Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Trai Đại Boss Của Tôi

Chương 1

Tại trường đại học K
Căn tin
Lan Anh
Lan Anh
Vũ à
Lan Anh
Lan Anh
Bên này
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Hôm nay sao lại đông thế chứ
Lan Anh
Lan Anh
Anh quên à hôm nay là ngày nhập học mà
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Ừ nhỉ
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Không biết cậu ấy về đến đâu rồi
Lan Anh
Lan Anh
Chắc là sắp đến rồi
Văn phòng trường
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi, thủ tục coi như xong rồi đấy
Giáo viên
Giáo viên
Em có thể đi tham quan 1 vòng rồi ngày mai đến lớp
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Vâng
Giáo viên
Giáo viên
Có cần cô nhờ vài bạn đưa em đi không
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Không đâu ạ
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Em có thể tự đi
Giáo viên
Giáo viên
Vậy được
Cô gái nhỏ nhắn chậm rãi bước đi trên hành lang
Quan sát kỹ từng khu vực trong trường
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
“Nơi này rộng thật”
Meoo…
Tiếng kêu của chú mèo nhỏ vang đến khiến cô dừng bước
Nhìn quanh một lượt liền thấy bé mèo đang đùa nghịch trong vườn hoa
Bản tính thích động vật cô liền chạy đến bế em mèo lên
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Oa
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Đáng yêu quá
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Nhóc à
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Em đi lạc hay sao vậy
Meoo.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Haru
Từ xa một bòng hình nam sinh bước đến chỗ cô
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Haru lại chạy loạn rồi
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Cảm ơn cô đã bắt nó lại
Anh đưa tay định bế lấy bé mèo
Cô lại giữ chặt
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Dựa vào đâu tôi biết được đây là mèo của anh
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Anh gọi xem nó có trả lời không
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Cô…
Anh chậm rãi lấy điện thoại của mình ra
Mở hình của chú mèo cùng một cô gái
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Nó đây
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Là của tôi
Cô gái trong ảnh giống hệt anh ta chỉ khác cô ấy có mái tóc dài
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Ơ
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Đó là hình con gái
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Không lẽ anh…
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Cô nghĩ sao cũng được
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Giờ thì trả Haru cho tôi được chưa
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Oh…
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
“Đẹp trai thế mà lại có xu hướng làm con gái sao”
Anh đưa tay bế lấy bé mèo
Vương tổng
Vương tổng
Thuỳ à
Cả hai quay mặt về nói giọng nói phát ra. Một người đàn ông trung niên đang sải bước về phía họ
Anh dường như nhận ra người này
Cúi người lễ phép
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Chú Vương
Vương tổng
Vương tổng
Ô Kiệt à
Vương tổng
Vương tổng
Lâu rồi mới gặp con
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Ba biết anh ta à
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ba?
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Phải ông ấy là ba tôi
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Làm sao
Vương tổng
Vương tổng
Con bé này nói năng kiểu gì vậy
Vương tổng
Vương tổng
Kiệt à con đừng để ý
Vương tổng
Vương tổng
Lúc nhỏ nó không thế này đâu
Vương tổng
Vương tổng
Con biết mà
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Dạ
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Lúc nhỏ?
Vương tổng
Vương tổng
Thật là nó quên thật rồi kìa
Vương tổng
Vương tổng
Không phải trước đây con cứ 1 2 đòi gả cho thằng bé sao
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Sao????
Hoá ra hai người trước đây từng là thanh mai trúc mã
Nhưng từ khi cô ra nước ngoài hai người đã không còn liên lạc
Trong lúc Thuỳ vẫn đang hoàn hồn suy ngẫm lại thì anh và ba cô nói chuyện rất vui vẻ
Vương tổng
Vương tổng
Con học ở đây à
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Dạ
Vương tổng
Vương tổng
Vậy tốt quá
Vương tổng
Vương tổng
Thuỳ nhà chú cũng vừa chuyển về đây
Vương tổng
Vương tổng
Sau này mong con giúp đỡ nó
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Dạ
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Con mới không thèm cậu ta giúp
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
“Đồ nít ranh”
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
“Hừ”
Vương tổng
Vương tổng
Con bé này
Vương tổng
Vương tổng
Thôi có Kiệt ở đây ba yên tâm rồi con đi theo thằng bé chỉ dẫn đi nhé
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Ơ ba
Ông nói rồi quay người rời đi
Cô quay người nhìn anh
Anh lại chỉ quan tâm chú mèo nhỏ trên tay
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Cậu định đứng đó đến bao giờ
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Hửm
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Ba tôi không phải nhờ cậu sao
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tôi tưởng cô không thích
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Cô?
