Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm]Lỗi Lầm Do Ai

Chương 1

Mẹ cậu
Mẹ cậu
Hạ Nhi con mau dậy cho ta
An Nhiên cực nhọc đang kêu người con trên giường kia
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mama à cho con vài phút nữa đi
Cậu kéo chăn kính đầu
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Con trai ngoan hôm nay chúng ta có hẹn,con quên rồi sao?
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Mẹ cậu kéo chăn của cậu ra
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng rồi
Cậu liền bật đầu ngồi dậy
Mẹ cậu mỉm cười vuốt đầu cậu
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Mau thay đồ rồi chúng ta đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tuân lệnh mama
Cậu vui vẻ chạy vào nhà tắm
Cậu vui vẻ là vì hôm nay cậu và mama có hẹn với nhà Nghiêm,họ là bạn của mama,và điều cậu vui là vì có anh Nghiêm Hạo Tường,crush của cậu từ thời đi học đến bây giờ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con xong rồi mama
Cậu chạy xuống phòng khách xém té
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Con phải cẩn thận chứ
Mẹ cậu nhìn cậu chạy mà lòng lo lắng vô cùng
Vì hôm nay bà gặp bạn già của mình là
Muốn gửi gắm cậu, vì công ty của bà đã rơi vào vực thẳm, mà đã giấu cậu để cậu không phải lo lắng cho mình
Nhà Nghiêm cũng quyết định cưới cậu cho anh, vì gia đình ai cũng yêu mến cậu trừ Nghiêm Hạo Tường ra
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con không sao, mình mau đi đi
Cậu nắm tay mẹ hào hứng
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Được rồi chúng ta đi
Bà nhìn thấy con ngây thơ và vô lo lòng bà cũng vô cùng nhói
Cả hai người cùng nhau đi đến nơi hẹn
Mẹ cậu nắm tay cậu đi vào trong, cậu từ nhỏ đã không thích tiếp cận người lạ,nên khi vào nơi đông đúc cậu luôn nép vào người bên cạnh
Vào đến phòng VIP cậu mới dám thả lỏng cơ thể,lễ phép cúi chào hai bác và hắn...
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Ngồi đi
Bà Nghiêm mỉm cười nhìn hai người
Ba hắn
Ba hắn
An nhiên quyết định rồi chứ?
Ông Nghiêm nhìn bà để xác định
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Uk ông nói đi
Bà gật đầu xác định
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có gì sao ba?
Hắn nhìn ông nghiêm
Ba hắn
Ba hắn
À ta và dì Nhiên đã quyết định tổ chức đám cưới cho con và Tuấn Lâm
Bà Nghiêm mỉm cười
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ba nói gì?
Hắn đứng dậy phản ứng
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Con làm gì vậy Hạo Tường?
Ông Nghiêm ngước lên nhìn vào mắt hắn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con không cưới em ấy
Hắn bắt đầu phản ứng mạnh
Ba hắn
Ba hắn
Con ngồi xuống cho ta
Ông cố gắng giữ chất giọng uy nghiêm nhìn hắn
Hắn trước giờ điều nghe lời ông, nên khi nhìn thấy ánh của ba mình,hắn không lớn tiếng nữa, mà im lặng ngồi xuống
Cậu lúc nãy rất vui vẻ khi biết mình được gả cho hắn,nhưng khi hắn phản ứng khiến cậu hụt hẫng vô cùng
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Xin lỗi chị và cháu nhé
Bà cười ngượng cúi nhẹ đầu
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Không sao,cũng không trách được cháu, nếu thằng bé không đồng ý thì thôi hai anh chị ạ,ép buộc nó tội nghiệp
Mẹ cậu mỉm cười hiền lành,chả có gì là trách móc
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Chị đừng buồn,nó là vậy, không sao
Ba hắn
Ba hắn
Huống gì Tuấn Lâm là một đứa trẻ ngoan,mong một đứa con dâu như vậy cũng không phải dễ dàng gì
Ông mỉm cười nhìn cậu vô cùng trìu mến
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con cảm ơn bác
Cậu cúi đầu,mắt thì cứ lén nhìn về phía hắn
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Thôi mọi người dùng bữa đi
Bà Nghiêm mỉm cười
Hơn một tháng chuẩn bị thì đám cưới cũng được diễn ra vô cùng thuận lợi,cả hai bên gia đình điều chúc phúc cho đôi trẻ,cậu diện cho bản thân bộ vest trắng đầy kiều diễm và nhẹ nhàng
Còn hắn thì vest đen lịch lãm và mạnh mẽ
Trong suốt đám cưới cậu thì cười tươi như thiên thần, đổi lại hắn chẳng có lấy một nụ cười nào cả
Sau đám cưới cả hai ngủ chung, nhưng hắn cũng chả thèm quan tâm đến cậu,cưới chồng nhưng cậu cảm nhận thấy bản thân như đang ở cạnh một tảng băng không hơn không kém
Nhưng được cái là hắn vẫn luôn dùng bữa tối với cậu, giống như một ân huệ của nhà vua vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mama người đi thật ạ
Cậu mếu máo nắm chặt tay bà
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Hạ Nhi ngoan ở lại nghe lời ba mẹ chồng và chăm lo cho bản thân nha chưa,ta đi lập nghiệp không thể bên cạnh con được
Mẹ ôm cậu vào lòng,bà vuốt lưng cho cậu
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Hạ Nhi ngoan đừng khóc nữa
Bà Nghiêm kéo cậu lại xoa đầu cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Người nhanh về với Hạ Nhi nha
Cậu nắm tay bà
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Ngoan đừng khóc nữa
Bà Nghiêm kéo cậu lại xoa đầu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Người nhanh về với Hạ Nhi nha...
