Hội Họa ( Rekkyou Sensen )
Chương 1
Matcha
Hôm nay tác giả lại cho ra lò truyện thứ 7 đây này !
Matcha
Tự dưng nay bị umê truyện Rekkyou Sensen cách đây không lâu .
Matcha
Nên tôi sẽ viết theo phong cách của riêng tôi !
Matcha
Mong độc giả nào mà méo thích thì xin đừng đọc truyện tôi nhá .
Matcha
Ooc nặng , kg giống cốt truyện
( ) cảm xúc , / / hành động , " " suy nghĩ , * * giao cách cảm , [ ] ngoại ngữ , { } nghề nghiệp
..............................................................
Tất cả các học sinh tại lớp 11-C vô cùng nhộn nhịp , mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau . Khác với những người nhộn nhịp đó , Lê Thị Kim Loan lại tách biệt với mọi người trong lớp , cô im lặng lắng nghe bài hát mà mình nghe .
Mọi người trong lớp đã quá quen với việc cô không gia nhập chung với mọi người rồi , nên mọi người cũng không quan tâm là mấy cả . Cô lặng lẽ nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau , làm cô cảm thấy an tâm là mấy .
Dù bản thân không được quan tâm nhiều , nhưng vẫn được mọi người trong lớp tôn trọng mình làm cô cũng đủ mãn nguyện rồi . Lý do mà cô không gia nhập với mọi người là để mọi người không nên liên lụy tới mình .
Tới giờ ra chơi , mọi người trong lớp đều ra ngoài vui chơi với nhau . Cô thì lặng lẽ ra khỏi lớp mình , tai thì vẫn nghe bài hát yêu thích của mình một cách tận hưởng . Đang đi dọc trên đường hành lang , cô nghe được cuộc trò chuyện của các bạn nữ :
Nv nữ phụ
Học sinh ( 77 ) : Các cậu nghe tin gì chưa này ?
Nv nữ phụ
Học sinh ( 34 ) : Tin gì thế ?
Nv nữ phụ
Học sinh ( 29 ) : Tò mò quá , tin mà bà nói là gì vậy ?
Nv nữ phụ
Học sinh ( 77 ) : Là cuộc gặp mặt của các họa sĩ danh giá trên khắp thế giới đó !
Nv nữ phụ
Học sinh ( 77 ) : Tớ nghe nói , chỗ gặp mặt là ở Hy Lạp lận cơ đấy !
Nv nữ phụ
Học sinh ( 34 ) : Ồ ! Cũng phải thôi , từ xưa tới giờ hội họa được bắt nguồn ở Hy Lạp mà .
Nv nữ phụ
Học sinh ( 29 ) : Nhưng mà ... cụ thể là nước nào vậy ?
Nv nữ phụ
Học sinh ( 77 ) : Theo như tớ coi tin tức á ! Gồm các nước như sau : Anh , Pháp , Đức , New Zealand , Úc , Canada , Mỹ , Brazil , Ai Cập , Nigeria , Mông Cổ , Nga , Nhật Bản , Ấn Độ , Hàn Quốc , Ý và Hy Lạp !
Nv nữ phụ
Học sinh ( 77 ) : Cuối cùng ! Đó là huyền thoại của huyền thoại của thời hiện đại , Việt Nam !
Nv nữ phụ
Hai người : Cái gì cơ !? ( kinh ngạc )
Lê Thị Kim Loan
" Việt Nam ? Vậy rốt cuộc , ai đã được đề cử vậy ? " ( tò mò )
Lê Thị Kim Loan
" Mong rằng là người khác , chứ không phải là mình đâu . "
Dù gì đã là năm 2033 , hội họa giờ đã được các nước trên thế giới vô cùng coi trọng hơn bao giờ hết . Lý do đơn giản là hội họa chính là nghệ thuật đầu tiên trên thế giới , mọi bức tranh đều mang màu cảm xúc khác nhau và mỗi thế giới riêng biệt .
