Nước X, tại bệnh viện quân khu trung tâm thành phố A.
Một người phụ nữ trung niên đang gục mặt khóc nức nở bên cạnh giường bệnh. Người đang nằm trên giường là một người đàn ông cao lớn, sắc mặt tái nhợt. Mắt nhắm nghiền, trên gương mặt còn đang chụp ống thở, máy điện tâm đồ đang nhấp nháy từng nhịp đều đặn.
Thân thể cao lớn nhưng lại gầy đến mức chỉ còn nhìn thấy da bọc xương. Trên cánh tay chi chít nhưng vết kim đâm vì truyền dịch và tiêm thuốc quá nhiều.
“Mẹ…”
Cửa phòng bệnh bật mở, một cô gái trẻ cũng một người đàn ông trẻ tuổi bước vào.
Triệu phu nhân ngẩng mặt lên, nước mắt ướt đẫm trên gò má, hốc mắt đỏ bừng nhìn đến là khổ sở. Bà nghẹn ngào gọi một tiếng.
“Hai đứa…”
Triệu Dịch Tranh thấy mẹ mình lộ ra vẻ mặt khóc lóc thảm thương đến như vậy thì mau chóng chạy đến chỗ bà.
“Mẹ ơi, đừng khóc.”
Triệu phu nhân gục đầu vào vai con gái, khóc không thành tiếng. Chuyện đã đến nước này làm sao mà bà có thể bình tĩnh lại được. Triệu Dịch Thần hỏi bác sĩ trưởng khoa đang đứng bên cạnh:
“Trưởng khoa, ông nói xem tại sao bệnh tình của anh trai tôi bỗng dưng lại trở nặng? Không phải lần trước ông nói rằng sẽ dần dần hồi phục hay sao?”
Bác sĩ cũng rất bối rối, vội vàng thanh minh.
“Bệnh nhân bị thương quá nặng, bây giờ tiên lượng rất xấu. Diễn biến của ca bệnh này rất phức tạp, chúng tôi cũng không dám nói trước điều gì.”
Ông ta cảm thấy rất là oan uổng, đúng là mới tuần trước bệnh tình đã có khởi sắc, tuy không thể hồi phục sức khỏe hoàn toàn lại như xưa nhưng đã có dấu hiệu tỉnh táo. Không ngờ rằng chỉ vài ngày ngắn ngủi mà đã không khống chế được tình hình.
Nếu chuyện này còn tiếp diễn thì bệnh nhân chỉ còn sống được một thời gian ngắn.
Nếu không phải ông ta là bác sĩ thì chắc chắn sẽ nghi ngờ là do ma quỷ gây nên.
Triệu Dịch Thần cau mày. Anh lạnh giọng.
“Thế bây giờ phải làm như thế nào?”
Trưởng khoa ấp úng.
“Bệnh nhân đã lâm vào hôn mê sâu, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Mọi người xin hãy chuẩn bị tinh thần.”
Những gì làm được thì ông ta cũng đã làm hết, người đàn ông trên giường bệnh này không những là con trai trưởng của nhà họ Triệu mà còn là người có công với đất nước. Giám đốc bệnh viện cũng đã đích thân xuống ra lệnh cho ông ta bằng mọi giá phải cứu được anh ta.
Ông ta cũng đã hội chẩn với đồng nghiệp, những bác sĩ giỏi nhất cả nước cũng đã được điều động về, chỉ là vẫn không cứu chữa được. Bác sĩ chứ không phải là thần tiên mà có thể cướp người từ tay thần chết về được. Diêm vương để ngươi chết canh ba thì ngươi không thể sống đến canh năm.
Họa chăng có phép màu xảy ra thì mới cứu được. Tiếc rằng trên đời này không có phép màu.
Triệu phu nhân đang khóc trong lòng con gái, lại phải nghe thêm lời nói như dao cắt của bác sĩ lại càng khóc thảm thương hơn. Bà tự trách mình, ngày xưa con trai vào quân đội đã không ngăn cản. Giờ đây thì ai đền lại cho bà đứa con trai đây.