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Này Kiệt
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Tôi nhớ là cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Nhưng sao cậu lại biết tôi học lớp nào chứ
Anh đưa mắt nhìn xuống
Cô vô thức lấy tay che lại
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Biến thái cậu nhìn đi đâu vậy
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Đầu chị chỉ nghĩ được vậy thôi sao
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Cái gì
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Bảng tên không phải có lớp trên đấy sao
ra là anh ấy nhìn bảng tên
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Tôi..
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Đi thôi
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Lớp của chị ở khu C
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Oh
Cô cúi đầu ngượng ngùng đi theo sau anh
Khu C
Nhìn thấy họ đi cùng nhau
Đám học sinh bên cạnh lại bắt đầu nhốn nháo cả lên
Sinh viên
Sinh viên
Đó không phải là Tuấn Kiệt sao
Sinh viên
Sinh viên
Anh ấy quay về rồi
Sinh viên
Sinh viên
Tên đó nhanh vậy đã về roiif
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
“Cậu ta có vẻ rất nổi”
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Kiệt à
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Oh
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Oh??
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Mày đi cả tháng rồi mới về vậy mà gặp tao chỉ oh?
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Vậy thì…
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Chào
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Ơ
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Nhưng mà ai đây
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Vương Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
“Cậu ta còn biết tên mình”
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
“Trong khi mình chỉ biết cậu ta tên Kiệt????”
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Cao thủ.. vừa đi công tác mấy bữa đã tìm được vợ rồi à
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
“Vợ”
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Bớt đùa đi
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Mau gọi chị
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Saoo
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Sinh viên mới
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tiện đường đưa đến thôi
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Chào cậu
Hàn Vũ
Hàn Vũ
À..chào chị. Tôi là Hàn Vũ
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Lớp của chị ở cuối hành lang
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tự đi đi nhé
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Oh
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Vũ à về nhà đi
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Oh được
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
À Kiệt à…
Cô quay đầu đã chẳng thấy hai người đâu
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
“Còn định cảm ơn..”
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
“Tên đáng ghét”

Chương 2

Tại một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành
Lan Anh
Lan Anh
Kiệt
Lan Anh
Lan Anh
Anh về rồi sao
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ừm
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Lan Anh à anh đói quá
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Em nấu xong chưa vậy
Lan Anh
Lan Anh
Anh ấy còn chưa nói gì anh đã than đói rồi
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Anh đói thật mà
Lan Anh
Lan Anh
Kiệt à
Lan Anh
Lan Anh
Ăn cơm nhé
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Em với Vũ cứ ăn trước đi
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Anh lên thay đồ rồi về nhà một lúc
Lan Anh
Lan Anh
Sao lại về đó
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Có chút việc thôi
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Cần tao gọi Long về đi cùng không
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Không cần đâu
Trần gia
Cạch
Quản gia nhìn thấy anh liền cung kính cúi người
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ
Quản gia
Quản gia
Quay về rồi sao
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ừm
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ba tôi có trên phòng không
Quản gia
Quản gia
Ông chủ đang ở thư phòng
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tôi đi gặp ông ấy
Quản gia
Quản gia
Tôi sẽ chuẩn bị ít trà cho cậu
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Không cần đâu
Quản gia
Quản gia
Vâng
Anh bước lên cầu thang
Người phụ nữ trung niên từ trên đi xuống
Nhìn thấy anh bà ta nhíu chặt đôi chân mày
Dì Lâm
Dì Lâm
Còn biết về
Anh chẳng quan tâm đến lời bà ta
Bà ta lại tức giận đứng chắn đường cậu
Lúc này anh mới nhìn bà ta
Dì Lâm
Dì Lâm
Không nghe dì hỏi sao
Dì Lâm
Dì Lâm
Con trai
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Con trai?