Mọi bức tranh chính là kiệt tác của các thập niên kỉ qua , cũng chính là minh chứng rõ ràng cho thời gian qua quan trọng đến nhường nào . Cô thừa biết điều đó , bởi lẽ cô cũng là người duy nhất hiểu được mà thôi .
Nhưng mà , có cái làm cô không thoải mái là người được đề cử tham dự cuộc gặp mặt được tổ chức duy nhất một lần trên thế giới mà thôi . Cô mong rằng đó không phải là mình , thay vào đó thì hãy chọn người khác .
Nv nữ phụ
Học sinh ( 29 ) : Bà có biết tên của người được đề cử không vậy ?
Nv nữ phụ
Học sinh ( 29 ) : À không , ý tôi là người đại diện cho Việt Nam mình á !
Nv nữ phụ
Học sinh ( 77 ) : Rất tiếc là tin tức lại chưa công bố tên liền . / lắc đầu /
Nv nữ phụ
Hai người : Tiếc thật ... .
Lê Thị Kim Loan
... . / quay người rời đi /
Cô không ngờ ngày này lại đến nhanh như cơn gió lướt qua vậy . Cuộc gặp mặt họa sĩ trên thế giới là điều rất khó khăn , vì tìm họa sĩ không phải là điều dễ dàng gì cả . Cô thở dài , ngước lên nhìn bầu trời xanh mướt lướt qua mắt mình .
Có lẽ cô không nên quan tâm đến mấy chuyện đó làm chi cho mệt nữa , dù gì cũng đã qua 9 năm rồi . Thế là cô trở về lớp học của mình , mở cửa sổ ra ngắm nhìn mọi người nô đùa với nhau rồi ngước nhìn lên chim bồ câu trắng bay trên bầu trời .
Đây là lựa chọn của cô mà .
Lê Thị Kim Loan
" Yên bình thật ... . "
Lê Thị Kim Loan
" Cũng phải , mình cũng còn đâu đụng chạm vào cọ vẽ đâu ... . "
Lê Thị Kim Loan
" Cảm giác kích thích ? Sự hưng phấn của nghệ thuật ? Cuồng nhiệt hội họa ? "
Lê Thị Kim Loan
" Giờ đã phơi bớt rồi , mình cũng không còn cảm giác như trên nữa . "
Đúng vậy , là do cô lựa chọn . Cô không còn muốn dính líu quá nhiều về nghệ thuật nữa , cô cũng đã không còn cảm giác niềm yêu thích hội họa của mình rồi . Cô không muốn bản thân mình quá nổi bật trước đám đông , mà đánh mất tự do của mình .
Chính lựa chọn của cô đều được ông bà ngoại của mình đồng ý . Ba mẹ cô đã mất kể từ khi cô 7 tuổi , đó là một cú sốc quá lớn đối với cô . Cô đủ nhận thức nhận ra mình đã mất hai người thân yêu nhất của mình , cô cũng đã trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa .
Tài năng hội họa của cô là từ gen duy trì ba của cô . Ba của cô là họa sĩ có tiếng của Việt Nam , được mọi người trong nước lẫn ngoài nước mến mộ . Ba của cô là niềm tự hào của cô , người mà cô hết sức ngưỡng mộ .
Mẹ của cô là nhân viên văn phòng bình thường , nhưng cũng đủ làm cô tự hào về mẹ của mình . Mẹ của cô là nhân viên chăm chỉ của công ty , được mọi người vô cùng quý mến . Thế nên , sự chăm chỉ của cô đều là do ảnh hưởng từ mẹ của cô .
Đó là chuyện quá khứ rồi .
Lê Thị Kim Loan
" Sao tự nhiên nhớ lại chuyện đó làm chi vậy nhỉ ... ? "
Lê Thị Kim Loan
" Thôi thì ... mình hoài niệm cũng được ... . "
Thế là ngày bình yên của cô lại một lần nữa trôi đi một cách nhẹ nhàng . Nhưng , liệu ngày bình yên của cô sẽ ổn hay không ?
Chương 2
Matcha
Ooc nặng , kg giống cốt truyện
( ) cảm xúc , / / hành động , " " suy nghĩ , * * giao cách cảm , [ ] ngoại ngữ , { } nghề nghiệp
.................................................................
