Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐẠI CA XÃ HỘI ĐEN KHÔNG PHẢI LÀ THẾ THÂN!

Một ngày bình thường...

Đại ca à, sao anh cứ ăn bánh mì hoài vậy? Em nhớ anh cũng đâu có thiếu thốn lắm?

Một thanh niên với mái đầu đỏ chót chán nản nhìn đại ca của mình. Sáng nào gặp cũng thấy cậu ăn bánh bì riết mà y cũng muốn ngán tới cổ thay luôn rồi.

- Thì là tiết kiệm đó! Mày không thấy ông đây đã hai mươi mấy tuổi vẫn chưa tự lực kiếm được một căn nhà nhỏ à? Ăn cho dữ vô rồi mốt ra gầm cầu mà ở chắc?

"........"

Đó lại nữa rồi..mới nói có một xíu thôi mà ông đại ca này đã lên cơn muốn chửi người. Công lực thật sự quá là thâm hậu đi.

- Mà anh Tình này, tối nay chúng ta sẽ đến nhà hàng Thế Sương ấy! Ông chủ ở đó đã ba tháng rồi không nộp thuế!

- Gì ba tháng? Tụi bây làm ăn cái đ*o gì vậy? Không có anh mày ra mặt là chả làm nên cái qu** qu* gì hết!

- Ái, anh cứ chửi hoài! Cũng anh thôi, nào là nói nếu nhà nào có con nít cụ già thì không nên chèn ép. Cũng chả biết làm xã hội đen hay đi làm từ thiện!

Thanh niên tóc đỏ hậm hực nói. Làm như y muốn lắm ấy. Không phải nhờ phước đức của đại ca để lại sao?

- Nói nhiều quá, tối nay đi với tao! Ồn ch*t m* đi được!

Nói xong Thẩm Lạc Tình cũng mất hứng mà rời đi. Cái kiếp xã hội đen gì đâu mà chán như ruồi bu. Nhìn tới nhìn lui chỉ thấy phát ớn!

Mà lần trước đến nhà hàng đó cũng không tệ. Hừm....xem ra hôm nay lại tốn kha khá tiền rồi. Kệ vậy, lo cho bụng trước rồi mới có sức!!

Nghĩ nghĩ liền lập tức vui vẻ trở lại. Chỉ là cậu không ngờ lần đi đòi nợ này lại gặp phải một con sói xám có dính dáng tới sau này của cậu...

.............

- Phan tổng, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Thế Sương rồi! Thời gian là tám giờ đúng ạ!

Nam thư ký khẽ cúi đầu nói với sếp tổng của mình. Nhưng mà hình như người kia có vẻ không để tâm lắm.

- Ừ, tôi biết rồi!

Kẻ kia thở ra một hơi. Sau đó âm trầm đáp lại thư ký của mình. Ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào khung hình trước mặt. Trong đôi mắt lạnh nhạt thoáng lên chút dịu dàng, chút buồn phiền chua chát.

"Vũ Vũ...rốt cuộc em muốn đối xử với tôi thế nào nữa đây?"

Nhìn bức hình hai chàng trai khoác vai nhau cười đùa vui vẻ. Trái tim hắn như tan ra thành trăm mảnh. Đường đường là Phan Diệp Chân - tổng giám đốc của Phan thị hùng mạnh - ấy vậy mà lại si tình mãi một người không thuộc về mình. Có phải là ngốc quá rồi không?

Đặt khung hình xuống bàn một cách trân quý. Hắn bắt đầu trở về với dáng vẻ vốn có. Lãnh khốc, âm trầm mà người ta thường thấy.

"Thật muốn gặp lại em....Vũ Vũ..."

...........

Tối hôm ấy tại nhà hàng Thế Sương.

- Đại ca, anh là đi đòi nợ đó hả?

Thanh niên tóc đỏ Lý Sâm mắt cá chết nhìn vị đại ca đáng kính đang không ngừng vung đũa gắp thức ăn loạn xạ. Thiệt là tình, nói đi đòi nợ lại thành ra ngồi đây uống bia ăn lẩu. Cũng không biết người trước mặt lấy đâu ra dáng dấp của một tên côn đồ bất lương nữa!?

- Mày nói nhiều quá, không ăn thì phắn lẹ bố đ*o tiễn. Còn nữa, ông chủ chưa có lộ mặt mày gắp cái lờ gì?

