Sân thượng trường Đại học Nguyễn Phí - một ngôi trường danh tiếng phất ở thành phố Thành Hà, có một nhóm sinh viên năm hai đang bắt nạt một nữ sinh khác tên Bạch Y. Bọn chúng toàn Alpha, Beta đang xô đẩy, giật tóc, mắng mỏ mặc cho những lời van xin của nàng.
"Xin... xin tha cho tôi. Đừng đánh tôi mà."
Đô Vi - một nữ Alpha kiêu căng cầm đầu đám bắt nạt nghe vậy thì cười cợt nàng.
"Tha cho mày hả? Không có đâu. Ai bảo con đổ nghèo khỉ như mày học xuất sắc quá làm gì. Bọn tao không thích có ai vượt mặt."
"Và cái đầu tóc trắng, mắt đỏ của mày cũng quái dị. Đồ quái dị."
Đô Vi và đám bắt nạt vừa cười cợt vừa giật tóc, hất nước vào Bạch Y, đánh đập nàng thậm tệ. Nàng cũng chỉ biết nằm yên chịu trận vì phản kháng lại bọn chúng là hoàn toàn vô ích. Nàng rất đau. Chẳng hiểu Bạch Y nàng đã làm gì mà phải chịu hình phạt nặng nề này? Nghèo thì sao chứ có hại ai đâu? Số nàng kiếp này cũng quá thảm rồi.
Trong lúc mơ hồ sắp ngất, Bạch Y nghe thấy một giọng nữ cáu gắt vang lên bên tai rồi không nghe gì nữa vì nàng đã ngất xỉu do quá đau.
"Mẹ kiếp. Đám tiểu quỷ bọn bay lại bắt nạt ai nữa vậy? Thả ra mau."
Đô Vi nghe giọng nói giận dữ, sắc lạnh của nữ phía sau liền quay lại. Cả bọn hoảng hốt vì đó là cô Hoắc Diệp - một nữ Enigma kì lạ, nổi tiếng nghiêm khắc khiến ai cũng sợ, ai cũng nể. Bọn chúng cũng rất sợ cô thấy cô cả đám đã run rẩy vội nói.
"Chúng em tập võ thôi cô. Đùa cả thôi."
"Đùa không vui đâu. Mau về viết bản kiểm điểm cho tôi."
Bọn chúng nghe vậy, liền sợ hãi chạy đi ngay. Hoắc Diệp thấy chúng đã đi liền đến kiểm tra Bạch Y.
"Beta này thương tích khá nặng, phải cấp cứu gấp."
Hoắc Diệp vội bế Bạch Y lên, lái xe đưa nàng đến bệnh viện gần nhất ngay lập tức. May là vẫn còn kịp. Sau khi sắp xếp cho Bạch Y bị thương được cấp cứu, Hoắc Diệp nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ nghỉ trưa ở trường nên về Hoắc Thị kiểm tra một số hoạt động của công ty rồi đi ăn trưa.
Ăn trưa xong với bạn, Hoắc Diệp nhớ đến Beta bị thương lúc này không biết giờ ra sao nên cô đã mua một ít cháo gà đến bệnh viện thăm nàng. Vào đến bệnh viện hỏi bác sĩ trực ca đã cấp cứu cho nàng thì cô được biết nàng đã qua cơn nguy kịch và đã được chuyển đến phòng bệnh để nghỉ ngơi rồi.
Hoắc Diệp nhìn quanh bên ngoài phòng bệnh rồi thắc mắc hỏi.
"Gia đình của cô ấy đâu sao không có ai đến?"
"Thưa cô Diệp, Bạch Y vốn là trẻ mồ côi được bà Lâm Lan nuôi dưỡng. Bà ấy mới mất cách đây một năm."
Hoắc Diệp nghe vậy thì trầm tư một lúc rồi bảo.
"Vất vả cho bác sĩ rồi. Đi làm việc khác đi. Em ấy để tôi lo."
