Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NHÂN DUYÊN TẾ HỘI BỒ CÔNG ANH

Chương 1: Bất Ngờ

/hình ảnh mang tính chất minh họa/

“Wtf,cái quần què gì đây !”. Nàng là Đan Vy đã xuyên vào thân thể của đứa trẻ,đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông . Nàng nhận ra mình đã xuyên vào thân thể đứa trẻ 1 tuổi ,có đôi chút không thể chấp nhận được,nội tâm gào thét.

“Người đàn ông đang ôm mình trong lòng hình như là cha ta phải không?” Nàng suy nghĩ

Người đàn ông lên tiếng:”Dù chỉ là dượng phu của ngươi, ta sẽ chăm sóc cho ngươi thật tốt!”. Dượng phụ của nàng cười ấm áp,tâm tình Đan Vy trở lên ổn định hơn bội phần. Dù bất đắc dĩ xuyên không vào thân thể đứa trẻ 1 tuổi nhưng bù lại có mỹ nam chăm sóc thì không tồi chút nào.

Chỉ là nàng có chút không can tâm mà xuyên vào đây. Sống một thời gian, nàng biết thế giới mà nàng xuyên vào là thế giới nữ tôn .

“Đói quá!”: Đan Vy nội tâm kêu gào

Quả thực trẻ con 1 tuổi chỉ nằm một chỗ,không thì tập lẫy,chỉ xoay quanh không gian phòng ngủ. Nàng biết gia cảnh nhà mình có chút nghèo khó,ở trên núi lên dượng phu phải đi xuống làng xin chút sữa bò cho ta uống. Có chút khổ cực. Lên nàng với ý thức của con người 25 tuổi,nằm im không lăn lộn lung tung,không chính nàng hậu quả cũng gánh không nổi.

“Ta về rồi,Đan Vy chờ ta có lâu không? Thức ăn của con đây!”: Dưỡng phu nàng vui vẻ chạy đến với nàng.

Được tiếp năng lượng nàng thấy khỏe hẳn cả con người.” Bi ba bi bô”

“Con nói gì vậy? Con no rồi hả?”

Mộc Dương đặt nàng xuống dạy nàng lẫy,khoảng thời gian thật ấm áp đó,nàng mong sẽ tiếp diễn mãi mãi.

Năm 10 tuổi , Mộc Dương dạy nàng tất thảy những điều trọng yếu,nàng học rất nhanh dưỡng phu vô cùng hài lòng.

Năm 15 tuổi, ở trên núi phải hoạt động mạnh nàng có chút cường tráng,khoẻ khoắn.

Nhưng ngực nàng lép xẹp,Mộc Dương thấy vậy bày ra phương thuốc cứu vãn nàng.

Khi đó ,nàng rất thân với một nam nhân tên Hạ Vũ lên núi chơi,phụ thân chàng là người ta mang ơn khi nhỏ cho ta sữa,mà không vòi vĩnh điều gì. Từ tầm 10 tuổi chàng hay lên chơi với ta.

Giữa chúng ta,sớm đã phát sinh tình cảm quý mến lẫn nhau. Chàng tựa như ánh nắng chiếu vào tim nàng.

Năm 18 tuổi,Hạ Vũ cũng vừa tròn 20 tuổi,chàng phải gả đi. Ta cùng dưỡng phu xuống núi hỏi cưới . Nhưng gia cảnh nghèo khó thì sao có thể xứng đôi với Hạ Vũ. Chàng là con của phú hộ,con trai họ Lâm…….. phụ thân chàng “ Coi như trước kia mang ơn ta mà buông bỏ cho con trai ta.”

Làm sao mà được,ta sớm đã yêu sâu đậm chàng. Nhưng đến cả chàng cũng từ bỏ ta. Hạ Vũ vô tình:” Chúng ta dừng lại ở đây đi,nàng gia cảnh không có của ăn của để,cũng không giúp được cho gia đình ta,như vị hôn phu của ta. Gia đình nàng ta giàu có, sính lễ nhiều vô kể. Sau khi kết hôn,gia đình ta cũng sẽ có lợi. Còn nàng lấy gì mà cưới ta?”