Triệu phu nhân nghẹn ngào:
“Đưa anh con về nhà, mẹ không thể để nó ra đi ở nơi xa lạ như thế này. Mẹ phải đưa nó về nhà.”
Triệu Dịch Thần liếc nhìn, thấy trưởng khoa không tỏ ý ngăn cản thì đành đồng ý. Anh cũng không nỡ những ngày cuối đời của anh trai phải trải qua trong bệnh viện lạnh lẽo.
“Vâng, con sẽ đi thu xếp.”
Em gái út Triệu Dịch Tranh cũng như muốn nhũn chân mà ngã quỵ, nhưng lúc này cô không thể. Mẹ cô đã quá suy sụp, giờ bà chỉ còn lại cô và anh hai làm điểm tựa. Anh cả của cô tựa như một vị thần vĩ đại, từ nhỏ đến lớn đều che chở cho các em, bây giờ lại chỉ có thể nằm im một chỗ chờ đợi cái chết.
…
Triệu gia là gia tộc lâu đời ở thành phố A. Ông nội Triệu là người sáng lập ra tập đoàn Triệu thị, qua nhiều năm nó đã vươn mình phát triển thành tập đoàn lớn nhất cả nước.
Ông nội Triệu sinh ra hai người con một trai một gái. Cha Triệu tiếp quản tập đoàn, còn em gái đã gả đi xa.
Cuộc hôn nhân của cha Triệu và Triệu phu nhân là một cuộc liên hôn thương nghiệp và chính trị. Triệu phu nhân là cháu gái của tổng thống đương nhiệm khi ấy.
Con trai cả của nhà họ Triệu - Triệu Dịch Quân năm nay ba mươi hai tuổi. Mười sáu tuổi đã không tiếp bước cha mà vào quân đội, là thiếu tướng trẻ nhất lịch sử nước X.
Con trai thứ hai - Triệu Dịch Thần, tuổi trẻ tài cao đã chính thức ngồi lên chiếc ghế chủ tịch Triệu thị sau khi cha Triệu qua đời vào hai năm trước.
Con gái út - Triệu Dịch Tranh vừa mới tốt nghiệp đại học, đang là một diễn viên nhỏ trong giới giải trí. Tính tình có chút công chúa nhưng không hề có ý xấu.
Gia đình Triệu thị vốn đang rất hạnh phúc suôn sẻ nhưng không ngờ tai họa lại ập đến. Chuyện này đã làm đảo loạn toàn bộ cuộc sống của Triệu gia, bây giờ còn sắp phải đối diện với nỗi đau mất người thân.
Tháng trước ở phân khu phía Bắc xảy ra bạo loạn lật đổ, một toán quân có vũ trang đã xâm nhập trái phép vào trụ sở cảnh sát và làm bị thương rất nhiều người. Khi quân đội tấn công chúng chống trả rất quyết liệt.
Đến khi bọn chúng đã chết gần hết chỉ còn sót lại vài tên thì đã bắt người dân làm con tin, đòi giao ra một chiếc máy bay trực thăng để tẩu thoát qua biên giới.
Là người chỉ huy, Triệu Dịch Quân đích thân ra trận cùng với đồng đội thừa cơ đột nhập lên máy bay chỉ đợi thời cơ thích hợp để tóm gọn bọn chúng, giải cứu con tin.
Kế hoạch đã thành công, bọn phản loạn đã bị bắt sống. Chỉ là động cơ máy bay xảy ra trục trặc nên đã mất khống chế. Lúc sắp lao vào vách núi thì Triệu Dịch Quân cũng đã kịp bung dù nhảy xuống, trong ngực vẫn còn ôm một đứa bé đang hoảng loạn gào thét.
