"Bùm!"...Tiếng nổ to làm chấn động dòng biển,một chàng trai đội nón có chữ "Penguin" kêu lớn:
-"Thuyền trưởng! Không xong rồi bọn hải quân đang ập tới rất nhiều. Chúng ta nên rút lui thôi!"
Chàng trai đội mũ lông trắng có những đốm trên nón,chiếc áo tay dài màu vàng với những hoạ tiết kì lạ,tay có những hình xăm có chữ"death" đang vung kiếm chém những tên hải quân thành nhiều khúc. Cảnh tượng thật kinh dị khiến người ta rợn người. Ngài thuyền trưởng Law nghe Penguin nói vậy thì sắc mặt ngày càng tối sầm,nghiến răng "tch" một tiếng lập tức quay người nói với các thuyền viên rúi lui
Bepo,chú gấu trắng to lớn mặc đồng phục hải tặc Heart màu vàng đang chuẩn bị lên chiếc tàu ngầm Porlar Tang thì bị vật gì đó nắm lại. Một lực đủ lớn để một chú gấu vấp té thì không tầm thường. Lúc Pepo nhìn theo hướng bắt nguồn của lực kéo ấy thì cậu thấy một đứa trẻ nhỏ,tầm cỡ 9,10 tuổi đổ xuống.Cô bé có mái tóc màu xanh lam dài tới mức che gần hết cả cơ thể,cơ thể nhỏ nhắn không một vết thương nhưng hơi thở lại ngắt quãng càng lúc càng yếu.
Tuy là một hải tặc nhưng Bepo vẫn có cho mình một trái tim rất nhân từ,cậu kiểm tra cô bé có sao không thì cậu nghe thấy giọng nói của cô bé,từng chữ như dùng cả tính mạng để nói:
-"L..làm ơn..ch..cho tôi đi theo với..."
Sau khi nói hết câu thì cô bé ngất lịm hẳn. Bepo hoảng sợ mà bế cô bé lên.
————————————————————————————
Tàu ngầm Porlar Tang của băng Heart
Một đám người nhốn nháo trông chẳng giống vừa chiến đấu với hải quân,Law vị truyền trưởng người chiến đấu nhiều nhất trông có vẻ cũng thắm mệt,khuôn mặt trông như muốn giết người, miệng nghiến răng mà hỏi:
-"Bepo đâu?"
Lúc này cả đám liền im lặng chẳng ai dám trả lời,họ dường như quên mất hoa tiêu quan trọng của mình, Ikaku một thuyền viên nữ duy nhất trên thuyền liền trả lời:
"-Thuyền trưởng khi nãy Bepo còn đi sau lưng tôi,chắc chỉ gần đây thôi để tôi đi kiếm cậu ấy."
Vừa dứt lời thì Law mặt mày trở nên âm um, sự lạnh lùng này khiến mọi người trên tàu trở nên lạnh sống lưng. Họ thầm cầu chúc Bepo bình an. Law thở hơi dài,chưa kịp để Ikaku làm gì thì anh liền mở miệng "Room" một vòng xanh bao quanh liền mở rộng. Law tìm vị trí chú hoa tiêu của mình sau đó "Shambles". Hình ảnh chú gấu trắng áo vàng hiện ra,trên tay còn đang ôm một đứa bé nhỏ. Thấy thuyền trưởng của mình hình cậu giật mình sau đó liền chuyển sang đôi mắt trông như sắp khóc,miệng lấp bấp:
"-Thuyền trưởngggggg, an..anh cứu đứa bé này vớiiii!!"
Lúc này Law mới để ý đến đứa nhỏ trên tay Bepo,anh thầm nghĩ"lại thêm rắc rối",miệng "tsk" sau đó lại nói với giọng điệu không hề vui vẻ:
"-Đem nó vào phòng tôi đi,tạm thời phải tới nơi an toàn trước,bọn hải quân sắp đuổi đến.Bepo xác định hòn đảo gần nhất,tăng hết tốc độ!."
