Chulalongkorn University ngôi trường gắn bó với tôi 2 năm qua rồi. Năm nay cũng như năm trước tôi vẫn đăng ký làm tình nguyện viên của trường, để hướng dẫn các tân sinh viên làm hồ sơ nhập học.
Tôi Milk Pansa là sinh viên năm 3 khoa kinh tế. Một sinh viên năng nổ tham gia các hoạt động của trường, nên những hoạt động thường niên như hướng dẫn tân sinh viên đương nhiên không thể thiếu tôi rồi.
"Ây dô Milk, mày làm gì cứ đứng ở sảnh ngẩn ngơ cái gì vậy. Nè đeo thẻ vào để chuẩn bị đón các tân sinh viên. Hôm nay, tao với mày được hội sinh viên giao cho hướng dẫn tân sinh viên khoa nghệ thuật đó." Là nhỏ View đã vỗ vai nói chuyện với tôi làm đứt đoạn những dòng suy nghĩ vẫn vơ trong đầu tôi bấy giờ.
"Ừ, tao biết rồi. Mà mọi năm mày thấy công việc không công này phiền mà, sao hôm nay lại nổi hứng vậy." Tôi cũng nhanh tay lấy cái thẻ đeo vào rồi hỏi View.
"Mày không biết gì hết, sông có khúc người có lúc mà." View nhìn tôi cười nói.
"Hay mày là nô lệ của điểm rèn luyện." Tôi nói một câu khiến View xịt keo cười không nổi luôn.
"Dị mày biết rồi còn hỏi làm gì. Tại cái môn kinh tế vĩ mô của bà cô Bambam mà giờ tao thiếu điểm rèn luyện."
Cứ lo nói chuyện vẫn vơ thì cũng sắp đến giờ các tân sinh viên tới trường rồi. Nên hai chúng tôi chia nhau ra mỗi người một việc.
Năm nay các sinh viên chọn vào trường tôi khá đông, cả sinh viên trong nước và các du học sinh. Mà cũng đúng thôi Chulalongkorn University là một trong ngôi trường top đầu mà.
Tôi hướng dẫn các tân sinh viên hết tốp này đến tốp khác. Bỗng có một em tân sinh viên va phải tôi, cũng may nhờ chăm chỉ tập gym nên cú va này chẳng là gì mà ngược lại làm người va phải tôi ngã. Nên tôi nhanh chóng xoay người lại đỡ em.
Những người đứng xung quanh thì ồ lên, có người còn cầm sẵn điện thoại để chụp lại khoảnh khắc đó. Ôi thế nào cũng bị lôi lên cfs trường.
"Này em gì ơi, em có bị sao không."
"Dạ không sao, em xin lỗi ạ." Người đứng đối diện thì cứ luôn miệng xin lỗi tôi.
"Em có chuyện gì gấp à, em học khoa nào." Để thoát khỏi ngượng ngùng tôi liền ngắt ngang lời xin lỗi của em.
"Dạ, em là sinh viên khoa nghệ thuật ạ."
"Vậy em sang chỗ bên kia để chị hướng dẫn em điền thông tin nha." Tôi liền dắt em sang bàn hướng dẫn để giúp em điền thông tin.
"Dạ, em cảm ơn chị. Chị cũng là sinh viên khoa nghệ thuật ạ."
"À không, chị là sinh viên khoa kinh tế tham gia hoạt động thường niên hướng dẫn tân sinh viên của trường thôi."
"Vậy ạ, em cảm ơn chị lần nữa nhé. Mà viết xong thì làm gì nữa ạ."
"Em đem tờ giấy này lên phòng hiệu trưởng nhé. Em đi hết đoạn này sang tòa A, tầng 2 là phòng hiệu trưởng." Tôi cũng nhiệt tình chỉ tay hướng dẫn mà nhìn em vẫn có vẻ ngơ. Ôi nhìn đáng yêu quá vậy.
"À, hay để chị dẫn em đi luôn ha." Nghe tôi nói thế thì mắt em sáng rỡ.
"Dạ, em cảm ơn chị."
Nói rồi tôi liền giao hết việc ở đây cho View rồi dẫn em đi trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của View.
