Thầm Kín
Chap 1
Dư Ngâm(Nhỏ)
Nghiên Nghiên!Cậu dậy nhanh đi!*Gọi một cách hào hứng*
Dư Ngâm(Nhỏ)
*Ánh mắt lung linh khi cô tỉnh dậy*
Lễ Nghiên(Nhỏ)
A ngâm...oáp~*Dụi mắt tỉnh dậy*
Dư Ngâm(Nhỏ)
Cuối cùng cậu cũng tỉnh!
Lễ Nghiên(Nhỏ)
Có việc gì sao?*Mơ hồ nhìn cậu*
Dư Ngâm(Nhỏ)
Nay chúng ta đi chơi với nhau mà!*Nói xong kéo cô đi ra ngoài nhà*
Bên ngoài chiếc xe đang chờ và có đầy đủ gia đình của hai bên
Dư An
Hai đứa hơi lâu đấy!*Chống tay mặt cau có*
Dư Ngâm(Nhỏ)
Hì hì tại Nghiên Nghiên ngủ mãi không dậy mà
Sau đó mọi người cùng lên xe và có 1 ngày đi chơi thật vui vẻ bên nhau
___________________________
Dư Ngâm
Thật khiến mình nhớ về lúc đó mà*Cười nhẹ và cầm vali chờ xe trước sân bay*
Dư Ngâm
Không biết dạo này cậu ấy sao rồi nhỉ?*Tự hỏi*
Một chiếc xe xuất hiện trước mặt cậu
Dư Ngâm
*Bước vào trong xe*
Lễ Hưng
Thay đổi nhiều nhỉ*Mỉm cười*
Dư Ngâm
Cũng vì Lễ Nghiên mà thôi...*Trầm ngâm khi nói câu đó*
Lễ Hưng
*Suy nghĩ đôi chút rồi nói*Dù sao bây giờ con bé ổn rồi..chuyện quá khứ để nó qua đi
Dư Ngâm
*Suy nghĩ*"Haha nếu bỏ qua thì những gì mình làm trong mấy năm qua là vô nghĩa sao..?"
Chiếc xe đi trên con đường quen thuộc
Dư Ngâm
Cảm ơn anh đã đưa em về
Lễ Hưng
Không có gì đâu!có gì đến gặp Lễ nghiên đi con bé nhớ em lắm đấy
Ở một bên nào đó trong một ngôi trường
Lễ Nghiên
Hôm nay A ngâm về nhỉ..?mình phải chuẩn bị đến gặp anh ấy thôi*Đứng dậy chuẩn bị về*
Dĩ Ngân
Ôh bạn tôi đi đâu thế!*chặn đường*
Dĩ Ngân
*Cười một cách chế giễu*
Dĩ Ngân
Nay có vẻ hơn hở nhỉ?
Dĩ Ngân
Đi gặp tình yêu à~
Lễ Nghiên
Tớ...có một người bạn...mới về nước nên..*Tay có chút run*
Dĩ Ngân
Vậy giới thiệu cho tôi đi
Dĩ Ngân
Tôi rất thích kết bạn đấy~
Thầy Giáo[Nghị Lâm]
Hai em làm gì vậy?
Thầy Giáo[Nghị Lâm]
*Bối rối*
Dĩ Ngân
Nhàm chán*Tay buông ra rồi rời đi*
Thầy Giáo[Nghị Lâm]
Em không sao chứ?
Lễ Nghiên
*Suy nghĩ*"Chuyện này tiếp diễn khá nhiều mà"
Dĩ Ngân
*vừa đi vừa lẩm bẩm*"Đúng là ông thầy phiền phức"
Thầy Giáo[Nghị Lâm]
*Nhìn cô*
Thầy Giáo[Nghị Lâm]
Vậy em về đi nhé,nếu không ổn thầy sẽ nói với nhà trường
Lễ Nghiên
Dạ!à không sao đâu thầy..em ổn mà*Nói một cách né tránh*
Lễ Nghiên
*Cười trừ*Em phải về đây ạ
Thầy Giáo[Nghị Lâm]
À ừm được rồi
Lễ Nghiên
*Lấy cặp và đi về*
Lễ Nghiên
*Suy nghĩ*"Ít nhất vẫn có thầy ấy quan tâm mình"
Lễ Nghiên
Thôi không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi*Tự chấn an mình*
Bị bắt nạt sẽ chẳng thể dừng lại
Nó có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý một người
Dư Ngâm sẽ làm gì khi biết người mình yêu bị vậy thường xuyên ở trên trường?
