Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, biểu tượng của hòa bình, là một thành phố đặc biệt, nơi mà mỗi góc phố, mỗi con đường đều thấm đượm những giá trị văn hóa và lịch sử sâu sắc.
Dòng xe cộ hối hả tuôn vào nội thành như dòng chảy không ngừng của thời gian. Giữa dòng xe tấp nập, một chiếc Lexus đen dài chậm rãi lướt đi, dừng lại ở vùng ngoại ô cách quận Hoàn Kiếm vài kilomet. Cửa xe hạ xuống, Văn Thành trong bộ áo vest đen, gương mặt điềm tĩnh mà đầy suy tư, đôi mắt chăm chú quan sát xung quanh như đang tìm kiếm một điều gì đó trong khung cảnh quen thuộc.
Ngọc Hoàng ngồi bên cạnh, thoáng thấy cửa xe hạ xuống, liền lên tiếng hỏi: "Văn Thành, có chuyện gì sao?"
Văn Thành không đáp, chỉ thụt đầu vào trong xe, đóng cửa kính lại rồi thở dài một hơi. Cái thở dài đó mang theo bao nhiêu nỗi niềm và suy tư, khiến người ngồi cạnh cảm nhận được sự bất an, nhưng không dám hỏi thêm.
Bính Minh lái xe phía trước, quan sát qua kính chiếu hậu, ân cần hỏi: "Anh có mệt không? Có thấy lạnh không? Để em tăng thêm chút nhiệt độ điều hòa nhé."
Văn Thành chỉ khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế, như muốn tìm chút yên bình trong lòng mình. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, len lỏi qua những con đường đông đúc. Bính Minh nói thêm: "Chúng ta sắp đến nơi rồi, sẽ kịp trước khi trời tối."
"Hoàng, Minh," Văn Thành nở nụ cười nhợt nhạt, giọng nói trầm lắng, "Anh muốn đi dạo quanh bờ hồ một lát. Đã nhiều năm rồi, nhưng Hồ Gươm vẫn không thay đổi, tháp Rùa vẫn đứng sừng sững ở đó, vẫn còn sự náo nhiệt như ngày xưa..."
Ngọc Hoàng nhìn Văn Thành, ánh mắt đầy lo lắng, hỏi: "Anh có muốn khoác thêm chiếc áo không?" Nói rồi, Ngọc Hoàng đưa chiếc áo khoác cho Văn Thành.
Với giọng nói đầy quan tâm, Bính Minh khuyên nhủ: "Anh Văn Thành, Hà Nội về đêm lạnh và nhiều sương, không tốt cho sức khỏe của anh. Hay chúng ta về nhà trước, để khi nào anh khỏe, chúng ta lại đi."
Văn Thành thở dài, ánh mắt xa xăm như đang tìm về quá khứ: "Được rồi, vậy về nhà cậu đi."
Trời dần về đêm, những ánh đèn đường màu vàng bắt đầu tỏa sáng trên những con phố cổ, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và yên bình. Giờ này, đường phố thoáng đãng hơn. Chiếc xe chạy qua đường Quang Trung, rồi dừng trước một biệt thự lớn, trông như cung điện.
Một người giúp việc nhanh nhẹn chạy ra: "Hai cậu về rồi," rồi mở cổng. Một người trung niên lịch lãm chạy ra mở cửa cho Văn Thành và Ngọc Hoàng. Bính Minh xuống sau, trao chìa khóa xe cho bác, rồi đỡ Văn Thành: "Văn Thành, anh đi theo em."
Khi bước vào cửa nhà, hai cánh cửa gỗ tự nhiên bóng loáng hiện ra, đón chào họ vào một không gian sang trọng và ấm cúng. Bên trong là phòng khách nguy nga, tráng lệ, với màn hình tivi lớn đặt trước hai bộ bàn ghế gỗ thượng hạng. Bính Minh hỏi người giúp việc: "Bác ơi, cha mẹ cháu đâu?"
"Bố cậu đi họp, mẹ cậu đi mua sắm với bạn."
Ngọc Hoàng tiếp lời: "Thế còn chị cả và anh rể?"
Người giúp việc đáp: "Chị cả với chồng về bên nội rồi ạ!"
Ngọc Hoàng gật đầu, rồi quay sang Văn Thành: "Em đưa anh lên phòng."
Gia thế của Bính Minh và Ngọc Hoàng là đề tài hấp dẫn với bất kỳ ai quan tâm đến quyền lực và giàu sang. Họ là anh em sinh đôi nhưng khác trứng, do đó ngoại hình chẳng giống gì nhau như những cặp song sinh khác. Cha họ, Quách Thanh Sơn, hiện là Phó Thủ tướng Chính phủ, trong khi mẹ họ, Lê Thị Lan, là giám đốc một công ty thời trang danh tiếng.
Minh và Hoàng dìu Văn Thành lên căn phòng ở lầu hai. Hoàng nói: "Phòng này trước nay bỏ trống. Biết anh đến, em đã sai người dọn dẹp lại."
Căn phòng khá rộng, có giường đủ cho hai người ngủ, cửa sổ hướng ra đường lớn, bồn tắm nước nóng, máy tính internet, máy chạy bộ đều có đủ. Bính Minh kéo vali đồ dùng cá nhân vào phòng cho Văn Thành, rồi ngả lưng trên ghế sofa, thở dài: "Cuối cùng cũng xong. Văn Thành, anh thích ăn gì để em kêu giúp việc làm?"
Ngọc Hoàng kéo tay Bính Minh: "Anh biết Văn Thành anh ấy thích ăn gì." Nói rồi kéo Bính Minh ra, quay đầu dặn Văn Thành: "Anh nghỉ ngơi một chút, khi nào đồ ăn xong em sẽ gọi."
Văn Thành cởi bỏ quần áo, đi vào phòng tắm, chỉnh chế độ nước nóng, muốn ngâm mình một chút. Khi ra ngoài, Bính Minh đã bước vào: "Đồ ăn chuẩn bị xong rồi." Văn Thành gật đầu, cùng đi xuống. Gian bếp khá rộng rãi, nhưng hôm nay chỉ có ba người họ. Trên bàn là đĩa rau muống xào tỏi, chén cà muối, đĩa thịt luộc, chén nước mắm. Văn Thành nhìn bàn ăn, nở nụ cười thỏa mãn: "Sao chú em biết anh thích những món này?"
Ngọc Hoàng nhanh nhảu: "Hồi bên Mát-xcơ-va, mỗi lần ăn, anh hay than ước gì có đĩa rau muống xào tỏi, và chén cà pháo còn gì."
Văn Thành gật đầu, kéo ghế ngồi: "Mọi người cùng ăn đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn chung."
Biết Văn Thành thích riêng tư, Bính Minh không gọi người giúp việc. Cậu ấy ngồi xuống, xới cơm cho cả ba người, vừa ăn vừa nói chuyện. Khi ăn xong, cha mẹ Hoàng và Minh vừa về và họ ngồi ở phòng khách xem thời sự. Bính Minh e dè hỏi: "Văn Thành, chúng ta qua phòng khách để em giới thiệu anh với cha mẹ?"
Văn Thành cười: "Được rồi, vào nhà quấy rầy đương nhiên phải chào hỏi chủ nhà trước."
Hai anh em tươi cười, một trước một sau dẫn Văn Thành đi vào phòng khách. Nghe thấy hai con dẫn người lạ tới, đôi vợ chồng đang xem thời sự quay đầu lại nhìn. Người đàn ông tầm 52 tuổi, trán cao, mắt to, tóc chẻ ngang có nhiều sợi bạc. Người phụ nữ trông trẻ hơn, khoảng 45 tuổi, da dẻ hồng hào nhờ chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp, khuôn mặt thanh tú tựa gái đôi mươi. Văn Thành thầm nghĩ: "Hai bác vẫn khỏe mạnh như xưa."
Ngọc Hoàng chỉ tay vào Văn Thành rồi khom người nói với cha mẹ, giọng nói đầy tự hào và kính cẩn: "Đây là bạn của con và em lúc du học, nay có dịp mời anh ấy ra Hà Nội chơi. Con xin giới thiệu với cha mẹ ạ!" Ngọc Hoàng, với ánh mắt lấp lánh niềm vui và đôi môi nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện rõ sự kính trọng và yêu quý đối với Văn Thành.
Văn Thành cẩn trọng, bước tới với dáng vẻ trầm tĩnh và nụ cười nhẹ nhàng: "Cháu xin chào cô chú, cháu tên là Văn Thành. Khi ở bên Mát-xcơ-va, cháu quen biết hai em đây. Vì là đồng hương xa quê, tắt đèn tối lửa cùng nhau. Nay được hai em mời về Hà Nội chơi." Giọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, ánh mắt phản chiếu sự biết ơn và tình cảm chân thành.
Người phụ nữ, với vẻ hiền hậu và ánh mắt ấm áp, nhìn Ngọc Hoàng rồi hỏi: "Có phải cậu Văn Thành mà con hay kể với mẹ đó không?"
"Dạ, đúng rồi ạ!" Ngọc Hoàng đáp, giọng nói pha lẫn sự phấn khởi.
"Mời cậu ngồi," người đàn ông nói, giọng trầm ấm, vẻ mặt hiện rõ sự hiếu khách và thân thiện.
Văn Thành cùng hai người bạn ngồi xuống, ánh mắt lướt qua khung cảnh trang nhã của phòng khách. Người đàn ông tiếp tục, lời nói đầy sự chân thành: "Chào cậu Văn Thành, chúng tôi rất vui khi cậu đến chơi. Các con tôi đã nhắc nhiều về cậu."
