[Allisagi - Blue Lock] Thật Khó Để Chinh Phục Được Em
chapter 1
Tôi là một kẻ trọng sinh rất nhiều lần rồi, vì tôi trọng sinh nhiều lần nên mọi thành tựu trong mọi lĩnh vực tôi đều đạt được tất, từ các bộ môn thể thao (bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ,...) đến cả nghệ thuật (vẽ, chơi các loại nhạc cụ, hát,...), có thể nói giờ tôi hoàn hảo không tì vết (đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết).
Ấy vậy mà, hiệu ứng cánh bướm từ việc tôi trọng sinh đã làm thay đổi hoàn toàn môi trường tôi sinh ra qua từng kiếp, khi thì mồ côi, khi thì con trai nhà tài phiệt, có lúc lại mồ côi mẹ xong gặp ông cha bợm rượu, bla bla bla... Và cũng chính vì điều này mà tâm lý của tôi bị méo mó rất nhiều, tôi từ một con người hoạt bát, vui vẻ ngày nào, giờ lại thành một kẻ mưu mô, nhiều mặt và vô cảm, đặc biệt là mỏ hỗn (nhờ ơn “ai đó”), không những thế, vì đã đạt được mọi thành tựu trong đời mà giờ tôi đang rất chán nản, đây là hậu quả của việc bạn chẳng còn gì để phấn đấu, tôi cảm thấy mình sắp thành con heo tới nơi rồi... Và xin chào! Tôi tên là Isagi Yoichi, sau đây là câu chuyện của tôi...
Một lần nữa... một kiếp nữa... cậu tự hỏi khi nào vòng lặp này sẽ kết thúc, cậu mệt lắm rồi. Lần này sẽ là gì đây? Cậu mệt mỏi mở mắt, trước mắt cậu là cha mẹ cậu, trông thật lạ mà cũng thật quen, họ trông khá lo lắng, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu hơi đanh mặt lại, cậu thầm đoán ra mình đang ở bệnh viện, và hay rồi, lần này cậu trọng sinh thẳng về lúc mới sinh
Cha mẹ cậu đang nói chuyện với một người đàn ông khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh, cha mẹ cậu lo lắng hỏi người đàn ông kia vì sao khi sinh cậu chẳng khóc lấy một tiếng, người đàn ông ấy cố trấn an hai vị phụ huynh, giải thích cậu không phải trường hợp duy nhất khi sinh không khóc, không ổn rồi, cơn buồn ngủ kéo đang kéo đến, cậu muốn biết họ nói gì tiếp theo, cậu chìm dần vào giấc ngủ.
Lần thứ hai cậu mở mắt thì đã ở nhà, cậu đang nằm trong chiếc nôi em bé, đảo mắt xung quanh, có lẽ cha cậu đã đi làm, mẹ cậu đang ở trong bếp nấu ăn, sau khi nấu xong, bà lại gần nôi, thấy cậu đã dậy, bà liền bế cậu ra khỏi nôi, sau đó như bao người mẹ khác, bà khen lấy khen để cậu, dặn dò đủ thức dù biết cậu chẳng hiểu gì (cậu hiểu hết đấy nhé)
Sau đấy là khoảng thời gian nhục nhã khi phải bú ti của cậu nên cậu không muốn nhắc đến nó đâu. Vì cảm xúc của cậu đã bị mòn từ rất lâu rồi nên trong khoảng thời gian này, cậu chẳng thể hiện cảm xúc như một đứa trẻ thật sự, điều này khiến cha mẹ cậu rất lo lắng.
Ta sẽ tua đến lúc cậu 5 tuổi nha^^
_________________________
Cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt khúc gỗ cho đến tận bây giờ.
