[Tokyo Revengers] Tôi Đơn Giản Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng
Chap 1
Chap 1: Lo chuyện bao đồng
Côn đồ
1: Mẹ nó, mày biết nhà thằng đó ở đâu phải không? Mau giao ra đây!
Cô gái: Ưm... /Không nói nửa chữ/
Côn đồ
2: Đại ca, hay là để em xử....
Côn đồ
1: Ha.... không trả lời à, anh em, thông nó cho tao!
Côn đồ
1: Oái! /Bị gì đó đâm trúng/
Côn đồ
3: Đại ca, anh sao thế?
Kamajo Shio
Bà nội mày nè con, trai tráng cao to lực lưỡng mà đi ức hiếp gái nhà lành, bộ tụi mày bốc cứt ăn à?
Côn đồ
1: Đm, ranh con vắt mũi chưa sạch dám đánh lén tao, thằng 2 đâu, lên đấm nó cho tao!
Côn đồ
2: Ây ya, cô em à, lo chuyện bao đồng là chết đó, chịu chết đi!!! /Lao lên với nắm đấm/
Côn đồ
2: Ựa!!! /Choáng váng/
Côn đồ
1 + đàn em: A.... trời ạ, thảm hại quá...!
Côn đồ
1: C.m.n, có đứa con gái cũng không hạ được tụi mày là cọng bún à, lên hết cho tao!!!
Bùm bụp bum bụm búp bbb💥💥💥
Shio liên tục đối chọi với lũ đàn em, đến khi tên cuối cùng gục ngã, chỉ còn số 1 còn đứng vững.
Kamajo Shio
Này, đàn em của mày bị hành ra bã hết rồi đấy, không định trả thù à?
Côn đồ
1: A....a...là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, ng-ngài tha cho!!!! /Cúi lạy/
Côn đồ
Đàn em: /Cúi lạy/ Mong ngài tha choooo!!!!
Kamajo Shio
Ha... thả cô ấy ra.
Côn đồ
Đàn em: V-vâng! /Lật đật/
Côn đồ
1: Ch-chị đại... tụi em... đi được chưa?
Kamajo Shio
Đi? Được thôi, cơ mà... mày lại đây.
Côn đồ
1: /Vui sướng/ Vâng... /Chạy lại/
Kamajo Shio
Lần sau còn để tao thấy mày ăn hiếp con gái nhà người ta thì đừng có trách!
Côn đồ
1: /Run rẩy/ V-vâng ạ!!! Mau đii!!!
Côn đồ
Huhu đại ca, sao chúng ta làm chuyện tốt mà lại...
Côn đồ
1: Mẹ nó... gặp phải bà chằng phá đám! Con nhỏ đó lại thoát được!
_________________________
Nhân vật nữ
Ừm... cảm ơn cậu nhiều nhé! May mà có cậu...!
Kamajo Shio
Không có gì, sao cậu lại để bị ức hiếp như vậy?
Nhân vật nữ
Chuyện đó... bạn trai tôi bị chúng lừa cho vay nặng lãi, không trả được nên giờ bị chúng truy đuổi.
Kamajo Shio
Vay nặng lãi? ( Nhìn họ còn trẻ măng như mấy thằng nhóc mà cũng có tiền à? )
Kamajo Shio
/Nghi ngờ/ Vậy cậu đang sống cùng bạn trai sao?
Nhân vật nữ
A... không có! Mình không biết anh ấy đang ở đâu nữa, mình đang sống cùng anh họ. /Cười/
Kamajo Shio
Cậu ăn xong rồi, về đi.
Nhân vật nữ
Cái đó... c-cậu về cùng mình được không? Mình sợ...
Nhân vật nữ
Được không?...
Kamajo Shio
Được thôi, đợi mình một chút vào thanh toán đã nhé.
Nhân vật nữ
Thật sao! Cảm ơn cậu nhiều!
Kamajo Shio
/Đi vào quán/ Chủ tiệm, cho cháu gửi.
Kamajo Shio
Nhà vệ sinh ở đâu ạ? Cho cháu đi nhờ.
