『Rhycap』Kẻ Cuồng Hôn
#1 : Văn Bản - Tệ Bạc?
Hoàng Đức Duy
Anh đi đâu thế? //xuống cầu thang//
Nguyễn Quang Anh
Em hỏi tôi làm gì? Tôi đi đâu là quyền của tôi! //vơ vội lấy cái áo khoác//
Hoàng Đức Duy
Lại là cô gái đó sao? //cúi gằm mặt xuống//
Nguyễn Quang Anh
Ừ, em ấy đang cần tôi! Tối nay khỏi chờ tôi, tôi ở đó cùng cô ấy
Hoàng Đức Duy
.....//nước mắt rơi lã chã - mặt vẫn cúi gằm//
Phải! 8 lần trong 2 tuần rồi! Mới nãy cậu vẫn còn nghĩ hắn sẽ về ăn cùng cậu...nhưng không! Hắn lại ở cùng cô ấy, ngày nào cũng thế. Liệu..cậu còn muốn ở với hắn không?
Cậu và hắn yêu nhau dưới sự sắp đặt của gia đình. Dù đã giãy nãy không muốn rất nhiều lần nhưng 2 ông bà của nhà Hoàng Gia và Nguyễn Gia vẫn không tha cho 2 người họ
2 người dù ở chung nhưng lại đặt ranh giới cho cả 2 rằng ở chung chứ chẳng liên can đến cuộc sống của đối phương vì trong 2 năm thôi sẽ được rời đi mà không phải chịu sự áp đặt của 2 bên gia đình.
Cậu - Hoàng Đức Duy, một con người quá hoàn hảo, khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào chứa đầy sức sống, đôi mắt thì tinh anh, sáng ngời thật trác tuyệt, mái tóc mềm mại mà còn bồng bềnh ai cũng muốn có, cái gì tốt đẹp nhất cậu đều sở hữu nhưng duy nhất chỉ có tình yêu của hắn là cậu không có được
Hắn - Nguyễn Quang Anh, một mafia ngầm đã qua tay rất nhiều người, giết người không sợ bẩn tay, nhiều lần hắn đã tính giết cậu nhưng lại có chút không nỡ từ con tim lẫn lí trí, hắn rất ghét cậu nhưng lại không nỡ mắng cậu dù chỉ một câu, biết cậu thích hắn nên hắn lúc nào cũng chà đạp cậu bất kì lúc nào
Bên phía cậu, cậu chạy thẳng một mạch lên phòng khóc nấc lên, mấy lần rồi? Cậu vẫn tha thứ cho hắn vì cậu yêu, yêu đến mức mù quáng cho một cái tình yêu vô vị này
Hoàng Đức Duy
Hức.....a...anh...ấy....ghét mình đến....v..vậy sao?
Trần Thiện Thanh Bảo
Em lại khóc vì Quang Anh à? Duy?
Anh Bảo đã ở đó từ rất lâu vì vừa mới khi nãy, anh thấy hắn đi với cô gái nào đó rất vui vẻ, trên môi cười rất tươi, anh biết, khi này cậu đã ở nhà mà cả 2 nhà sắp đặt khóc nấc lên đến mức muốn tutu
Trần Thiện Thanh Bảo
Duy?...Trả lời anh đi //gõ cửa//
Cậu đã khóa cửa từ lâu, không thể mở
Hoàng Đức Duy
//gạt nước mắt - mở cửa cùng đôi mắt sưng húp//
Bùi Thế Anh
Thằng Quang Anh lại thế à? Bé con?
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừm...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trời ơi Duy! Sao mắt lại sưng húp lên thế này?
Trần Thiện Thanh Bảo
Em đã khóc từ khi nào?
Hoàng Đức Duy
Em......vừa mới nãy...
Hoàng Đức Duy
Anh Bảo à....
Hoàng Đức Duy
Hức...hức...