Mà nãy giờ lo nói chuyện với em không để ý, ngoài đáng yêu thì em xinh quá. Đi song song với em mà khiến tim tôi đập loạn hết cả lên. Mới lần đầu gặp đã như thế liệu tôi có bị làm sao không đây.
"Mà chị giúp đỡ em nãy giờ, em vẫn chưa biết tên của chị. Còn em tên Pattranite Limpatiyakorn có thể gọi em là Love nhá." Đang đi thì bỗng em quay sang nói với tôi.
"Chị tên Pansa Vosbein có thể gọi chị là Milk." Tôi cũng hơi ngơ với câu hỏi của em nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
"Milk, tên của chị thật đáng yêu." Ôi con bé này đang tán tỉnh mình hay sao vậy.
"Hihi, tên của em cũng rất dễ thương mà."
Vừa đi vừa nói một lúc thì cũng tới nơi. Em vào phòng nộp hồ sơ còn tôi đứng ở hành lan chờ em.
"Ê này, Milk sao mày đứng ở đây. Còn View đâu?" June không biết từ đâu xuất hiện hỏi tôi.
"Thì nó ở dưới đang hướng dẫn cho tân sinh viên đó."
"Tao nhớ mày với View được phân công hướng dẫn cùng mà."
"Thì tao cũng đang hướng dẫn mà."
Đang nói thì Love đi ra khỏi phòng. Thấy có người khác ngoài tôi nên Love liền lịch sự chào hỏi.
"À, thì ra mày cũng hướng dẫn tận tâm cỡ này ha." June thấy Love cũng chào lại rồi quay qua dad xéo tôi.
"Thì là đàn chị phải tận tâm với đàn em chứ. Mày lo đứng đây nói tao hồi View của mày cũng tận tâm với mấy em tân sinh viên đấy."
"Mày được lắm. Tạm biệt em nha Love." Vừa lườm tôi xong lại quay ra thân thiện tạm biệt Love. Đúng là có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo thật chớ.
"À, mà công việc ở trường hôm nay chỉ có vậy thôi. Ngày mai mới đến trường thêm một hôm nữa để nhận lớp nhé."
"Bộ chị hông muốn dẫn em đi tham quan khoa nghệ thuật hả?" Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của em, nhưng cũng vui vẻ đồng ý.
Tôi cũng hướng dẫn em đi tham quan hết khoa nghệ thuật thì cũng đến giờ trưa. Em vì muốn cảm ơn vì đã dành cả buổi sáng giúp đỡ em, nên em đã hẹn tôi ngày mai sau khi nhận lớp em sẽ mời tôi đi ăn.
Có phải bị dính tiếng sét ái tình không chời. Mà em nói gì tôi cũng nghe theo hết dị.
Hôm nay tôi có cuộc hẹn đi ăn với Love sau khi kết thúc hoạt động cuối cùng chào đón tân sinh viên. Nên tôi đã dậy từ sớm để sửa soạn. Tôi chỉ phối đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây, phối thêm đôi giày thể thao.
Tôi cứ soi gương mấy lần về cái outfit này, có gây ấn tượng cho em hay không. Ngắm ngía bản thân trong gương đủ rồi thì tôi cũng tự tin đi đến trường. Trường cách nhà không xa nên tôi thường bắt xe bus để đi học.
"Này Milk Pansa, nay cậu đi chào đón tân sinh viên mà ăn mặc lạ vậy. Sao không mặc đồng phục trường, lỡ bị hội sinh viên bắt là toang đấy." View thấy tôi đang đi vào trường thì chạy lại nhìn tôi một lúc rồi nói.
"Suỵt, tại trưa tao có việc nên mới không tiện mặc đồng phục." Nghe View nhắc đến hội sinh viên thì tôi liền xanh mặt kéo View vào góc khuất gần đó.
"Mặc đồng phục mày chết hay sao mà không tiện."
Đang nói chuyện với View từ đằng xa thấy June hối hả chạy tới. June tới chỗ chúng tôi thì thở hổn hển nên View mới lấy nước trong balo nó ra cho June uống.
"Mày bị ma dí hay sao mà chạy dữ vậy." Tôi thấy nó chạy còn hơn ma đuổi nữa nên lên tiếng hỏi.
"Mày không biết gì hả còn hơn ma dí nữa. Mà hông phải tao, mày bị dí trên cfs trường kìa." June vừa nói vừa lấy điện thoại ra giơ trước mặt tôi.
