[Chu Chí Hâm X Y/N] Xuyên Sách?
Chương 1
Y/N giương ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ của căn phòng xa hoa được trang trí bằng những nội thất mất tiền.
Cô đã xuyên vào quyển tiểu thuyết boylove có tên "Lẳng Lăng Nhìn Em" được hai ngày, nhưng vẫn không tin là mình đã thật sự xuyên sách..!!!
Y/N *Cô*
Chẳng lẽ là thật ư? mình thật sự xuyên sách? / mơ hồ /
Cô vẫn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ hư cấu, cho đến khi nó kéo dài được hai ngày, cô mới bất đầu có chút lay động đây là sự thật.
"cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là một giọng nói khó chịu của một người phụ nữ, nghe ra là người làm trong nhà nguyên thân.
ĐNV Nữ
Người làm: Tiểu thư, bà chủ cho gọi người xuống có chuyện muốn nói.
"cạch" cô mở cửa ra, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn nữ người làm. Ngày đầu xuyên lại đây cô đã có tất cả ký ức của nguyên thân. Nguyên thân mang tính cách cao ngạo, luôn cho điều mình làm là đúng, suy nghĩ cũng vậy, cho nên nguyên thân luôn áp bức mọi người xung quanh phải làm theo mình. Nhưng nói về nhan sắc thì nguyên thân có thể liệt vào hàng ngũ mỹ nhân, nét đẹp khiến người ta lưu luyến nhìn nhiều lần, chỉ đáng tiếc là cái nết đánh chết cái đẹp, haizzz..
Mà có một điều không ai ngờ tới chính là nguyên thân có một cậu em trai mà người đó lại chính là nam chính thụ của bộ tiểu thuyết này.
Cô nhã nhặn cất tiếng chào người phụ nữ ăn mặc tao nhã trước mặt, rồi ngồi xuống đối diện người phụ nữ.
Y/N *Cô*
Nghe nói người gọi con?
Lâm Khả Nại *Bà Trương*
Con định bao giờ mới chịu gặp Chí Hâm? / nhàn nhã uống trà /
Đúng là bà Trương có khác, nói chuyện nói ngay vấn đề, không vòng vo nhiều lời. Nhưng mà.. sao đột nhiên lại hỏi câu này?
Y/N *Cô*
Người nói gì thế ạ, Chí Hâm là ai cơ?
Bà Trương nhẹ nhàng đặt ly trà trong tay xuống bàn trà, bà lẳng lặng nhìn cô con gái lớn của mình đang cố sức diễn.
Lâm Khả Nại *Bà Trương*
Chí Hâm là vị hôn phu được định sẵn khi chưa chào đời của con.
Câu nói này khiến cô câm nín không nói được gì, nhưng thực tế thì anh ta thích con trai, không thích con gái!
Lâm Khả Nại *Bà Trương*
Con định từ hôn?
Y/N *Cô*
Con làm gì có ý đó, chỉ là...
Lâm Khả Nại *Bà Trương*
Chỉ là? / nhìn cô /
Y/N *Cô*
Con nghe đồn vị hôn phu của con... không được..?
Lâm Khả Nại *Bà Trương*
...
Bà Trương nhìn con gái lớn mình chằm chằm, không biết cô nghe ở đâu ra cái tin đồn Chu Chí Hâm "không được"
Lâm Khả Nại *Bà Trương*
Ta.. không ngờ nhu cầu của con cao như vậy.
Y/N *Cô*
...Không phải, con không có ý đó. / hoảng /
Lâm Khả Nại *Bà Trương*
Nhưng con yên tâm đi, Chí Hâm chắc chắn không làm con thất vọng đâu! / chắc nịch /
Y/N *Cô*
*Tiêu rồi, bà ấy không hiểu ý của mình!!!! *
Chương 2
Sáng sớm hôm sau, bà Trương liền gọi người đưa cô đi để gặp mặt Chu Chí Hâm.
Ngồi trên xe, cô nhàm chán dựa vào thành ghế, miệng luyên thuyên nói với người phụ nữ bên cạnh.