Người phụ nữ dịu dàng nói: "Cậu cứ tự nhiên như ở nhà. Chúng tôi rất mong được nghe những câu chuyện thời du học của các con."
Văn Thành mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự cảm kích: "Cháu cảm ơn bác trai, bác gái. Thực sự, thời gian bên Mát-xcơ-va với hai em rất đáng nhớ. Có những kỷ niệm mà cháu sẽ không bao giờ quên." Giọng anh trở nên trầm lắng, như thể mỗi lời nói đều gợi lên một chuỗi ký ức xa xăm và thân thương.
Cuộc trò chuyện trở nên ấm áp và thân mật hơn, không gian như tràn ngập sự gần gũi và cảm thông. Văn Thành cảm thấy ấm lòng, như tìm lại được chút bình yên trong tâm hồn đầy xáo trộn của mình.
Quách Thanh Sơn, người đàn ông với vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự tinh tế, quan sát Văn Thành một cách chăm chú. Ông nhận thấy chàng thanh niên này tuy gầy gò, ốm yếu nhưng dung mạo tươi sáng, ánh mắt thông minh và sắc sảo, chắc chắn không phải người tầm thường. Ông mỉm cười, nói với vẻ đầy khích lệ: "Nếu đã là bạn của hai đứa, cháu cứ coi đây như nhà mình, khỏi cần khách sáo."
Văn Thành cúi xuống, gật đầu đồng ý, lòng tràn ngập sự tôn trọng. Năm người trò chuyện một lúc, chủ yếu nói về những ngày tháng ở Mát-xcơ-va. Bính Minh, nhận thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Văn Thành, liền nhẹ nhàng thưa với cha mẹ: "Anh Văn Thành đi đường xa mệt mỏi, xin phép cha mẹ cho anh lên nghỉ ngơi ạ."
"Được rồi, mấy đứa đi nghỉ đi," mẹ Bính Minh đáp, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần lo lắng.
Văn Thành cùng hai anh em nhà họ Quách đứng dậy cúi chào rồi đi ra. Vừa đi, Bính Minh vừa khẽ nói với Văn Thành, lời nói đầy sự quan tâm: "Hôm nay anh nghỉ sớm, sáng mai chúng ta qua nhà Trần Tâm. Nếu anh cần gì thì gọi em, em ở phòng bên cạnh."
Văn Thành gật đầu, chào hai người bạn rồi đi vào phòng mình, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên đúng sáu giờ rưỡi. Văn Thành vội tắt chuông, ngồi dậy đi vào nhà tắm, chuẩn bị đánh răng, rửa mặt. Mặc dù thường có thói quen tắm buổi sáng, nhưng do bệnh tình gần đây trầm trọng, anh đành bỏ qua.
Dòng tin nhắn từ Ngọc Hoàng gửi đến điện thoại Văn Thành: "Anh dậy rồi thì xuống đây ăn sáng cùng gia đình em."
"Ok," Văn Thành trả lời ngắn gọn.
Xuống sảnh chính, anh thấy mấy người giúp việc đang bận rộn làm việc: người lau nhà, kẻ tưới cây... đủ cả. Vừa thấy Văn Thành xuống, Ngọc Hoàng vội chạy đến hỏi thăm, giọng nói đầy lo lắng và quan tâm: "Anh thấy trong người thế nào? Hôm nay đi chơi chút có ổn không?"
"Anh không sao, chỉ là đi chơi một lúc, chắc cũng ổn thôi." Văn Thành cố gắng nở nụ cười, bình thản nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự mệt mỏi.
"Tới ăn sáng nào, chuẩn bị xong rồi," Bính Minh ân cần dìu tay Văn Thành, cử chỉ tràn đầy sự ấm áp và quan tâm.
Cùng lúc đó, cha mẹ hai người bạn cũng kịp xuống. Quách Thanh Sơn thấy hai đứa con vui vẻ trò chuyện với bạn liền tò mò hỏi: "Mới sáng có chuyện gì náo nhiệt thế?"
"Dạ không có gì, mời cha mẹ tới dùng bữa sáng ạ," Bính Minh đáp lễ phép, nhưng ánh mắt không giấu nổi niềm vui.
Cả năm người ngồi vào bàn ăn. Mặc dù là gia đình giàu có nhưng bữa sáng cũng không cầu kỳ: trứng ốp la, sandwich và sữa tươi. Văn Thành đặc biệt ghét những món này, nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cho có lễ, cố gắng giữ vẻ lịch sự và tôn trọng.
"Sáng nay các con tính dẫn bạn đi đâu chơi?" người mẹ hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt đầy sự quan tâm.
"Sang nhà Trần Tâm ạ," Ngọc Hoàng đáp một cách đầy phấn khởi.
"Cũng lâu rồi cậu ấy chưa qua đây chơi, hay tối nay mời cậu ấy tới đây, để mẹ chuẩn bị món ngon nhé," mẹ Ngọc Hoàng gợi ý, lời nói ấm áp và hào hứng.
"Vâng mẹ!" Bính Minh và Ngọc Hoàng đồng thanh đáp, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Bữa sáng xong, Ngọc Hoàng chạy ra nói với quản gia: "Hôm nay bác chuẩn bị cho con chiếc Rolls-Royce nhé."
"Cậu có cần tài xế không?" bác quản gia trầm tĩnh hỏi, nhưng không giấu nổi sự quan tâm.
"Dạ không ạ." Ngọc Hoàng đáp nhanh, rồi chạy vào thưa chuyện cùng cha mẹ, với đầy sự háo hức.
"Được rồi, đi đi, cẩn thận," mẹ cậu căn dặn, ánh mắt đầy sự yêu thương.
Trước cổng nhà là chiếc Rolls-Royce màu trắng bóng loáng. Ngọc Hoàng lanh chanh chạy trước mở cửa xe cho Văn Thành, ánh mắt chăm chú và đầy lo lắng. Biết sức khỏe Văn Thành dạo gần đây không được tốt, cậu đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho anh, hy vọng anh có thể tận hưởng chuyến đi chơi này một cách thoải mái và vui vẻ nhất.
Ngả mình thư giãn trên ghế da mềm mại của chiếc Rolls-Royce, Văn Thành nhìn lên trần xe với bầu trời sao nhân tạo, không khỏi thở dài một tiếng. Trong ánh sáng mờ ảo, những ngôi sao giả lấp lánh như gợi nhắc anh về một quá khứ xa xăm đầy hoài niệm. Anh quay sang hỏi Ngọc Hoàng, giọng nói pha chút mệt mỏi và chờ đợi:
"Chúng ta còn bao xa nữa?" Giọng anh như chứa đựng cả một biển trời mong mỏi và lo lắng, phản ánh nỗi băn khoăn thường trực trong lòng.
"Khoảng năm cây số," Ngọc Hoàng đáp gọn, ánh mắt vẫn sáng ngời, nhưng không giấu nổi sự căng thẳng. Anh luôn là người bạn đồng hành tận tụy, sẵn sàng đối diện với bất kỳ thử thách nào cùng Văn Thành.
"Vậy để anh chợp mắt chút, đến nơi gọi anh dậy." Văn Thành nhắm mắt lại, cố gắng tìm chút yên bình trong tâm hồn, nhưng những ký ức đau buồn không ngừng ùa về, làm anh khó lòng thả lỏng.
Chiếc xe tiếp tục lướt đi, như mang theo cả một dòng chảy của những suy nghĩ miên man trong đầu Văn Thành. Khi xe dừng lại trước một biệt thự bề thế trên đường Phùng Hưng, anh cảm nhận được sự xa hoa nhưng lạnh lùng của ngôi nhà này. Một cậu thanh niên nhanh chóng xuất hiện, dáng vẻ tự tin và thanh lịch. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần âu đen, tóc chải gọn gàng. Gương mặt trẻ trung, sáng sủa, nụ cười luôn nở trên môi. Khi nhìn thấy chiếc xe dừng lại, đôi mắt anh ánh lên vẻ háo hức và thân thiện, đôi tay nhanh nhẹn mở cửa xe.
"Các anh đi chậm quá, tôi đợi đến mỏi mòn rồi!" Giọng nói vui vẻ nhưng không che giấu được sự nôn nóng chờ đợi.
"Chắc chắn thế, với chiếc xe to thế này, làm sao mà nhanh được," cậu tiếp lời một cách châm biếm, như muốn giảm bớt sự căng thẳng bằng chút hài hước.
Bính Minh bước xuống, dúi túi quà vào tay Trần Tâm và nói: "Quà quê của anh Văn Thành, tặng cậu." Giọng nói của anh trầm ấm, nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự quan tâm.
Trần Tâm nhận lấy túi quà, cười tươi rồi chạy đến đỡ Văn Thành, hào hứng nói: "Mọi người kể về anh nhiều lắm, nay được gặp, quả là thỏa lòng mong đợi." Nụ cười và lời nói chân thành của Trần Tâm như mang đến chút ấm áp cho Văn Thành trong khoảnh khắc này, nhưng anh chỉ cười nhẹ, lòng như vẫn nặng trĩu.
"Chỉ được cái mồm dẻo," Ngọc Hoàng chen vào, giọng nói đùa cợt nhưng ánh mắt lại đầy ấm áp, như muốn phá tan sự căng thẳng.
"Bố mẹ cậu có nhà không, để chúng ta vào chào hỏi." Văn Thành hỏi, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng, như sợ phải đối diện với những quá khứ.
