Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

YÊU LẠI TỪ ĐẦU

Chương 1: hôn lễ có một không hai

Hứa hẹn yêu nhau muôn đời vạn kiếp kỳ thực vẫn không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Vẫn phải bước qua cầu Nại Hà, vẫn phải uống canh Mạnh Bà quên hết khổ hận tình sầu của đời trước để đến với một kiếp người mới.

Trấn Định vương và Thuần An công chúa cũng không thể thoát khỏi nhân sinh luân hồi…

Nhưng phu thê họ lại cãi ý trời, không muốn quên đi kiếp trước…

Tình yêu của Trấn Định vương và Thuần An công chúa làm cho ông trời cũng phải động lòng. Một lần nữa họ lại được duyên phận sắp đặt để gặp nhau.

Nhưng cuối cùng vẫn không qua được ý trời…

...

Nơi này là thành phố G, thành phố xa hoa và lớn nhất Đại Lục. Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, nơi tập trung của các ngôi nhà cao tầng, nhà hàng, khách sạn sang trọng.

Giselle, nhà hàng được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây cổ điển. Ở đây một lát nữa thôi sẽ diễn ra lễ cưới của hai nhân vật tầm cỡ.

Chú rể là Lăng Thiên Hàn, ông trùm của giới kinh doanh, chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên nổi tiếng trong và ngoài nước. Lịch sử tình trường, đời tư tình ái của anh vô cùng phức tạp, một hai tháng thay một người, trước nay chưa từng thay đổi.

Còn cô dâu không ai khác chính là Tiêu Vân Lạc, đại tỷ quyền lực nhất nhì của làng giải trí. Người đứng sau công ty Vân Hạ, chủ quản của biết bao minh tinh hạng A, diễn viên nổi tiếng.

Hôn lễ thế kỷ được công chúng mong chờ suốt nửa thập kỷ cuối cùng cũng đã đến.

Đúng giờ, lễ cưới chính thức diễn ra, cả nhà hàng vang lên tiếng nhạc quen thuộc của các hôn lễ. Nhưng có một vấn đề đã xảy ra khiến quan khách bắt đầu xì xầm bàn tán.

Trên lễ đường, cô dâu và chủ rể đều không xuất hiện.

-Sao không thấy Lăng tổng?

-Còn cả cô dâu nữa?

...

Hai nhà Tiêu, Lăng nhìn nhau đầy bối rối. Gương mặt Hà Hân Nghiên, phu nhân Lăng gia không tránh khỏi ngại ngùng. Thằng con trời đánh của bà không biết đã trốn ở cái xó nào rồi.

Trái với khung cảnh hỗn loạn của nhà hàng Giselle, tại quán bar Huyền Dạ, một cô gái nhàn nhã, ung dung ngồi ở quầy thưởng thức cocktail.

Không ai khác đó chính là Tiêu Vân Lạc, cô con gái duy nhất của Tiêu Gia.

Cô mặc đầm body đơn giản, mái tóc tém nhuộm màu nâu đen trông rất khí chất. Gương mặt kiêu sa, rực rỡ, mũi cao thanh tú, đôi mắt to tròn, lông mày sắc nét cùng với hàng mi cong vút.

Tất cả đều vô cùng hoàn hảo, tạo nên một vẻ đẹp hết sức thu hút.

Huyền Dạ vốn là bar thuộc sở hữu của Hoắc Nhiễm Dương. Cái người họ Hoắc kia vốn dĩ không có quan hệ tốt đẹp gì với hai nhà Lăng, Tiêu trong giới hắc đạo. Nói trắng ra thì chính là kẻ thù...

KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG!!!

Anh ta sống ở thành phố D nhưng lại cho đàn em sang tận thành phố G này để kinh doanh bar Huyền Dạ, mục đích chính là muốn cạnh tranh, thua đủ.

Lúc này, cô không thể đến hộp đêm của nhà mình uống rượu. Nhỡ đâu người của Nguyên Bách thấy rồi báo lại thì coi như việc đào hôn lại thành công cóc.

Không thể ở "nước giếng" hết cách chỉ còn có thể chạy đến "nước sông" mà trốn.