Chap 2
Lễ Nghiên
*Vừa bước đi về nhà*
Lễ Nghiên
*mở cánh cửa ra tháo giày ra,cô bước vào trong nhà và thấy anh trai đang ngồi trong phòng khách*
Lễ Hưng
Nghiên nghiên à!*quay lại nhìn cô nở một nụ cười ấm áp*
Lễ Hưng
Sao vậy nhìn em mệt mỏi quá
Lễ Nghiên
Dạ!không sao đâu,chỉ là hơi mệt vì trời khá nắng thôi ạ
Lễ Hưng
Thôi lên nghỉ ngơi đi,anh có kêu Gì Hương nấu món em thích rồi nhé
Dư Ngâm
*Bỏ gia vị và mấy thứ khác*
Dư Ngâm
Chị ơi xuống ăn đi ạ!
Dư An
*mắt lấp lánh khi thấy nhiều đồ ăn*
Dư An
Ah em yêu dấu của chị
Dư Ngâm
Chị ăn nhiều cũng tốt mà
Dư An
Đúng là chỉ có em mới tốt với chị
Dư An
Mà căn phòng chị chuẩn bị cho em rồi đó*chăm chú ăn*
Dư An
Dù sao chị thấy em cũng cố gắng rồi
Dư Ngâm
Em nghĩ sau này em sẽ hơi gặp nhiều phiền phức
Dư Ngâm
Nếu bây giờ tập luyện càng nhiều thì sẽ tốt hơn
Dư An
Dù vậy thì 12 năm qua em đã quá sức tập luyện rồi
Dư An
Sư phụ cũng bảo anh đã làm rất tốt
Dư An
Nếu cứ tiếp diễn vậy không ổn đâu
Dư An
Ai lại định chọc vào em hả!
Dư An
*Tức giận tay nắm chặt đôi đũa*
Dư Ngâm
Em chỉ nghĩ vậy sẽ tốt cho tương lai thôi
Dư An
Suy nghĩ nhiều quá đấy
Dư An
Chị sẽ bảo vệ em thôi
Dư Ngâm
Vậy chị ăn nhiều lên cho cao mà bảo vệ em nhé
Dư An
Nè chiều cao không ảnh hưởng đến năng lực nhé
Khi ăn xong Dư An ngồi xem phim và ăn hoa quả
Dư Ngâm
*Suy nghĩ*"Chắc chị ấy lo lắng lắm"
Dư Ngâm
*Suy nghĩ*"Nhưng mà biết sao được,tương lai lỡ mình lại đắc tội ai"
Dư Ngâm
*Rửa xong cậu lại ngồi xem tivi*
Dư Ngâm
Mà chị vẫn thường liên lạc với sư phụ sao?
Dư Ngâm
Ông ấy có nói gì không?
Dư An
Nói em bớt lao lực đi đấy*hét lớn*
Dư An
Mạnh vậy rồi mà cứ thích tập luyện
Dư Ngâm
Hah...ông ấy lo quá rồi
Dư An
Lo quá?em nghĩ mấy năm nay là ngắn hả
Dư An
Em yêu mù quáng quá rồi!
Dư Ngâm
Không phải mù quáng...em cũng chỉ muốn bảo vệ người em thương thôi
Lễ Nghiên
Em định mua chút đồ á
Lễ Nghiên
Anh có muốn mua gì không?
Lễ Hưng
Mua cho anh lon coca đi
Lễ Nghiên
Hì cái đó thôi hả
Lễ Hưng
Có thiếu tiền không?lâu rồi anh không cho tiền tiêu vặt mà
Lễ Nghiên
Em còn nhiều lắm í
Chap 3
Lễ Nghiên
*Bước đi trên con đường quen thuộc*
Lễ Nghiên
*Suy nghĩ*"vẫn là hôm nay chưa gặp nhau được..."
Lễ Nghiên
*Suy nghĩ*"Sợ rằng anh ấy sẽ không nhận ra mình đâu nhỉ?cũng chả lần nào gọi điện"
Dư Ngâm
Bà chị lại bắt mình mua thứ không đâu*cầm điện thoại*
Bất giác hai người cùng nhìn lại
Dư Ngâm
Ảo giác sao?cảm thấy quen nhỉ?*Nói nhỏ*
Lễ Nghiên
*Suy nghĩ*"mình từng gặp người này sao?"