"Không, họ đi cả rồi, hôm nay chắc về trễ, tha hồ mà quẩy." Trần Tâm đáp, giọng nói nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
"Haizz, anh bạn chỉ giỏi thế thôi, nhưng sức khỏe anh Văn Thành không tốt, chúng ta qua đây hôm nay chỉ tạm trò chuyện, còn muốn quẩy thì đợi dịp khác nhé," Ngọc Hoàng xen vào, giọng nói đầy trách nhiệm, ánh mắt nhìn Văn Thành với sự quan tâm sâu sắc.
Trần Tâm, thiếu gia nhà họ Trần, là bạn thân từ nhỏ của Bính Minh và Ngọc Hoàng. Họ học cùng nhau từ tiểu học cho đến cấp ba, và dù Hoàng và Minh đi du học, Trần Tâm vẫn ở lại vì là con một, ba mẹ hết mực yêu thương không muốn con trai đi xa.
"Hôm nay cậu tính chơi trò gì đây?" Bính Minh hỏi như muốn tìm kiếm sự thoải mái và vui vẻ cho cả nhóm.
"Tôi có trò này hay lắm, solo Yasuo, ai thua bị cốc đầu," Trần Tâm vừa nói vừa ôm bụng cười, nụ cười rạng rỡ mang lại sự sảng khoái cho cả nhóm. Văn Thành nghe vậy cũng không nhịn nổi mà cười nhẹ, mặc dù anh rất ít khi cười, nụ cười của anh như tia nắng hiếm hoi sau cơn mưa dài.
"Nhàm chán," Bính Minh xua tay chán nản nhưng ánh mắt vẫn đầy tình cảm.
Trần Tâm nhìn Ngọc Hoàng vẻ trách móc: "Các cậu đi đón bạn, sao không rủ tôi?" Cậu nói như chứa đựng cả một thế giới của sự mong đợi và phật lòng.
"Không dám làm phiền quý công tử cành vàng lá ngọc," Ngọc Hoàng nũng nịu đáp, hơi đùa cợt nhưng ánh mắt lại đầy ấm áp và yêu thương.
Văn Thành nhìn ba người bạn vui vẻ trò chuyện mà không khỏi chạnh lòng. Anh cũng từng vui vẻ như vậy trước đây, cho đến khi biến cố xảy ra, mang theo niềm vui và hạnh phúc của anh. Nỗi buồn sâu thẳm trong lòng anh khiến mỗi câu nói của họ trở nên xa lạ và nhạt nhẽo.
"Được rồi, vào nhà đi," Văn Thành nói, bình thản nhưng ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi.
"Đúng đấy, vào nhà," Bính Minh phụ họa.
Trong phòng khách, Trần Tâm mời mọi người ngồi. Bàn ghế gỗ cứng cáp, nhưng không tiện cho người ngồi lâu. Trần Tâm đã chuẩn bị sẵn cho Văn Thành một chiếc nệm lót và gối kê lưng, đặc biệt dìu anh ngồi vào đúng chỗ, ánh mắt đầy sự quan tâm và chăm sóc.
"Cậu thiên vị anh Văn Thành quá đó," Ngọc Hoàng đùa, như chứa đựng cả một thế giới của sự thân tình và yêu thương.
Trần Tâm cười: "Tôi biết anh Văn Thành sức khỏe không tốt nên chuẩn bị cho anh ấy, cậu tức sao?" Nói đoạn, cậu hất cằm về phía Ngọc Hoàng, ánh mắt thách thức nhưng đầy tình cảm.
"Thôi, không đùa nữa, tôi có chuyện nghiêm túc cần kể đây," Trần Tâm đột ngột nghiêm mặt, giọng nói trở nên trầm lắng và nghiêm trọng.
"Chuyện gì?" Bính Minh và Ngọc Hoàng đồng thanh hỏi với vẻ đầy sự quan tâm và lo lắng.
"Các cậu nghe tin gì chưa? Chị Gia Hân sắp cưới đấy, nghe nói là với cậu cả nhà họ Triệu." Giọng nói của Trần Tâm như ném một hòn đá vào mặt hồ yên ả, tạo nên những gợn sóng không ngừng lan tỏa.
Văn Thành đột nhiên rung lên, hai tay bấm chặt vào nhau, khuôn mặt nhăn nhó, nước mắt như muốn trào ra, anh cố gắng kiềm chế, nhưng nỗi đau trong lòng như lửa đốt. Trái tim anh tan vỡ từng chút một khi nghe tin ấy, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không làm phiền đến niềm vui của bạn bè.
"Có chuyện hay ho vậy sao bây giờ mới kể?" Ngọc Hoàng nói như pha chút trách móc nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm.
"Tôi biết là chuyện hay, nên đợi mọi người đông đủ kể một thể luôn," Trần Tâm đáp với vẻ đầy sự chân thành và mong đợi. Trong khi đó, Văn Thành cảm thấy nỗi buồn trong lòng mình như càng lúc càng lan rộng, chẳng thể nào xua tan.
Bính Minh, với tính hiếu kỳ bừng bừng, khẽ hỏi: "Chẳng phải chị Gia Hân sau biến cố năm xưa đã bỏ mặc mọi chuyện yêu đương, dành trọn tâm huyết cho công việc sao? Sao bây giờ lại sắp kết hôn?"
Trần Tâm, giọng điềm tĩnh, giải thích: "Chị ấy cũng gần ba mươi rồi. Tôi nghe cha mẹ kể rằng gia đình chị muốn liên hôn để tiện cho việc làm ăn với bên nhà họ Triệu."
Văn Thành, sau khi lắng nghe câu chuyện, cất giọng thờ ơ hỏi: "Gia Hân là ai mà mấy cậu nói chuyện say sưa về cô ấy vậy?"
Trần Tâm, vốn lanh lợi, ngồi sát vào Văn Thành, hào hứng kể: "Đại tiểu thư nhà họ Lý, bố chị ấy hiện là Thủ tướng Chính phủ, mẹ chị ấy từng là mỹ nhân Hà Thành, hiện là giám đốc một công ty công nghệ đa quốc gia."
Văn Thành vờ hỏi thêm, như để kéo dài câu chuyện: "Con gái người ta đi lấy chồng, sao các cậu lại bàn tán náo nhiệt đến thế?"
Bính Minh cũng xích lại gần, tiếp lời: "Nếu là một người con gái bình thường thì chả ai nói làm gì, nhưng đây là đại tiểu thư họ Lý, nên mới có chuyện để bàn."
"Nhưng mà vì cớ sự gì?" Văn Thành thắc mắc.
Trần Tâm không nhịn nổi, kéo tay Văn Thành, kể: "Trước đây, chị ấy từng yêu một anh thanh mai trúc mã, hai người họ dự định sẽ kết hôn khi trưởng thành. Nhưng không may, một trận hỏa hoạn xảy ra, cả gia đình anh ấy mất cả. Từ đó đến nay, chị ấy không còn thiết tha yêu ai nữa." Cậu thở dài, giọng trầm lắng.
Bính Minh bên cạnh cũng nghẹn ngào nói tiếp: "Tiếc cho một đôi trai tài gái sắc. Anh ấy là một người dịu dàng, mặc dù đôi khi hay nổi nóng, nhưng chung quy lại vẫn là một người đáng kính trọng."
Văn Thành nghe câu chuyện, hai hàm răng nghiến chặt, cậu cúi đầu xuống, đưa tay lau vội những giọt nước mắt chảy ra. Ngọc Hoàng thấy vậy liền hỏi: "Anh không được khỏe sao?"
Văn Thành xua tay, ra hiệu không có gì, nói: "Chỉ là nghe câu chuyện xúc động, nên không kìm lòng nổi mà rơi nước mắt."
Cậu hỏi tiếp: "Nếu vậy, chị ấy không từ chối cha mẹ sao?"
Bính Minh đáp: "Cha mẹ chị ấy nhiều lần mai mối rồi, lần nào cũng bị chị ấy từ chối cả. Có vẻ lần này chị ấy nghĩ thoáng hơn, không cự tuyệt nữa."
Trần Tâm tò mò hỏi: "Mọi người nghĩ xem, chị Gia Hân thích mẫu đàn ông như thế nào nhỉ? Liệu chị ấy có thích người đàn ông như tôi không?" Nói đoạn, cậu kéo áo lên để lộ bộ ngực săn chắc của mình cho mọi người xem.
Bính Minh suýt phun cả ngụm nước vừa uống, phì cười nói: "Chú chỉ được cái mã, chị Gia Hân là người tài hoa, kiêu ngạo, chỉ thích những người chững chạc, ôn hòa thôi."
Trần Tâm thở dài: "Cậu nói đúng."
Bính Minh đề nghị: "Hay là có dịp chúng ta qua nhà chị ấy chơi, tiện thể giới thiệu anh Văn Thành luôn?"
Trần Tâm nhanh nhẩu đáp: "Ý kiến hay đó, hay là ngày mai đi."
Văn Thành buồn bã hỏi: "Ngày mai sao? Tôi chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì cả!"
Ngọc Hoàng ôn tồn nói: "Không sao đâu, em chuẩn bị cho anh rồi."
Văn Thành quay lại hỏi Trần Tâm: "Cậu nói xem, gia thế của Triệu công tử, người mà chị Gia Hân sắp lấy, là người như thế nào?"
Bính Minh mặt hớn hở nói bồi: "Chuyện gì chứ riêng khoản hóng drama của người ta thì ở đây không ai qua mắt được vị huynh đệ này đâu!" Nói đoạn, cậu đưa mắt về phía Trần Tâm.