“Chàng từng nói sẽ cùng ta vượt qua rào càn…..”

Chưa nói hết Hạ Vũ chèn vào lời nàng “Lúc đó,là ta trẻ người non dạ không hiểu sự tình,giờ đã rõ mọi thứ,nàng không xứng với ta,không xứng với gia cảnh nhà ta.......”

Nghe đến đây ta sớm đã tỉnh ngộ,một người nghèo như ta lấy đâu tiền sính lễ để hỏi cưới chàng,lấy đâu tiền để chăm lo về sau cho chàng,lấy đâu ra tiền tổ chức một lễ cưới hoành tráng cho chàng. Ở thế giới này nam nhân đều muốn gia đình hôn thê cho họ sính lễ tốt và lễ cưới hoành tráng nở mày nở mặt với gia đình hai bên.

Thật tình ta đã mơ mộng quá nhiều. Hạ Vũ có nói thêm nhưng tai ta đã ù ù vốn không thể nghe thêm gì. Ta cũng thông cảm cho chàng ấy ,thân phận nam nhi trong cái thế giới này thì thật tình sinh ra vốn đã khổ. Nếu phải gả cho một người nghèo như ta,phải chăng khổ càng thêm khổ hay sao. Ngược lại,nếu gả cho người giàu có,sủng ái chàng ấy chẳng phải sẽ tốt hơn .Chàng ấy sẽ có cuộc sống sung túc ,hà có gì phải vướng bận đến người như ta.

Nghĩ đến đây ,nước mắt nàng cứ thế tuôn trào. Nàng quyết rời đi ,chào tạm biệt họ,ta cùng Mộc Dương trở về. Trước khi đi,Đan Vy mỉm cười thật tươi vẫn không giấu đi được những giọt nước mắt chảy dài ra ngoài. Giọng nghẹn mãi mới nói ra được “ Ch...chàng....phải hạnh phúc đấy! Từ giờ ta sẽ không làm phiền chàng,ta nhớ ơn chàng đã yêu một người thiếu thốn mọi thứ như ta. Chàng chịu ủy khuất rồi!”

Quay lưng rời đi Đan Vy không ngoảnh lại, Mộc Dương an ủi nàng hứa sẽ xuống núi tìm cho nàng một lang quân tốt. Đan Vy lắc đầu :“Ta không cần nữa đâu,ta không cần nữa! Nhưng Mộc Dương xin đừng oán trách chính mình!”

Mộc Dương chỉ biết vỗ về nàng.

Ôm Mộc Dương khóc thật to. Một thời gian sau đấy nàng cũng quên được Hạ Vũ,mang bỏ đi hết mọi thứ về chàng. Dù có hơi khó với Đan Vy,ở thế giới hiện đại nàng ế chổng ế chơ. Hạ Vũ cũng có thể nói là mối tình đầu của nàng. Tuy là không đến được với nhau những nó cũng rất diễm tình với nàng.

Nói là đã quên,thì đúng là như vậy. Nhưng Hạ Vũ để lại cho Đan Vy một vết sẹo lớn,một lỗ hỏng thật tình khó thể lành lại được. Mỗi khi nghĩ đến,nàng cũng thầm quyết tâm “Không cần chàng,cũng chẳng cần ai yêu ta nữa,cũng không nhất kiến chung tình với ai nữa. Chỉ cần ở cạnh dượng phu là được rồi”

Sau việc này,nàng trưởng thành hơn.

Năm 20 tuổi,Mộc Dương nhường nàng xuống núi kiếm việc. Nàng được một nữ nhân Giai Ý cứu giúp,cho nàng làm việc trong phủ nha môn.

...Hết😘...

*Chú thích:

-“Diễm tình” chỉ mối tình đẹp

Chương 2: Ngày Bất Ổn

/hình ảnh mang tính chất minh hoạ/

Ngày đầu làm việc khá mệt ,Đan Vy với tính cách hòa nhã với tất cả mọi người ,được lòng các nữ tử xung quanh. Ở phủ nha môn,mọi người đối với nhau khá thân thiện,nàng với Trần Tân cùng ca trò chuyện với nhau khá thân thiết,có thể nói là bạn mới quen ngỡ anh em trong nhà. Làm xong việc buổi sáng liền giao ca cho bổ khoái khác đảm nhận.