Như tôi dự đoán với tình huống thế kia không bị lôi lên cfs mới lạ. Nhưng mà càng nhìn video càng mê, như trong truyện cổ tích hoàng tử đỡ công chúa ở đêm tiệc.
"Này, mày khùng à mà đứng cười một mình vậy." View thấy tôi đang trong ảo mộng thì vỗ vai tôi.
"Hmm, có gì đâu. Mà mấy chuyện này lên cfs bình thường mà. Chuyện gì mà cfs trường mình không có."
"Thì biết là vậy, nhưng mà chuyện này không đơn giản như vậy. Theo như những gì tao núp lùm mà biết được, thì con bé này là crush của ông Ton khoa cơ khí." June làm vẻ thần thần bí bí nói.
"Ủa, mà Love mới vào trường mà. Sao mà cha đó lẹ dữ vậy." View khó hiểu hỏi, tôi cũng gật gù với câu hỏi của View.
"Đúng là khờ thiệt chứ. Nghe tin này chấn động hơn nè, hai người đó là thanh mai trúc mã đó."
Câu nói của June như tiếng sét ngang tai tôi.
"Ủa, thì làm sao. Cũng có liên quan gì tới Milk nhà tụi mình." View còn ngây ra hỏi lại.
"Nhìn kìa!" June huých vai View hất mặt về hướng tôi.
"Là Milk bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi ư."
"Thì vậy đó."
"Hai bây bớt xàm, tao với em ấy mới gặp nhau được có một lần."
"Hmm, tuy bây giờ chưa có gì nhưng còn sau này thì hông biết được. Tao cũng còn một tin vui với một tin buồn muốn báo cho mày. Mày muốn nghe tin nào trước."
Nhỏ June này cứ làm vẻ thần thần bí bí làm tôi càng tò mò.
"Nghe tin buồn trước đi."
"E hèm, mày biết ông Ton có tính ba gai mà. Đụng phải crush ổng cũng không phải chuyện nên làm đâu." Tôi hiểu ý June mà.
"Còn chuyện vui là gì?"
"Là bé Love chưa có người yêu, cũng chỉ xem ông Ton là anh trai thôi. Ổng bị nhỏ từ chối nhiều lần rồi." Nghe đến đây thì lòng tôi vui như mở hội.
"Nhìn cái mặt khởn dị mà hông chịu bảo bị tiếng sét ái tình đánh trúng." View thấy tôi mặt mày hớn hở sau câu nói của June thì lên tiếng.
Đứng cùng nhau tám chuyện một lúc thì cũng đến giờ làm lễ chào đón tân sinh viên, nên chúng tôi cũng nhanh chóng vào hội trường.
Hội trường đông đúc các tân sinh viên đang hớn hở bước vào một môi trường học tập mới. Nhìn thấy thế lòng tôi cũng rạo rực nhiệt huyết tuổi trẻ. Thanh xuân phải như thế, dám nghĩ dám làm, dám đối đầu với tương lai.
Tuy đã là sinh viên năm 3 rồi, sắp ra trường rồi nhưng nhìn các em năm nhất tôi vẫn thấy hồi hộp giống như khi tôi vừa mới bước vào trường.
Mãi đứng suy nghĩ nhưng chuyện tuổi trẻ làm tôi không để ý có ai đang đi về phía mình. Bị người phía sau đẩy vai làm tôi hơi chúi đầu về phía trước.
"Này, mày đui ha gì mà không né tụi tao."
"Bạn ơi, chỗ này rộng mà mình đâu có đứng chắn đường đâu." Chời ơi chời tự dưng đụng phải âm bình rồi.
"Nhưng tao thích đi từ cái đường chỗ mày đứng."
"Này bạn ơi, đừng có nói chuyện ngang như cua thế nhá."
Người kia sắp không nói lại tôi thì liền giơ nắm đấm dường như sắp đáp vào mặt tôi thì cũng may Love chạy đến giải vây cho tôi.
"P'Ton làm gì vậy." Love chạy lại chắn phía trước tôi.
"Anh có làm gì đâu, anh với Milk là bạn nên giỡn một chút thôi." Thấy Love nói thế thì anh ta giả vờ thân thiện tiến lại bá vai ôm cổ tôi nói.
