Cao Chí Đình và La Hân Nghi yêu nhau vào mùa xuân và cũng kết thúc ở mùa xuân. Hai người họ yêu nhau được 1 năm thì chia tay , người đề nghị chia tay đó chính là Cao Chí Đình ..
Ngày hôm ấy Hân Nghi vẫn còn nhớ rõ câu nói ấy :" Hân Nghi à ,anh hết yêu em rồi chúng ta chia tay đi ."
Nói xong anh liền chạy đi mà bỏ mặc cô lại ở công viên .Hân Nghi không hiểu cái gì hết ,tại sao anh ấy lại chia tay chứ ,đã thế cô cũng không biết lý do là gì .
Bây giờ nhớ lại cô cũng chỉ biết cười mà thôi , cười vì cuộc tình này cô giống như là một con ngốc vậy bị anh trêu đùa như thế. Nếu biết lý do cũng tốt rồi,đằng này cô lại không biết cái gì hết .
Thoáng chốc mà đã 5 năm trôi qua rồi bây giờ cô cũng đã 25 tuổi , hiện giờ cô đang làm giám đốc ở La thị và đó cũng là công ty của nhà cô .
Hân Nghi đang ngồi xem hồ sơ thì nhân viên đi vào báo cáo .
" Giám đốc đây là hồ sơ mà cô cần .."
" Ừm ,để đó đi ."
" Vâng .."
Hân Nghi mở hồ sơ lên xem qua loa rồi để qua một bên ,công việc nhiều quá khiến cho cô vô cùng đau đầu . Ngày nào cũng có việc để làm ,cô chưa được nghỉ ngơi ngày nào đã vậy còn bị mẹ bắt ép lấy chồng nữa chứ ,đúng thật là mệt mỏi mà ...
[ Reng ..reng ..]
[ Alo con gái hôm nay con có hẹn coi mắt đấy ..]
[ Mẹ à con không đi đâu ..]
[ Con mà không đi thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa ,địa chỉ mẹ đã gửi cho con rồi đấy. .]
Haiz ,đúng là mệt chết đi được mà .Đây là người đàn ông thứ mấy trong một tháng rồi, nhưng mà không đi thì cũng không được .
Hân Nghi nằm dài trên bàn ,suy nghĩ cuối cùng của cô là vẫn phải đi ...
Buổi chiều Hân Nghi về nhà sớm để chuẩn bị đi gặp người ta , không biết đối phương là như thế nào, không biết có lớn tuổi như những người trước đây hay không .
Chẳng hiểu sao mẹ cô lại bắt cô đi coi mắt những người đó nữa ,tuy giàu có nhưng thật sự rất già nua khiến cho cô có chút bực bội .Với lại cô vẫn chưa mở lòng được cho nên khi đến đó cũng không vui vẻ gì cả. .
" Hân Nghi con vui vẻ lên dùm mẹ đi ,cái mặt như đi đám ma vậy .' "
" Là mẹ muốn con đi mà ,chứ con đâu có muốn "
" Haiz ,cái con bé này .Con đã 25 tuổi rồi đấy ,còn mẹ thì đã gần 60 tuổi rồi,mẹ sắp xuống lỗ rồi đấy con cho mẹ bồng cháu có được không.."
" Mẹ à. ."
" Hân Nghi con yên tâm đi , người này vừa mới ở nước ngoài về ,cậu ta rất trẻ và đẹp trai ."
" Nhưng mà vẫn không bằng anh ấy .."
" Sao con cứ nhớ đến nó hoài vậy , chẳng phải là nó đã bỏ con rồi sao .Dù có như thế nào thì mẹ cũng không chấp nhận nó đâu .."
Chỉ cần nhắc đến Chí Đình là hai mẹ con liền cãi nhau ,Hân Nghi lúc này liền xụ mặt đi rồi cầm túi xách đi ra ngoài .
Ba cô đã mất rồi cho nên bây giờ chỉ còn có hai mẹ con mà thôi .Dù có như thế nào thì cô cũng luôn nhún nhường mẹ của mình ...
___##
Buổi tối Chí Đình ngồi ở trong xe ,tay thì cầm điếu thuốc lá hút dỡ dang..Đã năm năm rồi thì anh mới trở về thành phố này ,thời gian trôi qua khiến cho nơi này thay đổi rất là nhiều .
