Tại một trại trẻ mồ côi cũ kĩ, nơi đây tập trung không biết bao nhiêu đứa trẻ bị bỏ rơi. Có đứa thì bị bỏ lại từ khi mới chào đời, có đứa thì bị đưa đến từ khi 4, 5 tuổi.
Những đứa trẻ ở đây luôn ao ước có một gia đình hoàn thiện, có đầy đủ ba mẹ, quây quần bên nhau. Mỗi khi có nhà hảo tâm nào đến thăm, bọn trẻ đều xúm lại, cố gắng gây ấn tượng nhất có thể, với mong muốn được đưa về nhận nuôi.
Thái gia là một gia tộc vô cùng danh giá, sở hữu gia sản khổng lồ. Hôm nay đến thăm nơi đây, tặng một chút quà từ thiện. Những đứa trẻ xúm lại chiếc xe sang trọng ấy. Một người phụ nữ dù đã có tuổi, nhưng không hề phát hiện bất kỳ dấu hiệu lão hoá nào ở bà. Theo sau là một cậu bé chừng 6 tuổi, mặc một bộ đồ thể thao, đi một đôi giày nom có vẻ rất đắt.
Người phụ nữ mỉm cười thật tươi nhìn bọn trẻ, đưa mắt sang đứa con quý tử của mình, mặt vẫn không cảm xúc như mọi ngày.
Đứa trẻ này liếc nhìn đám trẻ đang cố tỏ ra đáng yêu trước mặt mình, ngán ngẩm mà thở dài. Cậu trai quay sang nói với mẹ mình:
"Mẹ cứ đi làm từ thiện đi, con qua chỗ khác chơi đây."
"A, không cùng mẹ phát quà cho các bạn sao?" Mẹ Thái hơi nghiêng đầu khó hiểu.
"Con không hứng thú, con đi tìm người chơi đây." Cậu trai ấy lạnh nhạt nói, quay đầu chạy đi.
"Cũng được, nhưng con tìm bé nào đáng yêu một chút, để mẹ và ba con còn nựng nữa nha." Mẹ Thái liếc sang nháy mắt với cậu trai một cái.
"Mẹ à, con tìm người chơi cùng với chăm sóc con, chứ có phải tìm con dâu cho mẹ đâu?" Cậu trai đó bất lực nói.
"Nhưng mẹ muốn bé nào dễ thương cơ." Mẹ Thái làm nũng.
"Haizzz, con biết rồi, mẹ cứ làm như con là con nít không bằng." Cậu trai lắc lắc đầu
"Con cũng chỉ mới có 6 tuổi thôi, lớn với ai mà chẳng là con nít hả, ông cụ non của mẹ."
"Thôi, con đi đây."
Rồi cậu trai đấy đi ra vườn hoa, đôi mắt to tròn nhìn đến chiếc xích đu đang được đung đưa bởi một cậu bé. Nhìn kĩ hơn, cậu bé này có vẻ đang bị gì đó vì cứ mãi ôm bụng rồi nhăn mặt.
Cậu bé này có nước da trắng trẻo, khuôn mặt cũng rất đáng yêu, thế là cậu trai kia mới tốt bụng lại hỏi:
"Bị sao vậy?"
"Khô...không biết nữa, tự nhiên...tớ hơi đa...đau bụng." Vì đau bụng nên cậu bé nói chuyện vô cùng khó khăn.
"Sao không gọi viện trưởng?" Cậu trai kia vẫn giữ phong thái lạnh lùng mà hỏi.
"Tớ đi không nổi." Cậu bé nói, tay vẫn ôm chặt bụng.
"Haizzz, leo lên."
Nói rồi, cậu trai kia khuỵ gối xuống, bảo cậu bé leo lên lưng mình cõng đi. Nhưng cậu bé cứ ngơ mặt ra, khiến tên kia phát bực.
"Leo lên mau đi."
"Cậu là ai? Bắt cóc à?" Cậu bé ngây ngô hỏi.