Vân Lạc uống một ngụm rượu, buồn chán chống cằm ưu tư suy nghĩ. Sống trên đời nhiều năm vậy mà đến giờ cô mới hiểu ra một chân lý:

Hôn nhân chính trị, hôn nhân thương mại không chỉ tồn tại ở cổ đại.

Đến bar là để giải sầu, sao lại suy nghĩ không đâu làm gì?

Đoạn cô bèn cầm chiếc điện thoại đắt tiền của mình lên. Giờ này có lẽ hôn lễ đang diễn ra, nghĩ đến đây Vân Lạc liền đi lên mạng, search từ khóa "Hôn lễ của Lăng Thiên Hàn và Tiêu Vân Lạc" để xem tin tức.

Dù đã giao dịch với Lăng tổng nhưng mỗi lần cứ nghĩ đến viễn cảnh khoác lên mình bộ váy cô dâu, đứng bên cạnh anh ta, trao nhẫn cưới cho nhau thì Vân Lạc lại nổi da gà. Đó cũng là lý do hôm nay cô trốn ở đây.

Hôn lễ không có cô dâu và chú rể???

Anh ta cũng không đến ư?

Vân Lạc mở to hai mắt nhìn vào từng dòng chữ, thật sáng suốt khi không đến nhà hàng nếu không thì tiêu đề đã biến thành "Hôn lễ không có chú rể" rồi.

Suýt chút đại tỷ showbiz đã thành trò cười mất. Mới có mười phút nhưng cô phải công nhận giới truyền thông làm việc cũng quá là nhanh.

Bỗng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ "Đại ca". Là anh của cô-Tiêu Nguyên Bách.

Cùng lúc đó, đứa em trai thân yêu Tiêu Triết Thành cũng gửi một dòng tin nhắn đến Vân Lạc.

"Chị yêu, sao lại không đến lễ cưới?"

Cô từ chối cuộc gọi của Nguyên Bách cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn từ Triết Thành, nhàn nhã thưởng thức tiếp món nước.

Một lúc nhanh sau, điện thoại một lần nữa vang lên tiếng chuông, lại có người điện cho Vân Lạc. Cô liền chau mày rồi liếc mắt nhìn sang, là ba cô.

Vân Lạc suy nghĩ một hồi rồi cũng nghe máy, đưa điện thoại lên tai rồi thờ ơ cất giọng:

-Đang bận, ba gọi lại sau nhé?

-Con không được tắt.

Nghe thấy tiếng nhạc của quán bar, Tiêu Trạch Uy lại càng tức giận, tay cầm điện thoại siết chặt tựa hồ muốn bóp nát nó.

-Đi ra ngoài, ba có chuyện muốn nói với con.

-Cuối tuần con về nhà rồi hãy nói.

-Không được.

Vân Lạc chau mày khó chịu nhưng một hồi vẫn đứng lên, đi ra bên ngoài tìm một nơi không ồn ào rồi tiếp lời:

-Có gì thì ba nói đi.

-Tại sao con không đến nhà hàng?

Tiêu Trạch Uy hít một hơi lấy bình tĩnh sau đó mới cất giọng hỏi con gái. Vân Lạc đưa mặt nhìn những chiếc ô tô đang chạy trên đường, dửng dưng đáp:

-Không thích thì không đến thôi.

-Vân Lạc...Con...

Câu nói vừa rồi khiến ba cô tức đến nói không nên lời, Vân Lạc vẫn ung dung nói thêm:

-Anh ta cũng đâu đến nếu con có mặt khác nào làm trò cười.

Dứt lời, cô không chần chừ mà liền tắt điện thoại. Xoay người định bước vào lại thì liền thu vào tầm mắt vóc dáng cao lớn của một người đàn ông.

-Lại gặp nhau nữa rồi.

Anh ta khoanh tay trước ngực, mái tóc đen vuốt keo bảnh bao, khí chất cao ngạo ngút trời. Một bên mép khẽ nhếch lên, cười khẩy một tiếng, giọng nói trầm trầm bình thản cất lên.

Ngũ quan sắc nét tuấn mỹ, hoàn hảo đến khó tin, mũi cao, lông mày rậm, môi mỏng hồng hào, đôi mắt sắc bén tựa chim ưng. Cả người toát ra hơi thở phong lưu, vương giả.

Không ai xa lạ mà chính là Lăng Thiên Hàn. Người duy nhất có thể sánh ngang hàng cùng Lục Lãnh Phong của LCK.

