Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bất Chấp Yêu Anh: Ta Đây Trở Thành Nam Phản Diện.

P1: Hồi Tưởng Tình Bạn. Chương 1: Hồi Tưởng

Người đàn ông tỉnh dậy trên chiếc giường, khuôn mặt vui tươi khi nhìn vào một góc tường, ở đó có treo một tấm ảnh của hai đứa bé, với nụ cười xinh xắn đáng yêu trên môi, hai đôi mắt tròn xoe như những viên ngọc...

Cậu mỉm cười lên tiếng nói: “Luân Thanh hôm nay là ngày mà cậu sẽ về nước. Cậu biết không? Tớ chờ ngày này rất lâu rồi đấy!”

Bước xuống chiếc giường cậu đã đưa ánh mắt nhìn chăm chăm về phía tấm ảnh đó một lát lâu, với những hồi tưởng trong đầu, về kỷ niệm lúc nhỏ...

Bầu trời trong xanh, mang theo những cơn nắng, chói chang trên đỉnh đầu, một cậu nhóc nhỏ, với khuôn mặt xinh xắn dễ thương, nụ cười rạng rỡ trên môi, ngồi trên chiếc xe đạp, với âm thanh lách cách vang lên khi cậu đạp nó không ngừng, chiếc xe sau một lát cũng đã đến nhà của một ai đó...

Cậu bé với nụ cười ngây ngô trên mặt, nhìn chăm chăm về phía sân của một căn nhà, chính là một cậu bé khác, cậu ta có vẻ hơi lo lắng, trên tay đang cầm một chiếc cặp, nhìn thấy bạn của mình, cậu bé lên tiếng hỏi với phần tức giận: “Long Long à? Làm gì mà giờ mới tới vậy? Cậu có biết là chúng ta sắp trễ giờ học rồi không? Nếu đến muộn thì sẽ bị phạt đó?”

Long Long mỉm cười, đưa tay gải đầu, ánh mắt mang một chút ngây thơ, kèm theo sự bối rối: “Xin lỗi nha! Thật ra thì tớ ngủ quên, nên mới không đến rước cậu sớm được, còn giờ mau lên xe đi nào, tớ sẽ đưa cậu đến trường Luân Thanh!”

Luân Thanh vẫn là vẻ mặt tức giận đó, liền ngồi trên chiếc xe: “Hazz...Thôi tớ cũng không biết nói gì với cậu nữa, còn giờ chúng ta mau đến trường thôi, nếu không sẽ trễ học mất...”

Sau khi leo lên chiếc xe kia thì, họ cũng đã đạp thật nhanh nhất để đến được trường, trên con đường trống vắng, trải dài những hàng cây to lớn, mang theo tiếng chim líu lo trông thật vui tai, hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau: “Hồi tối cậu ăn cơm với gì vậy?”

Câu hỏi có phần ngô nghê ngốc nghếch, của Long Long đã làm cho Luân Thanh bật cười: “Hahahaha ăn gì mà cậu cũng hỏi sao? Hôm qua tớ ăn cơm với cá và thịt, còn cậu ăn gì...”

“Tớ à tớ thì chỉ ăn rau thôi, bởi vì nhà của tớ, không có đủ tiền để mua thịt...”

Nghe đứa bạn của mình nói, mà Luân Thanh đột nhiên cảm thấy thật trạch lòng, cậu không ngờ rằng chỉ vì một câu hỏi có phần ngốc nghếch kia, lại là một nỗi buồn vô tận, nhưng rồi cũng lên tiếng trấn an bạn của mình rằng:

“Ăn rau không thì đã sao? Nếu như sau này tao lớn thì, tao sẽ bao nuôi mày cả đời, lúc đó tao sẽ mua thịt cá cho mày ăn cả ngày luôn được không...”

Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau dọc đường, trong không khí vui tươi rộn ràng, của tuổi học sinh khi mới vừa lớn...

Giờ đây Luân Thanh bỗng lên tiếng hỏi, một câu vô cùng kỳ lạ, khiến cho Long Long cảm thấy vô cùng bối rối: “Mày hiện tại có yêu ai trong lớp hay không?”

Long Long mỉm cười, nụ cười vô cùng hồn nhiên, ánh mắt ngây thơ đáp: “Không tao không hề yêu ai hết trong cái trường đó cả...”

Nghe câu nói này từ bạn của mình. Luân Thanh tỏ vẻ vô cùng bối rối, cùng một chút thắc mắc nhẹ, với những suy nghĩ trong đầu rằng: “Tại sao đã là học sinh cấp 2 rồi mà, tại sao cậu ấy lại không yêu ai trong trường chứ?”

Với thắc mắc của bản thân Luân Thanh nghĩ rằng bạn của mình đang nói dối, nên cố gắng hỏi lại thêm một lần nữa: “Những gì mày nói là sự thật chứ? Mày không hề yêu một ai thật à?”