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Có phải đi chơi cùng mấy tên nhóc bên ngoài nhiều quá
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Nên dì nhầm lẫn không
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tôi không phải con dì
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Việc gì phải gọi con trai
Dì Lâm
Dì Lâm
Mày…
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Nếu sợ người khác biết
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Thì tốt nhất đừng làm
Dì Lâm
Dì Lâm
Câm miệng
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tôi vốn đâu có muốn nói, là do dì muốn tôi nói mà
Dì Lâm
Dì Lâm
À mà dì đây vẫn đỡ hơn mẹ của con đấy
Dì Lâm
Dì Lâm
Ít nhất thì dì cũng không bỏ gia đình của mình theo trai, đến lúc bệnh nặng mới phải quay về
Anh bình tĩnh nhìn bà
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Nếu dì có thời gian quan tâm mẹ tôi như vậy thì nên quan tâm đến Hoàng Minh đi
Dì Lâm
Dì Lâm
Sao?
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Bảo cậu ta tận hưởng chức vụ đó thêm chút đi
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Sợ là…không trụ nổi đến 2 ngày nữa đâu
Dì Lâm
Dì Lâm
Mày…mày đã làm gì
Bà tức giận lao đến anh
Quản gia
Quản gia
Bà Lâm
Người quản gia già nghe tiếng động nên đã đi đến
Dì Lâm
Dì Lâm
Không phải việc của ông
Quản gia
Quản gia
Bà nên nhớ lời ông chủ căn dặn
Dì Lâm
Dì Lâm
Hừ
Dì Lâm
Dì Lâm
Mày tốt nhất đừng động vào con trai tao
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tôi cần phải động vào cậu ta sao
Quản gia
Quản gia
Mời bà xuống nhà dùng điểm tâm
Dì Lâm
Dì Lâm
Được rồi
Bà tức giận đi xuống nhà
Người quản gia hiền hoà nhìn anh
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ đừng tức giận
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tôi biết rồi
Thư phòng
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Con về rồi à
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Vâng
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Tối nay ở lại chứ
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ba quên rồi sao
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Lần này con về là vì điều gì
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Con vẫn muốn như vậy sao
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Vâng
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Cho ba…2 ngày nữa
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Được
Anh chào ông rồi định rời đi
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Kiệt à
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Ở lại ăn cơm với ba
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Gọi cả An Nhiên
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Được không
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tối con sẽ đưa em về
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Được
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Ba sẽ nói quản gia chuẩn bị
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Con về đây
Nhà ngoại thành
An Nhiên
An Nhiên
Anh hai
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Đi chơi về rồi à
An Nhiên
An Nhiên
Dạ
Minh Long
Minh Long
Vừa về nhà à
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ừm
An Nhiên
An Nhiên
Anh hai
An Nhiên
An Nhiên
Ba khoẻ không
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tối nay cùng anh về nhà
An Nhiên
An Nhiên
Dạ…
Minh Long
Minh Long
Chú Tuấn gọi sao
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ừm
Lan Anh
Lan Anh
Kiệt à ăn chút gì nha
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Không cần đâu
Lan Anh
Lan Anh
Nhưng sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì mà
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Anh hơi mệt
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Về phòng trước đây
Minh Long
Minh Long
Nhiên à chúng ta cũng về phòng
Kiệt đưa mắt nhìn cặp đôi trẻ
Minh Long
Minh Long
Sao
Minh Long
Minh Long
Ganh tỵ hay sao
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Này
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Kiệt chẳng cần ganh tỵ với mày đâu
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Sáng nay nó đi với 1 chị xinh gái lắm
Lan Anh
Lan Anh
Sao
An Nhiên
An Nhiên
Thật á
Hàn Vũ
Hàn Vũ
Minh Long
Minh Long
Ghê vậy
An Nhiên
An Nhiên
Em muốn gặp chị ấyyy
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Sẽ sớm gặp mặt thôi
Lan Anh
Lan Anh
Lan Anh
Lan Anh
“Người đó là ai..”
Buổi tối
Trần gia
An Nhiên
An Nhiên
Ba ơi con về rồi
Dì Lâm
Dì Lâm
Vui thế sao
An Nhiên khựng lại, lễ phép chào hỏi
An Nhiên
An Nhiên
Con..con chào dì
Kiệt đi vào nhìn thấy cảnh này
Anh đi đến kéo tay An Nhiên
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Đứng thẳng lên
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Không cần chào
Dì Lâm
Dì Lâm
Mày..