Vân Lạc tỏ rõ sự chán ghét trên mặt, cô không nói gì, lừ mắt nhìn Lăng Thiên Hàn trực tiếp đi vào bên trong.

Đứng trước mặt nhau nhưng kỳ thực lại không thể nhớ ra đối phương là người bản thân từng yêu say đắm...

Lăng Thiên Hàn nhún vai một cái. Lúc này, chiếc iphone đời mới liền reo lên, là Lăng Thiên Duy, em trai của anh gọi đến.

-Hôn lễ hủy bỏ rồi, Lăng phu nhân đang rất tức giận. Bà ấy bảo anh mau về nhà chính.

-Còn lâu mới về!

Dứt lời, anh bèn tắt điện thoại, sải chân bước đến chiếc Rolls-Royce màu đen, ngồi vào ghế lái rồi rời đi. Anh không lái xe về nhà chính mà là về biệt thự riêng của mình.

Chương 2: tiệc lớn trên du thuyền

Hôn lễ diễn ra thì có lẽ phải kể đến hơn một tháng trước.

Đó là buổi tiệc tối trên du thuyền năm sao dành cho giới thượng lưu. Chiếc du thuyền xa xỉ nằm nổi bật giữa mặt biển mênh mông, ánh đèn thủy tinh phát ra chiếu rọi cả một không gian về đêm.

Mọi người trong buổi tiệc ai nấy cũng ăn mặc sang trọng, xa hoa. Mỗi người đều cầm trên tay một ly rượu khẽ lắc lư qua lại.

Vân Lạc mặc một chiếc đầm ôm sát màu đen, một bên bắp đùi còn được xẻ tà. Cô sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ nên bộ trang phục càng làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp vốn có.

Điểm nhấn chính là sợi dây chuyền kim cương đắt tiền. Với những đường nét xinh đẹp vốn có cùng mái tóc ngắn cá tính tạo cho Vân Lạc một vẻ đẹp hết sức cuốn hút.

Buổi tiệc lớn này làm sao có thể thiếu sự có mặt của Lục Lãnh Phong và Diệp Hy Nguyệt (Ariana Henry). Cả ba người họ đang trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ.

-Đại tỷ của em, chị cũng đã qua tuổi ba mươi mốt rồi, định độc thân tới già luôn ư?

Hy Nguyệt cất giọng trêu chọc cô. Hôm nay, Lục thiếu phu nhân ăn mặc cũng sang trọng không kém Vân Lạc là bao.

Chiếc đầm màu xanh nhạt, điểm nhấn chính là những viên kim cương sáng lấp lánh ở eo. Cái thai cũng đã gần bốn tháng nhưng trừ chiếc bụng đã hơi nhô ra thì thân hình của Hy Nguyệt vẫn còn trông khá thon gọn.

Mái tóc bạch kim được uốn xoăn nhẹ để ở một bên vai. Nếu Hy Nguyệt có nét đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo thì Vân Lạc lại mang vẻ sắc sảo, hiện đại.

-Tình yêu mà ai ngoài kia cũng theo đuổi chị đây không có hứng thú.

Lục Lãnh Phong bèn phụ họa thêm vào:

-Hôn ước giữa nhà cô với nhà họ Lăng ai mà không biết...

-Tôi sinh trước cậu hai tháng, xưng hô đàng hoàng đi.

Còn chưa nói hết Lục tổng đã bị Vân Lạc lừ mắt cho một cái. Bọn họ là bạn bè thân thiết cho nên khi nói chuyện, giữa họ xem chừng cũng chẳng có kiêng dè gì với nhau.

-Chị gái, tôi khuyên chị nên kết hôn sớm đi...nói không chừng Thiên Hàn cũng yêu thầm chị như tôi yêu thầm Nguyệt đấy.

Lục Lãnh Phong miệng thì nói nhưng mắt lại cúi xuống nhìn Hy Nguyệt rồi mỉm cười. Vân Lạc nhìn họ thì có chút không hiểu, tại sao cứ phải trầm luân trong tình yêu, độc thân không tốt hơn à?

Cô đưa ly rượu lên uống một ngụm, nhàn nhạt đáp lời Lục Lãnh Phong, ánh mắt cứ dáng vào chất lỏng óng ánh trong ly:

-Thứ duy nhất mà tôi theo đuổi đó là sự nghiệp, không phải tình yêu.