Cậu lại ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở, khóc đến mức mắt mở không nổi
Còn anh Bảo chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà xoa lưng, anh biết...bây giờ cậu rất thất vọng, thất vọng như một đứa trẻ bị người khác bỏ rơi
Thế Anh cũng chẳng dám hó hé lời nào, nếu anh ghen ngay lúc này, chắc anh sẽ bị bé con của anh giận mất
Hoàng Đức Duy
Anh ấy đi tiếp rồi....//mặt cúi gằm - thất vọng//
Bên phía cậu thì cậu khóc như cơn mưa tháng sáu, chứa nặng những đám mây xám xịt buồn bã
Còn bên hắn thì lại vui vẻ như ánh nắng tháng 3, hạnh phúc và sung sướng....
Nguyễn Quang Anh
Em muốn mua gì? Khu vui chơi này bán nhiều thứ lắm đó
Phạm Ngân Băng
Anh mua cho em cây kẹo kia nhé ạ?
Nguyễn Quang Anh
Em thích gì anh sẽ mua cho em mà! //cười//
Cô gái ấy thực sự rất đẹp ! Cái vẻ đẹp hồn nhiên đáng yêu cực kì khác so với cậu, cậu lại mang một vẻ đẹp trái ngược lại nó, một vẻ đẹp hơi sắc sảo, u buồn
Hắn có lẽ yêu cô gái này rồi!
Spy Kirkw
tuôi là Hellien đêyyy
Spy Kirkw
mn thấy chap này thế nào ạ?
Spy Kirkw
tuôi viết có nhìu sai sót, có thêm Notp của nhiều bạn nữa
Spy Kirkw
mấy bạn nào có Notp thì đừng đọc rùi chửi tớ và Miyeuu nhaaa
Spy Kirkw
buồn lắm áaaa, Miyeuu ngủ ngon nhaa, mai tuôi chở đi ăn kem nà
Spy Kirkw
hong ngủ mai bỏ ở nhà luônnnn
#2 : Dỗ Ngủ
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh này, thằng bé khóc sưng mắt rồi, trông thằng bé ngủ không ngon tí nào. Trong giấc ngủ nó cứ khóc rồi lẩm bẩm " Quang Anh.....Quang Anh......Quang Anh " riết không thôi
Bùi Thế Anh
Em ở đây cùng nhóc ấy nhé....anh sẽ đi kiếm Quang Anh hỏi thử, anh thấy nó cũng thích nhóc này...mấy lần nó kể anh tính giết nhóc ấy cho đỡ ngứa mắt nhưng có gì đó cản nó lại, lí trí cứ lẩm bẩm " Đừng Quang Anh à, mày sẽ hối hận đấy " trái tim thì nhói lên....anh nghi lắm
Bùi Thế Anh
Bé con ở đây ngoan nhé! Chiều anh về sẽ ghé qua cùng quà cho em
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh đi đi! Yêu anh! //hôn nhẹ môi của anh//
Bùi Thế Anh
Ừm! Yêu em, bé con! //cười mỉm//
Sau khi anh đi vài phút thì Bảo lại cất lên
Trần Thiện Thanh Bảo
Không có anh ở cùng, em tệ thế này sao?
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh nhớ lúc trước em tươi cười lắm mà?
Trần Thiện Thanh Bảo
Sao giờ....khác thế này?
Phải ! Khi trước cậu rất tốt, môi lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, cũng không tụt cân không phanh như bây giờ. Khi ấy, lúc chưa ở cùng hắn, cậu có mở tiệm bánh nhỏ, rất đông khách, lúc nào cũng có rất nhiều lời hỏi thăm, khen ngợi. Nhưng từ khi ở cùng hắn thì hắn bắt cậu đừng mở tiệm bánh nữa, thật phiền phức, còn cản trở việc làm ăn của hắn nên tiệm đành đóng cửa trước sự tiếc nuối của rất nhiều người
Anh Bảo vừa ngẫm nghĩ giây lát thì bế cậu lên giường, tay của anh tê cứng do bế cậu quá lâu trong lúc nói chuyện với chồng yêu của ảnh
Trần Thiện Thanh Bảo
Ui da, đau quá à
Thấy hơi ấm quen thuộc, cậu liền ngủ rất ngon
Vừa đặt cậu xuống giường, anh liền xuống bếp nấu ít cháo cho cậu, tô cháo ấy không quá cầu kì cũng chẳng hề giản dị nhưng lại chứa đầy tình yêu thương anh hai dành cho cậu.