Trần Tân hớn hở “Nàng mới lên đây không lâu,chưa rõ nơi này. Ta dắt nàng đi.”

Đan Vy nhiệt tình đáp:”Ân”

Dạo trên con phố náo nhiệt ,xung quanh là các rạp hàng quán,mùi thêm thức ăn sộc thẳng vào mũi hai con người đó. Do sáng làm việc quá mệt ,dẫn đến bụng đói cồn cào. Nhưng đen thay Đan Vy không có tiền mới làm công được một buổi sáng lấy đâu ra tiền ,đành kêu Trần Tân “Chúng ta về thôi,ta đói”

Trần Tân dõng dạc nói: “Về gì mà về,bao nhiêu rạp bày bán đồ ăn thức uống, đói thì ăn quán,ta khao!”

Đan Vy hớn hở vui sướng trong lòng: “Đa tạ,có tiền công ta sẽ khao lại!”

Trần Tân mỉm cười dắt nàng tới một quán ăn đông khách,có vẻ ở đây đa số là các bộ khoái tan ca ở đây.

Tuy nhìn đơn sơ ,nhưng bày món không thiếu thứ gì,đặc biệt thức ăn vô cùng ngon. Trưa nay nàng và Trần Tân ăn cơm chiên tôm cùng 3 chai bia. Đan Vy cũng là một dân nhậu ,tuy ở trên núi chưa được uống lại bia. Với tư cách là người hiện đại xuyên tới đây,sao có thể không cháy hết mình.

Sau một lát .............

Trần Tân đỏ mặt,lắc lư nói “ cơm đâu,cơm ....... ờ ăm ,ực ực”

Đan Vy hát hò ầm ĩ “Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi

Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly

Uống thêm vài ly đời mình chẳng mấy khi vui

Nốc thêm vài chai vì anh em chả mấy khi gặp lại!”——-> hát bài” HAI PHÚT HƠN” của thời hiện đại.

Trần Việt: “Ngươi hát không hay…..ăn nói xằng bậy …..nghe ta hát đây,cho ngươi mở ....mang tầm mắt.”

Đan Vy hét “one ...two...three lets go”

Trần Việt: “ ù oẹ ...oẹ”@@

“Trăng sáng soi tỏ vẻ tiêu sái, gọi mời bên ô cửa

Ta từng uống gió ngậm cát

Lãng tử chẳng có nổi xu tiền dạo tửu quán

Nghe tỳ bà, ngắm ai hoạ

Chẳng phơi phới như quạ gáy xám”

———> LÃNG TỬ NHÀN THOẠI

Cả hai đều ở trạng thái,nát bét,bất quá nằm chèn bẹp ở quán ăn đó. Được các bộ khoái ở phủ bế về. Khi tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau,Giai Ý cho nô gia gọi Trần Tân và Đan Vy dậy: “ Gia chủ cho gọi hai ngươi,còn không mau dậy!”

Ta và Trần Vân được sắp xếp ngủ cùng nhau,cả hai khi ấy vẫn không thể mở mắt ra nổi. Liền bị nô gia hất nguyên xô nước vô mặt,khiến ta và nàng ấy tỉnh mộng dài,gác lại giấc mơ đẹp đi gặp Giai đại nhân.

Thấy Đan Vy và Trần Tân bước vào ,Giai đại nhân tức giận ,mặt hằm hằm sát khí ,chửi như tát nước: “ các ngươi làm ta thật sự thất vọng,nhậu nhẹt say sỉn rồi để Lâm Kỳ giúp các ngươi ,đã làm hết việc ban sáng ,các ngươi muốn như thế nào?”

Đan Vy nói: “ Để ta và Trần Tân làm hết việc công ban đêm của Lâm Kỳ. Coi như là tạ ơn nàng ấy”

Giai Ý hất tay: “ Vậy còn không mau chuẩn bị tay chân để tối làm việc đi,còn trơ mắt ra nhìn.”

