Cánh cửa vừa được mở ra, một âm vang chói tai đã truyền đến nơi màng nhĩ của Uyển Kinh một giọng nói đầy sự chua chát, xúc xạm tột cùng ''Nhà họ Mạc tao đúng là hết phước hết phần rồi mà, bảo mày gã thay cho Uyển Yến thôi mà mày còn dám nghĩ ra cái kế cắt cổ tay để tự tử sao? Cái thứ chết giẫm như mày nghĩ gì mà có thể quyết định mọi thứ trong cái nhà này hả?''
Trước những lời mắng nhiếc đó, người con gái với thân hình mảnh dẻ, khuôn mặt trắng bệch, thiếu sức sống kia chẳng buồn thổ lộ một chút cảm xúc nào như thể cô đã quá quen thuộc với cảnh này.
Hùa theo mẹ mình, cô con gái thứ Mạc Uyển Yến kia liền nũng nịu, giả bộ đau xót cho chị gái với sự giả tạo đến buồn nôn ''Mẹ, nếu chị Uyển Kinh đã không muốn gã cho tên đàn ông kia thì thôi để con chấp nhận mối hôn sự này cũng được. Da con dày, con chịu hành hạ ít bữa cũng không sao chứ nếu chị ấy gã qua đó thì không chừng sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết đó.''
Rầm!
''Đúng là làm bừa, mọi chuyện đã quyết rồi. Mày lại dám không theo, không lẽ công nuôi dưỡng mày bao lâu nay chẳng đủ để mày hy sinh cho cái nhà này một lần à?'' Mạc Nam Báu vừa về đến nhà đã nghe đám người giúp việc đồn tai nhau kể chuyện Uyển Kinh cắt cổ tay tìm con đường c.hết liền vội vàng chạy lên tầng hai xem sao.
Ơn dưỡng dục? Hy sinh? Mấy chữ này mà cũng đáng nhắc đến với Uyển Kinh ư, cứ nói làm người khác ngỡ như cái nhà họ Mạc này đối xử với cô như nữ hoàng cơ đấy. Rõ là chẳng so sánh nổi với cả một người làm trong nhà, ngày ngày ngoài giờ đi học chính ở trường thì hầu hết công việc ở nhà đều vào tay của cô cả.
Cái khi mà Mạc Uyển Yến đi học đấy, sống sung túc, đòi gì được nấy thì cô lại đang núp ở một góc nào đó vụng trộm miếng cơm nắm thừa của cả nhà kẻo bị đói lả ngất đi.
Nghĩ đến đây mà Uyển Kinh chẳng thể kiềm nổi hai hàng lệ nữa, cô bật cười rồi nghẹn giọng buông lời ''Haha, nếu các người đã nói đến thế thì người con cả này dù cho có vùng vẫy đến thế nào cũng vô ích. Tôi có thể chấp nhận gã cho hắn ta thay Mạc Uyển Yến nhưng những thứ vốn thuộc về tôi các người không được bỏ sót dù chỉ một thứ nào trong sính lễ.''
''Hừ, từ đầu nếu như mày ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì không phải sẽ được đối xử nhẹ nhàng hơn à, con gái của ta.'' Mạc Nam Báu dở giọng giả nhân giả nghĩa mà nói, lại cố tình muốn xoa đầu Uyển Kinh nhưng cô nhanh chóng né tránh.
Nếu muốn biết chuyện tại sao có chuyện như vậy thì phải kể đến hai ngày trước, một ngày trời có thời tiết cũng không mấy đẹp cho lắm. Dù không mưa nhưng bầu trời tụ tập rất nhiều mây, cả nhà họ Mạc từ trên xuống dưới tất thảy giúp việc đều thi nhau dọn dẹp để đón một vị khách lớn đến nhà.
Chiều đến, trời cũng sầm tối, một bàn đầy thức ăn vừa được bày biện một cách đẹp mắt ở sảnh lớn thì lúc đó cũng vừa hay ngoài cửa có tiếng xe ô tô kéo đến rõ một lớn hơn. Biết ngay là khách quý đã đến, Mạc Nam Báu cùng người vợ hai Lam Nghiên chạy ra tiếp đón cẩn thận.
