[Chu Tô - Cực Hàng]
Chu Tô
Tô Tân Hạo
Hoa Hướng Dương nó nở rồi này
Chu Chí Hâm
Em biết ý nghĩa của hoa Hướng Dương là gì không?
Tô Tân Hạo
Nó có ý nghĩa như thế nào vậy anh
Chu Chí Hâm
Hoa Hướng Dương thể hiện sự lạc quan, mạnh mẽ, luôn hướng về một tương lai tươi sáng. Thể hiện sự biết ơn, kính trọng với những người thân yêu. Hướng dương tượng trưng cho sự trường tồn, mãnh liệt nên cũng được xem như là loài hoa chúc thọ ý nghĩa. Hướng dương còn là biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc, sức sống tràn đầy
Tô Tân Hạo
À thì ra là vậy
Tô Tân Hạo
Anh còn nhớ bữa trước anh nói về ý nghĩa của hoa Hướng Dương không ạ
Tô Tân Hạo
Em muốn sau này khi chúng ta kết hôn thì hoa cưới là hoa Hướng Dương được không ạ
Tô Tân Hạo
Hoàng hôn kìa, đẹp quá đi mất
Chu Chí Hâm
Em biết ý nghĩa của Hoàng hôn là gì không?
Tô Tân Hạo
Ý nghĩa của Hoàng hôn là gì vậy anh
Chu Chí Hâm
Hoàng hôn là ánh hoàng hôn dịu dàng nhưng rực rỡ, bầu trời lúc này trở nên vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp
Tô Tân Hạo
à thì ra là vậy
Tô Tân Hạo
Anh còn nhớ bữa trước có nói về Hoàng hôn không
Chu Chí Hâm
Có chứ, sao thế?
Tô Tân Hạo
Em muốn sau này lúc chúng ta kết hôn vào buổi hoàng hôn được không anh
Tô Tân Hạo
Anh ơi tuyết rơi rồi này
Chu Chí Hâm
Em mặc áo khoác vào đi không là ốm đấy
Tô Tân Hạo
Em mặc rồi mà nó không có ấm chút nào
Chu Chí Hâm
Lại đây anh ôm cho đỡ lạnh nha chịu không
Tô Tân Hạo
Sau này mỗi khi đến mùa đông anh ôm em được không anh
Tô Tân Hạo
Anh ơi mai em bước lên xe hoa rồi đó
Tô Tân Hạo
Mà người em lên cùng lại không phải là anh
Tô Tân Hạo
Sao anh bỏ em lại một mình vậy ạ
Tô Tân Hạo
Anh nói với em là trong đám cưới của mình được tổ chức lúc Hoàng hôn, hoa cưới là hoa Hướng Dương
Tô Tân Hạo
Sao bây giờ cũng được tổ chức lúc Hoàng hôn, hoa cưới là hoa Hướng Dương nhưng sao người mà em lấy lại không phải là anh
Tô Tân Hạo
Anh ác lắm... Hức... Hức...*khóc*
Tô Tân Hạo
Anh ơi mùa đông đến rồi này
Tô Tân Hạo
Em lạnh quá sao anh vẫn chưa đến ôm em
Tô Tân Hạo
Anh từng nói mỗi lần đến mùa đông là anh sẽ đến ôm em mà
Tô Tân Hạo
Sao giờ người bên cạnh em không phải là anh
Tô Tân Hạo
Tuy anh ấy cũng cho em cảm giác ấm áp nhưng sao em vẫn thấy lạnh ạ
Tô Tân Hạo
Anh về đi em lạnh lắm rồi nè... hức... Hức*khóc*
Quay lại thời điểm trước đó
Trong một lần anh đang trên đường đến nhà cậu thì không may bị tai nạn
Cậu và mọi người biết tin thì liền chạy đến bệnh viện
Đèn phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh
Một vị bs bước ra với khuôn mặt mệt mỏi
Bs: chúng tôi đã cố gắng hết sức thật sự rất xin lỗi người nhà bệnh nhân đã không qua khỏi tôi rất tiếc
Mọi người ở đó như sét đánh ngang tai
Bs: người nhà vào thăm bệnh nhân lần cuối đi ạ, tôi xin phép
Sau khi bs rời đi cậu chạy thật nhanh vào mọi người theo sau cậu
Khi bước vào trước mắt cậu là một thân ảnh với khuôn mặt trắng bệch đang nằm trên một chiếc giường màu trắng
Tô Tân Hạo
Hức... hức... Anh ơi sao anh... lại bỏ em đi như thế ạ... Hức... hức
Tô Tân Hạo
hức... hức... Anh hứa sẽ ở bên... cạnh em mãi mãi mà... Hức... hức... Sao giờ anh lại... Nằm đây... Hức... Hức...