Tiếc rằng một mảnh của xác máy bay nổ tung đã cắt một phần vào cánh dù khiến cho tốc độ rơi nhanh hơn. Triệu Dịch Quân chỉ kịp che chở chu toàn cho đứa bé còn bản thân anh thì bị thương rất nặng.
Triệu Dịch Quân ngay lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi phẫu thuật thì bác sĩ chỉ có thể bảo đảm giữ lại được mạng nhưng có nguy cơ bị liệt toàn thân. Mẹ Triệu nghe tin thì đã ngất xỉu ngay lập tức, khi tỉnh lại thì bà nén đau mà chăm sóc con trai.
Dù sao thì còn sống cũng là tốt, bà sẽ có hy vọng chữa khỏi bệnh cho con trai.
Không ngờ đến giờ chút hy vọng đấy cũng sắp bị dập tắt.
…..
Từ khi về nhà, Triệu phu nhân ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến độ hai mắt như khô cạn. Triệu Dịch Thần và Triệu Dịch Tranh có dỗ dành đến mức nào cũng không chịu ngừng.
Quản gia của nhà họ Triệu đã làm ở đây gần bốn mươi năm, thấy không khí trong nhà dạo này trầm xuống. Cậu chủ cả thì nằm một chỗ, bà chủ đến cô cậu chủ nhỏ thì đều đau buồn. Ông ta về nhà than thở với vợ mình vài câu, chỉ là bà vợ nghe xong thì thì thấy đau lòng cho chồng mình. Ngày hôm sau bà mang một ít đồ bổ đến nhà họ Triệu cho quản gia.
Vợ quản gia ngồi bên cạnh nhìn chồng mình từ tốn ăn canh, nhỏ giọng cảm thán với ông ta.
“Tôi thấy bệnh cậu chủ đến hết cách. Giờ thì có bệnh thì vái tứ phương, tôi nhớ các cụ ngày xưa thường xung hỉ. Sao bà chủ không làm?”
Quản gia trừng mắt, liếc bà ta.
“Bà đừng có nói bậy. Đây là chỗ cho bà nói linh tinh à?”
Bà vợ không phục, bĩu môi nói tiếp.
“Tôi nói ông nghe, ngày tôi còn nhỏ ở nhà phú hộ bên cạnh cũng là tình cảnh như thế này. Ông chủ nhà đấy trượt chân ngã đập đầu, cứ tưởng chết đến nơi rồi nhưng lại được bà vợ cả cưới cho một cô vợ bé về xung hỉ thế là một thời gian sau ông ta tỉnh lại. Còn sống đến tám mươi tuổi kia kìa.”
Bà vợ quản gia lại còn bồi thêm.
“Quan trọng là phải tìm được người hợp tuổi hợp mệnh là tốt nhất. Đâu phải là cứ cưới bậy một người về là được đâu.”
Nhưng điều bà ta vừa nói là sự thật, chỉ là bà ta chỉ định nói với chồng mình như thế thôi, chứ không hề có ý định nhiều chuyện nói với Triệu phu nhân. Bà ta cũng biết là chuyện xung hỉ vào thời nay hơi vô lý, đây còn là nhà quyền quý nhất định là sẽ không tin những thứ mê tín. Chưa biết chừng bà chủ còn nổi giận mà đuổi việc ông quản gia. Đến lúc đấy thành ra tai bay vạ gió.
Ông quản gia uống nốt ngụm canh, buông cái bát trống không xuống bàn. Ông biết là bà vợ mình có ý tốt nhưng chuyện này không phải là chuyện bà có thể xen vào.
Ông ta dặn dò: “Phu nhân đã đau lòng lắm rồi, bà đừng có xía vào biết chưa?”
“Biết rồi.” Bà vợ nhỏ giọng làu bàu. Gia đình này cũng tốt bụng, bao nhiêu năm nay đã giúp đỡ cho vợ chồng bà rất nhiều.
“Cuối tuần này tôi đi chùa sẽ thắp hương cầu phúc cho cậu chủ tai qua nạn khỏi.”