Trần Tân và Đan Vy hô: “ RÕ”

Giai Ý nói: “ Trần Tân ngươi đi trước,Đan Vy ở lại ta có chuyện muốn nói”

Đan Vy hỏi: “ Người cho gọi ta là có việc gì?”

Giai Ý: “ Ngươi ở trên núi xuống đây làm việc có gì khó khăn?”

Đan Vy: “Mọi việc đều thuận lợi”

Giai Ý: “ Có ai khinh dễ ngươi?”

Đan Vy : “ Mọi người đều tốt,không ai khinh dễ ta cả. Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã cho ta được làm công việc này”

Giai Ý: “ Đều là gì ta mang ơn cứu giúp của ngươi ở trên núi năm đó,vậy nếu mọi chuyện đều tốt ngươi đi đi. Có gì khó khăn nói với ta!”

Đan Vy:”Ân”

Tuy mắng chửi là vậy,vẻ mặt lạnh lùng là vậy ,khó tính nhưng rất biết cách đối nhân xử thế. Giai Ý vị cô nương này không có gì để chê,gương mặt thanh thoát,mắt lệ chi,sống mũi thẳng,mái tóc bồng bềnh buộc gọn gàng. Toát lên vẻ sang trọng ,dễ mến nhưng khó gần.

Ra ngoài,Trần Tân bồn chồn lo lắng hỏi: “Có chuyện gì ?”

Đan Vy cười: “ Không có gì”

Trần Tân:” Đi ăn cơm ,chiều về rồi làm việc sau.”

Đan Vy: “ Ân”

Hai người đi đến nơi ăn uống của bộ khoái,gặp Lâm Kỳ liền gọi nói lời cảm tạ: “ Chúng ta cảm ta ngươi đã làm giúp công buổi sáng “

Lâm Kỳ nho nhã đáp: “ Không có gì,buổi tối thay ca của ta liền hảo”

Đan Vy: “ Hảo”

Sau khi xong bữa,Trần Tân rủ nàng hái xoài,bị mắng là vậy nhưng bản tính hợp nhau,cùng song kiếm hợp bích xin mấy quả xoài xanh trên cây.

Thấy có người liền kêu: “ Chạy”

Chủ cây: “ Lũ trộm cướp,ta mà bắt được các ngươi không xong với ta đâu”

Hai đứa mồ hôi nhễ nhại chạy mất dép,cuối cùng cũng thoát,ngồi cùng nhau ăn xoài chấm muối ớt. Chua ,cay,ngọt,mặn thật ngon kích thích vị giác mãnh liệt.

Sau khi làm xong phi vụ đầu tiên trong nhiệm vụ tuần tra của Đan Vy,đã thấy vô cùng thành công mĩ mãn. Nàng nhớ về tuổi thơ hái hoa quả trên núi ăn ,cùng dưỡng phu bắt cá,săn thú liền bồi hồi xúc động. Trời cũng đã tối ,cả hai cũng bắt đầu đi tuần đêm cùng các bộ khoái khác,mỗi người chia nhau một nơi tuần.

Ở một nơi khác,nam tử mặc y phục vàng nhạt ,da trắng ngần,môi đỏ mọng,mắt phượng sắc sảo,cầm quạt phe phẩy trực khóc.

...Tiếp😘...

Chương 3: Nam9 Lên Sóng

/hình ảnh mang tính chất minh họa/để ngang giúp mọi người dễ nhìn tranh hơn/

Ở một nơi khác,nam tử mặc y phục màu nhạt ,da trắng ngần,môi đỏ mọng,mắt phượng sắc sảo,cầm quạt phe phẩy trực khóc.

Bách Tú An nước mắt nghẹn ngào: “Xin nàng,cứ đi chiến trận,lập công danh vang dội tứ phương. Ta ở lại đợi chàng về cưới ta.”

Lục Nhĩ Vân nắm tay nam nhân: “Ta lần này tham gia chiến đấu có xảy ra bất trắc gì. Thấy ta 2 năm mãi chưa về,thì hãy thành thân,đừng chờ ta”

Bách Tú An khóc nghẹn: “ Phụ thân và phụ mẫu ta đã hứa hôn cho ta với Hứa gia,chàng nhất định phải về cưới ta”

Lục Nhĩ Vân mắt đỏ hoe: “Hảo,đợi ta”

Bóng lưng dần khuất của nữ nhân kia đi xa,Bách Tú An vẻ mặt khinh bỉ ,kinh tởm dùng khăn lau sạch bàn tay bị nắm của mình.