Thẩm Lạc Tình liếc háy tên đàn em nhiều chuyện. Tiếp đó là thưởng thức mỹ vị trước mặt. Chậc, bán ngon như vậy hèn gì đông muốn chết. Ấy vậy mà lại không đóng thuế? Đúng là keo đến mức bủn xỉn.

Phải nói rằng cả khu phố này có ai mà không biết đến danh tiếng lừng lẫy của Thẩm Lạc Tình. Một thanh niên đánh đấm không cần xem mặt. Mới mười lăm tuổi đã một mình chấp hết năm đứa du côn. Chưa kể ra tay lại không có chút nhân nhượng. Cầm băng đi đánh nhau còn nhiều hơn số lần cậu đi mua đồ ngon để ăn. Có thể nói là một nhân vật lớn khét tiếng người nghe người sợ.

Còn về phần cảnh sát tại sao lại để yên cho cậu thì cái này cũng phải nói đến ba chữ quan hệ tốt. Chả biết số của Thẩm Lạc Tình hên đến đâu mà quen cả một vị cảnh sát cấp cao. Gia thế cả cậu và người kia lại đều là hàng khủng khiến cho không ai dám hó hé. Cũng vì thế mà Thẩm Lạc Tình có làm gì cũng không ai muốn xía vào.

Nhưng mà ít ra cậu cũng không phải là phường ác độc gì. Chỉ là nếu có tên nào rãnh quá kiếm chuyện với băng của cậu thì cậu đương nhiên sẽ không nhân nhượng rồi. Ngày thường thu thuế bảo kê cũng không phải gọi là nhiều gì. Cũng xem như là có qua có lại thôi. Cậu giúp bọn họ đuổi mấy tên khốn đến phá quán. Họ trả tiền cho cậu thế là huề thôi!

- Mà sao nay mày rãnh vậy? Không đi với anh Phi của mày à?

- Là anh rủ em đi chung thì có!! Còn nữa ông Phi ổng bận muốn chết. Anh tưởng làm cảnh sát nhàn lắm sao?

- Ừ, nhàn thật mà!

"..........."

Cái vị cảnh sát mà họ nói đến có tên là Phi. Còn họ thì không rõ lắm. Nói chung thì cũng không rãnh hỏi họ làm gì. Trao đổi điện thoại liên lạc với nhau là xong.

Mà nói ra thì lúc đầu đám đàn em còn tưởng là cảnh sát Phi có ý với đại ca của mình. Ai mà dè người ổng nhắm trúng lại là thanh niên tóc đỏ bốc đồng lại có chút trẻ con Lý Sâm. Đối với Thẩm Lạc Tình thì điều này vô cùng tốt. Bởi lẽ mỗi lần có làm gì quá quắc thì lôi thằng em mình ra xin lỗi ổng là được. Chậc, lời!

Xui xẻo

Đang ăn uống vui vẻ bỗng nhiên cả nhà hàng xôn xao bàn tán qua lại. Mà Thẩm Lạc Tình đâu có ý quan tâm. Cậu ăn còn chưa đã miệng do đó cứ cắm đầu cắm cổ ăn mà không mảy may trời đất.

- Úi, đẹp trai ghê nhở!

Lý Sâm ngồi một bên há hốc mồm nói. Ây dà không ngờ lại có một thanh niên đẹp đến vậy nha. Nhưng mà khụ...vẫn không sánh được với anh Phi của y.

- Để ông nội kia nghe được, ổng cho mày liệt!

- Anh có thể nào bớt tục tĩu lại không đại ca?

- Mẹ nó, đã làm dân xã hội đen còn bày đặt văn hóa. Bố mày khinh!

Thẩm Lạc Tình khinh bỉ nói, sau đó tiếp tục ăn. Ấy thế mà không biết sao bụng lại có chút đau. Nhìn lại đống thức ăn trên bàn vơi đi không ít liền cảm thấy bản thân ăn đến ảnh hưởng đường ruột luôn rồi. Vì thế liền vội vã đứng dậy muốn chạy vào nhà vệ sinh.

Nhưng mà đệch! Cái tên điên khùng nào đây? Cậu đau bụng muốn chết đi sống lại vậy mà tên đó lại đang ôm chặt lấy cậu không buông ra. Chưa kể cái giọng điệu gì vậy chứ? Tuy là cậu hứng thú với đàn ông nhưng nhìn thế nào tên này cũng không phải gu vì thế mau bỏ cái móng heo ra coi!!!

- Vũ Vũ...em...em là Vũ Vũ?!

