Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Nam Chính!

Chương 1: Tôi nghe được tiếng lòng của nam chính!

Đây là 5 tỷ, cầm lấy rồi cút khỏi Nam Kinh, cách xa con trai tôi càng xa càng tốt!

Bất ngờ? Kinh hãi? Ngạc nhiên? Vui sướng? Tức giận? Hạnh phúc?

Hiện tại cô - Tôn Ngọc Khê, không biết phải bày ra dáng vẻ gì nữa đây.

Vốn dĩ cô đang tận hưởng một kì nghỉ đông ở nhà rất sung sướng, vừa nằm xem điện thoại đọc truyện tranh, bên cạnh còn có thức ăn, nước uống, nói chung là vô cùng thoải mái.

Ấy vậy mà sự bình yên kéo dài không quá lâu, khi cô mở mắt đã thấy bản thân bị xuyên vào một nhân vật cùng họ cùng tên của một bộ truyện tranh mà cô vừa đọc.

Cô - Tôn Ngọc Khê, năm nay hai mươi sáu tuổi, bị xuyên vào truyện tranh?

Nhưng!

Nhưng!

Nhưng!

Bình thường người ta sẽ xuyên vào bộ truyện thanh xuân vườn trường, cùng nam chính nắm tay nhau trải qua một cuộc tình ngọt ngào lãng mạn.

Hoặc nếu không sẽ xuyên vào những nữ phụ hoặc nữ chính thảm hại để nghịch thiên cải mệnh, với sứ mệnh là cảm hóa hoặc tán tỉnh nam chính.

Tuy nó hơi cẩu huyết nhưng ít nhất cô cũng cảm nhận được không khí của tình yêu.

Còn cô thì sao?

Bây giờ!

Hiện tại!

Ngay tại đây!

Cô đã xuyên vào một bộ truyện tranh "người lớn"! Chẳng những vậy mà theo như tình tiết của truyện thì nó còn mang yếu tố "harem"!

Ngoài ra, nữ chính này còn mang máu M - thích bị ngược đãi, còn bộ ba nam chính là anh em ruột nhà họ Sầm - một gia tộc lâu đời ở Nam Kinh với khối tài sản mà rất nhiều cô gái đều mong ước... Tuy nhiên, cả ba anh em nhà này đều mang nhóm máu S - dòng máu thích hành hạ, ngược đãi người khác!

Đã là harem còn là anh em với nhau, nhưng đến kết truyện thì nữ chính và người em trai út - Sầm Thừa Hạc đã hạnh phúc bên nhau.

Ôi thần linh ơi, tam quan của cô khi đọc bộ truyện này đã nát rồi, bây giờ cô còn xuyên thẳng vào nữ chính Tôn Ngọc Khê mới tài chứ.

Ông Trời nhân từ, đúng là tức chết lão nương rồi!

[...]

Cô - Tôn Ngọc Khê, năm nay hai mươi sáu tuổi, công việc hiện tại chính là quản lý của một nam minh tinh mới nổi tên là Sầm Thừa Hạc, trực thuộc công ty giải trí ZhuYu Entertainment. Tuy rằng bề ngoài hai người là quản lý và nghệ sĩ, nhưng từ một năm về trước thì mối quan hệ của họ đã không dừng lại ở mức độ quản lý - nghệ sĩ nữa rồi.

Sầm Thừa Hạc là một nam minh tinh với lưu lượng hot nhất hiện tại, dường như là tất cả những nhà đài đều hi vọng được hợp tác với anh ít nhất là một lần. Bên ngoài Sầm Thừa Hạc vẫn luôn nở một nụ cười ấm áp làm xiêu lòng không biết bao nhiêu nữ nhân, nhưng ở bên trong thì anh chính là một kẻ có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh.

Đặc biệt chính là đối với người quản lý xinh đẹp của mình, anh cực kỳ không thích khi cô bị ai đó nhìn chằm chằm, ngay cả khi hai người họ chỉ là mối quan hệ cộng tác làm việc thôi.

Ấy vậy mà... Bây giờ... Lưu Tuyết - mẹ của Sầm Thừa Hạc, cũng là phu nhân quyền quý của Sầm gia lại hẹn gặp cô, đưa tiền trước mặt cô... Và yêu cầu cô rời xa Sầm Thừa Hạc?