Ngày hôm sau , cô vẫn ngồi im lặng mà lắng nghe bài hát yêu thích của mình . Tiếng mở cửa làm mọi người ngừng trò chuyện lại , cô ngước lên nhìn . Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp , đằng sau cô ấy là một người đàn ông bận vest bước vào .
Mọi người tò mò nhìn người đàn ông ăn mặc chỉn chu , đầu tóc gọn gàng cùng với cặp kính đầy tri thức . Các bạn nữ ngay lập tức có ấn tượng với người đàn ông đó , đúng chuẩn gu của các bạn nữ kia mà .
Nhưng cô khác với các bạn nữ trong lớp , cô cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào mình . Cô nhíu mày mình lại , ánh mắt thể hiện sự khó chịu nhìn lại người đàn ông đó .
Nv nữ phụ
Cô giáo chủ nhiệm : Chào các em thân yêu của cô nhé !
Nv nữ phụ
Cô giáo chủ nhiệm : Đây là Đỗ Tuấn Hưng , CEO của bảo tàng triển lãm quốc gia Việt Nam mình đến thăm .
Nv nữ phụ
Cô giáo chủ nhiệm : Hôm nay , cậu ấy đến tìm bạn nữ trong lớp mình đó !
Cô ngay lập tức cảnh giác nhìn vào người đàn ông đứng trên bục giảng . Cô nhận ra người đàn ông đó đáp lại mình bằng cặp mắt ngưỡng mộ vào mình , cô chợt khựng người , đó là đôi mắt mà mình đã từng thấy ở đâu đó .
Cô nhanh gạt bỏ suy nghĩ của mình , cô không nhìn lại ánh mắt đó nữa vì nó làm cô nhớ đến những kỉ niệm không mấy đẹp của mình . Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn nữa , người đàn ông tên Đỗ Tuấn Hưng đó bất ngờ lên tiếng :
Đỗ Tuấn Hưng
{ CEO viện bảo tàng triển lãm quốc gia Việt Nam } : Cuối cùng cũng tìm được nhóc rồi , Lê Thị Kim Loan .
Lê Thị Kim Loan
!? ( kinh ngạc )
Lê Thị Kim Loan
" Tại sao anh ta lại nhắc tên mình !? " / nhìn thẳng vào Hưng /
Nv qua đường
Mọi người trong lớp : !? ( bất ngờ )
Đỗ Tuấn Hưng
Tôi xin phép được bật TV được không , cô giáo chủ nhiệm ?
Nv nữ phụ
Cô giáo chủ nhiệm : Được ... anh tự nhiên nhé ... . / ngước nhìn Hưng /
Anh ấy cầm ritmo TV lên , bật màn hình TV lớn trước mặt mọi người trong lớp . Chương trình SCTV4 bất ngờ đưa tin tức vô cùng mới cho tất cả mọi người trong lớp biết tin , cô phóng viên cất tiếng giới thiệu :
Nv nữ phụ
Phóng viên : Xin chào quý vị đến chương trình SCTV 4 .
Nv nữ phụ
Phóng viên : Hôm nay , tôi xin thông báo tất cả các quý vị một thông tin đang nóng hổi gần đây !
Nv nữ phụ
Phóng viên : Cuộc gặp mặt tất cả các họa sĩ đại diện thế giới được tổ chức tại Hy Lạp sắp đến .
Nv nữ phụ
Phóng viên : Từ Châu Âu đến Châu Á đều có . Tôi xin phép nói các nước tham dự cuộc gặp mặt này như sau .
Nv nữ phụ
Phóng viên : Anh , Pháp , Đức , Canada , Úc , Mỹ , New Zealand , Ý , Hy Lạp , Ai Cập , Mông Cổ , Nigeria , Ấn Độ , Thái Lan , Nhật Bản , Hàn Quốc .
Nv nữ phụ
Phóng viên : Cuối cùng là Việt Nam ! Người được đề cử là cựu họa sĩ trẻ tuổi danh giá bậc nhất của Châu Á từng làm điên đảo thế giới , Lê Thị Kim Loan !