Shio đi về phía nhà vệ sinh, tất nhiên là dành cho nữ.
Kamajo Shio
📱: Alo, nay em không đến được rồi.
Bí ẩn
📱: Ể!? Sao vậy, phát sinh chuyện gì à?
Kamajo Shio
📱: /Cười/ Anh theo dõi định vị của em rồi đến đón em nhé, em có chút việc. Mà... gọi cảnh sát luôn cũng được.
Bí ẩn
📱: Việc gì gấp lắm hả? Ơ kìa...!!
Bí ẩn
Tắt bà rồi, chết dở, bộ cổ bị bắt cóc à?
Kamajo Shio
/Ra ngoài/ Đi thôi, tôi đưa cậu về.
Nhân vật nữ
/Cười/ Được, hướng này.
Shio đi theo cô gái, rẽ đủ hướng thì đến một căn chung cư có vẻ khá tồi tàn.
Nhân vật nữ
Cậu lên nhà chơi không? Cũng muộn rồi, hay là cậu ngủ qua đêm luôn nhé?
Kamajo Shio
Thôi, tôi phải về rồi, cậu lên nhà đi.
Nhân vật nữ
Vậy à... cảm ơn... nhé!
Từ đằng sau, Shio bị đánh ngất.
Nhân vật nữ
Chậc, lo chuyện bao đồng đúng là đáng chết thật!
Nhân vật nam
Này, không phải em bị tóm à, sao lại dụ được đứa này?
Nhân vật nữ
Thế mới hay, chả hiểu từ đâu mồi lại đến.
Nhân vật nữ
Vác nó lên nhà đi rồi em kể cho.
_________________________
Chap 2
Nhân vật nam
Haha, con này mạnh thế cơ à, đáng buồn nhỉ, người ta có lòng tốt giúp em mà em nỡ lòng nào...!
Nhân vật nữ
Bớt giả nhân giả nghĩa đi, anh chả vui quá.
Nhân vật nam
Này, trước khi bán nó thì cho anh... /nhìn/
Nhân vật nữ
Tùy anh, đừng để lại vết thương là được, bán mới có giá.
Nhân vật nữ
/Bực nhọc/ Bẩn hết cả người.
Nhân vật nam
Chậc chậc... người đẹp.
Nhân vật nữ
!!? Anh chưa khóa cửa à?
Nhân vật nam
Mẹ nó, thằng khốn nào!?
Nhân vật nam
/Chạy ra ngoài phòng/
Sano Shinichirou
Chậc, tụi mày ăn gan hùm à mà dám bắt người của tao?
Nhân vật nam
Mày là thằng chó nào? ( Vãi c*t, cái cửa bị nó đá bay luôn... Biết là tồi tàn nhưng sao lại...! )
Sano Shinichirou
Em ấy đâu?
Nhân vật nam
Ai? Thằng chó này, cút ngay! /Lao lên/
Nhân vật nam
( Không nhúc nhích được, thằng này... mạnh quá!!! ) Aaaaaaaaaaaaaaa!
Nhân vật nữ
Aaaaa!!! /Cầm gậy lao đến/
Sano Shinichirou
... ( Ngu à? )
Nhân vật nữ
Ựa! /Hứng trọn cú đấm/
Nhân vật nam
A.... a....!!!
Sano Shinichirou
Sủa đi, em ấy đâu rồi?
Nhân vật nam
/Tàn tạ/ Hự...
Nhân vật nam
Áaaaaaaaaaaaaaaa!!! Tro... phòng....!
Sano Shinichirou
/Đạp vào bụng/ Nói ngay từ đầu có phải xong chuyện không?
Sano đi về phía phòng ngủ.
Trước mắt là hình ảnh cô gái của hắn, nhưng mà... bị trói và vứt như rác vậy.
Sano Shinichirou
/Tức giận/ Ngất rồi?
Sano Shinichirou
/Bế lên/ ( Bình tĩnh... con bé gọi mình đến tức là có phòng bị trước rồi... nhưng mà... nếu nó không gọi mình thì...! )
Nhân vật nữ
( Đ... đáng sợ quá! )
Sano Shinichirou
Mấy người đang bị truy nã phải không? Tôi gọi cảnh sát rồi, không cần cảm ơn.