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Hừm..
Dì Lâm
Dì Lâm
Anh
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Anh hai
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Anh về rồi sao
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Kiệt à
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Em đang hỏi con đó
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ừm
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Chú Trần
Quản gia
Quản gia
Vâng thưa cậu
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tôi giúp chú chuẩn bị bữa tối
Dì Lâm
Dì Lâm
Có thật là giúp không hay lại tiện tay bỏ thử gì vào
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Dì nghĩ ai cũng như dì sao
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Nếu sợ có thể không ăn
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tôi không ép
An Nhiên
An Nhiên
Anh hai em phụ anh
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Minh à
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Con cũng vào phụ anh hai với em đi
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Dạ
Trong bếp
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Cần tôi phụ không
Quản gia
Quản gia
Cậu Minh cứ ngồi đấy tôi làm là được
Ánh mắt của Minh chẳng yên phận nhìn một lượt An Nhiên
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Em gái
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Dạo này “lớn” rồi nhỉ
An Nhiên
An Nhiên
Kiệt đi đến chắn tầm nhìn của anh ta
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Anh..
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Nhặt rau đi
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Nếu muốn ăn cơm
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Được thôi
Trong lúc làm, Minh cứ luyên thuyên
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Anh hai à
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Vụ họp hội đồng là sao vậy
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Trên thư mời ghi rất rõ nội dung
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Cậu có biết đọc không vậy
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Tôi biết đọc
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Nhưng tại sao lại là vị trí của tôi
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Anh cố tình?
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tôi chỉ là 1 trong số cổ đông
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Nếu có thời gian nghĩ nhiều như vậy thì tự mình xem xét cách nói thế nào trong buổi họp đi
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Anh biết mà
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Ba thương tôi như vậy
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Sao có thể để tôi nghỉ được
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Anh cứ đợi xem
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Dòng kí ức năm đó đột nhiên chạy đến
Năm đó
Kiệt vừa vào cấp ba
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ba..hôm nay ba đưa con đi học được không
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Giáo viên cần trao đổi với ba
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Hôm nay ba bận
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Để ba bảo thư ký đi với con
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
..dạ
Anh thất vọng leo lên xe của thư ký
Thư ký
Thư ký
Cậu chủ
Thư ký
Thư ký
Cậu sao vậy
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Không sao
Thư ký
Thư ký
Vậy chúng ta đi
Trước cổng trường
Anh vô tình nhìn thấy
Ba của anh cũng người phụ nữ khác đưa con của họ đến trường
Thư ký nhìn thấy cảnh này
Liền cố tìm chuyện ngăn anh nhìn thấy
Thư ký
Thư ký
Cậu chủ chúng ta mua thêm gì vào trường không
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Lucy
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tôi hơi mệt, báo giáo viên buổi chiều tôi sẽ vào
Thư ký
Thư ký
..vâng
Anh quay đầu tựa mình lên ghế
Thư ký
Thư ký
Cậu chủ..
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tôi hơi mệt
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Để tôi ngủ một lát
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Đến nhà hẳng gọi
Thư ký
Thư ký
Vâng
Quay về hiện tại
Bữa tối yên ả diễn ra
Phòng khách
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Kiệt à
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Tối nay con ở lại nhé
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Con còn có việc
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Hôm khác đi ba
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Anh hai nhiều việc ba giữ anh ấy làm gì
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Muộn rồi
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Con đưa Nhiên về
Trần Tuấn
Trần Tuấn
Ừm
Trong xe
An Nhiên
An Nhiên
Anh hai
An Nhiên
An Nhiên
Anh vẫn muốn ba quyết định sao
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ừm
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Anh không muốn mẹ ở đó nữa
An Nhiên
An Nhiên
Nhưng em sợ rằng mẹ không muốn rời đi
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt

chương 3

Quán bar Rin
Rin
Rin
Về rồi sao
Rin
Rin
Cũng cả tháng rồi nhỉ
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ừm
Rin
Rin
Như cũ?
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Hôm nay không uống
Rin
Rin
Sao thế
Rin
Rin
Đến chơi mà lại không uống
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ừm mai còn họp sớm
Rin
Rin
Này Kiệt
Rin
Rin
Bên đó
Anh quay sang hướng Rin chỉ
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
“Là chị ấy..”
