Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lưu Niên

Chap : Hồi ức

Mục tác giả lười biếng
Mục tác giả lười biếng
Hello mọi người nha💝 Chúng ta lại gặp nhau ở một bộ truyện chat mới rồi đây, biệt danh hay bút danh của tớ và người khac hay gọi là Yểu Mộ Tửu. Mọi người có thể gọi tớ là Tửu hoặc Tửu Tửu nhé💝, và sau đây chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. [Tuy tớ viết truyện nhưng tay còn non, văn phong chưa đạt nên có gì mong mọi người góp ý]
Năm Mạc Hạ Âm 8 tuổi, Triệu Tư Khanh 11 tuổi.
***
Mùa xuân đến, ngoài trời thời tiết hơi lạnh nhè nhẹ. Gió phương hoa nổi lên, bầu trời dần ửng sáng.
Những áng mây xuất hiện, bao phủ khắp ngọn núi gần đó. Những giọt sương còn đọng trên từng chiếc lá, khắp một vườn hoa nhỏ.
Sương mờ dần tan đi, thay vào đó là những tia sáng chiếu rọi xuống để đại diện cho một ngày mới lại bắt đầu...
***
Hôm nay là thứ 7, trên con đường gần nhà có một vườn trồng hoa rất lớn. Gần đó có một cây cổ thụ lâu năm, bên dưới góc cây có hai đứa trẻ.
Một bé trai và một bé gái đang chơi cùng với nhau, tiếng cười đùa vui nhộn vang khắp nơi.
Cả hai đuổi theo nhau chạy quanh gốc cây cười đùa vui vẻ, chạy được một lúc. Cô bé ấy mệt quá nên đã đi lại, cô tìm mộ chỗ ở gốc cây ngồi xuống.
Cậu bé đuổi theo cô thấy vậy cũng không đuổi theo nữa mà dừng lại, cậu đi lại chỗ cô ngồi xuống cùng.
Cậu từ trên nhìn xuống cô bé dễ thương và đáng yêu đang ngồi lăn qua lộn lại ở gốc cây thì không khỏi bật cười trêu cô bé :"Hạ Âm, em cũng mệt à? Anh nhớ lúc em chạy nhảy, anh đã bảo em từ từ thôi mà?".
Cô bé chề môi quay mặt đi chỗ khác, khoanh hai tay lại không thèm nhìn cậu :"Anh Tư Khanh à, anh có tin em mách anh trai em không?".
Cậu nhướng mày, đưa tay ra nhéo nhẹ mũi cô :"Hừm, em có giỏi thì đi mách đi".
"Tới sau này anh sẽ bảo với những ai gần em rằng, em là người như nào. Sau khi nói xong thì sẽ không có ai chiều chuộng hay thương yêu và cưng chiều em!".
Cô nghe cậu nói vậy thì mở mắt ra, cô ngồi dậy nhìn người đẹp trai đang ngồi trước mặt mình. Cô cau mày ngẫm nghĩ gì đó, một lúc sau cô nắm lấy vạt áo của cậu :"Anh Khanh ơi, sau này nếu không ai thương yêu hay chiều chuộng em thì anh sẽ phải chiều chuộng và yêu thương em đấy nhé!".
"Được không ạ?". Cô hơi mím môi nhìn cậu, cậu thì làm sao mà có thể không đồng ý với cô bé như này được :"Được, anh hứa với em...".
"Được, anh hứa đấy nhé!". Cậu gật đầu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng :"Được, anh hứa...".
Cô chớp mắt mỉm cười nhìn cậu :"Chúng ta móc méo đi". Cô vừa nói vừa giơ tay đến trước mặt cậu, câu nghe và thấy thì đưa tay ra móc vào hai ngón tay nhỏ của cô :"Móc méo...".
Mục tác giả lười biếng
Mục tác giả lười biếng
Chap này sẽ ko cs nhân vật vì nó chỉ là hồi ức thoai

Chap 2: Đã 11 năm

Kể từ ngày đó, đã 11 năm trồi qua. Cứ vậy mà hai người lớn lên cùng nhau với thân phận là thanh mai trúc mã, một người anh và một người em. Là bạn tốt của nhau...
