Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gnasche

1. đến nhà dì

Sau khi tốt nghiệp xong xuôi, Hoàng An Nhiên được ba mẹ thưởng 1 chuyến ra nước ngoài, đến nhà chị em dòng họ của mẹ chơi.

Trước khi đi, cô nhuộm mái tóc màu vàng kim tôn lên làn da trắng ngần. Cô mặc một set đồ màu trắng ra sân bay, dáng người thon gọn cao m65 thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh.

Ba mẹ và em trai đi cùng để tiễn cô, trước khi đi họ cùng nhau chụp chung một tấm hình. Mẹ gửi ảnh cô qua cho người quen của mẹ, ba rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nói....

- Nhiên à, con qua đó chơi vui vẻ nha! Nhớ gọi về nhà đấy.

- Vâng ạ!

Tiếng loa thông báo vang lên, An Nhiên nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi đẩy vali đi vào trong. Máy bay nhanh chóng cất cánh rời khỏi mặt đất, An Nhiên lấy điện thoại mở bài Dark horse đeo tai nghe lên nghe.

Ngủ một giấc cũng đã đến nơi, vì vào mùa thu nên nơi này khí hậu rất dễ chịu, cô xuống máy bay đi ra sảnh nhìn mọi người xung quanh để tìm người quen của mẹ. Không biết có phải do cô quá nổi bật hay không, ai nấy đều suýt xoa khen ngợi không ngớt. Chợt vang lên tiếng gọi....

- An Nhiên! An Nhiên!

Cô quay sang nhìn thấy là một người phụ nữ tầm cỡ tuổi mẹ, thế là cô đẩy vali đi đến chào hỏi....

- Dì Tuyết, con cứ tưởng sẽ không tìm thấy dì chứ!

- Con bé này, mới đó đã lớn thế này rồi!

- Dì cũng càng ngày càng đẹp hơn nha!

Cả hai dì cháu cười tươi rồi đi ra bãi đậu xe, ra bên ngoài nhìn thấy chồng của dì lái xe. Trông thấy ông, An Nhiên lễ phép chào....

- Cháu chào chú ạ!

- An Nhiên à? Mau chóng lên xe đi, giờ này hay bị kẹt xe lắm.

Nói xong ông lên xe trước, dì Tuyết để vali vào cốp xe rồi bảo cô lên xe. Dọc đường nhìn thấy khung cảnh xung quanh rất đẹp, trông mọi thứ đều rất mới lạ đối với cô.

Một lúc lâu sau mới về đến nhà, lúc cô lên máy bay khoảng 17h20p, mở điện thoại lên xem đã 23h do chênh lệch múi giờ nên bên này chỉ mới 18h. Vào trong nhà thấy hai chị gái tầm 15 và 19 tuổi, cô cười tươi chào...

- Chào hai chị ạ, em là An Nhiên!

Dì Tuyết thấy vậy thì tiến lại gần nói....

- Đây là Annette và Lina!

- Chào, chị là Annette!

- Chào chị, em là Lina!

Cả ba người nhìn nhau mỉm cười, lúc này chồng của dì Tuyết đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Vào trong dọn cơm ra ăn đi, An Nhiên vào đây chú cần nói chuyện một lúc!

Nói xong chú đi đến phòng khách ngồi trên ghế sofa, An Nhiên bối rối nhìn dì Tuyết. Dì nháy mắt ra hiệu bảo cô đi vào, hai chị em kia thì vào trong để dọn đồ ăn.

An Nhiên đi đến ngồi trên ghế, ông thẳng thắn nói....

- Có lẽ con cũng đã nghe kể về chú rồi, chú cũng nói luôn. Ở đây mọi thứ phải theo quy tắc và sử dụng điện nước cũng tiết kiệm, nếu như chú thấy con phung phí thì sẽ dạy bảo tại chỗ!

- Vâng!

Thấy cô có vẻ hiểu chuyện nên ông cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy hối thúc cô vào trong ăn tối.

Sau khi ăn tối xong cô cùng hai chị em kia về phòng ngủ, vì cả người chưa tắm nên cô đi tắm rồi gội đầu. Một lúc sau cô trùm khăn lên tóc rồi đi ra ngoài, thấy trời vẫn còn sớm nên quay sang rũ rê....

- Chị Annette, Lina, hay là mình ra ngoài đi dạo một lúc đi???

- Cũng được, nhưng mà phải nói một tiếng với ba trước!