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Chuyện gì
Rin
Rin
Cô gái đó xinh nhỉ
Rin
Rin
Là khách mới
Rin
Rin
Nghe bảo em trai cậu nhắm trúng rồi
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Hoàng Minh ở đây?
Rin
Rin
Phải
Rin
Rin
Bên kia
Thuỳ đang ở đây
Cô tham gia buổi tiệc cùng bạn bè
Cô uống khá nhiều
Nên ngồi gục xuống ngoài cửa nhà vệ sinh
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
“ ôi đầu mình”
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
“Uống nhiều quá rồi”
Lúc này Hoàng Minh vừa hay đi vào
Nhìn thấy con mồi của mình
Anh ta liền đi đến
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Em gái
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Say rồi à
Cô nhìn anh với vẻ khinh bỉ
Đứng dậy và đi ra
Điều này khiến Hoàng Minh tức giận
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Mày dám bơ tao à
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Con điếm này
Anh ta đưa tay định kéo lấy cô
Nào ngờ lại có người chen vào
Anh đẩy tay hắn ra
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Quản tay chân cho tốt vào
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Ai dám cản tao
Hắn ngẩng đầu
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
“Là cậu ta”
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Là anh
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Anh có quyền gì mà ngăn tôi
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Cần tôi trả lời cậu không
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Tránh ra mau
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Con nhỏ này tôi nhìn trúng trước
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Anh tìm con khác mà chơi
Hắn cố chấp kéo tay Thuỳ
Kiệt chẳng để yên vặn tay hắn
Hoàng Minh
Hoàng Minh
A..aa..
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Đauu
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Anh thích chơi ai cậu quản được sao
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Lo cho buổi họp ngày mai đi
Anh kéo tay cô rời đi
Bên ngoài
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Bỏ ra nào
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Tôi đang chơi vui đó
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Chị có biết nơi này thế nào không hả
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Kệ tôi
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Liên quan gì đến cậu
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Cậu là ba tôi sao
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Chị…
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
“Biết vậy lúc nãy đi về luôn cho rồi”
Anh bực dọc quay người bỏ đi
Nhưng quay đầu lại thấy cô đến đứng còn chẳng vững
Anh bất lực vác cô lên xe
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Này bỏ ra
Trên xe
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Bỏ ra
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Cậu lợi dụng tôi à
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Cài dây an toàn vào
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ngồi yên xem nào
Cô vô thức tát anh
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Biến thái
Anh tức giận nhìn cô
Anh đóng sầm cửa xe
Ở bên ngoài cố điều chỉnh cảm xúc
Cuộc gọi đi…
Thư ký
Thư ký
Tôi nghe thưa cậu
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Lucy phiền cô chút
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tôi cần số điện thoại của Vương tổng
Thư ký
Thư ký
Vương tổng?
Thư ký
Thư ký
Ông ấy có lẽ đang ở Milan rồi
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Sao?
Thư ký
Thư ký
Sáng nay tôi có liên hệ
Thư ký
Thư ký
Nhưng thư ký báo ông ấy đi công tác rồi
Thư ký
Thư ký
Cậu có việc gì sao
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
..à không
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Phiền cô rồi
..
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
“Làm gì với chị ta bây giờ”
Anh cũng chỉ có thể đưa cô về căn hộ riêng của mình ở khách sạn Hoàng Gia
Anh cõng cô trên lưng
Khối người nhìn anh
Quần chúng
Quần chúng
Này đó là Trần phó tổng
Quần chúng
Quần chúng
Cô gái trên lưng anh ấy là ai vậy
Quần chúng
Quần chúng
Nghe bảo anh ấy chỉ cuồng em gái..
Quần chúng
Quần chúng
Không lẽ người đó là bạn gái sao
Quần chúng
Quần chúng
Vào khách sạn giờ này sao?