Lê Thị Kim Loan
" Mình là người được đề cử sao !? " ( bất ngờ ) , / nhìn TV /
Nv qua đường
Mọi người trong lớp : Lê Thị Kim Loan là người được đề cử sao !?
Đỗ Tuấn Hưng
Tôi quên giới thiệu sơ lược về Lê Thị Kim Loan . / mỉm cười /
Đỗ Tuấn Hưng
Lê Thị Kim Loan , đại diện Việt Nam tham gia các sự kiện hội họa trên khắp thế giới từ khi 7 tuổi .
Đỗ Tuấn Hưng
Có 3 sự kiện tổ chức lớn tại thế giới mà cô ấy tham gia : Deutsche Börse Photography Foundation Prize , World Illustration Awards ,Future Generation Art Prize .
Đỗ Tuấn Hưng
Đó là ba giải thưởng nghệ thuật hội họa vô cùng khắc khe cho tất cả các thí sinh lúc bấy giờ , nhưng cô ấy lại dễ dàng giành lấy huy chương danh giá cho mình bằng tài năng và chăm chỉ .
Đỗ Tuấn Hưng
Cô ấy còn tích cực tham gia các sự kiện lớn nhỏ tại quê hương mình , lại còn truyền đạt cho nhiều người bằng tất cả những gì mà cô ấy biết .
Đỗ Tuấn Hưng
Quả là tuổi trẻ tài cao , thật sự rất khó có người như vậy .
Lê Thị Kim Loan
... . / mím môi /
Lê Thị Kim Loan
" Không ngờ ... mình có ngày này ... . " / lườm Hưng /
Đỗ Tuấn Hưng
Không biết cô bạn tên Lê Thị Kim Loan của lớp 11-C nghĩ như thế nào ?
Đỗ Tuấn Hưng
Nhưng tôi xin chân thành nói với nhóc rằng , thế giới hội họa thật buồn khi thấy nhóc lãng phí tài năng của mình .
Lê Thị Kim Loan
... . / bật dậy /
Lê Thị Kim Loan
Tôi biết ngày này cũng sẽ đến sớm với tôi mà thôi . / nhìn Hưng /
Lê Thị Kim Loan
Bản thân tôi không thích nổi bật trong đám đông , lại không thích bản thân bị đánh mất tự do .
Lê Thị Kim Loan
Nếu tôi được công chúng quan tâm nhiều hơn , để ý tôi nhiều hơn . / trầm giọng /
Lê Thị Kim Loan
Làm sao mà tôi có thể thoải mái với bầu không khí nhìn đời cơ chứ .
Lê Thị Kim Loan
Dù không phải là người của công chúng , cái thá gì mà tôi ... tôi không thể nói hết ra được .
Lê Thị Kim Loan
Liệu anh có thể chịu được ánh mắt dò xét của thiên hạ hay không ... ?
Đỗ Tuấn Hưng
Thật ra thì ... .
Đỗ Tuấn Hưng
Tôi cũng không biết phải trả lời nhóc như thế nào nữa ... .
Đỗ Tuấn Hưng
Nếu nhóc nói vậy , tôi cũng không ép buộc gì với nhóc nữa đâu .
Đỗ Tuấn Hưng
Xin lỗi vì đã làm khó dễ nhóc ... tôi không cố tình làm vậy ... .
Lê Thị Kim Loan
Hãy ra khỏi lớp ngay .
Lê Thị Kim Loan
Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa đâu , Đỗ Tuấn Hưng à .
Đỗ Tuấn Hưng
Nghe nhóc vậy .
Thế là anh ấy rời khỏi lớp như cô đã nói , anh ấy nhẹ nhàng đóng cửa lớp lại . Cô ngồi sụp xuống ghế học của mình , ôm mặt đầy khó chịu của mình lại . Cô thừa biết , bí mật của mình sẽ lộ ra hết .
