Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LiChaeng] Này, Đừng Khóc ! Để Tôi Yêu Cậu Nhé?

| Chap 1 |

• mở đầu câu chuyện •
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
trưởng phòng Manoban, đến giờ tan ca rồi
cô gái xinh đẹp vừa thu dọn xong mớ giấy tờ chất chồng trên bàn, vừa gõ lên bàn làm việc của cô gái đối diện - người nãy giờ vẫn đang chuyên tâm gõ máy tính
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Jieun unnie, chị về trước đi, em còn chút việc nữa, sau khi hoàn thành sẽ về
cô gái đối diện trả lời, chú tâm đến mức chỉ ngước lên nhìn người kia một cái liền vội vã hướng tầm mắt trở về màn hình máy tính
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
được thôi, nhớ đừng làm quá sức đó
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
chị về trước đây, mai gặp
vốn cũng đã quen với việc tăng ca không cần lệnh của cô gái đối diện nên IU cũng không bất ngờ gì, chỉ để lại lời căn dặn rồi nhanh chóng khăn gối trở về nhà, hôm nay đã là một ngày vất vả với chị rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
về cẩn thận, mai gặp
IU rời đi, căn phòng làm việc rộng lớn lúc bấy giờ chỉ còn lại mình Lisa, cũng không phải cảnh tượng hiếm hoi gì, hầu như ngày nào người rời khỏi phòng làm việc trễ nhất cũng là cô
cũng không phải là cô ham công tiếc việc gì, cô thậm chí còn chẳng có mấy hứng thú với công việc hiện tại của bản thân, một công việc ổn định như ngồi trong văn phòng thế này, vốn không hợp với cô chút nào, cô vốn không ưa gì những con số khô khan, ngày còn đi học, cô cũng chẳng mặn mà gì với môn toán hay những môn thiên về tự nhiên
Lisa vốn yêu thích việc viết lách, cô thậm chí không ngại nếu có thể được đi đây đi đó để lấy ý tưởng cho những đứa con tinh thần của mình, hay việc ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính để chăm chút, chỉnh sửa cho câu văn của mình trở nên chỉn chu là một việc không bao giờ nhàm chán đối với cô
thế nhưng, ba mẹ cô lại cảm thấy công việc viết lách kia quá mức không ổn định, lại lo cho cuộc sống sau này của cô nên mới thay cô lựa chọn một công việc ổn định hơn
kết quả là họ đã đúng, cuộc sống hiện tại của cô đã vô cùng ổn định, cô đã có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân, có thể tự do làm những điều mình muốn, mua những gì mình thích, chỉ cần đừng quá mức phung phí là được
nhưng, cớ sao, ẩn sâu trong trái tim kia, vẫn cảm thấy trống rỗng đến vậy?
.
21:10, ánh đèn leo lắt cuối cùng trong văn phòng cũng tắt
Lisa lấy điện thoại ra, bật đèn flash lên để soi đường đi, bước vào thang máy, nhấn xuống tầng trệt, nhìn những con số dần biến đổi theo thời gian, cô thấy lòng mình nặng nề đến lạ, đến hít thở cũng muốn không thông, vòng tuần hoàn này đến khi nào mới chịu kết thúc?