Trần Tâm khẽ cười, âm thanh vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Các cậu cũng thích hóng chuyện quá ha. Hôm nay, vì nể mặt anh Văn Thành, tôi mới kể đó." Cậu ghé sát Văn Thành, ánh mắt rực lên niềm hứng thú: "Chắc mấy cậu cũng biết anh ta là một người lăng nhăng rồi chứ."
Bính Minh ngắt lời, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt: "Chuyện đó ai cũng biết."
Trần Tâm khẽ gật đầu, tiếp tục kể: "Nhưng có chuyện này hay hơn nè. Tôi vừa nghe được mấy hôm nay thôi, lúc mấy cậu đi chơi ấy. Hôm kia có một cô gái đến nhà anh ấy ăn vạ, nói là mình có thai với anh ấy, làm ầm lên cả."
Ngọc Hoàng, với đôi mắt mở to, đầy sự tò mò, nôn nóng hỏi: "Rồi sao nữa?"
"Thực hư cũng không biết ra sao," Trần Tâm chậm rãi nói, ánh mắt đầy toan tính, "có người nói cô ấy cố tình ăn vạ để kiếm chút tiền, chứ hai người họ không quen biết gì."
"Có thể đúng như vậy thật, nhà anh ấy giàu mà," Bính Minh bồi thêm, giọng trầm ngâm như đang suy nghĩ về sự bất công của thế gian.
Trần Tâm khẽ nhún vai: "Lúc đầu em cũng nghĩ vậy, nhưng mà em đã điều tra kỹ lưỡng rồi, đây này!" Cậu lấy điện thoại trong túi ra, đưa cho mọi người xem mấy tấm hình cô gái và chàng trai kia thân mật với nhau, còn có những đoạn tin nhắn làm bằng chứng nữa.
Bính Minh ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên sự tò mò: "Cậu lấy nó ở đâu thế?"
Trần Tâm đặt điện thoại xuống bàn, nói tiếp, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Dù sao chị Gia Hân cũng là họ hàng của em, mà phải sắp lấy người như vậy nên em cũng phải điều tra một chút." Cậu với tay lấy cốc nước tu một hơi hết sạch, rồi lại nói tiếp: "Sau khi nghe tin đó, em đã bỏ tiền thuê các Conan mạng điều tra, và biết được địa chỉ của cô gái kia."
"Cậu đến nhà người ta luôn à?" Bính Minh hỏi, xen lẫn sự kinh ngạc và khâm phục.
Trần Tâm tiếp tục câu chuyện: "Không, lúc đầu em có gọi điện cho cô ấy hẹn gặp nói chuyện, nhưng không được. Có vẻ cô ấy sợ chuyện bị lộ. Sau vài lần không được, em cũng định bỏ đi cho rồi, nhưng tình cờ trời xui đất khiến, chủ nhật tuần rồi em đi nhà sách lại gặp cô ấy."
Ngọc Hoàng chen ngang, vẻ mặt hài hước: "Cậu đi nhà sách mua sách gì?"
Trần Tâm cười lớn: "Mọi người nói xem, chuyện đời có phải do ông trời sắp đặt không? Cả đời tôi có mấy khi đi nhà sách, thiếu gì đều sai người đi mua cả. Nhưng không hiểu sao hôm đó tự nhiên lại đích thân tới, mà xung quanh đây thiếu gì nhà sách, ấy thế mà lại mò đến tận nhà sách ở đường Phạm Văn Đồng. Mọi người nói xem sao nó lại như vậy!"
Ngọc Hoàng ngắt lời, vẻ mặt đầy sự hoài nghi: "Cậu lại bốc phét à?"
Trần Tâm đập tay xuống bàn, đôi mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc: "Trời ơi! Nghiêm túc mà."
Bính Minh giục: "Được rồi, kể tiếp đi."
Trần Tâm hít một hơi thật sâu, kể tiếp: "Tình cờ cô ấy làm lễ tân ở nhà sách đó. Lúc vào tôi nhìn thấy cô ấy là nhận ra ngay, nhưng cô ấy không biết tôi, vì khi trò chuyện tôi dùng tài khoản ảo. Thế là tôi ở ngoài đợi cô ấy tan ca rồi hỏi cho ra lẽ."
Ngọc Hoàng cười khẩy: "Cũng gan nhỉ, không sợ bị nghi kẻ xấu rồi bị người ta đuổi đánh à?"
Trần Tâm vẻ mặt hớn hở: "Với kinh nghiệm bắt chuyện với các cô gái thì chuyện đó dễ như trở bàn tay thôi. Thực ra cũng không khó lắm, đợi chị ra ngoài rồi tôi kéo tay chị đưa lên xe đóng cửa lại là xong."
Bính Minh giật mình, đôi mắt mở to: "Vậy cũng được nữa hả? Thế là trước giờ cậu tán gái chỉ cần bắt người ta lên xe xong là được à?"
Trần Tâm khua tay: "Không, không, đùa chút mà. Hôm đó là lần đầu tiên, sự việc cấp bách nên không có biện pháp nào tốt hơn, hoặc tạm thời chưa nghĩ ra được."
Ngọc Hoàng cười lớn: "Rồi sau đó có bị ăn tát không?"
"Lúc lên xe chị ấy cũng sợ," Trần Tâm kể, giọng điệu nghiêm túc hơn, "sau đó em phải giới thiệu liền để trấn an chị ấy, rồi chị ấy mới chịu mở lời trò chuyện."
Văn Thành nãy giờ nghe ba người họ nói đầu rồng đuôi rắn không khỏi bật cười, giọng nói đầy vẻ châm biếm: "Ngồi nghe cậu kể chuyện, e đến khuya cũng chưa xong mất."
Bính Minh nghe vậy giục: "Vào vấn đề chính đi, cậu đừng vòng vo tam quốc nữa."
Trần Tâm gật đầu đồng ý, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc: "Được rồi." Cậu kể tiếp.
"Cô ấy kể lại, rằng cô ấy và anh ta quen nhau trong một lần anh ta đi khảo sát thị trường, còn chị ấy là nhân viên ở đó. Sau đó, hai người trao đổi liên lạc và dần dần qua lại thường xuyên. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra khi chị ấy phát hiện mình có thai. Chị ấy đã nói chuyện với anh ta về cái thai, nhưng anh ta từ chối và kêu chị ấy bỏ đi, vì anh ta sắp kết hôn."
Ngọc Hoàng nghe vậy, chau mày nói đầy vẻ khinh miệt: "Thật đáng khinh! Anh ta đúng là không ra gì."
Bính Minh lắc đầu thở dài, đôi mắt lộ rõ vẻ chán ghét: "Đúng là loại người không đáng tin cậy. Cô ấy có nói sẽ làm gì tiếp theo không?"
Trần Tâm gật đầu: "Cô ấy nói đã cố gắng thuyết phục anh ta nhiều lần nhưng vô ích. Cuối cùng, cô ấy quyết định giữ lại đứa bé và nuôi con một mình."
Văn Thành im lặng lắng nghe, trong lòng cảm thấy thương xót cho người phụ nữ mà mình chưa từng gặp. "Thật tội nghiệp. Một mình nuôi con chắc chắn rất vất vả."
Bính Minh tiếp lời: "Vậy còn chuyện anh ta sắp kết hôn với chị Gia Hân thì sao? Gia đình họ Lý có biết về chuyện này không?"
Trần Tâm lắc đầu: "Cô ấy nói chưa ai biết chuyện này, vì cô ấy không muốn làm lớn chuyện. Nhưng nếu anh ta vẫn tiếp tục chối bỏ trách nhiệm, cô ấy sẽ không ngại làm cho mọi chuyện bung bét ra."
Ngọc Hoàng trầm ngâm một lúc, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm: "Chuyện này không thể để yên được. Chúng ta phải làm gì đó để giúp cô ấy. Dù sao thì chị Gia Hân cũng là người tốt, không thể để chị ấy rơi vào tay kẻ không ra gì."
Văn Thành nhìn ba người bạn của mình, cảm thấy lòng mình ấm áp. Dù hoàn cảnh hiện tại có khó khăn đến đâu, nhưng tình bạn chân thành và sự quan tâm của họ khiến cậu cảm thấy không cô đơn.
Sau bữa sáng, bốn người chào tạm biệt hai chủ nhà và chuẩn bị lên đường sang nhà Gia Hân chơi. Trên đường, bầu không khí trong xe thoải mái nhưng lòng Văn Thành lại nặng trĩu.
"Em đã chuẩn bị quà cho anh chưa?" Văn Thành hỏi, giọng trầm thấp, ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm sự.
Ngọc Hoàng mở túi và đưa hộp quà cho Văn Thành, nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ khoe món đồ chơi mới: "Đây rồi anh."
"Ở trong này có gì vậy?" Trần Tâm tò mò hỏi.
"Cậu chỉ thích hóng, tạm thời giữ bí mật nhé. Muốn biết thì đợi đến khi anh Văn Thành tặng chị Gia Hân rồi cậu tự đi hỏi," Ngọc Hoàng trêu Trần Tâm, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Khi xe rẽ vào con hẻm nhỏ và dừng trước căn nhà cấp bốn, Ngọc Hoàng vỗ vai Văn Thành và nói: "Đến nơi rồi anh." Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, như một lời khẳng định đầy tự tin.