Mấy năm qua gia đình của anh đã xảy ra không ít chuyện,cộng thêm anh bị bệnh nữa cho nên mới rời khỏi Trung Quốc .
Năm ấy bác sĩ suy đoán anh có thể bị mù ,hai mắt vô cùng mờ ..Khi mà anh nói lời chia tay với Hân Nghi chính là lúc anh vừa mới ra khỏi bệnh viện.Khi ấy anh chẳng biết làm gì cả , chỉ muốn chia tay để cho cô ấy ở bên người tốt hơn anh mà thôi .
Qua Mỹ đến tận 2 năm sau thì mắt của anh mới khôi phục hoàn toàn,vấn đề sức khỏe đã xong thì lại đến vấn đề gia đình .Khi ấy ba mẹ anh ly hôn ,ba anh cưới vợ mới còn mẹ thì cũng tự tử mà chết .
Anh khi ấy chẳng còn sức sống gì cả ,anh vô cùng đau đớn và tuyệt vọng .
Người thân cũng không còn nữa ,anh không còn ai ở bên nữa rồi .
Nhớ lại chuyện quá khứ lại khiến cho anh buồn bực hơn ,nó toàn là những chuyện đau thương mà thôi .
Chí Đình đã về đây được 2 tháng rồi và anh cũng đang tiếp quản Cao thị ,tập đoàn mà ông nội đã để lại cho anh .
Còn về ba anh và người mẹ kế kia thì đang ở nhà chính ,bà ta cũng sinh ra một đứa con gái đứa bé ấy bây giờ cũng chỉ mới hơn 5 tuổi mà thôi .Dù vậy thì anh cũng không để tâm cho lắm ,bây giờ bọn họ muốn làm sao thì làm .
Lâu lâu thì anh cũng về nhà vài lần theo như những gì mà ông nội đã ghi ở trong di chút mà thôi, đến cuối đời thì ông ấy vẫn luôn nghĩ cho đứa cháu này ,nếu ông ấy còn sống thì sẽ chắc vui lắm vì hiện tại anh đã trưởng thành rồi .
Điếu thuốc đã cháy hết rồi nhưng anh vẫn không hề hay biết gì cả ,và cứ thế là anh đã bị bỏng ngón tay của mình . Nhưng Chí Đình lại không thấy đau gì cả , vết thương lòng của anh còn đau hơn gấp 100 lần nữa .
" Thiếu gia tay của cậu ."
" Không sao đâu ."
" Lái xe đến nhà hàng đi ."
" Dạ được "
Trong di chút có để là anh phải cưới vợ trước 30 tuổi, bây giờ anh đã 26 tuổi rồi .Hôm nay Cao Chí Dũng bảo anh đến nhà hàng coi mắt xem như hoàn thành tâm nguyện của ông nội ,nếu được thì sẽ cưới luôn .Lúc đầu anh có chút phân vân nhưng cuối cùng thì cũng đành phải đi ,cái gì đến thì cũng sẽ đến chúng ta không thể né tránh mãi được .
Chí Đình đến trước anh bước vào phòng mà ba anh đã đặt sẵn .Đối phương vẫn chưa đến nên anh chỉ ngồi nghịch điện thoại mà thôi ,anh nghe đâu cô gái đó đang làm giám đốc thì phải .
Tuổi còn trẻ mà đã lên được chức vụ này thì cũng đáng nể nhỉ , nhưng không biết là do năng lực của bản thân hay là nhờ cậy ngươi khác mới có được nữa.
Thức ăn cũng đã lên nhưng vẫn chưa thấy người đâu ,lúc này đây anh cảm thấy không được vui rồi . Không biết là có cho bị leo cây hay không nữa , cuộc đời anh chưa từng đợi người khác mà nếu có thì chỉ có thể là La Hân Nghi mà thôi ...
Mỗi lần đi chơi thì Hân Nghi hay đến trễ lắm ,cô hay quên đầu quên đuôi làm gì cũng chậm chạp cho nên mới hay đi trễ. Nhưng mà anh cũng không vì đó mà ghét cô ,thay vào đó vào những lúc cô gấp gáp thì anh lại thấy đáng yêu. .