Không ngờ cuộc nói chuyện này của hai vợ chồng ông quản gia đã bị Triệu phu nhân nghe thấy.
“Xung hỉ sao?”
Bị thương nặng sắp chết mà chỉ cần xung hỉ là có thể sống đến tám mươi tuổi. Đứa con trai đáng thương của bà xem ra vẫn còn hy vọng sống. Bà nhất định phải cứu lấy nó bằng mọi giá.
Giờ Triệu phu nhân như người đuối nước vớ được cái cọc, bà sẽ không bao giờ buông tay.
Rất nhanh chóng Triệu phu nhân đã tìm đến một vị đại sư để hỏi việc xung hỉ. Ban đầu đại sư từ chối vì không muốn can thiệp vào chuyện nhân quả của trần gian. Nhưng lâu dần cảm động vì sự kiên trì của bà ấy nên đã đồng ý đến nhà họ Triệu để xem xét tình hình.
Nếu dương thọ của Triệu Dịch Quân chưa tận thì đại sư sẽ cố gắng hết sức có thể. Chỉ là vừa bước vào nhà, sắc mặt đại sư đã thay đổi. Đại sư bấm đốt ngón tay, mặt biến sắc thốt ra hai chữ: “Không ổn!”
Vị đại sư này đã ẩn cư trên núi Thanh Sơn, nhiều năm chuyên tâm tu hành không quan tâm đến việc đời. Hơn nữa giờ là thời đại mạt pháp, ma quỷ cũng không thể lộng hành như trước.
Không ngờ bây giờ bước vào cửa nhà họ Triệu lại thấy một màu không khí u ám vẫn đục bao quanh ngôi nhà. Đại sư vươn tay ấn quẻ kinh dịch, sắc mặt càng ngày càng kém.
Điền trạch nhà họ Triệu được đặt ở vị trí đắc địa, phong thủy xung quanh có lợi cho tiền đồ của người trong nhà. Nhà họ Triệu có tổ tiên che chở, phúc trạch được tích lũy qua nhiều đời nên bây giờ có thể tạm thời chống đỡ.
Nếu không e là với tình trạng này tiếp diễn sẽ khiến cho nền móng lung lay, người nhà cũng liên tiếp gặp họa.
Triệu phu nhân thấy đại sư vừa bước vào cửa đã không chịu đi tiếp, lại còn bấm đốt ngón tay tính toán gì đó rồi thốt ra hai chữ “không ổn”, bà đã thấy rụng rời cả chân tay.
Không lẽ nào nhà bà bị quỷ ám nên mới xui xẻo thật hay sao?
“Đại sư, có chuyện gì xảy ra sao?”
Đại sư không nói gì, ông ta bước ra ngoài đi vòng quanh một vòng quanh ngôi nhà.
Triệu gia được xây dựng trên một khu đất rộng lớn, mặt trước hướng ra biển mặt sau tựa núi. Cả khu này tính ra thì cũng chỉ có vài ngôi biệt thự của những gia tộc lớn ở đế đô. Không phải vị trí tấc đất tấc vàng như trung tâm thành phố nhưng không phải cứ có tiền là mua được.
Nhà họ Triệu rộng lớn, bình thường đi từ cổng vào đã phải ngồi xe chứ nói chi là đi bộ. Thế nhưng đại sư vẫn không nói một lời mà đi hết, Triệu phu nhân thấy vậy thì đi theo sau ông ấy. Được nửa vòng thì bà ấy đã mệt thở không ra hơi.
Quản gia thấy đi bên cạnh đỡ tay bà, thấy mặt mũi phu nhân tái mét thì không đành lòng.
“Hay là phu nhân ngồi nghỉ ngơi một lát, để mình tôi đi theo đại sư là được.”
Triệu phu nhân dứt khoát gạt tay ra, bà nhất định phải kiên trì. Nếu chính bà là mẹ mà còn từ bỏ thì làm sao có ai cứu được con trai bà.
