Cực Hàng|Tôi Chỉ Là Vật Thí Nghiệm
#1_mở đầu
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, cậu thiếu nên trẻ đầu tóc bê bết mồ hôi,trên cổ còn mang chiếc vòng đen sắc nhọn,chân tay loạng choạng luống cuống ôm lấy thân thể không còn nguyên vẹn của mình
cánh cửa gỗ cứ như vậy mà được mở giải thoát cho sự u ám của căn phòng này
nhờ những tia sáng của ánh mặt trời mà giờ đây mới lộ ra cơ thể của cậu thiếu niên 20 tuổi đang co ro ở góc tường, tự chấn an ôm lấy bản thân mình
gã đàn ông ấy nhìn em, không thương tiếc mà nắm lấy mái tóc của em sau đó kéo lê ra ngoài
thân thể gầy gò này làm sao có có thể chống cự lại sức mạnh khủng khiếp của gã, đành bấu chặt lấy đôi bài tay của hắn mà bật khóc
cánh cửa sắt vừa được nhập vài con số vào đã lập tức bung ra để hắn có thể mở nó
Tả Hàng[em/chàng]
AAA(đau đớn hét la thảm thiết)
Tả Hàng cố gắn kiềm những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của mình
nhưng rồi cũng chẳng kiềm chế được vì loại thuốc gã vừa tim vào người đã làm em sốc thuốc mà co giật liên tục
Trương Cực thản nhiên,tay cầm lấy vài lọ thuốc mẫu mà xoa miết chúng
cũng đã gần 5 phút hơn, cơn co giật của em vẫn chưa có giấu hiệu kết thúc
Trương Cực khuôn mặt lạnh tanh nhìn em, ánh mắt có vẻ không hài lòng mà cầm lấy viên thuốc giải bỏ vào miệng em
Trương Cực[hắn/gã]
vô dụng! chỉ có việc thử nghiệm cũng không làm được❄️
tay gã siết chặt lấy khuôn mặt của em
Tả Hàng vốn dĩ đã được trời ban tặng cái nhan sắc này nhưng chính hắn đã phá hoại dung nhan tuyệt hảo này làm những đường nét tinh xảo bị vấy bẩn
những loại thuốc thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng vì tác dụng phụ của chúng mà khiến khuôn mặt em giờ đây xuất hiện thêm những mạch máu đỏ nổi chằn chịt (tương tự avatar)
annek🍀
số tuổi nhân vật đc Nek vt trong phần hồ sơ nhân vật ý, bà nào tò mò thì vào tìm nha
#2_cuồng yêu
"tiến sĩ điên?"đúng vậy cũng chẳng nghe nhầm đâu, Trương Cực trước giờ đã nổi tiếng với cái danh nhà khoa học điên
thứ mà hắn dùng để thử nghiệm những loại thuốc do bản thân chế tác ra chính là cơ thể người
gã không còn là một con người nữa mà chính là con"quỷ gián trần"hắn không còn lòng người, cũng chẳng hiểu cái cảm giác yêu là gì
ngày đêm điên dại chế tạo ra những loại thuốc độc hại chỉ vì gã nghĩ rằng một ngày rồi sẽ thành công chế tạo ra loại thuốc giúp hắn trường sinh bất lão
nhưng hắn quên mất một điều mọi vật sống trên trái đất này đều là kẻ thù của thời gian
Trương Cực từ nhỏ đã có một cuộc sống bất hạnh, ba mẹ hắn đều bỏ hắn đi theo với chúa trời vào lúc hắn lên 5
vì thế mà cái tư tưởng trường sinh ấy vẫn theo ám gã đến tận ngày nay
Trương Cực rời đi, để lại em với cơn đau của thuốc mang lại nằm trên chiếc giường sắt