Đã năm năm trôi qua rồi chắc có lẽ cô ấy cũng đã quên anh rồi, người ta sẽ không chờ một thằng đàn ông khốn nạn như anh đâu .
Đang suy nghĩ vu vơ thì có người đẩy cửa vào,lúc đó anh cũng xoay người lại và cứ thế cả hai cứ bốn mắt nhìn nhau .Chính anh cũng không ngờ Hân Nghi lại là đối tượng xem mắt của anh ..
Hân Nghi nhìn chầm chầm vào người đối diện ,là anh ấy sao .Đã năm năm trôi qua rồi,anh ấy vẫn còn độc thân sao. . Nhưng mà còn độc thân thì sao chứ ,trái tim của cô đã bị anh ấy phá mất rồi ..
" Chào. .chào anh. " _ Cô lên tiếng trước. .
" Anh là đối tượng xem mắt của tôi à. "
" Ừ "_ Chí Đình ừ một tiếng rồi xoay mặt ra chỗ khác ,Hân Nghi cũng tự mình kéo ghế ngồi xuống .
Không khí bây giờ nó vô cùng khó chịu ,ai nấy cũng im lặng hết. Hân Nghi không biết nên làm gì cho nên cô liền cầm đũa lên gắp thức ăn ,dù sao thì bây giờ cô cũng đang đói bụng ,từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì hết ..
" Đồ ăn ở đây ngon quá ,rất vừa miệng.." _ Hân Nghi vừa ăn vừa nói chuyện,với cái tính lạnh lùng của anh ấy thì sẽ không bắt chuyện trước đâu .
"' Ngon thì ăn nhiều vào " .
" Hôm nay tôi đến đây xem mắt theo lời của mẹ còn anh thì sao. ".
" Tôi đến theo di chúc của ông nội ."
" À thì ra là vậy. "_ hoá ra là bị ép giống như cô vậy , nhưng mà nếu hôm nay không phải là cô mà là người khác thì sao đây ,mới nghĩ đến thôi mà Hân Nghi đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi ....
Cô không biết đối tượng của mình là Chí Đình ,nếu là anh thì cô sẽ không đến .
"Tôi không biết đối tượng là anh ."
" Ừm ,tôi cũng không biết là em. Chuyện năm xưa em vẫn còn giận tôi có đúng không"
" Đâu có đâu ,tôi quên hết rồi anh cũng đừng quá lo lắng .."
Hân Nghi lại nói dói lòng mình nữa rồi,làm sao mà cô có thể quên được chứ .Năm xưa cô rất muốn hỏi anh vì sao lại chia tay ,tự nhiên anh nói hết yêu là muốn chia tay với cô sao .Đó là 1 lý do không rõ ràng nó khiến cho cô không thể nào mà chấp nhận được. .
" Được vậy thì tốt rồi" .
Cả buổi hai người chỉ nói chung với nhau vài câu mà thôi ,lâu lâu thì Chí Đình lại liếc qua nhìn cô một cái .Hân Nghi rất đẹp,quá khứ hay hiện đại điều như vậy. Nhưng mà bây giờ cô đẹp theo kiểu trưởng thành chứ không còn mè nheo như trước nữa. .
Lúc trước cô tô son rất đậm nhưng mà bây giờ đã chọn màu phù hợp với bản thân mình hơn rồi, nhưng mà chỉ có hương nước hoa vẫn không đổi ,cô vẫn luôn dùng hương nước hoa thiên nhiên bởi vì Hân Nghi rất thích thiên nhiên và cây cỏ.
" Em chưa ăn tối à. "
" Ý anh là chê tôi ăn nhiều ""_ Hân Nghi lên tiếng bắt bẻ lại .
"" Không có , chỉ là. ." .
" Tôi ăn nhiều như vậy đó , tôi ăn cho anh trả tiền đã đời luôn ..".
Nói xong thì Hân Nghi vẫn tiếp tục ăn ,đồ ăn nhiều như thế cô ngu gì mà không ăn chứ. .
" Nghe nói em đang làm giám đốc ở một công ty lớn. "
" Ừ tôi làm công ty của ba tôi.."