"Này, tôi đang giúp cậu đấy. Mà cậu nhìn cho kĩ đi, một đứa bé đẹp trai như tôi mà làm những chuyện đó à?" Cậu trai kia tức giận rồi, nhưng cũng không khỏi cười thâm trong bụng. Khuôn mặt thơ ngây thật sự đáng yêu, cậu trai này muốn bắt về nhà nuôi mất rồi.
Bởi vì tên nhóc trước mặt cậu bé cứ nói trống không với cậu nên cậu không thích, dù sao nhìn thân thể này có vẻ cũng nhỏ tuổi hơn mình mà, thấp hơn cậu cả một cái đầu cơ.
Tên kia cứ đứng lì ở trước mặt cậu bé, còn cậu thì cứ mãi ôm bụng rồi tránh né. Nhìn kĩ thì tên này cũng đẹp trai, nhưng mà hung dữ quá.
"Có leo lên không, đã đau bụng còn cứng đầu."
Nghe quát vậy nên cậu cũng ngoan ngoãn leo lên, khuôn mặt vẫn nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại. Tên kia cõng cậu tới cửa chính, nơi có lũ trẻ cùng mẹ hắn và viện trưởng.
"Ở đây có bác sĩ không ạ?"
"Có chuyện gì vậy con trai?" Mẹ Thái hỏi.
"Tên ngốc này bị đau bụng, nên con cõng tới đây, có bác sĩ không ạ?"
Hắn vừa cõng cậu vừa trả lời mẹ mình rồi quay sang viện trưởng hỏi. Cách cư xử của hắn cứ như một ông cụ non khiến vị viện trưởng ngỡ ngàng, còn mẹ hắn chỉ biết tặc lưỡi bó tay.
"Bác sĩ đã xin nghỉ từ sáng vì có công việc trên thành phố rồi, bây giờ chỉ có thể đưa Hoa Hoa đến bệnh viện thôi."
Viện trưởng định đi gọi cấp cứu, thì một bàn tay nhỏ nhắn vịn lấy tay ông, khẽ nói:
"Con không sao, không cần đến bệnh viện." Chu Hi Hoa sắc mặt tái nhợt, kiệt quệ nói.
"Hoa Hoa ngoan, phải đi đến bệnh viện mới hết đau bụng được." Viện trưởng xoa đầu cậu.
"Thà đau một chút rồi hết chứ con không muốn đi bệnh viện đâu viện trưởng à." Cậu hơi chu môi nói, mặt vẫn nhăn nhó chịu đựng cơn đau.
Vị viện trưởng chẳng biết làm sao, định lên tiếng thuyết phục cậu thì một giọng nói vang lên:
"Thôi được rồi, không đi thì gọi bác sĩ đến. Mẹ gọi bác sĩ nhà mình giúp con." Cậu trai kia lên tiếng, mắt cứ ngoại lại sau lưng nhìn cục bông đang co ro trên lưng mình.
"Con trai tôi đây sao?" Mẹ Thái bất lực, cũng rút điện thoại ra bắt đầu gọi.
Hắn tìm một cái ghế đá rồi cho cậu ngồi xuống, cúi xuống ngồi kế bên cậu nhìn vẻ mặt nhăn nhó đang ôm bụng kia, rồi hắn khẽ lấy tay đang ôm bụng của cậu ra.
"Đừng ôm bụng rồi khom người như thế, sẽ càng đau hơn đấy, ngốc ạ."
Nghe hắn nói cậu liền tin ngay. Mặc cho hắn nắm lấy tay mình, cậu cứ cắn răng chịu đau mà không ôm bụng, tay cậu cũng siết chặt lấy bàn tay hắn. Không biết vì sao, trong thâm tâm hắn lại có ý định muốn đưa cậu về nhà, và... Mẫu hậu đại nhân, chính là mẹ cậu, đương nhiên đã để ý đến điều đó.
