Tặng Chú Cỏ Bốn Lá Nè!
Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Tác giả
Bộ truyện này sẽ viết thẳng vào cốt truyện và viết một cách nghiêm túc, không viết tạm bợ vài ba chương như những bộ truyện kia
Tác giả
Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi!
Nó thể hiện điều gì? Có gì đặc biệt vào ngày mưa ư?
Tiếng mưa rả rích, nó chỉ là một cơn mưa bình thường
Nếu đứa trẻ đó... không xuất hiện...
Tiêu Kiên
Vậy... nhóc cần gì ở tôi?
Tiêu Kiên
//Lấy tách cà phê+ Dựa vào tường uống cà phê//
Lạc Tiên Nhiên
//Ngồi trên một cái ghế gỗ+ Cúi gằm mặt và lau tóc//
Tiêu Kiên
Nói đi, nếu không sau khi mưa tạnh tôi sẽ đá nhóc đi đấy
Lạc Tiên Nhiên
//Dừng lại động tác đang lau tóc+ Run rẩy ngẩng mặt lên//
Lạc Tiên Nhiên
Tôi... tôi nghe mọi người nói... ông thu phí bảo kê phải không?!
Lạc Tiên Nhiên
Liệu ông có thể bảo vệ tôi chứ?!
Lạc Tiên Nhiên
//Người run lên vì sợ//
Tiêu Kiên
Hừm... ừm, tất nhiên
Tiêu Kiên
Một đứa nhóc như ngươi thì có thể mang lại phiền phức gì chứ
Tiêu Kiên
Nhưng... tiền phí?
Tiêu Kiên
//Ngoắc ngoắc ngón tay//
Lạc Tiên Nhiên
//Giật mình//
Lạc Tiên Nhiên
Dạ! Dạ, phí...phí đây ạ!
Lạc Tiên Nhiên
//Rụt rè lại gần+ Kính cẩn đưa tiền phí//
Tiêu Kiên
//Nghi hoặc nhìn con nhóc đang co rúm người vì sợ//
Lạc Tiên Nhiên
Tôi... tôi... thật sự tôi chỉ còn từng này...
Lạc Tiên Nhiên
Nếu... nếu ông muốn thêm... về... về sau tôi có thể trả thêm
Lạc Tiên Nhiên
//Lắp bắp//
Tiêu Kiên
//Vừa nói vừa vác một cái ghế trong góc ra ngồi//
Lạc Tiên Nhiên
Kể... kể gì ạ?
Lạc Tiên Nhiên
//Vừa sợ vừa thắc mắc//
Tiêu Kiên
Kể lý do vì sao nhóc muốn tôi bảo kê ấy?
Tiêu Kiên
//Chỉ tay vào ghế//
Lạc Tiên Nhiên
//Dè dặt ngồi xuống//
Tiêu Kiên
Đổi luôn cách xưng hô đi, gọi tôi là chú, nhóc là cháu
Tiêu Kiên
//Cốc đầu Nhiên//
Lạc Tiên Nhiên
Ở trường cháu mấy hôm trước, có người bắt nạt cháu vì cháu giúp một bạn nam nhặt sách
Lạc Tiên Nhiên
Cậu ấy nói là cháu quyến rũ bạn nam đó nên rủ rất nhiều người đến bắt nạt cháu
Lạc Tiên Nhiên
Việc ấy đã tiếp diễn được một tuần rồi... và... ngày hôm nay...
Lạc Tiên Nhiên
//Mắt ngấn lệ//
Lạc Tiên Nhiên
Họ... hức... họ hôm nay còn dẫn theo... hức... hức... một người đàn ông lạ đến... hức...
Lạc Tiên Nhiên
//Nấc lên vì đang cố nhịn khóc//
Lạc Tiên Nhiên
Người đàn ông đó... hức... đưa tiền cho họ rồi... hức... họ ném cháu vào phòng kho của trường và... họ nói người đàn ông đó... hức... chơi... chơi nát cháu cũng được...
Lạc Tiên Nhiên
Nếu... nếu không phải do cháu, cháu vớ được cây gậy ở góc thì cũng không thể... hức... đánh ngất tên đó mà chạy thoát bằng cửa sau được
Tiêu Kiên
//Yên lặng nghe câu chuyện//
Lạc Tiên Nhiên
//Không kìm được nữa mà khóc òa lên//
Lạc Tiên Nhiên
HUHU! Lúc đó...lúc đó thật sự đáng sợ, huhu... hức, cháu...cháu đã rất sợ...
Tiêu Kiên
Ngoan, muốn khóc thì cứ khóc
Tiêu Kiên
10 tệ này, tôi nhận, sau này tôi sẽ bảo kê cho nhóc
Tiêu Kiên
Sau này nhóc sẽ không còn phải khóc vì bị bắt nạt nữa, nên hôm nay...
Tiêu Kiên
Muốn khóc thì khóc thật to cho đã đời đi...