Cả bốn người xuống xe, Trần Tâm tiến đến bấm chuông, ánh mắt không giấu nổi sự háo hức. Một cô gái bước ra, vẫn mặc đồ ngủ, khuôn mặt kiều diễm nhưng ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên và vui mừng.
"Chào chị," Trần Tâm gọi, giọng nói ấm áp và thân thiện.
"Sao hôm nay Rồng lại ghé nhà Tôm chơi thế này?" Gia Hân hỏi, giọng nói tràn đầy sự tinh nghịch và vui vẻ.
Khi nhìn thấy Gia Hân bước ra, vẫn là khuôn mặt kiều diễm, ánh mắt dịu dàng như những ngày xa xưa, anh không khỏi cảm thấy một luồng cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong lòng.
Mọi ký ức về Gia Hân chợt ùa về như cơn sóng dữ dội, cuốn lấy từng ngóc ngách trong tâm hồn anh. Những buổi chiều bên nhau, những câu chuyện, những nụ cười, và cả những lần chia sẻ nỗi buồn, tất cả hiện về rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua. Anh cảm thấy như mình đang sống lại những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, nhưng đồng thời cũng đau đớn nhận ra rằng tất cả chỉ còn là quá khứ.
Nhìn Gia Hân, lòng Văn Thành lại dậy lên một nỗi đau âm ỉ. Cô vẫn xinh đẹp, vẫn mạnh mẽ và độc lập, nhưng giữa họ dường như đã có một khoảng cách vô hình, một khoảng cách mà anh không thể vượt qua. Anh cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tường cao ngất, không biết làm thế nào để chạm tới cô.
Sự hỗn loạn trong lòng càng trở nên rõ rệt hơn khi Gia Hân nở nụ cười chào đón anh. Nụ cười ấy vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp, nhưng sao anh cảm thấy mình như bị đẩy xa hơn. Những lời chào hỏi xã giao, những câu nói đùa vui vẻ của mọi người, tất cả như hòa lẫn thành một âm thanh mờ nhạt trong tâm trí anh. Chỉ còn lại hình ảnh Gia Hân, ánh mắt cô, nụ cười cô, và nỗi đau thầm lặng trong lòng anh.
Văn Thành cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười đáp lại, nhưng sâu thẳm bên trong, anh cảm thấy một sự trống rỗng không thể lấp đầy. Anh biết rằng, dù có cố gắng đến đâu, quá khứ đã qua, và hiện tại không còn là những ngày tháng tươi đẹp bên nhau nữa. Anh đứng đó, lặng lẽ, giữa niềm vui của mọi người, mang trong lòng mình một nỗi buồn không thể chia sẻ.
Sau khi Gia Hân thay đồ xong, cô khoác thêm một chiếc áo choàng trắng, dáng vẻ thanh thoát và tao nhã: "Sao đến chơi không báo trước cho chị?"
Lúc này, Trần Tâm nôn nóng và đẩy Văn Thành, nói nhỏ: "Anh đưa quà cho chị đi, em muốn biết lắm rồi."
Rồi cậu quay sang Gia Hân: "Tất nhiên là muốn tạo bất ngờ cho chị rồi. Đây là anh Văn Thành, người anh chí cốt của hai vị đây và cũng là người anh chí cốt của em." Sau đó, cậu quay lại Văn Thành: "Và đây là chị Gia Hân."
"Cậu lại thấy sang bắt quàng làm họ chứ gì," Gia Hân đùa, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Gia Hân đưa tay ra và bắt tay với Văn Thành: "Xin chào! Tôi là Gia Hân," giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thân thiện.
Gia Hân nhìn Văn Thành, dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt xanh xao, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ kiên nghị và khí chất.
Văn Thành đưa hộp quà cho Gia Hân: "Món quà mọn, mong cô nhận lấy," giọng nói trầm ấm và chân thành.
"Cảm ơn anh," Gia Hân nói, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
Trần Tâm chạy đến bên Gia Hân và giục: "Chị mở ra xem có gì bên trong đi!"
"Em vội làm gì thế," Gia Hân cau mày rồi quay người bước đi, giọng nói tràn đầy sự yêu thương và trách móc: "Vào trong đi đã."
Căn nhà cấp bốn của Gia Hân, nhìn bề ngoài, trông khá đơn giản và khiêm tốn. Bức tường sơn màu trắng ngà, cánh cổng sắt đen mộc mạc. Nhưng khi bước vào bên trong, sự sang trọng và tinh tế mới thực sự hiện rõ.
Phòng khách rộng rãi, được lát bằng gạch men sáng bóng, phản chiếu ánh đèn chùm pha lê lấp lánh treo giữa trần nhà. Bộ sofa màu kem sang trọng, êm ái, được bày biện hài hòa với bàn kính trong suốt, trên đó là một lọ hoa tươi đủ màu sắc, tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Những bức tranh nghệ thuật treo trên tường, mỗi bức đều mang một câu chuyện riêng, tạo nên không gian vừa ấm cúng vừa thanh lịch.
Góc nhà có một kệ sách bằng gỗ cao, chứa đầy những cuốn sách về thời trang và kinh doanh, triết học và nghệ thuật. Dưới chân kệ là một chiếc ghế bành nhỏ, nơi Gia Hân thường ngồi đọc sách mỗi buổi chiều. Một cửa sổ lớn, rèm màu trắng tinh khôi, mở ra khu vườn nhỏ xanh mướt với những cây hoa hồng đang nở rộ, khiến căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành.
Phòng bếp liền kề, trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại. Bếp từ, lò vi sóng, tủ lạnh đều được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Bàn ăn bằng gỗ sồi, phủ khăn trải bàn trắng tinh, được đặt ở vị trí trung tâm, tạo nên không gian ấm áp cho những bữa ăn gia đình. Trên tường, những chiếc đĩa sứ hoa văn tinh xảo được treo một cách nghệ thuật, làm tăng thêm vẻ đẹp thanh lịch cho căn bếp.
Căn nhà của Gia Hân, mặc dù bên ngoài không phô trương, nhưng bên trong lại toát lên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế, phản ánh rõ ràng gu thẩm mỹ cầu kỳ và sự chăm chút tỉ mỉ của chủ nhân. Mỗi góc nhỏ, mỗi vật dụng trong nhà đều được lựa chọn và sắp xếp một cách cẩn thận, tạo nên không gian sống vừa hiện đại, vừa ấm cúng.
Văn Thành đi dạo một vòng quanh nhà và dừng lại bên căn nhà nhỏ cho mấy con cún, để mặc mấy người bạn bên trong trò chuyện. Anh nhìn thấy những chú chó vui vẻ chơi đùa, lòng lại dâng lên cảm giác bình yên hiếm có.
"Mấy con này đều rất thông minh," một giọng nói trong trẻo vang lên. Văn Thành quay đầu lại thấy Gia Hân, cô đang chuẩn bị thức ăn cho mấy chú chó.
"Nó tên là Milu," cô chỉ vào con nhỏ nhất màu trắng, giọng nói đầy tình cảm.
"Còn con kia là Nix," tay cô chỉ về con ở xa màu vàng, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự yêu thương.
Văn Thành ngạc nhiên: "Cô cũng thích đặt tên cho động vật sao?" ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
Mặt Gia Hân hơi đỏ, nước mắt dường như muốn chảy ra: "Trước đây có một người bạn của tôi cũng nuôi nhiều vật nuôi, và anh ấy rất thích đặt tên cho những con vật của mình. Tôi làm theo ý nguyện của một người bạn quá cố." Giọng cô trở nên trầm lắng, ánh mắt nhìn xa xăm như nhớ lại những kỷ niệm đau buồn.
"Quá cố? Không lẽ người bạn ấy bị gì sao?" Văn Thành thắc mắc.
Anh không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng trước Gia Hân, sự im lặng của cô làm anh không thể kìm lòng. Bàn tay Văn Thành, dù không có ý định trước, nhẹ nhàng chạm lên má cô, lau đi giọt nước mắt đang chảy. Khoảnh khắc đó không chỉ khiến Gia Hân giật mình, mà còn làm trái tim cô bối rối.
Gương mặt Gia Hân, dù luôn mang nét thanh tú, vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi từ những lo toan và gánh nặng cuộc đời. Đôi mắt cô, thường ánh lên vẻ buồn bã, như phản chiếu nỗi đau và niềm hy vọng đan xen. Khi Văn Thành chạm vào, cảm giác lạ lùng này làm cô cảm thấy một sự gần gũi, nhưng cũng đầy bối rối.
Văn Thành nhận ra sự vụng về của mình, anh vội thu tay lại, ánh mắt hối lỗi: “Xin lỗi cô...”
Gia Hân khẽ mỉm cười, che giấu nỗi bối rối: “Không sao! Sao anh không vào trong chơi với các bạn?”
Văn Thành nhìn về phía những người bạn đang cười đùa: “Mấy trò chơi của tụi trẻ có phần hơi nhàm chán, nên ra đây hít thở chút không khí cho thoải mái.”
Gia Hân không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Anh già rồi sao?”
Văn Thành nở một nụ cười mang theo nét buồn man mác: “Không, nhưng cũng không còn trẻ nữa.”
Gia Hân tò mò hỏi tiếp: “Làm sao anh biết bọn họ?” Ánh mắt cô hướng về phía ba người đang ngồi chơi bên trong.
Văn Thành nhìn theo, mắt anh lấp lánh những kỷ niệm: “Ở Mát-xcơ-va.”
Gia Hân nghe vậy, trở nên sâu lắng hơn: “Nếu ba người họ quý trọng anh như vậy, anh đây ắt hẳn không phải người bình thường.”
