Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cực Hàng | Đại Gia Lo

Chương 1

Đông tháng 11
Toà thành Gloria
Bàn ăn đầy ắp những cao lương mỹ vị vẫn chưa được thưởng thức nhưng thứ cồn kèm theo đã vơi đi phân nửa.
Chàng trai với vẻ ngoài anh tuấn, cao ráo diện trên người bộ vest cũng không phải loại rẻ tiền. Tay anh ta lắc lắc ly rượu vang đỏ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hẹn gặp chỉ để im lặng nhìn nhau?
Giọng Chu Chí Hâm ngọt ngọt, ấm áp vang lên có chút bất mãn.
Hắn là một ảnh đế nổi tiếng của giới nghệ sĩ nhờ thực lực, tài năng và ngoại hình hơn người.
Dù đã bước qua tuổi 30 nhưng phong thái và khí chất vẫn cứ ngời ngời như mới tuổi mười tám.
Tiêu soái!
Người con trai kế bên có vẻ trưởng thành, uy nghiêm hơn. Anh ta nâng ly nhấp môi thưởng thức thứ hương vị vừa ngọt vừa đắng của rượu đỏ.
Trương Cực
Trương Cực
Cứ tưởng Chu ảnh đế sẽ bận lắm, không ngờ lại đến đúng giờ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chậc…
Đối với lời đùa cợt của Trương Cực hắn chỉ tặc lưỡi cho qua.
Hắn thừa biết tính của Trương Cực thích nửa đùa nửa thật.
Trương Cực
Trương Cực
Khinh nhau sao?
Trương Cực nhướng mày nghi vấn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không dám!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ou~ quên mất thượng tướng Trương.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cứ nghĩ là cậu đang lo xét xử hồ sơ vụ án gần đây chứ.
Trương Cực
Trương Cực
Việc điều tra là của cảnh sát, xét xử là của toà án, tôi không phận sự!
Trương Cực
Trương Cực
Rảnh!
Trương Cực sở hữu chất giọng trầm đặc trưng, hắn kiệm lời lắm nhưng bù lại được cái đẹp trai, giàu có và đa tình.
Hắn là thượng tướng của bộ máy quân hàm quốc gia.
Gương mặt lúc nào cũng một biểu cảm duy nhất nên người ta khá ngại đối diện trực tiếp với hắn.
Chu Chí Hâm huých vai Trương Cực trêu chọc.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ái chà…xém quên mất.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chuyện tình giữa cậu và người đẹp sao rồi?
Chu Chí Hâm rõ là đang công khai trêu ngươi Trương Cực, nhưng hắn vẫn bình thản trả lời.
Trương Cực
Trương Cực
Em ấy trên cơ tôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Gì cơ!?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đùa à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thượng tướng như cậu cũng có ngày để người khác trên cơ sao?
Trương Cực
Trương Cực
Ừm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xem ra cũng hạnh phúc quá nhỉ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi ước còn không được.
Trương Cực
Trương Cực
Kém cỏi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lão Trương đừng tự cao quá nhé. Té đau đấy!
Trương Cực
Trương Cực
Muốn chết?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ây ây đùa mà.
Chu Chí Hâm rụt rè.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu sau này yêu đi sẽ hiểu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi thấy tình yêu là thứ gì đó thật tệ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi không muốn dính dán vào nó chút nào.
Trương Cực ngả người ra sau ghế, tay gác lên đầu làm điểm để gối.
Trương Cực
Trương Cực
Để rồi xem.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thôi, thôi nhắc đến chuyện yêu đương lại đau đầu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lâu ngày mới gặp, nâng ly chứ nhỉ?
Trương Cực
Trương Cực
Uống ít thôi lát còn lái xe!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Biết rồi cậu luyên thuyên mãi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nào nâng ly!
Trương Cực nâng ly rượu cao qua đầu.
Trương Cực
Trương Cực
Cạn!
Cuộc tán gẫu diễn ra khoảng 20 phút nữa.
//Ring…ring…ring//
Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, Trương Cực dừng cuộc nói chuyện với Chu Chí Hâm.
Chưa để hắn cất tiếng gọi, đầu dây bên kia đã lên tiếng.
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Chú ơi~
Trương Cực
Trương Cực
📞: Ơi, chú đây.
End chương 1.

