[ FREENBECKY+FUTA] LÀM CHỒNG QUỶ NỮ
Chương 1:
MẠNH HÙNG ( bạn cô )
Trúc Anh!!!
MẠNH HÙNG ( bạn cô )
Sao mày ném trái banh vô mặt tao! *bụm mặt*
TRÚC ANH ( CÔ )
ủa! xin lỗi
LÊ NAM( bạn cô )
ê ê! đồ dơ hết gòi nè
LÊ NAM( bạn cô )
Trốn cha má ra đây chơi đó trời
LÊ NAM( bạn cô )
Chuyến này về toang rồi
MẠNH HÙNG ( bạn cô )
Nói mới để ý
MẠNH HÙNG ( bạn cô )
Chết tao rồi
MẠNH HÙNG ( bạn cô )
Tao nói là đi ra đồng nên đồ dơ, chắc không sao đâu ha
LÊ NAM( bạn cô )
aiss, tao cũng lấy cái cớ đó
LÊ NAM( bạn cô )
Nhưng mà.....
nhiều nhân vật nam
CON GÁI ÔNG NOEY BỊ NGƯỜI TA HẠI C.H.Ế.T Ở NHÀ HOANG KIA KÌA*vừa hét vừa chạy*
nhiều nhân vật nữ
Tội nghiệp con bé thật, bị người ta hại c.h.ế.t * chạy theo sau*
TRÚC ANH ( CÔ )
Con gái bác NOEY ?
MẠNH HÙNG ( bạn cô )
Là cô Bích Chi phải hông?
MẠNH HÙNG ( bạn cô )
Nghe nói cổ mới trên thành phố về đâu cả tháng trời rồi
MẠNH HÙNG ( bạn cô )
Bây giờ lại bị người ta hại là sao?
LÊ NAM( bạn cô )
Con gái bác NOEY là cô Bích Chi á hả
LÊ NAM( bạn cô )
Mới về chơi được có 1 tháng, thằng nào ác nhơn vậy trời
Thành Sơn ( anh )
Nam!! * chạy lại*
LÊ NAM( bạn cô )
a, anh Thành Sơn!
Thành Sơn ( anh )
Hay tin gì chưa?
LÊ NAM( bạn cô )
Rồi, vừa nghe luôn
LÊ NAM( bạn cô )
thật hả anh?
Thành Sơn ( anh )
Thật, anh định đi coi nè
Thành Sơn ( anh )
đi hong?
LÊ NAM( bạn cô )
Hoi, thấy ghê quá à
Thành Sơn ( anh )
Nhát gan quá à
Thành Sang ( cậu )
đi lẹ! * chạy lại*
MẠNH HÙNG ( bạn cô )
ủa, Thành Sang
Thành Sang ( cậu )
đi lẹ lên!
Thành Sang ( cậu )
đi coi Bích Chi
MẠNH HÙNG ( bạn cô )
Bạn hai người bị hại mà trong có vẻ thảnh thơi quá nhỉ
Thành Sơn ( anh )
đi Nam* kéo tay Nam*
Thành Sang ( cậu )
đi nha lên* kéo tay Heng*
TRÚC ANH ( CÔ )
Có nên đi coi không ta
TRÚC ANH ( CÔ )
*Chạy theo*
nhiều nhân vật nam
Trời đất ơi, tội cho con bé quá
nhiều nhân vật nữ
Con bé nó đẹp vậy mà nở lòng nào hại chết vậy đó trời *tạch lưỡi*
nhiều nhân vật nam
Nghe đâu người của cái làng này, vì túng thiếu quá nên làm liều
nhiều nhân vật nam
Con bé nó mới có 23 tuổi thôi, còn trẻ vậy mà lại đoản mệnh
nhiều nhân vật nữ
con bé nó về chơi thôi vậy mà lại là lần cuối cùng* lắc đầu ngao ngán*
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
Bích Chi, con gái tôi* chạy vào*
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
Con gái tôi đâu?
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
Hức.....* ôm cơ thể nàng*
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Con gái.....* chạy vào*
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Bích Chi....* quỳ xuống*
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Cha xin lỗi....
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Cha không bảo vệ được cho con....