Văn Thành cười, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư: “Cô nói xem tôi có chỗ nào không bình thường?” Anh chỉ tay từ đầu đến chân mình.
Gia Hân không nhịn được cười: “Ý tôi là đầu óc, tài trí của anh ắt hẳn phải hơn người, mới có thể kết bạn với ba người con nhà thế gia này chứ.”
Văn Thành lắc đầu, nụ cười pha chút tự giễu: “Tôi cũng chỉ là một người bình thường, không hơn không kém. Nếu thực sự có điểm hơn người thì nhất thời tôi chưa nhận ra.”
Gia Hân không khỏi tức giận trước sự khiêm tốn của anh: “Sao anh đánh giá thấp bản thân mình vậy?”
Văn Thành đổi cách xưng hô, giọng anh trở nên nghiêm túc: “Vậy bây giờ cô hứa với tôi hai việc đi. Nếu cô đồng ý thì tôi được xem là có điểm hơn người, còn nếu cô từ chối thì đương nhiên tôi cũng chỉ là một người bình thường.”
Gia Hân quyết định dứt khoát, ánh mắt cô kiên định: “Đồng ý.”
Câu trả lời khiến Văn Thành bật cười, tiếng cười vang lên trong ngôi nhà ấm cúng như tiếng nhạc thánh thót. Anh chỉ đùa một cách nhẹ nhàng với cô tiểu thư này, nhưng cô lại tin tưởng nhiều đến vậy.
Gia Hân không biết phải nói gì thêm, nhưng bầu không khí khi đứng trước mặt anh đã khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Vì vậy, khi Văn Thành đề xuất, cô không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.
Hai người đứng đó, như đắm chìm trong khoảnh khắc yên bình. Thời gian dường như dừng lại, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại họ và những cảm xúc chân thật. Trong nhà, ba người Tâm, Minh và Hoàng nhìn ra ngoài, thấy hai người họ trò chuyện vui vẻ. Trần Tâm phấn khích nói: “Hai anh chị kia trông thật đẹp đôi đấy nhỉ.”
Ngọc Hoàng cười, giọng nói vang lên như một làn gió nhẹ giữa buổi chiều hè: “Nếu chị Gia Hân không có kế hoạch kết hôn, thì chúng ta có thể đẩy thuyền cho hai người họ.”
Bính Minh không nói gì thêm, chỉ lắc đầu tiếc rẻ, đôi mắt đăm chiêu nhìn theo Gia Hân và Văn Thành.
Gia Hân quay đầu bước vào nhà, bóng dáng cô thoáng chút trầm lặng, như mang theo cả một nỗi niềm sâu kín. Văn Thành cũng không muốn ở lại thêm, anh ta bước theo sau, từng bước chân chậm rãi, nặng nề.
Trần Tâm chạy đến, kéo tay Văn Thành, giọng vui vẻ: “Hai anh chị nói chuyện gì mà vui thế?”
Văn Thành nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh chút buồn bã, lắc đầu: “Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là giới thiệu về bản thân một chút.”
Trần Tâm cảm thấy Văn Thành hơi nhạt nhẽo, cậu chạy sang phía Gia Hân: “Hôm nay chị có dẫn chúng em đi chơi không?”
Gia Hân nhìn cậu em, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý nhị, như một đóa hoa vừa hé nở: “Ở thành phố này còn đâu chỗ nào mà em chưa đi?”
Trần Tâm hào hứng đáp: “Địa điểm có thể cũ, nhưng trò chơi phải mới là được. Em biết chị có nhiều trò hay.”
Gia Hân giả vờ suy nghĩ, đôi mắt nàng ánh lên vẻ trầm tư: “Sáng nay chị có lịch tập Karate đấy, muốn đi cùng không?”
Trần Tâm nghĩ trong lòng: “Được đấy, cũng lâu rồi chưa vận động tay chân.” Sau đó cậu ngồi vào giữa hai bạn Hoàng và Minh, kẹp cổ hai người: “Các bạn thấy sao?”
Bính Minh kéo cậu lại, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nghiêm nghị: “Sức khỏe của anh Văn Thành không tốt, đừng quậy nữa.”
Trần Tâm bĩu môi: “Vậy phải tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe.”
Ngọc Hoàng lắc đầu, giọng điệu chững chạc hơn: “Anh Văn Thành bị bệnh chứ không phải như ý cậu nói, muốn chơi là chơi được.”
Thấy mấy người bạn cãi nhau vì mình, Văn Thành không nhịn được nữa, anh ta cầm tay Bính Minh, giọng điệu ôn hòa nhưng cương quyết: “Vận động một chút cũng không sao, ngồi mãi nó đần người đi.”
Trần Tâm ngồi bên đắc chí cười, còn Bính Minh nghe Văn Thành nói vậy cũng không phản đối nữa.
Văn Thành suy nghĩ một lúc rồi hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có phần nghiêm túc: “Vậy trước khi đi, phải xin phép chủ nhà xem có muốn đi hay không đã chứ,” rồi anh nhìn Gia Hân.
Gia Hân thấy mấy đứa em hào hứng như vậy cũng không từ chối, cô mỉm cười: “Xin mời.”
Phòng tập không xa, nhóm người quyết định đi bộ. Trần Tâm là người hào hứng nhất, suốt đường đi cậu cứ nói chuyện từ chuyện này đến chuyện khác. Ở phòng tập, cậu cũng là người nhiệt tình nhất. Cậu chỉ dạy mấy người bạn cách khóa tay đối phương, cách bẻ cổ đối thủ. Văn Thành vận động được một lúc nhưng sau đó cảm thấy cơ thể có vấn đề nên ra ngoài ngồi xem mấy người bạn chơi.
“Nước nè,” Gia Hân đưa cho anh chai nước suối, giọng nói của cô dịu dàng như tiếng suối róc rách.
Văn Thành nhận chai nước, khẽ cười: “Cảm ơn.”
Gia Hân do dự một chút, rồi lên tiếng, ánh mắt cô có chút lo lắng như bầu trời trước cơn giông: “Không biết có nên hỏi không?”
Văn Thành gật đầu: “Cứ tự nhiên.”
Gia Hân thở dài, thoáng chút buồn bã: “Tôi thấy anh có vẻ bị bệnh, có lẽ là do bệnh. Vừa rồi tôi nghe mấy đứa nói anh bị bệnh, vậy chắc chắn anh đang bệnh phải không?” Gia Hân thấy mình lộn xộn nên cô giải thích: “À, tôi không... có ý gì đâu, chỉ vì tôi có quen mấy người bạn là bác sĩ. Chỉ muốn hỏi chút xem liệu có thể giúp gì được cho anh.”
Văn Thành mỉm cười, ánh mắt trở nên trầm tĩnh hơn: “Không sao cả, bệnh kinh niên thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.”
Gia Hân thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
“Sao cô lại thở dài?” Văn Thành hỏi.
Gia Hân mỉm cười rồi lắc đầu: “Không có gì.”
Sau khi chơi một lúc, họ quyết định về. Trên đường, Trần Tâm không nhịn được tính hiếu kỳ: “Chị Gia Hân nghe nói chị sắp kết hôn với anh Triệu Khang à?”
Bính Minh kéo anh ta lại, lắc đầu: “Hỏi gì kỳ vậy?”
Gia Hân trả lời, giọng cô buồn buồn như tiếng gió thu: “Đúng rồi, mấy em cũng nhanh nhạy quá nhỉ.”
Trần Tâm nhấn mạnh: “Vậy khi nào thì chị bắt đầu hẹn hò với anh ta?”
Gia Hân thở dài, đôi mắt cô u buồn như bầu trời xám xịt: “Hẹn hò gì chứ, chị chả còn tâm trạng nào cả.”
Bính Minh nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu anh như một người em trai đầy lo lắng: “Chị nói xem, sao lần này chị không từ chối nữa?”
Gia Hân cúi đầu, cô buồn bã như làn sương mờ buổi sáng: "Lần này ba mẹ nhất mực quyết định, với lại chị cũng không còn lý do nào để từ chối nữa."
Văn Thành kế bên mỉm cười, nụ cười thoáng chút trầm ngâm: "Sợ người không muốn từ chối, chỉ cần muốn làm, chắc chắn sẽ có cách."
Cả nhóm im lặng, không ai biết phải nói gì, không khí trở nên nặng nề.
Văn Thành phá tan sự im lặng: "Tôi chỉ tiện mồm nói đùa, mọi người đừng để ý."
"Hay là chúng ta đi dạo thêm chút nữa đi?" Văn Thành đề xuất, cố gắng làm dịu không khí.
Ngọc Hoàng hào hứng: "Em chỉ sợ anh mệt, nếu muốn chúng ta đi tiếp."
Bính Minh nhìn Văn Thành, giọng đầy lo lắng: "Đi xa không để em về lấy xe?"
Văn Thành kéo anh ta lại, giọng anh nhẹ nhàng nhưng quyết đoán: "Không cần đâu, tôi thấy con đường phía trước nhiều cây, nhiều hoa đủ cả. Hay là chúng ta qua đó hít chút không khí?" Anh chỉ vào con đường nằm cách xa trục đường chính một trăm mét.
Gia Hân nhìn theo hướng Văn Thành chỉ, ánh mắt cô đầy nghi ngờ: "Sao tôi ở gần đây cũng không biết con đường này bao giờ nhỉ?"