Love nhìn tôi nghi ngờ, thấy vẻ mặt đó của Love. Ton liền siết cổ tôi chặt hơn ra hiệu cho tôi nói gì cho Love tin.
"À đúng rồi. Chị với Ton là bạn." Nghe câu này phát ra từ miệng tôi anh ta mới chịu lấy tay ra khỏi cổ tôi.
Thấy Love đã tin nên anh ta cũng chào Love rồi nhanh chóng rời đi vẫn không quên lườm tôi một cái.
"Không ngờ, P'Milk là bạn P'Ton đó."
"À à, do bọn chị học cùng khóa nên cũng quen biết chút."
"Cũng sắp bằng đầu rồi, P'Milk ngồi cùng em nha. Sau buổi lễ thì tụi mình đi ăn luôn."
Nghe những lời phát ra từ Love tôi như cổ máy chỉ đứng gật gù đồng ý.
Sau buổi lễ chào đón tân sinh viên cũng đến giờ trưa, như đã hẹn thì tôi cùng Love đi đến một quán ăn cách trường không xa.
Vừa bước vào quán ăn quen thuộc tôi liền kiếm chỗ ngồi, vì sau khi buổi lễ kết thúc cũng có khá nhiều sinh viên đến quán ăn trưa.
Loay hoay mãi mới tìm được chỗ tôi liền kéo tay em về phía bàn trống trong góc quán. Khi đã có chỗ ngồi rồi tôi liền nhanh tay cầm menu dưới bàn đưa cho em chọn món.
"Này, em muốn ăn gì cứ kêu nha. Quán này là chị thường xuyên đến ăn trưa sau buổi học lắm đó, nên bảo đảm đồ ăn chất lượng nha." Vừa đưa menu cho em, tôi vừa tự hào nói.
Em không nói gì chỉ nhận menu rồi nhìn tôi cười. Ôi ánh mắt đó, nụ cười đó đang khiến con tim tôi rung rinh.
"P'Milk, em chọn món xong rồi. Chị chọn món đi."
"À à, chị chọn giống em hết." Nói xong tôi liền gọi nhân viên để gọi món.
Vì quán khá đông nên món ăn lên cũng hơi lâu. Trong lúc đó thì tôi và em cùng nhau chia sẻ về bản thân.
"Love này, tại sao em lại chọn khoa nghệ thuật của trường vậy?"
"Vì em muốn làm một diễn viên. Vậy còn P'Milk, tại sao chị chọn khoa kinh tế."
"À, thật ra ba mẹ chị muốn chị nối nghiệp gia đình nên chị chọn kinh tế."
"Vậy nếu như chị được tự lựa chọn, thì chị có chọn khoa kinh tế không?"
"Hmm, thật ra chị muốn làm một nha sĩ hơn."
Nói được mấy câu thì tôi và em lại rơi vào khoảng lặng.
"Love này, tuy chị và em chỉ mới gặp nhau lần này là lần thứ hai thôi nhưng chị cảm thấy chúng ta rất có duyên. Em và chị trao đổi phương thức liên lạc nha." Trong khoảng lặng thật ngột ngạt nên tôi lên tiếng nói với em cũng như nói ra suy nghĩ trong đầu tôi.
"Em cũng cảm thấy vậy." Nói xong em lấy điện thoại ra chúng tôi trao đổi số điện thoại rồi follow các trang mạng xã hội của nhau.
Nói chuyện cũng được một lúc thì đồ ăn cũng được mang ra.
"Wao, nhìn ngon thật á."
"Không chỉ nhìn ngon đâu, mà ăn cũng ngon nữa á. Em ăn thử đi, xôi xoài ở đây là ngon trùm Krungthep đó."
Trong lúc ăn tôi và em không chỉ tấm tắc khen đồ ăn ngon mà còn chia sẻ với nhau nhiều hơn về sở thích, dự định tương lai. Eo ôi giống như mấy cặp đang tìm hiểu nhau vậy.
Nhưng nếu mới hai ngày quen biết mà đã tới bước này thật sự cũng quá nhanh rồi. Với một đứa chưa mảnh tình vắt vai nào như tôi thì thật sự không biết nên làm gì tiếp theo.
"Sở thích của P'Milk là gì thế?"
