[VănHiên] Nhà Có Em Bé Hay Khóc Nhè
Giới thiệu nv
Tống á hiên (cậu)
Tống á hiên (cậu)_18 tuổi
là thiếu gia nhà họ Tống _ đứng top2 TG
tính cách:vui vẻ, hiền lành,đáng yêu, có chút ngốc
thích: màn thầu, kẹo,và đặc biệt là Anh
ghét:ai lại gần anh
bạn thân:y
là con cưng Tống gia, và là bảo bối (chồng nhỏ)của Anh
Lưu diệu văn (Anh)
Lưu diệu văn (Anh)_20 tuổi
là thiếu gia nhà họ Lưu _ đứng top1 TG
tính cách:lạnh lùng,đáng sợ (với thế giới) , ôn nhu,yêu chiều(cậu)
thích:cậu
ghét:ai đụng đến cậu,trà xanh
bạn thân:hắn
là chủ tịch của một công ty đứng đầu thế giới
Chồng của cậu
Mã gia kỳ (hắn)
Mã gia kỳ (hắn)_20 tuổi
là thiếu gia nhà họ Mã_đứng top3 TG
tính cách:lạnh lùng với TG,có lúc nhây,thiếu đòn khi ở cùng bạn bè,người thân, ôn nhu, cưng chiều (y)
thích: y
ghét:trà xanh, ai đụng đến (y)
bạn thân:Anh
chồng của (y)_Đinh trình hâm
Đinh trình hâm (y)
Đinh trình hâm (y)_18 tuổi
là thiếu gia nhà họ Đinh_đứng top4 TG
tính cách:đáng yêu, hoạt bát,
thích:hắn,bẹo má cậu
ghét:trà xanh
bạn thân:cậu
chồng nhỏ của( hắn )
Khi cậu 7 tuổi, cậu đi chơi nhưng vô tình cậu bị tai nạn nên đầu óc của cậu có chút ngốc cậu giống như một cậu bé 7 tuổi. Từ khi cậu bị tai nạn cậu hay nhõng nhẽo và khóc nhiều hơn
Anh là một tảng băng di động,lạnh lùng,anh là người có quyền lực nhất trùng khánh ai gặp anh cũng phải sợ trước sự lạnh lùng của anh.Nhưng đối với cậu là sự ôn nhu, cưng chiều của anh
chap 1
" " suy nghĩ
/ / hành động
❄️ lạnh
💢 tức
hiện tại trong phòng đang có một cục bông trắng trên giường quấn hết chăn vào người chỉ thò mỗi cái đầu ra,trông rất đáng yêu
cửa phòng mở ra,anh nhìn thấy cục bông đáng yêu vẫn còn đang ngủ mà bất lực
Lưu diệu văn (Anh)
bảo bối mau dậy nào /anh đi lại bên chiếc giường /
cậu nghe anh gọi mà từ từ mở mắt ra nhìn anh,cậu lên tiếng nhõng nhẽo đòi anh bế mình
Tống á hiên (cậu)
chồng bế / dang tay ra đòi bế/
Lưu diệu văn (Anh)
hảo,anh bế bảo bối đi vscn /bế cậu đi/
Anh bế cậu đi vscn cho cậu xong thì cả hai xuống dưới bữa sáng cũng đc dọn ra bàn ăn
Lưu diệu văn (Anh)
bảo bối há miệng ra nào /để cậu ngồi lên đùi đút màn thầu cho cậu/
Tống á hiên (cậu)
a /cậu há miệng ăn/
sau khi đút cậu xong thì hai người chuẩn bị lên công ty
đến công ty anh bế cậu vào
nhân viên
all nhân viên:Chào chủ tịch
Nói xong anh bế cậu lên phòng làm việc của anh
Lưu diệu văn (Anh)
bảo bối tí nữa anh có cuộc họp em ngồi ngoan trong phòng chờ anh nghe chưa, không đc chạy lung tung
Tống á hiên (cậu)
hựm,hiên lớn rồi không phải con nít nên chồng không cần lo /cậu bĩu môi/
Lưu diệu văn (Anh)
Được được hiên lớn rồi /cười bất lực/
trợ lý
chủ tịch sắp đến giờ họp rồi
Lưu diệu văn (Anh)
đc, cậu đi trước đi /❄️/
Lưu diệu văn (Anh)
em nhớ không đc đi lung tung đâu đấy /ôn nhu/
Tống á hiên (cậu)
Vâng/gật đầu/
sau khi anh đi cậu nghe lời anh ngồi ngoan trong phòng chơi, cậu đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại anh thì...