Xe đầu tiên là của lão gia nhà Hách Liên, tiếp theo sau đó lần lượt là của mấy người con của ông ấy. May thay Mạc gia dù không phải hạng giàu có gì nhưng sân nhà vẫn đủ chỗ để cho mấy chiếc xe đậu ngay ngắn.
''Haha, Hách lão gia mời đi bên này.'' Mạc Nam Báu đón tiếp người có quyền nhất trong số bọn họ, còn những người khác thì giao lại cho Lam Nghiên.
Chờ cho cả nhà bắt đầu dùng bữa và nói chuyện biếm được một lúc, bên phía nhà Hách Liên mới đề cập chuyện chính của hôm nay. Người đàn ông râu tóc đã điểm bạc nói ''Trước đây, Mạc Nam Hiên cũng là bố của cậu từng có ơn cứu ta một mạng khỏi vụ nổ ở hầm mỏ nên vì để trả ơn ta đã hứa sẽ để cho con trai hoặc cháu trai của mình cưới con gái của ông ấy để bù đắp. Nhưng thật tiếc là ông ấy lại chẳng thể chờ được đến ngày này. Giờ đây mấy đích tôn của nhà ta cũng đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi không biết Mạc gia có bằng lòng gả con gái của mình cho nhà chúng ta không?''
Lam Nghiên từ đầu đã để ý đến cháu cả của Hách gia - Hách Bạch rồi nên liền nghĩ rằng mối hôn sự này rất hợp với con gái mình nên bà ta liền không chần chờ mà hấp tấp nói ''Lão gia lại nói đùa, nhà chúng tôi nào dám phụ sự mong chờ của ngài cơ chứ? Để tôi đi gọi con gái thứ ra đây cho mọi người xem mặt.''
''...'' Mấy người nhà Hách Liên không nói gì mà chỉ im lặng nghe cuộc đối thoại của trưởng bối nhà mình với Mạc Nam Báu.
Nhanh chân chạy vào phòng của con gái mình rồi thúc giục ''Uyển Yến con nhanh cái tay cái chân lên kẻo con nhóc kia mà giành mất đại thiếu gia Hách Liên thì con lại chẳng còn đường sung sướng nữa đâu.''
Nói rồi hai mẹ con kia cũng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, bước ra ngoài điều đầu tiên mà Mạc Uyển Yến làm đó là mở lời chào tỏ vẻ như một tiểu thư khuê các, hiểu chuyện. Liếc nhìn từng biểu cảm của từng người một cuối cùng cô cũng dừng ngay ở Hách Bạch mà nở nụ cười quyến rũ.
Lại tiếp tục nói chuyện, rồi một lúc sau bọn họ mới thật sự phải hối hận đây.
''Con bé này hẳn cũng mười tám tuổi rồi nhỉ? Thật là lễ phép đấy, nhà họ Mạc cậu quả thực rất biết cách dạy con cái nhỉ?'' Hách Liên Hữu nói.
Chờ cho vị trưởng bối của nhà nói xong, con dâu trưởng Nhiễm Bích Ngọc mới nói ''Bố à, con nghe nói Mạc gia có tận hai người con gái mà. Mạc Uyển Yến là con gái thứ mà đã giỏi giang như này rồi thì hẳn đích nữ của nhà họ cũng phải cầm kì thi họa nhỉ?''
''...''
''...''
Nghe đến đây cả nhà họ Mạc bỗng dưng giật mình mà ngẫm ngầm im lặng một lúc, Mạc Uyển Yến lúc này tâm trạng cũng đã có chút bị lay động khi nghe người phụ nữ đối diện nói như vậy. Cô ta thật không ngờ rằng người ngoài ai cũng nhìn vào mình để đoán mày đoán mò mà đem hết lời khen hướng về người chị cả Mạc Uyển Kinh.
Gượng cười mà đáp lời ''Phu nhân thật biết nói đùa, tôi cũng không giấu gì chuyện nhà mình. Nhưng Uyển Kinh nhà tôi từ nhỏ đã ương ngạnh, bản tính lại khó nhằn, thiếu chút lễ nghi nên hôm nay lại giận dỗi bỏ nhà đi chơi rồi.''
Thấy Lam Nghiên nói vậy Mạc Nam Báu cũng không nói gì thêm mà còn hùa theo. Thế thì chuyện của cô con cả kia cũng đành dẹp qua một bên, giờ mới nói đến mối hôn sự của hai nhà.