"Chị á hả, thật ra cái gì cũng thích hết đó. Trong đó có cả em."
"Ồ, vậy ai chị cũng thích bao gồm cả em đúng không?" Chời ơi chời, lần đầu mới cảm thấy bản thân tôi thả thính được một câu quá hay vậy mà bị bóp nát thính.
"À không phải vậy đâu." Nghe thế tôi như đứa ngốc vẫy tay chối lia lịa, khiến cả quán quay lại nhìn tôi.
"Haha, em đùa tí thôi mà. Chị đừng căng thẳng quá."
"Vậy còn em, sở thích của em là gì?"
"Sở thích của em đơn giản lắm. Chỉ cần không phải thứ em ghét thì em đều thích." N'Love có thể đừng cười nữa được không, nó rực lửa như muốn thiêu đốt trái tim tôi rồi. Tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ sao dám nói.
"Sở thích của em thật đơn giản." Tôi cười méo sẹo với câu trả lời hết sức khó đỡ của em.
"Mà P'Milk sau khi ra trường sẽ làm công việc kinh doanh của gia đình ạ?" Em vừa múc miếng xoài đưa lên miệng vừa hỏi tôi.
"Hmm, chắc vậy. Chị cũng không chắc nữa, hiện tại công ty của nhà chị đang được ba cùng hai anh và chị gái tiếp quản rồi. Không biết còn vị trí nào cho chị không nữa."
Vừa nói tôi cũng chỉ biết cười trừ, dù đã có hai anh trai cùng chị gái phụ giúp ba tôi tiếp quản công ty nhưng tôi vẫn không được tự do đi theo con đường của riêng mình.
"Ồ, không ngờ nhà P'Milk có nhiều anh chị vậy luôn. P'Milk chắc là con út rồi nhỉ?"
"Sau chị còn một người em trai nữa, bằng tuổi em đó. Hiện nó đang đi du học."
"Thì ra là vậy."
"Còn em thì sao Love, dự định tương lai của em như thế nào?"
"Tất nhiên em sẽ trở thành một diễn viên tài năng rồi."
Vừa ăn vừa nói một lúc, quán cũng dần thưa người hơn. Tôi và em ăn xong cũng rủ nhau vào trung tâm thương mại gần đó đi dạo một lúc. Chứ với thời tiết Thái Lan hiện giờ đi ngoài đường chắc tôi thành heo quay mất.
Chúng tôi cứ thế đi song song cùng nhau trong trung tâm thương mại. Đi được một lúc thì em lên tiếng.
"Hay mình vào khu trò chơi bên đó chơi đi P'Milk." Nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của em khi thấy khu trò chơi thì tôi liền đồng ý mà không hề chần chừ.
Em nắm lấy tay tôi chạy về phía khu trò chơi. Khi nãy em đã mời tôi ăn rồi nên lần này vào khu trò chơi tôi liền giành phần trả tiền.
"P'Milk mua nhiều xu thế này chơi làm sao hết đây." Em nhìn đống xu rồi nhìn tôi bĩu môi.
Đáng yêu quá đi mất.
"Thì hôm nay chơi không hết thì hôm khác lại cùng nhau đi chơi tiếp. Đến khi nào hết thì thôi." Tôi đúng là thông minh khi nghĩ ra kế này. Nghe tôi nói thế em liền quay sang lườm huých tôi.
Nhưng tôi nào có ngờ, khi chúng tôi chơi chán chê vẫn còn hơn nửa rổ xu. Tôi định bụng sẽ làm theo lời nói ban nãy, nhưng vừa bước ra khỏi khu trò chơi chúng tôi thấy một đám trẻ con mặc những bộ quần áo thiếu vãi. Chắc là những đứa trẻ thang lang vào đây giờ này tránh nóng rồi.
Thấy thế Love liền quay sang hỏi tôi có thể cho đám nhóc số xu còn lại được không. Tôi nào có ích kỉ mà không cho chứ. Tuy đã vỡ kế hoạch đó rồi, nhưng khi nhìn em vui vẻ cho đám trẻ số xu đó và đáp lại là những ánh mắt sáng rỡ của đám trẻ.
Đúng là Love người đầu tiên khiến tôi trúng tiếng sét ái tình. Những cử chỉ, hành động của em dịu dàng và ngọt ngào như thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play