Cứ vậy hai người bước vào siêu thị
Dư Ngâm
*Lấy mấy gói bim bim và coca*
Dư Ngâm
Bà chị toàn ăn mấy thứ này sao?
Dư Ngâm
Vậy mà không béo nhỉ
Lễ Nghiên
*Mua đồ dùng cá nhân*
Dư Ngâm
*Suy nghĩ*"không hiểu sao mình cứ muốn nhìn cô ấy nhỉ?"
Dư Ngâm
*Cầm hai gói đồ rồi đi về*
____________________________________
Dư An
Cảm ơn em trai iu nhé
Dư An
Nhờ chút chuyện hoi mà
Dư Ngâm
Thôi em trai này xin không nhận
Dư An
Làm vậy thôi ai cần em nhận*khinh bĩ*
Dư Ngâm
Em lên lầu tập luyện*bước lên lầu*
Dư An
Định đạp đổ chị hả cưng
Dư Ngâm
Hả chị nói gì cơ!?"
Lễ Hưng
*nhắn tin*:anh có việc nên không ở nhà,nhớ cẩn thẩn nhé
Lễ Nghiên
*Nhắn lại*:Vâng ạ
Lễ Nghiên
Thôi vậy thoải mái hơn chút
Lễ Nghiên
*Cất đồ vào nhà tắm xong rồi lên phòng thay đồ*
Lễ Nghiên
*Ngồi lên giường*
Lễ Nghiên
Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi
Lễ Nghiên
Ngày mai gặp anh ấy mới được!
Lễ Nghiên
Mình nhớ anh ấy quá à!
Lễ Nghiên
*Tự nhớ lại chuyện cũ*
Lễ Nghiên
Không biết anh ấy có nhớ chuyện năm xưa không nhỉ?
Lễ Nghiên
Ahhh ngại chết mất
Lễ Nghiên
Nếu anh ấy thấy mọi chuyện có lo lắng như năm đó không....
Lễ Nghiên
Mình mong mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Lễ Nghiên
*Chìm vào giấc ngủ*
____________________________________
Dư Ngâm(Nhỏ)
Nghiên nghiên*lo lắng*
Lễ Nghiên(Nhỏ)
Ah em không sao...
Dư Ngâm(Nhỏ)
*Quay ra đám bọn trẻ*
Lễ Nghiên(Nhỏ)
Em không sao thật mà...
Dư Ngâm(Nhỏ)
Lũ khốn đó...!anh sẽ giết bọn chúng!*Căm hận nước mặt chảy dài*
Lễ Nghiên(Nhỏ)
Đi về thôi..*kìm nén đứng dậy*
Dư Ngâm(Nhỏ)
Thật sự....không sao chứ..
Lễ Nghiên(Nhỏ)
*Mỉm cười*Em mạnh mẽ lắm đấy nha
Lễ Nghiên(Nhỏ)
Vết thương sẽ lành nhanh thôi
Dư Ngâm(Nhỏ)
Nghiên nghiên...
Dư Ngâm(Nhỏ)
Sau này anh sẽ bảo vệ em...không để ai đụng đến em nữa!
Dư Ngâm(Nhỏ)
*Nắm chặt tay*
Lễ Nghiên(Nhỏ)
Em sẽ chờ đó nha
________________________________
Dư Ngâm
*Nhanh chóng bước ra phòng tắm*
Dư Ngâm
"Anh sẽ bảo vệ em...Nghiên Nghiên.."
Dư An
Nhanh đi chị chở đi cho!
Dư Ngâm
Hơ hơ...chị chở được không đó!?
Dư An
Đừng có khinh thường chị em nhá
Dư An
Chị cái gì cũng giỏi đấy
Dư Ngâm
Em như này là sự thật mà!
Dư An
Được rồi đi nhanh mau!
Dư An
Nhanh mà đi gặp Lễ Nghiên đó
Dư Ngâm
Hưh...trời chị cũng biết tứ dữ hen
Dư An
Thôi thôi nói nhiều*lên xe và lái xe*
Dư Ngâm
Em cảm ơn chị dành thời gian chở em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play