Văn Thành mỉm cười, giọng anh trầm ấm: "Chỉ là lúc đi qua, do tính tình thích hay quan sát xung quanh, nên cũng vừa mới biết được thôi."
Trần Tâm cười tươi, ánh mắt cậu lấp lánh: "Ah, đúng là đẹp thật."
Thời gian như dừng lại, mùi hương của các loài hoa lan tỏa ra, khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhàng, nơi đây thật yên bình.
Đột nhiên, giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên: "Đáng ghét, cứ làm người ta phải chờ lâu."
Cả năm người bất giác nhìn về phía tiếng nói. Phía xa, họ thấy một chàng trai, tay cầm bó hoa trao cho cô gái kia, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Trần Tâm ngạc nhiên thốt lên: "Triệu... Triệu Khang," đồng thời nhìn Gia Hân.
Gia Hân lúc này khuôn mặt tái mét, cắt không ra máu, hai tay run lên. Văn Thành nhận ra và bất chợt đưa tay cầm lấy tay cô, giữ cho cô bình tĩnh trở lại.
Bính Minh thì thầm, giọng đầy phẫn nộ: "Tên khốn nạn."
Vẻ mặt Gia Hân biến đổi rõ rệt. Đôi mắt cô mở to, trừng trừng nhìn vào cảnh tượng trước mắt, như không thể tin vào những gì đang xảy ra. Sự ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho cơn giận dữ. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, đôi lông mày nhíu chặt lại, và đôi môi run rẩy vì giận.
Gia Hân nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để cố gắng kìm nén sự bùng nổ của cảm xúc. Ánh mắt cô lóe lên sự đau đớn và phẫn nộ. Chẳng phải cô đau đớn gì vì tình yêu, cái mà cô đau đớn nhất, ít ra anh ta cũng phải giữ một chút thể diện, một chút sự tôn nghiêm cho mình.
Gia Hân bước đi chậm rãi, và gọi to cho Triệu Khang.
"Triệu Khang," giọng nói vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời yên lặng.
Gia Hân khuôn mặt lạnh lùng, cô không nói nhiều, cô hét lên: "Nay được mục sở thị, anh đúng là không làm người ta phải thất vọng"
Triệu Khang giật mình, quay người nhìn lại cô. "A" lên một tiếng rồi vội vã rời xa cô gái kia.
Triệu Khang chạy đến chỗ Gia Hân, giọng anh vội vã: "Gia Hân, nghe anh giải thích đã."
Gia Hân nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng như băng: "Anh giải thích chuyện gì?"
Triệu Khang cố gắng bào chữa, giọng anh đầy hoảng loạn: "Chuyện không phải như em nghĩ đâu."
Gia Hân nhếch môi, giọng cô đầy khinh bỉ: "Vâng chuyện không như tôi nghĩ đâu, vậy anh tự đi giải thích với mọi người trong gia đình đi nhé."
Triệu Khang lúng túng: "Nhưng mà... nhưng mà đó chỉ là nhất thời."
Gia Hân cười lạnh, giọng cô sắc bén: "Nhất thời sao? Anh nổi tiếng phong lưu rồi, có ai mà không biết chứ, cũng vì cha mẹ gia đình hai bên nên tôi chấp nhận bỏ qua. Nhưng hôm nay tôi bắt tại trận, chính mắt tôi thấy mà cũng tính cãi chày cãi cối được nữa mà"
Triệu Khang nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng anh đầy van nài: "Gia Hân à, em cũng đã thấy rồi, nhưng đây anh chỉ chơi qua đường. Em hãy nghĩ cho hai bên gia đình chúng ta mà tha thứ cho anh lần này nữa được không? Gia Hân."
Cô gái kia vừa kịp chạy đến, nghe được, liền cầm bó hoa ném vào Triệu Khang, giọng đầy khinh miệt: "Cái tên Sở Khanh."
Gia Hân đứng lặng một lúc, dường như cố gắng kiểm soát cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Cô nhìn xuống bàn tay mình, nơi chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Đôi tay run rẩy, cô chậm rãi tháo chiếc nhẫn ra, cảm giác lạnh lẽo của kim loại như xuyên thấu vào tận tim.
Gia Hân bước tới trước mặt Triệu Khang, đôi mắt rực lửa giận dữ. Cô không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh. Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận, từng giây từng phút nặng nề trôi qua.
Cô lên tiếng, giọng nói đầy quyết tâm: "Phiền anh về nói lại với cha mẹ anh, hủy bỏ hôn lễ và tuần trăng mật, tôi sẽ không đến đâu," rồi cô quay người bỏ đi, để lại Triệu Khang đứng như trời trồng.
Văn Thành đứng đó nhìn theo bóng Gia Hân rời đi, bóng người cô ngày một khuất dần sau làn cây. Anh nhớ lại buổi tối mà anh và Kim Liên - cô gái mà anh cài cắm để quyến rũ Triệu Khang, gặp nhau để bàn bạc kế hoạch.
"Anh muốn em làm gì?" Kim Liên hỏi, đôi mắt sắc sảo nhìn Văn Thành.
Văn Thành mỉm cười, ánh mắt anh đầy mưu toan: "Rất đơn giản. Em chỉ cần tiếp cận Triệu Khang, khiến anh ta say mê em. Tuy nhiên em phải giữ mình đấy nhé. Sau đó anh sẽ sắp xếp để Gia Hân bắt gặp hai người trong tình huống không thể chối cãi."
Kim Liên gật đầu, tỏ ra hiểu biết: "Em hiểu rồi. Và anh sẽ lo mọi thứ còn lại?"
"Đúng vậy. Chỉ cần em làm tốt vai diễn của mình, mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch."
Văn Thành mỉm cười thỏa mãn khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Tất cả diễn ra hoàn hảo, như một vở kịch đã được dàn dựng kỹ lưỡng. Triệu Khang giờ đây có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.
Bính Minh lay người Văn Thành, giọng đầy giục giã: "Anh Văn Thành, chúng ta rời đi thôi."
Triệu Khang ngồi xụp xuống đất, đầu cúi xuống. Anh tự hỏi làm sao mọi thứ lại có thể tệ đến thế. Câu hỏi ấy dường như không có lời đáp, và trong lòng anh, một nỗi đau không thể tả xiết cứ dâng trào.
Ngồi bên bờ sông, Gia Hân nhắm mắt lại, để dòng ký ức xưa cũ tràn về. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh của những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh Gia Hào. Cả hai đã lớn lên cùng nhau, từ những ngày thơ ấu chạy nhảy vui đùa dưới những hàng cây, đến khi trưởng thành, họ luôn ở bên nhau, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.
Gia Hân nhớ lại những ngày tháng đó. Hai gia đình họ rất thân thiết và thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ, dã ngoại cùng nhau. Ba mẹ của Gia Hân và Gia Hào từng hứa với nhau rằng, khi hai đứa lớn lên, họ sẽ gả con cái cho nhau. Tên đệm "Gia" trong tên của họ cũng là biểu tượng cho mong ước hai đứa sẽ tạo dựng một gia đình hạnh phúc, để tình cảm giữa hai gia đình thêm bền chặt.
Một buổi chiều mùa hè, khi ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua những tán lá xanh, Gia Hân và Gia Hào cùng ngồi bên bờ sông, nơi họ thường tới mỗi khi muốn trốn thoát khỏi sự ồn ào của thành phố.
“Gia Hân,” Gia Hào khẽ nói, ánh mắt dịu dàng: “em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây không?”
Gia Hân mỉm cười, gật đầu: “Em nhớ rõ. Hôm đó em bị ngã xuống sông và anh đã nhảy xuống cứu em.”
“Lúc đó anh nghĩ em sẽ sợ hãi lắm, nhưng em lại cười và tỏ ra thích thú,” Gia Hào đáp, giọng đầy thương mến.
“Em biết rằng anh sẽ luôn bảo vệ em,” Gia Hân thì thầm, đôi mắt lấp lánh.
Gia Hào nắm lấy tay Gia Hân, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay mềm mại: “Từ lúc đó, anh đã tự hứa với bản thân rằng sẽ luôn ở bên em, không để em gặp bất cứ nguy hiểm nào.”
Gia Hân cảm thấy tim mình ấm áp: “Em cũng hứa sẽ luôn ở bên anh, dù có chuyện gì xảy ra.”
Họ ngồi bên nhau, cùng ngắm nhìn dòng sông trôi lặng lẽ. Những tia nắng chiều vàng rực rỡ chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh yên bình và đẹp đẽ.
Những kỷ niệm đẹp ấy vẫn mãi khắc sâu trong trái tim Gia Hân. Cô nhớ những buổi chiều cả hai cùng đi dạo, tay trong tay, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc. Nhớ những lần cùng nhau học bài, cùng nhau chia sẻ những ước mơ và hoài bão.
Một buổi tối mùa thu, Gia Hào và Gia Hân cùng nhau ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong khu vườn nhà Gia Hân. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của lá vàng rơi.
“Gia Hân,” Gia Hào khẽ hỏi, giọng trầm ấm, “em có từng nghĩ về tương lai của chúng ta không?”
Gia Hân nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy hy vọng: “Có chứ, em luôn mơ về một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông, nơi chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau.”
Gia Hào mỉm cười, đặt tay lên vai Gia Hân: “Anh cũng vậy. Anh muốn xây dựng một tương lai cùng em, muốn em trở thành người bạn đời của anh.”
Gia Hân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn: “Anh hứa với em nhé, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn bên nhau.”
“Anh hứa,” Gia Hào nói, giọng chắc chắn.