- Quản lý Tôn, tôi biết năng lực nghiệp vụ của cô rất tốt, nhưng mà Thừa Hạc năm nay chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi, thằng bé vẫn còn quá sớm để nghĩ đến chuyện kết hôn. Vậy nền là hi vọng cô có thể cân nhắc.

Thật sự thì...

Nếu để nói cho đúng với lòng của cô hiện tại, thì cô đang rất vui sướng!

Trời ơi, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy vui sướng khi sắp phải mất việc đó!

Thậm chí là cô còn đưa ánh mắt sáng lấp la lấp lánh nhìn Lưu Tuyết, nói:

- Không cần tiền, không cần tiền, phu nhân mau bảo con trai bà sa thải tôi đi, cầu xin bà đó!

Lưu Tuyết cũng ngạc nhiên nhìn cô, bây giờ vị trí của Sầm Thừa Hạc ở giới giải trí đang rất được săn đón, vốn dĩ là Tôn Ngọc Khê phải năn nỉ bà ấy không nên sa thải cô vào lúc này mới đúng chứ?

Tại sao cô gái này lại vui sướng khi được sa thải như vậy?

Nhưng Lưu Tuyết còn chưa kịp nói lời tiếp theo thì nam chính - Sầm Thừa Hạc đã chạy đến, anh vừa thấy mẹ bắt nạt cô gái của mình liền nắm lấy tay của Tôn Ngọc Khê, kéo cô về bên cạnh mình, nhíu mày nhìn Lưu Tuyết, nói:

- Mẹ, không được ức hiếp Tiểu Khê của con!

Lúc này Tôn Ngọc Khê khóc không thành tiếng... Rõ ràng là đã sắp hoàn thành rồi mà? Sao lại không chịu buông tha cho cô chứ?

Đột nhiên, ở bên tai của Tôn Ngọc Khê lại vang lên một âm thanh.

[Sao mẹ lại tìm Tiểu Khê chứ? Lỡ như mẹ nói gì khiến Tiểu Khê không muốn gả cho mình thì sao?]

- Hả? Sầm Thừa Hạc, cậu vừa nói gì cơ?

- Em... Em chỉ nói mẹ không được bắt nạt chị thôi mà... Tiểu Khê, chị sao vậy?

Quỷ!

Có quỷ rồi!

Cô... Cô vậy mà lại nghe được tiếng lòng của nam chính sao?

Cứu... Cứu với... Cứu Tôn Ngọc Khê với... Ahhh, đáng sợ quá đi...

Cứu mạng... Cứu mạng đi mà... Ai cũng được... Cứu... Cứu với!

#Yu~

 

Chương 2: Trong ngoài bất nhất

Và rồi thì công cuộc sa thải Tôn Ngọc Khê cũng tan thành mây khói, vậy là cô lại phải tiếp tục đồng hành cùng với Sầm Thừa Hạc... Chẳng những vậy, để cô không bỏ trốn thì tên Tiểu Ác Ma đội lốt Thiên Thần đó còn bắt cô phải kí vào một hợp đồng kéo dài năm năm...

Rõ ràng... Rõ ràng là cô chỉ cần thêm nửa năm nữa thôi là có thể tự do nhảy việc rồi... Tại sao... Tại sao cô lại bị dính với tên Tiểu Ác Ma này vậy chứ?

Không chịu đâu... Tôn Ngọc Khê muốn về nhà!

[...]

Ở nhà riêng của Sầm Thừa Hạc, anh thì ngồi nghiêm túc ở trên ghế, trên tay còn cầm một ly rượu, vừa nhâm nhi rượu vừa nhìn Tôn Ngọc Khê từ trên xuống dưới, cuối cùng anh lại nói:

- Tiểu Khê, chị muốn rời xa em vậy sao?

Nếu như chỉ để xem vẻ mặt của Sầm Thừa Hạc rồi phán đoán thì Tôn Ngọc Khê đảm bảo sẽ không ai biết rằng... Ẩn sau cái gương mặt xinh đẹp như thiên sứ đó lại là một con người có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ! Thậm chí là hiện tại, cô chỉ mới trả lời chậm một chút thôi mà nội tâm của Sầm Thừa Hạc đã lên tiếng.