Y/N *Cô*
Chị à, em không muốn gặp người đó đâu.
ĐNV Nữ
: Thành thật xin lỗi cô chủ, bà chủ dặn phải đưa cô đến biệt phủ Chu gia.
Chợt cô lại im lặng, suy nghĩ về thứ gì đó. Cô phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Ở thế giới trước cô là một người xuất sắc toàn diện về tất cả mọi thứ. Nhưng chỉ duy nhất một thứ cô không có được ở thế giới trước chính là sự tự do. Ba mẹ cô của thế giới trước quá nghiêm khắc, gia đình họ có truyền thống gia giáo lâu đời, họ muốn tự tay sắp đặt mọi thứ cho đời sống của con cái mình. Cho nên, đời trước cô là một người hoàn hảo nhưng không có được sự tự do, đời này cô muốn tự làm những việc mình thích.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, người phụ nữ xuống xe cung kính mở cửa xe cho cô.
ĐNV Nữ
: Đã đến nơi thưa cô chủ.
Cô nhìn cả khuôn viên rộng lớn và căn biệt phủ khang trang trước mặt mà không khỏi cảm thán trong lòng.
Bước đến gần cửa đã có người ra đón. Quản gia nhà họ Chu tiêu chuẩn, cung kính cúi chào cô.
ĐNV Nam
Quản gia: Chào ngài thư tiểu thư.
Y/N *Cô*
*...Bây giờ tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ nhiều cái lễ nghi ghê. *
Y/N *Cô*
/ cúi nhẹ người / Chào ngài.
Quản gia nhà họ Chu năm nay đã ngoài năm mươi, ông thân thiện nở nụ cười với cô. Ấn tượng với cô đối quản gia chỉ có hai từ "hoàn hảo".
ĐNV Nam
Quản gia: Mời tiểu thư vào trong ạ, thiếu gia đang đợi người ở trong đấy ạ.
Y/N *Cô*
Vâng, con cám ơn ngài. / ngoan ngoãn đi vào /
Vào bên trong cô bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của căn biệt phủ. Cô không dám chậm trễ mà đi theo quản gia vào bên trong. Trước mặt cô là nam nhân điềm đạm không một biểu tình đang ngồi trên ghế sofa xem tài liệu gì đó.
ĐNV Nam
Quản gia: Thưa thiếu gia, tiểu thư Y/n đã đến. / cung kính /
Y/N *Cô*
/ bình tĩnh cúi người / Chào ngài.
Nam nhân đối diện gập bản tài liệu bên cạnh sang một bên. Lạnh nhạt nâng ngước nhìn cô, nam nhân khẽ kinh diễm, người con gái trước mặt này cũng quá đẹp rồi. Mái tóc bạch kim lại càn tôn lên gương mặt kiều diễm của cô.
Nam nhân đứng dậy bước đến bên cạnh cô làm cho cô có chút không thích nghi được mà lùi về sau.
Chu Chí Hâm *Anh*
Cô Y/n vị hôn thê của tôi đây sao? / nhướng mày /
Cô âm thầm nghiến răng, bây giờ vẫn chưa phải lúc cô bật lại tên này, vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn.
Y/N *Cô*
Ngài không hài lòng ạ?
Chết tiệt, cô đang nói cái quần gì thế này, sao lại có thể nói ra câu như thế được hả. Đành vậy, đâm lao thì phải theo lao rồi.
Chu Chí Hâm *Anh*
Quản gia!
Y/N *Cô*
/ giật mình / *Gì vậy trời!?*
ĐNV Nam
Quản gia: Ngài có căn dặn gì ạ?
Chu Chí Hâm *Anh*
/ Quay qua hỏi cô / Cô có thích ngọt không?
Tuy cô khó hiểu nhưng vẫn thành thật gập đầu đáp "có". Anh nhìn cô một cái rồi quay qua bảo quản gia đi làm ít đồ ngọt cho cô. Còn bản thân thì dẫn cô ra khu vườn sau biệt phủ, nơi thanh bình tràn đầy vẻ đẹp thiên nhiên.