Đang ngồi đếm kiến trong sân nhà, cậu bị thu hút bởi tiếng trẻ con ngoài đường, cậu ló đầu ra cổng nhà mình xem. Lũ trẻ đang thi nhau đá bóng, liên tục tranh nhau trái bóng, tụi nó đang thi xem ai sẽ dẫn bóng tới sân bóng trước, cậu nhìn trái bóng đang lăn kia, kí ức về thời điểm huy hoàng khi cậu trở thành tiền đạo số 1 thế giới ùa về, đột nhiên cậu lại muốn đá bóng một lần nữa, lần nữa chạy khắp sân cỏ xanh mướt, lần nữa nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ trên khán đài. Bà Isagi lyo-mẹ cậu đang phơi đồ, thấy con trai mình cứ đứng thẫn thờ nhìn đám trẻ chơi bóng, bà lại gần, xoa đầu cậu
bà Iyo
Nếu con muốn chơi thì cứ đi chơi với các bạn đi!
Cậu hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý. Cậu chạy lại đám trẻ, ngỏ ý muốn chơi cùng, tụi nhỏ liền vui vẻ đồng ý. Thấy con mình chịu chơi với lục trẻ như thế, bà lyo cũng vui lòng mà khẽ cười, trong mắt đầy vẻ cưng chiều đứa con nhỏ
Quả thật, vì chưa luyện tập gì cả nên cơ thể này vẫn chưa thể sử dụng các kĩ năng cậu thường sử dụng, có lẽ nó cần một thời gian để luyện tập nhỉ? Vì thế cậu đành chơi như cái cách lần đầu tiên cậu chơi bóng, và giờ đây, trải nghiệm lại cảm giác mình đã đánh mất từ lâu khiến cậu bất giác nở một nụ cười như một đứa trẻ lên 5 thật sự. Trong một khắc nhỏ, cậu đã tưởng chừng mình là một đứa trẻ chứ không phải cái người vô cảm trước kia
Cậu chơi tới tận tối mới về, người cậu lấm lem bùn đất. Cha cậu-ông Isagi Issei đang xem đọc báo, thấy cậu về với cơ thể dơ như thế, ông nở một nụ cười nhẹ
ông Issei
Trông con bẩn thế, đi tắm đi rồi ra ăn cơm.
Cậu không nhanh không chậm đáp lời, cởi giày ra rồi lon ton chạy lên phòng mình, bước vào nhà vệ sinh, sau một hồi kì cọ các kiểu, cậu quấn khăn đi ra, thay cho mình một bộ đồ thoải mái.
Xong xuôi, cậu xuống nhà, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn trong khi mẹ cậu bày đồ ăn ra bàn. Gia đình nhà Isagi đã ăn cơm trong vui vẻ khi ông bà Isagi thấy đứa con mặt gỗ của mình cuối cùng cũng chịu nở nụ cười dù nó chỉ là nụ cười nhẹ, cậu có ngỏ ý muốn mua một trái banh để tập đá bóng, hai vị phụ huynh nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi vui sướng khi thấy đứa nhỏ nhà mình có niềm yêu thích với thứ gì đó
Phải nói khi các đứa trẻ khác thích mấy món đồ chơi thì cậu chẳng có vẻ gì là hứng thú với nó, họ cứ có cảm giác Yoichi nhà mình trưởng thành trước tuổi khi biểu hiện của cậu như một người từng trải, điều này làm ông bà Isagi khá lo, nhưng chính biểu hiện của cậu ngày hôm nay đã phần nào giảm sự lo lắng ấy của hai vị phụ huynh kia.
