Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Truyện Ngắn] Hoa Hướng Dương.

Chương 1

: Huỳnh Vũ Thi, con điếm đó sao vẫn còn ở đây vậy?
:Huỳnh Vũ Thi con khốn điếm chó này, mau cút khỏi nhà tao ngay.
:Ô nhục quá đi mất.
:Cái loại có chửa trước khi có chồng như mày không nên xuất hiện trong nhà họ Huỳnh tụi tao.
Hàng loạt tiếng mắng chửi giằng xéo lên cơ thể nhỏ của một cô gái năm nay vừa tròn 20 tuổi. Bức ép cô như đi đến đường cùng.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Mẹ con xin lỗi là lỗi của con gái nên gia đình mất mặt.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Nhưng con muốn nói với mẹ và các anh là hôm đó có người hại con.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Cha đứa nhỏ con không biết nên thật lòng con không thể tìm đến họ.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Con nói những lời này là muốn mẹ biết con gái mẹ vẫn luôn nghe theo mẹ chưa bao giờ làm trái ý mẹ.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Con xin lỗi, Vũ Thi xin lỗi mẹ nhiều lắm.
20 năm qua cô chưa từng phải như thế này nhưng hôm nay cô đã quỳ xuống hai tay áp lên đất liên tục dập đầu cầu cho mẹ tha cho đứa con ngu dốt này. Cô cứ làm như thế đến khi đầu chảy máu vẫn không ngưng.
Hàn Thương Nhã
Hàn Thương Nhã
Hàn Thương Nhã ta không có đứa con là ngươi nên ngươi đứng dậy đi.
Nghe thấy lời này Vũ Thi như chết lặng tại chỗ. Cô im lặng một hồi lâu, nước mắt chảy dài trên mặt. Cô cắn chặt răng mà nói:
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi con quả thực đại nghịch bất hiếu, nhưng con thề với trời cao đất rộng là con không hề làm sai quy củ, không thẹn lòng mình.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Nếu sai một lời họ Huỳnh này con không xứng nhận, trời cao hành phạt.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Dù nhẹ dù nặng con cũng nhận.
Huỳnh Nam Khanh
Huỳnh Nam Khanh
Vũ Thi, hay là em xin lỗi mẹ đi, mẹ là người dễ mềm lòng, nhất định sẽ không để em chịu thiệt.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Mẹ từng dạy em nếu không sai tuyệt đối không nhận!
Hàn Thương Nhã
Hàn Thương Nhã
Hay cho câu không sai tuyệt đối không nhận.
Hàn Thương Nhã
Hàn Thương Nhã
Thẩm Kiều Vỹ, đem nó ra khỏi Huỳnh gia của ta nhanh!
Hàn Thương Nhã tức giận quát.
Chưa để Kiều Vỹ lên tiếng, Vũ Thi liền lên tiếng:
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Không cần con tự đi.
Bây giờ cô như buông bỏ hết tất cả. Mẹ không nhận cô, không ai nhìn nhận được đúng sự việc. Bất lực,thật sự bất lực. Đôi chân nhỏ của cô lê thê bước đi.
Đi được một đoạn cô quay lại nói:
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Mẹ, sau hôm nay nếu như mẹ có thể tìm ra chân tướng con có được rửa sạch tội danh.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Cũng hy vọng mẹ không tìm con, bởi vì con sẽ mãi mãi không cho mẹ tìm thấy.
Không để ai nói gì cô nhanh chân đi khỏi nơi này, nhanh đến mức sợ bản thân yếu lòng quay lại cầu xin nơi này nhận mình.
Trên đường đi nước mưa xối xả chảy xuống, cô đi bên đường nước mắt chảy ròng.
Bổng trên đường đi cô nhìn vào cửa nhà hàng nọ, cô thấy gia đình nhỏ ba người đang ăn thì cô con gái vô tình làm vỡ ly nước, người bố dù có nóng giận cũng không nỡ trách mắng đứa con gái nhỏ của mình mà đi xin lỗi và bồi thường cho chủ quán, còn người mẹ thì ôn nhu xem đứa con có bị thương hay không.
Đứng bên đường nước mắt không tự chủ mà rơi như xé toạc vết thương lòng.
Cô nhớ lại ngày mình còn nhỏ, dù mình làm gì sai bố mẹ cũng không nỡ lòng trách phạt mình nhưng từ cái ngày bố cô mất mẹ của cô lại trở nên gia trưởng lạ kì.
Mẹ hay trách mắng cô, cũng hay phạt nặng cô nhất là như chuyện hôm nay.
Cô bị mẹ trách phạt và bị đuổi ra khỏi nhà. Còn tước mất họ Huỳnh của cô.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Thật là nực cười.