Trên bàn trong phòng cậu. anh đặt tô cháo lên, còn ghi thêm tờ giấy note đáng yêu
Anh có nấu cháo cho em nè, dậy rồi thì rửa mặt xong hẵng ăn nheee, trên bàn anh có để bịch thuốc đó, tại em sốt rùiii, mai anh mua kẹo và bánh ngọt qua cho em nhé, ăn ngoan ngủ ngoan thì mới được thưởng nghe chưaaaa♡
Kí tên
Anh Bảooo
Anh trai yêu quý của em
Bên đây quá là ấm áp luôn, nắng dịu chiếu nhẹ vào khung cửa sổ ấy thật là dịu nhẹ, mát lành
Còn bên anh thì lại lạnh nhạt....
Bùi Thế Anh
📲 : Alo Quang Anh à? Qua XXX gặp anh hai
Nguyễn Quang Anh
📲 : Có chuyện g- //tít tít tít//
Nguyễn Quang Anh
Anh em như cái quần què vậy trời
Nguyễn Quang Anh
Thôi kệ vậy
Sau đó hắn liền phóng con xe ducati qua chỗ anh Thế Anh
???
Kính chào quý khách ạ!
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi hỏi khách hàng Thế Anh ngồi bàn số mấy vậy?❄
???
A! Bàn số 5 dãy Br đó ạ!
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì thế?
Bùi Thế Anh
Hôm nay mày lại đi với con Ngân Băng à?
Nguyễn Quang Anh
Thì sao? Cô ấy đáng yêu chết mất
Bùi Thế Anh
Mày có biết trong lúc mày vui vẻ cùng con ả đấy thì Đức Duy xém t.ự t.ử không?
Nguyễn Quang Anh
Có vấn đề gì sao? Kệ cậu ta chứ, hợp đồng thôi chứ có phải cả đời đâu mà lo?
Bùi Thế Anh
Rồi con Ngân Băng ấy cũng là người lạ đấy sao mày không kệ?
Bùi Thế Anh
Nó còn chẳng có cái hợp đồng gì với mày đấy, nhớ cho kĩ
Nguyễn Quang Anh
Em làm gì là việc của em, anh lo làm gì?
Bùi Thế Anh
Bảo kể tao rồi, trong lúc ngủ, nó khóc nấc lên lẩm bẩm tên mày trong giấc mơ đấy con
Bùi Thế Anh
Rồi còn " Quang Anh à, đừng bỏ em, em sợ lắm, về cùng em đi ", nói xong thì khóc lớn hơn đấy, về dỗ nó kìa, Bảo đi về rồi
Nguyễn Quang Anh
Cái gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Anh nói thật đấy chứ? Không đùa?
Bùi Thế Anh
Mày nghĩ tao rảnh lắm hay gì mà đùa hả em?
Nguyễn Quang Anh
Em đi đây! //cầm áo khoác - chạy đi//
Bùi Thế Anh
Mày tính đi cùng con đấy nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Không, em về chăm cậu ta, sẵn làm công việc luôn
Bùi Thế Anh
Mày mà đi với con đĩ đó nữa là tao méc mẹ đấy em trai ạ
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi mà
3p là về đến nhà, chắc tại vì lo cho ai đó khóc sưng mắt lên vì bản thân, nên muốn hối lỗi đây mà, đúng chứ?
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa// haizz, cứ phải làm người khác lo lắng
Nguyễn Quang Anh
//lên phòng cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nằm thế này cơ à?, cháo nguội luôn rồi
Nói xong, hắn bế cậu qua thư phòng của hắn, để cậu ngồi lên đùi, để đầu vào cổ hắn, thấy có mùi là lạ, cậu tỉnh giấc
Cậu vừa mở mắt ra thấy mình ngồi lên đùi hắn, tay hắn còn ôm eo cậu mà chợp mắt ít phút
Cậu vừa tính xuống vì đây cũng là lần đầu tiên cậu được ưu tiên như thế này, thấy cậu tính xuống, hắn liền nói
Nguyễn Quang Anh
Này, em tính xuống à? Ngồi yên đấy cho tôi ôm đi, mấy ngày nay mất ngủ tôi mệt lắm
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng anh ..ghét tôi lắm..
