Ánh Nắng Của Mùa Hạ
Trở về
Sân bay Quốc tế thành phố A
Một cô gái đang ngồi trên hàng ghế tại sân bay, tay cô bấm điện thoại gọi cho ai đó.
Đường Cao Tuấn
Alo? Em gái, em có việc gì?
Đường Thanh Nhã
Em vừa đáp máy bay, anh qua sân bay đón em được không?
Đường Cao Tuấn
Sao? Em về mà không báo cho ai biết?
Đường Thanh Nhã
Còn không phải muốn tạo bất ngờ cho anh và bố sao?
Đường Cao Tuấn
Nhưng anh sắp có cuộc họp quan trọng, em gọi về nhà bảo người đến đón nhé?
Đường Thanh Nhã
Em gọi rồi nhưng điện thoại ở nhà không ai bắt máy.
Đường Cao Tuấn
Vậy để anh cho người ra đón em.
Đường Thanh Nhã
Được, em ở cửa A1 đợi.
Chỉ khoảng 15 phút sau, một chiếc xe sang dừng lại trước mặt Thanh Nhã.
Một người đàn ông bước xuống xe.
Đi đến trước mặt Thanh Nhã cúi đầu kinh cẩn.
Vệ sĩ
Tiểu thư, tôi theo lệnh anh Đường đến đón cô.
Sau đó người đàn ông mở cửa xe, Thanh Nhã ngồi lên xe.
Sau khi sắp xếp hành lí vào cốp, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Chiếc xe đi đến một khu biệt thự xa hoa, nằm cách biệt với thành phố ồn ào.
Đến trước một căn biệt thự rộng lớn
Thanh Nhã bước xuống xe, nhìn căn nhà đã lâu cô không nhìn thấy
Căn biệt thự hôm nay được trang trí đèn rực rỡ, dường như đang được tổ chức một bữa tiệc nào đó
Hai người canh gác đứng cửa thấy Thanh Nhã có ý định bước vào, liền dơ tay ra cản đường.
???
vui lòng cô cho chúng tôi xem qua thiệp mời.
Thanh Nhã liếc nhìn hai tên đừng gác cửa
Đường Thanh Nhã
tôi vào nhà mình còn cần thiệp mời?
Trong khi hai tên gác cửa đang ngờ ngác, một người đàn ông trung niên vội vã chạy ra.
Quản gia
Cô về khi nào mà không báo cho chúng tôi để chúng tôi ra sân bay đón cô.
Nghe quản gia nói vậy, hai tên vệ sĩ vội thu tay lại.
Đường Thanh Nhã
Không cần phiền phức vậy đâu.
Đường Thanh Nhã
Hôm nay bố tôi lại tổ chức tiệc gì sao?
Quản gia
Dạ không phải lão gia tổ chức mà là cô Di Hoà tổ chức ạ. Hôm nay là sinh nhật cô Di Hoà.
Chữ "à" phát ra cùng với nụ cười không mấy thân thiện của Thanh Nhã
Vô cớ đánh người
Đường Thanh Nhã
Có vẻ như cô ta coi đây là nhà mình.
Thanh Nhã nói xong, đi thẳng một mạch lên trên lầu, không quan tâm đến đám người đang đứng bên dưới.
Cô đi qua dãy hành lang dài, đến phòng ngủ của mình.
Căn phòng này từ khi cô đi, ngày nào cũng có người dọn dẹp lên rất sạch sẽ.
Cô vừa định ra đóng cửa phòng lại để chuẩn bị nghỉ ngơi
Thì bỗng tiếng đàn piano vang lên
Tay cô bỗng khựng lại, trên mặt thoáng lộ nét giận dữ.
Ngay lập tức cô đi đến căn phòng phát ra tiếng đàn.
Cô mở cửa bước vào, hai cô gái đang cười nói với nhau đều ngừng lại quay về phía cửa nhìn cô.
Một trong hai cô gái tái mặt lại
Đường Thanh Nhã
Ai cho hai cô vào nơi này?
Bạch Bội Sam
Con nhỏ này là ai vậy Di Hoà? Không có phép tắc gì cả.