chương 2

Không coi nổi nữa, cô lửng thửng bước đi.
Trong đầu không biết bao nhiêu câu hỏi đang thi nhau xuất hiện trong đầu, đồng thời hàng loạt kí ức cứ thi nhau ùa về như sóng dền.
Đứng trước cây cầu cô cảm thấy cơ thể không có chút sức lực như muốn rơi đại xuống dưới.
Cơ thể trần tục cứ như thế rơi xuống nơi đáy sông.
Có nên nói là cô thiếu may mắn không mà đến tự tử cũng bất thành.
Lúc đó có một lái buông đã đi ngang qua và thấy cô nhảy cầu nên đã nhanh chóng cứu lấy cô. Kịp thời đưa cô vào bệnh viện.
Cô cứu thì cũng đã được cứu nhưng lại không muốn sống. Cuối cùng vì vị bác sĩ kia mà cô mới im lặng không tự tử nữa.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Mày không nghĩ cho mày thì nghĩ cho đứa trẻ đi.
Vị bác sĩ tức giận quát lớn cô.
Cô cũng vì thế mà cáu ngược.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Kiểu Nhất Trọng, mày nghĩ mày là ai?
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Định sống dùm tao à?
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Nhìn xem giờ còn ra dáng giấp của một tiểu thư quyền quý không.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Tao giờ đã không còn là Huỳnh tiểu thư nữa rồi.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Cho dù thế mày cũng phải lạc quan mà sống cho đứa trẻ chứ!
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Dù sinh ra đứa trẻ này thì sao chứ.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Sao là sao?
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Đứa trẻ không cha, người ta sẽ nói như thế rồi con của tao sẽ bị người đời khinh thường.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Cùng lắm thì tao sẽ lấy mày, như vậy đứa trẻ sẽ có cha.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Mày điên à?
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Rồi tương lai của mày thì sao?
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Tao không thể phá hủy tương lai của mày.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Năm đó tao đã nói dù mày có ra sao tao vẫn sẽ bao che cho mày.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Dù đứa trẻ không phải của tao thì đã sao.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Tao có thể tự xem nó là của tao mà nuôi nấng hai mẹ con.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Tao không thể.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Chẳng lẽ đến cả một danh phận tao cũng không thể cho mày.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Không chỉ danh phận mà cho dù là gì cũng có thể cho mày.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Tao tuyệt đối không cần.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Nếu thế thì mày phải sống.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Trả thù con ả Bạch Liên Kiều đó.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Biết rồi, đi ra đi.
Biết không nói được nữa nên Kiều Nhất Trọng đành phải rời đi.
Thấy Nhất Trọng có vẻ có ý rời đi nên cô mở miệng nói:
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Để lại một cái thẻ ngân hàng có tiền đi.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Tao muốn đi mua chút gì đó cho hai mẹ con tao.
Thấy cô có vẻ bỏ đi cái ý tưởng tự tử nên anh mỉm cười nói:
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Vậy cũng được, đây, thẻ ngân hàng của mày.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Trong đó có hơn 100 triệu.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Cứ lấy mà dùng.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Hết tao chuyển tiếp cho.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Còn nữa, cầm lấy cái điện thoại đi.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Có chuyện gì thì gọi tao.
Kiều Nhất Trọng
Kiều Nhất Trọng
Tao sẽ luôn có mặt đúng giờ.
Cô nhận lấy cái thẻ ngân hàng và cái điện thoại di động, nói lời cảm ơn với anh.
Anh thấy vậy có chút yên tâm mà rời đi. Nhưng lại không biết rằng đó là ý đồ của cô.
Sau khi thấy anh rời đi cô quay số gọi điện cho ai đó. Sau cùng lại thật sự rời đi ra khỏi phòng bệnh một hướng đi thẳng tới biệt tăm mất hút khỏi Hạ Thành lúc bấy giờ.
Cô để lại một bức thư rồi rời đi mãi mãi.
Tạm biệt tất cả!