Nguyễn Quang Anh
Em nói nhiều rồi đấy, trán em còn nóng, nằm đấy ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Yên đấy, ngọ nguậy là xuống nghe chưa? Em ngủ đi tôi không ghét em nữa
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ ngon
Nguyễn Quang Anh
Em cũng thế!
Thấy anh có vẻ đã ngủ, cậu liền nhỏ nhẹ cất giọng
Hoàng Đức Duy
Anh phải hứa đừng bỏ tôi....đấy nhé! //cười mỉm - nhắm mắt lại//
Nguyễn Quang Anh
//đã nghe hết//
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa ngủ đâu
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo em ngủ mà
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà....anh đừng bỏ tôi được không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết rồi! Ngủ đi, ngoan thì tôi không bỏ, không là tôi bỏ đi đấy. Ngủ đi mai hết ốm thì tôi chở đi ăn bánh //vuốt lưng//
Trần Thiện Thanh Bảo
💬 : thằng bé rất sợ bị bỏ rơi, hãy vuốt lưng nếu nó khó ngủ, dỗ dành nhẹ nhàng thôi, nó dễ bị tổn thương, thằng bé thích cậu nên chắc dỗ dễ. Nó tổn thương là cậu không xong với tôi đâu
Nguyễn Quang Anh
* Nếu làm như vậy thì tôi thích em mất, lúc bình thường lạnh lùng lắm sao giờ lại dễ khóc thế này, đáng yêu quá rồi *
Nguyễn Quang Anh
//cười mỉm//
Nguyễn Quang Anh
//ngừng vuốt lưng//
Hoàng Đức Duy
Hức...anh đi đâu...hức........hức
Nguyễn Quang Anh
Tôi vẫn để em lên đùi đây! Nín nào, em không thích bánh sao?
Spy Kirkw
Trời ơi tuôi mệtttt
Spy Kirkw
mn ôi giúp tuôi vớiii
Spy Kirkw
xưng hô các nhân vật thế nào trong câu bây giờ như là Andray, PhatSu, Strangelow đóo
#3 : Có Thể Ôm Tôi Không?
Hắn ôm cậu ngủ rất lâu, mặt trời xuống trăng lên mà cả hai vẫn ôm nhau trên chiếc ghế sofa ở thư phòng của hắn, ít lâu sau, cậu tỉnh giấc
Hoàng Đức Duy
Ưm~...//ngọ nguậy//
Hoàng Đức Duy
Đã mấy giờ rồi? //bối rối//
Nói xong cậu trượt khỏi người hắn mà đi kiếm điện thoại, bây giờ là 19:05, thấy thế cậu sợ hãi không ngưng, cậu ôm hắn ngủ lúc 14:03 bây giờ đã tối muộn thế rồi, cậu sợ hắn la cậu
Sợ phiền hắn trong giấc ngủ, cậu đã qua phòng của mình ăn cháo, uống thuốc xong lại tiếp tục ngủ, còn hắn, có lẽ thiếu cục bông của mình nên đã chạy đi tìm. Ôi trời, quần áo của hắn xộc xệch lôi thôi cực kỳ, đầu tóc bù xù rối hết cả lên
Qua tới phòng cậu, lẻn mở cửa thì thấy cậu đang nằm co lại trông như mèo con đang chịu lạnh, ôi đáng yêu lắm
Hắn lại giường bế cậu lên, thấy có hơi ấm thân quen, cậu rúc mình vào bờ ngực của hắn ngủ ngon lành, hắn cười nhẹ một cái rồi bế cậu qua phòng mình đặt lên giường. Thấy cháo đã ăn hết, hắn lo cậu đói nên đi nấu thêm vài món nhẹ bụng dưới bếp. Để nguội xong lại lên phòng ôm cục bông nhỏ chính tay hắn ruồng bỏ trong mình, hắn quen mùi cậu rồi, nên khi ôm cậu, hắn dễ ngủ hẳn.