Long Long gật đầu trong sự bối rối, rồi cố gắng tìm cách né đi những câu hỏi kia: “Vậy thì mày đã có yêu ai, trong trường mình hay chưa?”

Nghe đến đây Luân Thanh mỉm cười, khuôn mặt đã đỏ âu bởi vì sự xấu hổ: “Thật ra thì có rồi?”

Dứt lời Luân Thanh tỏ vẻ úp úp mở mở, điều này khiến cho Long Long cảm thấy vô cùng tò mò, mà lên tiếng hỏi rằng: “Vậy người đó là ai chứ?”

Luân Thanh đáp: “Thật ra đó là con Như trường của mình đấy! Eo ôi nó đẹp gái và dễ thương làm sao...”

Nghe những câu nói này. Cảm xúc của Long Thanh bỗng trở nên rối bời, cậu không biết cái cảm giác này là gì nữa? Khi nghe người bạn thân nhất của mình nói rằng, cậu ta đang yêu một ai đó...

Nhưng rồi Long Long cũng cố gắng gạt bỏ đi, những suy nghĩ của bản thân, mà cố gắng nói chuyện với Luân Thanh để quên đi nhữn gì được nghe...

Thời gian cứ như vậy đã dần cho qua, hai người cũng đã đến trường, với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của bản thân, khi không biết được rằng, lúc bọn họ vào lớp thì sẽ phải bị phạt như thế nào? Bởi vì bản thân của họ đã đến lớp trễ...

Hai người thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cũng đã bước vào lớp của mình, ánh mắt của cô giáo, ngồi trên bàn nhìn chăm chăm hai người, trong khi tất cả các bạn học sinh, không ngừng bàn tán về việc hai người đi học muộn...

Chương 2: Nụ Hôn Tình Cờ

Trước sự bàn tán của đám đông và ánh mắt tức giận của cô giáo, hai người đưa mắt nhìn chằm chằm nhau, với những suy nghĩ trong đầu, khi biết có chuyện không hay sắp diễn ra, giờ đây cô giáo cũng lên tiếng: “Hai em Sao lại đi học trễ vậy chứ? Các em nên bị phạt về điều này, còn bây giờ mau ra trước lớp đứng cho tôi!”

Hai người nghe những gì cô giáo nói, mà sắc mặt trở nên u buồn, bọn họ không thể làm được gì hết, mà chỉ đồng ý theo mệnh lệnh, ra ngoài cửa để đứng...

Hai người đứng bên ngoài, trong khi Long Long thì bật cười, nụ cười này khiến cho Luân Thanh cảm thấy vô cùng bối rối: “Tại sao cậu lại cười như vậy chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì à?”

Long Long lên tiếng: “À thật ra thì tớ cảm thấy rất vui khi được ở bên cạnh của cậu, vậy nên cho dù ra đây đứng thì đã sao chứ, chỉ cần ở bên người bạn thân nhất của tớ là được rồi, còn lại tớ không quan tâm đến những điều khác...”

Trước câu nói kỳ lạ kia. Luân Thanh lên tiếng hỏi rằng: “Tại sao cậu lại nói như vậy? Tại sao lại muốn ở gần cạnh tớ?”

Long Long giải thích: “Thật ra bây giờ chúng ta, vẫn còn đang học cấp hai, vậy nên còn rất nhiều thời gian để ở bên cạnh của nhau, nhưng sau này thì sao chứ, sau khi lên cấp 3, và học hết cấp 3 thì, lúc đó chúng ta sẽ phải học những ngành nghề khác nhau của bản thân, thậm chí là, thời gian của chúng ta sẽ rất ít dành cho nhau, vậy nên bây giờ khi còn học cấp 2, tớ muốn ở bên cạnh của bạn mình nhiều hơn, vì tớ sợ rằng khi chúng ta lớn, chúng ta sẽ không như bây giờ nữa...”

Luân Thanh có thể nhìn thấy sự buồn bã, hiện rõ trong đôi mắt của Long Long, cậu bật cười trả lời rằng: “Này đừng quá lo lắng như vậy, tình bạn của chúng ta là mãi mãi, nó sẽ không bao giờ biến mất đâu, vậy nên đừng vì những thứ suy nghĩ xa vời trong tương lai, mà chẳng quan tâm đến thực tại...”

Nói đến đây hai đứa bật cười ha hả trong sự vui tươi, thời gian cứ dần như vậy đã trôi qua, tiếng trống trường cũng đã vang lên, tiết học kia cũng đã kết thúc, hai người giờ đây Bắt đầu với tiết học mới, đó là môn thể dục của trường...