một người phụ nữ bước vào thấy cậu ngồi trên ghế anh mà quát cậu
Bành thị trà xanh
này cậu là ai mà dám ngồi trên chiếc ghế đó hả/quát/
chap 2
Tác giả
lần đầu viết truyện, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm
quát cậu xong ả đi lại kéo cậu xuống. vì cậu bị ả kéo xuống bất ngờ nên chân tay cậu bị xước
Tống á hiên (cậu)
đau.....hức.....hức.....đau....oa /cậu khóc toáng lên/
Bành thị trà xanh
mày chỉ là một thằng điếm mà cũng dám ngồi lên đấy, chiếc ghế này sau này cũng là của tao,sau này tao sẽ là lưu phu nhân
Bành thị trà xanh
nên gặp tao thì mày nên biết điều một chút
Tống á hiên (cậu)
chị là người xấu chị dám đẩy hiên,hiên đi mách văn ca/mếu/
thế là cậu chạy đi tìm anh
Lưu diệu văn (Anh)
Tôi thuê các người về đây để làm việc mà mấy người làm thế này à /quát/
Lưu diệu văn (Anh)
có mỗi mấy cái tài liệu này mà một lũ các người làm cũng không xong /quát/
trong phòng họp lúc này ai cũng run như cạp sấy trước sự lạnh lùng nhất là sát khí anh tỏa ra ai cũng thấy lạnh sống lưng
có một bạn nhỏ không do dự mà mở cửa phòng họp ra,mọi người nhìn ra thấy cậu lúc này chỉ biết niệm
nhân viên
all nhân viên:" cậu nhóc này là ai mà dám vào đây vậy, có ai dẫn nhóc ấy đi đi không là ông kia ổng ra ổng cạp đầu nhóc ấy luôn bây giờ"
nhân viên trong phòng họp bây giờ đang rất lo lắng cho cậu, cả công ty này ai cũng biết, một khi anh đang làm việc mà tuỳ tiện vào thì anh cho người đó ăn kẹo đồng luôn
Lưu diệu văn (Anh)
là ai mà dám to gan vậy, muốn chết rồi hay gì /quát/
Tống á hiên (cậu)
oa....hức...hức....oaaaa /nghe anh quát cậu lại khóc toáng lên/
bây giờ anh mới để ý nhìn ra cửa thấy bảo bối của mình đang khóc mà đi ra cửa bế cậu vào để cậu ngồi trên đùi mình ôn nhu, dỗ cậu
Lưu diệu văn (Anh)
bảo bối của anh sao lại đến đây, không phải anh bảo ngồi trong phòng anh chờ anh sao /ôn nhu/
Tống á hiên (cậu)
chồng ơi.....hức...lúc nãy có chị nào vào phòng anh á......hức....xong chị quát em c..còn đẩy em xuống khỏi ghế.....hức...bảo em không được ngồi....hức.....oaaaa /kể cho anh nghe cảm thấy tủi thân mà khóc/
Lưu diệu văn (Anh)
bảo bối nín đi nào,ngoan bây giờ anh đi đòi lại công bằng cho em nha/ôn nhu/
Tống á hiên (cậu)
Um/gật đầu/
thế là anh bế cậu rời đi bỏ lại đám nhân viên vẫn còn đang ngơ ngác,bất ngờ trước sự ôn nhu anh dành cho cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play