Nhân vật nữ
!!!? ( Sao hắn biết!!? )
Nhân vật nữ
( Không được, phải chạy ngay, mình không thể bị mất đi tự do! )
Cảnh sát: Ơ, anh là người báo à?
Sano Shinichirou
À vâng, chào đồng chí.
Cảnh sát: Cô gái anh đang bế?
Sano Shinichirou
Không sao, cô ấy ngủ rồi, các đồng chí làm nhiệm vụ đi, chào nhé.
Cảnh sát: Vâng, cảm ơn anh. ( Trời ạ, bị đấm sấp mặt hết cả rồi! )
Cảnh sát: ( Lúc cậu ấy gọi có vẻ hấp tấp tức giận lắm, trời ạ! Thật đáng sợ mà! )
Nhân vật nữ
( Sao lại đến nhanh thế? Chẳng lẽ... con bé đó!!? )
Từ giây phút cô gái mời Shio về nhà, bả đã tính toán cả rồi.
_________________________
Thật ra lúc bị đánh lén bà không có ngất đâu, mà lúc đang bị trói nghe thấy tiếng aiu đến nên ngủ luôn, chắc là bị đánh thuốc mê từ trước.
Kamajo Shio
( Mẹ nó! Đau đầu vãi! )
Kamajo Shio
( Con mụ đó chuốc thuốc mình à? )
Sano Shinichirou
Tỉnh rồi?
Kamajo Shio
Anh... anh Sano...!
Kamajo Shio
Em đi rửa mặt!
Sano Shinichirou
Nhà tắm bên này.
Kamajo Shio
( Thôi toang...! )
_________________________
Kamajo Shio
/Mở cửa/ X...xong rồi.
Sano Shinichirou
Ăn cháo đi, tôi xử em sau.
Kamajo Shio
Được rồi...! /Ăn/ ( Lúc ảnh tức giận thực sự đáng sợ quá! )
Kamajo Shio
Cơ mà... em làm chuyện tốt mà, sao anh lại xử em chứ?
Sano Shinichirou
Chuyện tốt? Chuyện tốt là em tự dâng mình thành mồi cho chúng à?
Kamajo Shio
Thì... có anh rồi mà! ( Ngon ghê! )
Sano Shinichirou
Chậc, ăn no đi. /Đi khỏi phòng/
Kamajo Shio
Này... xử thì xử, sao lại đi thế...
Sano Shinichirou
/Đỏ hết mặt/ ( "Thì có anh rồi mà...!" Đáng yêu quá! Chết tiệt! )
Sano Shinichirou
( Không được, phải cảnh cáo không lần sau cổ lại gặp nguy hiểm mất! Mà cổ dám có lần sau à? )
Sano Shinichirou
( Với cái tính cách thích giúp người này, không sớm thì muộn cổ cũng gặp nạn. )
_________________________
Chap 3
Chap 3: Chỉ là nhân vật quần chúng
Kamajo Shio
Ngon quá má ơi! Ai nấu zậy ta? Ngon này chắc không phải ngoài quán rồi.
Kamajo Shio
Hừm... tự dưng nhớ cơm mẹ nấu quá... /Nhìn trời ngoài cửa sổ/
Ừm... 15 năm rồi, suốt 15 năm sống trong cơ thể của người khác.
Đúng vậy, tôi chính là người xuyên không.
Ban đầu, tôi vốn sống ở Trái Đất, là một người học sinh bình thường.
Nhưng mà, tôi lại mắc bệnh hiểm nghèo, chết sớm ở tuổi 19. ( Vừa mới năm nhất đại học. )
Nhưng mà, ông trời lại cho tôi một cơ hội mới, để tôi xuyên không vào cuốn tiểu thuyết lãng mạn [Em Là Của Chúng Tôi] (Nghe tên đã thấy mùi yandere máu chó nhể?)
May thay, tôi chỉ đơn giản là nhân vật quần chúng, không hề liên quan đến nhân vật quan trọng nào của nguyên tác.