Thuyền trưởng họ vừa dứt lời bọn nhốn nháo khi nãy đột nhiên trở nên nghiêm túc ai nấy cũng biết công việc của mình mà làm.Hoa tiêu Bepo xác định hòn đảo gần nhất liền báo với thuyền thưởng Law, Bepo cũng đưa đứa bé nhỏ vào phòng riêng của thuyền trưởng,nơi mà chẳng khác gì một cái phòng khám nhỏ. Từ đầu tới cuối cô bé vẫn ngủ,không động đậy hơi thở thoi thóp,cơ thể lạnh lão,chiếc áo màu trắng và mái tóc xanh lam dài không giống như là một người chạy trốn mà trông như một tiểu thư nhà quý tộc hơn. Tuy cơ thể nhỏ nhắn nhưng chiếc áo to lớn,mái tóc dài nên tựa như chiếm hết vị trí trên chiến giương đơn của Law.
——————————————————————
Khi đến được một hòn đảo nhỏ,Law mới sực nhớ đến đứa nhỏ Bepo mang theo lúc lên thuyền. Bepo chú gấu đang tám nhảm với những thành viên còn lại thì nghe giọng trầm thấp của thuyền trưởng của mình hỏi:
"-Bepo cậu lấy đứa nhỏ đó từ đâu?"
Nghe vậy Bepo liền kể cho Law và mọi người về tình huống khi nãy. Càng nghe sắc mặt của Law càng lúc càng tối. Đây là tàu hải tặc chứ có phải trại trẻ đâu mà thấy tội là đem về. Bepo thấy Law trông không giống như muốn chứa đứa bé ấy. Cậu dùng vẻ mặt dễ thương đôi mắt long lanh mà năn nỉ Law. Những thành viên còn lại thấy vậy cũng nhập cuộc hết người này đến người khác nỉ non, Law bị dồn đến cũng bất lực. Law thở dài,thấy anh không nói gì bọn họ liền "yeahhh" đập tay với nhau.
Law thấy vậy bực mình mà kêu bọn họ giải tán, anh kêu vài thuyền viên lên đảo,họ cần thêm một số đồ ăn và thuốc than các thứ, một vài người canh gác tàu, còn anh thì đi xem xét tình hình đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống này.
Lúc Law vào phòng,anh quan sát kĩ cô bé,áo phông trông to tới tận chân, mái tóc màu xanh lam dài ,tay chân trắng trẻo, sạch sẻ không dính một vết bụi. Lúc kiểm tra thì anh phát hiện hơi thở cô bé rất nhẹ tưởng chừng như không thở,cơ thể lạnh lẻo. Anh đành sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình "Scan" thanh kiếm kikoku lướt qua cơ thể của cô bé. Kì lạ, Law không phát hiện điều gì bất thường nhưng hơi thở và cơ thể của cô bé này lại bất thường. Law đành quan sát khi cô bé tỉnh dậy. Anh quay người, ngồi lên chiếc ghế ngay bàn làm việc,vớcuốn sách đang đọc dỡ trên bàn mà đọc tiếp.
Một lúc lâu,cô bé vẫn không có dấu hiện sẽ tỉnh dậy nên Law đành đi ra ngoài quan sát hòn đảo này, anh có bảo một thuyền viên trên tàu thấy cô bé có dấu hiệu gì thì báo liền cho anh sau đó Law đi lên đảo thu thập thông tin.
Law đi được một lúc lâu, cô bé đang ngủ đột nhiên mở mắt,cô từ từ ngồi dậy quan sát xung quanh,rồi lại nhìn lại cơ thể của mình. Cô tính bước xuống giường nhưng chân không đụng tới đất,cô té ầm xuống đất. Âm thanh này không qua to nhưng đủ để những thuyền viên chạy đến phòng thuyền trưởng kiểm tra.
