[AlienStage/IvanTill] Hẹn Ước
Chương 1: Gặp lại
Xin chào, cảm ơn bạn đã đọc truyện tớ viết, truyện sẽ không đúng 100% chi tiết so với nguyên tác mong bạn thông cảm, nếu có gì không vừa ý bạn có thể góp ý với tớ, truyện có nhiều cp và tập trung vào cpIvanxTill là chính, còn lại sẽ xuất hiện ở ngoại truyện, truyện “ngọt” chắc chắn rất ngọt nên không cần lo BE đâu;-;. Dù sao thì cảm ơn bạn đã ghé đọc🫶🏻✨
Note giúp mọi người đọc dễ hiểu hơn nè: Till (bác sĩ; ca sĩ ngầm) ; Ivan (idol) ; Sua (trợ lý bác sĩ; chủ quán) ; Mizi (quản lí idol)
Hội thoại gồm có : Thoại thường(giữ nguyên) ; Suy nghĩ ( trong *…* ) ; Hành động ( trong /…/ )
Ivan
Till, nếu thực sự có sau này, em nhất định sẽ tìm tới anh..
Máu đỏ thấm đẫm một vùng áo trắng, Ivan buông lỏng đôi tay đang đặt trên cổ Till rồi gục xuống
Till trừng mắt ngạc nhiên, cậu tưởng rằng mình mới là người “thua” sau cái bóp cổ của Ivan, cậu đã nhắm mắt sẵn sàng ra đi nhưng cuối cùng…
Tầm nhìn của Ivan bắt đầu mờ đi, cậu khép dần mí mắt..
Ivan thoáng nghe giọng nói quen thuộc của một cậu bé đang gọi tên mình
Ivan (kid)
ư-ưm /chớp mắt/
Till (kid)
Nè nè, em không mau dậy sở thú sẽ đóng cửa đó
Mẹ Till
chuẩn bị đi thôi nào
Till (kid)
Dạaa tụi con ra liền. /hét lớn/
Till (kid)
sao mặt em ngơ ra vậy? mau đi thôi mẹ đang chờ rồi
Ivan (kid)
chúng ta.. đang ở đâu vậy?
Till (kid)
hỏi gì kì, đang ở nhà anh đó, tuần này ba mẹ em đi công tác nên em qua ở nhà anh mà
Till (kid)
hôm nay chúng ta sẽ đi sở thú đó
Ivan (kid)
s-sao anh nhỏ vậy???
Till (kid)
hmp? chúng ta mới chỉ 6 tuổi, sao có thể cao lớn như papa được?
Mẹ Till
Ivan!! Till!!! mau nào xe tới rồi
Till nắm chặt lấy tay Ivan, kéo cậu lên xe
Sở thú 9:30am ngày 28/02/2078
Ivan (kid)
* Không lẽ.. đây là kiếp sau? *
Ivan (kid)
/liếc nhìn cổ Till/
Ivan (kid)
*a không có vòng cổ*
Till (kid)
Oaaa, sư tử kìa, chúng ta cùng qua xem đi ^v^
Till nắm tay Ivan, kéo cậu ấy tới khu chăm sóc sư tử
Till (kid)
có một bạn sư tử nhỏ kìa (●´□`)♡
Ivan (kid)
n-nhìn giống anh lắm
Till (kid)
haha /cười phì/
Till (kid)
ý em là trông anh dễ thương hả? •ᴗ•
Ivan (kid)
*không phải, ý mình là dễ xù lông, giống anh ấy ¯\_(⊙︿⊙)_/¯*
Ivan (kid)
*mà nói cũng đúng*
Ivan (kid)
ừm, đáng yêu lắm
Till mỉm cười, bỗng có tiếng kêu rột rột cất lên từ bụng Ivan, cậu ấy có vẻ đang đói
Till (kid)
em đói hả? chờ một chút anh sẽ qua mua kẹo bông gòn, chúng ta cùng ăn nhé
Till quay đầu đi nhanh về phía dòng người náo nức, để lại Ivan đang đứng ở chuồng nuôi sư tử
Ivan (kid)
Khoan đã, em muốn đi chung! /Ivan la lớn/
Ivan (kid)
Anh ơi!! /hét lớn/
Ivan chen vào dòng người đông nghịt, cố gắng đuổi theo Till nhưng không thể, ở đây đông quá, một người đi vụt qua đụng trúng Ivan làm cậu ngã mạnh xuống đất, bóng lưng của Till đi xa cũng mờ dần đi
Nước mắt lã chã rơi, cậu nhắm mắt lau đi bằng ống tay áo, khi mở mắt lại thấy mình đang ở một không gian trống rỗng, chỉ có một khoảng trắng ngay trước mắt cậu
Ivan (kid)
Anh ơi? / gọi to /
một bóng lưng quen thuộc hiện ra trước mắt cậu, chính là Till?
