Tôi- Tố Tố là nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm, lần nào xuất hiện cũng làm cho cánh phóng viên chao đảo vì sức hút quá khủng của mình. Đây chính là năm thứ 10 cô liên tiếp dành được danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc của năm. Mọi người hỏi tại sao tôi lại không có danh xưng ảnh hậu dù thành tích xuất sắc ư? Vì danh hiệu đó dành cho người bạn thân của tôi cũng chính là chủ công ty hiện tại của Tố Tố- Vân Tuyết. Cũng có nhiều người hỏi tôi có buồn khi luôn thua bạn thân mình không?
-Dĩ nhiên là không!- Tôi rất vui vẻ trả lời cánh phóng viên.
Ngay sau đó Vân Tuyết đã đến gần tôi và vô cùng tự nhiên mà nắm tay tôi cùng đi trên thảm đỏ.
- Hôm nay cậu đẹp quá!- Cô ấy mỉm cười với tôi.
- Cậu cũng vậy mà!- Tôi khiêm tốn trả lời.
-Haha~ Vẫn là A Tố vui tính!- Vân Tuyết lúc nào cũng cười khi tôi nói với cô ấy như vậy.
Nhưng quả thật không sai mà,lúc học đại học hay lúc trung học cô ấy điều được tất cả mọi người chú ý như thế. Tôi đi bên cạnh cô ấy giống như bóng đèn cản trở mọi người tới gần Vân Tuyết vậy.
Thật chất mọi chuyện vốn không phải như Tố Tố nghĩ,mọi người thật ra là đang nhìn và ngưỡng mộ cô vì vẻ đẹp trời phú làm lay động biết bao chàng trai. Họ chỉ là sợ khi tiếp cận quá đường đột sẽ làm cô sợ nên mới lấy cớ theo đuổi bạn thân cô để được trò chuyện cùng cô mà thôi. Không chỉ nam giới mà nữ giới cũng rất thích cô và dĩ nhiên điều này cô không hề biết nên mới ngộ nhận họ để ý đến Vân Tuyết. Và chỉ có mỗi Vân Tuyết biết điều này mà thôi nhưng cô lại sợ nói ra làm Tố Tố hoảng nên thôi dành âm thầm quan sát những người tiếp cận cô vậy. Ai có tiếng xấu sẽ bị cô thẳng thừng cho vào danh sách đen,ai tốt thì tạm cho quen biết nhưng đó chỉ là với nữ nhân còn nam nhân phải nhận lấy những ánh nhìn ghét bỏ từ cô.
Chính Vân Tuyết cũng có một cảm xúc vô cùng khó nói với Tố Tố nhưng lại luôn giữ kín trong lòng. Được đứng chung sân khấu cùng Tố Tố nỗi năm, được mọi người ngước nhìn hai chúng tôi là Vân Tuyết đã cảm thấy rất đủ rồi.
Trong buổi lễ trao giải~
MC đang đọc nghệ sĩ tiêu biểu của năm và trong đó có cả tôi cùng Vân Tuyết. Cả hai cùng lên sân khâu nhận thưởng.
-Cậu cẩn thận chút!- Vừa nói Vân Tuyết vừa giúp tôi nâng váy lúc đi lên bật thang.
- Cậu cũng rất khó khăn trong khi đi lên mà,để tôi giúp cậu!- Nói rồi tôi cũng nâng váy giúp Vân Tuyết.
- Vậy cùng nhau giúp đỡ nhau nhé?- Cô ấy mỉm cười dịu dàng nhìn tôi và tôi cũng gật đầu đáp lại. Chúng tôi hoàn toàn quên mất bản thân hiện tại đang ở đâu và ở đây cũng có nam nghệ sĩ muốn giúp đỡ chúng tôi mà. Khi nhận ra thì tôi và cô ấy đã lên sân khấu mất rồi. Hôm nay e là lượng fan couple của tôi và Vân Tuyết lại có dịp đăng ảnh nữa rồi đây. Phải chúng tôi thường rất thân thiết nên fan cũng vì vậy mà tạo ra lượng lớn.
Như thường lễ chúng tôi của mỗi năm đều mặc lễ phục của cùng một nhãn hàng, cùng một màu sắc nhưng sẽ khác nhau về kiểu dáng. Vân Tuyết thường chọn các mẫu váy body ôm sát cơ thể làm nổi bật lợi thế ngoại hình cao ráo và chuẩn không cần chỉnh của cô ấy. Tôi thì ngược lại thường theo kiểu nữ tính,kiểu xòe kiểu công chúa( form xèo bình thường).