Những ngày sau đó cậu chăm chỉ luyện tập đá bóng, giờ đây, một Isagi Yoichi với niềm đam mê đá bóng đã trở lại. Vì biết các kĩ thuật nâng cao thể chất cũng như rèn luyện các kĩ năng đá, rê bóng,... Nhờ điều này mà cậu chơi vượt trội hẳn mấy đứa nhỏ trong xóm.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cậu đã tới tuổi học lớp 1, ngoại trừ việc đá bóng giỏi thì học lực cậu đứng đầu toàn trường đấy, đương nhiên rồi, một kẻ trọng sinh cả chục lần như cậu thì dăm ba cái chương trình học cấp 1 này nhằm nhò gì chứ. Vì thế nên mỗi khi phát điểm kiểm tra thì phụ huynh của mấy đứa trong lớp cậu lại lấy cậu nêu gương cho đứa con mình. Vào ngày phát hiện ra học lực của cậu thì cũng là lúc con nhà người ta trong truyền thuyết ra đời. Năm lớp 1 đến năm lớp 2 của cậu cứ thế trôi qua.
chapter 2
Mọi thứ vẫn rất bình thường, nhưng là bình thường khi trước khi cậu lên lớp 3. Chuyện gì đã xảy ra?
Đầu năm lớp 3, mọi chuyện vẫn rất bình thường. Đêm ấy cậu bị mất ngủ, sau một hồi lăn lộn nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ, đột nhiên từ dưới nhà vọng lên tiếng cãi nhau của cha mẹ cậu, cậu tò mò mở nhẹ cửa, đứng trên cầu thang nghe lén, họ đang tranh cãi rất gay gắt, có thể nghe thấy tiếng vài vật thuỷ tinh mà cậu nghĩ là chén đĩa va chạm với sàn nhà và vỡ toang, sau đó là tiếng đánh nhau giữa cha và mẹ cậu. Cậu lẳng lặng về phòng, với cậu chuyện này cũng không phải lần đầu tiên cậu gặp. Và thế rồi, các cuộc ẩu đả giữa hai người cứ thế tiếp diễn và có chiều hướng tiêu cực hơn, nhiều hơn. Có lần, họ còn cãi nhau trước mặt cậu nữa cơ, ngày nào họ cũng như thế, riết rồi chuyện này xảy ra như cơm bữa chứ không phải là mỗi đêm. Và nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cậu.
Hôm nay là cuối tuần nên cậu xin mẹ được đi chơi đá bóng cùng đám bạn, mẹ cậu cũng vui vẻ đồng ý. Đến chiều, vì đã khá trễ nên cả bọn tản nhau ra về. Trên đường về, cậu bắt gặp một thằng nhóc ngồi ôm mặt khóc thút thít bên vệ đường, tính cậu ghét mấy chuyện phiền phức nên định bụng mặc kệ thằng nhỏ nhưng đi được vài bước cậu đã không kiềm được mà quay lại chỗ thằng nhỏ đấy, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời', trời sinh tính cậu tốt bụng, dù qua bao nhiêu kiếp vẫn thế. Cậu ngồi xổm trước mặt thằng bé.
Isagi Yoichi
Này nhóc! Sao khóc vậy?
Thằng nhỏ ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi nhìn cậu, sụt sịt không nói.
Isagi Yoichi
Nhóc bị lạc hả? Hay bị đau chỗ nào?
Thằng bé có hơi lo sợ, sụt sịt trả lời.
Isagi Yoichi
Thế à, anh sẽ dẫn em đi tìm anh trai được chứ?
Isagi Yoichi
Nào, đứng dậy được chứ
Cậu dắt tay cậu bé đi dọc các con đường hỏi những người xung quanh nhưng chẳng có manh mối nào, đi được một lúc thì cậu thấy nó nhìn chằm chằm chiếc xe kem, cậu thò tay vào túi, lấy ra một cái ví tiền nhỏ, số tiền bên trong ví vừa đủ mua 2 cây kem, cậu chậc một tiếng đầy cáhn nản
Isagi Yoichi
Thì đi mua kem, chẳng phải nhóc muốn ăn sao?
Thế là giờ ta có cảnh cậu và đứa trẻ kia ngồi trên cái lan can công viên ăn kem này đây. Cậu bé hơi ngập ngừng hỏi cậu.
???
À mà... anh tên gì vậy?
