo lên phòng khách hỏi chuyện
Noxuss
Noxuss
à ừm chị năm nay bao nhiêu tuổi để tụi em dễ xưng hô //nhìn chị//
Noah
Noah
năm nay chị 21 tuổi//nhìn Noxuss//
Kuro
Kuro
chị có quan hệ gì với Kira và Mon vậy ạ? //nhìn Noah//
Noah
Noah
là chị em làng xóm từ nhỏ//nhìn //
ZioKass
ZioKass
chị tên gì ạ
Noah
Noah
à xin lỗi quên giới thiệu , xin chào mọi người chị là Noah
Dương
Dương
Chị làm gì mà bỏ đi 14 năm vậy ạ? //nhìn//
Noah
Noah
à ừm chuyện khá dài á//nhìn//
Kuro
Kuro
chị có thể kể cho tụi em nghe không? //nhìn//
Noah
Noah
tất nhiên rồi//cười//
chị vừa xoa đầu Kira, Mon vừa tường thuật lại câu chuyện xảy ra toàn bôi, câu chuyện khiến mọi người ai cũng đau lòng giùm cho Kira, Mon... cùng với câu chuyện vừa dứt tiếng bấm chuông và cửa mở vang lên
Ting Tong Ting Tong~
Ken
Ken
xin lỗi vì làm phiền, cho hỏi Kira và Mon đâu rồi//mở cửa + tháo giày//
???
???
Anh Kira có sao không ạ//lo lắng đi vào nhà//
Monster
Monster
tụi tôi ở phòng khách này//nói vọng ra //
???
???
Anh có sao không Ki- Kira....//nhìn vào phòng khách//
Ken
Ken
nhà có khách à mọi người?.... sao lại đứng yên đây vậy Kijay? //nhìn Kijay//
Kijay
Kijay
Anh Ken...là chị ấy kìa, chị ấy đang ngồi ở đó//chỉ, sững người//
Ken
Ken
sao có thể chứ...// quay qua nhìn, sững sờ//
Kijay
Kijay
chị.. chị Noah.. //khóc//
Noah
Noah
xin chào Bé Thú Mỏ Vịt và Cam Lười//cười vẫy tay//
Ken
Ken
chị chưa chết.. chị còn sống//chạy lại ôm chị khóc//
Kijay
Kijay
chị Noah//ôm chầm lấy Noah//
Noah
Noah
thôi nào, ngoan nha nín khóc nào hai đứa//ôm Ken và Kijay//
và Noah phải dỗ thêm hau em bé đang khóc nhè 1 lần nữa... hơn 20 phút sau hai đứa mới dừng khóc và hỏi chị về mọi chuyện
Ken
Ken
chị đáng ghét quá Noah chị đã đi đâu 15 năm nay bỏ tụi em một mình vậy hả//trách móc//
Noah
Noah
rồi chị kể mà//cười//
Chị ấy kể tường tận mọi chuyện không thiếu chi tiết nào
Noah
Noah
rồi đó tin chưa hả mấy đứa bé này//thở dài//
Monster
Monster
tin rồi, tin 100% lun//ôm Noah//
Kira
Kira
đúng rồi đó chị//ôm Noah//
Ken
Ken
em cũng muốn ôm//ôm Noah//
Monster
Monster
Thật sự bọn em rất nhớ chị//khịa//
Kijay
Kijay
nhớ chị đế phát điên đi được//ôm Noah//
Noah
Noah
* bọn trẻ vẫn như thế chẳng thay đổi chút nào.. chỉ là cao hơn thôi*//cười nhìn mấy đứa//
Mọi chuyện như giấc mơ vậy..... cứ như chị ấy đã thật sự sống dậy đang ôm chúng tôi, nếu có điều ước tôi ước rằng giấc mơ này kéo dài vĩnh viễn
_________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play