Suốt bữa tối Chí Đình ăn rất ít ,anh chỉ biết uống rượu mà thôi .Hân Nghi cũng có uống, nhưng mà chỉ uống nhấp môi mà thôi .
" Hân Nghi ! Hay là chúng ta kết hôn đi , tôi có thể hoàn thành di chút của ông nội còn em thì có thể tránh đi việc xem mắt. "
Hân Nghi nghe xong thì liền làm rơi đôi đũa xuống đất luôn ,bởi vì cô không nghĩ là anh sẽ đưa ra đề nghị như thế ..
Nhưng mà anh ấy muốn kết hôn là vì ông nội thôi sao ? Cô buồn chứ ,cứ nghĩ là Chí Đình vẫn còn tình cảm với mình .
" Đây là đôi bên cùng có lợi ,anh nghĩ em nên suy nghĩ kỹ lại một chút .'""
"Được rồi,tôi đồng ý .Còn về phần hôn lễ cứ do anh quyết định là được..""
" Em không hối hận chứ. "
" Cuộc đời của tôi đâu còn gì phải hối hận nữa đâu ,đây cũng chỉ là lấy chồng thôi mà ,ai rồi cũng phải thành gia lập thất. ."
Hân Nghi cầm ly rượu lên uống cạn ,đến cuối cùng thì cũng phải lấy chồng thôi .Vậy cho nên lấy ai cũng không quan trọng nữa rồi,cứ nhắm mắt lấy đại cũng được .
Chí Đình ,nếu anh ấy muốn như vậy thì cô cũng sẽ chấp nhận ..Với lại cô đã chán ghét với việc đi xem mắt lắm rồi,một tháng có 4 tuần thôi mà phải bắt cô đi xem sáu đến bảy người .Thời gian của cô không thể rảnh rỗi như vậy chứ ,cô cần có thời gian để nghỉ ngơi nữa.
Sau khi Hân Nghi đồng ý với lời đề nghĩ của anh thì cô cũng rời khỏi đây mà không nán lại nữa . Cuối cùng thì việc coi mắt cũng kết thúc và sau này cô sẽ không cần đi nữa ..
Chí Đình ngồi lại một chút thì anh mới ra về , không ngờ ngày hôm nay lại gặp cô ấy ở đây. Điều anh bất ngờ đó chính là suốt 5 năm qua Hân Nghi vẫn sống độc thân và không lấy chồng .
Cô ấy nói đã quên chuyện trước kia nhưng anh lại nghĩ Hân Nghi không hề quên mà là rất nhớ là đằng khác nữa .
Công nhận ông trời đúng thật là đang trêu người anh mà ,đi một vòng rồi cuối cùng cũng lấy nhau ..
Thanh toán tiền xong thì anh cũng lên xe về nhà .Sắc mặt của anh vẫn cứ lạnh tanh khiến cho Phan Cường có chút sợ hãi ..
" Phan Cường tôi gặp lại cô ấy rồi ."
"""Ý của cậu chủ là cô Hân Nghi sao. "_ Phan Cường có chút bất ngờ,bởi vì anh cũng biết chuyện trước kia của cậu chủ .
" Ừm "
" Công nhận trái đất này tròn thật đấy .."_ Chí Đình vô tư thốt lên.
" Vậy cậu chủ tính sao ."
" Còn tính gì nữa đương nhiên là phải cưới nhau thôi, tôi đang hoàn thành di chút cho ông nội ."
" Nhưng mà cô ấy có chịu hay không đã ,đâu phải cậu chủ muốn là được đâu ." _ bởi vì Phan Cường biết được Hân Nghi sẽ không dễ dàng đồng ý đâu ,còn chuyện trước kia chắc Hân Nghi vẫn còn đang giận .
" Này cậu đang khinh thường tôi đấy à ? Yên tâm đi cô ấy đồng ý rồi,dù sao Hân Nghi cũng không muốn đi coi mắt nữa ,cho nên đây là cách giải quyết tốt nhất .."
" Cậu mau thông báo cho ba tôi đi để còn tiến hành đám cưới nữa .." .
" Vâng ..".
Ba anh lúc trước không hề biết anh quen Hân Nghi,mấy mối quan hệ của anh thì ông ấy cũng không có quan tâm cho lắm .