Lina nhìn cô nhắc nhở, cô mỉm cười nói....

- Được, em sẽ đi ra nói với chú!

- Mà em lau tóc cho khô đi, nước nhỏ đầy nhà ba chị mắng đấy!

Annette đang quay top top thuận theo nói, An Nhiên cười tươi gật đầu rồi lau khô tóc.

Sau khi xin phép thành công An Nhiên chạy về phòng vui vẻ nói....

- Chị Annette, Lina! Mau đi thôi.

Cả hai mặc thêm áo khoác rồi đi ra, cả ba ra bên ngoài chạy xe đạp đến một quán cà phê gần đó. An Nhiên ngồi trên xe của Annette, Lina chạy chậm nên đuổi theo sau.

Đến nơi thấy những người ở bên trong đều cao to hơn so với cô. Nếu cô nói mình học cấp 2 có lẽ họ cũng tin vì dáng người cô vừa nhỏ lại hoạt bát, cả ba vào trong quán ngồi xuống gọi nước.

Lina tò mò hỏi An Nhiên....

- Chị Nhiên, chị sang đây chơi lâu không???

- Khoảng nửa năm!

- Ồ, vậy chị có làm gì không???

- Hiện tại thì chưa biết nữa!

Annette gọi điện cho ai đó nên không để ý đến cuộc nói chuyện, đợi Annette nói chuyện xong thì An Nhiên bắt đầu hỏi....

- Chị Annette, chị vẫn còn đang học hả??

- Ừm, học đại học!

- Woaa....

An Nhiên nghe vậy thì bất ngờ thốt lên, lúc này nhân viên đã bưng nước ra. Lina hí hửng nói....

- Quán này ngon lắm, chị uống thử đi!

Nói xong Lina nhanh chóng uống một ngụm, An Nhiên nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thấy quán có cả đàn piano khiến cô ngạc nhiên nên quay sang hỏi Lina....

- Lina, đàn piano ở đằng kia là sao vậy???

- À, quán có thuê người đến đánh đàn! Mà lâu lâu mới có nên để vậy.

- Vậy mình có được đến đánh đàn không???

- Uầy, em cũng biết đánh đàn à???

Annette ngồi bên cạnh nghe vậy thì tò mò hỏi, An Nhiên ngượng ngùng cười. Thấy vậy Annette đứng dậy đi đến chỗ quản lý để nói chuyện, Lina lẩm bẩm...

- Chà, chị Annette đi nói chuyện rồi đấy!

- Hả???

An Nhiên ngơ ngác không hiểu, sau khi nói xong Annette đi về chỗ rồi cười nói....

- Họ đồng ý rồi đấy, em đi đến chơi thử đi!

- Em á???

2. đánh đàn

Nhân viên cũng đi đến kiểm tra đàn, thấy không có vấn đề gì mới rời đi. Dưới sự cổ vũ của hai chị em, An Nhiên ngượng ngùng đành đứng dậy đi về phía đàn piano.

Quản lý cũng cúi đầu mỉm cười chào cô, bàn tay cô lướt qua những phím đàn. Tiếng nốt nhạc nhanh chóng thu hút sự chú ý vài người, cô thở phào một cái rồi bắt đầu đàn một bài mình thích. Tiếng nói chuyện dần trở nên im lặng, cô mặc chiếc váy trắng cùng với mái tóc vàng kim xoã dài ngang eo.

Ngón tay thon dài trắng mịn, cô thuần thục trên những phím đàn, tiếng đàn êm tai khiến cho ai cũng chăm chú nghe. Annette không quên quay clip lại để khoe, Lina thích thú ánh mắt ngưỡng mộ nhìn An Nhiên không ngớt.

Sau khi đàn xong cô đứng dậy nhìn thấy mọi người đều đang nhìn mình khiến cho cô có chút bất ngờ, vài người bắt đầu vỗ tay khen ngợi. Cho dù là khen bằng tiếng Anh cô vẫn hiểu được và mỉm cười, Lina chạy đến nói...

- Sao chị giỏi thế? Em nghe nói học đàn khó lắm, lại còn lâu nữa!

- Hihi, em cứ kiên trì là được!

An Nhiên vui vẻ cổ vũ Lina, Annette đi đến quầy thanh toán thì được giảm giá hoá đơn. Cả ba vui vẻ rời khỏi quán, lúc này bên trong quán có một chàng trai vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của An Nhiên. Vẻ đẹp và tài năng của cô khiến cho chàng trai trở nên hứng thú, không nhịn được mà cười thầm trong lòng.