buổi sáng thức dậy, ăn sáng, nếu muộn thì có thể không ăn rồi vội vã đi làm, đến trưa, ngủ một giấc nhẹ, sẽ bỏ bữa trưa, đến chiều, mọi người tan ca, cô vẫn phải ở lại xử lý thêm "một vài" việc lặt vặt sếp giao, tăng ca không lý do, sau khi hoàn thành sẽ trở về nhà, tắm rửa, ăn tối rồi lại đi ngủ, cứ thế lại hết một vòng lặp
cuộc sống vô vị như vậy, ngày còn bé, cô thực sự chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ phải trải qua
kể từ khi lên đại học, cô đã dọn ra ở riêng, không sống cùng ba mẹ nữa, một phần là để tiện cho việc học, phần còn lại là cô muốn có một không gian thoải mái để bản thân được làm những gì mình thích
khoảng thời gian đầu xa gia đình, đúng là có chút khó khăn, nhưng hiện tại cũng đã quen rồi, không cảm thấy cô đơn nữa, nhưng cảm giác mệt mỏi lại lũ lượt bủa vây
thang máy vang lên một tiếng dễ nghe, cửa thang máy mở ra, báo hiệu đã đến tầng mà cô cần
bước ra cửa công ty, trời lúc này đã tối, nhưng xe cộ bên ngoài vẫn tấp nập, giữa lòng thành phố rộng lớn như vậy, Lisa lại cảm thấy bản thân trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết
đứng trên vỉa hè đón taxi, hôm nay cô không đi xe, vừa hay lúc sáng nó lại dở chứng, không chịu nổ máy, cô đã phải gọi người đưa nó đi sửa, báo hại bây giờ phải đứng đây đón xe
trong lúc vô tình, tấm biển quảng cáo vô cùng lớn được treo ở phía đối diện đã thu hút được sự chú ý của cô
là biển quảng cáo về một quyển tiểu thuyết của tác giả mà cô vô cùng hâm mộ, hầu như tác phẩm nào của người đó cô đều tâm đắc
và lần này cũng không ngoại lệ, cô quyết định sẽ ghé qua nhà sách tậu em nó về trước khi trở về nhà
.
Nhân vật phụ (Nữ)
Nhân vật phụ (Nữ)
nhân viên: xin lỗi, cô có cần tôi giúp gì không?
Lisa nãy giờ cứ đứng loay hoay giữa những kệ sách, cũng không biết là cô đang làm gì
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
ah...xin lỗi, tôi muốn tìm quyển tiểu thuyết "Yêu Lại Từ Đầu" của tác giả Lim Hyorin
Nhân vật phụ (Nữ)
Nhân vật phụ (Nữ)
nhân viên: ah...quyển đó bên chúng tôi hôm nay bán rất chạy, cũng không biết còn hàng không, cô vui lòng đợi một chút nhé
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vâng, không sao, làm phiền cô rồi *cười nhẹ*
cô nhân viên sau khi dứt lời liền rời đi, Lisa đứng giữa những kệ sách ngắm nghía những quyển tiểu thuyết mới toanh, thầm nghĩ bản thân từ lúc nào lại bị công việc dắt mũi đến mức này? ngay cả tác giả yêu thích của mình ra tác phẩm mới mà mình còn không hay
nếu hôm nay mà không tậu được em nó về chắc cô sẽ bị lòng hiếu kỳ của mình giết chết mất
Nhân vật phụ (Nữ)
Nhân vật phụ (Nữ)
nhân viên: may thật, chỗ chúng tôi chỉ còn đúng một quyển thôi *cười*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*mừng rỡ* vậy phiền cô gói lại giúp tôi nhé
_end chap_

| Chap 2 |

• diễn biến tiếp theo •
22:30, sau khi trở về nhà, chỉ kịp tắm rửa qua loa, nấu tạm gói mì dự trữ trong tủ, Lisa đã không đợi được, vội mở cuốn tiểu thuyết ra đọc
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
nữ chính Park Chaeyoung...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tên đẹp nhỉ?
cứ thế, Lisa cứ mải chìm đắm vào quyền tiểu thuyết, tô mì lúc bấy giờ đã nở thành hai tô mà vẫn chưa nhận ra
.
00:00, ngày mới đã đến, mắt lúc này cũng đã mỏi nhừ, cô mới chịu di dời đến giường ngủ, còn lưu luyến đến nỗi để quyền tiểu thuyết bên cạnh, trong mơ vẫn mơ về diễn biến của câu chuyện
sáng hôm sau
tiếng chuông điện thoại reo càng lúc càng lớn, vô tình đánh thức nữ nhân đang say giấc trong nệm ấm kia
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
📱: Lalisa xin nghe *giọng ngái ngủ*
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
📱: Manoban, đừng nói với chị là em còn đang ngủ nhé?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
📱: hửm, Jieun unnie? *giọng ngái ngủ*
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
📱: yah...Manoban, còn mười lăm phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi đấy
Lisa như vừa bị ai tạt cho gáo nước lạnh vào mặt, tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
📱: ah...unnie, bản kế hoạch em để trên bàn làm việc, chị thay em trình bày với giám đốc nhé, em sẽ có mặt sớm nhất có thể, cảm ơn unnie
dứt lời cô liền ngắt máy, vội vã bật dậy vệ sinh cá nhân
buổi sáng bất ổn thế này là hậu quả của việc thức khuya cày tiểu thuyết của trưởng phòng Manoban
.