Sau khi nhận cúp tôi thì nán lại để nhận giải thưởng tiếp theo.
-Tôi ở bật thang đợi cậu xuống cùng!- Vân Tuyết nói nhỏ với tôi và cậu ấy quả đúng như vậy đợi tôi ở cầu thang.
-Cảm ơn mọi người....- Tôi nhận thêm chiếc cúp mới và bắt đầu phát biểu. Nhưng......Đang phát biểu thì bỗng đèn của sân khấu có sự cố .....và.....và nó đã rơi thẳng vào chỗ tôi đang đứng. Trước khi mất hoàn toàn nhận thức tôi chỉ nhớ vẻ mặt đầy lo lắng của Vân Tuyết cùng những người khác mà thôi, sau đó ý thức của tôi dần mất đi.
-Tố Tố....cậu cố gắng lên....đừng xảy ra chuyện gì nha!-
Đến khi tỉnh lại thì tôi đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tay và chân đều bị xích lại,toàn thân đau nhức, trước mắt là những gương mặt hoàn toàn xa lạ đang nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét.
-Đây là đâu?-
Kí ức dần được hiện lên trong tâm trí tôi. Hóa ra chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Tố Tố nhưng lại là một độc phụ vô cùng độc ác. Cô ta trước đây cũng là con của một nhà quyền quý nhưng lại đem lòng đi yêu tổng tài của nước khác, hắn ta cũng rất chiều chuộng cô. Vì vậy cô đã quyết định bỏ nhà đi mà không nói với gia đình để theo hắn. Hắn ta cũng mang cô đến vùng ngoại ô mà sinh sống, lâu lâu lại đến thăm cô. Hai người phát sinh quan hệ và sinh ra những đứa trẻ đáng yêu. Cứ tưởng là sẽ hạnh phúc yên ổn như vậy nhưng hóa ra hắn ta chỉ xem cô là thế thân cho bạch nguyệt quang của hắn. Khi người yêu trở về hắn không hề lưu tình cô vì hắn mà bỏ nhà đi,... đã sinh ra những đứa con mà thẳng tay bỏ rơi họ. Vì hận hắn ta mà cô đã trút giận lên những đứa trẻ này, bản thân cũng không dám về gia tộc mình. Bọn nhỏ vì lúc nhỏ chịu nhiều cực khổ bị cô bỏ đói, bị cô đánh đập mà trở nên vô cùng hoang cường cùng căm hận cô. Khi lớn lên có thế lực của bản thân chúng trả thù cha của chúng. Cô cứ tưởng là chúng sẽ báo hiếu khi về già nào ngờ chúng lại nhốt cô vào nơi hầm ngục tối tăm này, cắt gân tay gân chân của cô ngày ngày thay nhau vào hành hạ. Hôm nay bọn chúng tới chính là muốn gixt cô.
-Có trách thì trách bà quá độc ác với chúng tôi!- Đứa trẻ nhỏ tuổi nhất tiến tới cho cô.
Kí ức dần được hiện lên trong tâm trí tôi. Hóa ra chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Tố Tố nhưng lại là một độc phụ vô cùng độc ác. Cô ta trước đây cũng là con của một nhà quyền quý nhưng lại đem lòng đi yêu tổng tài của nước khác, hắn ta cũng rất chiều chuộng cô. Vì vậy cô đã quyết định bỏ nhà đi mà không nói với gia đình để theo hắn. Hắn ta cũng mang cô đến vùng ngoại ô mà sinh sống, lâu lâu lại đến thăm cô. Hai người phát sinh quan hệ và sinh ra những đứa trẻ đáng yêu. Cứ tưởng là sẽ hạnh phúc yên ổn như vậy nhưng hóa ra hắn ta chỉ xem cô là thế thân cho bạch nguyệt quang của hắn. Khi người yêu trở về hắn không hề lưu tình cô vì hắn mà bỏ nhà đi,... đã sinh ra những đứa con mà thẳng tay bỏ rơi họ. Vì hận hắn ta mà cô đã trút giận lên những đứa trẻ này, bản thân cũng không dám về gia tộc mình. Bọn nhỏ vì lúc nhỏ chịu nhiều cực khổ bị cô bỏ đói, bị cô đánh đập mà trở nên vô cùng hoang cường cùng căm hận cô. Khi lớn lên có thế lực của bản thân chúng trả thù cha của chúng. Cô cứ tưởng là chúng sẽ báo hiếu khi về già nào ngờ chúng lại nhốt cô vào nơi hầm ngục tối tăm này, cắt gân tay gân chân của cô ngày ngày thay nhau vào hành hạ. Hôm nay bọn chúng tới chính là muốn gixt cô.