Cái mà cô ghét nhất chính là ánh mắt dò xét , sân si của thiên hạ dành cho mình từ khi 7 tuổi . Dù mọi người khen cô tuổi trẻ tài cao , nhưng không ít người dành lời độc cay cho cô .
Lúc đó , cô không hiểu tại sao mọi người lại ghen tị quá mức với tài năng của mình . Cô không biết , cô không hiểu , cô thắc mắc về những lời độc mồm độc miệng của thiên hạ cho mình .
Rồi cô nhận ra , cái ánh mắt dò xét đó , cái ánh mắt ghen tị đó lại làm cô cảm thấy muốn buồn nôn ra . Cô biết bản thân mình bị thiên hạ còn lại ghen ghét đến mức nào , thứ tự do của cô đã mất rồi .
Cái mà thiên hạ còn lại dành cho cô là ám ảnh tâm lý nặng nề , còn nhỏ mà cô phải gánh hết vậy là điều khủng khiếp đến nhường nào . Cô cũng đã phải chịu đựng quá khứ đen tối nhất cuộc đời mình .
Vòng tay ấm áp của ba mẹ cô không còn nữa , cô chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo của cô đơn còn lại . Cô chịu đựng và chịu đựng , cô không biết phải chia sẻ cho ai biết nỗi khổ của cô . Cô chỉ biết bản thân muốn cái ôm ấm áp mà thôi .
Liệu rằng bản thân cô có thể chịu đựng được nữa hay không mà thôi ?
Chương 3
Matcha
Ooc nặng , kg giống cốt truyện
( ) cảm xúc , / / hành động , " " suy nghĩ , * * giao cách cảm , [ ] ngoại ngữ , { } nghề nghiệp
............................................................
Sau khi mọi người biết tin cô là người có gia thế khủng bố , thì mọi người bắt đầu mới bộc lộ sự ngưỡng mộ của mình trước mặt cô ngay lập tức . Cuối cùng mọi người cũng được gặp người thật giá thật .
Cô nhìn mọi người nhìn cô với cặp mắt ngưỡng mộ đó , cô lại nhớ đôi mắt ngưỡng mộ của Hưng dành cho cô . Thì ra là vậy , giờ cô nhận ra đôi mắt mà cô nhìn thấy rồi . Giờ cô hiểu , mọi người coi trọng cô như thế nào .
Nv nam phụ
Học sinh ( 56 ) : K ... Không biết ... tụi này phải xưng hô cậu như ... như thế nào ... .
Nv nam phụ
Học sinh ( 56 ) : Nhưng mà , tụi tớ rất lấy làm vinh hạnh khi gặp cậu đó !
Nv nam phụ
Học sinh ( 67 ) : Huyền thoại đang ở trước mắt mình mà mình không biết !
Nv nam phụ
Học sinh ( 67 ) : Có mắt như mù đúng là có thật ! Thật hổ thẹn !
Nv nữ phụ
Học sinh ( 44 ) : Loan ơi ! Cho tớ xin chữ ký của cậu được không !?
Nv nữ phụ
Học sinh ( 78 ) : Loan ơi Loan ! Từ nay xin hãy nhận tớ làm đệ tử đi !
Nv nữ phụ
Học sinh ( 66 ) : Hổ thẹn quá ! Idol trước mắt tớ mà tớ không biết !
Nv nam phụ
Học sinh ( 30 ) : Tụi tớ mới biết được huyền thoại đó lại là cậu .
Nv nam phụ
Học sinh ( 30 ) : Dù cậu giải nghệ rồi , nhưng tụi tớ vẫn rất ngưỡng mộ cậu !
Nv nữ phụ
Học sinh ( 27 ) : Híc ! Loan ơi ! Cho tớ xin lỗi ! Tớ có mắt như mù ! Không nhận ra người mà tớ hằng ngưỡng mộ !
Lê Thị Kim Loan
Thôi nào ... . / vỗ lưng ( 27 ) /
Lê Thị Kim Loan
Dù gì thì chuyện này cũng đã qua lâu lắm rồi , mọi người à ... .
Lê Thị Kim Loan
Tôi thì lại chọn cuộc sống tự do hơn , thay vì làm họa sĩ như trước .