Cho tới khi năm anh 15, còn cô 12 tuổi thì anh và nhà anh dọn đến nơi khác sinh sống.
Từ đó hai người không còn liên lạc được thường xuyên, nhưng rất may bố mẹ cô và bố mẹ là bạn thân cho nên cô vẫn có thể hỏi bố mẹ mình rằng anh ra sao.
***
Quán bar.
Trần Thảo Quyên
Trần Thảo Quyên
Nè, Hạ Âm à!
Trần Thảo Quyên
Trần Thảo Quyên
Cậu làm gì mà ngồi thất thần đấy? *Vỗ vai*
Mạc Hạ Âm
Mạc Hạ Âm
*Sực tỉnh khỏi hồi ức* Ơ có đâu, tại mình suy nghĩ một vài thứ ấy mà *Bối rối lấp liếm cho qua*
Trần Thảo Quyên
Trần Thảo Quyên
*Nhướng mày nhưng không hỏi* Ò.... //Chắc lại nhớ tới cái vị thanh mai trúc mã nữa rồi chứ gì...Hí hí, mình biết mà!//
Mạc Hạ Âm
Mạc Hạ Âm
"...."
Mạc Hạ Âm
Mạc Hạ Âm
//Haz...Tốt nhất là không nên nói cho cậu ấy biết, không thôi cậu ấy lại chọc ghẹo mình nữa.//
Mạc Hạ Âm
Mạc Hạ Âm
Nhưng thời gian cũng nhanh thấy đấy, mới đó đã 11 năm rồi... *Lẩm bẩm*
***
Lục Tuấn
Lục Tuấn
Tư Khanh, bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta đã mất giấu của cái tên kia rồi! *Lo lắng*
Triệu Tư Khanh
Triệu Tư Khanh
*Nhíu mày* Cậu từ từ đã, để tôi tính
Trương Tuấn Khải
Trương Tuấn Khải
*Gật đầu* Phải đấy Lục Tuấn, cậu đừng quá lo lắng nữa
Lục Tuấn
Lục Tuấn
Tôi biết nhưng mà...
Cố Thanh Trúc
Cố Thanh Trúc
Được rồi, cậu có cần vậy không?
Trương Tuấn Khải
Trương Tuấn Khải
Haz...Trúc nói đúng đấy, cậu không cần vậy đâu
Lục Tuấn
Lục Tuấn
*Mím môi nhìn mọi người* Tôi biết rồi...
Cố Thanh Trúc
Cố Thanh Trúc
*Nhướng mày* Cậu bảo biết rồi nhưng vẫn bồn chồn kia kìa *chỉ tay*
Lục Tuấn
Lục Tuấn
Có đâu...*Xoay xoay hai ngón tay*
Trương Tuấn Khải
Trương Tuấn Khải
*Bật cười* Được rồi cậu không cần chối, mỗi lần cậu lo lắng hay gì đấy là cậu sẽ làm cái động tác xoay hai ngón tay với nhau
Trương Tuấn Khải
Trương Tuấn Khải
Khi nào cậu bỏ được cái thói quen đấy thì bọn này mới tin được
Lục Tuấn
Lục Tuấn
*Đứng hình nhẹ* Ơ tôi...
Cố Thanh Trúc
Cố Thanh Trúc
*Bật cười* Thôi được rồi, Tư Khanh đi rồi kìa
Cố Thanh Trúc
Cố Thanh Trúc
Chúng ta mau đi theo cậu ấy thôi
Lục Tuấn
Lục Tuấn
*Ngẩng đầu nhìn* Ồ, chúng ta đi thôi.
Trương Tuấn Khải
Trương Tuấn Khải
*Đi theo sau lưng Trúc và Lục Tuấn*
***
Triệu Tư Khanh
Triệu Tư Khanh
*Bước đi rồi chuyển sang chạy thật nhanh để đuổi theo bóng đen*
Những người còn lại thấy vậy cũng đuổi theo với tốc độ của Tự Khanh, chạy song nhau thì họ cũng thấy bóng đen mà anh đã thấy.
Anh phất tay ra hiệu, ba người kia và anh lập tức tảng nhau ra để hành động.