Tiêu Kiên
//Đứng dậy ôm Nhiên+ Vỗ về//
Hai người cứ một người ngồi khóc một người đứng ôm
Tiếng mưa át đi tiếng khóc đau khổ, như thể sau này sẽ không bao giờ còn tiếng khóc ấy nữa, chỉ còn tiếng khóc của sự hạnh phúc vui mừng
Chương 2
Cơn mưa nào cũng tạnh mà trận khóc nào cũng thôi
Lạc Tiên Nhiên đã khóc đủ, cô cảm thấy Tiêu Kiên thật ra không phải máu lạnh như mọi người nói
Cô rất biết ơn Tiêu Kiên đã nhận tiền và bảo vệ cho mình
Lúc cô khóc đủ, trời vẫn còn chút mưa phùn
Tiêu Kiên bảo cô ở yên trong nhà anh, anh ra ngoài mua đồ
Tiêu Kiên
Xem chú mày mang gì về này!
Tiêu Kiên
//Lắc túi lớn trước mặt Nhiên//
Tiêu Kiên
Biết là mua cho mày là được
Tiêu Kiên
//Nói rồi nhét cả túi lớn vào lòng Nhiên//
Lạc Tiên Nhiên
//Bối rối//
Lạc Tiên Nhiên
*Chú ấy chẳng giống một người thu phí bảo kê gì cả, giống một người chú ruột thì đúng hơn*
Lạc Tiên Nhiên
*Liệu chú ấy tốt với mình vì 10 tệ hay cảm động trước câu chuyện mình trải qua*
Tiêu Kiên
//Cốc mạnh vào đầu Nhiên//
Lạc Tiên Nhiên
//Ôm cái trán đang đỏ//
Tiêu Kiên
Mau xem là gì đi, đừng có mà thơ thẩn thế, biết là sau này thúc thúc đẹp trai này bảo kê cho con là được
Lạc Tiên Nhiên
*Mặc dù thúc thúc đẹp trai thì nghe có kì cục thật, nhưng quả thực chú ấy quá đẹp, nhưng mà... gọi thúc thúc thì cũng đúng, mình và chú cách nhau 11 tuổi lận mà*
Lạc Tiên Nhiên
//Dở túi đồ mà Kiên đưa//
Lạc Tiên Nhiên
Đây, đây cũng quá là phô trương đi!
Chỉ thấy trong túi đồ lớn có mấy chục hộp đựng, hộp đựng bánh, hộp đựng đồ ăn, còn có nước ở bên cạnh
Tiêu Kiên
Phô trương? Có chút xíu này thôi mà sao có thể gọi phô trương
Lạc Tiên Nhiên
Cho, cho cháu hết ấy ạ...
Lạc Tiên Nhiên
//Lúng túng//
Tiêu Kiên
Ừa, cho nhóc, nhìn nhóc gầy quá, nếu không béo lên được thì chú đây không bảo kê đâu
Tiêu Kiên
Dù sao nhóc sống một mình nên không gặp phiền phức với đám đồ ăn này
Lạc Tiên Nhiên
Dạ, dạ, cháu cảm ơn!
Tiêu Kiên
Ừm, xong rồi về nhà đi, có gì nhắn tin cho chú
Lạc Tiên Nhiên
Dạ, cháu cảm ơn
Lạc Tiên Nhiên
Tạm biệt chú!
Tiêu Kiên
Ừm, về đi. La cà mà để chú mày biết thì cho mày nhừ xương!
Sau khi Nhiên rời đi, anh mới mở máy lên gọi vào hai số đầu trên danh bạ
Tiêu Kiên
📱: Nhà mày có ba đứa con trai phải không?
???
📱: Ba đứa con trai là nhà lão tam đại ca ơi
Tiêu Kiên
📱: Ồ,vậy mày có hai đứa con gái nhỉ?
???
📱: Dạ //Giọng nói bất lực//
Tiêu Kiên
📱: Thôi đ*t mẹ, tao đéo quan tâm vụ đấy nữa. Con mày học trường THPTXXX phải không?
???
📱: Dạ phải, đại ca có gì phân phó ạ?
Tiêu Kiên
📱: Bảo mấy đứa con của mày bảo kê con nhóc Lạc Tiên Nhiên, lớp 11A5 ấy
Tiêu Kiên
📱: Chúng nó mà bắt nạt hay nói xấu gì con Nhiên về tao khấu trừ tiền lương tụi mày
???
📱: Ủa? Đại ca! Sống đẹp lên sao anh sống chó thế
Tiêu Kiên
📱: Không phục thì sút không chim cút
Tiêu Kiên
📱: Mày thông báo việc này cho cả lão tam nữa, tao thấy con nó cũng học trường này mà
Tiêu Kiên
//Tắt điện thoại//
Tiêu Kiên
Nhóc con kia cũng chẳng nhắn tin
Tiêu Kiên
//Lôi máy ra vào phần tin nhắn//
Tiêu Kiên
💬: Nhóc con, về chưa?
Chương 3
Lạc Tiên Nhiên
//Thấy tin nhắn//
Lạc Tiên Nhiên
//Vào phần tin nhắn với Tiêu Kiên//
Lạc Tiên Nhiên
💬: Cháu về đến nhà rồi
Tiêu Kiên
💬: Thế đang làm gì?