[Cô ấy trả lời chậm nửa nhịp, tức là cô ấy muốn rời đi? Đáng chết, rốt cuộc thì vì cái gì mà Tiểu Khê muốn bỏ mình chứ? Là tên khốn nào? Là lão Hồng Hùng Cân sao? Hay là vì một tên tiểu bạch kiểm nào đó ngon hơn mình? Chết tiệt, bực mình quá đi mất! Thật sự muốn đè chị ấy rồi ăn sạch mà!]

Tôn Ngọc Khê nghe xong tiếng lòng của nam chính là chỉ biết chết lặng. Ôi thần linh ơi hãy cứu rỗi linh hồn tội nghiệp đang mắc kẹt của cô đi.

Đến đây cô cũng chỉ nhìn anh rồi mỉm cười nói:

- Thật ra là chị chỉ định xin nghỉ phép vài ngày thôi. Kể từ khi em bạo hồng thì chị đã tám tháng không có ngày nghỉ rồi, nên là...

Nghe câu trả lời của cô thì ngay lập tức Sầm Thừa Hạc đã vui vẻ vẫy đuôi nhìn cô, thậm chí ánh mắt của anh còn chứa đựng sự vui mừng và phấn khích, cười vô cùng xinh đẹp, nói:

- Thật không? Chị chỉ định nghỉ phép thôi sao? Vậy chị muốn đi đâu? Em đưa chị đi nha?

- Không cần đâu, chị có hẹn với bạn rồi, nhưng mà bây giờ chắc là không nghỉ phép được rồi. Để chị nói lại với ông chủ vậy.

- Không cần, chị cứ đi chơi với bạn đi, em cho phép chị nghỉ đó.

Vốn dĩ đang rất vui vẻ nhưng đột nhiên Sầm Thừa Hạc lại xụ mặt, anh nhỏ giọng nói:

- Nhưng chị đi trong vòng bao lâu?

- Ờ... Theo kế hoạch thì chắc là một tuần thôi. Vừa đủ số ngày nghỉ phép mà công ty đã ra hạn.

Đến đây Sầm Thừa Hạc cũng chủ động đi lấy một ít rượu, trong lòng còn thầm nghĩ...

[Một tuần... Tiểu Khê phải rời xa mình tận một tuần đó, lỡ như buổi tối cô ấy ngủ rồi đá chăn thì sao? Không có mình thì ai bảo vệ cô ấy chứ? Nhưng mà... Nhưng mà nhìn Tiểu Khê rất muốn đi chơi... Bây giờ... Mình nên làm gì đây? Phải làm sao đây?]

Sau đó Sầm Thừa Hạc cũng đã chuẩn bị hai ly rượu và đưa một ly cho cô, theo phép lịch sự thì đương nhiên Tôn Ngọc Khê cũng nhận rượu, vừa rồi cô nghe tiếng lòng của anh chỉ thấy anh lo lắng cho mình, nên chắc rượu này không có vấn đề gì đâu nhỉ? Nghĩ đến đây cô cũng an tâm mà uống một ngụm.

Nhìn thấy cô uống rượu xong thì Sầm Thừa Hạc mới vui vẻ bước đến chỗ của cô, ngồi ở dưới chân của cô, nằm lên chân cô, lại ngước mặt lên nhìn cô, nhỏ giọng nói:

- Tiểu Khê, vậy chị đi chơi xong phải về với em đó.

- À ừ... Chắc chắn mà...

Khi này Tôn Ngọc Khê cũng chỉ nghĩ đơn giản là Sầm Thừa Hạc đang xem mình như một người mẹ, cô cũng đưa tay xoa đầu của anh, nói sao thì anh cũng chỉ mới có hai mươi hai tuổi thôi mà, cái tuổi mới lớn nên chắc vẫn chưa phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là tình thân.

Nhưng ít nhất thì hiện tại anh đã không ngăn cản cô.