Trở về nhà, cả ba liền vào phòng ngủ. Annette lấy điện thoại ra cho An Nhiên xem lại clip lúc nãy, Lina ngồi một bên không ngừng khen ngợi....

\- Omg, trông chị Nhiên cứ như tiên nữ ấy! Quá xuất sắc.

\- Nếu em đi debut chắc có nhiều fan lắm!

Annette mỉm cười nói, An Nhiên đỏ mặt từ chối...

\- Thôi, em chỉ muốn theo đuổi đam mê của mình thôi!

\- Thế đam mê của em là gì???

Annette tò mò hỏi, An Nhiên cười tươi không nói gì rồi về giường ngủ. Lina chạy đến hét toáng lên.....

\- Chị Nhiên, giường của em mà!!!!

Ngày hôm sau An Nhiên thức dậy thấy mọi người đang bận rộn, chú làm ở công xưởng ô tô nên vội vàng dùng bữa sáng. Dì Tuyết làm thông dịch viên ở khách sạn, còn hai chị em tranh thủ ăn sáng để đi học.

An Nhiên đến chỗ Annette hỏi nhỏ...

- Mấy giờ chị tan học???

- Chắc là 3h chiều!

- Gần không? Em đến đó đợi chị tan học nhé???

- Cũng không gần lắm, lát chị viết địa chỉ rồi em bắt xe đến đó là được!

Nói xong Annette tiếp tục ăn, An Nhiên vui vẻ chào chú dì....

- Chú, dì! Buổi sáng tốt lành ạ.

Nghe lời này chú với dì hơi sững sờ vài giây, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Dì Tuyết đi đến bếp nói với An Nhiên.....

- Nhiên à, lát nữa mọi người đều ra ngoài! Con ở nhà ăn gì thì tự túc nhé, nếu có chán thì đến nhà thím tư chơi. Lát nữa dì sẽ viết địa chỉ rồi gọi cho thím tư biết trước để đón con.

- Vâng ạ!

Thấy không còn gì nữa nên dì vào phòng thay đồ rồi đi cùng chú, Annette viết một tờ giấy rồi đưa cho cô. Lina tạm biệt cô rồi rời khỏi nhà, thấy chén bát chưa rửa nên cô quyết định rửa giúp dì.

Sau khi rửa xong cô trở lại phòng, lấy điện thoại ra search địa chỉ trong tờ giấy thấy là nơi gần trường nên cô vui vẻ thay đồ để đi ra ngoài. Cô không quên khoá cửa lại, đeo chiếc kính râm thảnh thơi đi dạo ngắm cảnh xung quanh.

Đang đi dọc đường mải mê chụp ảnh quay video thì tình cờ đụng phải người qua đường, cô sợ điện thoại rớt xuống đất nên vội chụp lấy. Không ngờ chàng trai lại nhanh tay hơn chụp lấy trước rồi trả lại cho cô, An Nhiên cầm lấy rồi bối rối nói....

- Cảm ơn!

- Cô có phải cô gái đánh đàn ở quán cà phê không nhỉ???

Nghe vậy cô bất ngờ nhìn lên, khuôn mặt chàng trai rất đẹp dáng người cao ráo tầm m80 hơi gầy, anh mặc chiếc quần jean xanh sáng kèm thắt lưng. Chiếc áo thun rộng màu trắng, tóc để kiểu side part rũ xuống, thu hút cô là đôi mắt xanh biếc, đường nét trên khuôn mặt đều hoàn mỹ. Cô tò mò hỏi....

- Anh là ai???

- Tôi là Kal! Tên cô là gì???

- Gọi tôi là An....Anni!

An Nhiên định nói tên của mình nhưng chợt nhớ ra mình đang ở nước ngoài nên không tiện nói tên thật, thế là cô lấy đại một cái tên để tiện xưng hô hơn. Dù sao cô cũng đâu có ở lại nơi này luôn đâu, chàng trai bất ngờ gọi tên cô....

- Anni?

- Hửm??

Nghe anh gọi thẳng tên mình khiến cho cô giật mình, bầu không khí lúc này như ngừng lại, ánh mắt cả hai dường như chỉ có bóng hình đối phương. Mãi đến khi có người đi về phía chàng trai gọi thì cả hai mới hoàn hồn lại, cô cũng lúng túng nhanh chóng bỏ đi.