Bà chị này đúng là hết thuốc chữa!

Thu vào tầm mắt của Lục tổng là bóng dáng của Lăng Thiên Hàn đang ôm eo một người phụ nữ xinh đẹp. Bọn họ vừa bước vào dường như đã trở thành tâm điểm.

Ba năm trước giữa LCK và Lăng Thiên cùng hợp tác chung trong một dự án, hai ông chủ tưởng chừng trái ngược nhau nào ngờ lại trở thành bạn thân.

-Anh qua bên kia một lát, em ở lại cùng Vân Lạc nhé!

Dứt lời, môi họ khẽ chạm vào nhau, cô thấy thế bèn quay sang hướng khác.

E hèm!

-Quay lại chuyện chính, Ari sắp cho ra mắt bộ sưu tập mới. Em muốn mời Dung Nhã làm khách mời của show có được không?.

-Đương nhiên là rất sẵn lòng, đó là vinh dự của Vân Hạ.

Vốn dĩ hai năm trước, cô và Hy Nguyệt là quan hệ đối tác làm ăn. Còn Lục Lãnh Phong và cô là bạn bè thời còn đi học nhưng không gọi là quá thân.

Nào ngờ, hiện tại đối tác lại trở thành vợ của bạn học. Đúng là trùng hợp không biết nói thế nào. May mà sau này có Hy Nguyệt nên quan hệ giữa cô và Lục tổng cũng thân thiết hơn được bốn, năm phần.

Hai cô gái cùng đưa mắt về cách đó không xa. Lục Lãnh Phong cùng Lăng Thiên Hàn đang đứng đối diện nhau, tao nhã cầm ly rượu trên tay, mỉm cười nói chuyện, nhìn qua có vẻ rất thân thiết.

Bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông nổi bật lên khí chất vương giả và phong thái của những người làm ăn. Bọn họ chính là cặp bài trùng hoàn hảo, hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh.

Nhưng mà kể ra cũng lạ thật, chủ tịch LCK thâm tình bao nhiêu thì ông chủ của Lăng Thiên lại đào hoa, phong lưu bấy nhiêu cứ như thể ánh sáng và bóng tối.

Một người hết mực chung tình, dành tình yêu cho một cô gái duy nhất. Còn một người xem phụ nữ như món đồ trang sức thích thì giữ, không thích thì vứt. Vân Lạc không hiểu sao bọn họ có thể làm bạn với nhau nữa.

Nhìn qua thì Lăng Thiên Hàn có vẻ dễ gần và có chút ôn nhu hơn Lục Lãnh Phong nhưng tuyệt đối đừng để vẻ ngoài đó của anh ta đánh lừa.

Bởi Vân Lạc hiểu rõ con người đó thật sự rất nguy hiểm và không hề đơn giản. Nếu là một kẻ tầm thường thì làm sao có thể trở thành người kế nhiệm mà giữ chức lão đại của một bang phái ở giới hắc đạo.

Anh ta bỏ cánh tay ra khỏi eo của người phụ nữ kia, hình như đang cùng Lục Lãnh Phong tiến về phía của Vân Lạc và Hy Nguyệt.

-Lục thiếu phu nhân, lâu quá không gặp.

Dứt lời, Lăng Thiên Hàn lại đưa mắt nhìn sang Vân Lạc, nhàn nhạt cất tiếng:

-Tôi nói chuyện riêng với Tiêu tiểu thư một lát được không?

Lục Lãnh Phong và Hy Nguyệt nhìn nhau như thể đã hiểu ý, cô nhìn Vân Lạc mỉm cười rồi nói:

-Chúng tôi không làm phiền hai người.

Vân Lạc vốn không định sẽ tiếp chuyện Lăng Thiên Hàn nhưng xung quanh nhiều người thế này, từ chối cũng không được nên đành miễn cưỡng gật đầu.

Cả hai rời khỏi sảnh chính, đi ra phía boong tàu ít ồn ào. Cô đưa ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, phong thái điềm tĩnh mà thờ ơ hỏi:

-Giữa tôi với anh cũng có chuyện để nói ư?

-Chúng ta không có nhưng...hai gia tộc của chúng ta thì có.