em ngước nhìn đôi bàn tay với những tơ máu đang hiện rõ trên tay, dường như nó đang dần mất khống chế, phản kháng lại chủ nhân của nó
Tả Hàng[em/chàng]
*Trương Cực*
Tả Hàng[em/chàng]
*anh lại vậy nữa rồi*
Tả Hàng[em/chàng]
*lại mặc xác em mà bỏ đi như vậy*
Tả Hàng ngồi trên sofa sảnh chính, tự mình băn bó lại vết thương đang lan rộng
dường như nó đã thành một thói quen,dù đau nhưng cũng chẳng la hét, chỉ xem nó như một con kiến" ba khoan" chích vào
Trương Cực[hắn/gã]
(nắm lấy tay em)
Trương Cực từ đâu bước đến, nắm lấy tay em sau đó giúp Tả Hàng sơ cứu mạch máu đỏ đang nổi lên
gã quỳ gối, đặt tay em lên đùi mình cẩn thận dùng bông, gạc băng bó
hành động diệu dàng, ôn nhu này của gã lại không khiến em bất ngờ
nó như một thói quen của hắn, mỗi khi hắn làm em đau, làm em tổn thương
chỉ khoảng vài phút liền quay sang dùng hành động ôn nhu của mình thay lời xin lỗi với em
nó cứ lặp đi lặp lại như vậy làm Tả Hàng chẳng thể ghét được hắn
em vẫn cứ đem mộng rằng đó chỉ là những hành động không thể kiềm chế của Trương Cực nên mới làm mình tổn thương
nhưng em nào biết được...nếu gã không dùng cách này thì liệu em có tìm cách bỏ chạy khỏi ngục tù này không?
gã chỉ xem em là vật thí nghiệm nhưng gã lại sợ rằng...nếu không làm vậy thì tinh thần của em sẽ xuống dốc không thể làm chuột bạch cho gã
#3_hồi ức×¹
Tả Hàng[em/chàng]
em đỡ hơn rồi, anh không cần phải xoa nữa
Trương Cực nắm lấy tay em sau đó nhẹ nhàng xoa làm cho mạch máu đỏ vừa nổi chằn chịt giờ đây đã tan biến
Tả Hàng nhìn dáng vẻ này của anh, trái tim lạnh giá lại một lần nữa được sưởi ấm
lại vậy nữa rồi, dù gã có làm tổn thương đến thân thể này nhưng chủ nhân của nó lại chẳng quan tâm, chẳng biết chăm sóc cho nó mà cứ mặc kệ phớt lờ đi cơ thể đang dần suy yếu của mình mà chỉ biết quan tâm đến hắn
cũng không phải là tự dưng em lại cuồng yêu gã như vậy
vào ngày hôm ấy chính hắn đã là người cứu vớt cái mạng nhỏ này của em
giữa trời tháng 11, Trương Cực tay bỏ túi, hiên ngang đi trên con đường vắng
Tả Hàng tay lấm lem cầm chiếc bánh mì không, hớt hả chạy thật nhanh nhưng không may lại va phải hắn
hắn lia xuống, nhìn nhóc với ánh mắt sắc lạnh làm em sợ đến mức mếu máo
...
chủ tiệm bánh:NHÃI RANH, MÀY MAU ĐỨNG LẠI
Trương Cực vừa nhìn đã hiểu ra mọi chuyện
thì ra nhóc là vì đói bụng nên mới len lút trộm bánh mì nhưng không may lại bị chủ tiệm phát hiện mà cầm gậy sắt đánh đập
em khuôn mặt tái xanh vội nép sau tà áo dài của Trương Cực
hắn chẳng nói gì mà chỉ dùng hành động
trực tiếp bế em lên làm Tả Hàng ngơ ngác, khóe mi còn đọng vài giọt nước mắt ngây ngô, không hiểu chuyện gì
hắn cầm vài đồng tiền lẻ đủ trả dư cái bánh mì rẻ rách trên tay em
Trương Cực[hắn/gã]
tiền?❄️
...
chủ tiệm bánh:không...không cần(run sợ trước khuôn mặt lạnh nhạt của hắn)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play