Bác sĩ đến, vội vàng xem tình trạng của cậu rồi thở phào nhẹ nhõm, quay qua nói với mọi người:
"Không sao, chỉ là ăn phải đồ ăn hết hạn. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi."
"Tôi cảm ơn."Mẹ Thái cười, cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ.
Còn hắn, nghe xong lời bác sĩ nói thì làm mặt lạnh nhìn qua cậu. Cậu đang hồn nhiên nhìn bác sĩ, bất giác mà cảm thấy lạnh sống lưng.
"Ngốc thật, sáng tới giờ cậu ăn gì rồi hả?" Hắn hỏi, lòng có chút lo lắng.
"Hỏi tớ sao?" Cậu ngơ ra, đưa ngón tay hướng về mình.
Hắn gật đầu.
"Chỉ là lúc nãy tớ có ra ngoài mua một chiếc bánh sữa nướng ăn thôi." Cậu thản nhiên nói.
"Bộ ăn mà không ngửi thấy mùi lên men của sữa à?" Hắn nhướng mày nghi hoặc.
"Tớ cũng có ngửi thấy, nhưng mà có sao đâu." Cậu tiếp tục thản nhiên, bĩu môi như muốn khiêu khích.
"Ngửi thấy đồ ăn thiu mà vẫn ăn, đúng là đồ ngốc." Hắn lắc đầu, thở dài một tiếng.
"Sao nãy giờ cậu cứ nói tớ ngốc hoài vậy?" Cậu tỏ vẻ không thích.
"Ngửi thấy đồ ăn thiu mà vẫn ăn thì không phải ngốc à?" Hắn lập tức nói, ánh mắt cũng mang một chút ý cười. Biểu cảm khi nãy của cậu thật sự đáng yêu.
Cậu nghe như thế cũng hết lời cãi, đành cúi gằm mặt xuống rồi lặng lẽ đứng lên bỏ đi. Chợt bàn tay nhỏ bé của cậu lại bị bàn tay khác nắm lại.
"Sao cậu nắm tay tớ?"
"Đi."
"Đi đâu?"
"Về nhà tôi."
.....Quạc quạc......
Cả không gian đều im bặt, chỉ còn tiếng quạ kêu xung quanh. Người phụ nữ ngơ ngác khi nghe lời nói thốt ra từ miệng đứa con trai của mình.
"Con muốn người này, lạ lắm sao?"
"Con nói con muốn người này, mọi người hiểu mà, đúng không. MẸ....."
Hắn hét lớn tiếng "mẹ" khiến cho mẹ hắn hoàn hồn lại.
"Được, được, con thích là được." Mẹ Thái gật đầu lia lịa.
Rồi người phụ nữ quay sang cậu bé, nhéo nhéo hai má của cậu đến phát đỏ. Còn cậu thì đứng yên để tiêu hoá hết những gì đang xảy ra. Lúc sau, cậu ngước lên hỏi:
"Cô xinh đẹp ơi, vậy là con phải qua nhà cậu ấy ạ?" Cậu nói, tay chỉ về phía hắn.
"Đúng vậy, đó cũng là nhà cô nữa." Mẹ Thái nói, tay vẫn nhéo má cậu.
"Vậy là con không được ở đây nữa ạ?"
"Cũng không phải, chỉ là chuyển từ đây sang nhà cô thôi."
"Nhưng con sẽ nhớ viện trưởng và mấy bạn lắm." Mắt cậu hơi rưng rưng.
"Nhưng con vẫn sẽ được về thăm viện trưởng và các bạn." Mẹ Thái nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Vậy khi nào con đến nhà cô ạ?"
"Bây giờ luôn, được không?"
"Vậy con đi tạm biệt các bạn được không ạ?" Cậu dùng ánh mắt van nài mà nhìn người phụ nữ.
"Được." Mẹ Thái cười trìu mến.
Cậu hí hửng chạy lại chỗ lũ trẻ, nhưng bị một bàn tay giữ lại.
"Đi đâu?" Hắn vẫn dùng tông giọng lạnh lùng đó.