Cậu nắm tay bà
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Ta hứa với con
Bà gật đầu rồi đẩy tay cậu ra
Bà kéo vali đi vào bên trong để di chuyển sang Nhật để lập nghiệp lại
Ba hắn
Ba hắn
Hạ Nhi ngoan,chúng ta về nhà
Ông Nghiêm để tay lên vai cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ
Cậu lau nước mắt gật đầu
Cậu được ba mẹ anh đưa về nhà,tuổi thân lên phòng rồi lại tiếp tục khóc một mình
End chap 1

Chương 2

Hơn một tuần hắn mới thấy cậu cười lại,bên cạnh cậu thời gian dài hắn cũng chỉ có thể chấp nhận rằng cậu là một người em trai không hơn không kém cậu đã không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn, khi sinh ra cậu đã không có cha,chỉ có một mình mẹ cậu chăm sóc cậu,từ lúc nghèo khổ cho đến khi có tất cả trong tay,mẹ luôn yêu thương và bảo vệ cậu. Ngay cả khi mẹ một mình chống trội với việc phá sản,mẹ vẫn lo cho cậu rồi mới dám rời đi mà lập nghiệp lại. Bà luôn đặt cậu lên đầu, rồi mới nghĩ đến bản thân mình,cậu vẫn luôn biết
Những điều đó, nhưng từ nhỏ vì hội chứng sợ người lạ mà chưa bao giờ cậu phải đụng đến bắt cứ cái gì, chỉ ở trong nhà học nấu ăn, nên trình độ nấu ăn của cậu rất giỏi, không thua gì đầu bếp lớn cả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường tối nay anh có về không?
Cậu chuẩn bị tài liệu cho hắn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tối nay anh tăng ca,em cứ ngủ trước không cần đợi anh
Hắn thắt lại cavat
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng
Cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu
Cậu thật sự là một đứa trẻ vô cùng hiền lành và tốt bụng, cũng nhờ điều này mà Hạo Tường cứ xem cậu là một cậu em trai nhỏ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh đi đây
Cậu mỉm cười rất tươi,cậu rất thích được hắn xoa đầu
Thích được hắn xoa đầu bình thường cậu ở nhà chỉ coi tivi và học làm nấu ăn trên lớp học online của mình cậu không ra ngoài,cậu cũng chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cả,rất ngoan ngoãn và an phận cứ thế thời gian trôi qua cũng được nữa năm rồi
Hôm nay Hạo Tường phải đi tiếp khách,và uống rất nhiều rượu,về đến nhà đã loạn xạ đi không vững rồi cậu rất cực khổ để dìu hắn lên phòng,khi cậu đang cởi bỏ áo sơ mi cho hắn,thì bị hắn kéo xuống
Đêm đó hắn và cậu nãy sinh quan hệ của những cặp vợ chồng khác nên làm,khi anh tỉnh dậy và có được nhận thức thì mọi chuyện đã xảy ra
Tự trách bản thân uống quá nhiều,sau hôm đó hắn đối đãi với cậu rất khác,không lạnh lùng như trước,quan tâm đến cậu nhiều hơn
Hôm nay ba mẹ hắn rủ hai người về nhà dùng bữa
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Hạ Nhi về rồi,ta nhớ con chết được
Bà vừa thấy cậu liền vui vẻ kéo cậu vào sofa tâm sự
Còn hắn và ba cũng bận bàn công việc,thoáng chốc cũng đến giờ dùng bữa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em ăn đi
Hắn cứ ngồi gấp đồ ăn cho cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ
Cậu cười tít cả mắt
Ba mẹ nhìn cũng bất giác mỉm cười,nhìn thấy con trai quan tâm đến cậu làm hai người cũng yên lòng
Cứ thế thời gian trôi qua chậm rãi nhưng lại bình yên, cho đến khi hắn đưa một cô gái về nhà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Nhi đây là Ánh Nguyệt em gái nuôi của anh,em và em ấy làm quen đi
Hắn kéo vali và nắm tay cô gái kia đi vào
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng chào chị
Cậu vẫn rất ngây thơ, vui vẻ chào hỏi Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Chào em
Cô ta mỉm cười gật đầu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ánh Nguyệt sẽ ở đây một thời gian