''Nếu vậy thì thôi, hôm nay đến cũng chỉ vì chuyện vui của hai nhà sắp tới. Gia đình ta tuy Hách Bạch tính đến nay cũng hai mươi tuổi cũng đủ điều kiện để kết hôn rồi nhưng người mà ta muốn nhắc đến hôm nay là con trai út của ta, Hách Liên Mục.''
''Hách Liên Tử Mục...?'' Cả nhà học Mạc ngơ ngác mà đồng thanh.
Đúng là không lường trước điều này mà, bọn họ lại lỡ lời rồi. Ai trong cái thành phố này không biết đến cái con người máu lạnh này cơ chứ, mặc dù nói là tài giỏi vượt bậc nhưng cái tính không gần phụ nữ, thâm hiểm đồn xa là có thật.
''Có ý kiến?'' Anh cả Hách Liên Quân giờ mới lên tiếng, ông là người khó tính lại trầm mặc nên chuyện gì ra đó phải giải quyết một cách chắc chắn và quả quyết nhất.
Đương nhiên là có ý kiến rồi nhưng để mở miệng thốt nên câu chữ lại là vấn đề khác, bọn họ không dám để con gái cưng của mình gã cho tên cầm thú kia đâu. Đã vậy thì đành ra quyết sách khác thôi.
Mạc Nam Báu vừa run vừa nói ''À thì...cậu Hách Liên Tử Mục tính đến nay cũng hai lăm rồi, so bề khoảng cách tuổi tác thì đương nhiên con gái cả của tôi gã cho cậu ấy là hợp lý hơn tiểu Yến nhiều. Lúc nãy là vợ tôi có hơi quá lời, thật ra con gái cả Uyển Kinh của tôi dễ dạy, nếu gã vào danh gia Hách Liên đây thì chắc chắn nó sẽ sửa đổi tính nết thôi.''
''Haha, có bản lĩnh thì tốt. Không sao, các người cứ xem xét mà tổ chức hôn lễ cho hai đứa nó đi. Nói đến đây thôi, cũng không còn sớm nữa, ta thấy hơi mệt rồi nên không làm phiền nữa.'' Hách Liên Hữu nói.
Và cũng vì thế mà có phân đoạn mở đầu chương 1.
………
Tại MH, một công ty nổi tiếng về chuyên ngành đầu tư, kinh doanh bất động sản hàng đầu trong nước lẫn ngoài nước do chính tay vị thiếu gia Hách Liên Tử Mục gầy dựng nên. Khi đó cậu ta mới chỉ mười tám tuổi nếu để nói đây là công ty do cậu điều hành và thành lập liệu được mấy người dám tin đây.
Nhưng thời gian luôn có thể chứng minh được tất cả mọi thứ nên dần dần nhiều người mới hiểu được sự tình và kéo đến nhờ sự đầu tư, góp vốn từ anh, bởi vậy mới có CEO Hách Liên Tử Mục như hiện tại.
"Chú có vẻ bình tĩnh thật trước hôn nhân nhỉ? Cũng chẳng thèm đi nhìn xem mặt mũi vợ tương lai hả?" Trong căn phòng ở tầng cao nhất của công ty, một giọng nói ngây thơ mà có chút trêu chọc cứ thế mà vang vọng trong không gian.
Bộp! Bản dự án không có tội tình gì mà vị chủ tịch bí ẩn kia lại đập mạnh xuống bàn như vậy chứ.
''Cút.'' Không chút cảm xúc, từ khuôn miệng người đàn ông phía đằng xa một âm vang lạnh lùng được thốt rea mà chẳng màng chút do dự.
Đùa thôi mà không khí thấy đã căng rồi, Hách Liên Tuấn thấy thế thì liền vội nghiêm túc ''Chú đừng giận mà tổn thọ nhưng điều con nói thật sự không phải để đùa đâu. Chú là con của ông ấy thì phải hiểu tính cách của ông hơn con chứ với lại từ trước tới nay có ai trong gia đình ta thấy ông chỉ nói suông không?''
''...''