"Không có gì đâu cô Diệp, cứu người nhà Hoắc là vinh dự cho bệnh viện của chúng tôi."
Bác sĩ nói rồi liền rời đi. Hoắc Diệp nhẹ nhàng đẩy cửa vào ngồi bên cạnh Bạch Y, nhìn cô gái nhỏ đáng thương.
Một lúc sau, Bạch Y đã tỉnh lại. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi.
"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"
Hoắc Diệp thấy Bạch Y đã tỉnh thì giải thích.
"Đây là bệnh viện. Tôi đã mang em vào đây. Em cũng may lắm đó, gãy hai xương sườn, gãy tay, bàn chân trái bị gãy hai ngón và thương tích đầy mình mà vẫn sống."
Bạch Y ngơ ngác một chút rồi cũng từ từ bình tĩnh lại. Nàng đã hiểu sơ sơ mọi chuyện rồi. Nàng hỏi Hoắc Diệp.
"Cảm ơn cô đã cứu em. Cô là ai vậy?"
"À, tôi quên giới thiệu. Tôi là Hoắc Diệp, giáo viên dạy Sinh học của trường em."
"Là cô giáo Enigma mới chuyển đến một năm trước sao?"
"Ừ. Em đừng hỏi nhiều nữa. Ăn chút cháo cho lại sức."
Bạch Y run rẩy nhận lấy tô cháo của Hoắc Diệp rồi ăn từng chút. Tâm trạng nàng cùng vui vẻ hơn. Nàng nói.
"Em nghe nói có vẻ nghiêm khắc nhưng bây giờ cô lại ấm áp đến lạ."
Hoắc Diệp nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ, nói.
"Không nghiêm sao trị được tiểu quỷ. Em đừng bận tâm."
Bạch Y khẽ gật đầu. Nàng vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt làm Hoắc Diệp ngạc nhiên. Cô hỏi.
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu cô. Em chỉ hạnh phúc vì có người lại giúp em, đối xử với em như một con người thôi. Bọn chúng đều cho em là quái dị vì màu tóc trắng, mắt đỏ không thay đổi được của em."
Hoắc Diệp giờ mới chú ý tóc và màu mắt của nàng có chút kì lạ nhưng cô không bận tâm lắm mà còn thấy đẹp nữa. Cô vuột miệng nói.
"Thỏ con đáng yêu quá!"
Dù Hoắc Diệp nói rất nhỏ nhưng Bạch Y vẫn nghe được loáng thoáng liền hỏi lại.
" Cô mới nói gì vậy ạ?"
"Nhìn màu mắt và tóc của em giống một con thỏ quá. Rất đáng yêu," Hoắc Diệp giật mình lúng túng nói.
Lần đầu có người không ghét nàng mà còn khen nàng khiến Bạch Y bối rối. Hoắc Diệp thấy nàng như vậy thì cũng vui hơn vì cô học trò này đã vui vẻ tươi cười.
"Nhìn em cười đáng yêu lắm đó. Em đang sống một mình sao?"
"Vâng. Người thân em mất cả rồi."
Hoắc Diệp cũng đã biết rồi , cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị.
"Vậy em qua ở cùng tôi đi."
Bạch Y nghe vậy rất bối rối và ngạc nhiên trong giây lát rồi vội từ chối.
"Không, vậy phiền cô quá."
"Không sao, tôi đang ở một mình. Em qua ở với tôi cho vui."
Bạch Y suy nghĩ rất lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Hoắc Diệp xoa đầu nàng rồi nói.
"Nghỉ ngơi đi, chiều tối qua đón em."
"Vâng."
"Vậy nghỉ ngơi cho tốt đi, thỏ con."
Hoắc Diệp nói xong thì rời đi ngay. Bạch Y được gọi là thỏ con liền đỏ mặt nhưng vẫn nghe lời cô mà nghỉ ngơi thật tốt.