Hắn nhìn cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ em biết rồi
Cậu vẫn chả có gì lấy làm thắc mắc,cứ mỉm cười gật đầu
Vài tuần đầu Ánh Nguyệt vẫn rất thân thiện cho đến khi cậu cảm nhận được bản thân bị đổ lỗi vô cớ rất nhiều lần...
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Em nấu cơm sao?
Cô ta đi vào bếp nhìn cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ
Cậu bây giờ cũng đã bắt đầu đề phòng
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Đây chị bưng cho
Cô ta đi đến tranh giành tô canh nóng trên tay cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần đâu,em làm được
Cậu mỉm cười lắc đầu
Nhưng cô ta vẫn không chịu buông ra,cho đến khi cậu tức giận tô canh đổ ập vào tay cậu, cô ta liền la lên ôm tay mình
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có chuyện gì vậy?
Hắn chạy vào,thay gì chạy đến chỗ cậu thì hắn chạy lại nắm tay cô ta
Cậu nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng đôi tay run và đỏ tấy lên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em làm cái gì vậy Hạ Nhi,ba lần bảy lượt làm cho em ấy bị thương là sao?Em có ý gì?
Hắn tức giận quát cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em không có...
Cậu oan ức lắc đầu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mau chóng dọn đồ đi,anh không muốn thấy em nữa
Hắn tức giận đuổi cậu đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh...
Cậu nhìn hắn
Hắn không nói gì kéo Ánh Nguyệt lên phòng cô ta
Cậu oan ức,nhưng vì dồn nén cậu quyết định dọn đồ bỏ đi,kéo chiếc vali với đôi tay đang đỏ kia,nước mắt của cậu cứ rơi không ngừng
Cậu nhìn xung quanh không bản thân phải đi đâu, cậu rút người lại vì xung quanh cậu toàn là người lạ
Cậu sợ hãi cứ rút chặt người trong đêm lạnh buốt của nơi đây
????
????
Tuấn Lâm là em phải không?
Một người con trai cúi xuống nhìn cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh...Trình..Hâm...
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sau em ở đây?Hạo Tường đâu? Còn tay em nữa,tại sao bị đỏ vậy?
Y lo lắng đỡ cậu đứng dậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh hai ơi em...
Cậu bật khóc nức nở ôm chầm lấy Y
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nín đi ngoan nào anh đây rồi
Y xoa nhẹ lưng cậu an ủi
Sau khi chấn tỉnh được cậu, thì cậu cũng kể lại cho y nghe
End chap 2

Chương 3

Y nghe xong vô cùng tức giận, định đến nhà tìm hắn thì cậu giữ y lại
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh,em không muốn về đó
Cậu nhìn y lắc đầu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được rồi,về nhà với anh
Y bất lực,đưa cậu về nhà
Đinh Trình Hâm là con nuôi của bà Hạ,năm xưa được bà đem về nuôi,sau này y cưới chồng rồi theo chồng sang nước ngoài để lập nghiệp,quay về thì nghe tin bà Hạ bị phá sản,em trai y được gả cho nhà họ Nghiêm,y cũng nhẹ lòng,lâu lâu cũng đến thăm cậu
Nhìn thấy đứa em tội nghiệp,y không thể bỏ rơi nó,càng không thể phụ ơn nuôi dưỡng của mẹ nuôi y,mà bà giờ đây đang lập nghiệp,y không muốn làm bà lo lắng cho cậu,nên đã giấu việc của cậu với bà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hạ Nhi à sau này không cần làm gì hết,anh và Trình Hâm sẽ nuôi em
Anh mỉm cười xoa đầu cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em cảm ơn anh
Cậu gật đầu cảm ơn anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vết bỏng của em sẽ để lại sẹo đó Hạ Nhi
Y băng bó vết thương cho cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ không sao đâu ạ
Cậu mỉm cười lắc đầu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà em muốn đi làm được không anh hai?