Ivan đưa tay lên cố gắng chạy đuổi theo bóng hình quen thuộc
Bỗng có thứ gì đó lôi cậu ngược lại vào nơi bóng đen tăm tối, thứ đó túm lấy chân cậu kéo vào hố sâu, tim Ivan như hụt mất một nhịp
Ivan bật dậy mở trừng đôi mắt rồi nhìn xung quanh
Ivan
*đống dây đang gắn vào cơ thể mình..*
Tiếng cửa mở ra chặn ngang dòng suy nghĩ rối ren của Ivan
Mizi
Cậu ổn chứ? đã tỉnh rồi sao? tôi sẽ gọi bác sĩ tới
Mizi
Tôi đã nói cậu đừng dính dáng gì tới lũ côn đồ đó rồi mà
Mizi
Tôi là quản lí của cậu đó?
5 phút sau, cửa phòng lại mở ra, lần này có thêm một người nữa xuất hiện
Till
tôi sẽ kiểm tra lại cho cậu
Till
/nhìn sang quản lí idol/ cô theo tôi một chút
Till
có lẽ cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời do va chạm mạnh ở vùng đầu
Till
cần có thời gian để hồi phục, trong khoảng thời gian này đừng để cậu ấy suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới tâm lí
Mizi
được, tôi sẽ note lại
Till chần chừ không muốn nói, lấy cớ để lảng tránh đi nơi khác
Till
k-không, tôi không quen, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy
Mizi
*Ivan mất trí nhớ tạm thời, ai cậu ta cũng không nhớ, vậy mà lại nhớ vị bác sĩ này?*
Mizi
*rốt cục là chuyện gì đây chứ*
Till
Tôi có việc cần đi trước, cậu chăm sóc cậu ấy nhé
Quản lí bước vào phòng bệnh
Mizi
Thuốc của cậu, mau uống đi
Mizi
Cậu làm tôi đau đầu quá đó Ivan
Mizi
ý cậu là vị bác sĩ hồi nãy?
Ivan
*không lẽ.. đi sở thú.. chỉ là mơ thôi sao?*
Ivan
*a.. hồi nãy anh ấy mặc áo blouse trắng.. có lẽ là bác sĩ rồi*
Mizi
Cậu ấy có việc bận, đã rời đi rồi
Ivan trừng mắt, giật đống dây ở tay mình ra, cậu ta có ý định chạy đi tìm Till nhưng bị Mizi kéo lại
Mizi
Nè!! cậu mới bị tai nạn đó?
Mizi
haiz hết nói nổi với bọn trẻ như cậu mà
Mizi
nằm xuống đi, tôi đi tìm cậu ấy rồi xin số điện thoại cho cậu, được chứ?
Mizi
aizz, nếu không phải vì mức lương hậu hĩnh thì tôi cũng không ở đây vì cậu đâu nhóc con!
Chương 2: Hồi ức
Mizi ném cho Ivan mảnh giấy nhỏ, bên trên có viết số điện thoại và tên của Till phía bên cạnh
Ivan
*chữ anh ấy.. xấu thật*
dù vậy thì vẫn khiến cho cậu mỉm cười..
Mizi
Bác sĩ nói sức khoẻ của cậu vẫn chưa ổn định, sau này mỗi tuần 2 lần sẽ phải tới đây thăm khám định kì, về truyền thông tôi sẽ xử lí, hiện tại cậu chưa cần về nước, cứ tạm thời sống ở đây một thời gian đi!
Ivan trả lời trong cơn khó hiểu? cậu ấy vẫn không thể nhớ ra được gì, không biết giờ mình là ai, cuộc sống như thế nào
thứ duy nhất cậu ta nhớ là ánh đèn sân khấu nơi thiên hà rộng lớn, cái nơi mà cậu đã đặt nụ hôn từ biệt lên môi người cậu yêu
cậu vẫn cảm thấy may mắn khi đang ở gần với Till, nhưng có vẻ để kéo anh ấy lại gần… đối với cậu là điều rất khó, bởi Till còn chẳng biết cậu là ai..
nói thẳng ra thì chính cậu còn không biết bản thân mình là ai..