Di Hoà khẽ run lên, miệng lắp bắp
Bạch Bội Sam
Cái gì? Cậu gọi cô ta là chị? Vậy không lẽ cô ta là...
Di Hoà phớt lờ Bội Sam chạy tới bên Thanh Nhã
Đường Di Hoà
Chị gái, chị nghe em giải thích...
Thanh Nhã không nói gì, nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng.
Một tiếng vang khắp căn phòng
Bội Sam thấy Di Hoà bị đánh ngã ra đất, vội chạy tới đỡ cô ta lên.
Bạch Bội Sam
Cô làm gì vậy? Cho dù cô có là đại tiểu thư của Đường gia thì cũng không có quyền đánh người khác vô cớ.
Đường Thanh Nhã
Vô cớ? Hai cô tự ý động chạm vào đồ của tôi, còn oan?
Bạch Bội Sam
Đồ gì của cô? Cô tự ý xông vào phòng nhạc của Di Hoà rồi buộc tội chúng tôi vô cớ, còn đánh Di Hoà nữa. Cô có thể đừng ngang ngược được không?
Đường Thanh Nhã
Phòng của cô ta?
Đường Thanh Nhã
Cô đang kể chuyện hài đấy à?
Đường Di Hoà
Bội Sam, đừng làm loạn. Đây không phải phòng của tớ mà là của chị ấy.
Đường Thanh Nhã
Cô nghe rõ chưa?
Bạch Bội Sam
Dù vậy, chúng tôi cũng có làm gì đâu mà cô lại đánh người?
Dù biết mình sai nhưng Bội Sam vẫn cố cãi lại Thanh Nhã.
Đường Thanh Nhã
Tự ý động vào đồ người khác khi cho có sự cho phép mà giờ còn ăn vạ?
Tôi cần sự yên tĩnh
Bạch Bội Sam
Chúng tôi cũng đâu có làm hỏng thứ gì?
Đường Thanh Nhã
Nghe rõ đây, tôi không thích ai động vào đồ của mình khi không có sự cho phép của tôi.
Bạch Bội Sam
Không cho thì thôi, chỉ là một cây đàn chúng tôi không cần.
Bạch Bội Sam
Di Hoà, chúng ta xuống sảnh tiệc, đừng phí lời với cô ta.
Nói rồi Bội Sam nắm tay kéo Di Hoà ra khỏi phòng.
Thanh Nhã nhìn theo Bội Sam và Di Hoà, trong mắt tràn đầy sự giận dữ.
Cô cũng nhanh chân bước ra khỏi căn phòng.
Thanh Nhã đứng trên lầu đảo mắt một vòng. Sau khi nhìn thấy quản gia, cô bước xuống lầu.
Quản gia
Tiểu thư gọi tôi ạ.
Đường Thanh Nhã
Tôi cảm thấy nhà mình đang bị vấy bẩn, tôi cần sự sạch sẽ và an tĩnh. Đuổi đám người này về đi.
Quản gia
Tôi sẽ làm ngay thưa tiểu thư
Đường Thanh Nhã
Thanh Nhã nói xong, mỉm cười thoả mãn rời đi
Quản gia làm việc vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong ít phút sảnh tiệc đã không còn một bóng người.
Thanh Nhã thức dậy, xuống lầu ăn sáng
Mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn.
Đường Á Hiên
Tiểu Nhã, mau ngồi vào bàn ăn sáng đi con
Thanh Nhã mỉm cười gật đầu.
Cô đi đến ngồi cạnh anh trai và bố mình.
Khi mọi người đang tập trung ăn sáng, mẹ kế của Thanh Nhã oan ức lên tiếng
Cẩn Mai
Tiểu Nhã, hôm qua là sinh nhật của Di Hoà, con bé đã chuẩn bị rất lâu cho bữa tiệc. Nhưng con lại phá hoại bữa tiệc sinh nhật của em gái con. Điều này khiến con bé rất buồn.
Đường Á Hiên quay sang nhìn Thanh Nhã
Đường Á Hiên
Chuyện này là thật sao Tiểu Nhã?
Đường Thanh Nhã
Con có làm gì đâu kia chứ?
Thanh Nhã thản nhiên nói, tay vẫn cắt miếng thịt trên đĩa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play