"Tạm biệt các bạn và viện trưởng." Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn.
"Nhanh lên đấy." Hắn luyến tiếc buông tay cậu ra.
Thế là cậu chạy nhanh ra chỗ lũ trẻ, ôm từng người một bất kể gái trai. Hắn đứng đó nhìn theo mà cảm giác hơi khó chịu, chỉ hận không thể chạy lại tách cậu ra được. Hắn thề rằng sau này sẽ nhốt cậu ở bên hắn, không cho hắn đến đây để bản thân phải chứng kiến những cách ôm ấp nóng mắt này.
Một lúc sau thì cậu và hắn đã lên xe về Thái gia. Trên đường, hắn đột nhiên hỏi cậu:
"Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Hỏi tớ sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi lại.
"Ừ."
"Chu Hi Hoa, 8 tuổi. Còn cậu tên gì?"
"Thái Tử Sâm."
"Tên đẹp thật. Vậy tớ gọi cậu là Tiểu Sâm được không, cậu gọi tớ Hoa Hoa là được."
"Cấm gọi cái tên đấy."
"Sao vậy?" Chu Hi Hoa hơi ủy khuất hỏi.
Mẹ hắn liền nói vọng xuống:
"Tử Sâm không thích bị gọi bằng nhưng tên thân mật như vậy đâu."
"Mà Hoa Hoa lớn hơn Tử Sâm 2 tuổi đấy. Con phải gọi người ta bằng anh đi." Mẹ Thái nhìn sang hắn, miệng cười cười.
"Con không thích." Hắn bày ra vẻ khó chịu liếc nhìn người bên cạnh mà hắn phải gọi bằng "anh".
Chu Hi Hoa thấy thế liền nói:
"Viện trưởng bảo xưng hô phải đúng số tuổi."
"Thì sao?"
"Vì thế nên em phải gọi anh bằng "anh"."
"Đừng mơ."
"Vậy em sẽ gọi anh bằng gì?"
"Mày."
"Không được, viện trưởng bảo như thế là trẻ hư."
"Thì sao, sau này mày phải gọi tao bằng "thiếu gia"."
"Không thích đâu."
"Không thích cũng phải gọi, nghe rõ chưa?"
"Ừm." Hi Hoa uỷ khuất.
"Tử Sâm, người ta hơn con 2 tuổi đấy." Mẹ Thái lúc này mới nói.
"Thì sao chứ, hơn con 2 tuổi mà ngốc như gì." Hắn quay đi, không quan tâm đến lời nói của mẹ mình,
"Chậc, thằng nhóc này."
Mẹ hắn cũng bó tay, chỉ biết quay xuống an ủi Hoa Hoa đang tủi thân:
"Đừng buồn, khi về cô sẽ kêu ba nó dạy cho nó một trận."
"Không sao ạ, dù sao con cũng phải nghe lời chủ thôi." Hi Hoa ủy khuất nói.
"Bé ngoan đừng nói vậy, về đây rồi thì con chính là một phần trong gia đình."
Cậu cười với bà, khẽ nhìn hắn rồi lại cúi đầu xuống.
______
Trong lòng cậu rất buồn, nhưng cậu biết rằng khi về đây đồng nghĩa với việc phải nghe lời chủ, mà chủ chính là hắn, nên hắn nói gì cậu cũng phải nghe, cậu cũng chẳng dám cãi lại.
_______
Thế là Thái Tử Sâm đã đón Chu Hi Hoa về nhà rồi.
Về đến nhà Thái Tử Sâm, Chu Hi Hoa rất được chào đón. Tất cả các người giúp việc, quản gia đều muốn đến nhéo nhéo nựng má cậu. Nhưng họ nào phát hiện ra khuôn mặt bừng bừng sát khí của tên nhóc 6 tuổi kia.
Từ trên lầu có một người đàn ông khí thế vô cùng quyền lực cứu vớt cậu khỏi sự chèn ép kia, khiến tất cả đều đứng im thin thít.