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì đột nhiên Tôn Ngọc Khê cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, cô định sẽ đứng dậy để về nhà nhưng tay chân đã sớm không còn sức lực nào, chẳng những thế mà cô còn ngã vào lòng của Sầm Thừa Hạc.

Anh đưa tay đỡ lấy cô, nụ cười xinh đẹp tựa thiên sứ nay đã biến mất, trên môi chỉ còn nụ cười đầy nguy hiểm của một Tiểu Ác Ma.

Anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Tôn Ngọc Khê, từ từ chậm rãi hôn lên môi cô, tiếp theo đó là ôm cả cơ thể của cô lên, đặt một nụ hôn lên cái cổ trắng ngần kia, hít lấy mùi hương ngọt ngào kia, đồng thời cũng không quên nếm thử sự ngọt ngào trên đôi môi đáng yêu đó.

Sầm Thừa Hạc đã để lại không ít dấu tích của bản thân lên người con gái này, anh đưa cô về phòng, nhẹ nhàng nâng niu đặt cô lên giường, cuối cùng là hôn nhẹ lên môi cô, nhỏ giọng nói:

- Đừng sợ... Em ở đây... Thừa Hạc sẽ ở đây với chị mà... Tiểu Khê đừng sợ... Sẽ xong nhanh thôi... Ngoan~

#Yu~

Chương 3: Trúng giải lớn rồi! (thịt thăn sương sương)

Tôn Ngọc Khê cảm thấy đầu óc quay cuồng, sau đó là cô không còn biết gì nữa.

Mãi cho đến khi cô mở mắt tỉnh giấc thì đã nhìn thấy một thân ảnh hoàn mỹ đang ở trước mắt cô, gương mặt xinh đẹp của Sầm Thừa Hạc cùng với những giọt mồ hồi đang lấm tấm trên gương mặt càng khiến anh trở nên quyến rũ.

Nhưng!

Hơn hết là... Cô thấy có gì đó không đúng lắm...

Đến khi Sầm Thừa Hạc nhìn thấy Tôn Ngọc Khê đã tỉnh giấc thì anh mới dịu dàng hôn lên môi cô, lại nhỏ giọng nói vào tai cô:

- Tiểu Khê dậy rồi sao? Em đã làm rất nhiều đó nhưng Tiểu Khê ham ngủ quá đi, bây giờ nếu Tiểu Khê dậy rồi thì chúng ta tiếp tục nha.

Tiếp tục? Ý của Sầm Thừa Hạc là gì?

Khoan đã!

Mà sao Sầm Thừa Hạc lại cởi áo chứ? Còn mồ hôi... Đừng nói là... Đừng nói là...

Quả nhiên khi mà cô đã hoàn toàn tỉnh táo liền thấy cơ thể của mình đã trần như nhộng, thậm chí là nơi vách thịt còn liên tục bị xâm nhập một cách điên cuồng, cho dù Tôn Ngọc Khê có muốn phản kháng nhưng lực bất tòng tâm, cô cũng chỉ đưa tay lên muốn đẩy Sầm Thừa Hạc ra, nhưng anh lại nắm lấy tay của cô, bên dưới thì liên tục va chạm, bên trên lại cuồng si mà hôn lên tay cô.

Đến khi Tôn Ngọc Khê không thể kiềm chế tiếng rên rỉ của mình thì anh mới vui vẻ nói:

- Tiểu Khê đừng kiềm nén mà... Cho em nghe giọng chị rên đi, Tiểu Khê của em...

- Thừa Hạc... Thừa Hạc... Ah...a... Dừng lại... Dừng...

- Chị nói gì vậy chứ? Bên dưới đang ăn rất ngoan mà? Sao lại dừng lại... Đúng không?

Tiếp theo sau đó thì Tôn Ngọc Khê đã liên tục bị Sầm Thừa Hạc ăn sạch, ăn sạch đến mức toàn thân của cô đều không còn sức lực để phản kháng.

Nhưng một chút lý trí duy nhất còn sót lại sau trận hoan ái đã nhắc nhở cô một việc còn quan trọng hơn, tư thế bây giờ chính là cô đang ngồi lên trên anh, nhưng Sầm Thừa Hạc vẫn là điểm tựa để cô bám víu, cô chỉ vòng tay ôm lấy cổ của anh, lại khó khăn nói:

- Đừng... Đừng vào trong... Đừng... Ah...a...úm... Thừa Hạc... Chúng ta... Không thể...