Trong môn thể dục này, thật may mắn là thầy đã không đến, vậy nên bọn họ có thể chơi đùa ngoài sân, tất cả đám bạn của hai người đều bu quanh lại, họ đã nói với nhau về một trò chơi đuổi bắt...

Sau khi dùng tay bao tiếng xùm với nhau, họ cũng đã bắt đầu trò chơi, tất cả các học sinh đều chạy tán loạn, trong đó có cả Luân Thanh, trong khi người đuổi theo bọn họ, không là ai khác mà là Long Long...

Lúc đuổi theo Luân Thanh trong tiếng cười đùa rôn rã, cậu cũng đã đuổi kịp, mà ôm chầm lấy Luân Thanh vào trong lòng của bản thân, nhưng rồi vô tình đẫy ngã Luân Thanh khiến cho, hai người nằm đè lên nhau, bờ môi của họ đã chạm vào môi của đối phương, ánh mắt họ chạm nhau trong sự ngại ngùng...

Cứ đờ người ra một lúc, trong khi tất cả mọi người, ánh mắt đều nhìn chăm chăm về phía của họ, mà không ngừng bàn tán xung quanh. Luân Thanh đã đứng dậy, ánh mắt ướt nhòa, trong sự bực tức, rồi đùng đùng sát khí bước vào trong lớp...

Trong khi Long Long với ánh mắt dõi theo, nhưng lại mang một cảm giác vô cùng kỳ lạ sao nụ hôn kia đối với Luân Thanh...

Bước vào trong lớp cậu cũng im mà không nói gì hết, rồi ngồi xuống gần chỗ của Luân Thanh mà lên tiếng nói rằng: “Cậu sao lại khóc như vậy chứ? Chỉ là một nụ hôn thôi mà...”

Luân Thanh im lặng không nói gì hết, điều này khiến cho Long Long cảm thấy rất buồn bã, với những suy nghĩ của bản thân rằng: “Tại sao cậu ấy lại giận mình như vậy chứ? Và đó chỉ là một nụ hôn thôi mà, nó đâu có gì quá to tát đâu...”

Thời gian cứ như vậy đã dần trôi qua. Luân Thanh cũng không tiếp xúc nhiều với Long Long nữa, điều này khiến cậu vô cùng buồn bã, mà luôn trách móc bản thân của mình, về chuyện đã hôn Luân Thanh...

Cứ như vậy hơn cả tuần. Luân Thanh đã không đi học cùng với Long Long nữa, mà lại đi học cùng với một người bạn khác đó là Khánh, điều này khiến cho Long Long cảm thấy vô cùng tức giận, và bất lực không thể làm được gì, như một kẻ ghen tuông mù quán...

Cho tới khi trong một lần nọ, lúc đó Long Long đã bị những người bạn trong lớp bắt nạt, bọn họ đã lấy mũ của cậu, mà không ngừng lên tiếng với những lời phỉ bám rằng: “Hưa đồ cái thứ cha bán thịt heo. Mặt còn có sẹo nữa chứ hahahaha. Đúng là cái thứ, đồ mặt sẹo bú l... heo...”

Những lời khinh bỉ kia, khiến cho Long Long vô cùng tức giận, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì, cậu chỉ có thể khóc lớn, tìm mọi cách lấy lại chiếc mũ của bản thân, trong khi Luân Thanh cũng chẳng giúp cậu trong khi cậu bị bắt nạt, mà còn tham gia cùng bọn chúng...

Chương 3: Sự Nạn Nứt Trong Tình Bạn.

Ánh mắt của Long Long nhìn chăm chăm Luân Thanh mà cảm thấy vô cùng tức giận, cậu lên tiếng quát lớn: “Sao cậu lại làm như vậy với mình chứ Luân Thanh?”

Luân Thanh nghe câu nói này, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra sự lạnh lùng, nụ cười trên môi mang vẻ khinh bỉ không nói gì thêm cả, nó khiến cho Long Long cảm thấy buồn vô cùng...

Cậu không ngờ rằng người bạn, mà mình tin tưởng nhất, luôn ở bên cạnh tâm sự mỗi ngày, lại là một kẻ đâm lén bản thân sau lưng, nhẫn tâm dứt bỏ tình bạn của cậu, chỉ vì một lỗi lầm nho nhỏ thôi sao...

Nghĩ đến đây Long Long đã ngã gục xuống dưới mặt đất, trong sự đau buồn đến tột cùng, trong khi bọn chúng vẫn không ngừng trêu đùa cậu, mà quăng chiếc mũ của cậu qua lại, với những lời nói phỉ báng: “Nào hãy mau bắt lấy chiếc mũ của mày nè, thứ mặt sẹo bú l** heo...”