Chương 3: giao dịch

-Chúng ta không có nhưng...hai gia tộc của chúng ta thì có.

Vân Lạc đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời lẽ của Lăng Thiên Hàn, thẳng thắn hỏi lại:

-Hôn ước?

-Tiêu tiểu thư quả nhiên thông minh.

Lăng Thiên Hàn nói một câu mang ý tán thưởng, rồi từ từ nâng ly rượu lên môi. Anh hơi tựa người vào lan can, đôi mắt âm trầm nhìn ra xa.

-Tôi và cô đều là hai kẻ xui xẻo.

Sở dĩ anh nói như thế là vì hôn ước này vốn bắt nguồn từ ông nội của cả hai là Tiêu lão gia và Lăng lão gia. Để hỗ trợ nhau ở bạch đạo lẫn hắc đạo nên họ đã hứa hôn cho thiên kim tiểu thư Tiêu Gia cùng Lăng đại thiếu gia.

Nhưng đáng tiếc gia tộc Tiêu lúc ấy chỉ có một mình ba cô mà không có con gái, hôn ước cứ thế truyền đến thế hệ của Vân Lạc và Thiên Hàn.

Cô lắc lư ly thủy tinh khiến rượu trong ly sóng sánh lên. Vân Lạc chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ quên luôn cả việc đáp lời anh.

-Nếu hủy hôn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hai nhà, cô hiểu mà đúng chứ?

Vân Lạc vẫn im lặng, cô chăm chú nhìn chiếc nhẫn được đeo trên tay của Lăng Thiên Hàn sau đó cũng gật đầu như thể đồng ý với lời nói của anh.

Cô đâu phải không biết hôn ước này đã có từ lâu. Không những thế, năm năm trước còn công bố với giới truyền thông. Trong những năm qua, công chúng đều rất mong chờ cái hôn lễ thế kỷ này.

Huống hồ, Tiêu gia và Lăng gia còn là hai gia tộc có tiếng nói trong giới thượng lưu. Nếu đùng một cái hủy hôn chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến công ty chưa kể còn chuyện làm ăn ở hắc đạo của ba và anh trai cô.

-Vậy Lăng tổng định giải quyết thế nào?

Vân Lạc không nóng không lạnh cất lời.

-Kết hôn.

Hai từ gọn lỏn được thốt ra từ miệng Lăng Thiên Hàn vô cùng dửng dưng, như thể chẳng có gì to tát. Vân Lạc lườm anh một cái, Lăng Thiên Hàn bèn phân trần giải thích:

-Đừng hiểu nhầm. Không giấu gì cô, Lăng phu nhân không thích đàn ông đã có hôn ước dây dưa với nhiều phụ nữ. Bà ấy bảo tôi phải mau chóng lấy cô, càm ràm suốt ngày điếc hết cả tai.

Vân lạc không đáp, cô vẫn còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Thấy thế, anh vội tiếp lời:

-Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô cho nên kết hôn được vài tháng thì chúng ta đường ai nấy đi. Lý do ly hôn thì cô có thể nói là do tôi ngoại tình hay là chúng ta không hợp nhau, tất cả đều được không sao cả.

Nghe anh nói, cô bèn tự phân tích trong đầu, cảm thấy cũng có lý. Chỉ cần kết hôn thì coi như hôn ước đã hết hiệu lực. Vừa qua mặt được công chúng, vừa chẳng có tổn thất to lớn gì, một công đôi việc cũng quá hời rồi.

Vả lại, bây giờ cũng không phải là thời cổ đại, vợ chồng ly hôn là điều quá đỗi bình thường, rất dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống thường ngày.

-Được, tôi đồng ý.

-Hai ngày sau, Tiêu gia sẽ nhận được hôn thư.

Thiên Hàn nhếch môi hài lòng, thanh giọng trầm trầm đầy chắc nịch. Đoạn nâng ly rượu vang đưa lên phía trước khẽ nghiêng đầu. Vân Lạc lừ mắt với anh một cái nhưng cũng đưa ly rượu của mình lên.

Keng!

Tiếng thủy tinh va vào nhau biểu thị cho cuộc giao dịch giữa bọn họ đã thành công.

Môi mỏng còn chưa chạm ly thì bên tai đã vang lên tiếng nói cùng hành động choàng tai của một người phụ nữ.