Chí Đình vẫn còn hận ba anh lắm ,nếu không phải là ba anh có người khác thì mẹ của anh sẽ không chết , không đau khổ như thế này .
Mỗi ngày anh vẫn nhớ điều này ,nhớ những gì mà ông ấy đã đối xử với mẹ của anh .
Những gì mà mẹ và anh chịu đựng khiến cho anh không thể nào quên được,đó chính là nổi đau khắc ở trong tim luôn rồi. .
" Phan Cường,hai mẹ con bà ta sao rồi ."
" Bà ta ngày nào cũng đi mua sắm còn Cao My thì đến nhà trẻ .."
" Cậu chủ,dù sao thì đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.."
" Tôi biết điểm dừng mà ,cậu cứ yên tâm .Cậu cứ theo dõi bà ta đi ."
" Được .."
10 phút sau thì cũng về đến nhà ,Chí Đình bước xuống xe rồi đi thẳng lên phòng của mình ..Vệ sĩ cúi đầu chào anh thì anh cũng không thèm nhìn một cái. .
Chí Đình cởi áo vest ra rồi vắt lên ghế sofa ,sau đó thì đứng dậy đi lấy rượu uống tiếp tục .Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà anh gặp lại cô ấy .
Anh xoắn tay áo lên khuỷu tay rồi rót cho mình một ly rượu,màu rượu sánh nồng rất bắt mắt .Chí Đình nhìn nó một hồi rồi cũng uống cạn .
" Hân Nghi,em có hận tôi hay không.."
" Hôm nay chúng ta đã gặp lại nhau ."
Ngày ấy anh buông lời chia tay trước,còn hôm nay chính anh cũng đã đề nghị cô kết hôn cùng với mình.Không biết chuyện này là đúng hay sai nữa đây, liệu quá khứ nó có lặp lại lần thứ hai hay không .
Anh uống hết ly này rồi đến ly khác ,cả người thì ngồi dựa ra sau ghế ,mi mắt lúc nhắm lúc mở trông rất là não nề và khó chịu ..
Lâu lâu anh lại nhớ đến cô ấy , người mà anh đã từng yêu sâu đậm .Lúc trước anh lại sợ bản thân của mình bị mù vĩnh viễn và sẽ không thấy được gương mặt xinh đẹp ấy nữa .
Nhưng cũng may là ông trời vẫn còn thương anh ,ông ấy đã giúp cho đôi mắt của anh sáng trở lại. ...
Mới ngồi uống rượu có một lát mà đã hơn nửa chai rồi,đúng là khi có tâm trạng thì con người ta vô cùng suy ,và anh cũng đang suy ngẫm lại chuyện của ngày hôm nay ..
Nếu hôm nay đối tượng không phải là anh thì sao ? Chẳng lẽ cô ấy cũng sẽ đồng ý cưới người khác ư ..
Năm năm trôi qua cô ấy đã sống như thế nào? Hân Nghi có nhớ đến anh không .Còn anh thì rất nhớ bóng hình ấy .
Anh biết là bản thân anh không có xứng đáng với cô , nhưng mà anh vẫn không thể làm gì khác được ngoại nói lời chia tay .Chia tay với lý do hết yêu khiến cho cô ấy không phục,đúng là một lý do hết sức nghịch lý .
Chỉ nói có mấy chữ mà lại rời đi biền biệt mấy năm trời thì cô ấy không hận anh thì mới có chuyện để nói đấy ..
Hết uống rượu thì anh lại hút thuốc lá ,đêm nay anh lại không ngủ được rồi .Thời gian trước anh bị stress quá nhiều cho nên bây giờ dẫn đến tình trạng khó ngủ,khi nào mệt hay là kiệt sức lắm thì anh mới có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng nhất có thể .
Chí Đình nằm dài trên ghế sofa ,tay thì đặt lên trán ,hai mắt thì nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó. Năm năm qua những gì mà anh trải qua liệu nó có xứng đáng với hiện tại hay không đây ,quá khứ anh không tốt đẹp cho nên hiện tại vẫn sẽ như vậy hay là cuộc đời sẽ mở ra một trang mới cho bản thân đây .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play