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
mẹ sai rồi... nếu đêm qua không nhờ con đi mua đồ thì bây giờ đâu sảy ra chuyện này* ôm nàng khó nấc*
TRÚC ANH ( CÔ )
*Im lặng quan sát*
TRÚC ANH ( CÔ )
" trời ơi, người đẹp vậy mà chết sớm, uổng thật"
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
*đứng nhìn thi thể của mình*
TRÚC ANH ( CÔ )
* nhìn thấy*
TRÚC ANH ( CÔ )
" chị.. chị.. chị..ta" *run rẩy*
LÊ NAM( bạn cô )
Mày bị sao vậy hả* nhìn cô khó hiểu*
MẠNH HÙNG ( bạn cô )
Sao vậy, sao run như cầy sấy vậy?
TRÚC ANH ( CÔ )
*Cứng họng*
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
*quay sang nhìn cô*
Lúc này cô nhìn vào hai hốc mắt nàng đang chảy ra thứ gì đó màu đỏ như máu
TRÚC ANH ( CÔ )
" chị... chị ta"
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
*Mỉm cười với cô*
TRÚC ANH ( CÔ )
Maa....MAA * hét lên rồi ngất xỉu*
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
*Biến mất*
LÊ NAM( bạn cô )
Trúc Anh!! * hoảng hốt*
MẠNH HÙNG ( bạn cô )
Cái gì mà ma? Trúc Anh nó nói cái gì vậy?
Thành Sơn ( anh )
ê, lạnh sống lưng nha má
Thành Sang ( cậu )
Nó mà hù thiệt chắc tối tao khỏi đi đái luôn á
LÊ NAM( bạn cô )
Thôi đi về....tao thấy ớn lạnh rồi đó bây
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
*nhíu mài nhìn cô*
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Con bé đó nó nói cái gì vậy nhỉ? Không lẽ nó thấy được gì rồi?
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
*để ý đến cô*
tg tên n'daylinght
Like cho tui đi nà...
Chương 2:
Kể từ ngày hôm đó cô luôn có cảm giác ớn lạnh phía sau
Sau sự việc ngày hôm đó, cô không gặp nàng nữa nhưng vì ám ảnh với sợ hãi nên cô chẳng dám kể lại với ai hết
Văn Hiếu ( cha cô )
Trúc Anh!
Văn Hiếu ( cha cô )
Con mau... ức... đi mua cho cha xị rượu coi* say bí tỉ*
TRÚC ANH ( CÔ )
Cha ơi....9 giờ tối rồi.... không được đâu cha
Văn Hiếu ( cha cô )
Tao nói mày đi thì đi lẹ đi
TRÚC ANH ( CÔ )
Ba kiêu anh Hải đi được không...con...
mẹ cô
Tao nói đi lẹ đi....
mẹ cô
Mày sợ cái gì, cái thứ nữa nam nữa nữ như mày thì thằng nào con nào thèm mà sợ
Văn Hiếu ( cha cô )
Mày đứng đó một hồi tao đập mày bây giờ.... đi lẹ đi
TRÚC ANH ( CÔ )
Nhưng.....
Văn Hải ( anh cô )
Em đi đi, anh đang bận
TRÚC ANH ( CÔ )
" má ơi....con sợ ma, làm ơn đừng nhát con" * đi từ từ*
Bỗng lúc này trong bụi cây phát ra tiếng sào sạt làm cô sợ hãi
TRÚC ANH ( CÔ )
"má ui...con sợ ma"
TRÚC ANH ( CÔ )
" nam mô a Di Đà Phật phù hộ cho con"
Lúc này bỗng có một bàn tay chạm vào vai cô
TRÚC ANH ( CÔ )
*Giật mình*
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
.......
Bỗng lúc này cô quên mất nàng đã c.h.ế.t
TRÚC ANH ( CÔ )
Sao giờ này chị còn ra đây?
TRÚC ANH ( CÔ )
*sao có cảm giác ớn ớn*
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Chị đi mua đồ cho mẹ
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Em cũng đi mua đồ hả
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Vậy hai chị em mình đi chung nha
TRÚC ANH ( CÔ )
ở trên thành phố có gì vui lắm hả chị?
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
có chứ
TRÚC ANH ( CÔ )
Sao chị về đây?
