Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Văn] Bạn Của Anh Trai

Chap 1

Chuông báo thức vang lên ba tiếng "reng reng reng" đã đến lúc phải tỉnh dậy rồi a
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Buổi sáng tốt lành nha hai anh chị lớn của con
Dương Bác Văn khoác balo một bên vai tay cầm chiếc điện thoại tung tăng vui vẻ chạy xuống từng bậc thang lại vòng vào phòng ăn
Dương Trí [ cha Dương ]
Dương Trí [ cha Dương ]
Con trai của anh buổi sáng tốt lành
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Được rồi được rồi
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Hai cha con mau tới ăn sáng nào
Một nhà ba người ngồi xuống cùng nhau thưởng thức bữa sáng tràn ngập tiếng cười, quả là mái ấm hạnh phúc
Ăn uống xong xuôi Từ Ninh vẫn là đảm nhiệm công việc dọn dẹp còn Dương Trí sẽ phụ trách lái xe đưa Dương Bác Văn tới trường học
Dương Trí [ cha Dương ]
Dương Trí [ cha Dương ]
Môi trường học tập mới
Dương Trí [ cha Dương ]
Dương Trí [ cha Dương ]
Chúc con trai thuận lợi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cha làm việc vui vẻ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con vào trường đây
Dương Trí [ cha Dương ]
Dương Trí [ cha Dương ]
Ừm
Dương Trí [ cha Dương ]
Dương Trí [ cha Dương ]
Cố lên
Dương Bác Văn không nói thêm gì chỉ nở một nụ cười rạng rỡ rồi vẫy tay chào tạm biệt cha Dương sau đó cũng quay đầu bước vào sân trường cấp ba lớn
Lớp 10/2
Lên cao trung rồi quả nhiên mọi thứ trông thật lạ lẫm cái gì nom cũng chẳng quen mắt tẹo nào
May mắn thay Dương Bác Văn đã tia trúng một thứ quen thuộc còn rất thân thích
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Thiếu niên đang ngồi buồn bã tay chống cằm tay xoay xoay chiếc bút vừa bị réo tên ngay lập tức tinh lực đã dồi dào sảng khoái
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Aaa Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cuối cùng mày cũng đến
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm sao vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chiến thần ngoại giao lại ngồi một mình buồn thế
Dương Bác Văn bước tới ngồi cạnh Tả Kỳ Hàm vừa nói chuyện cùng y vừa bỏ balo khỏi đôi vai nhỏ lại tiện tay nhét vào hộc bàn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có biết nữa không có nhớ (;´༎ຶД༎ຶ`)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỗ này sao sao á tao sợ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hic toàn người lạ hoắc à chả kiếm nổi một mống người quen
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thôi không buồn nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vừa nãy là mày có một mình
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bây giờ tao tới rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Là chúng ta có nhau
_____
cinnamoroll
cinnamoroll
Cái này là nửa đêm ngẫu hứng viết
cinnamoroll
cinnamoroll
Chap này nhìn chung là cấn tại tuôi bí ngôn, hông biết viết sao cho hay nữa
cinnamoroll
cinnamoroll
Thông cảm^^