Tô Tân Hạo
Tỉnh lại... Nhìn em... đi... hức... hức... đừng ngủ nữa... Hức... Hức... Anh tính chơi trò thất hứa ạ... Anh ác lắm... Hức... Hức... Có biết không hả
Tô Tân Hạo
Anh ơi... hức... hức
Mọi người ở đó đều chứng kiến hết tất cả ai nấy cũng không thể kìm nén được nước mắt
Họ tiếc thay cho mối tình này một tình yêu đẹp thế mà bây giờ âm dương cách biệt rồi
" Anh ơi nếu có kiếp sau em muốn chúng ta sẽ lại tìm thấy và hạnh phúc bên nhau nhé anh"
Cực Hàng 1
Tả Hàng
Anh trả kẹo cho em*đuổi theo*
Trương Cực
Không anh không trả lêu lêu nhóc lùn* Chạy*
Tả Hàng
Em lùn kệ em trả kẹo đây*phụng phịu*
Trương Cực
Em với được đi rồi anh trả*giơ cây kẹo lên cao*
Tả Hàng
*kiễng chân lên với lấy*
Tả Hàng
Cao quá em không với được anh trả cho em đi
Trương Cực
Không em với được đi rồi anh trả
Tả Hàng
Hức... hức em méc bác anh lấy kẹo của em... hức... hức*khóc*
Trương Cực
ơ thôi đừng anh trả nè
Trương Cực
Em thật là* Cười+xoa đầu*
Tả Hàng
Anh xoa nữa là em lùn á
Trương Cực
Em lùn sẵn rồi mà
Tả Hàng
Anh...anh chê em lùn... Hức... hức... Em méc bác để bác đánh anh... Hức... Bác ơi*khóc*
Trương Cực
ơ ơ anh xin lỗi thôi mà đừng khóc lần sau anh không nói em lùn nữa
Trương Cực
*bật cười* Em còn nhỏ lắm
Tả Hàng
ơ đâu em lớn rồi mà
Trương Cực
Không được em còn phải học nữa
Tả Hàng
Vậy bao giờ em ra trường em sẽ lấy anh, anh đợi nha
Tả Hàng
ơ em lên cấp 3 rồi đâu nhỏ nữa đâu
Trương Cực
không được em còn phải học nữa
Tả Hàng
Sao anh trả lời y chang như năm em học cấp 2 thế
Tả Hàng
Bộ anh không thích em ạ*nhỏ giọng*
Trương Cực
Không phải anh không thích nhưng em vẫn phải học xong đã
Tả Hàng
vậy sau khi em tốt nghiệp cấp 3 em sẽ lấy anh, anh đợi nha
Hôm nay là ngày mà anh ra trường lúc kí áo anh bảo cậu kí áo cho mình cậu kí tên của mình vào áo anh và có ghi gì đó rồi bảo anh sau khi vẽ nhà anh nhớ xem
Sau khi buổi lễ kết thúc anh về nhà và xem cậu đã ghi gì thì dưới chữ ký của cậu là em thích anh đây là lần thứ 3 cậu nói câu đó anh bật cười nhìn cái áo
"Hàng Nhi anh đợi em thì em cũng đợi anh nha"
Cực Hàng 2
Nhưng rồi có một chuyện đã xảy đối với anh
Trương Cực
ưm... hộc... hộc*nôn ra một ngụm máu +ngất*
:CON LÀM SAO THẾ NÀY, NGƯỜI ĐÂU GỌI XE CẤP CỨU NHANH*hét*
:Ai là người nhà của bệnh nhân
: Tôi... Con tôi sao rồi bác sĩ
: Tôi thông báo một tin không tốt mong người nhà hãy bình tĩnh
:Sao... Sao cơ con tôi...
: Bệnh nhân đã mắc ung thư giai đoạn cuối có thể chỉ sống được 1-2 tháng nữa
: Cái gì... con tôi nó... không... Không thể nào...