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Chị về đám dỗ ông chị nên chị sắp xếp công việc về chơi ấy mà
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Mà em là con ai, chị để ý mấy ngày nay rồi đó
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Em xinh đẹp quá chừng
TRÚC ANH ( CÔ )
Dạ...* ngại*
TRÚC ANH ( CÔ )
Em là con của bác Văn Hiếu ạ
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
à... ừ *gật gù*
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Sao đêm khuya rồi mà em vẫn đi mua đồ sao
TRÚC ANH ( CÔ )
Dạ tại em bị cha ép đi mua thoi, chứ em sợ ma lắm chị
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
*Khẽ cười*
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Em mà cũng sợ ma à ?
TRÚC ANH ( CÔ )
Sợ chứ, sợ ma 1 thì sợ quỷ tới 10 lận
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
*Bật cười*
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Thế em có sợ chị không
TRÚC ANH ( CÔ )
Chị xinh đẹp như vậy, làm sao em sợ được chứ * cười cười*
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
*Trầm đi*
Bỗng quảng đường đó nàng im bặt đi, cô cũng im lặng khẽ bước bên nàng , ánh trăng sáng chiếu rọi vào cả hai nhưng cô nào hay nào không có bóng
TRÚC ANH ( CÔ )
gần tới nhà em rồi
TRÚC ANH ( CÔ )
Cảm ơn chị đã đi cùng em nha
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
*Im lặng*
TRÚC ANH ( CÔ )
Em đi vào nhà đây
Cô mặc kệ nàng mà đi vào nhà, tới cổng thì cô quay lại nhìn, nói đúng hơn là cô không nên quay lại nhìn
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
*Mỉm cười+vẫy tay chào tạm biệt cô*
Gương mặt ấy lại một lần nữa xuất hiện, hai hốc mắt thì máu cứ tuôn chưa kể còn có cả hai cái nanh , nàng cứ thế bay phấp phới chào cô
TRÚC ANH ( CÔ )
*im lặng lùi bước về sau*
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
*Biến mất*
TRÚC ANH ( CÔ )
MAAAAAAAAAA.....
mẹ cô
Có chuyện gì xảy ra vậy
mẹ cô
Cái gì mà hét toáng lên vậy
Văn Hiếu ( cha cô )
Làm phiền hàng xóm quá rồi đó
Văn Hải ( anh cô )
Chuyện gì vậy em?
mẹ cô
Chuyện gì mà mày té ra đất vậy hả ?
mẹ cô
Ruốt cuộc mày thấy cái gì ?
Văn Hiếu ( cha cô )
Rượu của tao đâu?
TRÚC ANH ( CÔ )
con...con... thấy... BÍCH...CHI
TRÚC ANH ( CÔ )
Trúc Anh 20 tuổi
Tính cách: hiền lành, tốt bụng và đặc biệt rất giỏi võ công
Con của một gia đình nghèo nhất làng
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Bích Chi 23 tuổi
Con của một gia đình hào môn
Năm 18 tuổi lên thành phố lập nghiệp đến năm 23 tuổi về thì sảy ra cớ sự như vậy
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
đây là hình ảnh nàng dùng để đi nhát mấy người trong làng
MẠNH HÙNG ( bạn cô )
Mạnh Hùng 20 tuổi
Là con của một gia đình khá giả
Bạn thân cô
LÊ NAM( bạn cô )
Lê Nam 20 tuổi
Con của một gia đình khá giả
Bạn thân cô
Thành Sơn ( anh )
Thành Sơn 25 tuổi
Con của một gia đình giàu thứ 2 của làng
Bạn thân cô
Thành Sang ( cậu )
Thành Sang 20 tuổi
Con của một gia đình khá giả trong làng
Bạn thân thuở nhỏ của nàng
Chương 3:
TRÚC ANH ( CÔ )
Bích Chi...
TRÚC ANH ( CÔ )
Con....con nhìn thấy chị ta
Văn Hiếu ( cha cô )
ức....con điên này...
Văn Hiếu ( cha cô )
Bích Chi nó mất rồi... ức... thấy sao được mà thấy
Văn Hải ( anh cô )
Em tào lao quá... thấy sao được mà thấy
Văn Hải ( anh cô )
C.h.ế.t 2 năm rồi
mẹ cô
Con này ăn nói như vậy mà nói được á ...