Sau khi dạy xong, cũng đã 5 giờ 30 phút, Hoắc Diệp đến bệnh viện để đón thỏ con Bạch Y về nhà. Vừa vào phòng bệnh Hoắc Diệp đã bảo.
"Thỏ con chuẩn bị về nhà mới thôi."
Bạch Y gật đầu. Nàng để Hoắc Diệp dìu đi. Cả hai nhanh chóng về lại biệt thự riêng của Hoắc Diệp. Căn nhà rất rộng làm Bạch Y thích thú.
"Nó lớn quá. Một giáo viên trẻ có thể mua được sao?"
"Không chắc. Nghề giáo viên là đam mê của tôi còn công việc chính là chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị. Biệt thự này là tiền tôi thu được từ công ty đấy."
Bạch Y ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm nhiều. Hai người tắm rửa rồi cùng nhau ăn tối. Bạch Y rất hạnh phúc vì có người vẫn chịu cho nàng sống cùng và chăm sóc cho nàng như một thành viên trong gia đình.
Sau một tháng nghỉ ngơi, Bạch Y đã hoàn toàn khỏe mạnh. Hai cô trò trở nên thân thiết hơn rất nhiều và nàng đã chấp nhận cuộc sống hiện tại vui vẻ bên cạnh cô rồi.
Trong những ngày nghỉ, Hoắc Diệp vẫn dạy kèm thêm cho Bạch Y, nên nàng hoàn toàn nắm được số kiến thức có thể mất trong thời gian nghỉ học. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại, nhưng nàng cứ trốn tránh không muốn đi. Hoắc Diệp ôm nàng an ủi. Cô nói:
“Ai bắt nạt em cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp giải quyết chúng. Thỏ con đừng sợ.”
"Em vẫn sợ lắm. Em không muốn đi.”
Hoắc Diệp vỗ về an ủi Bạch Y rồi cởi sợi dây chuyền có hình mặt trăng khuyết cô hay luôn đeo ra đeo lên cổ cho nàng.
“Tặng em, không ai làm hại em được đâu.”
Bạch Y bị Hoắc Diệp thuyết phục nên cùng theo cô đến trường. Cô đưa nàng về lớp rồi mới đi dạy.
Đám bắt nạt thấy Bạch Y trở lại rất khó chịu. Chúng lại muốn bắt nạt nàng tiếp nhưng vừa thấy dây chuyền của cô Hoắc Diệp trên cổ Bạch Y không dám bắt nạt luôn. Cứ vậy, buổi học sáng trôi qua trong yên bình.
Đến giờ trưa, Bạch Y đang xếp sách vở vào cặp thì Đô Vi đi ngang dở trò chọc nàng. Cô ta đưa tay hất đổ bình nước của nàng như nàng không bận tâm, không phản kháng chỉ nhặt mảng vở rồi bỏ đi. Đô Vi thấy mình bị bơ thì cay lắm. Muốn đánh cho nàng một trận nhưng chưa kịp ra tay đã bị Hoắc Diệp phát hiện. Cô lạnh lùng hỏi:
“Trò Vi, em định làm gì với Bạch Y vậy?”
“Không có gì đâu cô. Phủi bụi trên tóc bạn ấy thôi.” - Đô Vi lúng túng đáp.
Hoắc Diệp không bận tâm hừ một tiếng như dọa nạt rồi kéo Bạch Y đi ngay. Hai người ra ngoài ăn trưa rồi về lại phòng giáo viên riêng của cô. Diện tích trường rất rộng nên mỗi giáo viên đều có một phòng làm việc và nghỉ ngơi riêng đầy đủ tiện nghi. Cả hai vào phòng rồi Hoắc Diệp liền hỏi:
“Buổi sáng em học thế nào, thỏ con? Có bị chúng bắt nạt không?”
“Dạ không. Sáng nay rất yên bình. Chị đừng lo.”
“Vậy là được rồi.”