Na Y người hầu hạ Bách Công tử hỏi: “Người sao lại hứa đợi hắn?”

Bách Tú An nhếch miệng đáp: “ Diễn phải diễn cho chót, ta vốn không có tình cảm với nàng ta,nàng ta tướng quân triều đình,nếu kết hôn với hắn chẳng mấy chốc trở thành goá chồng. Mà cho dù hắn có trở về cũng không kịp để ta gả cho hắn,ta sớm đã có hôn ước từ lâu rồi!”

Na Y im lặng không hỏi thêm điều gì,hầu hạ tận tình,thay y phục ,trang điểm tinh tế.

Na Y hỏi: “ Công tử muốn đi đâu?”

Tất nhiên là tìm đối tác hợp tác tiếp theo rồi,khi đi ra ngoài,buổi sáng tinh mơ, chim hói líu lo ,nắng sớm rọi lên gương mặt nam tử trông thật cuốn hút,tựa hồ Toái Quỳnh Loạn Ngọc. Cả đoạn đường đi ,đều thu hút ánh nhìn của các nữ tử nói không ngoa hắn là top 1 mỹ nam vẻ đẹp không ai sánh bằng,vị nữ tử danh giá đều muốn cưới hắn làm phu,hoài cảm khó phai trong lòng nữ nhân nơi đây.Bông nhiên,có nữ tử hô to: “Công tử họ Bách xinh đẹp vô song,trí tuệ hơn người,ai ai cũng muốn chàng đồng ý gả cho”

Ngoài mặt,Bách Tú An cười dịu dàng ôn nhu,trong mắt đều là xuân thuỷ,dáng vẻ phong nhã,người người yêu thích.

Trong lòng hắn thầm mắng chửi đám nữ nhân vô sỉ ,rẻ mạc,thấy sắc dục vọng ngút trời ,đánh khinh. Cũng không trách hắn lại ghét nữ nhân đến vậy ,từ bé đã sống trong thanh lâu. Là con của một kỹ tử được nhà họ Bách nhận nuôi,do phụ mẫu chàng ham mê nữ sắc nên mới nhận nuôi chàng để thiên hạ bớt đàm tiếu. Do môi trường lúc nhỏ đã trải qua ,hắn thấy được bộ mặt kinh tởm của đám nữ nhân liền thấy chán ghét nữ tử.

Na Y hỏi: “ Người mà người muốn gặp ở đâu?”

Bách Tú An nhàn nhã đáp: “ Trước mắt ngươi”

Khi ấy ,Đan Vy và Giai Ý đang đi tuần cùng các bộ khoái khác đang đi tới gần Bách công tử. Bách Tú An vốn đã chuẩn bị sẵn tình huống này, mua chuộc cảnh bị giật túi tiền. Thấy tên trộm giựt túi thành công ,hắn ngã xuống tỏ vẻ đau đớn ,đáng thương bộ dáng.

Thấy vậy , Đan Vy đuổi theo bắt lấy tên trộm. Vốn đã được đạo tạo đặc biệt từ Mộc Dương dưỡng phu của nàng mà tên trộm chẳng mấy chốc đã bắt được. Hắn bị Đan Vy đánh cho người không ra người ma không ra ma, thảm thương đến tật cùng của nỗi đau. Hắn lồm cồm bò dậy chạy trốn nhưng đã bị bao vây bởi các bộ khoái khác,đành đưa ra túi tiền ném bom khói chạy thoát.

Giai Ý thấy vậy bèn lên tiếng: “ Không cần đuổi theo,hắn chạy xa rồi,sau lần này phải bảo vệ khu phố thật tốt. Để không phát sinh tình huống như vầy một lần nào nữa.”

Giai Ý thấy vậy đỡ vị công tử bên kia lên ,đưa túi tiền Đan Vy lấy được ,trả cho chủ.