Cậu nhìn y
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em sợ người lạ sao có thể đi làm được?
Y ngước lên nhìn cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em làm được mà, tại mama thương nên không cho em đi làm thôi,giờ em cũng đã 21t rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cũng được, nhưng nếu không được thì nói với bọn anh nha
Anh nhìn cậu mỉm cười
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em biết rồi
Cậu ngoan ngoãn gật đầu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được rồi lên tắm rồi đi ngủ đi
Y mỉm cười dẹp dọn đồ vào hộp y tế
Hôm sau hai anh đều đến công ty, cậu thay đồ đi tìm việc làm, cậu xin vào một quán nước gần trường học,bà chủ rất là dễ thương và tốt bụng,quán đông đúc mà chỉ có một mình bà chủ
May mắn sau bà đã nhận cậu, bà chỉ cho cậu làm mọi thứ
Cậu là một người rất giỏi giang trong việc bếp cũng như pha chế,nên rất nhanh đã thành thạo
Làm việc cũng rất chăm chỉ, ngày lãnh lương cậu rất vui vẻ cầm tiền lương về khoe với hai anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hạ Nhi giỏi quá ta ơi
Y mỉm cười khen cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em được bà chủ khen nhiều lắm luôn
Cậu khoe với y
Đang nói chuyện vui vẻ thì cậu cảm thấy khó chịu và buồn nôn, cậu chạy vào phòng vệ sinh ở bếp, nôn thốc nôn tháo
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em sao vậy Hạ Nhi?
Y lo lắng chạy theo cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ơi mấy bữa nay em lúc nào cũng cảm thấy khó chịu và buồn nôn
Cậu mệt mỏi quay lại nhìn y
Y suy nghĩ một chút liền kéo cậu đến bệnh viện
B/s
B/s
Chúc mừng gia đình,cậu ấy có thai được ba tuần rồi
Bác sĩ mỉm cười đưa kết quả xét nghiệm cho y
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi có thai sao bác sĩ?
Cậu đặt tay lên bụng mình
B/s
B/s
Đúng rồi,vì mới được có ba tuần, cậu cần cẩn thận vận động quá mạnh nhá
Bác sĩ gật đầu vừa kê đơn thuốc vừa dặn dò
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn bác sĩ
Y gật đầu dìu cậu đứng dậy
Cả hai rời đi,vô tình bị cô ta nhìn thấy,liền đi đến phòng của vị bác sĩ kia
B/s
B/s
Chào cô,cô khám thai sao?
Vị bác sĩ nhìn cô ta
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Không, cho tôi hỏi hai người vừa nãy vào khám thai sao?
Cô ta nhìn vị bác sĩ
B/s
B/s
Vâng đúng rồi
Vị bác sĩ gật đầu
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Vâng
Cô ta gật đầu rồi rời đi
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Nó có thai rồi sao? Không được
Cô ta lắc đầu nhanh chóng rời đi
Y và cậu vừa về tới nhà y dìu cậu bước vào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hạ Nhi bị sao vậy em?
Anh lo lắng nhìn y
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nó có thai rồi
Y mỉm cười nhìn anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thật sao?
Anh ngạc nhiên nhìn y xác định
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừm
Y mỉm cười gật đầu xác định
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chúc mừng em nha Hạ Nhi
Anh mỉm cười nhìn cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng đây là con của Hạo Tường sao?
Y nhìn cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cúi đầu gật đầu
Tại nhà họ Nghiêm
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Mày biết gì không?Tao đã đuổi thằng Tuấn Lâm đi rồi đó
Cô ta nhởn nhơ nói chuyện qua điện thoại
Đầu dây có lẽ hỏi gì đó
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Thì tao đã hất tô canh vào tay nó, sau đó tao la lên,Hạo Tường liền chạy vào chửi nó và đuổi nó đi
Cô ta tự hào với việc bản thân đã làm
Cô ta vẫn cười nói vui vẻ không hề hay biết hắn ở ngoài đã nghe thấy hết tất cả
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là em làm hết sao?