Mizi
nhìn thấy cái nút bên kia chứ?
Ivan liếc nhìn sang phía đầu giường, theo hướng chỉ tay của Mizi
Mizi
nếu có gì cần cậu có thể bấm vào đó, bác sĩ hoặc y tá sẽ tới giúp đỡ
Mizi
Tôi sẽ về lo liệu vấn đề truyền thông cho cậu, không có thời gian ở đây chăm sóc cậu đâu
Mizi
vậy nên tự túc đi nhé, cần hỗ trợ thì gọi thẳng vào số tôi
Mizi thở dài quay đầu bước về phía cánh cửa, “xoạch” tiếng cửa kéo ra, cô va vào người đứng trước mặt, xấp giấy tài liệu của người kia rơi xuống đất
Mizi
a.. tôi xin lỗi, vội quá nên tôi không để ý
Người kia vẫn im lặng không nói gì, trong đầu Mizi đang xuất hiện dấu hỏi chấm, nhặt từng tờ giấy lên trong sự hoảng hốt
Mizi ngửa mặt lên theo phản xạ, tim hụt một nhịp
Sua nắm cổ tay Mizi, kéo cô ấy vào lòng rồi ôm chặt
Sua
Bấy lâu nay cậu đi đậu vậy hả?
Sua
Tại sao không đọc tin nhắn của tớ?
Sua
1 năm rồi đó.. tớ còn tưởng cậu sẽ không quay lại nữa
Mizi
..tớ phải làm việc ở đất nước khác, ờm.. còn về việc liên lạc thì là do điện thoại tớ hỏng nên đổi cái mới
Sua
vậy sao, tớ còn tưởng cậu sẽ giận vì chuyện đó mãi (●´⌓`●)
Đất nước A ( 1 năm trước )
Mizi
Sua ơi, tớ mua nước dâu nè ( •̀ ᴗ•́ )
Mizi chạy nhanh tới chỗ Sua, trên gương mặt nở nụ cười
Bạn nữ
T-tớ thích cậu >(///) <
Bạn nữ
cậu có thể đồng ý hẹn hò với tớ được chứ?
Bước chân dần chậm lại.. Mizi dừng hình nhìn về phía xa, nơi một bạn nữ nhỏ nhắn trên tay cầm bức thư tình, đỏ mặt chìa ra trước Sua
Sua
ờ..ừm, dù chưa thử bao giờ nhưng tớ nghĩ là được thôi
Đầu Mizi trở nên choáng váng, tai không thể nghe thấy gì, mắt mở to, ngay lúc ấy cô biết rằng mình đã chậm một bước rồi..
Bạn nữ
Đây là số của tớ, vậy tớ đi trước nhé
Sua
ủa? Miziiiiiiiii (*´-`*)
Mizi im lặng, mặt tối sầm lại, quay đầu bỏ đi
Mizi bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm của Sua, Sua đuổi theo kéo tay Mizi lại nhưng bị gạt ra
Sua
ư-ừm thì tớ thấy cậu ấy cũng được mà, với lại cậu ấy đã chuẩn bị như vậy rồi, tớ không nỡ từ chối..
Sua
không lẽ cậu ghen hả. (*゚▽゚*)
Sua
Thôi màaaa, đừng giận, tớ không phải là người vì yêu đương mà bỏ bạn đâu màaa
Nước mắt lăn dài trên gò má Mizi, cô quay người bỏ đi
Sua
*hm, sao hôm nay nghỉ rồi.. cậu ấy có chuyện gì sao?*
Sua
*ể? lại không tới giảng đường.. gần cuối năm rồi mà còn trốn học, thật là ( っ- ‸ – c)*
Sua
*sao cậu ấy vẫn chưa đi học?*
Tiếng chuông reo lên, Sua xách cặp chạy tới khu nhà trọ của Mizi, đứng bấm chuông một hồi lâu nhưng không thấy ai trả lời
Chủ trọ
Cháu tìm cô bé tóc hồng sao?
Sua
Dạ, mấy hôm nay cậu ấy không đi học, bác có biết cậu ấy ở đâu không ạ?