Người vừa gọi là bạn của chàng trai, nhìn thấy bóng lưng thon gọn cùng với mái tóc vàng kim xoã dài khiến cho bạn của chàng trai có ấn tượng mạnh liền hỏi.....

- Kal, ai vậy???

- Không có gì!

Người bạn cười tươi rồi hối thúc Kal rời đi, Kal quay lại nhìn bóng dáng cô lần nữa rồi mới chịu đi.

An Nhiên thấy cũng gần trưa rồi nên đến trạm xe buýt để đến nhà thím tư, nhìn địa chỉ trên tay cô đi đến chỗ tài xế để hỏi.

\- Bác ơi, cho cháu hỏi đã đến địa chỉ này chưa ạ??

\- Chưa nha cháu!

Bác tài xế nở nụ cười tươi nhẹ nhàng trả lời, dường như rất có thiện cảm với cô nên rất để ý đến địa điểm mà cô đến. Chuyến xe dừng lại 4 trạm khiến cho cô ngơ ngẩn, đến trạm thứ 5 thì bác tài xế chỉ tay về phía cô nói....

\- Đến rồi cháu, mau đi đi kẽo lỡ trạm!

Cô nở nụ cười đi đến cảm ơn rồi xuống xe, thím tư cũng vừa đến nơi. Trông thấy cô thì thím tư bất ngờ liền hỏi....

\- An Nhiên? Là cháu sao???

\- ???

\- Xinh quá trời, y hệt mẹ cháu ấy!

3. đến nhà thím tư

An Nhiên cười tươi khen ngợi....

- Hihi, cháu thấy thím cũng rất tuyệt vời nha!

- Hahaha con bé này thật khéo nịnh!

Cả hai vui vẻ lên xe điện để về nhà, khoảng 15p sau chiếc xe dừng lại trước một căn nhà màu xanh. Thím tư dẫn cô vào trong nhà, thành viên trong nhà chỉ có hai vợ chồng thím tư và hai đứa bé song sinh tầm 6 tháng.

Lúc trước vợ chồng thím tư được người khác mai mối nên mới kết hôn với nhau, trông có vẻ gia đình rất hạnh phúc. An Nhiên thấy hai đứa bé dễ thương thì không kìm lòng được mà thốt lên....

- Ôi, trộm vía hai bé đáng yêu quá!

Thím tư nghe lời này liền nở nụ cười tươi, cơ thể thím vì sinh hai đứa cùng lúc nên bụng không còn được đẹp như trước. An Nhiên quay sang hỏi...

- Thím ơi, ở nhà chăm sóc hai đứa cùng lúc chắc hẳn vất vả lắm nhỉ?

- Haiz, sướng hay khổ đều phải chịu! Phước ai người nấy hưởng.

Vẻ mặt thím tư lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm. An Nhiên mỉm cười an ủi....

- Thím tư nói rất đúng!

Nói xong cô bế một bé lên chơi đùa, thím tư thấy vậy thì hài lòng nên nói....

- Nhiên à, con ở đây trông hai em một chút giúp thím nhé! Thím đi làm bữa trưa.

- Dạ!

Thím tư yên tâm vào bếp để chuẩn bị đồ ăn, An Nhiên ngồi chơi với hai đứa. Do người lạ nên hai đứa khóc toáng lên, An Nhiên bối rối vội hát một bài.

...🎶My baby love you so much forever you and I...

...I love you oh! I love you so much forever you and I...

...My baby love you so much forever you and I...

...I love you oh! I love you so much forever you and I...

...Vẫn nhớ ánh mắt, nhớ đôi ngày nào bên anh...

...Và nụ cười tươi xinh của người 🎶...

Hai đứa bé nghe cô hát thì yên lặng nằm nghe, cô mải mê hát nên không để ý đến xung quanh. Thím tư ở trong bếp nghe giọng hát tràn đầy nội lực kia thì hết sức ngạc nhiên, bởi bà không ngờ đến cháu mình lại có giọng hát ngọt ngào như vậy.

An Nhiên hát suốt một buổi nên bị khô họng, định đi hỏi thím thì thấy thím cũng vừa đi ra nên cô ngập ngừng hỏi....

- Thím ơi, nước uống ở đâu vậy ạ?

- À, con vào bếp sẽ thấy bình lọc nước đấy!