Cũng giống như thế giới cũ, tôi vẫn chỉ là trẻ mồ côi, lớn lên trong chùa, thế nhưng đến năm lên 6, một lão nhân đã đến nhận tôi làm con nuôi.
Ông ấy cho tôi nơi ở, cho cái ăn cái mặc, dù đạm bạc nhưng vẫn đủ đầy.
Cũng từ đây tôi bắt đầu luyện võ, sư phụ chính là ổng.
Ngày tháng khổ cực, ngày văn chiều võ, hơn nữa đêm còn phải học tiếng anh.
Chẳng biết ông ấy định luyện tôi thành tướng tài hay gì, nhưng mà với kí ức của kiếp trước, văn vở với tôi vô cùng đơn giản, chỉ có võ là gian nan.
Kiếp trước ốm yếu, đi đứng có khi còn không nổi, nói gì võ luyện.
Cứ thế đến năm 12 tuổi, lên sơ trung, lúc này tôi mới biết bản thân đã xuyên không vào tiểu thuyết.
Vì sao ư? Vì tôi đã gặp nữ chính!
Quả là nhân vật chính có khác, còn đẹp hơn cả miêu tả của tác giả, hào quang bao quanh không tả xiết!
Tôi và cô ấy tất nhiên không quen biết nhau, dù cùng tuổi nhưng cổ xinh đẹp giỏi giang, còn tôi chỉ đơn giản là bình thường, vì vậy chỉ có tôi ngưỡng mộ người ta, còn với người ta tôi không là gì cả.
Nếu cổ được mệnh danh là hoa khôi nữ thần của trường, thì tôi cũng được đặt biệt danh vô cùng đặc biệt! QUỶ CÁI!!!!
Vì bản tính võ luyện từ nhỏ, dù thành tích học tập của tôi khá ổn nhưng mà suốt ngày bị bêu riếu xử phạt mời phụ huynh vì đánh nhau, nên tụt xuống lớp bét.
Cái lão sư phụ của tôi biết vậy còn khuyến khích tôi nên đánh nhau nhiều hơn, chậc, làm hỏng cả một người con gái thục nữ.
Nhưng mà tôi vốn dĩ đâu có muốn đánh, là tự chúng đến tìm chỗ chết! Đánh thì đánh, tưởng bà đây sợ à?
Cứ thế, đánh nhau suốt 4 năm học, thành tích học tập tuy vậy vẫn ổn định nên thầy cô trên lớp giảng dạy không thể trách cứ gì tôi cả, hài thật.
Còn về học lực rồi hạnh kiểm đã có lão sư phụ lo, chắc thế nên năm nào cũng tốt.
Cho đến hết sơ trung, tôi vốn định đến học tại một trường cao trung bình dân, nhưng mà lão sư phụ lại đi trước một bước, sắp xếp ổn thỏa trường tôi sẽ theo học.
Sắp xếp xong, lão liền biệt tích.
2 tháng trước lão biến mất không một lời từ biệt, để lại một bức thư "PP".
Sano Shinichirou
Ăn xong chưa?
Kamajo Shio
/Giật mình/ A... xong rồi.
Sano Shinichirou
Tôi đưa em hai bát, sao em ăn có một bát, ăn ít vậy sao lớn được?
Kamajo Shio
Bộ anh coi em là heo hay gì, thực sự không ăn hết được!
Sano Shinichirou
Không ăn được cũng phải ăn, tối qua em chưa ăn gì đã ngất lịm như vậy, giờ phải ăn cho no.
Sano Shinichirou
/Ngồi xuống/ Tôi bón cho em.
Kamajo Shio
Thực sự không ăn nổi mà.
Sano Shinichirou
Nửa bát thôi, ăn nhé?
Kamajo Shio
( Đẹp trai quá! ) A...! Được rồi, để em tự ăn, anh để đó!
Sano Shinichirou
/Xoa đầu/ Vậy mới ngoan. /Cười/
Kamajo Shio
/Xúc ăn/ ( Về tên đẹp trai này, tôi gặp hắn vào 2 năm trước. )
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play