Chương 2

Cuộc gọi diễn ra khá lâu rồi ngắt đi, Trương Cực quay sang nói với Chu Chí Hâm.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi bận rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bận vì người đẹp sao?
Trương Cực nhoẻn miệng cười, tay day day thái dương.
Quả là chỉ có Chu Chí Hâm mới hiểu hắn nhất.
Cũng đúng, dù gì cả hai người cũng đã có mối quan hệ thân thiết với nhau từ nhỏ.
Chu Chí Hâm xua tay, cất giọng bất mãn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Rồi rồi cậu đi đi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi đến chỗ người đẹp của cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Xin lỗi, lần sau tôi sẽ bù cho cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không sao.
Chu Chí Hâm thì còn lạ gì những việc này nữa. Đã bao nhiêu lần như vậy rồi.
Trong tâm tưởng của Chu Chí Hâm thì Trương Cực là một thượng tướng uy nghiêm, khó tính và là một tên nghiện người yêu vô hạn.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng cậu ăn chơi quá rồi đó.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thì đã sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không sợ hết tiền sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Sợ gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Có đại gia lo mà~
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu nghĩ chú ta sẽ lo cho cậu cả đời sao?
Tả Hàng nhún vai.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm hứm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chịu cậu luôn.
Tô Tân Hạo nhướng mày, chỉ tay đến người đàn ông trung niên đang nằm vật vã hô hấp khó khăn dưới chân Tả Hàng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu tính giải quyết lão ta thế nào?
Tả Hàng ngồi vắt chéo chân, tay lắc lắc ly whiskey, lắm lúc lại nhấp môi. Em bình thản đáp lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú Trương lo.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Lại nữa…”
Tô Tân Hạo bất lực trước thái độ bất chấp, ngạo mạn của Tả Hàng.
Trong mắt cậu thì Tả Hàng có gương mặt đẹp với ngũ quan hài hoà, làn da non trắng sứ, mái tóc đen mềm lại còn có giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai.
Đi kèm với ưu điểm sẽ có nhược điểm.
Và nhược điểm mà Tô Tân Hạo thấy rõ nhất ở em chính là dựa dẫm vào Trương Cực quá nhiều.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tớ nghe nói lão ta thuộc thành viên của đội cảnh sát gần đây.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu đánh lão ta nhừ xương như thế liệu…
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu yên tâm đi mà…
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú Trương là thượng tướng, chú ấy sẽ lo hết~
Tô Tân Hạo lắc đầu ngao ngán.
Tả Hàng một câu cũng chú Trương, hai câu cũng chú Trương. Cậu nghe sắp không lọt tai nữa rồi.
Cậu và em tiếp tục bàn chuyện phím.
Khoảng 5 phút sau đó.
//Cạch//
Cánh cửa mở rộng ra, Trương Cực hai tay đút trong túi quần tiêu soái bước vào.
Hắn tiến thẳng đến ôm chặt eo Tả Hàng kéo vào lòng.
Trương Cực
Trương Cực
Em bé…
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú đến rồi a~
Tả Hàng quay người ôm chặt hắn. Em cách hắn một cái đầu, thân người cứ nhỏ bé xinh xinh tỉ lệ nghịch với sự cao lớn của hắn.
Một đôi đũa lệch hoàn hảo.
Hắn dịu dàng thăm hỏi.
Trương Cực
Trương Cực
Em bé có bị thương ở đâu không?
Trương Cực
Trương Cực
Có chuyện gì mà gọi chú đến gấp thế?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hàng Hàng không sao…
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ là muốn chú giúp em giải quyết một số chuyện…
Trương Cực
Trương Cực
Nói đi, chú giúp em.
Tả Hàng đưa tay chỉ về phía người đàn ông kia.
Tả Hàng
Tả Hàng
Kia ạ…
Hắn nhìn theo hướng mà em chỉ.
Đôi mày có chút nhíu lại.
Trương Cực
Trương Cực
“Cảnh sát?”
Em nhìn thái độ của hắn, giả vờ rưng rưng, bĩu môi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú không giúp Hàng được ạ…?
Trương Cực ôn nhu hôn lên chóp mũi của em như lời dỗ dành.
Trương Cực
Trương Cực
Em bé yên tâm, chú giúp em.
Em ôm chặt hắn, mắt tia đến Tô Tân Hạo rồi nháy một cái.
Tả Hàng
Tả Hàng
“Tớ nói không sai…”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Thật là…”
End chương 2.