Văn Hải ( anh cô )
*Nhìn ra phía cổng*
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
*Hiện lên*
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
*Hiện rõ*
Văn Hải ( anh cô )
ma....ma* liếc vào trong nhà*
Văn Hiếu ( cha cô )
Gì vậy chứ? * nhìn ra*
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
*Biến mất*
mẹ cô
2 cái đứa này bị sao vậy ta?
Trong ngôi nhà cao sang nhất vùng giờ này vẫn còn sáng đèn
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
anh....
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Gì vậy? Ngủ đi...
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
Em... nghe tiếng khóc
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
.....
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Nghe rồi hả?
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
Anh cũng nghe thấy mà đúng không
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
ừm....
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
Tiếng của con bé...
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Suỵt! *Ra hiệu cho bà im lặng*
Tiếng cửa vang lên ngay sau đó
Giọng của một người con gái vang lên, ngọt như mía lùi
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Cha, mẹ mở cửa cho con đi
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
" giọng của con bé"
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
"nhỏ thôi"
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Cha, mẹ ngủ chưa
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
*Cố kìm nén nước mắt*
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Hức....* bật khóc*
Tiếng khóc của nàng vang lên khắp căn nhà nhưng người trong nhà không nghe thấy, chỉ có hai ông bà nghe được
Giọng nàng bắt đầu vang vang, y như tiếng gọi từ địa ngục
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Cha mẹ ....
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Con về đây để nói một chuyện với hai người
Nàng đứng ngoài cửa, còn hai ông bà thì đứng ở trong run rẩy, hên là có cái cửa chứ không là cả hai đã ngất đi rồi
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Con muốn lấy chồng!!
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Không ai xa lạ là con gái của bác Văn Hiếu...
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Con mến em ấy, xin cha mẹ ngày mai qua hỏi cưới em ấy cho con....
BÍCH CHI ( NÀNG - người )
Bằng mọi cách phải mang em ấy về đây cho con
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
BẰNG MỌI CÁCHH!!!
Cánh cửa mở ra, nàng hiện rõ nguyên hình.. đây là lần đầu tiên ông bà nhìn thấy nàng như vậy thì liền sợ hãi quỳ xuống
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Con...con gái...
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
Con...con à
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
CHA MẸ CÓ NGHE CON NÓI GÌ KHÔNG??
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
Ta...ta nghe
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
ta...ta nghe thấy...
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Nhưng con đã chết thì làm sao lấy chồng được chứ??
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
NGƯỜI KHÔNG CẦN BIẾT !!
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
CON MUỐN, NẾU KHÔNG THÌ CÁI LÀNG NÀY ĐỪNG MONG SỰ BÌNH YÊN!!!
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
HAHAHAHAHA * cười lớn rồi biến mất *
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
*Sợ hãi*
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
*Bình tĩnh dần*
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Con gái mình.... biến thành quỷ rồi
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
....
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Bộ dạng như vậy đã rõ rồi...
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
Mình phải làm sao đây hả ông??
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Phải làm theo ý muốn của con bé thôi
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
Nhưng...
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Ngày mai mình sẽ qua nhà ông Văn Hiếu để hỏi cưới con gái của ông ta
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
Nhưng lỡ người ta không chịu thì làm sao??
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Gia đình ông ta nợ chúng ta một khoản lớn
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
dùng cách đó để uy hiếp chắc chắn sẽ được
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
....
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
đi ngủ thôi...
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
Tôi.... tôi đi thấp nhan cho con bé* đứng dậy*
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
*Níu tay bà lại*
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Không sợ sao?
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
Dù gì cũng là con của mình mà ông
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
...
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Tôi đi với bà
THANH HIỀN ( mẹ nàng )
"Con à, con mất rồi làm sao cưới được"
PHẠM NGUYÊN ( CHA NÀNG )
Con đừng làm khó cha mẹ nữa...mau đi đầu thai đi...
Nhang vừa cắm thì đèn vụt tắt
Tự nhiên giọng nàng lanh lảnh đâu đây
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
CON ĐÃ NÓI RỒI!! BẰNG MỌI CÁCH PHẢI CÓ ĐƯỢC TRÚC ANH
BÍCH CHI ( NÀNG - QUỶ )
NẾU KHÔNG CON SẼ KHÔNG ĐỂ CÁI LÀNG NÀY ĐƯỢC YÊN ỔN
Download MangaToon APP on App Store and Google Play