Hoàng Đức Duy
Anh sao lại qua đây?
Nguyễn Quang Anh
Yên đi, tôi thiếu hơi em không ngủ được //vòng tay qua ôm eo cậu//
Nguyễn Quang Anh
Em đỡ sốt chưa?
Hoàng Đức Duy
Cũng đỡ rồi, cảm ơn anh!
Nguyễn Quang Anh
Sao em lại hiểu chuyện đến thế? Tôi điều tr- à nghe anh Bảo nói khi ốm em dễ dính người lắm mà?
Hắn không dám bảo điều tra cậu vì cậu không thích mình bị soi mói quá nhiều, cậu cũng rất ghét việc bản thân qua lời nói của người khác trở nên thấp kém
Hoàng Đức Duy
À ừm tôi sợ phiền anh, tôi biết anh rất ghét những người bám víu lấy mình, đặc biệt là tôi, anh rất ghét tôi nên cái gì từ tôi anh cũng thấy khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Giờ không ghét em nữa, không ghét nữa, cho tôi ôm đi, thiếu em tôi không ngủ được
Nguyễn Quang Anh
Không thấy em phiền nữa, bám lấy tôi đi
Hoàng Đức Duy
Anh đùa à? Ấm đầu hay sao đây?
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì thế? Anh sẽ cáu lên cho mà xem
Nguyễn Quang Anh
Không thái độ với em nữa
Hoàng Đức Duy
Hết nói nổi anh! Ôm đi, ngủ ngon! Tôi coi điện thoại tí
Nguyễn Quang Anh
Đừng đi nữa đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nghe nói em có tiệm bánh đúng không? Em bán đi, tôi không cấm em nữa
Nguyễn Quang Anh
Thế nên em đừng khóc nữa, đừng lạnh nhạt như thế, dính lấy tôi đi? Được không?
Hoàng Đức Duy
Anh bắt ép tôi đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Được không? Xin em...
Hoàng Đức Duy
Aizzz được rồi
Hắn ngủ say, trong lúc đó cậu nghịch tóc hắn, nói thật tóc hắn rất mềm, hắn thì ôm cậu cứng ngắc, không dám bỏ tay ra, hắn sợ cậu đi
Cái này có giống yêu không?
Trong lúc yên ắng, điện thoại hắn vang lên, ả ta điện hắn rồi, cậu nhấc nhẹ tay hắn ra, cậu thấy số điện thoại tên Ngân Băng, cậu Ồ lên một cái, sau đấy gọi hắn dậy
Nguyễn Quang Anh
Em gọi tôi?~
Hoàng Đức Duy
Ngân Băng điện anh kìa, mau lên, cô ấy giận anh bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Em nghe hộ tôi đi!
Phạm Ngân Băng
📲 : Anh à, mai đi chơi cùng em nhé?
Hoàng Đức Duy
📲 : Xin lỗi em, anh là Đức Duy, bạn Quang Anh, hôm nay cậu ấy mệt lắm em, ngủ như heo trong phòng đó, chắc ngày mai bận lên công ti nên không đi cùng em được nhé
Phạm Ngân Băng
📲 : À vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Em dám nói tôi là heo? Tôi không mập, ngày nào tôi cũng ăn uống điều độ hết, mà xong chưa?
Hoàng Đức Duy
Rồi! Mà tôi nói anh là heo cũng đâu có sai? Anh ôm tôi ngủ 5 - 6 tiếng, có khác gì heo đâu mà cãi?
Nguyễn Quang Anh
Haizz, em nói gì cũng đúng hết, tôi sai, em lên đây cho tôi ôm đi, mai tôi chăm em
Hoàng Đức Duy
Được rồi, mai đừng có như con heo nữa, mai siêng năng mà chăm tôi đi! Chỉ hôm nay được lười như thế thôi đấy! Mỗi hôm nay được ôm thôi, nghe chưa?
Nguyễn Quang Anh
Sao chỉ mỗi hôm nay thôi? Em không cho tôi ôm à?