Chap 2

Sau một ngày trên trường cùng mấy tiết học toán lí hóa văn sử địa nhàm chán thì rốt cuộc tiếng chuông tan tầm cũng đã reo lên
Các thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đối với việc học cảm thấy cực kì nhàm chán, chuông tan lớp mới vừa dứt một cái trong lớp liền chỉ còn loáng thoáng vài bóng người
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm gì vội vậy chứ
Dương Bác Văn vừa cẩn thận thu dọn lại sách vở đồ dùng học tập cất vào balo vừa nhìn đám bạn cùng lớp thi nhau hớt hớt hải hải chạy ra khỏi phòng học
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày không hiểu được đâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tuổi mới lớn mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gớm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cứ làm như bạn lớn hơn tụi này không bằng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao coi danh sách lớp rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngoài tao ra thì không bạn học nào sinh trước tháng ba cả
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hơn có mỗi cái tháng sinh mà bày như lớn lắm ấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kệ đi, sinh ra trước một giây cũng là lớn hơn rồi mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Tả lớn nhất lớp 10/2
Hai vị thiếu niên trong bộ đồng phục trắng tinh khôi sánh vai từng bước từng bước hướng về phía ngôi nhà thân yêu
Dừng lại ngay chỗ con hẻm Tả Kỳ Hàm lia mắt tới một quán bánh ngọt sau đó mới quay sang cùng Dương Bác Văn nói chuyện
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đối diện có bánh ngọt kìa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cùng ăn nhá
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy mày qua mua đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao đứng đây chờ chứ nắng lắm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lười đi a
Tả Kỳ Hàm nghe xong chỉ vỗ nhẹ cánh tay Dương Bác Văn một cái cười cười rồi nhắm về phía cửa hàng bánh ngọt đi tới
Dương Bác Văn lười nhác đứng gọn vào mép con hẻm tránh nắng, vừa định mở màn hình điện thoại bên tai lại văng vẳng một giọng nói chua lòm nghoe nghoét
Lưu manh
Lưu manh
Ây dô xin chào cậu em
Lưu manh
Lưu manh
Làm quen được không nhỉ ?
Gã đàn ông bọc cho mình bộ dạng nhếch nhác tiến tới mở miệng trêu ghẹo Dương Bác Văn, ngón tay còn không yên ổn đưa tới vén nhẹ mái tóc cậu
Dương Bác Văn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu lùi sang bên cạnh một bước nhằm tránh né gã ta
Lưu manh
Lưu manh
Nào nào em trai
Lưu manh
Lưu manh
Xinh đẹp như vậy thì không nên thanh cao quá đâu a ~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Biến
Lưu manh
Lưu manh
Ui
Lưu manh
Lưu manh
Khẩu khí mạnh phết
Lưu manh
Lưu manh
Đáng khen
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không thân không quen cảm phiền lui hộ
Lưu manh
Lưu manh
Giờ chưa quen rồi dần cũng quen
Lưu manh
Lưu manh
Đi chơi với tôi nha ~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cút
Dương Bác Văn vẫn giữ nguyên dáng vẻ cùng ngữ khẩu lạnh lùng "lịch sự" đuổi gã đi
Nhưng có vẻ tên cặn bạ của xã hội này không muốn buông mất con mồi ngon, cảm thấy dùng lời nói không thành gã mới tiến lên nắm lấy cổ tay Dương Bác Văn mạnh mẽ kéo đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này, bỏ tôi ra !!
Thiếu niên mười lăm tuổi ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi cặn bã, gã đàn ông nhìn dáng vẻ hoang sợ của Dương Bác Văn trong lòng càng dâng lên vẻ thích thú
Lưu manh
Lưu manh
Nào ngoan đi chơi với tôi ~
Lưu manh
Lưu manh
Tôi sẽ cho ... a ..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Tên dê già hưởng chọn cú đấm của cậu thanh niên kia, tím bầm nguyên một bên mắt nỗ lực mở ra vẫn là bất thành
Lưu manh
Lưu manh
Đứa nào đứa nào dám úp ông ?!
Tên lưu manh lảo đảo một tay ôm mắt một tay chỉ loạn xạ hết cả lên cầu tìm ra được cha đẻ của vết bầm kia
Cậu trai trẻ được đà tiến đến túm cổ áo gã ta lại dùng một lực vừa đủ để mu bàn tay tác động vật lí tới khuôn mặt bầy hầy của gã đàn ông
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bắt nạt con trai nhà lành vui lắm sao ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có giỏi thì tới ghẹo thằng này đây !
Gã lưu manh bị tấn công ngã nhào ra đất đến khi lấy lại được tinh lực mới vội vàng đứng lên chạy đi còn không quên đế thêm một câu đe dọa
Lưu manh
Lưu manh
Chúng mày chờ đó !
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lúc nãy ở đây có chuyện gì hả
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao nghe có tiếng ồn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À.. ơ...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao thế ?
Dương Bác Văn quay đầu muốn tìm kiếm chàng trai kia nhưng lại chẳng thấy người đâu
Đi nhanh vậy sao ?
Đang vội việc gì chăng ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chó mèo rượt nhau thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bánh ngọt có rồi này
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mau mau về thưởng thức bánh a ~
Dương Bác Văn gật đầu một cái Tả Kỳ Hàm mới yên tâm sải chân bước, đi được một đoạn thấy sai sai mới nghiêng đầu lại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn đứng ngây ra đó, đi về thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tới liền
Dương Bác Văn nhặt được một thứ, là thẻ sinh viên

Chap 3

[Không phận sự miễn vào]
Dương Bác Văn ngồi trên góc giường nhỏ mắt cứ chăm chăm nhìn vào tấm thẻ sinh viên nhặt được
Nhớ lại lúc chiều chàng thanh niên kia vung tay trừng trị tên lưu manh xấu xa tim Dương Bác Văn lại cơ hồ đập lên liên hồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi đâu để gặp được anh ấy bây giờ ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái thẻ này chắc hẳn rất quan trọng
Nhìn tấm thẻ trầm tư một lúc Dương Bác Văn mới tiến tới bàn học lôi giấy lôi bút rồi quay về giường nhỏ lại nhảy lên
Sau đó mở nắp bút bắt tay vào việc vẽ lại chân dung con người tên Trương Quế Nguyên kia
Có lẽ sẽ hơi khó vẽ bởi vì hình chụp được in trên thẻ khá nhỏ a
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lá lá la ~~
Tay vừa vẽ miệng vừa nhẩm lên lời ca của bài nhạc, tuổi trẻ đúng là trông thật tốt lại còn tràn trề sức sống thanh xuân
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Bé Táo mẹ vào nhé ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ vào đi ạ
Dương Bác Văn nghe tiếng gõ cửa vội vàng nhét tấm thẻ dưới gối rồi làm điệu bộ vẽ chân dung
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Ăn chút trái cây này con
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để đó đi lát con ăn ạ
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Đang vẽ tranh hả
Thiếu niên không nói gì chỉ vui vẻ ngẩng đầu cười nhẹ một cái lại cúi xuống làm việc còn dang dở
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Ây za
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Bé Táo vẽ chân dung không dùng mẫu luôn sao ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lúc đi học về con gặp một người khá ấn tượng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nên đã tự nhớ trong đầu rồi giờ phác họa ra nè
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Tuổi trẻ tuyệt thật đó
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Trí nhớ siêu phàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(◍•ᴗ•◍)
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Vậy mẹ để trái cây ở bàn, con vừa vẽ vừa ăn nhé
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Xong rồi ngủ sớm chút
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Từ Ninh [ mẹ Dương ]
Con trai ngủ ngon
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ cũng ngủ ngon
Sau khi Từ Ninh rời phòng Dương Bác Văn lon ton chạy ra khóa trái cánh cửa lại, mím môi cười tinh nghịch rồi về giường lôi tấm thẻ ra tiếp tục phác họa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play