Nghe đến đây thôi thì anh thấy cũng có phần đúng thật nhưng anh cũng chẳng quan tâm, cùng lắm thì anh đành chiều theo ý của mọi người mà cưới một người không quen biết thôi, chuyện đã vậy thì còn cần xem mắt làm gì cho mất thời gian.
Không nhanh không chậm, trầm tư một lúc người đàn ông giờ đây mới lên tiếng ''Cái danh tiểu phu nhân cũng hấp dẫn đấy, chỉ cần cô ta đủ ngoan ngoãn không phiền hà, không gây ảnh hưởng đến ta thì chuyện gì cũng dễ nói...''
Cạch!
Tiếng mở cửa truyền đến cắt ngang lời của người đàn ông, ngoảnh đầu nhìn về hướng có âm thanh kia thì Hách Liên Tuấn mới biết là ai. Cậu ta nhanh miệng chào hỏi ''Anh Mặc Bắc, không phải anh vừa đi công tác hôm qua à? Sao lại về nước rồi?''
''...Anh? Lại muốn ăn đòn?'' Vương Mặc Bắc nói.
Giật nảy mình ngang, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, Hách Liên Tuấn dù có tính theo tuổi tác đi nữa thì cũng phải gọi một tiếng chú với Vương Mặc Bắc thôi. Song nói qua nói lại một lúc thì bọn họ vẫn vào chuyện chính là việc kết hôn của Hách Liên Tử Mục sắp tới đây.
''Tôi điều tra rồi, người lần này kết hôn với cậu là con gái cả của nhà họ Mạc, Mạc Uyển Kinh. Nghe nói cô ta cái gì cũng bình thường nên chắc hẳn sẽ không phải là trở ngại của cậu đâu.'' Vương Mặc Bắc nói.
Người đàn ông chân vắt chéo, hai hàng mi dài cùng với nét mày đậm nét từ từ mà buông từng câu chữ ra khỏi đôi môi hờ. Anh ta không quá dài dòng cho câu nói của mình vì trong số ba người ngôi ở đây ai cũng đủ tính nhanh nhạy để có thể tự hiểu một cách nhanh chóng.
Nhếch khóe môi lên một đường cong đầy tà mị mà cuốn hút đến chết người, giờ đây Hách Liên Tử Mục mới buông lời "Hừ, sẽ thật nhanh chán nếu người phụ nữ đó không có chút khác người."
'Chú ấy vừa làm cái biểu cảm đáng sợ gì thế, thật khiến người khác phải rùng mình lên mà. Số của cô nhỏ tương lai chắc không yên ổn rồi...' Vừa nghe vừa cảm thấy thương thay cho người phụ nữ nào đó, tâm tư của Hách Liên Tuấn đúng là thơ ngây mà.
Nói chuyện thêm một lúc không quá lâu, Vương Mặc Bắc nhận được một thông báo từ thư kí nên về công ty gấp. Rồi Hách Liên Tuấn cũng phải về trường nên giờ đây ở công ty chỉ còn mỗi cái người đàn ông kia trơ trọi một mình.
………
Mạc gia.
Sau ngày hôm qua, thỏa thuận giữa Mạc Uyển Kinh và mấy người được xưng là bố, mẹ của cô đã bắt đầu tính. Giờ đây chẳng ai dám bắt nạt hay chỉ trích cô một lời dù cho cô có ương ngạnh không làm việc nhà. Bởi có lẽ là bọn họ sợ cô đổi ý hoặc có khi lại nghĩ quẩng nên đành dè chừng.
Haha, chiêu này cũng có ích đấy.
Bước xuống từ tầng hai, trong bộ váy bó sát cơ thể phần nào tôn lên vóc dáng của người con gái trưởng thành cùng chiếc áo khoác như một manh áo mỏng che lên bờ vai quyến rũ.
Đầu tóc rõ là gọn gàng, đôi môi đỏ nhẹ, căng mọng dần dần tiến bước về phía cửa lớn thì nghe thấy một giọng nói nhắc đến tên mình "Này Uyển Kinh, cô tính đi đâu?"
Quay người nhìn về hướng có âm thanh truyền tới, thì ra là bà mẹ kế Lam Nghiên hỏi han đây mà. Đã thế thì cô cũng không ngần ngại mà trả lời "Con đi làm đẹp để còn gã cho người ta chứ còn biết đi đâu, không lẽ mẹ muốn con xấu rồi làm bẽ mặt gia đình mình tại buổi lễ hay sao?"