Cố Thanh Trúc
Cố Thanh Trúc
*Chạy với lên nhìn bóng đen*
Thanh Trúc tung người vượt qua ba người kia, cô ấy nhìn bóng đen trước mắt mình.
Cố Thanh Trúc
Cố Thanh Trúc
*Nhếch môi cười nhẹ"
Cố Thanh Trúc
Cố Thanh Trúc
*Đánh một quyền vào lưng bóng đen*
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Hự...Á *Ngã xuống*
Cố Thanh Trúc
Cố Thanh Trúc
Chạy đi đâu...? *Trầm giọng khiến người nghe ớn lạnh*
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Tôi tôi...*Lắp bắp*
Lục Tuấn
Lục Tuấn
*Chạy đến* Ui cha, bắt được mày rồi nhé!
Lúc này anh và Tuấn Khải cũng chạy đến.
Triệu Tư Khanh
Triệu Tư Khanh
*Nhíu mày*
Triệu Tư Khanh
Triệu Tư Khanh
Đưa hắn ta đến đồn cảnh sát đi
Trương Tuấn Khải
Trương Tuấn Khải
Để tôi xách hắn ta *Đi lại nắm cổ áo xách lên*
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Ơ không muốn, tôi không muốn...!
Nhân vật chung
Nhân vật chung
*Phản khác, lắc đầu liên tục*
Lục Tuấn
Lục Tuấn
*Khoanh tay* Hừm, mày nghĩ mày chạy được chắc! *Khịt mũi khinh thường*
Tên cướp hoành hành bấy lâu nay, cuối cùng hắn cũng bị bốn người họ bắt đi...
***
Mục tác giả lười biếng
Mục tác giả lười biếng
Chap sau sẽ như thế nào nhỉ...?~~

Chap 3: Có người yêu rồi

Trần Thảo Quyên
Trần Thảo Quyên
Hạ Âm, cậu có thấy Thảo đâu không? *Nhíu mày*
Mạc Hạ Âm
Mạc Hạ Âm
*Lắc ly rượu trong tay, nhíu mày nhẹ* Tớ không biết nữa
Trần Thảo Quyên
Trần Thảo Quyên
Kỳ lạ, cậu ấy đi đâu rồi nhỉ...?
Mạc Hạ Âm
Mạc Hạ Âm
*Ngẩng đầu* Ây yaa, bây giờ ngồi đợi cậu ấy đi đã
Trần Thảo Quyên
Trần Thảo Quyên
*Mím môi* Nhưng mà...Thôi đợi vậy.
Mạc Hạ Âm
Mạc Hạ Âm
*Nhướng mày* Ừm.
....
Thời gian cứ trôi qua, từ 9 giờ tới 10 giờ 30 phút. Vào lúc này một bóng dáng nhỏ mới xuất hiện, người cuối cùng cũng đến.
Trần Thảo Quyên
Trần Thảo Quyên
*Đứng lên đi lại* Này, cậu làm gì mà lâu thế? Cậu có biết bọn mình đợi lâu lắm không? *Gào lên*
Phan Thanh Ngân
Phan Thanh Ngân
*Mím môi* Thôi được rồi, mình phải cố mãi thì mới lén trốn ra khỏi nhà được đấy!
Phan Thanh Ngân
Phan Thanh Ngân
Chả hiểu vì sao mà bố mẹ mình lại trở về vào lúc này không biết...
Phan Thanh Ngân
Phan Thanh Ngân
Trốn xong thì đã quá giờ mất tiêu, vậy mà còn gặp tai nạn giao thông nên ùn tắc đường nữa đấy.
Trần Thảo Quyên
Trần Thảo Quyên
*Lắc đầu tặc lưỡi* Chậc, lúc nào cũng vậy thế...Hay là...Cậu có người yêu rồi nên vậy hả~
Phan Thanh Ngân
Phan Thanh Ngân
*Đỏ mặt, đưa mắt cầu cứu cô*
Mạc Hạ Âm
Mạc Hạ Âm
*Mím môi nhướng mày*
Mạc Hạ Âm
Mạc Hạ Âm
*Quay đầu nhìn* Rồi hai cậu tính đứng đấy luôn à?