Lúc họ mở cửa thì trước mắt họ là một cô bé đang ôm chiếc đầu vừa đập xuống đất,đôi mắt màu xanh lam lấp lánh giọi nước mắt xinh đẹp,mái tóc xanh lam che muốn hết cả cơ thể. Thấy vậy họ liền kêu vài người đi kiếm thuyền trường xem xét.
Thấy những người xa lạ,bản thân ở một nơi lạ lẫm, ai mà chẳng hoảng sợ,mặt cô nhăn lại cô nép vào một góc giường, hoảng sợ. Những thành viên ai ấy cũng hoang mang, chả ai có kinh nghiệm dỗ trẻ em. Đột nhiên cô bé nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cô liền nhảy lên ôm chầm vào trước sự kinh ngạc của mọi người ở đó. Chú gấu Bepo cũng không khỏi hoang mang trước một cô bé nhỏ nhắn mà có sức bật như một chú sóc bay thẳng vào người cậu. Cô ôm chầm cậu không buông tay, ôm chôn vùi trong đống lông trắng của Bepo, cậu gấu tuy có chút hoang mang nhưng cũng ôm lại cô bé. Khung cảnh đầy màu hồng này đột nhiên bị một cái ho lạnh lùng của thuyền trưởng họ làm dập tắt.
Law khi nghe thuyền viên kể về cô bé đã dậy thì lập tức dùng năng lực của mình biến về tàu, vừa về đã phải chứng kiến cảnh đầy màu hồng đấy. Anh ho một tiếng làm nhưng thuyền viên giật mình,cô bé đang chôn vui trong lớp lông ấm ấp của Bepo cũng phải nhìn sang. Vừa nhìn thấy anh thì cô bé liền rơi nước mắt, những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên má thiếu nữ làm tất cả mọi người ở đấy hoang mang, Law cũng không ngoại lệ. Anh chẳng biết bản thân làm gì mà đột nhiên cô bé liền khóc như vậy, Bepo cùng các thuyền viên như bị doạ,bọn họ bắt đầu nhốn nháo lên kiếm cách dỗ cô. Mà dỗ kiểu gì cô càng khóc lớn hơn, họ càng hoảng. Bepo hoang mang không biết lá gan nào lại thôi thúc anh dám đưa cô bé cho thuyền trưởng của họ. Law đang nhức đầu không để ý thì bị Pepo nhét cô bé vào tay,anh theo bản năng mà ôm lấy, lúc nhận thức lại thì anh cũng đã đứng hình trông anh không khác gì bảo mẫu trông trẻ.
Những thuyền viên khác:"cầu chúc cậu bình an Bepo"
Bepo cũng không khỏi hoảng sợ mồm liên tục xin lỗi thuyền trưởng,tính đưa tay bế lại cô bé thì thấy cô bé đã ngừng khóc mà nhìn Law đắm đuối.
Bây giờ thì không chỉ thuyền viên hoang mang thì ngay cả Law cũng hoang mang, cô bé giây trước khóc lóc như mưa thì bây giờ đã nín hẳn giờ lại nhìn anh chầm chầm, ánh mắt kì lạ.
Law chán nản, thở không ra hơi, anh đặt cô bé lên chiếc giường còn bản thân ngồi lên ghế bắt đầu tra hỏi về cô bé,những người khác cũng đứng xung quanh hóng hớt.
Law hỏi:
"-Tên gì?"
Cô bé bắt đầu nhận thức bản thân đang bị tra hỏi, tuy vẫn còn hơi sợ nhưng cũng đành trả lời:
"-Không biết."
Law nghe vậy đành kiên nhẵn hỏi tiếp, sắc mặt lại như muốn hù doạ trẻ em:
"-Tuổi?"
"-Không biết." Cô bé vẫn tiếp tục trả lời gương mặt trông không giống nói dối nhưng có nét lo lắng hoảng sợ
Law tiếp tục vẫn hỏi một đống câu hỏi như ở đâu? Vì sao lại ở đấy lúc đó? Ti tỉ thứ nhưng cô bê vẫn trả lời là không biết. Law không phải loại người quá mức kiên nhẫn nhưng cũng cố gắng kiên nhẫn hết mức có thể trước bệnh nhân có vẻ là bị mất trí nhớ.Trước những câu hỏi thì cô bé gương mặt có vẻ khó chịu và sợ hãi hét to lên:
"-Tôi không biết đừng hỏi nữa..."