Bọn chúng cứ tiếp tục trêu đùa cậu như vậy, trong khi cậu thì không có phản ứng gì hết, bọn nó bật cười ha hả trong sự đắc thắng, rồi quăng chiếc mũ của cậu xuống dưới mặt đất, mà phun nước bọt vào, sau đó dùng chân dẫm lên: “Thật không vui gì hết, còn giờ bọn tao trả mũ cho mày đó, cái thứ chó chết tiệt...”

Bọn chúng bấy giờ cũng đã rời đi, trong khi Luân Thanh đi được một đoạn thì, cậu bỗng nhiên cảm thấy lòng mình thật nặng trĩu, những hoài niệm khi còn nhỏ cậu và Long Long đã ở bên cạnh nhau, cho tới bây giờ, đã khiến cho cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, mà chìm trong suy nghĩ rằng: “Những gì cậu ấy đã làm? Chỉ là vô tình hôn mình thôi mà, nhưng mình làm như vậy, liệu có quá đáng với cậu ấy hay không? Bởi vì mình đã sỉ nhục cậu ấy, trong khi không phải cậu ấy sỉ nhục mình mà đó chỉ là vô tình...”

Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng về những điều đã gây ra, bởi do cơn giận của bản thân, đã khiến cho cậu mất đi lý trí của mình, mà lại nhẫn tâm ra tay với người từng là bạn rất thân của mình...

Cậu đã chạy vào bên trong lớp ánh mắt nhìn chăm chăm Long Long. Trong khi Long Long cũng nhìn chăm chăm cậu, mà quát lớn trong sự tức giận: “Sao mày cảm thấy vui lắm à? Với những gì tao đã trải qua, và bây giờ mày vô đây làm gì? Có phải là muốn cười vào mặt, và phỉ bám tao đúng không? Vậy thì mày hãy làm đi, hãy làm những gì mà mày muốn...”

Luân Thanh nghe những câu nói này, mà đột nhiên trong lòng cảm thấy đau nhói, giống như là cậu vừa đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Luân Thanh cố gắng lên tiếng giải thích: “Thật ra tao vì quá tức giận, bởi những gì đã xảy ra trước kia, nên tao mới làm như vậy thôi!”

Long Long trả lời trong sự khinh bỉ, mà chẳng tin vào câu nói, của Luân Thanh cho dù nó có là sự thật hay không: “Mày hãy im miệng của mình lại đi, tao sẽ không bao giờ tin, về những gì mày nói đâu nghe rõ chưa? Bởi vì tao nghĩ tất cả cũng chỉ là dối trá, vì mày đâu có xem tao là bạn đâu, nhìn đi mày đã làm gì kìa, mày đã khiến tao bị tổn thương, mày đã cùng bọn nó hùa nhau bắt nạt tao, phải người ta nói đúng, tình bạn thì cũng đến lúc sẽ phải tàn, Và thậm chí là, giữa tao với mày không là gì cả, mà chỉ là bạn thân ai nấy lo mà thôi...”

Nói rồi Long Long đã đứng dậy, cậu lấy chiếc mũ dơ bẩn kia đội vào đầu của mình, sau đó lấy chiếc cặp sách của mình, mà ra xe đạp trở về nhà, trong khi ánh mắt của Luân Thanh thì nhìn chăm chăm cậu, nhưng rồi cũng nhếch môi cười trong sự khinh bỉ: “Hưa mày nghĩ mày là ai chứ, tao đã làm bạn với một thứ nghèo hèn như mày, và xin lỗi mày là điều may mắn nhất của mày rồi, vậy mà mày còn dám lên mặt dạy đời tao à? Hưa...Nói thật thì tao cũng không cần thứ tình bạn này làm gì, bởi vì nếu như không có mày, thì tao vẫn có những người bạn khác mà, mắc gì tao phải đi năn nỉ, và cầu xin mày làm bạn của tao...”

Dứt lời Luân Thanh đã quay trở lại bàn của mình, rồi lấy sách vở ra để học, thậm chí Cậu đã bị cơn giận dữ của mình, cùng lòng kiêu hãnh ngạo mạn của bản thân chiếm giữ, mà nhẫn tâm vứt đi tình bạn kia, một tình bạn đã tồn tại rất nhiều năm, để rồi chỉ vì một sự hiểu lầm và cơn nóng giận của bản thân, đã khiến nó tan thành tro bụi...

Thời gian cứ như vậy đã dành trôi qua, mối quan hệ giữa Luân Thanh và Long Long đã bị rạn nứt đến nỗi không thể hàn gắn nữa rồi, họ không cần nói chuyện với nhau, và Luân Thanh đã có những người bạn mới...

Trong khi Long Long thì vô cùng ghen tị về điều này, cậu chỉ muốn mình là Luân Thanh và có những gì mà cậu ta có, chứ không phải là một kẻ chẳng học hành giỏi, thậm chí nhà lại nghèo như thế này. Điều đó khiến cho cậu càng ngày càng ghét Luân Thanh hơn...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play