Hoắc Diệp vừa nói vừa giơ tay về phía trước hướng về phía Bạch Y. Nàng cũng hiểu ý mà vui vẻ sà lòng lòng cô rồi càu nhàu.
“Lớn rồi mà cứ làm nũng đòi em thưởng hoài.”
“Tôi làm việc cả buổi sáng cũng nên được thưởng chứ với lại em đáng yêu quá nên tôi muốn được em thưởng.”
Bạch Y hết nói được luôn. Nàng ngoan ngoãn ngồi yên để Hoắc Diệp ôm ấp, cưng nựng đôi má mềm mại của nàng.
“Tôi muốn cắn má em. Chúng mềm mại quá.”
Hoắc Diệp vừa nói vừa đưa miệng lại gần má nàng làm nàng hốt hoảng nhưng cô không hề cắn mà chỉ thơm hai má nàng khiến nàng đỏ mặt, ngại ngùng rồi thì thầm.
“Đùa thỏ con thôi, tôi chưa muốn ăn thịt thỏ nên em đừng sợ. Tôi mệt rồi, chúng ta nghỉ trưa thôi.”
Bạch Y gật đầu rồi cả hai cùng nằm lên cái giường nhỏ mà họ ngồi nãy giờ. Cô vỗ về nàng một lúc cả hai đã ngủ say. Cả hai ngủ đến sát giờ học mới bật dậy, vội vàng chỉnh trang lại quần áo. Trước khi đi, Hoắc Diệp vẫn không quên nựng má Bạch Y một chút nữa khiến nàng đỏ mặt.
“Đừng nựng nữa mà. Chị không định đi dạy luôn sao?”
“Đi liền nè, em cũng về lớp đi.”
Hai người tạm biệt nhau rồi vội vã về lớp và có một buổi học chiều đầy bổ ý.
Tan học, cả hai lại gặp nhau như đã hẹn để cùng về nhà. Trong lúc đi xe, Bạch Y cứ bồn chồn không yên. Vùng từ vai ra sau gáy cứ ê ẩm, nóng bừng như muốn nổ tung khiến nàng phát bực. Hoắc Diệp thấy thỏ con hơi lạ liền hỏi nàng.
“Thỏ con có vẻ bực bội ai gây chuyện với em sao?”
“Dạ không. Vùng từ vai ra sau gáy cứ ê ẩm, nóng bừng như muốn nổ tung khiến em khó chịu thôi.”
“Ra vậy. Mai tôi sẽ đưa em đi kiểm tra.”
Bạch Y khẽ gật đầu. Hoắc Diệp nhanh chóng lái xe về nhà nhanh cho Bạch Y ăn uống, nghỉ ngơi.
Ăn uống, học bài xong xuôi mà tâm trạng của Bạch Y cũng chẳng khá hơn. Cô liền lại gần, rủ nàng.
“Thỏ con đi ngắm biển đêm không? Trông em khó chịu lắm.”
“Dạ được.”
Cả hai nhanh chóng lái xe đi ngắm biển đêm. Vừa đi xe vừa ngắm cảnh thành phố về đêm khiến nàng vui vẻ hơn những vẫn còn ê ẩm lắm.
Đã đến nơi, cả hai đi dạo cùng ngắm cảnh biển về đêm. Cảnh biển đêm đẹp và mát mẻ đến lạ. Cả hai đang đi thì cơ thể của Bạch Y nóng bức lạ thường, hơi thở dồn dập, mặt mày đỏ ửng. Nàng vội kéo Hoắc Diệp lại. Cô nhìn sang thấy nàng như thế, vội vàng mang nàng về, giúp nàng nới lỏng quần áo cho bớt nóng.
Hoắc Diệp nhìn Bạch Y mà bối rối, không biết làm sao. Nàng nằm cũng chẳng yên, cứ bám lấy cô không buông còn cắn vào cổ cô nữa. Hoắc Diệp cố gỡ nàng ra để nàng nằm yên trên ghế sau rồi cấp tốc đưa nàng đến bệnh viện gần nhất.