khoảng bốn mươi lăm phút sau, trưởng phòng Manoban cuối cùng cũng có mặt ở văn phòng
mọi người cũng chậm rãi từ phòng họp đi ra
IU vừa trông thấy cô liền lên tiếng trách móc
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
yah...Manoban, em làm gì mà giờ này mới tới hả?!
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
có biết lúc nãy chị đã phải khổ sở thế nào để ứng phó với lão giám đốc khó chịu kia không?!
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
còn em thì hay rồi, chăn ấm nệm êm phủ phê quá rồi còn đâu
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
chị đã dặn là đừng tăng ca khuya quá rồi mà
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
em lại không nghe lời rồi đúng không?!
IU cứ thế đánh phủ đầu, không cho cô nói một lời, nhìn chị lúc này cô mới biết buổi sáng bất ổn của mình vẫn chưa kết thúc dễ dàng như vậy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
được rồi mà, em xin lỗi unnie
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
em có nghe lời unnie dặn mà, chỉ là không biết tại sao lúc sáng lại ngủ quên thôi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
cho em xin lỗi, hay trưa nay em mời chị ăn cơm để chuộc lỗi được không?
dù sao cũng là lỗi của cô, IU vốn chỉ chịu trách nhiệm một phần nhỏ trong bản kế hoạch kia thôi, nay cô lại đẩy chị vào tình thế phải trình bày tất cả, lại còn phải giải đáp thắc mắc của sếp về bản kế hoạch, mà sếp của cô trước nay đều nổi tiếng là khó chịu rồi mà
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
chưa đủ lòng thành, ít nhất thì nhóc cũng phải mời chị đến nhà rồi tận tay nấu một bữa thịnh soạn để đãi chị chứ
có một điều ít ai ngờ tới là cô nấu ăn rất ngon, vì từ lúc dọn ra ở riêng thì cô đã phải tự mình lo cho cái bao tử của mình, cộng thêm việc cô cũng khá có năng khiếu trong việc bếp núc nên nấu ăn đã không thể làm khó được cô
chỉ là cô rất hay lười, vì sống một mình nên cũng không muốn bày vẽ làm gì cho mệt, chứ nếu bắt tay vào nấu thì người ăn chỉ có thể tấm tắc khen ngon
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
được thôi, vậy tối nay chị đến nhà em nhé?
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
hừ...vậy còn được
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*cười khẽ*
IU và cô có thể nói là khá thân thiết với nhau, trong công ty, cô hầu như chỉ có thể nói chuyện thoải mái với chị, cũng không phải là mọi người khó gần hay ghét bỏ cô, chỉ là cô chỉ cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với chị
tính đến nay, Lisa đã vào công ty được năm năm, IU chuyển đến sau cô nửa năm, có thể nói IU là hậu bối của cô nhưng vì tuổi tác lớn hơn nên cô vẫn gọi IU là chị
thuở mới vào làm, IU rất hăng say bắt chuyện với cô, cũng không rõ lý do là gì, nhưng cô cảm thấy chị không phải là có ý xấu
IU chỉ lớn hơn cô hai tuổi, cô 27, chị 29, khoảng cách tuổi tác không lớn, cộng thêm tính cách hòa đồng và cởi mở của chị mà cả hai đã dần trở nên thân thiết hơn
chị cũng là người đầu tiên đặt chân vào căn nhà nhỏ do chính cô mua và là người đầu tiên được thưởng thức những món ngon mà cô nấu
.