Người đàn ông cũng vui vẻ ôm lấy cậu, nựng nựng má cậu đến phát nghiện. Sau đó thì nhìn qua phu nhân của mình, hỏi:
"Đứa bé này là do em dẫn về hay tiểu tử nhà mình dẫn về vậy, bà xã?"
"Là Tử Sâm đấy anh."
"Ôi trời, thật đáng ngạc nhiên."
Ông quay qua nhìn thằng con quý tử của mình, phát hiện ánh mắt nảy lửa cứ gầm gừ to tròn nhìn ông:
"Tiểu tử kia, sao con nhìn ta như vậy?"
"Ba ẵm người ta hơi lâu rồi đấy." Cậu gằn giọng.
À, thì ra là hắn đang không muốn ai ẵm Hoa Hoa cả, thôi thì mấy khi hắn tức giận vì chuyện này, nên ông đành chiều lòng hắn. Thả Hi Hoa trên tay xuống, nhưng vẫn cố nhéo má cậu thêm cái nữa. Cuối cùng cũng có người ảnh hưởng được tên vô cảm kia rồi, ông thật hạnh phúc quá mà.
Hi Hoa bị véo má đến sưng đỏ, hai tay ôm hai má bánh bao của mình không ngừng phụng phịu xoa xoa.
Thái Tử Sâm đến gần đưa tay muốn nhéo má cậu vì từ nãy giờ hắn chưa được nhéo cái nào. Nhưng cậu lùi lại né đi.
Hắn không hài lòng liền gằn giọng hỏi:
"Sao lại né?"
"Không muốn nữa đâu." Cậu phụng phịu nói, hai tay vẫn đang bịt chặt đôi má mình.
"Người khác mày cho nhéo sao đến tao lại không cho?"
"Tại nãy giờ mọi người nhéo nhiều quá nên tôi đau lắm, thiếu gia nhéo nữa sao mà chịu nổi!"
Dù uất ức trong lòng nhưng cậu vẫn không quên gọi hắn là "thiếu gia", ba Thái bên cạnh nghe thấy vậy liền hỏi:
"Ể, cậu bé à, sao con lại gọi con trai ta là thiếu gia."
"Còn sao nữa, là tên tiểu tử này bắt nạt người ta đấy." Mẹ hắn nói chen vào.
"Con trai à, con ăn hiếp người ta quá rồi."
"Hồi nào chứ, vậy là đúng cơ mà. Cậu ta là do con dẫn về nên phải nghe lời con."
"Haizzz, con thật cứng đầu. À mà cậu bé này, cháu tên gì, bao nhiêu tuổi?"
"Chá...cháu tên Chu Hi Hoa, 8 tuổi ạ." Giọng cậu khẽ run lên.
"Vậy là lớn hơn Tử Sâm rồi, còn không gọi người ta là anh. Hỗn láo quá đó con trai." Ba Thái lườm sang hắn.
"Mặc kệ, cậu ta phải gọi con bằng thiếu gia, con cũng không gọi tên ngốc này là anh đâu." Hắn khoanh hai tay trước ngực, vẫn không chịu đổi ý.
"Người ta lớn tuổi hơn con mà con không gọi bằng anh lại gọi bằng mày, Thái Tử Sâm con mà như này ba sẽ..."
"Ba sẽ làm gì con?" Hắn hơi ngướng cổ lên, dáng vẻ đầy khiêu khích.
Tử Sâm đắc ý vì hắn biết rằng ba hắn sẽ không dám làm gì hắn. Hắn đã có bà nội chống lưng rồi.
Biết được sự đắc ý của con trai mình, ông liền nói:
"Ba sẽ cho Hoa Hoa sang nhà Phạm Dương ở, không cho ở đây nữa."
"Ba à, con không cho phép...Phạm Dương đang ở nước ngoài mà."
"Vài ngày nữa nó về rồi, ba sẽ cho Hoa Hoa qua bên đó ở."
"Ba đe doạ con?"