Vào đến bệnh viện, bác sĩ trực ca đêm liền đưa nàng vào phòng bệnh nhanh chóng tiêm cho nàng một liều thuốc ức chế kì phát tình của Omega. Nàng được tiêm thuốc cũng đã dần bình tĩnh lại và ngủ say vì mệt mỏi.
Hoắc Diệp lo lắng hỏi.
“Em ấy đã ổn chưa, bác sĩ?”
“Đã ổn rồi thưa cô. Em ấy phát tình trong lần đầu phân hóa thành Omega cấp S. Cô đừng lo quá."
Hoắc Diệp nghe vậy cũng an tâm hơn. Cô đi theo bác sĩ để vệ sinh, thoa thuốc lên vết cắn trên cổ rồi lại về phòng bệnh trông chừng bé thỏ con đang ngủ say. Ngắm nàng ngủ rồi cô cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau.
Bạch Y tỉnh giấc trong sự hoang mang, chẳng hiểu sao nàng lại vào bệnh viện lần nữa. Nàng đang ngơ ngác thì thấy Hoắc Diệp từ bên ngoài đi vào.
“Chị Diệp, sao em lại vào bệnh viện rồi? Đêm qua có chuyện gì sao?”
“Em đã đột ngột phát tình phân hóa thành Omega cấp S, còn cắn tôi nữa. Khó khăn lắm mới đưa được em vào viện để tiêm thuốc ức chế đấy. Tiêm thuốc xong thì em ngủ luôn một mạch đến giờ.”
“Em phát tình sao ? Nhưng thời gian phân hóa qua rồi mà.” - Bạch Y ngờ vực nói.
“Em phân hóa chậm hơn bình thường thôi. Không tin em thử chạm vào sau gáy đi .Omega sẽ có tuyến thể ở phía sau gáy.”
Bạch Y nghe Hoắc Diệp nói cũng đưa tay chạm thử đúng là có tuyển thể thật, tuyến thế rất mẩn cảm nên chạm vào khá đau.
“Em phân hóa thật rồi nè. Giờ em là Omega.”
“Ừ, em thấy thế nào rồi đã ổn chưa?”
“Dạ rồi.”
Hoắc Diệp nghe vậy cũng an tâm về nàng hơn. Cô đưa phần cháo gà đã mua cho nàng ăn rồi nói.
“Thỏ con sáng nay em đi thăm ba nuôi với chị nha .Ba nuôi có một nhà trọ suối nước nóng rất nổi tiếng. Tôi với em đi thăm sẵn tiện nghỉ ngơi cuối tuần ở đây luôn.”
Bạch Y nghe đến suối nước nóng liền tỏ ra rất hứng thú. Nàng nói.
“Tùy chị thôi. Chị đi thì em đi cùng.”
Hoắc Diệp nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, ra ngoài đi làm giấy xuất viện cho nàng. Đợi Bạch Y ăn uống thay quần áo xong, cả hai cùng nhau đi đến chỗ nhà trọ suối nước nóng của ba nuôi Hoắc Diệp.
Cả hai mất gần 2 tiếng rưỡi mới đến nơi. Nhà trọ suối nước nóng đó nằm trên một ngọn núi cao, phong cảnh rất đẹp. Hai người vừa xuống xe đã có một giọng trầm trầm cất lên phía sau.
“Nha đầu nhà con còn nhớ đường về nhà sao? Đi bốn năm rồi không một lần về thăm.”
Giọng nói ấy là của một người đàn ông tầm 40 tuổi, thân hình cao lớn vạm vỡ, cao 1m85, cũng khá điển trai. Hoắc Diệp vừa thấy ông đã vui vẻ trả lời.
“Ba Ban, con mới về. Từ lúc rời nhà lập nghiệp công việc lu bu nên không về được. Nay con về có đem theo một học sinh trường con. Em ấy là Omega đang sống cùng con tên Bạch Y.”