“Không sao. Tôi đi được.”
Đại sư chăm chú tìm kiếm, cuối cùng chỉ vào một góc cuối vườn vào Triệu phu nhân sai người đào cái gốc cây gần tường đó. Quản gia lập tức mang tới một cái xẻng hì hục ra sức đào.
Chỉ một lúc sau thì nghe thấy một tiếng động mạnh, cái xẻng va phải một cái gì đó. Đào sâu thêm một chút thì quản gia lôi lên được một cái hộp sắt in hình bông hoa bỉ ngạn. Quản gia mau chóng lùi lại, thứ cho ông bất tài, ông ta không dám mở ra đâu.
Nhỡ trong đó mà nhảy xổ ra con gì đó thì ông ta hết đường về với bà vợ mình mất. Tuy bà vợ ông có hơi nói nhiều một tí, ăn cũng hơi nhiều một tí nhưng mà ông vẫn không nỡ xa bà vợ mình đâu.
Đại sư ngồi xuống chăm chú nhìn cái hộp, ông ấy từ từ mở ra thì chỉ thấy bên trong là một lá bùa đen gói một lọn tóc nhỏ. Triệu phu nhân lấy hết can đảm đứng lại gần, khi nhìn thấy thứ bên trong thì kêu lên một tiếng.
“Đây không phải là tóc của tôi sao?”
Mặt bà cắt không còn giọt máu, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán vã. Không lẽ có kẻ muốn dùng bùa chú hại bà nhưng họa lại giáng lên người con trai bà sao?
Đại sư bỏ lại thứ trong tay vào cái hộp sắt, lấy trong túi bên người một cái khăn tay rồi bọc chặt lại. Ông đưa cho quản gia.
“Đi đốt nó đi. Đốt xong nhớ lấy một ít rượu trắng rắc lên, sau đó mang tro ra biển rải.”
Thấy ông quản gia chần chừ không dám nhận, ông ta động viên.
“Không sao, đã có cái khăn bọc rồi. Thứ này sẽ không làm hại đến ông đâu.”
Nghe thấy lời nói chắc chắn của đại sư, quản gia mới ngượng ngùng nhận lấy làm theo.
Lúc đại sư và Triệu phu nhân vào nhà thì cùng lúc đó Triệu Dịch Thần và Triệu Dịch Tranh cùng lúc về tới. Triệu Dịch Thần đã nghe em mình nói về việc mẹ mình đang tìm người bói toán để xung hỉ cho anh trai.
Anh cau mày nhìn người đạo sĩ đang đứng bên cạnh mẹ mình. Nhìn cũng quắc thước tinh anh ra dáng tiên phong đạo cốt như thế này mà lại là kẻ lừa đảo.
Triệu phu nhân vẫn còn ám ảnh với cái hộp sắt được chôn dưới đất vừa nãy, thấy hai đứa con của mình về thì bà run rẩy tựa vào lòng con gái.
Dịch Tranh vội vàng đỡ lấy mẹ mình, cô lau mồ hôi trên trán mẹ.
“Mẹ sao thế?”
Triệu phu nhân khô khốc cổ họng, khó khăn đáp lời.
“Có kẻ muốn hại nhà chúng ta.”
Dịch Tranh khó hiểu hỏi lại mẹ: “Hại nhà chúng ta? Ai cơ?”
Triệu Dịch Thần thấy mẹ gặp kẻ lừa đảo này một lát rồi hồn bay phách lạc thì không hài lòng. Anh biết là mẹ lo lắng cho anh cả nhưng bệnh viện tiên tiến nhất, bác sĩ giỏi nhất còn không cứu được thì sao lại có thể trông chờ vào những thứ phản khoa học được.
Mẹ anh như thế này chỉ càng làm cho bản thân thêm hy vọng rồi lại thất vọng. Cứ giày vò thân thể này thì mẹ anh làm sao chịu nổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play