: Phẫu thuật thì tỉ lệ% sẽ rất thấp
: không được... Bằng mọi giá phải cứu được thằng bé
: Hức... Hức... Tại sao lại như vậy... Hức... Hức
: Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, tôi xin phép đi trước
: Chúng tôi thành thật xin lỗi*rời đi*
Trước mắt bà là một người con trai cao ráo nhưng lại có khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm trên chiếc giường bệnh
: Trương Cực... hức... Tại sao... cái căn bệnh này nó lại đến với con vậy... Hức... hức*khóc*
: Bệnh nhân có thể xuất viện rồi
: mời người nhà theo tôi lấy thuốc và làm thủ tục xuất viện*đi ra*
Bây giờ trong căn phòng chỉ còn một người con trai đang ngồi trên giường bệnh mắt hướng ra cửa sổ nhìn mọi thứ xung quanh
Trương Cực
Mẹ có thể nào không nói cho Tả Hàng biết được không ạ
:Mai chúng ta bay qua Mỹ với ba được không
Tả Hàng
Trương Cực*chạy đến*
Trương Cực
Tả Hàng*ôm cậu*
Trương Cực
Sao em biết anh ở đây
Tả Hàng
Sao tự dưng anh lại qua Mỹ vậy ạ
Trương Cực
Tại có công việc đột xuất nên anh qua đó
Trương Cực
Anh cũng không biết nhưng anh sẽ gọi điện cho em thường xuyên
Tả Hàng
Anh đi nhớ về sớm nha để còn cuới em nữa
Trương Cực
*bật cười* Ừm" Xin lỗi em anh không thể nào hứa với em được mong là em có thể tìm cho mình một người nào đó tốt hơn anh"
: Thôi đến giờ rồi chúng ta đi thôi
Tả Hàng
Tạm biệt anh*vẫy tay*
Trương Cực
Tạm biệt*vẫy tay lại*
Dường như ngày nào anh và cậu cũng gọi điện cho nhau
Nhưng sức khỏe của anh ngày càng đi xuống có mấy lần cậu hỏi nhưng anh luôn đánh trống lảng
Rồi cuối cùng cái ngày mà ông trời mang anh đi cũng đã đến
Trương Cực
Khụ... Khụ* ho ra máu*
Trương Cực
"Cuối cùng nó vẫn đến"*nhắm mắt*
: TRƯƠNG CỰC... HỨC... HỨC... GỌI CẤP CỨU MAU LÊN
: Chúng tôi thành thật xin lỗi, tim của bệnh nhân đã ngừng đập, mời người nhà vào thăm bệnh nhân lần cuối
: Hức... hức... Con tôi... TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY...
Hôm nay là ngày mai táng cho anh mọi người ở đấy ai cũng sót xa cho cậu thanh niên trẻ tuổi này
Bên cậu mấy ngày qua không thấy anh gọi cho cậu cứ nghĩ là anh có việc không thể gọi cho nên cậu cũng thôi không gọi cho anh sợ sẽ làm phiền đến việc của anh
Tả Hàng
Sao 3 năm rồi mà không thấy anh ấy
: Tả Hàng ơi bác Trương sang nè con
Tả Hàng
*ngó nghiêng tìm gì đó*
Tả Hàng
Bác ơi Trương Cực anh ấy đâu rồi ạ
Tả Hàng
Anh ấy không về sao bác*buồn*
: Tả Hàng bác nói cho con biết một chuyện mà 3 năm qua đã giấu con
:*đưa 1 cái hộp nhỏ cho cậu*con mở ra xem đi rồi sẽ biết
Ở trong chiếc hộp nhỏ đó có một sợi dây chuyền và một bức thư
Nội dung:
Xin chào Tả Hàng
Bây giờ em đã đọc được bức thư này thì chắc anh đã không còn trên thế giới này nữa anh mong là em sẽ tìm một người nào đó tốt hơn anh để yêu đừng đợi anh nữa, xin lỗi em trong suốt thời gian qua anh đã giấu em một chuyện thật ra anh bị ung thư giai đoạn cuối anh không muốn nói cho em biết sợ em lo và cũng cảm ơn em đã đến bên anh, nhưng em nhớ phải chăm sóc bản thân mình đừng nhịn ăn buổi sáng nữa như vậy sẽ không tốt đâu, nếu như có duyên anh mong chúng ta sẽ gặp được nhau, xin lỗi đã bắt em phải đợi. Tạm biệt!
Trương Cực
Tả Hàng
Trương... Trương Cực
Tả Hàng
Sao.. Anh lại... Hức... Hức... Trương Cực sao anh nói về sẽ cưới em mà... Hức... Hức... Sao giờ lại thành ra thế này...*khóc*
"Sợi dây chuyền đó anh đưa lại cho em món quà đầu tiên mà em tặng và tạm biệt người con trai mà anh yêu"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play