Isagi Yoichi
Hửm? Trước khi hỏi tên người khác thì phải nói tên mình trước đã, đó là phép lịch sự đấy nhóc
Itoshi Rin
Em tên là Itoshi Rin, còn anh?
Isagi Yoichi
Ừm, anh tên là Isagi Yoichi.
Cậu xoa đầu Rin như một lời khen. Có vẻ Rin rất hưởng thụ cái xoa đầu ấy. Khi cậu bỏ tay ra khỏi đầu thì Rin trông khá luyến tiếc hơi ấm trên đầu
Ăn xong cây kem, cả hai lại lên đường tìm lại người anh thất lạc tên là Itoshi Sae
Đi ngang qua một sân bóng, cậu chú ý thấy có một cậu bé tóc đỏ nhẹ ngồi trên băng ghế đổ rất nhiều mồ hôi. Rin vừa nhìn thấy cậu bé kia liền to mồm gọi anh. Cậu bé kia nghe thế lập tức chạy lại chỗ cậu và Rin, hai người ôm nhau thắm thiết, mém nữa quên mất sự hiện diện của người thứ 3. Sae cuối cùng cũng chú ý đến cậu trai đi cùng đứa em mình.
Cậu tính nói mà thằng nhóc Rin nhanh nhảu đáp thay
Itoshi Rin
Anh ấy là Isagi Yoichi, anh ấy là người giúp em tìm được anh đấy ạ!
Itoshi Sae
Thế thì cảm ơn cậu nhé, vất vả cho cậu rồi.
Isagi Yoichi
Ừ không có gì đâu, hai người tìm được nhau rồi thì nhiệm vụ của tôi đến đây là hết rồi nhé, tạm biệt.
Rin thấy cậu tính rời đi liền chạy lại ôm cậu, ngăn cậu rời đi.
Itoshi Rin
Liệu ngày mai em có thể gặp anh ở đây không?
Cậu nghĩ ngợi một lát rồi trả lời.
Isagi Yoichi
Trừ các ngày đi học thì được
Rin nghe thế thì vui ra mặt, cười tươi nói.
Itoshi Rin
Thế thì ngày mai em sẽ đợi anh ở đây đấy nhé! Anh phải tới đó!
Itoshi Rin
Anh móc tay hứa đi ạ!
Cậu bất lực móc tay hứa với Rin. Sau cùng thì ba người đôi ngả.
Hôm nay cha cậu không về, tối nay sẽ là một đêm ồn ào đây.
Nagi Seishirou
Reo là đồ phá đám -x-
chapter 3
Thế là từ ngày hôm ấy, cậu dành toàn bộ thời gian chơi bóng của hai ngày cuối tuần để chơi bóng cùng anh em nhà Itoshi, bọn họ chơi với nhau tận 3 tháng liền, thân nhau như anh em ruột thịt. Nhưng hôm nay cậu không chơi cùng anh em nhà đấy nữa, vì sao ư? Cùng quay lại ngày hôm qua nào
Đang nghỉ ngơi một lát trước khi tiếp tục chơi bóng thì Rin lại gần cậu, buồn rầu nói.
Itoshi Rin
Anh Isagi này...
Itoshi Rin
Từ ngày mai, em... không thể chơi bóng... cùng anh nữa...
Itoshi Rin
Vì ngày mai gia đình em sẽ chuyển sang nơi khác sinh sống...
Isagi Yoichi
...Thế à? Thôi thì chúc em thượng lộ bình an nhé... nếu có duyên sau này sẽ gặp lại.
Cậu xoa đầu an ủi cậu bé sắp khóc kia, nếu nói cậu không buồn chắc chắn sẽ là nói dối. Cậu cũng tiếc lắm chứ bộ. Chiều hôm ấy, cả ba cùng chơi hết mình vì họ biết có thể đây sẽ là buổi chơi bóng cuối cùng của bọn họ.