Lê Thị Kim Loan
Dù không thể đáp ứng được mọi người , nhưng tôi cảm ơn các cậu luôn yêu thích tôi suốt năm qua .
Nv qua đường
Mọi người trong lớp : K ... Không có gì đâu mà , Loan !
Lê Thị Kim Loan
Tiếc thật ... .
Lê Thị Kim Loan
Là người mà mọi người ngưỡng mộ mà tôi lại làm mọi người ... .
Nv nữ phụ
Học sinh ( 27 ) : K ... Không đâu , Loan ! Dù cậu như thế nào ! Tớ luôn cổ vũ cậu !
Nv nam phụ
Học sinh ( 49 ) : Cậu ấy nói phải , cậu không cần phải cố gắng làm chi cả .
Nv nam phụ
Học sinh ( 49 ) : Cậu làm chính mình thôi , cũng đủ làm tụi này ngưỡng mộ rồi .
Nv nam phụ
Học sinh ( 30 ) : Xem ra , cậu cũng biết nói câu hay đấy nhá . / nhìn ( 49 ) /
Nv nam phụ
Học sinh ( 49 ) : Ý gì đây hả , thằng kia ? / lườm ( 30 ) /
Nv nam phụ
Học sinh ( 30 ) : Không có gì đâu ... . / lùi ra sau /
Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau làm cho bầu không khí bất chợt ấm áp lên hẳn . Mọi người cùng nhau kể ra sự ngưỡng mộ của mình dành cho cô , tấm tắc khen ngợi bức tranh huyền thoại của cô .
Nụ cười của mọi người thật rạng rỡ , ánh mắt ngưỡng mộ dành cho mỗi mình cô . Mọi người xem trọng cô hơn bao giờ hết , bởi mọi người biết cô chính là người khơi sáng con đường tương lai của mọi người .
Cô không tài nào hiểu được là dù cô đã giải nghệ được 9 năm qua rồi , vậy mà vẫn còn có người nhớ đến cô . Tim cô dao động , dao động trước sự chân thành của mọi người dành cho cô .
Mọi người xem cô như báu vật của Việt Nam năm qua , niềm tự hào của trái tim mọi người trên đất nước hình chữ S này . Cô nhận ra bản thân dường như quên mất còn có những người luôn chân thành với mình .
Cô ngu ngốc thật đấy chứ .
Lê Thị Kim Loan
Thì ra là vậy sao ... .
Lê Thị Kim Loan
Cảm ơn mọi người đã xem trọng tôi bao năm qua ... tôi ... dường như quên mất ... .
Lê Thị Kim Loan
Còn có người quan tâm tới tôi , vậy mà tôi lại ngu ngốc Không nhận ra . / cười nhạt /
Lê Thị Kim Loan
" Vậy ra mình đã không nhận ra sự chân thành của những người còn lại ... . "
Mọi người lo lắng nhìn nhau khi thấy nụ cười nhạt nhẽo của cô . Mọi người có thể thấy cô đang tự trách bản thân mình , người luôn là ánh sáng tự hào của Việt Nam vậy mà lại có khuôn mặt buồn vậy làm cho mọi người không khỏi xót xa .
Mọi người ngay lập tức phấn chấn lại với nhau , từng người một an ủi và khích lệ cô như cách cô từng làm trước đây . Mọi người không thể để cô tiêu cực được , cô còn trẻ mà trải qua những chuyện vậy thì thật quá tàn nhẫn rồi .
Cứ ngỡ bản thân sẽ mãi mãi sống trong cô đơn , nay lại được người khác khơi gợi ấm áp làm cô không khỏi cảm thấy dao động trước tấm lòng chân thành của mọi người . Giờ cô cảm thấy đỡ hơn trước rồi , hơi ấm áp đó cô sẽ trân trọng .
Lê Thị Kim Loan
Được rồi mọi người à .
Lê Thị Kim Loan
Cảm ơn mọi người đã an ủi một phần nào đó cho tôi .
Lê Thị Kim Loan
Tôi vô cùng lấy làm vui khi mọi người biết nghĩ cho tôi .