-Có trách thì trách bà quá độc ác với chúng tôi!- Đứa trẻ nhỏ tuổi nhất tiến tới cho cô một nhát, lần lướt tiếp theo là những đứa lớn hơn một tí, cuối cùng là đại ca của chúng tặng cho cô một chí mạng.
Cô thầm nghĩ -Nguyên chủ này có cần đẻ lắm như vậy không chứ?Nếu không phải tên kia bỏ cô ta có khi nào cô ta có cả một tá binh luôn không? Mà ta sao lại xui như vậy, tự nhiên lại bị xuyên đến đây? Còn ngay lúc này nữa chứ? Chẳng lẽ ta ở thế giới của mình đã chzt rồi sao? Không biết Vân Tuyết có đau lòng không nữa?Dù sao trên thế giới này chỉ còn có tôi và cô ây nương tựa nhau mà sống thôi những người thân của cả hai đều mất cả rồi. Tôi thầm tự trách! Chzt như vậy ta quả thật không cam tâm mà!-Sau đó mắt cô lại một lần nữa nhắm nghiềm lại.
Lần nữa khi tỉnh dậy cô lại thấy mình trong thân thể của Tố Tố. Xung quanh lại là một khung cảnh xa lạ.Nhưng lần này có vẻ là thân thể này trẻ hơn lúc trước.- Vừa nghĩ cô vừa ngắm nhìn bản thân trong gương.
Thân thể này cũng không phải quá xấu nhưng lại không biết chăm sóc bản thân làm cho cô ngày càng xấu hơn. Dù không biết bản thân ở hiện tại như nào nhưng nếu đã cho cô xuyên vào thân thể này thì ách hẳn có lí do riêng. Vậy cô sẽ sống tạm thời trong thân thể này vậy.
Đang suy nghĩ thì cửa phòng bỗng mở ra làm cô giật hết cả mình. Nhìn ra thì thấy một đám trẻ đang thập thò ngoài cửa, đứa lớn nhất chỉ tầm 10 tuổi. Chúng nhìn cô với ánh mắt đầy sợ hãi.
-Chuyện gì?- Cô nhẹ nhàng hỏi chúng nhưng giọng nói của nguyên chủ này cũng thật đáng sợ mà nói nhẹ nhàng mà cứ như nạt đám trẻ vậy.
Đứa bé giật mình, cả đám bắt đầu run rẩy lùi về sau nhưng đứa trẻ lớn nhất buộc phải lên tiếng, lấy hết can đảm nói.
-Mẹ~.... Em.... em út đói cần ......- Nói tới đây thì đứa nhóc không nói tiếp mà lại sợ hãi khóc lớn bởi lẽ lúc này Tố Tố đang đứng trước mặt chúng.
-A Tuấn đúng không?Em con đâu?- Tố Tố định xoa đầu Bùi Tuấn nhưng lại bị nó sợ hãi mà né tránh.
-Haizzzz~ - Hết cách cô đành hỏi đứa nhỏ song sinh khác của Bùi Tuấn là Bùi Tuân.
- A Tuân, nói cho mẹ biết hai em út của con ở đâu,?-
Bùi Tuân cũng rất sợ bà ta sẽ lại đánh đập họ nhưng cũng sợ khi nói ra vị trí của em út thì cả hai cũng bị đánh nên không định nói nhưng lại bị Bùi Cát nói.
-Ở nhà kho-
Khi biết vị trí thì cô nhanh chóng dựa theo trí nhớ mà tới nhà kho rồi dẫn hai đứa nhỏ đang run rẩy vì đói ra ngoài bếp. Cũng không quên bảo bọn nhỏ kia đến ngồi cùng 2 em nhỏ. Khi tới phòng bếp cô nhẹ nhàng bế cả hai lên ghế ngồi rồi xoa đầu bảo chúng.