Nguyễn Quang Anh
Có thể cho tôi ôm được không? Tôi buồn ngủ rồi!
Nguyễn Quang Anh
//dụi dụi vào cổ cậu//
Hoàng Đức Duy
Nè nè nhấc đầu ra đi, nhột quá rồi
Nguyễn Quang Anh
Thế em cho tôi ôm nhé?
Hoàng Đức Duy
Không là không!
Nguyễn Quang Anh
Em ghét được tôi ôm à? Vậy là tôi đòi hỏi rồi
Hoàng Đức Duy
Ừ ! Đừng có ôm nữa! Tôi đâu có cần anh phải ôm trong lúc tôi ốm?
Hoàng Đức Duy
Tôi cần lắm hả?
Nguyễn Quang Anh
Sao em lại nói như thế? Thế tôi khỏi cần em ôm nữa, tôi sang thư phòng đây! //ngồi dậy - cầm gối mền ra khỏi phòng - không quên đóng cửa cái rầm//
Hoàng Đức Duy
* Aishh, sao mày ngốc vậy Duy? Đây là cơ hội cho mày gần anh ấy hơn mà, sao lại ngu như thế chứ? Trời ơiii *
Cậu đang tự trách mình tại sao lại ngu như thế, cậu thích hắn và hắn hình như cũng đã có chút ít cảm tình với cậu, nhưng cậu lại tự dập tắt nó và đuổi hắn đi bằng giọng điệu chán ghét khiến hắn đã hết cảm tình luôn rồi. Chắc tối nay cậu lại sang thư phòng của hắn mà ôm hắn ngủ cho coi, cậu và hắn đã quen mùi của nhau rồi
Nói là làm 23:38 cậu sang phòng hắn theo thói quen, thấy hắn chưa ngủ, cậu liền lại, ngồi lên đùi của hắn, sau đó lại dụi vào hõm cổ hắn, lúc này cậu nửa tỉnh nửa mơ nên không biết rằng mình ngồi lên người hắn mà ôm hắn theo thói quen hồi chiều. Còn hắn thì bất ngờ không thôi, đây là lần đầu cậu chủ động, tại lúc trước, hắn quá lạnh lùng nên cậu sợ, không dám động vào hắn, bây giờ thì có khác gì cặp tình nhân không?
Các bạn nghĩ là hắn sẽ ôm cậu mà ngủ sao?
Nguyễn Quang Anh
Em phiền tôi rồi đấy! Về phòng mình mà ngủ đi
Hoàng Đức Duy
Anh hồi chiều vừa bảo tôi dính lấy anh đi cơ mà?
Nguyễn Quang Anh
Hồi chiều là hồi chiều, bây giờ là bây giờ, em đi về phòng mình mà ngủ! //hơi to tiếng//
Hoàng Đức Duy
//cúi gằm mặt xuống - khóc nức nở// Thế thì ngày...m..mai anh...k..không cần chăm..t...tôi nữa //cổ họng nghẹn lại//
Nguyễn Quang Anh
Em khóc à? Lại đây tôi xem
Vừa nói xong, cậu liền ra ngoài, về phòng mình mà khóc nấc lên, sau đấy gọi cho anh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲 : Alo, Duy à?
Hoàng Đức Duy
📲 : Anh Bảo à...hức..
Bùi Thế Anh
Sao thế bé con?
Trần Thiện Thanh Bảo
Thằng bé điện em khóc này, anh xử Quang Anh đi
Trần Thiện Thanh Bảo
📲 : Là thằng Quang Anh nữa à?
Hoàng Đức Duy
📲 : //kể lại mọi chuyện//
Trần Thiện Thanh Bảo
📲 : Cái gì cơ? Được rồi, em ngủ đi, mai sẽ có bất ngờ cho en
Trần Thiện Thanh Bảo
//cúp máy//
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh à, ngày mai qua nhà Duy với em
Trần Thiện Thanh Bảo
Thằng Quang Anh quá đáng lắm rồi!
Spy Kirkw
Đoán xem ngày mai sẽ có điều gì ập đến với Quang Anh nháa
Spy Kirkw
Hiện không thể nói được rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play