"Con cũng lấy bà nội ra doạ ta đấy thôi, mau ngoan ngoãn gọi Hoa Hoa một tiếng "anh" đi."
Cuộc chiến nảy lửa của hai ba con rồi cũng có hồi kết. Biết là mình yếu thế, Tử Sâm bất quá phải hạ mình:
"Con gọi rồi ba sẽ để Hoa Hoa ở lại đây chứ?"
"Ừ." Ba Thái đắc ý nói.
Nghe được câu trả lời, hắn liền ngượng nghịu quay lại trước mặt Hi Hoa. Không ngờ hắn lại phải gọi người trước mặt một tiếng "anh", mặt mũi biết để vào đâu bây giờ.
Cố gắng kiềm chế nhẫn nhịn, vì hạnh phúc cả đời của hắn, hắn phải gọi:
"A....anh Hoa."
Chu Hi Hoa cười tươi, nắm lấy tay Tử Sâm:
"Anh vui lắm cơ."
Không hất tay của Hi Hoa ra nhưng giọng hắn vẫn lạnh tanh:
"Vui cái khỉ gì, tao chỉ gọi mày như vậy một lần thôi."
"Ơ cái thằng nhóc này." Bố hắn đang đắc ý vì dạy dỗ được đứa con cứng đầu này, nhưng ý nghĩ đó liền vụt tắt sau khi nghe những lời đó từ hắn. Hắn nhẻo miệng cười ranh ma trước cái miệng đang há hốc của ông bố đáng kính.
"Chẳng phải ba bảo chỉ cần con gọi một tiếng "anh" thì sẽ không đưa Hoa Hoa đi sao? Nếu ba dám đưa Hoa Hoa đến nhà tên họ Phạm kia thì con sẽ méc bà nội rằng ba ức hiếp con." Hắn quay lại, nhếch miệng mà nói.
Không ngờ đường đường là chủ tịch của cả tập đoàn đá quý S.T vậy mà nay lại không làm gì được đứa con của mình, biết giấu mặt vào đâu đây. Ông đành lủi thủi đi lên phòng, trước khi đi không quên dặn:
"Tử Sâm, con tự sắp xếp chỗ ở cho Hoa Hoa đi, ta mệt rồi."
"Vâng." Lời "vâng" của hắn hiếm khi được thốt ra, hôm nay may mắn nghe được nghĩa là hắn rất vui. Mẹ hắn cũng khá bất ngờ về điều này.
"Hoa Hoa, đi." Hắn lên tiếng gọi cậu.
"Đi đâu?" Cậu ngây ngốc hỏi.
"Về phòng."
"Dạ." Hi Hoa ngoan ngoãn nắm tay hắn đi lên phòng
Bước từ từ lên cầu thang. Hi Hoa hỏi:
"Tôi sẽ ở đâu vậy ạ?"
"Ở phòng tao."
Tử Sâm thật biết cách chớp thời cơ, rõ ràng là đối diện hắn có phòng trống, nhưng hắn chỉ muốn ở cùng với Hi Hoa của hắn thôi.
"Ở cùng với thiếu gia ạ?" Cậu xác nhận lại.
"Nếu không thì sao?"
"Hay tôi ở chung với mấy cô bác giúp việc kia, chứ vậy không phù hợp lắm đâu ạ." Cậu nói, mắt cứ hướng xuống nhà.
"Có gì mà không phù hợp?"
"Người làm thì không thể ở trong phòng chủ được."
"Ai nói mày là người làm? Việc của mày là chơi với tao, chăm sóc riêng cho tao, bên cạnh 24/24."
"Vâng ạ." Cậu đã hiểu, liền tươi cười lại.
"À mà...sau này không được xưng tôi với tao nữa."
"Vậy thì xưng gì ạ?"
"Xưng em."
"H...hả?"
"Sao?" Hắn hơi cau mày.
"Vân...vâng ạ." Cậu khẽ gật đầu.
Tử Sâm cười tươi, đưa tay xoa đầu cậu:
'Ngoan lắm."