-Hàn\~anh đi đâu vậy? Sao bỏ người ta một mình hả?

Cô ta mặc một chiếc váy màu đen ôm lấy cơ thể đẩy đà. Tay áo dài bằng voan xuyên thấu, cổ chữ V được đính một hàng pha lê lấp lánh, khoe khéo rãnh ngực sâu ngút.

Vân Lạc biết người phụ nữ này, cô ta có xuất thân diễn viên, tên là Từ Ngọc. Hai tháng trước vừa nhận được vai chính đầu tay, cả Showbiz đồn ầm là Từ Ngọc có người chống lưng.

Hóa ra kẻ đó chính là chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, Lăng Thiên Hàn.

Thần sắc anh hiện lên tia khó chịu nhưng rất nhanh liền lấy lại nét hòa nhã, hướng mắt về phía Vân Lạc.

-Tạm biệt.

Dứt lời, Lăng Thiên Hàn cùng Từ Ngọc bước vào trong đại sảnh. Ánh mắt anh thoáng một tia luyến tiếc nhìn vào bóng lưng của cô gái mặc váy trắng.

Mỗi ngày, trong đầu Lăng Thiên Hàn đều vang lên những tiếng nói. Giữa hàng ngàn giấc mơ vô định, anh thấy khung cảnh một nam một nữ bên nhau vô cùng hạnh phúc, yên bình.

Người con gái trong giấc mơ đó rất đỗi quen thuộc, cứ như thể đã từng gặp qua, không những gặp qua mà còn là quen biết.

Mới đứng cùng Vân Lạc chưa đầy mười lăm phút nhưng dường như ở sâu bên trong anh lại xuất hiện sự mãn nguyện và hài lòng đến tuyệt đối.

Lăng Thiên Hàn có cảm giác Vân Lạc chính là cô gái Y Vân gì gì đó trong giấc mơ. Nhưng rốt cuộc giọng nói và người đàn ông kia là ai?

Tại sao cứ luôn đeo bám anh suốt bao nhiêu năm qua. Hay chỉ là anh làm việc nhiều rồi sinh ra ảo giác.

-Hàn\~anh bị làm sao vậy?

Từ Ngọc nhận ra Lăng Thiên Hàn vẫn cứ dáng chặt mắt về người đứng ở boong tàu, nhịn không được bèn thỏ thẻ.

Gương mặt anh bắt đầu nghiêm lại, lời nói chẳng chút sát khí nhưng khiến cô ta không rét mà run.

-Buông ra.

Từ Ngọc vội rời khỏi cánh tay anh, ngay lúc này Lăng Thiên Hàn lấy từ trong túi ra một cái thẻ ATM, đưa cho cô ta rồi lạnh giọng:

-Nốt bữa tiệc hôm nay rồi cút khỏi mắt tôi, nghe rõ chưa?

Từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai, Từ Ngọc không biết bản thân đã làm gì phực ý Lăng Thiên Hàn, hai tay nhận lấy cái thẻ rồi nắm chặt nó.

Những người phụ nữ bên cạnh Lăng tổng đều không quá một tháng, Từ Ngọc cố gắng phục vụ lấy lòng anh, so với những kẻ trước thì đúng là có lâu hơn.

Lăng Thiên Hàn còn đưa cô đi cùng khắp các buổi tiệc lớn nhỏ khác nhau. Thế nên mà Từ Ngọc không tự lượng sức, đã từng mơ tưởng bản thân sẽ trở thành đại thiếu phu nhân Lăng gia, nào ngờ giờ lại trắng tay.

Từ Ngọc xoay đầu ra phía sau, ánh mắt ấm ức xen lẫn tức giận nhìn Vân Lạc nhưng chẳng thể làm được gì. Bởi người đó là đại tỷ của showbiz, là người quyền lực trong ngành giải trí của cô.

Vân Lạc đặt hai tay lên lan can, buồn chán nâng ly nhấp một ngụm rượu. Vốn định kéo dài hôn ước thêm vài năm nữa nhưng chẳng biết thế lực nào xui khiến, đương không lại đồng ý giao dịch hôn nhân với tên Lăng tổng.

Nhưng mà kết hôn sớm thì ly hôn sớm hơn một chút, như thế cũng rất tốt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play