Chủ trọ
cô nhóc chưa nói với cháu sao
Chủ trọ
cô bé đã chuyển đi từ vài hôm trước rồi, nghe nói có việc bận hay sao đó
Sua liên tục gọi vào số máy của Mizi, spam tin nhắn tới Mizi nhưng không nhận lại được hồi âm
Mizi
Ờ..ừm tớ không giận đâu
Sua
vậy cậu cho tớ số mới của cậu nhé (○´ ― `)ゞ
Sua
Dù sao thì tớ cũng là trợ lý chăm sóc Ivan, giữ liên lạc với cậu cũng để tiện chăm sóc cậu ấy hơn
Sua
/cười phì/ không phải cậu ấy rất nổi tiếng sao? với lại bác sĩ Till cũng có nói với tớ cậu là quản lí của cậu ấy rồi
Mizi
à.. ừm, vậy sau này nhờ cậu giúp đỡ cậu ấy nhé (¯―¯ ٥)
Kết thúc chương 2 (chương này chủ yếu kể về chuyện của Sua và Mizi, IvanxTill vẫn sẽ xuất hiện ở chap sau)
Chương 3: Giấu kín
Ivan (kid)
Anh ơi, đừng đi mà..
Ivan (kid)
cho em theo với
Till (kid)
chờ anh một chút anh sẽ quay lại ngay mà
Ivan (kid)
không muốn đâu mà
Ivan bừng tỉnh, người chảy đầy mồ hôi hột, đánh mắt sang phía bên cạnh giường thấy Till đang nằm gối đầu lên tay ngủ
Ivan
*tại sao anh ấy lại ở đây..?*
Ivan
*không phải anh không biết mình là ai sao?*
Till
/tỉnh dậy/ à..ồ.. cậu dậy rồi hả, tôi ghé qua kiểm tra tình trạng sức khoẻ, mệt quá tính nằm nghỉ chút, không chú ý nên ngủ quên mất
Till đứng phắt dậy, định bụng quay đầu rời đi nhưng có gì đó nắm lấy vạt áo của cậu
Ivan
anh ơi, đừng đi có được không..
Ivan
ở lại đây một chút thôi
Till thở dài đi tới, ngồi lên phía đầu giường đề Ivan gối đầu lên chân rồi vuốt ve
Till
được rồi, mau ngủ đi nhé
Ivan
tại sao anh không nhớ em..
Ivan rơi vào giấc ngủ say, Till nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu rồi bước chân nhẹ nhàng tiến về phía cửa
“Reng reng reng” tiếng chuông điện thoại của Till vang lên
ba Ivan
sao rồi? nghe nói con trai tôi phải nhập viện
Till
dạ vâng, em ấy mất trí nhớ tạm thời, sẽ khỏi sớm nếu được chữa trị
ba Ivan
vậy thì tốt rồi, nó sẽ tạm thời quên đi tình cảm sai trái với cậu
ba Ivan
Till à, nếu cậu thực sự yêu thương nó thì hãy buông tha cho nó đi
ba Ivan
cậu cũng biết nó còn cả một sự nghiệp to lớn ở phía trước mà
Till ánh mắt đượm buồn, hướng nhìn xuống chân, cười khổ
Till
dạ vâng, cháu hiểu mà..
ba Ivan
ừm, vậy đi, trong thời gian này đừng có làm cho nó nảy sinh tình cảm với cậu
ba Ivan
hãy chăm sóc nó từ xa
ba Ivan
dù sao cũng cảm ơn cậu
Till thở dài rồi bước chân rời đi, tới phòng làm việc, cậu ngồi phịch lên chiếc ghế, tựa đầu vào phía sau rồi nhắm mắt
hồi ức của Till (Ivan 6 tuổi- Till 7 tuổi)
Ivan (kid)
Anh ơi, em cũng muốn chơi cùng, cho em chơi với
Till (kid)
nhóc phiền quá đó
Ivan 18 tuổi - Till 19 tuổi
Ivan
anh ơi, em thích anh, đồng ý hẹn hò với em nha?
Till
nói xàm cức gì vậy? lo học đi, cậu còn chưa đỗ đại học nữa đó
Ivan 19 tuổi- Till 20 tuổi
Ivan
anh ơi, đại học.. em đỗ rồi
Ivan
vậy anh có thể đồng ý chưa ạ? chuyện hẹn hò ấy?
Till
cậu còn là học sinh, lấy gì có thể đảm bảo được lo cho tôi?
Ivan 24 tuổi- Till 25 tuổi
Ivan
Anh ơi, giờ em đã lớn rồi, anh đồng ý được rồi chứ?