Nhân vật phụ (Nữ)
Nhân vật phụ (Nữ)
nhân viên: Lisa, giám đốc gọi chị lên phòng ông ấy đấy
Lisa có chút bất ngờ khi bản thân đột nhiên lại bị réo tên như vậy, nhưng cũng rất nhanh đã phản ứng lại với người nhân viên kia
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
ah...tôi biết rồi, cảm ơn em
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"chắc là việc mình đi trễ..."
cô vừa đứng dậy vừa thở dài trong lòng, chuẩn bị tinh thần để nghe thuyết giáo rồi
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
Lisa
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*giật mình* dạ?
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
hwaiting
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*bật cười*
.
Kim Soohyun
Kim Soohyun
vào đi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
giám đốc
Lisa rón rén bước vào, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên cao
Kim Soohyun
Kim Soohyun
cô Manoban, cô chắc hẳn biết rõ lý do tôi gọi cô lên đây mà nhỉ?
bàn tay thuần thục gõ máy tính đột ngột ngưng lại, ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía cô gái trước mặt
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vâng, tôi biết rõ, thưa giám đốc
Kim Soohyun
Kim Soohyun
cô cũng không còn là lính mới nữa, đã là trưởng phòng rồi, mà những lỗi cơ bản như vậy vẫn còn mắc phải sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi xin lỗi, thưa giám đốc, sẽ không có lần sau nữa
Kim Soohyun
Kim Soohyun
không chỉ vậy, bản kế hoạch do nhóm cô phụ trách vẫn còn rất nhiều thiếu sót
Kim Soohyun
Kim Soohyun
nếu cô cảm thấy chức vị trưởng phòng này quá sức đối với cô thì tôi sẽ giúp cô nhẹ gánh hơn
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
... (mím môi)
Kim Soohyun
Kim Soohyun
nội trong hôm nay, nếu tôi không thấy bản kế hoạch nào khác hoàn chỉnh hơn thì chức vị trưởng phòng của cô nên được thay mới rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
thành thật xin lỗi, thưa giám đốc
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong hôm nay ạ
Kim Soohyun
Kim Soohyun
trở về đi
cúi người chín mươi độ trước khi rời đi, lòng cô tất nhiên chẳng vui vẻ gì sau khi bị la cho một trận như vậy, phải nói rằng, cô rất ít khi phải rơi vào trường hợp tương tự thế này, chỉ là dạo gần đây, sức khỏe tinh thần của cô không được ổn định cho lắm
lần đầu tiên cô bị giám đốc đem chức vị ra răn đe, nói thật lòng thì, Lisa có chút không muốn giữ lại nó
dù sao thì, năm năm qua cô cũng đã làm hết sức mình rồi
.
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
Lisa, thế nào rồi?
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
giám đốc có nặng lời lắm không?
IU thấy cô trở về liền nhào qua hỏi thăm liên tục, chị biết thừa giám đốc nổi tiếng khó tính mà, việc buông lời khó nghe đối với nhân viên trong công ty đã là chuyện thường như cơm bữa rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
haizz...giám đốc bảo em sửa lại bản kế hoạch, nội trong hôm nay phải nộp lại
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
cái gì cơ?!
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
muốn giết người sao?!
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
bản kế hoạch dài như sớ vậy mà bắt phải sửa lại hết trong hôm nay?!
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
tên này chắc bị úng não rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*bật cười* coi chừng có người mách lại với giám đốc bây giờ
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
chị đây sợ chắc, cùng lắm thì kiếm việc khác mà làm thôi
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
chị đây cũng chả tha thiết gì với tên giám đốc đày nhân viên như tù binh thế này
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*bật cười* thôi được rồi, chị quay về làm việc đi, để người khác chú ý lại không hay
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
hay để chị giúp em sửa bản kế hoạch nhé?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
chị không bận gì chứ?