'Ha, con khốn chết tiệt này nó...nó từ khi nào mà có cái miệng lưỡi sắc bén, dám cãi lời như vậy chứ? Thật là khiến mình bực chết đây mà...hừ.' Lam Nghiên tức đến đỏ mặt không nói gì nữa mag chỉ vẫy tay ra hiệu cô đi đi, chứ không nếu đứng trước mặt bà ta thêm lúc nữa chắc bà ta lên cơn tại chỗ không chừng đấy.
Tính ra cũng từ lâu rồi cô không được thoải mái như vậy nên lần này chắc chắn phải chơi xõa một trận mới thỏa lòng được.
Gõ gõ máy gọi cho ai đó, chờ cho đầu dây bên kia hồi đáp "Alo, Uyển Kinh. Cậu gọi mình có chuyện gì?"
"Hôm nay cậu cứ mặc đẹp rồi đến chỗ hẹn cũ của bọn mình nha. Đến rồi mình kể cho cậu nghe sau." Mạc Uyển Kinh nói.
"Ok! Chờ mình ít phút." Nói rồi người ở đầu dây bên kia liền cup máy mà gấp gáp thay đồ, còn Mạc Uyển Kinh thì gọi phục vụ cho hai ly cà phê nóng.
Khoảng mười phút sau đó.
Tại quán Loft Cafe nổi tiếng nhất trong thành phố, một bóng lưng gầy nhỏ thấp thoáng qua cửa kính đã là điểm nhận biết đầu tiên cho cô bạn của Mạc Uyển Kinh.
Mân mi ly cà phê nóng vừa gọi trong tay, vừa hay vô tình cô liếc thấy người bạn của mình nên liền gọi tên cô "Mẫn Mẫn, mình ở đây."
Tính ra trong hai người này ai cũng là con nhà giàu nhưng lại mang hai số phận khác nhau. Một người vất vả làm việc nhà, bữa đói bữa no người còn lại thì đúng chuẩn danh xưng "công chúa".
Tiến đến rồi ngồi xuống phía đối diện của Mạc Uyển Kinh, cô bạn kia mới hào hứng mà lên tiếng "Ôi! Thiên thần của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng được tự do rồi. Cái nhà đấy không còn bắt nạt cậu nữa là cảm ơn bọn họ lắm."
"..."
Nhưng có vẻ mọi chuyện lại chuyển biến theo một hướng khác rồi. Dù nói không bị nhà họ Mạc đày đọa nữa nhưng cũng vì đó mà cuộc sống của cô dường như sắp mở ra một chương mới hơn.
Thấy vẻ mặt của cô bạn mình chứa nhiều tâm tư lại thêm cái tính tò mò nên Lạc Hương Mẫn mới hỏi "Xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"
Chần chờ "...Ừ, mình sắp bị bán đi rồi."
"Hả, bán? Ai bán cậu?" Lạc Hương Mẫn nói với giọng nói đầy sự lo lắng, ngạc nhiên tột độ.
Chẳng giấu gì, Mạc Uyển Kinh cũng kể rõ sự tình "Haha, nhìn cậu xem kìa. Mình còn chưa lo đến nỗi đó mà cậu lại hốt hoảng hơn. Nhưng chuyện mình sắp kết hôn là thật. Lại còn kết hôn với người đàn ông đáng sợ nhất cái Vân Nam này nữa."
'Đáng sợ nhất Vân Nam...không lẽ là hắn...' Thay đổi sắc mặt ngay Lạc Hương Mẫn dường như đoán ngầm ra được điều gì rồi. Cô không ngờ mới có mấy ngày không gặp mà Mạc Uyển Kinh lại xảy ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy.
Nhưng rồi cô cũng cố lấy lại bình tĩnh mà trấn an bạn mình "Chắc không đáng sợ như lời đồn đâu, cậu hãy thả lỏng đi. À, hay là chúng ta đi bar đi, mình biết có một chỗ này khá vui đó. Lần trước anh mình có dẫn mình đến đây chơi mấy lần rồi, đảm bảo độ riêng tư cao."
"..."
Nghĩ ngợi một lúc rồi hai người liền kéo nhau lái xe đi bar.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play