Hắn đi vào nhìn cô ta
Cô ta giật mình tắt điện thoại
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Hạo Tường
Cô ta giật mình tắt điện thoại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là em đã dựng tất cả lên để anh hiểu lầm Hạ Nhi sao?
Hắn như không tin vào tai mình
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Hạo Tường nghe em giải thích được không?
Cô ta đi đến nắm tay hắn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Buông anh ra
Hắn rút tay lại rồi điện cho ai đó
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm hiện tại đang ở đâu?
Quản lý
Quản lý
Dạ cậu ấy hiện đang làm việc cho quán nước ở đường XX ạ
Quản lý đầu dây trả lời,có lẽ hắn cũng đã cho người điều tra và theo dõi cậu
Hắn tắt máy chạy đi
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Không thể để anh ta quay lại với nó và phải cho nó mất cái thai đó
Cô ta nói rồi chạy theo hắn
Hắn theo địa chỉ quản lý đưa mà chạy đến đó
Bà chủ phải đi mua thêm nguyên liệu nên cậu ở lại canh quán một mình,cậu đang lau lại mấy cái bàn,nghe tiếng cửa mở liền nở nụ cười quay lại,cho đến khi nhận biết được đó là hắn cậu tắt hẳn nụ cười
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh đến đây làm gì?
Cậu khó chịu nhìn hắn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Nhi về nhà với anh đi
Hắn đi đến nắm tay cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần, tôi sẽ làm giấy ly hôn rồi gửi anh
Cậu rút tay lại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là do ai sai,do anh hiểu lầm em về nhà với anh đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hắn nắm tay cậu một lần nữa
Cậu mềm lòng nhìn hắn cậu định nói ra thì....
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Mày là thằng khốn
Cô ta chạy vào nắm tóc cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em làm gì vậy Ánh Nguyệt
Hắn kéo cô ta ra
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Em yêu anh
Cô ta nói rồi hôn hắn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em điên à
Hắn đẩy cô ta ra
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hai người mau biến đi cho tôi
Cậu đau đớn hét lên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nghe anh giải thích đi Hạ Nhi
Hắn lắc đầu nắm tay cậu giải thích
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Mày không được cướp anh ấy
Cô ta cố sức đẩy mạnh cậu
Cậu té xuống đất,cậu ôm bụng đau đớn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Làm ơn cứu con...làm ơn
Cậu ôm bụng cầu xin
Bà chủ
Bà chủ
Trời,mau đưa thằng bé đến bệnh viện
Bà chủ vừa về tới,nhìn thấy cậu ôm bụng,liền đẩy cô ta ra hối thúc hắn
Bệnh viện
Cậu được bác sĩ cấp cứu, may mắn là cậu và con đều an toàn
B/s
B/s
Anh là gì của cậu ấy?
Bác sĩ nhìn hắn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là chồng của cậu ấy
Mặt hắn đầy vẻ lo lắng
B/s
B/s
Ở giai đoạn này, đừng để cậu ấy vận động mạnh, hay té, may mắn đưa đến sớm, đến trễ có lẽ đứa trẻ không thể giữ rồi
Bác sĩ nhìn hắn dặn dò
Hắn ngạc nhiên đến không tin vào tai mình, cậu có thai sao?
Y và anh chạy vào bệnh viện khi nhận được tin từ bà chủ nơi cậu làm việc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu làm gì em trai tôi vậy hả?
Y tức giận nằm cổ áo hắn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em...xin lỗi
Hắn cúi đầu nhận lỗi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu mau biến đi, đừng tổn thương nó thêm nữa
Anh không thương tiếc đuổi hắn đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mình vào trong với Hạ Nhi thôi
Y buông hắn cùng anh đi vào phòng của cậu
Hắn hối hận vì bản thân không tin tưởng cậu,cậu là người luôn chọn tin tưởng hắn,nhưng hắn lại là người không tin tưởng cậu
Giờ hắn hối hận được không? Thật sự hắn đã không thể hiểu được bản thân mình suy nghĩ điều gì nữa
Hắn không biết được cảm giác hắn giành cho cậu là gì?
Là yêu hay vì hắn cảm thấy có lỗi vì đã làm vấy bẩn cậu?
Hắn thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa thì ai hiểu hắn đây
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play