Ban nghe con gái nói mới chú ý Bạch Y đang nấp phía sau Hoắc Diệp, ông ngồi xổm xuống chào hỏi nàng.
“Chào con, ta là Ban - ba nuôi của Hoắc Diệp. Con là học trò của con bé sao?”
Bạch Y khẽ gật đầu. Ban thấy nàng có vẻ sợ mình liền đưa tay xoa đầu nàng rồi bảo.
“Đừng sợ . Ta hiền lắm. Không tin con cứ hỏi cô con là biết.”
Bạch Y ngước nhìn Hoắc Diệp, cô gật đầu xác nhận rồi nàng mới thả lỏng hơn một chút khiến hai ba con cũng an tâm hơn. Hoắc Diệp hỏi.
“Ba Ban, ba Jion đâu?”
“Vợ ta trong bếp ấy, nay phòng trọ vắng khách nên em ấy đi nấu cơm sớm.”
Bạch Y nghe hai người nói mà thắc mắc.
“Chị Diệp có hai ba luôn sao?”
“Ừ, ba Ban là Alpha còn ba Jion là Omega.”
Bạch Y gật đầu đã hiểu .Ban liền bế bổng hai cô gái lên tay rồi nói.
“Hỏi vậy được rồi .Vào nhà thôi hai công chúa nhỏ.”
Bị bế bất ngờ khiến Bạch Y có chút hoảng như được Hoắc Diệp trấn an nên cũng bình tĩnh hơn. Ban bế hai người vào nhà trọ của ông, mới đặt hai người xuống .Hoắc Diệp xuống bếp tìm ba Jion còn lại Ban và Bạch Y thì vào phòng khách uống nước nói chuyện. Thấy Bạch Y có vẻ thắc mắc nên Ban đã hỏi trước.
“Bạch Y con đang thắc mắc sao Hoắc Diệp lại gọi ta là ba nuôi đúng không?”
Bạch Y bị đoán trúng thì khẽ gật đầu. Ban kể cho nàng nghe mọi chuyện.
“Cách đây 20 năm, cũng vào khoảng thời gian này ta đang đi nghỉ dưỡng ở một thị trấn ven biển thì đã vô tình phát hiện ra Hoắc Diệp lúc ấy mới 4 tuổi đang đi lang thang, cha mẹ con bé theo như con bé nói thì đã mất vì tai nạn xe rồi. Thấy thương quá nên ta nhận nuôi luôn. Cũng nhờ nó mà ta đến được với Jion là chủ của nhà trọ này đó. Hai người cùng nhau chăm sóc nó đến năm 20 tuổi thì nó rời nhà đi lập nghiệp."
Bạch Y đã hiểu .Quá khứ của Hoắc Diệp cũng đâu khác gì của nàng đâu. Hai người lại ngồi nói chuyện tiếp. Đến khoảng 10 giờ, Hoắc Diệp vào gọi hai người đi ăn cơm. Cả gia đình quay quần bên mân cơm rất hạnh phúc. Giờ Bạch Y cũng mới thấy Jion anh ấy tầm khoảng 34, 35 tuổi, đẹp trai, thân hình nhỏ nhắn giống một con mèo trắng nhỏ.
Cả nhà ăn cơm xong xuôi, Ban phụ Jion dọn dẹp rửa bát đĩa, vừa làm ông vừa nhắc.
“Hoắc Diệp, con mang hai miếng thịt lợn lớn ta để trên bàn cho Miu và Khiu ăn nha. Sẵn đi thăm chúng luôn.”
Hoắc Diệp nhận lời ngay. Cô xách hai miếng thịt lớn còn tươi lên, rủ Bạch Y đi cùng. Cả hai đi sâu vào rừng khiến Bạch Y hơi thắc mắc.
“Chị Diệp, Miu và Khiu là con gì vậy ạ? Chúng ta đang đi rất sâu rồi đấy.”
“Đừng lo, sắp đến nơi rồi. Đến đó em sẽ biết.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play