Khi cả hai đã lên phòng, Tử Sâm đóng cửa lại, trèo lên giường. Thấy Hi Hoa cứ đứng lì trước mặt hắn, hắn đập tay lên giường kế hắn ám chỉ bảo cậu lên đây ngồi.
"Lên đây."
"Thiếu gia, như vậy có hơi..." Cậu hơi lưỡng lự.
"Không sao, lên đây." Hắn nói rất quả quyết.
"Nhưng...."
"Mày không nghe lời tao à?"
"Dạ, không, em xin lỗi."
"Lên đây đi.
"Vâng thiếu gia."
Cậu ngoan ngoãn ngồi lên giường kế hắn, mặt cứ cúi gằm xuống.
"Mày ngửa mặt lên, đừng cứ cúi đầu như vậy."
Cậu cũng ngoan ngoãn ngửa mặt lên, khuôn mặt có phần sợ hãi.
"Sợ tao à?"
"Vâ..vâng ạ. Hơi sợ một chút."
"Không cần sợ, tao sẽ không làm gì mày."
"À mà...mày sợ tao cũng được."
"Dạ?"
"Nhưng không được sợ người nào khác ngoài tao. Nếu ai làm gì mày thì mày phải phản kháng, phải trả đũa, rõ chưa?"
"Rõ ạ." Cậu đáp, đột nhiên lại cười rất tươi, có vẻ là rất vui vì những lời vừa rồi của Tử Sâm.
Nhìn thấy cậu cười như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy ấm lòng, xoa đầu cậu, nói thêm một câu:
"Nếu không có năng lực trả đũa thì thiếu gia tao sẽ trả đũa giúp mày, nhưng mày vẫn phải phản kháng. Vì vậy, mày có chuyện gì cũng không được giấu tao, nghe chưa?"
"Dạ nghe." Cậu cười vui thấy rõ, Tử Sâm thấy vậy cũng cười theo cậu.
"Đột nhiên cảm thấy thiếu gia này cũng không đáng ghét lắm." Cậu thầm nghĩ trong bụng.
"Được rồi, mày đi tắm đi." Hắn khẽ xoa đầu cậu rồi bảo.
Thiếu gia không tắm ạ?" Cậu ngơ người ra hỏi.
"Mày tắm trước đi."
"Vậ...vậy sao được ạ? Thiếu gia phải tắm trước."
Nghe cậu nói vậy, hắn đứng lên đẩy cậu vào nhà tắm.
"Nghe lời, tắm trước đi."
"Vâng ạ. Cảm ơn thiếu gia." Cậu cười tươi, bước vào.
Cậu bắt đầu tắm, còn hắn thì nằm ườn trên giường, cứ cười tủm tỉm miết.
Sau khi Hi Hoa tắm xong, Tử Sâm cũng nhanh chóng đi tắm. Một lúc sau, cả hai mặc đồ ngủ rồi xuống nhà chuẩn bị ăn tối.
Nhìn thấy hai đứa trẻ mặc đồ ngủ đôi, mẹ hắn phấn khích nói:
"Ái chà, sao mà giống vợ chồng mới cưới vậy này, còn mặc cả đồ đôi cơ."
Ba Thái cũng nói xen vào:
"Đúng đấy bà xã, đẹp đôi thật."
Trong lòng Thái Tử Sâm rất vui, nhưng miệng lại bảo:
"Trước giờ đồ ngủ của con có bao giờ mua nhiều mẫu mã đâu, nên giống nhau là đúng rồi."
"Phải phải, con nói gì cũng đúng."
Bỗng một tiếng gọi ồm ồm vang lên:
"Tử Sâm."
"Bà nội."
"Nghe bảo hôm nay con có dắt một cậu bé về, mau đưa nó lại đây bà xem thử nào."
"Dạ vâng thưa bà."
Tử Sâm liền dắt Hi Hoa đến trước mặt bà Thái.
"Ồ, cậu bé này đáng yêu thật. Cháu tên gì?"