Trở về hiện tại, cậu ôm quả bóng đi dạo, đi ngang qua một sân bóng nọ, cậu bắt gặp cảnh một cậu bé bị đám nhỏ khác hội đồng, tự dưng cậu nổi máu anh hùng, đi vào sân bóng, không nói không rằng chạy lại cốc đầu từng đứa trong đám đấy khiến nó la lên vì đau rồi cắp đít chạy tán loạn. Thằng nhóc bị đánh ngẩng mặt nhìn cậu. Cậu liếc mắt thấy thế thì ngồi xổm trước mặt thằng nhóc đấy, hỏi han
Isagi Yoichi
Này, có sao không?
???
Ah- cảm ơn, tui không sao
Isagi Yoichi
Sao lại bị chúng nó đánh thế?
Vừa nói cậu vừa thò tay vào túi, lấy ra vài miếng băng keo cá nhân, dán lên mấy vết xước trên mặt của cậu nhóc trước mặt.Động tác của cậu chẳng nhẹ nhàng chút nào khiến cậu nhóc ấy rít lên vài tiếng vì đau.
???
Bọn họ bảo tui là quái vật. Tui đâu phải quái vật đâu mà tụi nó nói thế, giận quá nên...
Isagi Yoichi
Ừm, đứng dậy đi.
Bachira Meguru
À ừ, cậu tên là Bachira Meguru á! gì vậy? Tui tên
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi.
Bachira Meguru
Cậu biết đá bóng không Isagi?
Isagi Yoichi
Biết, muốn đá hả?
Bachira Meguru
Đương nhiên rồi! Tui rê bóng hơi bị ghê đó nha.
Giây trước ngẩng cao đầu tự hào kể, giây sau bị vả mặt vì cậu hoàn toàn out trình cậu ta.
Bachira Meguru
Haa... haa.. cậu giỏi thật đó, Isagi.
Isagi Yoichi
Thường thôi, luyện tập dần là được mà.
Bachira Meguru
Nè nè, chỉ tui kĩ năng rê bóng lúc nãy đi!
Thế là 2 cậu bé luyện tập cách rê bóng cả buổi chiều đó, từ đây cậu đã có 1 người bạn mới chơi bóng cùng cậu mỗi cuối tuần.
(Author: Anh em Itoshi chính thức ra chuồng gà v)
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến hè.Cha mẹ cậu vì không thể chịu đựng được đối phương, và thật trùng hợp cha cậu lại có chuyến công tác vào 3 tháng hè tại Đức. Đây là cơ hội để họ tạm thời tránh mặt nhau
1 tuần trước khi đi, cha mẹ cậu đã cùng nhau đưa ra quyết định cho cậu theo bố sang Đức, họ ghét nhau bao nhiêu thì yêu thương Yoichi bấy nhiêu, cha mẹ cậu muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho cậu.
Một ngày trước khi đi, cậu đã nói chuyện này cho Bachira biết, trông Bachira rất buồn nhưng cũng bất lực chào tạm biệt cậu.
Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 8h sáng. Họ phải bắt một chuyến xe tới Tokyo rồi mới ra sân bay thế nên họ phải đi rất sớm. Đúng 7h30, cha con Isagi đã có mặt tại sân bay ở Tokyo, sau một hồi làm mấy cái thủ tục lằng nhằng thì cha con họ cuối cùng cũng yên vị tại hai vị trí cạnh cửa sổ ở hạng thương gia.Vì dậy sớm quá nên ngồi được một lát là cậu thiếp đi, ông Issei thấy thế thì chỉnh ghế của cậu ngả ra sau một chút rồi dùng cái mền (có sẵn) đắp cho cậu phòng khi cậu lạnh.
t/g uy tín
hí lô mấy đọc giả nhao
t/g uy tín
vì mk thấy ảnh yoi ko đc đẹp nên giờ mk đổi ảnh nha
t/g uy tín
Chúc đọc giả đọc truyện vui vẻ
t/g uy tín
Chap sau tớ show mặt nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play