Những lời hứa đó vẫn vang vọng trong tâm trí Gia Hân. Nhưng rồi vụ hỏa hoạn đã cướp đi tất cả, để lại cô đơn và đau khổ. Cô đã mất Gia Hào, người mà cô yêu thương nhất, và từ đó, cuộc sống của cô không còn như trước nữa.
“Giá như ngày đó mình nên chết luôn cho rồi,” Gia Hân tự nhủ, mắt nhìn xa xăm, cảm giác trống trải xâm chiếm lòng cô.
Gia Hân mở mắt, nhìn dòng sông lặng lẽ trôi. Những ký ức đẹp đẽ và đau đớn cứ đan xen nhau, khiến lòng cô trĩu nặng. Gia Hào đã ra đi mãi mãi, mang theo những ước mơ và hứa hẹn của hai người.
Cô tự hỏi, liệu mình có thể tiếp tục sống mà không có Gia Hào bên cạnh. Những ngày tháng đơn độc, những đêm dài không ngủ, cô đã phải đối mặt với nỗi đau mất mát không thể tưởng tượng. Nhưng chính trong những lúc tuyệt vọng nhất, cô nhận ra rằng mình phải sống tiếp, không chỉ vì bản thân, mà còn vì Gia Hào.
Gia Hân nhớ lại lời khuyên của người bác Minh Quang. Ông luôn là người mà cô kính trọng và ngưỡng mộ, một người không chỉ giỏi giang trong công việc mà còn rất sâu sắc trong cách suy nghĩ.
"Bác Quang, cháu không biết mình nên làm gì nữa," cô từng nói trong một buổi chiều mưa, khi đến thăm ông tại văn phòng.
Bác Minh Quang lắng nghe, ánh mắt thấu hiểu: "Gia Hân, cuộc sống luôn có những thử thách mà chúng ta không ngờ tới. Quan trọng là cách chúng ta đối mặt với chúng. Gia Hào đã mất, nhưng những kỷ niệm và tình yêu của cháu với cậu ấy vẫn mãi tồn tại. Hãy sống và thực hiện những ước mơ của cả hai cháu."
Những lời của Bác Minh Quang như ánh sáng soi đường, giúp Gia Hân tìm lại niềm tin và động lực. Cô biết rằng mình phải tiếp tục sống và biến những ước mơ còn dang dở của hai người thành hiện thực. Cô muốn làm điều đó không chỉ cho bản thân, mà còn để tưởng nhớ Gia Hào.
Quay trở lại hiện tại, Gia Hân đứng dậy, phủi bụi trên áo và nhìn dòng sông thêm một lần nữa. Cô cảm thấy như có một sức mạnh mới trong lòng, một quyết tâm vững vàng để bước tiếp trên con đường phía trước. Những kỷ niệm về Gia Hào sẽ mãi là động lực để cô tiến lên, không chỉ là một doanh nhân thành công mà còn là một người sống hết mình vì những giá trị và tình yêu đích thực.
Đang đắm chìm trong dòng suy tưởng, Gia Hân bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau. Cô giật mình, quay lại và bắt gặp ánh mắt Văn Thành, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm và trăn trở.
"Xin lỗi, không biết tôi có làm phiền cô không?" Văn Thành cất tiếng, giọng nói trầm ấm như một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo sự an lành bất ngờ.
Gia Hân nhìn anh, cố giấu đi những xúc cảm hỗn độn trong lòng: "Không, không sao đâu. Nhưng sao anh lại ở đây?"
Văn Thành tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Gia Hân: "Tôi tình cờ đi dạo và thấy cô ở đây. Sao cô không về nhà? Mấy đứa em cô lo lắng lắm, họ gọi cho cô mà không được."
Gia Hân thở dài, mắt dõi theo dòng nước chảy lững lờ: "Khi buồn, tôi thường tìm đến những nơi yên tĩnh để tìm lại sự bình an trong lòng."
Văn Thành gật đầu, ánh mắt đầy suy tư: "Tôi hiểu. Sự yên bình của thiên nhiên đôi khi giúp ta tìm lại chính mình. Tôi cũng từng có những kỷ niệm đẹp ở những nơi như thế này."
Gia Hân quay sang nhìn Văn Thành, ánh mắt đầy hoài nghi: "Nhưng làm sao anh biết chỗ này?"
Văn Thành cười nhẹ, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh: "Thật ra, tôi cũng không rõ. Khi đi dạo, nơi này như có sức hút kỳ lạ đối với tôi. Có lẽ đó là sự sắp đặt của số phận chăng?"
Gia Hân nhíu mày, rồi lại thả lỏng. Cô nhìn vào mắt Văn Thành, cảm thấy một sự quen thuộc không thể lý giải.
"Anh Thành, có điều gì đó ở anh khiến tôi cảm thấy... an tâm. Như thể chúng ta đã quen biết từ lâu," Gia Hân dò hỏi, giọng nói như chực bật khóc.
Văn Thành nhìn sâu vào mắt Gia Hân, trái tim anh đập mạnh cố gắng nói đùa cho bớt căng thẳng: "Phải chăng tôi đẹp trai đến thế sao?"
Dòng sông lặng yên, gió thổi nhè nhẹ. Gia Hân cảm nhận một sự kết nối lạ thường với Văn Thành, nhưng cô không biết rằng anh chính là Gia Hào - người bạn thân thiết và cũng là mối tình đầu của cô. Những ký ức đẹp đẽ về Gia Hào như sống lại qua sự hiện diện của Văn Thành.
Khi ánh chiều buông dần, Văn Thành đứng dậy và nhẹ nhàng nói: "Gia Hân, để tôi đưa cô về nhà nhé. Trời sắp tối rồi."
Gia Hân gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp từ Văn Thành: "Cảm ơn anh."
Họ bước đi bên nhau trên con đường nhỏ dẫn về nhà Gia Hân. Văn Thành bước chậm lại, dõi theo từng bước chân của cô, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi nỗi lo âu.
"Anh Thành, anh đã ở Nga bao lâu rồi?" Gia Hân hỏi, cố kéo dài cuộc trò chuyện.
"Tôi đã ở đó khoảng mười năm. Học tập và làm việc, nhưng trái tim tôi luôn nhớ về quê nhà," Văn Thành đáp, ánh mắt xa xăm.
"Tôi hiểu. Quê hương là chùm khế ngọt, không gì có thể thay thế được," Gia Hân nói, giọng đầy cảm thông.
"Đúng vậy. Tôi luôn nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu, những người bạn cũ, và những nơi chốn quen thuộc như thế này," Văn Thành nói, ánh mắt như lạc vào dĩ vãng.
Gia Hân nhìn anh, cảm thấy có điều gì đó quen thuộc trong cách anh nói chuyện và cử chỉ của anh: "Anh Thành, anh có vẻ rất am hiểu về nơi này. Anh từng sống ở đây trước khi đi Nga sao?"
Văn Thành mỉm cười, cố gắng che giấu cảm xúc: "Phải, tôi từng có một thời sống ở đây. Hà Nội gợi cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp."
Gia Hân cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Có điều gì đó về Văn Thành khiến cô không thể dứt khỏi suy nghĩ rằng anh giống với Gia Hào, người mà cô luôn yêu thương. Những cử chỉ, cách anh quan tâm, và cả ánh mắt đầy chân thành.
"Anh có người thân nào ở đây không?" Gia Hân hỏi, cố gắng khai thác thêm thông tin.
Văn Thành cười, để làm dịu đi sự ngờ vực trong lòng Gia Hân: "Có, ở đây tôi có Hoàng, Minh, Tâm và cả cô."
Gia Hân nghe vậy cũng lấy làm vui: "Nếu anh đã là bạn của ba đứa nhỏ, anh cứ thoải mái nhé. Cần gì giúp đỡ, cứ nói với họ, họ đều rất chân thành."
Văn Thành nhìn Gia Hân, bất giác anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô."
Gia Hân nhìn vào mắt Văn Thành, bẽn lẽn nói: "Đã từ rất lâu tôi mới cảm nhận được sự ấm áp nơi trái tim. Văn Thành, cảm ơn anh đã xuất hiện.” Nói rồi cô quay mặt bỏ đi vì cảm thấy hơi xấu hổ.
Khi họ đến trước cửa nhà Gia Hân, Văn Thành dừng lại và mỉm cười: "Cô về nhà an toàn rồi. Nếu cần gì, cứ gọi cho tôi. Tôi đã nhắn tin cho các bạn là cô về nhà rồi."
Gia Hân gật đầu, ánh mắt tràn đầy biết ơn: "Cảm ơn anh. Hi vọng ngày nào đó anh sẽ đến nhà tôi chơi, tôi sẽ giới thiệu anh với cha mẹ tôi."
Trước khi rời đi, Văn Thành cúi xuống và nhẹ nhàng vuốt lấy chiếc lá đang nằm trên tóc Gia Hân, một cử chỉ quen thuộc mà anh đã từng làm nhiều lần trước đây. Gia Hân giật mình, tim cô đập nhanh hơn.
"Chúc cô ngủ ngon, Gia Hân," Văn Thành nói, rồi quay bước đi, để lại Gia Hân với những suy nghĩ rối bời.
Gia Hân đứng đó, nhìn theo bóng dáng Văn Thành khuất dần. Cô cảm thấy một sự liên kết lạ thường với anh, và những kỷ niệm về Gia Hào lại ùa về. Liệu có thể nào Văn Thành chính là hiện thân của Gia Hào? Cô tự hỏi, nhưng không dám tin vào điều đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play