Chương 3

Sau khi rời khỏi Hạ Thành cùng với tấm thẻ đó mà cô cố để xoay sở cho sau này.
Một trăm triệu không phải là một con số quá lớn để cô có thể lo cho tương lai của mình và con của mình sau này, vì lẽ đó cô sau khi rời đi thì cô qua hẳn nước ngoài sinh sống và cũng thật may là khi cô còn là tiểu thư quyền quý cô đã là một học sinh chăm và cũng được xem như là học bá khi không chỉ giỏi các môn tự nhiên mà cô còn giỏi ngoại ngữ.
Cô quyết định rời đi như này cũng chỉ là cố tìm đường thoát cho chính mình cũng như hy vọng rằng tương lai sẽ đỡ mù mịt hơn bây giờ.
Nhưng rồi chuyện gì đến sẽ đến, đi sẽ đi thôi.
Ngày 1 tháng 1 năm 2000, tại Pari-Pháp.
:Mau lên, sản phụ đang mất máu rất nhiều, nhanh lên..máy thở.
:Sản phụ bắt đầu hôn mê rồi.
:Người nhà của sản phụ đâu?
:Không có thưa bác sĩ.
Giữ mẹ đi
Những tiếng nói của bác sĩ cứ vang lên ong ong và rồi sau đó mọi chuyện dần dần im lặng khi có tiếng nói rằng:
:Giữ đứa trẻ.
Hơn 5 tiếng sau khi ở trên bàn mổ, cô- Huỳnh Vũ Thi dần dần tỉnh lại sau cơn mơ màng của cơn đau sinh đẻ.
Bác sĩ nhận được tin thì liền bảo y tá đến phòng của những đứa trẻ mà bế con đến cho cô.
Bồng đứa nhỏ trong tay mà cô rưng rưng nước mắt, đứa trẻ nhỏ lắm, còn nằm gọn trong tay cô mà lim dim ngủ.
Là một bé trai.
Các bác sĩ có nói cô phúc lớn mệnh lớn nên mới giữ được đứa nhỏ nhưng cũng báo cô một tin buồn là, cô sau này rất khó để có con.
Nhưng cô một chút cũng không buồn, chỉ hạ giọng nói:
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Không chồng mà còn có đứa nhỏ thì sau này còn muốn lấy chồng sinh con được sao?
Vô thức ai cũng im lặng không đáp lại gì, cô cũng chẳng nói gì thêm.
Đợi mọi người đi tất cô mới hé môi nói với đứa trẻ của mình:
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Không biết cha con là ai nên mẹ dùng họ của mẹ nhé?
Đáp lại là một nụ cười thơ ngây của đứa trẻ, và cũng chính nụ cười ấy đã sưởi ấm trái tim của người mẹ đơn thân như cô.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Mẹ họ Huỳnh tên Thi, đầy đủ là Huỳnh Vũ Thi.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Còn con sẽ là Huỳnh Dạ Kiêu nhé?
.
.
.
Thoáng chốc đã 6 năm trôi qua, đứa nhỏ giờ cũng đã 6 tuổi, tự ăn tự uống tự đi vệ sinh được rồi và cũng rất ngoan.
Sau khi sinh cô đã dùng hết 100 triệu cho việc sinh con cũng như nuôi dạy, nhưng tất nhiên là vẫn không đủ rồi.
Nhưng cô nào cho mình thế bí, trước lúc sinh cô có làm việc và đã để dành được một khoản tiền nhỏ, và nhờ thế mà hai mẹ con mới có thể bám trụ đến bây giờ.
Và cũng chính thời khắc này, cô đã có quyết định táo bạo là sẽ về nước lập nghiệp.
Huỳnh Dạ Kiêu
Huỳnh Dạ Kiêu
Mẹ ơi, hàng hoa đang có khách ạ.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Mẹ nghe rồi, đợi mẹ xíu.
Cô nhanh chân chạy ra để bán hàng cho khách. Niềm nở chào khách mới nhận ra là khách quen.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Vẫn là hoa lan sao chị Ellen?
Ellen
Ellen
Không, chị muốn mua một ít hoa tulip để cắm cho nhà chồng một bình.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Chị với anh sắp cưới rồi ạ.
Ellen
Ellen
Tháng sau cưới rồi.
Cô cười nói chúc mừng cho người phụ nữ trước mặt, còn tay vẫn thoăn thoắt bó một đóa tulip nhỏ nhỏ xinh xinh cho khách.
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Đây em gửi chị.
Ellen
Ellen
Của chị bao nhiêu?
Huỳnh Vũ Thi
Huỳnh Vũ Thi
Dạ 50.
Ellen
Ellen
Của e nhé.
Cô nhận lấy tiền của người phụ nữ, không quên cảm ơn và mời người phụ nữ lần sau lại tới.
Tất nhiên là người phụ nữ đồng ý rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play