Lúc này anh bực mình thấy rõ ràng trên khuôn mặt điển trai xen lẫn lạnh lùng, thoáng thấy lấp lánh dưới chiếc áo phông rộng của cô là một chiếc dây chuyền lấp lánh trước anh sáng của phòng. Law giơ tay tính cầm lấy mặt dây chuyền tìm xem có manh mối nào không. Anh vừa giơ tay hướng về cổ cô bé thì nhưng thành viên sau lưng hoảng sợ,họ nghĩ thuyền trưởng họ bắt đầu mất kiên nhẫn mà bóp cổ cô bé.
Hết hoảng sợ mở miệng nói linh tinh nhảm nhí xin thuyền trưởng đừng giết cô bé,vv... Cô bé nghe bọn nhốn nháo sau lưng nói mà cũng hoảng sợ,mặt trắng bệch. Law thấy vậy, mặt anh liền tối sầm lại,trông mắt họ thì anh là cái loại người gì vậy. Law bực mình cầm kiếm như muốn chém hết bọn thuyền viên này.
Trong lúc Law chuẩn bị chém đầu thuyền viên của mình thì Bepo lên tiếng:
"-Thuyền trưởng giờ chúng ta nên làm gì với cô bé"
Hỏi đúng trọng tâm,chính thuyền trưởng của họ cũng không biết nên làm gì với cô nhóc nhỏ này. Một thuyền viên khác lên tiếng:
"-Hay chúng ta kiếm hòn đảo nào cho cô bé xuống đi"
Nghe vậy một số thuyền viên cũng có vẻ tán thành. Thuyền trưởng của họ chưa kịp hình luận thì cô nhóc nhỏ kêu lên trông rất sợ hãi:
"-ĐỪNG! Làm ơn tôi có thể làm gì cũng được... làm ơn đừng bỏ tôi lại..."
Cô bé vừa nói, tiếng nói ngắt quãng giọng điệu như sắp khóc tới nơi,giọng điệu nỉ non ngọt ngào thật khiến người ta phải xiêu lòng. Đám thuyền viên khó xử nhốn nháo dỗ cô bé sợ con bé lại khóc tiếp. Law nhìn tình cảnh cũng bất lực, đành phải cho con bé này theo.
Nhưng vấn để mới lại phát sinh họ không biết tên cô, tuổi tác cũng không biết, chẳng biết nên gọi thế nào. Law suy nghĩ đành phải đặt cho con bé này cái tên. Anh lên tiếng, tay chỉ vào cô bé như ra lệnh:
-"Con nhóc này cần phải có tên."
Những thuyền viên cũng tán thành. Họ lần lượt thử đặt những cái tên cho cô bé, hoạt động diễn ra sôi nổi nhưng kết quả lại thất vọng tràn trề, chẳng một cái tên nào được chọn do họ tàn đặt những cái tên kì dị không thể nào hợp với một cô bé như cô. Đến khi có một giọng nói phát lên với một thanh âm trầm thấp:
- "Ai được không?"
Một tên ngắn gọn, nhưng lại rất hợp với một cô bé đáng yêu,khi những thuyền viên nhìn sang thì ra là người thuyền trưởng của họ, người mà họ nghĩ sẽ tham gia những cuộc sôi nổi của họ. Trông anh có vẻ nghiêm túc với cái tên của mình. Cô bé nhìn anh, sau đó nhìn xuống bàn tay mình rồi nói:
- "Được."
Đây là cái tên đầu tiên cô đồng ý trong cái danh sách đặt tên mà các thuyền viên đề xuất. Trông Law cũng có vẻ hài lòng với câu trả lời của Ai. Nhưng rồi anh tiếp tục nói:
-"Cho tôi mượn sợi dây chuyền, kiểm tra xem có thông tin gì không."