Phan Diệp Chân ban nãy tâm trạng vẫn còn hoài niệm chuyện xưa cũ. Bởi lẽ đây là nơi hắn cùng Vũ Vũ thường đến mỗi khi rãnh rỗi. Nhìn cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi khiến tâm trạng càng thêm mức nặng nề. Vậy mà không ngờ tầm mắt lại bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc khiến cho đáy lòng không khỏi cuộn sóng.

- Vũ Vũ, em về lúc nào vậy? Sao không nói với anh? Có biết anh nhớ em thế nào không?

Nghe giọng điệu thâm tình của hắn làm cậu nổi hết da gà da vịt lên. Đùa à, cậu còn là xử nam đó. Trước giờ cũng chưa từng trải qua mối tình nào đâu à!

- Đại...đại ca có chuyện gì vậy?

Lý Sâm đang ngồi thong thả bấm điện thoại thì nghe thấy tiếng ồn ào. Vừa mới quay đầu đã thấy đại ca bị người ta khi dễ.

Mà khoan, ai khi dễ được ổng? Ổng chưa đánh người ta là may rồi!

Thẩm Lạc Tình lúc này đau bụng đến muốn chết đi sống lại. Mà cái lực ôm của tên khốn trước mặt lại không hề nhẹ xíu nào. Mồ hôi của cậu cũng chảy ròng ròng đến nơi rồi.

Cậu nhìn Lý Sâm. Ánh mắt như kiểu qua đây giúp lẹ lên coi khiến Lý Sâm luống cuống chạy lại.

- Anh...anh làm gì đại ca tôi đó?

"Cái đệch, hùng hổ lên coi thằng này! Mày làm giang hồ hay làm công nhân lương thiện thế hả?"

Thẩm Lạc Tình trợn to mắt nhìn đàn em của mình. Quá tệ! Quá mức tệ rồi!!! sao cậu có thể nhận cái thằng này làm đàn em vậy chứ?!!!

- Đại ca? Em rõ ràng là Vũ Vũ!

Khuôn mặt này giống đến chín mươi mấy phần trăm làm sao hắn có thể nhìn lộn chứ? Là người thương, người hắn tâm niệm khó rời, sao có thể nhầm lẫn được chứ?!

- Cái tên này buông ra nhanh, ông đây đau bụng muốn đi vệ sinh!!

Thẩm Lạc Tình cau có quát mắng sau đó mạnh tay đẩy tên bám dính này ra. Xui xẻo, thật sự quá xui xẻo mà!

"Giọng nói này không phải của Vũ Vũ.."

Phan Diệp Chân cau mày rồi nhìn chằm chằm cậu. Thẩm Lạc Tình nhân cơ hội mà chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Trong lòng không ngừng chửi rủa tên khốn nào đó.

Mà Lý Sâm thấy mọi việc ổn thõa cũng định trở về chỗ ngồi. Ai dè vừa định xoay lưng đã bị gọi lại.

- Người đó là ai?

"Ủa?? Là hỏi mình hả??"

Lý Sâm nghe vậy thì hơi nghi hoặc. Nhưng thấy ánh mắt kia liền sáng tỏ.

- Liên quan gì đến anh?

Lý Sâm tuy có chút sợ khí chất của người trước mặt nhưng y là một đàn em trung thành nha! Do đó sẽ không bán đứng đại ca của mình đâu!!

Phan Diệp Chân nghe vậy thì biểu cảm hơi đổi. Sắc mặt hắn cứ như tắc kè hoa biến hóa. Nhưng rồi rất nhanh hắn trở lại vẻ bình thản. Sau đó nói một câu xin lỗi nhận lầm người rồi xoay người bỏ đi. Thư ký ở cạnh thấy vậy cũng nhanh chóng để lại tiền rồi rời khỏi.

Quán ăn ban nãy còn có vài người hóng hớt thì đang thay phiên nhau bàn tán không ngừng, ánh mắt hết nhìn hai người Phan Diệp Chân lại nhìn qua bàn ăn của cậu cùng Lý Sâm. Chậc, đúng là đi đòi nợ cũng sẽ gặp phiền phức!

...........

Bên ngoài, trên xe của Phan Diệp Chân..

- Phan tổng, tôi đã chụp lại hình của người đó! Tôi cũng đã gửi qua máy ngài rồi ạ!