"Cháu tên Chu Hi Hoa, mọi người hay gọi cháu là Hoa Hoa ạ."
"Hoa Hoa ngoan quá, lại đây bà xem nào."
Bà Thái liền ôm Hi Hoa vào lòng. Tử Sâm đứng bên cạnh vô cùng vui, đơn giản vì mọi người ai ai cũng chào đón Hi Hoa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là...bà nội không nhéo má cậu nên hắn rất vui.
Sau bữa cơm tối, mọi người quây quần lại cùng nhau xem ti vi. Hi Hoa rất bất ngờ, vì Thái Gia đối xử với người làm rất tốt. Kể cả giúp việc và quản gia trong nhà đều được phép cùng ăn cơm, cùng xem phim vui vẻ như vậy. Cậu cảm thấy rất ấm cúng, như một gia đình thực thụ. Tử Sâm ngồi bên cạnh cậu có thể nhìn ra tâm tư này của cậu, trong lòng không ngừng nhảy nhót. Hắn thầm nghĩ:
"May mà tên ngốc này thích."
Sau một hồi xem phim, mọi người đều đã buồn ngủ. Ai đi về chỗ người đấy, Tử Sâm và Hi Hoa cũng đi về phòng. Hai người ngồi trên giường, nhưng chưa ngủ ngay. Tử Sâm nói:
"Mẹ tao đã sắp xếp cho mày rồi, mai mày sẽ đi học với tao, để bên cạnh tao 24/24."
"Nhưng em lớn hơn thiếu gia 2 tuổi mà, không phải sẽ học khác lớp sao?"
"Mày cũng đã đi học bao giờ đâu. Coi như là đi học muộn thôi."
"Vâng ạ."
"Mà trước khi đi ngủ, tao phải nói với mày vài chuyện."
"Chuyện gì ạ?"
"Khi ở trong phòng này, nhớ là phải cẩn thận, không được làm hư đồ đạc. Thứ nhất là tốn tiền, thứ hai là nguy hiểm đến mày, nghe chưa?"
"Dạ."
"Tao sẽ không bắt nạt mày, nên không ai được bắt nạt mày. Nếu ai bắt nạt mày thì phải nói với tao. Còn nữa, tuy là tao không bắt nạt mày, nhưng nếu mày làm sai thì phải bị phạt, còn hình phạt thế nào thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của việc mày làm sai, nghe chưa?"
"Dạ nghe ạ."
"Được rồi, ngủ đi, mai còn đi học"
Cậu lật đật bật khỏi giường, tìm kiếm cái gì đó. Tử Sâm bèn hỏi:
"Kiếm gì vậy?"
"Kiếm chăn ạ?"
"Để làm gì?"
"Để trải ra sàn nằm ngủ ạ, sàn không lạnh lắm."
"Đồ ngốc, lên đây."
"Dạ?"
"Mày ngủ cùng với tao."
"Đượ... được không ạ?"
"Được."
Cậu cười tươi, hai mắt híp lại:
"Cảm ơn thiếu gia ạ."
"Ừ, đi lên đây ngủ."
Hi Hoa nhảy lên giường, Tử Sâm tắt đèn, cả hai chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ say, Hi Hoa đáng yêu ngây thơ này lại có tướng ngủ vô cùng xấu. Cứ lăn qua lộn lại rồi cuộn hết chăn của Tử Sâm, khiến hắn rất tức giận. May mắn cho cậu, nhờ tướng ngủ xấu ấy mà cậu đã bị hắn ôm trọn vào lòng. Cậu cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm chặt eo hắn, còn dụi dụi vào đầu hắn.
Vì cậu cao hơn Tử Sâm nên hắn phải hơi nhích người lên, mục đích là để cậu vùi mặt vào ngực hắn, như vậy hắn mới ra dáng là một người chồng chứ. Tử Sâm cười tươi nhìn cậu, rồi nhắm mắt lại mà ngủ một mạch đến sáng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play