Anh nghĩ sẽ tìm được thông tin từ sợi dây chuyền vì kết cấu của nó gồm hai mảnh kẹp vào nhau, có để đựng thứ gì đó bên trong, chắc là sẽ có manh mối. Ai nghe anh nói vậy cũng hiểu ra là ban nãy anh không phải muốn bóp cổ cô mà muốn lấy dây chuyền trên cổ và có vẻ là đám thuyền viên ban nãy còn nghĩ anh giết người thì giờ đã lật lọng, âm thầm khen người thuyền trưởng thông minh.
Cô tháo dây chuyền trên cổ đưa cho anh. Law kiểm tra thì thấy nó có nút nhấn, anh nhấn vào thì mặt trước tách ra thành hai mảnh được gắn kết với nhau, phía mặt bên trong có ghi chữ gì đó, đọc được nhưng vấn đề là đọc không hiểu. Ngôn ngữ kì lạ này là lần đầu anh thấy, anh đành phải nghiên cứu thêm.
"- Tôi giữ nó được không?" Law hỏi
-" Vâng."Cô ngập ngừng không biết anh ta tính làm gì nhưng cũng không ảnh hưởng gì nên cứ đưa anh ta giữ.
Law giữ sợi dây chuyền dự là sẽ nghiên cứu lâu. Ikaku ngồi phía sau quan sát thì cô đột nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng cô quay sang hỏi thuyền trưởng:
-"Thuyền trưởng vậy tối nay cô bé ngủ ở đâu."
Ban đầu bọn họ tính cho Ai ngủ chung với Ikaku nhưng hình như cô bé trông không có vẻ gì là muốn cả. Khi nghe mọi người bảo cho Ai ngủ chung một cô gái xa lạ, Ai liền bảo không muốn gương mặt cũng tỏ lên sự không muốn đan xen là sợ hãi. Từ đầu đến cuối cô bé Ai không tin tưởng bọn họ cho lắm trừ Pepo và thuyền trưởng của họ. Đang khó xử thì Ai lên tiếng:
-"Tôi có thể ở với chú gấu được không?"_Tay chỉ về hướng chú gấu Bepo.
Không ai lên tiếng, họ cũng không biết có nên hay không cái này còn phụ thuộc vào thuyền trưởng của họ. Law cũng chán nản, lười suy nghĩ:
-"Tuỳ."
Nghe câu trả lời cô liền vui vẻ,mặt mày sáng ngời cả lên, tính nhảy khỏi giường ôm chầm lấy Pepo thì nhớ lại việc mình bị té khi nảy, hết sức cẩn thận leo xuống rồi ôm châm Bepo. Người và gấu dễ thương làm tan chảy trái tim những thuyền viên khác, còn người thuyền trưởng lạnh lùng của họ thì chẳng có miếng quan tâm nào.Law đứng dậy, tính đi ra ngoài và nói với mọi người:
-"Tạm thời không có việc gì gấp, cứ ở lại hai ngày. Ngày mai dẫn Ai-ya mua đồ,người còn lại thì xem xét thiếu gì thì bổ sung thêm."
Những thuyền viên nghe Law nói vậy thì liền lên tiếng như kiểu hiểu rồi. Nói rồi Law bỏ ra ngoài không biết là đi đâu,thuyền viên cũng không dám hỏi,mạnh ai làm việc của mình.
Bepo dẫn Ai về phòng của cậu, căn phòng của cậu thì là dạng giống phòng tập thể nhưng giường cậu to hơn có thể đủ được cậu với Ai. Trong phòng còn có 2 người khác là Shachi và Penguin. Cả hai anh chàng luôn đi sát bên nhau như đôi bạn thân, cả hai cũng rất thân thiện với Ai, tạo cho cô bé cảm giác được bảo vệ an tâm như người nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play