Till
không, tôi thích người có công ăn việc làm, tôi thích người nổi tiếng!
cậu nhóc lẽo đẽo theo đuôi Till từ xưa tới giờ, hiện tại đã không còn dáng vẻ như vậy nữa, thay vào đó là một chàng trai cao ráo, mặc bộ vest đen, tóc vuốt gôm ngay ngắn, tay cầm bó hoa hồng
Ivan
Anh ơi, giờ em nổi tiếng rồi, những thứ anh cần em đều có, anh đồng ý hẹn hò với em nhé?
Till
cậu có tất cả như vậy rồi còn muốn hẹn hò với người như tôi làm quái gì??
Till
tìm một cô gái xinh đẹp nào đó mà yêu đi!
Ivan
n-nhưng em thích anh mà (●´⌓`●)
Ivan
vậy anh cho phép em theo đuổi anh nhé?
Till
aiz, tuỳ cậu, sao cũng được
dưới bệnh viện Till làm việc
Nv khác
ồ Ivan, lại tới đưa cơm hả
Nv khác
chăm chỉ quá ta^v^
Ivan
/mở cửa phòng Till/ anh ơi, em mang cơm tới cho anh nè, mau ăn đi
Till
s-sao cậu ngày nào cũng tới đây chứ
Ivan
vâng vâng, phiền lắm, mau ăn đi nào /đưa thìa cơm tới gần miệng Till/
Till
/ăn/ đừng có làm thế nữa, cậu tới đây nhiều tới mức ai cũng biết tên cậu rồi đó
Till
vâng cái gì chứ, bao nhiêu lần cậu vâng mà vẫn tới đây đó thôi /đỏ mặt gắt gỏng/
Ivan
.°(ಗдಗ。)°. em thích anh mà
Ivan
anh ơi, cho anh, em mới mua đó, chúc mừng sinh nhật
Till đã nghe 2 chữ “anh ơi” tới mức trở nên quen thuộc, trong lòng cậu cũng có chút rung động, mà nói cũng không đúng, rung động với Ivan cậu đã có từ kiếp trước rồi, rung động với hình ảnh cậu nhóc luôn bám đuôi Till, dù Till có chửi mắng nhưng vẫn ôn nhu chịu đựng
Ivan
anh ơi? anh nghĩ sao?
Ivan
/nhào vào ôm/ ưm:> thích anh lắm
Ivan nâng mặt Till đặt lên môi anh một nụ hôn mà không phát hiện ra phía sau đang có người theo dõi
Nv khác
/nói qua điện thoại/ vâng thưa ngài, cậu chủ đang hẹn hò với cậu Till.
ba Ivan
cậu làm ơn đừng dính níu tới con trai tôi nữa, cậu nói yêu nó mà hành xử như vậy sao? nó còn cả một sự nghiệp dài phía trước, thử hỏi xem nếu xã hội biết nó thích con trai, vậy thì sao có thể phát triển được
ba Ivan
tôi biết nó chỉ đang bị bệnh tâm lý nhất thời mà thôi
Till
anh không còn tình cảm với em nữa
Ivan
anh ơi, em làm gì sai ạ?..
Nv khác
Till à, Ivan đã chờ cậu dưới cửa bệnh viện 2 ngày rồi đó, giờ còn là mùa mưa nữa
Nv khác
cậu ấy trông tội nghiệp quá đi
Nv khác
nè, mày tính bao giờ thì trả nợ?
Till
t..tôi sẽ trả trong 3 tháng nữa, các anh cũng biết lương bác sĩ nhiều mà
Nv khác
Hah, mày nói câu này bao lâu rồi, lúc nào cũng xin xỏ gì chứ
một đứa trong số bọn côn đồ đưa tay lên ý định đánh Till, một bàn tay khác chặn lại
Ivan
làm gì vậy chứ, tôi gọi báo cảnh sát đó!
Till
/nói nhỏ/ Ivan, bọn chúng đông lắm, đừng mà em..
Ivan lao vào phía bọn côn đồ, trận đánh hung hăng, không để ý rằng một tên đang nhắm tới Till, đẩy cậu ra đường lớn
Ivan chạy tới, đẩy Till về phía trước, chiếc xe lớn tông cậu hất văng ra xa
Till đầu vẫn dựa vào ghế, cau mày lại
Till
*nếu anh là con gái, có lẽ cuộc đời sẽ dịu dàng với chúng ta hơn..*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play