Thư ký Tạ vốn đã theo hắn từ lâu nên biết tính của hắn vì thế khi thấy Phan Diệp Chân bắt chuyện với người nọ liền lập tức ở một bên chụp lại hình. Bởi lẽ, anh ta chắc chắn vị sếp này của mình nhất định sẽ cần đến.

Và quả nhiên, khi nghe thấy lời anh ta nói. Khóe môi Phan Diệp Chân khẽ cong lên một độ nhỏ.

"Quả nhiên cậu ta luôn nhanh nhẹn như vậy.."

Phan Diệp Chân hài lòng nhìn ra ngoài ô cửa. Tâm trí không khỏi nhớ đến người thương của mình..

"Người đó liệu có biết về em ấy hay không? Hai bọn họ chẳng khác nào hai giọt nước.."

.............

Mấy ngày sau....

Tại khu của băng Thẩm Lạc Tình..

- Tụi bây làm cái lờ gì mà nhìn tao như quỷ như ma vậy?

Thẩm Lạc Tình khó chịu nhìn đám đàn em. Cậu mới vừa đến đây cái đám quỷ này đã nhìn cậu như kiểu người ngoài hành tinh. Nhìn tới nhìn lui thì cậu đâu có mang lộn giày này dép nọ. Áo cũng đâu có mặc ngược. Mắc cái đếch gì mà cứ nhìn hoài vậy??

Lý Sâm thấy cậu hai mày chau lại thì định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp thì điện thoại của Thẩm Lạc Tình đã vang lên cắt ngang suy nghĩ ấy.

Nhìn thấy số máy gọi đến cậu liền lập tức nhấc máy. Giọng điệu vẫn là một kiểu vô tư không nguyên tắc.

- Alo, ông già gọi gì đó?

"......."

- Sao phải về chứ?

"......."

- Rồi rồi, về ngay!

Tút!

- Lý Sâm ông già gọi kêu tao với mày về kìa! Đám tụi bây cũng giải tán đi! Mà khoan, nghe nói dạo gần đây có mấy đưa qua kiếm chuyện với băng mình à?

Ông nội

Chuyện này cũng không có gì đâu anh Tình, là mấy thằng nhãi ranh thôi! Cảnh sát Phi giúp chúng ta giải quyết hết rồi!

Một đàn em của cậu nghe vậy thì vội đáp. Tính ra số của băng họ cũng hên lắm ấy. Có cảnh sát chống lưng cho là quá ngon lành rồi! Nhưng mà dù vậy cũng không thể ỷ mạnh hiếp người được. Nếu không nhất định chưa bị đám băng khác chém thì đã bị đại ca trước mặt làm thịt ngâm tương rồi.

Lúc đầu bọn họ cũng thấy lạ, đã là xã hội đen rồi thì việc xấu gì không thể làm chứ? Nhưng mà dưới trướng của cậu bao lâu nay, cách làm việc của cậu cũng không lạ gì. Do đó mọi thứ cùng dần đi vào khuôn mẫu.

- Ừ, có gì thì gọi cho tao!

Nói xong, cậu liền cùng Lý Sâm rời đi. Đám đàn em cũng được dịp mà giải tán.

.........

Trên đường trở về Thẩm gia...

- Chậc, quả là bắt được một con cá béo ú! A Sâm, nhớ ôm đùi cho cẩn thận vào!

Thẩm Lạc Tình ngồi bên cạnh Lý Sâm đang lái xe mà cong miệng cười nói. Tuy là như vậy có chút không nghĩa khí lắm nhưng mà kệ, dù sao cũng có lợi đôi bên cơ mà! Ngu gì không làm!

- Anh đang bán em đó hả? Em là đàn em kiêm bạn thân siêu cấp của anh đó!!

Lý Sâm chu chu cái môi, miệng cãi cãi vậy thôi chứ cũng không có ý hùng hổ gì mấy. Biết sao được, y cũng thương người ta cơ mà!

- Làm giá cái quần què! Ổng đ*o thương mày hả? Rồi mày nhắm mày có thương thằng cha đó không? Suốt ngày làm giá, phát mệt!

Thẩm Lạc Tình quăng cho đứa em của mình một gáo nước lạnh. Cậu không biết nói mấy lời hoa mỹ đâu! Muốn làm giá ở chỗ cậu hả, tu thêm chín ngàn kiếp đi!

- Hừ! Anh đúng là thô lỗ!

Lý Sâm cằn nhằn nói. Có người anh nào mà suốt ngày làm quê em mình không chứ?! Haiz, số của y đúng là khổ đến thảm thương cơ mà! Thật muốn chấm chấm nước mắt.