Chương 3

Trương Cực là người của chính phủ, hắn đã có kinh nghiệm với nghề cũng nửa đời, hắn giải quyết mọi việc rất nhanh, dường nhưng không có một vết xước hay lỗ hỏng nào xót lại, đặc biệt là giải quyết tội lỗi do Tả Hàng gây ra.
Không sao, đối với hắn chỉ là chuyện cỏn con, hắn chỉ cần biết Tả Hàng được an toàn, dù có chết cũng thoả lòng.
Tả Hàng nắm một góc áo của Trương Cực, chất giọng thanh ngọt cất lên gọi hắn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú ơi~
Trương Cực
Trương Cực
Chú đây.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em muốn về nhà…
Trương Cực
Trương Cực
Được, chú đưa em về.
Tả Hàng quen hắn, giúp hắn một nhưng mà làm nũng với hắn thì mười.
Em dang hai tay mè nheo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú bế em~
Trương Cực
Trương Cực
Ừm, lại đây, chú bế em.
Tả Hàng nhích người đến gần hắn. Trong chớp mắt thân ảnh bé xinh nằm gọn trong vòng tay lớn như che chở, bao bọc của hắn.
Em đặt cằm lên vai, giọng lần nữa cất lên.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tạm biệt Hạo Hạo, lần sau gặp nhé!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm, tạm biệt!
Chiếc Audi đen bóng băng băng qua con phố đông người.
Tả Hàng đưa mắt ra khung cửa kính ngắm nhìn lòng thành phố được bao bọc bởi ánh điện nhấp nhoáng.
Em bất giác thốt lên câu cảm thán.
Tả Hàng
Tả Hàng
Oa…đẹp tuyệt!!
Qua chiếc gương phản chiếu trên xe, Trương Cực thấy rõ biểu cảm vui sướng của Tả Hàng, hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ.
Trương Cực
Trương Cực
Đẹp sao?
Tả Hàng trả lời nhưng mặt vẫn quay ra ngoài với vẻ say mê.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ân~
Trương Cực
Trương Cực
Thành phố này em thích không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Thích ạ!
Trương Cực
Trương Cực
Em bé thích, chú sẽ mua cho em.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả!?
Tả Hàng
Tả Hàng
Mua…mua cả thành phố cơ á?
Trương Cực
Trương Cực
Ừm.
Mắt chữ A, miệng chữ O.
Tả Hàng biết Trương Cực hắn giàu rồi, nhưng đâu có nghĩ hắn đốt tiền như này đâu chứ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tốn…tốn kém lắm ạ…
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú ơi..đừng…
Trương Cực
Trương Cực
Bao nhiêu đó không thành vấn đề, em bé thích là được.
Tả Hàng chớp chớp hai mắt nhìn Trương Cực, em hôn nhẹ lên má hắn.
Chụt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em cảm ơn chú a~
Trương Cực
Trương Cực
Em bé có muốn sống ở thành phố này không?
Trương Cực
Trương Cực
Chú sẽ mua nhà, mua xe cho em.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ân~
Tả Hàng và hắn quen nhau nhưng lại không ở chung. Đó chính là lời đề nghị của em, đơn giản vì em thích tự do.
Bản thân Trương Cực lại rất muốn sống chung với em để thuận bề chăm sóc, nhưng nếu em không muốn thì hắn cũng không ép, hắn muốn em thoải mái sống vui vẻ, đón nhận hắn trong hạnh phúc hơn là gượng ép.
End chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play