-A Diễm, A Doanh ngoan~ Mẹ đi nấu đồ ăn, các con ngoan ngồi đây chơi nha~-
Cả hai đứa trẻ ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn các anh chị sau đó mỉm cười với Tố Tố.
-Vâng ạ ~ -
-Đáng yêu quá đi mất - Tố Tố thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng tặng cho A Diễm một nụ hôn lên trán rồi mới đi chuẩn bị đồ ăn.
Khi nhìn vào tủ lạnh cô mới tá hỏa. Thứ nhiều nhất trong tủ lạnh không có gì ngoài đá và bia, hoàn toàn không hề có chút đồ ăn nào. Rồi cô lại nhìn đám trẻ sau đó tìm kiếm xung quanh chỉ có ít đồ ăn vặt đã hết hạn, nhìn đám trẻ cô đã biết vì sao khi lớn bọn chúng thù hằng cô như vậy rồi, ai nấy đều ốm như que tăm thế kia. Tố Tố thầm trách nguyên chủ cũng thật sự quá đáng rồi. Có khi nào cho cô xuyên tới đây là vì muốn cô chăm sóc tốt cho bọn trẻ thay nguyên chủ không?
- Nếu đã cho ta một cơ hội mới thì ta sẽ chăm sóc bọn nhỏ thật tốt thay người xấu xa kia!- Cô thầm quyết tâm.
Mà khoan hình như bọn trẻ ở đây hơi bị thiếu. .....Đếm từng đứa có mặt thì mới thấy thiếu mất ba đứa.
-Đại ca, nhị tỷ và tam ca của các con đâu? Sao ta không thấy!- Tố Tố vội hỏi bọn nhỏ.
-Họ....họ....-A Tuân ấp a ấp úng không dám nói vì nếu để bà ta biết ba anh chị đi làm thêm kiếm tiền mua đồ ăn cho họ thì bà ta sẽ lại đánh họ mất. Bà ta sỉ diện rất cao dù mấy lần nài nỉ ba họ về nhưng sau đó đối với người ngoài thì lại rất cao ngạo. Để bà ta biết việc này không khéo lại đánh đại ca mất, dù đại ca không phải anh trai ruột nhưng lại rất thương họ. Thương hơn cả người mẹ ruột là bà ta đây.
-Họ có an toàn không? Nói cho ta nghe!- Biết ngay là bọn nhỏ không chịu nói mà nên cô chỉ dành hỏi họ có an toàn không thì mới đỡ lo được.
-An toàn- A Tuấn trả lời.
-Vậy các con có muốn cùng ta ra ngoài mua đồ ăn không? Trong nhà hết đồ ăn mất rồi!- Tố Tố cúi người hỏi bọn trẻ nhưng lại làm bọn chúng tưởng là cô muốn bán bọn nhỏ nên một mực không chịu đi cùng.
Cô thấy vậy cũng hết cách nhưng để hai đứa nhỏ nhất ở nhà cô lại không yên tâm dù sao thì chúng cũng còn rất nhỏ. Thế là cô đi vào phòng thay đồ rồi đi lấy đồ cho hai đứa nhỏ sau đấy ôm chúng đi cùng mình. Bọn nhóc còn lại thấy vậy vội ôm chân cô khóc lóc.
-Bà.... Bà không được bán em tôi. Tôi không cho bà đi đâu! Trả em lại cho bọn tôi! Hic hic!-
-Sợ thì đi cùng ta! Không thì ở nhà để mẹ dẫn hai em con đi cùng!-
Thấy cô ôm hai em không chịu buông bọn nhỏ dành phải đi theo giữ hai em của mình. Cũng may trước đó tên kia cũng mua hẵn một chiếc xe khá to nên việc chở mấy đứa nhỏ cũng không khó lắm.
Đến siêu thị trong thành phố cô đặt hai đứa nhỏ trên xe đẩy còn mình thì đẩy xe cũng không quên quay sang bảo bọn nhóc.
-Các con muốn vào khu vui chơi hay đi cùng mẹ?-
-Đi cùng!- Bùi Hoa nói rồi nhanh chóng chạy tới nắm tay vào xe đẩy. Bọn nhóc kia cũng không ngoại lệ mà đi xung quanh chiếc xe.