Nghe thím nói vậy cô liền vào trong, hai đứa bé nhìn thấy mẹ thì miệng cười toe toét. An Nhiên vào trong uống ly nước rồi đi ra, đúng lúc này hàng xóm qua đưa bánh cho thím tư nên họ nói chuyện với nhau ở ngoài cửa.

Người hàng xóm trông thấy An Nhiên không giống người ở đây, nên tò mò hỏi thím....

- Cô gái kia là ai vậy?

- À, cháu gái của tôi từ Việt Nam sang đây chơi ấy mà!

Thím tư quay lại thấy An Nhiên vẫn đang chơi đùa với hai đứa bé nên cười tươi trả lời, người hàng xóm nghi hoặc thốt lên....

- Việt Nam? Cô gái xinh đẹp quá!

Nghe lời khen này khiến thím tư cười tít mắt vì tự hào, sau khi trò chuyện xong người hàng xóm cũng rời đi. Thím tư cầm chiếc bánh vào trong hỏi cô....

- Nhiên à, ăn thử chút bánh nè!

- Bánh gì vậy ạ??

- Bánh ngọt ấy!

Cô đi đến bàn nhìn chiếc bánh, là một chiếc bánh ngọt có cả kem và dây tây. Thím lấy cho cô một dĩa nhỏ rồi đưa cho cô ăn thử, bánh vừa làm xong nên rất ngon lại còn mềm nữa. Mùi thơm từ kem vani khiến cho cô vui vẻ thốt lên....

- Bà lúc có nãy mở tiệm bánh không ạ???

- Không, sao thế??

Thím tư nghe vậy thì bối rối hỏi lại, cô nhìn thím tư mỉm cười nói....

- Bánh vừa mềm lại vừa thơm, rất ngon ạ! Nếu như bà ấy mở tiệm bánh thì chắc chắn sẽ rất đông khách.

Cô nói xong rồi ăn hết sạch dĩa bánh, thím tư thấy cô có vẻ rất thích nên cười nói....

- Cháu ăn thêm đi, nhà thím chỉ có mỗi thím ăn thôi. Để lâu sẽ không còn ngon nữa!

Đến 2h chiều, An Nhiên tạm biệt thím tư rồi đến trạm xe buýt đến trường Annette. Đợi một lúc cũng có chuyến xe buýt nên cô lên xe đưa địa điểm cho tài xế xem, tài xế xem xong thì gật đầu ngầm hiểu.

An Nhiên đi xuống ngồi vào ghế để đợi, khoảng nửa tiếng sau mới đến trường đại học của Annette. Tài xế vẫy tay với cô, cô nhìn thấy đã đến nên vui vẻ đi đến cảm ơn rồi xuống xe.

Ngôi trường này rất lớn, nhiều người đi ra vào nên cô đành đợi trước cổng. Đang ngắm nhìn xung quanh thì có chàng trai cao khoảng m85, thân hình khoẻ mạnh, tóc để kiểu fringe cut. Đôi mắt nâu, khuôn mặt đẹp như tạc tượng cùng với nước da màu đồng, mặc đồng phục trường đi đến tò mò hỏi....

- Này, cậu là người nước ngoài à? Trông cậu không giống những người ở đây!

- Vâng, tôi đến từ Việt Nam!

An Nhiên vui vẻ trả lời rất tự nhiên, người đó thấy vậy thì cũng giới thiệu...

- Xin lỗi nhé, vì tôi thấy cậu rất xinh đẹp nên tò mò! Tên của tôi là Yorn.

- Ồ, cậu cứ gọi tôi là Anni!

- Chào cậu, Anni!

Yorn nở nụ cười tươi toả nắng đưa tay về phía cô, đúng lúc này Annette cùng vài người đi đến. Thấy Yorn đang nói chuyện với cô thì Annette gọi tên cô...

- An Nhiên? Yorn??

Yorn thấy Annette thì bối rối hỏi....

- Annette? Cậu quen cô gái này à?

- Ừm, đây là em họ của mình đấy!

Annette tự hào nói, những người khác trầm trồ khen ngợi. An Nhiên đề nghị mọi người nên đi cà phê để tiện nói chuyện, ai nấy cũng đồng ý rồi cùng nhau đạp xe đến quán gần đây.

Đến quán, mọi người vui vẻ vào trong ngồi nói chuyện. Một bạn học nữ xinh đẹp có nước da hơi ngăm, tóc uốn xoăn dài ngang lưng lên tiếng....

- Cuối tuần này là sinh nhật của mình đấy, mọi người nhớ đến nha!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play