Quần chúng
Quần chúng
Cô ta cao tay thật vậy mà lại bám được vào anh ấy
Phòng 808
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
“Mệt chết tôi”
Thuỳ vì quá say nên đã ngủ thiếp đi
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Nước
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Cho tôi nước
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Chị nhịn khát đi
Miệng thì độc thế thôi nhưng anh vẫn đi lấy nước cho cô
Cẩn thận cho cô uống từng cốc nước
Anh vật vả một lúc cũng đã để cô nằm ngay ngắn trên giường
Cuộc gọi đến…
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Anh nghe
Lan Anh
Lan Anh
Kiệt à
Lan Anh
Lan Anh
Anh chưa về sao
Anh đưa mắt nhìn đồng hồ
Đã quá 2h sáng
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Hôm nay anh sẽ ở lại Hoàng gia
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Em ngủ đi
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Không cần đợi anh
Lan Anh
Lan Anh
…dạ
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
À Lan Anh
Lan Anh
Lan Anh
Sao ạ
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Lúc em chăm anh say..em làm thế nào
Lan Anh
Lan Anh
À thì..
Lan Anh
Lan Anh
Em giúp anh lau người
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Lau người?
Lan Anh
Lan Anh
À không em chỉ lau phần trên thôi…còn lại Vũ sẽ giúp anh
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Lan Anh
Lan Anh
Sao vậy
Lan Anh
Lan Anh
Nghe giọng anh có vẻ không say mà
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
À không phải anh
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Thôi em ngủ đi
Lan Anh
Lan Anh
Ơ anh
Anh cúp điện thoại
Lại quay sang nhìn cô
Thuỳ vẫn đang khó chịu trong cơn men say
Cô ngập ngừng như muốn nói gì đó
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Lại sao nữa
Cô vẫy tay gọi anh lại gần
Vì cô cứ thì thào nên anh đành cúi người nghe cho rõ
Diễm Thuỳ
Diễm Thuỳ
Buồn..nôn quá
Vừa dứt câu cô đã nôn thốc nôn tháo vào người anh
Kiệt như này thật sự đã rất tức giận
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Này
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Vương Diễm Thuỳ
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Chị muốn chết sao
Cô lại vô ưu mà ngủ tiếp
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Kiệt à mày đúng là điên mới đưa chị ta về
Sau một hồi lâu trong phòng tắm, cuối cùng anh cũng thoải mái mà bước ra
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
“Cũng may bộ đồ lần trước Lan Anh đưa vẫn ở đây”
Anh nhìn cô một lượt
Cảm thấy cũng không nên để cô như vậy
Quay lại tủ đồ
Chỉ còn vỏn vẹn chiếc áo sơ mi đã lâu không động đến
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
“Tạm vậy”
Sáng hôm sau
Ting…ting…
Báo thức liên tực kêu đã đánh thức anh
Anh duỗi người suýt thì ngã khỏi sofa
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
“Nên đổi sofa rồi, đau người quá”
Cộc cộc
Anh tiến ra mở cửa
Thư ký
Thư ký
Trần phó tổng
Thư ký
Thư ký
Đồ của anh
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Vào đi
Thư ký
Thư ký
Vâng
Lucy đi vào
Điều cô không ngờ là lại có người đang nằm trên giường của anh
Thư ký
Thư ký
Anh Trần…
Giờ anh mới nhớ ra Thuỳ vẫn ở đây
Anh vội đưa tay kéo chăn che khuôn mặt ngáy ngủ của cô lại
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Không phải như cô nghĩ đâu
Thư ký lại bật cười
Thư ký
Thư ký
Anh Trần à
Thư ký
Thư ký
Cũng nên thế này rồi
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Hừm
Anh hắng giọng, cô thư ký nhỏ vội thu lại nụ cười
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Đồ tôi nhờ cô có mang đến chứ
Thư ký
Thư ký
Vâng
Thư ký
Thư ký
Một bộ váy mới và vài đồ dùng cá nhân
Thư ký
Thư ký
Hi vọng bạn gái anh sẽ thích
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Để đấy đi
Thư ký
Thư ký
Vậy tôi xuống xe đợi anh
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Được
Sau khi chuẩn bị xong, anh có vẻ vẫn không yên tâm về cô
Quần chúng
Quần chúng
Alo
Quần chúng
Quần chúng
Phòng lễ tân xin nghe ạ
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
1 phần cháo, 1 ly nước chanh nóng
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Phòng 808
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Khi nào cô ấy gọi thì mang đến
Quần chúng
Quần chúng
Vâng ạ
Cúp máy anh nhìn sang cô
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
“Giúp chị đến đây thôi, coi như trả ơn lúc nhỏ cứu tôi nhé “

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play