- Gớm! Lo lái xe đi! Tao còn nhiều thứ chưa nếm thử lắm, nếu mà có chuyện gì thì tao tiễn "thằng em nhỏ" của mày đi trước!

"........" Lý Sâm đột nhiên cảm thấy bất lực đến không thể nói lời gì. Đại ca của y là nhất, là nhất!

...........

RẦM!

- Ông già, kêu tôi chi vậy?

Thẩm Lạc Tình vừa mới trở về nhà đã vội vã đi kiếm phòng. Sau đó không nói hai lời mà vung tay mở cửa. Người hầu, quản gia này nọ nhìn thấy cảnh này cũng chỉ có thể lắc đầu cam chịu. Thẩm thiếu gia à, tuy nhà cửa kiên cố lắm nhưng thêm mấy pha như này thì không chắc đâu!

Một ông cụ nghe thấy tiếng mở cửa mạnh bạo liền biết là ai gây ra. Ông đang lau chùi bộ tách trà yêu quý cũng phải nhăn mày, sau đó xoay người nhìn thằng cháu trai quý hóa của mình. Ánh mắt ông hơi nheo lại mang chút nét nghiêm nghị. Lý Sâm thấy vậy cho rằng ông đang tức giận liền muốn khuyên ngăn đại ca nhà mình. Nhưng mà chưa kịp mở miệng đã bị hai ông cháu này quay như quay dế.

- Cái thằng trời đánh! Mày báo tao ở bang chưa đủ hay gì? Mà còn tính báo thêm ở nhà nữa hả?!

Thẩm Thất - ông nội của Thẩm Lạc Tình, người có quyền và tiếng nói nhất trong Thẩm gia nhìn thằng cháu mất nết mà chửi. Ấy vậy mà nhìn cậu xem nào có quan tâm? Chưa kể còn ngoáy ngoáy tai khiêu khích lòng kiên nhân của người khác.

- Xì, lúc nào mà không vậy! Vô vẫn đề chính đi, ông già ông gọi tôi về đây làm gì? Nói trước, tôi không có đi xem mắt đâu đó, khỏi làm chuyện vô ích!

Thẩm Lạc Tình đánh phủ đầu trước. Bởi lẽ mười lần gặp mặt ông nội thì hết chín lần ông ấy bắt cậu đi xem mắt rồi. Cậu cũng viện lum la đủ cớ, ấy vậy mà vẫn nị kéo xác đi xem mắt. Nói coi, có phải là khổ quá không?

- Hừ! Nếu mày chịu tìm người cho ông mày đỡ lo thì tao có cần làm mấy chuyện này không hả? Thằng nhóc nhà mày giỏi báo tao mà thôi!

Ông nội nói xong liền ngồi xuống rót cho bản thân tách trà uống để hả giận. Con với chả cháu, toàn khiến ông điên máu là giỏi.

- Kiếm chưa được mà thôi, gu của tôi hơi bị cao! Thông cảm đi ông già!

Thẩm Lạc Tình xoa xoa mái tóc hơi rối của mình. Nói gì thì nói cậu cũng được xếp vào hàng trai đẹp của xã hội đen đó. Chậc chậc, mặt mày thì thanh tú dễ nhìn, tuy là có pha chút vẻ cà lơ phất phơ quậy phá nhưng mà chung quy cũng khiến người ta xao xuyến cơ mà! Chưa kể thân hình cũng không tệ chút nào. Đầy đặn, muối nào ra muối đó. Không tìm thấy cậu là xui cho mấy tên kia mà thôi! Chứ cậu cần gì phải tìm!

- Hừ, không vòng vo nữa! Tối nay hai đứa bây cùng tao đến nhà họ Phan một chuyến!

- Cháu cũng đi luôn ạ?

Lý Sâm ngơ ngác chỉ bản thân. Dù sao cậu cũng không tính có quan hệ máu mủ gì với nhà họ Thẩm. Tự nhiên đi chung thì có vẻ hơi kỳ...

- Ừ! Ông đã xem mày giống cái thằng nghịch tử này rồi! Hai đứa bây đều là cháu của ông!

Thẩm Thất hừ nhẹ một tiếng rồi uống thêm vài hớp trà. Tuy miệng hay chửi vậy thôi chứ ông thương hai người lắm. Nhất là cậu đó, bởi lẽ ông chăm cậu từ khi mới lọt lòng mà! Chửi chửi thôi chứ thương thì thương lắm!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play