Lạc Tiên Nhiên
💬: Cháu quét sân cho nội
Tiêu Kiên
💬: Nghe nói đợt trước nội mày vô viện, không đi thăm nội hả?
Lạc Tiên Nhiên
💬: Nội vô viện cháu cũng chẳng nộp được tiền viện phí, gia đình cô hai cũng bảo cháu cứ việc học, chăm nội để cô cậu lo
Tiêu Kiên
💬: Nghe bảo bố mẹ mày mất rồi
Lạc Tiên Nhiên
💬: Ừa, họ mất cháu còn thấy mừng
Lạc Tiên Nhiên
💬: Cái loại cha chỉ chăm chăm vào con trai, cái loại mẹ chỉ chăm chăm giận cá chém thớt đấy cháu cũng không thèm
Tiêu Kiên
💬: Ừm, trước nghe thấy tiếng bố mày chửi mắng mẹ mày, rồi mẹ mày quay ra chửi mày là tao biết hạng đó vứt đi rồi
Lạc Tiên Nhiên
💬: Cháu nhắn vậy thôi chứ cũng không muốn nhắc đến họ
Lạc Tiên Nhiên
💬: Có gì cháu sẽ nhắn sau, giờ cháu đi quét sân đã
Tiêu Kiên
💬: Ừm, quét cho sạch vào
Lạc Tiên Nhiên
//Đặt máy xuống ghế//
Lạc Tiên Nhiên
//Chạy ra ngoài lấy chổi quét sân//
Lạc Tiên Nhiên
//Vào nhà//
Lạc Tiên Nhiên
5 giờ rồi à, đi bắc cơm thôi
Lạc Tiên Nhiên
//Đi vào phòng bếp nấu ăn//
Tua nhanh đến đoạn 8 giờ tối (Bỏ qua đoạn đi tắm và ăn cơm)
Lạc Tiên Nhiên
//Ngồi vào bàn học//
Lạc Tiên Nhiên
//Lấy cốc nước và hộp đồ ăn vặt Kiên mua ra//
Lạc Tiên Nhiên
//Lấy thêm sách vở và hộp bút//
Lạc Tiên Nhiên
//Vừa học vừa ăn vặt//
Lạc Tiên Nhiên
//Vươn vai//
Lạc Tiên Nhiên
Hôm nay học xong nhanh thật
Lạc Tiên Nhiên
Mất có 1 tiếng rưỡi thôi, bình thường 2 tiếng rưỡi mình mới xong
Lạc Tiên Nhiên
//Vui vẻ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kiên//
Lạc Tiên Nhiên
💬: Chú, nay cháu làm xong bài sơm hơn mọi hôm này
Tiêu Kiên
//Lấy điện thoại kiểm tra//
Tiêu Kiên
Ồ, ra là nhóc con nhắn
Tiêu Kiên
//Vào phần tin nhắn với Nhiên//
Tiêu Kiên
💬: Khoe chiến tích hả?
Tiêu Kiên
💬: *Icon mặt cười
Lạc Tiên Nhiên
//Nhìn tin nhắn//
Lạc Tiên Nhiên
//Khịt khịt mũi//
Lạc Tiên Nhiên
*Quả thực mình muốn khoe chiến tích, nhưng thật sự không biết tại sao muốn khoe với chú ấy đầu tiên*
Lạc Tiên Nhiên
*Thôi kệ, dù sao hôm nay cũng phải khoe cho bằng được*
Lạc Tiên Nhiên
💬: Chú biết cháu đã làm sớm hơn bao nhiêu tiếng không?
Lạc Tiên Nhiên
💬: Vậy thì chú đoán đi
Tiêu Kiên
💬: Chú bó tay nhóc ạ, nhóc con nể tình mấy gói đồ ăn của chú mà nói đi
Tiêu Kiên
💬: *Icon đau khổ
Lạc Tiên Nhiên
💬: *Icon suy xét
Lạc Tiên Nhiên
💬: Hì hì, sớm hơn hẳn 1 tiếng đó chú!
Lạc Tiên Nhiên
💬: *Icon tự hào
Tiêu Kiên
💬: *Icon kinh ngạc
Tiêu Kiên
💬: Thật không hổ là học bá nha
Hai người cứ nhắn mãi đến 10 giời
Lạc Tiên Nhiên
💬: Pp chú, nay cháu ngủ sớm
Lạc Tiên Nhiên
💬: Chú ngủ ngon nhe
Tiêu Kiên
💬: Được, nhóc con ngủ ngon
Lạc Tiên Nhiên
//Vui vẻ tắt điện thoại//
Lạc Tiên Nhiên
//Chạy ra ngoài nhà khóa cổng//
Lạc Tiên Nhiên
//Chạy về tắt hết điện+ Quay về phòng bật quạt đi ngủ//
Tiêu Kiên
Nói tắt là tắt luôn
Tiêu Kiên
Tsk... vô lương tâm //Nói nhỏ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play