Nghe đến hai chữ "Không thể" thì Sầm Thừa Hạc càng trầm mặc hơn, tuy nhiên, câu chuyện tiếp theo sau đó chính là Sầm Thừa Hạc đã nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô, với sự dịu dàng nâng niu đó đã khiến cho Tôn Ngọc Khê phải xao động, nhưng rồi anh lại chạm vào bụng của cô, nói:

- Chị nói muộn quá đó Tiểu Khê à. Không biết em đã ra bao nhiêu ở trong bụng chị rồi... Có khi... Bây giờ chị đã mang thai rồi không chừng!

Nghe đến đây thì Tôn Ngọc Khê liền muốn đẩy anh ra, nhưng Sầm Thừa Hạc lại siết chặt vòng tay ôm cô, hôn lấy môi cô, sự quấn quýt dây dưa, sự kích thích từ phía trên lẫn phía dưới đã khiến cho cô không tài nào kháng cự được.

Cuối cùng, ngày hôm đó đã đánh dấu một cột mốc quan trọng nhất cuộc đời của Tôn Ngọc Khê, biến mối quan hệ giữa cô và Sầm Thừa Hạc trở nên khó nói hơn.

[...]

Cứ như vậy, Tôn Ngọc Khê thì xuyên vào truyện tranh đến nay cũng đã ba tháng và cũng vừa đúng ba tháng kể từ khi cô và Sầm Thừa Hạc phát sinh quan hệ.

Ngồi ở trong nhà vệ sinh, cô nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai hiện lên hai vạch không thể đỏ hơn thì chỉ biết đưa tay ôm mặt.

Tiêu rồi, tiêu tùng thật rồi... Bây giờ cô nên làm gì với chiếc que thử thai này... À không... Phải làm gì với đứa bé này đây?

Còn chưa đợi cô nghĩ cách xong thì Sầm Thừa Hạc ở bên ngoài đã liên tục gõ cửa, lại còn lo lắng gọi lớn:

- Tiểu Khê? Chị không sao chứ?

Tôn Ngọc Khê cũng chỉ vội vàng dùng giấy vệ sinh quấn chiếc que đó lại rồi ném vào sọt rác, khi cô mở cửa bước ra, Sầm Thừa Hạc liền theo thói quen mà ôm lấy cô, hôn lên cổ của cô, hít lấy mùi hương của cô, lại nói:

- Quả nhiên mỗi sáng đều phải ngửi mùi của Tiểu Khê thì em mới có tinh thần làm việc.

Đột nhiên lúc này Tôn Ngọc Khê lại nhìn anh, nói:

- À... Thừa Hạc nè, chị có chuyện muốn nói với em.

- Có chuyện gì vậy Tiểu Khê?

- Ông chủ vừa báo rằng chị đã trúng tuyển một lớp học ngắn hạn về quản lý ở Mỹ... Cho nên là...

Còn chưa đợi Tôn Ngọc Khê nói hết thì thái độ của Sầm Thừa Hạc đã thay đổi, thậm chí ngay cả tiếng lòng cũng bị cô nghe thấy.

[Tiểu Khê lại muốn rời xa mình? Lẽ nào mình không đủ hấp dẫn Tiểu Khê sao? Tại sao Tiểu Khê vẫn muốn rời xa mình?]

Tôn Ngọc Khê nghe thấy tiếng lòng của anh mà cũng không biết nói gì hơn... Không phải anh không hấp dẫn, mà là cô đang tìm cớ để xử lý chuyện đứa bé này.

- Tiểu Khê... Chị ghét em rồi sao? Là do em làm nhiều quá hay là...

Không đợi anh nói hết Tôn Ngọc Khê đã đưa tay che miệng anh lại, gương mặt cũng đỏ ửng lên nói:

- Không phải! Em đừng có lớn tiếng như vậy chứ?

- Tiểu Khê, chị sẽ quay lại... Đúng không?

- Ừ, sẽ quay lại.

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play