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
vài việc vặt thôi, giao cho Minji làm cũng được, để chị giúp em làm cho nhanh
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vậy phiền chị rồi, chị giúp em kiểm tra lại bảng số liệu này nhé
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
được rồi, cứ giao cho chị
IU đem một vài hồ sơ mà mình đang làm dở giao cho cô gái tên Minji để cô ấy xử lý giúp mình, còn bản thân thì bắt tay vào sửa lại bản kế hoạch với Lisa, xem ra ngày hôm nay không nhàn hạ như chị tưởng rồi
_end chap_

| Chap 3 |

• diễn biến tiếp theo •
Nhân vật phụ (Nữ)
Nhân vật phụ (Nữ)
Minji: chị Lee, số giấy tờ này đều xong cả rồi, em về nhé
cô gái đặt lên bàn làm việc của IU chồng giấy giờ lúc sáng chị nhờ mình làm, nói là vài việc vặt mà giải quyết xong cũng hết giờ làm luôn rồi, một ngày của IU thường sẽ bị xoay vòng bởi những việc vặt như vậy
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
cám ơn em, về cẩn thận nha
IU còn chẳng thèm nhìn đến mặt cô gái, chị qua loa gật nhẹ đầu, bản kế hoạch chị còn chưa sửa được một nửa
cứ thế, mọi người trong văn phòng lần lượt về hết, chỉ còn cô và IU ở lại
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Jieun unnie, về thôi, em nấu một bữa ngon mời chị
cô nói sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ mớ giấy tờ trên bàn, còn cao hứng đứng khoanh tay nhìn người chị thân thiết, điệu bộ nhàn nhã vô cùng
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
cái gì?!
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
em làm xong rồi á?!
IU cả kinh nhìn cô, biết cô là trưởng phòng, năng lực sẽ không giống người thường, nhưng cũng không nghĩ cô lại trâu bò hơn mình đến mức như vậy, tiến độ hoàn thành công việc nhanh hơn mình gấp đôi, chị dù sao cũng đâu đến nỗi nào
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
không xong cũng về, em đã hứa mời chị một bữa rồi mà
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
đi, dọn dẹp nhanh lên
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
em lên phòng giám đốc một chút, sẽ nhanh thôi, chị tranh thủ thu dọn đi đó
còn chưa kịp để IU lên tiếng thì cô đã bỏ đi mất tăm
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
yah...Manoban, ý em là sao chứ?!
thôi kệ, bụng cũng đói meo rồi, lo cho cái bao tử của mình trước đã, công việc, bản kế hoạch gì đó để sau đi
.
Kim Soohyun
Kim Soohyun
vào đi
cũng không còn lạ gì khi giám đốc luôn có việc phải tăng ca ở công ty, nói đi cũng phải nói lại, Kim Soohyun thực sự rất có năng lực, còn trẻ như vậy nhưng công ty của anh đã có chỗ đứng rất vững trong giới kinh doanh
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
giám đốc
Lisa vẫn vậy, vẫn thái độ từ tốn đó, đầu cúi đến chín mươi độ, với trong tay là một tờ giấy mỏng manh
Kim Soohyun
Kim Soohyun
xong việc rồi sao?
Kim Soohyun
Kim Soohyun
khá lắm, trưởng phòng Manoban
anh cũng khá bất ngờ khi thấy cô có mặt ở đây, bản kế hoạch kia đem giao cho cô, bắt nộp lại trong ngày là chuyện hết sức vô lý, anh nói vậy chỉ để đốc thúc tiến độ làm việc của cô thôi, dạo gần đây trông cô có vẻ chểnh mảng với công việc
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
không có, thưa giám đốc
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi đến để đưa anh thứ này
Lisa lắc nhẹ đầu, như muốn phủ định suy nghĩ tốt đẹp vừa rồi của giám đốc
chậm rãi bước đến bàn làm việc của Kim Soohyun, đặt lên đó mảnh giấy cô đã soạn lúc sáng
Kim Soohyun
Kim Soohyun
(nhau mày) đơn nghỉ việc?