Y/N *Cô*
/ ngắm nhìn xung quanh / *Oa, ở đây cứ như bồng lai tiên cảnh ấy, đẹp vãi chưởng luôn"
Anh dẫn cô đến một bàn trà dưới một cây cổ thụ có bóng mát êm ái.
Chu Chí Hâm *Anh*
Ngồi đi.
Cô hoàn hồn nói cảm ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế được thiết kế hoàn hảo bằng gỗ, anh cũng ngồi xuống đối diện.
Chu Chí Hâm *Anh*
Đây là lần đầu hai ta gặp nhau nhỉ?
Y/N *Cô*
/ gật đầu / Ừm! là lần đầu gặp.
Anh nhìn kỹ đánh giá người con gái trước mặt, vừa có chút ngây ngô là lại vừa có sự bình tĩnh hiếm có ở một thiếu nữ.
Không khí bây giờ trở nên cực kì tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng gió nhè nhẹ bên tai. Ánh mắt của anh không giấu được sự tò mò về cô gái trước mặt này, còn cô thì chỉ chăm chăm chú ý đến một loài hoa trong khu vườn.
Quản gia đi tới cùng trà và bánh ngọt trên tay, ông thưa hai người rồi đem đồ để lên bàn sau đó liền rời đi.
Chu Chí Hâm *Anh*
/ gõ nhẹ lên mặt bàn / Cô Y/n.
Y/N *Cô*
/ chú ý đến anh / Sao vậy?
Anh không nói không rằng, lấy một hộp màu đen huyền trong túi áo ra đưa cho cô.
Chu Chí Hâm *Anh*
Quà gặp mặt. / mỉm cười /
Y/N *Cô*
/ ngơ ra / Quà gặp mặt?
Chu Chí Hâm *Anh*
Phải, tôi mong cô sẽ thích. / mở nắp hộp ra /
Anh mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay được thiết kế tinh tế, những con bướm nhỏ xinh xung quanh chiếc vòng tay lại càng khiến nó bất mắt. Nhìn vào cũng biết nó đắt đỏ như thế nào.
Y/N *Cô*
Tôi.. tôi không nhận có được không? / dò hỏi /
Chu Chí Hâm *Anh*
/ nhếch môi / Đưa tay sang đây.
Cô còn muốn thưong lượng tiếp mà nhìn gương mặt bình thản chờ cô đưa tay sang liền khiến cô á khẩu không nói được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tay sang.
Chu Chí Hâm *Anh*
/ đeo vào cho cô / Đừng mong việc trả lời, vì tôi không nhận vật trả lại.
Anh nhìn đôi bàn tay tinh tế, lại nhìn cổ tay thon thả trắng nõn kia, chiếc vòng được đeo vào lại càng trở nên đẹp đẽ, hút mắt người nhìn. Quả là gu thẩm mỹ anh thật tốt, chọn ngay kiểu dáng hợp với cô.
Chu Chí Hâm *Anh*
Nó rất hợp với cô. / cảm thán /
Y/N *Cô*
/ có chút ngượng / Cám ơn anh vì món quà này.
Chương 3
Chiều hôm đó anh tự tay đưa cô về, nói thật ra cô không muốn kết hôn sớm đâu, cô vẫn còn đang muốn làm này làm kia hơn. Bây giờ thì nam chính công này có thiện cảm khá ổn với cô nên cô cũng yên tâm phần nào.
Chu Chí Hâm *Anh*
Cô đang theo học ở trường đại học A đúng không? / đột nhiên lên tiếng /
Anh cảm nhận được cô nàng này có chút buồn bã về việc gì đó, nhưng anh không tiện hỏi.
Chu Chí Hâm *Anh*
Trùng hợp, tôi cũng đang học ở đó. / thản nhiên xoay vô lăn /
Y/N *Cô*
A? ngài cũng học ở đó sao? / ngạc nhiên /
Cô nhớ thì nguyên thân chỉ mãi mê đeo bám Chu Chí Hâm mà không quan tâm đến việc gì nên hiển nhiên là không biết anh học chung trường với mình.