Mạc Hạ Âm
Mạc Hạ Âm
Còn không mau lại đây *Lườm*
Trần Thảo Quyên
Trần Thảo Quyên
*Quay đầu cười* Được được, tụi mình qua đây!
Phan Thanh Ngân
Phan Thanh Ngân
*Cười* Xin lỗi nhé, bữa nay mình lại tới trễ
Mạc Hạ Âm
Mạc Hạ Âm
*Lắc đầu* Không sao, cậu và Quyên mau đến đây đi.
Trần Thảo Quyên
Trần Thảo Quyên
*Gật đầu*
Phan Thanh Ngân
Phan Thanh Ngân
*Gật đầu đi lại theo*
Cả ba cùng nhau ngồi xuống uống rượu, ba cô gái ngồi một góc trong cùng vì không muốn bị những người khác nhìn.
Nhưng ba người quá bắt mắt, đặt biệt là cô gái mặc một bộ màu đen. Đó là Hạ Âm, hai người còn lại cũng không kém gì.
Quyên mặc màu nâu, Thảo mặc màu trắng. Ba màu sắc hợp nhau đến kỳ lạ, bao nhiêu ánh mắt đều bị họ thu hút
***
Lục Tuấn
Lục Tuấn
Tư Khanh à, chúng ta đi uống chút rượu không?
Ba người lẫn Tư Khanh dừng lại nhìn Lục Tuấn, ý tưởng cũng được.
Triệu Tư Khanh
Triệu Tư Khanh
Cũng được *Gật đầu*
Lục Tuấn
Lục Tuấn
*Gật đầu* Được được, vậy để tôi gọi cho cái tên Thẩm Khiêm kia đến cùng
Lục Tuấn
Lục Tuấn
Chả biết từ hôm tới nay cậu ta đã lủi đi đâu rồi...
Trương Tuấn Khải
Trương Tuấn Khải
*Gật đầu* Phải đấy, dạo này chả thấy cậu ta đâu cả
Triệu Tư Khanh
Triệu Tư Khanh
*Gật đầu hơi nhíu mày* Ừm...
Cố Thanh Trúc
Cố Thanh Trúc
*Mím môi* Cậu ta có người yêu.
Nói xong câu đấy, Cố Thanh Trúc lập tức đi thẳng.
Triệu Tư Khanh
Triệu Tư Khanh
*Hơi đứng hình*
Trương Tuấn Khải
Trương Tuấn Khải
*Nhướng mày*
Lục Tuấn
Lục Tuấn
*Há mồm* Cái gì? Cậu ta có người yêu rồi á!? *Gào lên*
Cố Thanh Trúc
Cố Thanh Trúc
*Phất tay mặc kệ*
Trương Tuấn Khải
Trương Tuấn Khải
*Nhìn theo bóng lưng Trúc rồi đi theo*
Bây giờ chỉ còn có Lục Tuấn và Tư Khanh. Tư Khanh đứng nhìn cái tên nào đó đang tức đến xì khói, anh chỉ đành lắc đầu bật cười.
Lục Tuấn
Lục Tuấn
*Hơi bực mình* Chậc, cậu ta đúng là tên chó tha! Dám có người yêu sau lưng chúng ta!
Triệu Tư Khanh
Triệu Tư Khanh
*Nhướng mày* Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi
Triệu Tư Khanh
Triệu Tư Khanh
Trúc và anh Tuấn Khải bỏ đi xa chúng ta một đoạn rồi kìa *Chỉ tay*
Triệu Tư Khanh
Triệu Tư Khanh
//Haz...Nhiều lúc còn trẻ con quá đi, không có người yêu cũng tức nữa.//
Lục Tuấn
Lục Tuấn
*Mím môi hậm hực* Hừm! Đi thì đi... *Bước đi*
Triệu Tư Khanh
Triệu Tư Khanh
*Bật cười* Cậu đấy!
Triệu Tư Khanh
Triệu Tư Khanh
*Chạy theo*
***
Mục tác giả lười biếng
Mục tác giả lười biếng
Tuy khác tuổi và bằng tuổi nhau nhưng vẫn xưng là cậu và tôi hoặc tên với tên, chỉ có Trương Tuấn Khải là lớn nhất nên gọi là anh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play