Kim Soohyun
Kim Soohyun
trưởng phòng Manoban, ý cô là sao đây?
anh có chút khó hiểu khi nhận được đơn thôi việc của Lisa, cô dù sao cũng đã làm việc ở đây năm năm rồi, tính trách nhiệm trong công việc không phải bàn cãi, nếu nói quá xuất sắc thì cũng không đúng, chỉ là anh đã sớm cảm thấy tin tưởng ở cô
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
đây không phải là quyết định bồng bột, thưa giám đốc
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi không đủ sức để đảm nhiệm vị trí trưởng phòng này nữa
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi nghĩ mình cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thưa giám đốc
Kim Soohyun
Kim Soohyun
tôi có thể duyệt đơn nghỉ phép của cô
Kim Soohyun nói, mày vẫn nhíu chặt, khoảng thời gian qua đúng là đã làm khó cô, trong suốt năm năm làm việc, anh chưa từng duyệt một đơn xin nghỉ phép nào từ cô
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
(lắc nhẹ đầu) không cần đâu, thưa giám đốc
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi đã sớm cảm thấy công việc văn phòng không hợp với mình rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
hôm nay chỉ là một dịp để tôi được nghỉ ngơi thôi, không phải là do anh đâu *mỉm cười*
nhìn vào ánh mắt kiên định cùng nụ cười yếu ớt kia, vì cớ gì mà cứ cảm thấy nặng lòng thay cô? cuộc sống hiện tại đối với cô mệt mỏi đến vậy sao?
Kim Soohyun
Kim Soohyun
được rồi, tôi sẽ duyệt đơn thôi việc của cô
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
cảm ơn giám đốc (cúi gập người)
Kim Soohyun
Kim Soohyun
nên nhớ, bất cứ khi nào có ý định quay lại, cô vẫn có thể về đây
Kim Soohyun
Kim Soohyun
có thể chân trưởng phòng đã về tay người khác, nhưng vị trí nằm trong chuyên môn của cô thì vẫn luôn trống
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
cảm ơn vì đã chiếu cố, anh Kim *mỉm cười*
Kim Soohyun
Kim Soohyun
cảm ơn vì đã dốc lòng vì công ty trong thời gian qua, Manoban *cười nhẹ*
nét bút được đặt xuống mảnh giấy, Kim Soohyun đã chẳng còn là sếp của cô nữa
.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
unnie, về thôi, em xong rồi
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
giám đốc lại mắng em sao?
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
sao lâu vậy?
chắc cũng gần ba mươi phút kể từ khi cô bước vào phòng làm việc của giám đốc rồi, IU lo lắng nhìn cô, bị mắng mãi ai mà không nản
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
(lắc nhẹ đầu) không có, anh ấy còn cười với em nữa *cười khẽ*
Lisa dứt lời liền bỏ đi trước, hướng về phía garage đề lấy xe, xe của cô đã được bảo trì xong, vì là xe mua cũ nên thỉnh thoảng cứ hay dở chứng như vậy, cô cũng quen rồi
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
cái gì?!
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
giám đốc cười với em á?!
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
tên này chắc não bị ngâm rượu rồi, hết mắng rồi lại cười
.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
(ngồi vào ghế lái) chị muốn ăn gì?
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
ba món một canh, còn lại cho em quyết định
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
dạo này bận quá, chị chẳng buồn nấu nướng gì, nay thèm cơm lắm rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
được, mình đi siêu thị trước nhé, nhà em hết nguyên liệu nấu ăn rồi
căn bản là có mua gì đâu mà hết, cô ở nhà toàn ăn mì gói thôi
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
mà nhóc làm món nào có thịt đi, sẵn chỉ chị làm sao để luộc thịt cho ngon
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
chứ chị luộc xong cục thịt nó như cục đá ấy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
được thôi, lát em chỉ chị, đơn giản mà
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
chỉ đi, để mốt chị về làm dâu không bị trả về
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
chị mà cũng sợ bị trả về á?
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
sợ chứ, lúc đó còn gì là mặt mũi của Lee Jieun này nữa
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
chị bị trả về hay chị trả người ta về?
IU là người khá cầu toàn, với người thân thì có thể không câu nệ nhưng với người ngoài thì khá là chú ý tiểu tiết, cũng khó tránh khỏi, phụ nữ U30 tâm sinh lý đều thay đổi vậy mà
Lee Jieun (IU)
Lee Jieun (IU)
nếu người đó đẹp thì chị sẽ suy nghĩ lại (nhếch môi)
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*bật cười*
_end chap_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play