Chu Chí Hâm *Anh*
Phải, rất mong chờ sẽ gặp lại cô khi ở trường. / mỉm cười nhẹ /
Y/N *Cô*
Rất mong chờ.. / hơi mất tự nhiên /
Đã đến nơi, anh tháo dây an toàn rồi xuống xe tự tay mở cửa xe cho cô. Nhìn thấy cô do dự không xuống xe, anh cảm thấy hứng thú liền hỏi.
Chu Chí Hâm *Anh*
/ nhướng mày / Không định về nhà à?
Cô khẽ cười rồi bước xuống xe, trong cái nhìn của anh, cô nhẹ người cúi xuống chào tạm biệt anh.
Y/N *Cô*
Hẹn gặp lại ngài.
Chu Chí Hâm *Anh*
Lần sau không cần phải như thế đâu, với tôi cô cứ thoải mái là được rồi.
Anh lại nhìn chiếc vòng trên cổ tay xinh đẹp kia, cầm lấy tay cô anh nhẹ nhàng hôn xuống. Cô kinh ngạc nhưng không rút tay về.
Chu Chí Hâm *Anh*
Rất vui khi được quen biết cô.
Cô đỏ cả tai vì hành động vừa rồi của anh, biết là chỉ cung kính nhưng mà cô không thể không thấy ngại a.
Trong lúc hai người còn đang nói với nhau vài câu thì từ trong nhà chạy ra một thiếu niên, mặc kệ lễ nghi trong nhà mà đã nhào tới ôm chặt lấy cô.
Sở Niên *Nam9 thụ*
Chị! em nhớ chị chết mất!
Mãi chẳng thấy ai hồi đáp, cậu ta mới ngỡ ra mình quên mất hết lễ nghi trong gia tộc.
Sở Niên *Nam9 thụ*
/ vội buông cô ra / Xin lỗi, em..
Y/N *Cô*
/ bình tĩnh mỉm cười / Không sao.
Sở Niên *Nam9 thụ*
Chị ơi, em không biết là có người ở đây nên...
Y/N *Cô*
Không sao đâu, em vừa về đấy à? / lãng sang việc khác /
Sở Niên *Nam9 thụ*
Dạ, em c-
Chu Chí Hâm *Anh*
Cô Y/n, tôi về trước, hẹn gặp lại. / cắt ngang hai người /
Y/N *Cô*
Tạm biệt ngài, hẹn gặp lại ạ.
Anh mỉm cười nhìn cô gật đầu rồi lên xe rời đi, không nhìn Sở Niên dù chỉ một cái.
Sở Niên *Nam9 thụ*
Chị ơi, anh ấy là Chu Chí Hâm hả?
Y/N *Cô*
/ gật đầu / Phải, nhưng em đừng gọi hẳn tên của ngài ấy, sẽ không hay.
Chẳng đợi cậu ta kịp phản ứng, cô đã vào bên trong nhà. Lúc đi qua, cậu ta nhìn thấy vệt sáng lấp lánh trên cổ tay cô, ánh mắt cậu ta đanh lại.
ĐNV Nữ
Người làm: / gõ cửa / Cô chủ ơi, có ngài Chu đến tìm người.
Y/N *Cô*
/ mơ màng thức giấc / Lại chuyện gì thế kia?
Cô bị đánh thức giấc ngủ nên có chút cáu có, mặt mày lạnh tanh đứng dậy mở cửa. Nhưng chẳng thấy người làm đâu.
Y/N *Cô*
/ ngó đầu ra nhìn / Bọn người này bị cái quái gì thế trời.
ĐNV Nữ
Người làm: / thình lình xuất hiện / Cô chủ!
Y/N *Cô*
Ấy! / giật mình /
ĐNV Nữ
Người làm: / vội vã xin lỗi / Xin lỗi cô chủ..
Y/N *Cô*
Chuyện gì mà lại kêu tôi?
ĐNV Nữ
Người làm: Có một cô gái đến tìm người ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play