Bách Tú An thấy thế lấy tay che mặt e thẹn: “ Nhờ có Giai đại nhân ,mà của về với chủ,ơn này xin khắc cốt ghi tâm.”

Giai Ý đáp lời: “ Ta vốn không làm gì giúp ngươi cả,tất cả là nhờ Đan Vy giúp ngươi.”

Không được đáp án như ý muốn hắn có chút hậm hực ,vẫn phải to ra lễ phép,bộ dáng thanh cao,nho nhã đáp lời: “ Vốn là nam nhân chân yếu tay mềm,ta đa tạ Đan bộ khoái ra tay cứu giúp. Nhớ ơn này ,ta xin mời các vị bội khoái cùng Giai đại nhân bữa ăn trong Kiều Y Quán”

Mọi người đều ồ lên nói: “ Tất cả là nhờ Đan bộ khoái chúng ta mới được mời ăn trong quán sang trọng như vậy ,nghe nói đồ ăn đắt mà chất lượng”

Giai Ý nói thêm: “ Như ta từng hứa ai lập được công cứu người ta sẽ đặc biệt ban thưởng”

Giai Ý nhìn sang Bách Tú An nói: “ Đáng tiếc hôm nay ta không thể nhận lời ,còn phải giải quyết công việc tồn đọng trong kho. Xin thứ lỗi ,vị công tử đây để khi khác ta mời chàng,Bách công tử đây thấy thế nào?”

Bách Tú An đáp: “ Chỉ cần là Giai đại nhân mời ta liền đi”

Bách Tú An hắn thầm nghĩ : “Có vẻ Giai Ý đại nhân quan tâm tới tên lùn kia,chắc phải tiếp cận hắn mới có thể đến gần Giai đại nhân”

Sau đó,Bách Tú An mời các nàng vào quán ăn uống liền nói: “ Các nàng cứ thoải mái gọi món,ta khao,bao nhiêu cũng nguyện trả”

Đan Vy thay mặt mọi người lên tiếng: “ Vậy chúng ta không khách sáo!”

Các bộ khoái được lộc ăn sao dám bỏ qua cơ hội,có thực mới vực được đạo. Mọi người gọi một bàn đầy thức ăn ,tính sương sương hết 5 đồng vàng. Bách Tú An nghĩ: “Đám người đó tham ăn hốc uống”

Có người nói: “ Có lên gọi thêm không ta vẫn chưa no”. Quyết định xong mọi người đều đồng lòng gọi thêm.

Đan Vy nói: “ Gọi ăn không hết là phí lắm,mà ở phủ chúng ta còn nhiều mà”

Trần Tân hào hứng nói “ Gọi vài món tráng miệng coi sao,nghe nói ở đây nổi tiếng món tráng miệng ngon”

Vậy là lại gọi một bàn tráng miệng đắt nhất ở đây hết 6 đồng vàng. Mọi người ăn không hết nhét túi đem về,còn Bách Tú An xanh mặt,tuy hắn kinh doanh thuận lợi có của ăn của để ,cũng chưa từng thấy nữ nhân nào ăn nhiều như thế. Hắn trả tiền xong quay lại thấy Đan Vy hành lễ đa tạ vì bữa ăn. Hắn gượng cười nói: “ Đó là vinh dự của ta”

Sau khi xong xuôi,mọi người về hết ,mình hắn ở lại do có công chuyện với đối tác kinh doanh trên thương trường. Trong lúc chờ đợi,hắn nghĩ lại thầm mắng mấy tên bộ khoái vô sỉ chỉ biết ăn,cắm mặt ăn uống như lợn nái. Nhưng bù lại ,Giai Ý có ấn tượng tốt với hắn ,còn muốn mời cơm hắn lần tới. Giai Ý biết rằng thuộc hạ nàng ăn nhiều đến tận 11 đồng vàng của công tử nhà người ta, đành đem tặng Bách công tử miếng bảo ngọc. Bách Tú An có vẻ rất hài lòng với kết quả này,tuy không được như mong đợi,có lẽ vậy đã thành công ,hắn tự mãn vô cùng.

...Tiếp😘...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play