Cô cũng bất lực nhìn mấy đứa nhỏ nhà mình. chắc đây là sợ cô bán hai em của chúng đây mà. Gia đình họ đi tới đâu là lại thu hút rất nhiều ánh nhìn, có lẽ vì các con của cô quá đẹp. Hai đứa nhỏ ngồi trên xe đẩy tò mò nhìn mọi thứ xung quanh vì có lẽ đây là lần đầu chúng đến đây, cũng đúng thôi. Trước đây lúc đưa chúng tới là một năm trước mà lúc đấy chúng quá nhỏ để nhớ mọi thứ. Mà hắn ta từ lúc bỏ mấy mẹ con cô thì mỗi tháng vẫn gửi tiền đều đều chỉ là cô dùng số ít trong đấy để mua bia nên cũng sài không nhiều giờ lấy ra để mua đồ ăn cho bọn nhỏ trước vậy. Khi khác cô sẽ tìm cách trả lại sau.
Trước tiên cô đi đến quầy thức ăn nhẹ mua một ít bánh cho bọn nhỏ rồi mới đi mua cái khác sau, bụng bọn nhỏ chắc đói lắm rồi.
-Lấy cho tôi phần này, cái này và cái này nữa. Mỗi thứ bảy phần.- Thức ăn được đưa ra cô cũng đem chia cho bọn nhỏ riêng hai đứa nhỏ nhất thì cô thổi cho nguội rồi mới đưa cho chúng.
Nhìn Tố Tố bỗng nhiên thay đổi như vậy làm cho bọn nhỏ vô cùng bất ngờ chúng thầm trao đổi với nhau.
-Anh,có khi nào bà ta định bán tất cả chúng ta đi nên mới cho chúng ta ăn ngon như vậy không?- Bùi Ân nói với mọi người.
-Nếu bà ta dám, anh sẽ cắn bà ta- Bùi Tuân vừa ăn vừa nhìn chằm chằm bà ấy.
Tố Tố đầu tiên đi mua thịt cá rồi mới đi tới quầy trái cây dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà mua cho bọn nhỏ cũng không quên hỏi hai đứa nhỏ nhất muốn ăn trái cây gì.
-Hai bảo bối của mẹ, các con muốn ăn gì?-
Bùi Diễm và Bùi Doanh nhìn nhau thầm trao đổi với nhau, có thể người ngoài cứ tưởng họ chỉ nhìn nhau nhưng chỉ người trong cuộc mới biết rõ, họ là đang trò chuyện với nhau. Đó là điều mà ở cặp song sinh nào cũng sẽ có, không cần nói ra cũng có thể trò chuyện với nhau, biết được cảm giác của đối phương dù mình không trải qua.
-Em trai, em có nghĩ bà ta thay đổi rồi không?-Bùi Diễm hỏi em trai Bùi Doanh.
-Em không chắc!-
-Vậy chúng ta có nên trả lời bà ta không?-
-Thôi thì cứ nói đi, chẳng qua chỉ là ăn đánh thôi!-
Suy nghĩ của bọn nhóc này hoàn toàn trưởng thành so với tuổi của chúng bởi lẽ sau khi sống hết một đời thì chúng lại được tái sinh lần nữa nhưng xui rủi làm sao lại xuyên vào cơ thể lúc chúng 2 tuổi.
-Hai bảo bối?!! Các con mệt sao? Hay là có chỗ nào không khỏe? Mau nói cho mẹ biết nào!- Tố Tố đầy lo lắng xem xét tình trạng của hai đứa con út.
-B...bọn con muốn ăn thứ đó!- Thứ mà chúng chọn là dâu trắng, loại này chính là thứ mắc nhất trong các loại trái cây ở đây, hàm lượng dinh dưỡng có trong quả cũng rất cao.
-Dâu trắng sao?!! Được mẹ mua cho con và các anh chị khác cùng ăn thử nhé!- Nói rồi cô đặt lên trán Bùi Diễm một nụ hôn nhẹ.
Điều này lại làm cho bọn trẻ ngạc nhiên. Sau khi mua đồ xong thì cô lại dẫn bọn nhỏ đi mua một ít quần áo mới. Khi vừa vào cửa hàng lại gặp ngay bạn "thân" của nguyên chủ. Thân ở đây là thân ai nấy lo á,ả chuyên dụ dỗ nguyên chủ vào những cuộc vui tốn kém, thậm chí đời trước còn xúi quẩy cô bỏ đám nhỏ này cho cô nhi viện nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play