Nv qua đường
Mọi người trong lớp : Không có chi ! / mỉm cười /
Lê Thị Kim Loan
" Thật là ... . " / khẽ cười /
Cô sực nhớ ra cô muốn nói chuyện về chuyến đi gặp mặt họa sĩ trên thế giới với Hưng , cô đứng dậy làm mọi người bất ngờ nhìn cô . Cô bảo cô cần đi gặp một người , thế là mọi người hiểu cô đang muốn nói ai .
Cô nhanh ra khỏi lớp mình , đi tìm Hưng - CEO của bảo tàng triển lãm nghệ thuật quốc gia đại diện Việt Nam . Cô đi trên hành lang , bắt gặp anh ấy đang đứng ở cổng trường . Cô thở phào nhẹ nhõm , bước đến chỗ anh ấy .
Lê Thị Kim Loan
Xin lỗi , anh Hưng .
Lê Thị Kim Loan
Tôi muốn được nói chuyện riêng với anh được không vậy ?
Đỗ Tuấn Hưng
Lê Thị Kim Loan ? / nhìn cô /
Đỗ Tuấn Hưng
Nhóc đã suy nghĩ kĩ lại rồi sao ?
Lê Thị Kim Loan
Chuyện này tôi nghĩ chúng ta nên nói riêng đấy , anh Hưng .
Đỗ Tuấn Hưng
Thôi được rồi , chúng ta vào quán cafe tạm thời đi nào .
Lê Thị Kim Loan
Được . / gật đầu /
Cô với Hưng đi vào quán cafe gần trường , cả hai vào và gọi nước uống cho mình . Sau khi gọi đồ uống xong , cô hít thật sâu rồi thở dài ra một hơi . Ánh mắt nâu gỗ của cô nhìn thẳng vào Hưng , bắt đầu cất tiếng :
Lê Thị Kim Loan
Chuyện này , tôi cũng đã suy nghĩ lại kĩ về hôm nay rồi .
Đỗ Tuấn Hưng
Nhanh thật đấy ?
Lê Thị Kim Loan
Tôi biết là sẽ có ngày hôm nay rồi . / thở dài /
Lê Thị Kim Loan
Tôi cũng cảm ơn anh đã cho tôi thời gian suy nghĩ về vấn đề này .
Đỗ Tuấn Hưng
Không có gì đâu .
Đỗ Tuấn Hưng
Tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của nhóc , hơn hết tôi không muốn làm khó dễ với nhóc .
Đỗ Tuấn Hưng
Hiện tại , tôi cũng đã điều tra thật kĩ về những chuyện 9 năm trước rồi .
Đỗ Tuấn Hưng
Tôi thành thật xin lỗi nhóc khi phải gây sức ép với nhóc ngày hôm nay . / cúi đầu /
Đỗ Tuấn Hưng
Tôi không biết nhóc lại trải qua thời kì đen tối của mình , tôi thật lấy làm xin lỗi .
Lê Thị Kim Loan
Không sao đâu .
Lê Thị Kim Loan
Chuyện này đã lâu rồi , anh không cần phải nhắc lại làm chi .
Đỗ Tuấn Hưng
Tôi hiểu rồi ... .
Nv nam phụ
Nhân viên : Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai vị .
Nv nam phụ
Nhân viên : Đây là nước uống mà hai vị gọi đây ạ / đặt hai đồ uống xuống bàn /
Lê Thị Kim Loan
Cảm ơn anh .
Nv nam phụ
Nhân viên : Tôi xin phép ạ . / rời đi /
Đỗ Tuấn Hưng
Vậy ... nhóc thật sự đồng ý sao ... ? / nhìn cô /
Lê Thị Kim Loan
Đúng vậy .
Lê Thị Kim Loan
Nhưng tôi có điều kiện .
Đỗ Tuấn Hưng
Điều kiện là gì ?
Đỗ Tuấn Hưng
Tôi chắc chắn sẽ đáp ứng được .
Lê Thị Kim Loan
Điều kiện của tôi là ... .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play